Chương 63 Không thể yêu ngươi, chỉ mong không oán hận

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Chỉ có không oán không hận mới có thể sống thoải mái.

Chỉ có không oán không hận mới có thể sống thoải mái.

Quả đúng vậy, Hương Nhi luôn tươi cười vẫn ở lại, đuổi thế nào cũng không đi, giống hệt chủ nhân của mình.

Cũng phiền đến nàng, chuẩn bị mọi chuyện cho ta khi ta bị bệnh, để ta có thể nghỉ ngơi trong mấy ngày.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, ngày nào ta cũng vội vàng, bận rộn, thức khuya dậy sớm, đã lâu rồi không được nghỉ ngơi thế này.

Trong mấy ngày này, nàng còn qua bên trường học xin nghỉ ốm giúp ta, lúc về xách theo bao nhiêu là túi đồ. Những thứ đó căn bản là không thể nào một mình nàng mang về được, quá nửa là có người đưa tới tận cửa, nàng xách vào trong.

Tuy rằng Hương Nhi luôn nói những thứ này đều là do Vệ phu nhân thưởng nhưng lòng ta đều rõ, Vệ phu nhân không hào phóng như vậy. Cho dù là thưởng thì cũng không thưởng nhiều như vậy. Những thứ Hương Nhi mang đến, đồ ăn đồ mặc cái gì cần cũng có, Vệ phu nhân có thưởng cùng lắm cũng chỉ là cho ta chút tiền để ta đi khám đại phu, sao có thể thưởng cả đồ dùng hàng ngày?

Khỏi cần nghĩ cũng biết là Hoàn Tể phái người đưa đến.

Đến lúc này, dụng tâm của hắn đã rất rõ ràng, không ai có thể làm đến nước này vì một bằng hữu bình thường cùng trường được.

Cũng khó cho hắn, bình thường ở trường học che giấu bản thân tốt như vậy, cùng lắm chỉ là ngẫu nhiên cảm thán vài câu “Chỉ mong làm uyên ương không mong làm thần tiên linh tinh gì gì đó, thái độ với ta như với mọi người bình thường. Không thể tưởng tượng được, trong lòng hắn lại cũng động tâm với ta. Chỉ là không biết là từ khi nào, tính toán của hắn là gì.

Ta rất ngạc nhiên, nếu Vương Hiến Chi không đính hôn với người khác, Hoàn Tể có thể đợi cơ hội để đối tốt với ta thế này không?

Hẳn là không đâu, bọn họ tình sâu như huynh đệ, quan hệ của ta và Vương Hiến Chi ở trong trường học lại là bí mật được công khai. Tuy rằng ta không đủ tư cách để xưng một tiếng “thê tử của bằng hữu” nhưng tốt xấu gì cũng coi như là nữ nhân của bằng hữu, về tình về lý hắn không nên động chạm.

Nhưng giờ tình hình bất đồng, Vương Hiến Chi sẽ đính hôn, không lâu sau sẽ thành thân. Cái này có nghĩa là ta bị Vương Hiến Chi bỏ, cho nên hắn mới nhân cơ hội ra tay. Nam nhân dường như đều rất dũng cảm, thấm nhuần đạo lý: “Lúc nào nên ra tay thì hãy ra tay.”

Nhưng cẩn thẩn nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Trong mắt đám đệ tử hào môn thế gia như bọn họ, xuất thân như ta chỉ xứng làm thiếp, vậy thì Vương Hiến Chi thành thân rồi nạp ta làm thiếp cũng chẳng có gì đáng ngại, hắn lấy Si tiểu thư rồi vẫn có thể lấy ta. Như vậy, cũng không tính là hẳn bó ta.

Mà Hoàn Tể cũng là xuất thân hào môn, hắn đối tốt với ta hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là nạp ta làm thiếp, có khác gì Vương Hiến Chi? Vậy như hắn lúc này chẳng khác nào là đang lợi dụng lúc bằng hữu ốm đau nằm liệt giường rồi nhân cơ hội đi trêu ghẹo nữ nhân của bạn.

Hắn có thể làm như vậy, ta có thể kết luận ra ba khả năng: Thứ nhất, hắn vốn là người không để ý đạo nghĩa, nhân cơ hội sẽ làm chuyện không hay; thứ hai, hắn và Vương Hiến Chi đã thông đồng với nhau, có nghĩa là, hành vi này của hắn Vương Hiến Chi đã ngầm đồng ý; thứ ba là hắn thực sự thích ta, cho nên biết rõ như vậy là không tốt với Vương Hiến Chi nhưng vẫn không thể khống chế được hành vi của bản thân.

Tuy rằng không thể khẳng định rốt cuộc Hoàn Tể là loại nào trong ba loại trên nhưng có một điều có thể khẳng định, nhân phẩm của hắn tuyệt đối có vấn đề.

Lúc nghĩ như vậy, thực ra lòng ta cũng rất mâu thuẫn, cảm thấy rất áy náy, cảm thấy bản thân cũng không phải là người tốt. Người ta rõ ràng đã giúp ta nhiều như vậy, ta chịu ơn của người, không nghĩ đến việc báo đáp mà còn nghi thần nghi quỷ, thậm chí nghi ngờ cả nhân phẩm của người ta. Thế này có tính là lấy oán trả ơn?

Nằm trên giường chẳng có việc gì, ta nghĩ đông nghĩ tây, khiến bản thân vốn đã bị bệnh hồ đồ lại càng thêm rối loạn, càng nghĩ càng không rõ ràng.

Mãi đến khi Hương Nhi bưng một bát cháo mè đen thơm lừng vào định bón cho ta thì ta mới hoàn toàn ngẩn người. Tình cảnh trước đây khi cô nương hàng xóm bị thương hàn, mẹ nàng đi khắp nơi tìm mè đen cho nàng lại hiện rõ trong đầu.

Lần này, ta thực sự cảm động. Ta còn tưởng trên đời này sẽ không còn ai đi tìm mè đen cho ta nữa.

Ta chống tay định ngồi dậy, định bảo Hương Nhi cứ đặt bát ở đầu giường, Hương Nhi đè ta lại rồi nói:

–         Để ta bón cho ngươi, việc gì phải ngồi dậy. Khó lắm mới hạ sốt, để bị lạnh nữa thì không tốt đâu.

Ta cười với nàng:

–         Không yếu đuối vậy đâu, bệnh của ta đã tốt lên rất nhiều rồi, không thử ngồi dậy ăn cái gì đó, chả nhẽ cả đời bắt ngươi bón sao?

Hương Nhi nói:

–         Có thể lắm, dù sao, cả đời này ta cũng đều theo hầu cô nương.

Ta lắc đầu nói:

–         Còn nói ngốc cái gì, ngươi là nha hoàn của Hoàn phủ, sao có thể theo hầu ta cả đời? Ngươi xem nhà ta chỉ như thế này, có phải là nhà khá giả thuê được nha đầu sao?

Đúng vậy, lần trước đúng là Vệ phu nhân cho ta rất nhiều đồ trang sức nhưng những thứ đó đều không rõ lai lịch.

Hiểu rõ đó là chuẩn bị cho ta tham dự cuộc thi tuyển chọn tài nữ, để tô điểm thêm cho ta. Cho dù ta dự thi, ta cũng định thi xong rồi sẽ đem trả hết lại cho Vệ phu nhân, mặc kệ người tài trợ sau lưng kia là ai, để Vệ phu nhân trả lại cho hắn là được.

Mà bây giờ, quá nửa là ta không đi thi nổi. Bị bệnh gần mười ngày, không đi làm, không ra khỏi nhà. Mấy hôm trước còn hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì với tình hình bên ngoài. Mấy ngày gần đây mới dần khôi phục lại thần trí nhưng vẫn chưa dám soi gương, không biết giờ bản thân đã hốc hác thế nào rồi nữa.

Mà trên gối đầu, thực sự ngày nào cũng rụng rất nhiều tóc.

Ăn bát cháo mè đen ngọt ngào, ta hỏi Hương Nhi:

–         Cháo mè đen này là thiếu gia nhà các ngươi sai làm sao?

–         Đúng vậy, nhị thiếu gia tự mình dặn Tiêu tổng quản chuẩn bị cho cô nương.

Hương Nhi thuận miệng đáp.

Ta mỉm cười:

–         Thế mà ngươi còn lừa ta, nói là Vệ phu nhân thưởng?

Lúc này Hương Nhi mới ý thức ra bản thân vừa nói gì, thè lưỡi nói:

–         Chuyện đó… cháo mè đen là nhị thiếu gia sai người làm, cái khác đều là Vệ phu nhân cho.

–         Được!

Ta thấy mặt nàng ửng hồng:

–         Ngươi không cần che dấu nữa, càng nói càng không thuận. Nhị thiếu gia nhà ngươi dụng tâm lương khổ, ngươi là nha hoàn của hắn hẳn là nên nói chuyện thay hắn, phải để ý tốt của hắn được thấy rõ mới đúng.

Hương Nhi lập tức đánh rắn theo côn, cười nhìn ta nói:

–         Cô nương biết là tốt rồi.

Đúng là nha đầu cơ trí, chịu khó làm việc, khó nhất là lúc nào cũng vẫn mỉm cười thật vui vẻ.

Nếu bàn về tư sắc, Hương Nhi này cũng có thể đứng vào hàng ngũ tiểu mỹ nhân. Khó trách ai cũng nói, hào môn thế gia cửa cao, đến vào làm hạ nhân cũng phải coi có dễ nhìn hay không, trông không xinh đẹp cũng chỉ có thể đứng ngoài làm việc nặng.

Ta đột nhiên nhớ ra, hỏi Hương Nhi:

–         Nhị thiếu gia nhà ngươi có bao nhiêu thị thiếp?

Nếu trong nhà mỹ nữ như mây, hơn nữa ai cũng đều là gọi đến thì đến đuổi đi thì đi, hắn muốn nạp mấy thị thiếp còn chẳng phải đơn giản như một bữa điểm tâm.

Dựa theo biểu hiện bình thường ở trường của hắn, hắn là người xem trọng tư tình nhi nữ nhất trong bốn vị thiếu gia. Người như vậy chắc chắn thích nhất là ôm hoa dựa nguyệt, trái ôm phải ấp, lưu luyến trong làn hương dịu dàng.

Không thể ngờ được, Hương Nhi lập tức tỏ vẻ kinh ngạc nói:

–         Sao cô nương có thể nghĩ như vậy được? Nhị thiếu gia nhà chúng ta là người đơn thuần, chân thành nhất đó. Nếu bên cạnh hắn có nữ nhân, sao có thể còn tâm tâm niệm niệm, lúc nào cũng lo lắng cho bệnh tình của cô nương như vậy.

Nói cách khác, Hoàn Tể không có thị thiếp:

–         Vậy có vị hôn thê không?

Hương Nhi lắc đầu:

–         Hình như chưa từng nghe nói qua.

Ta lập tức tự trách bản thân ngu ngốc, hắn có vị hôn thê hay không có liên quan gì đến ta? Ta không có ý tứ gì với hắn cả.

Huống chi, hắn có thích ta hay không cũng không liên quan đến việc hắn có vị hôn thê hay chưa. Đừng nói dù bây giờ hắn có chút suy nghĩ với ta, cho dù hắn đã lấy ta vào cửa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc hắn lấy thê tử chính thất.

Ta lại ở đây nhàm chán tìm hiểu chuyện này, vạn nhất bị nha đầu này hiểu lầm, về nhà thêm mắm dặm muối nói cho Hoàn Tể, để hắn hiểu lầm thì nguy rồi.

Ta phân tích lại suy nghĩ của bản thân, thực ra ta hỏi vậy đơn giản chỉ là muốn xem bản thân mình trong cảm nhận của đại thiếu gia kia rốt cuộc có thể chiếm được vị trí gì. Có phải hay không, bất luận với bao nhiêu người, xuất thân ta như vậy, đều chỉ có thể làm tiểu thiếp.

Ta tự tìm một lý do cho bản thân, buông tha cho Vương Hiến Chi, đồng thời cũng tha thứ cho hắn. Bởi vì, đây không phải là vấn đề của riêng hắn mà là vấn đề của cả một xã hội.

Ta muốn chặt đứt mối dây tình này, đồng thời cũng mong được yên tĩnh. Nói với bản thân: Không phải hắn muốn phụ lòng ta, hắn cũng chỉ là thân bất do kỷ.

Chỉ có không oán không hận mới có thể sống thoải mái.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

22 responses »

  1. shinishine nói:

    Chị Diệp cũng đa sầu đa cảm quá, nghĩ trái nghĩ phải nghĩ tới nghĩ lui cũng tốt nhưng mà đôi khi cũng phải tự mình đa tình thì ms tốt. Sức mạnh ảo tưởng là sức mạnh tinh thần đó =]]] mà chị là chị cứ suốt ngày hiểu nhầm mấy a BOF :))

  2. “Chỉ có không oán không hận mới có thể sống thoải mái.” đến bao giờ mình thăng được đến cấp độ này nhỉ?

  3. sonymax92 nói:

    hớ hớ, chị êu anh Tể luôn đi cũng dk, a ý như này cơ mà, cho a Chi out khỏi cuộc đê :3

  4. bongxuxu nói:

    Tks nàng. Ko biết anh bạn Hiến Chi khỏi ốm chưa?

  5. Tiểu Sương Nhi nói:

    Tin khẩn cấp: vị trí của bợn Chi đang bị đe dọa…nếu bạn còn không xuất hiện cho “vợ tương lai” + các Fan hâm mộ gặp mặt thì bạn sẽ khóc không kịp á….*hét lớn*..mau xuất hiện a…=))

  6. quynh2nguyen nói:

    Co xin chuc ong noi con mau khoi benh nhe! Cam on con da co gang!

  7. Nonchalance nói:

    3 hướng em Diệp đặt ra sao k có hướng nào theo kiểu Lưu Bình Dương Lễ hết vậy. Không biết bạn Chi có phải dân phúc hắc k nữa.
    “hẳn bó ta.”-> hắn bỏ ta

  8. Hô, chẳng lẽ chàng là Yoon Ji ?!?

  9. Hoàng Anh nói:

    Đào Diệp à, phải lun lun tin tưởng vào tình cảm của Hiến Chi chứ.:(
    thank bạn đã edit

  10. Thuy Tran nói:

    a HC mau xuất hiện đi k mất vợ bh

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s