Chương 25 Xúi giục.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

-          Thọ Cô, cữu mẫu con tới đón con. Lát nữa, con đừng đi theo nàng, bằng không, nàng sẽ bán con cho bà lão ở khe suối, con sẽ không còn được gặp mẫu thân con, không được ăn quế hoa tô, cũng không được gặp lại Thỏa Nương, Ngọc Trâm, còn cả tổ phụ, phụ thân con nữa.

– Thọ Cô, cữu mẫu con tới đón con. Lát nữa, con đừng đi theo nàng, bằng không, nàng sẽ bán con cho bà lão ở khe suối, con sẽ không còn được gặp mẫu thân con, không được ăn quế hoa tô, cũng không được gặp lại Thỏa Nương, Ngọc Trâm, còn cả tổ phụ, phụ thân con nữa.

Quay về chính phòng, phụ thân dạy Đậu Chiêu viết tên của mình.

Kiếp trước, Đậu Chiêu theo học một vị tiên sinh do tổ phụ mời đến được vài năm, “Liệt nữ truyền”, “Nữ giới” thì có thể đọc nhưng học vấn thì không nên nhắc tới.

Nhìn nét chữ đoan chính, tú lệ của phụ thân, nàng rất hâm mộ.

Phụ thân cười lớn, xoay người tìm ở dưới ngăn kéo vài tờ giấy đỏ đặt lên bàn học, nắm tay Đậu Chiêu, dạy nàng sử dụng ngòi bút thế nào.

Hàm Tiếu mỉm cười vào bẩm:

–          Quỳnh Phương bên Vương di nương đến đây, hỏi khi nào thì thất gia qua đó dùng bữa tối?

Phụ thân nhìn ánh mặt trời tàn dần ngoài cửa sổ, cười nói:

–          Vương di nương đang ở cữ, ngũ tiểu thư cũng phải tĩnh dưỡng, ta qua đó lại bận rộn nấu nướng, rất phiền toái… Ta sẽ không qua, tối ở lại đây dùng bữa với tứ tiểu thư.

Hàm Tiếu cười bước ra.

Đậu Chiêu có chút bất ngờ nhưng cũng không để trong lòng. Cùng phụ thân ăn tối, Hàm Tiếu đốt đèn, hai người lại cùng viết chữ một lát, sau đó phụ thân nghỉ lại chính phòng.

Qua hai ngày, Phùng Bảo sơn đến bái phỏng.

Hắn khoảng 24, 25 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tóc đen nhánh cày trâm bằng dương chỉ bạch ngọc, mặc chiếc áo lụa màu xanh thêu hình cỏ xương bồ. Trong thanh nhã lại có đôi phần tự phụ.

Đây là Phùng Bảo Sơn mà rượu chè cờ bạc không thiếu chuyện gì trong miệng mẫu thân sao?

Đậu Chiêu ngồi trên ghế đang giữ tập giấy hồng há hốc miệng, hồi lâu sau mới khép lại.

Phùng Bảo Sơn tới tìm phụ thân là để vui chơi: “… Hoa sen nhà Ứng Thành đều đã nở rộ. Ngươi đang trong thời gian giữ hiếu, chúng ta cũng không kinh động ai, chỉ có ta, ngươi và Ứng Thành thôi, ngắm hoa nói chuyện phiếm, ngươi cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí, giải sầu đi”.

Phụ thân lắc đầu: “Trời quá nóng, không muốn ra ngoài. Tâm ý của ngươi ta xin nhận”.

–          Giờ còn chưa vào tháng sáu, nóng gì mà nóng ?

Phùng Bảo Sơn nói chuyện, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, ngữ khí hơi giật mình, nghi hoặc nhìn phụ thân:

–          Ngươi… không phải ngươi định thủ tiết một năm vì Triệu thị chứ?

Phụ thân không lên tiếng, chỉ nhìn xuống.

“Thực sự là thế sao!”, Phùng Bảo Sơn nhảy lên, vô cùng mất hình tượng, mắt trợn trừng như chuông đồng.

Hồi lâu sau, hắn thở phì phì, đi vài vào trong phòng nói: “Thôi đi, ta mặc kệ ngươi, ta đi tìm Trung Trực vậy”. Sau đó “bốp” một tiếng, đá rèm trúc ra cửa.

Phụ thân không giận dữ, buồn rầu, sắc mặt bình thản, gọi “Thọ Cô!” rồi dặn dò nàng: “Không cần nhìn đông nhìn tây, luyện chữ đi!”

Đậu Chiêu vội cúi đầu, cẩn thận viết chữ.

Suốt một tháng, phụ thân không bước ra khỏi nhà nửa bước, ở nhà đọc sách viết văn, dạy Đậu Chiêu luyện chữ.

Lễ đầy tháng của Đậu Minh, vì tang sự của mẫu thân vẫn còn nên chỉ đặt hai bàn tiệc nhỏ trong nhà.

Vương gia tặng một ít quần áo, giày dép coi như mừng lễ đầy tháng, không phái người đến. Mà như nhà ngoại Triệu thị thì cũng chẳng tới uống rượu mừng mà cũng chẳng đưa quà.

Người Đậu gia có chút xấu hổ, Vương Ánh Tuyết vừa tức vừa giận, vừa thẹn vừa oán.

Đợi cho đến khi ve kêu râm ran khắp nơi, kinh thành báo tin về, cữu cữu Triệu Tư cầu được chức huyện lệnh ở huyện Cam Tuyền, phủ Diên An.

Kiếp trước, cữu cữu làm đến tri phủ Khánh Dương, là quan tứ phẩm.

Kiếp này, cữu cữu vẫn cầu chức quan ở tây bắc.

Đậu Chiêu vừa cao hứng thay cữu cữu lòng lại có mấy phần mất mát.

Tổ phụ nhận xét cữu cữu: “Không thể nhìn ra được còn có thủ đoạn này. Huyện Cam Tuyền tuy cằn cỗi nhưng đến đó lại là quan lớn, tuy không đậu Thứ cát sĩ nhưng xuất phát điểm vẫn rất cao”.

Tam bá phụ càng bất an: “Nguyên Cát cũng nói như vậy”.

Nguyên Cát là ngũ bá phụ của Đậu Chiêu – Đậu Thế Xu, tin này là do hắn báo về.

Ba đời gìn giữ, bốn đời trong coi, năm đời đọc sách. Mấy thế hệ Đậu gia khổ cực kinh doanh, bao nhiêu hào quang đều tập trung trên người Đậu Thế Xu.

13 tuổi đi học, 16 tuổi đỗ cử nhân, 21 tuổi đỗ tiến sĩ, đỗ Thứ cát sĩ, làm Quan chính ở bộ lại, sau đó lại thăng làm Cấp sự trung ở bộ Lại, trước khi Đậu Chiêu sinh bệnh thì hắn đã làm quan tới chức Anh vũ điện đại học sĩ, Lại bộ thượng thư.

Là người đầu tiên của Đậu thị vào đến nội các.

Hắn và Đông các đại học sĩ kiêm Lễ bộ thượng thư Vương Hành Nghi, Văn Uyên các đại học sĩ kiêm Hình bộ thượng thư Trần Vinh đều là người miền bắc, được người đời gọi là “phe Bắc”.

Tổ phụ thản nhiên cười cười, trong nụ cười lại có vài phần kiêu căng: “Không phải tiến sĩ không vào được Hàn lâm, không vào được Hàn lâm thì sao vào được Nội các. Nguyên Cát và ngươi là một mẹ sinh ra, ngươi sợ cái gì?”

Tam bá phụ lau trán, cười khổ: “Chẳng phải vì con ít đọc sách nên mới chột dạ trước mặt tiến sĩ sao?”

Tổ phụ cười lớn.

Đậu Chiêu lại sai Thỏa Nương kiểm kê đồ trong phòng mình.

Xem ra, cữu mẫu sẽ mau chóng tới đón nàng.

Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, chuyện sẽ nhanh chóng bị bại lộ, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp trắc trở, nàng vẫn nên đề phòng thì hơn.

Phụ thân cười nàng: “Thọ Cô còn nhỏ mà đã biết tích trữ đồ rồi”.

Đậu Chiêu nhân cơ hội ôm món đồ rửa bút bằng phỉ thúy trên bàn học của phụ thân vào lòng: “Cái này cũng là của con”.

Dù sao sau này kế mẫu mới vào cửa, những món đồ này lại phải ghi chép lại một lượt, để riêng ra với của hồi môn của mẫu thân, còn chẳng bằng lấy lại những món đồ mình thích, trong lúc lẫn lộn, biến thành của mình.

Phụ thân cười không thể dừng, chỉ vào hai món đồ bằng ngọc trên bàn: “Cái này có thích không?”

“Thích!”, Đậu Chiêu lại gật đầu.

Phụ thân vung tay: “Cũng cho con cất đi!”

Đậu Chiêu cười, mắt cong cong như vầng trăng, chỉ vào hộp gấm trên giường của phụ thân: “Con còn thích cả hòn đá màu đỏ kia nữa!”

Đó là hai hòn đá màu máu gà đẹp nhất, màu sắc rực rỡ, Đậu Chiêu rất thích, nghĩ sau này tìm một nhà chế tác rồi làm ra một con dấu.

Phụ thân búng mũi Đậu Chiêu: “Con bé này lanh lợi thật, đó là đồ riêng của phụ thân, con muốn làm gì? Chờ con lập gia đình, phụ thân sẽ tự tay khắc cho con một con dấu đưa cho hiền tế (rể hiền), coi như là của hồi môn là được. Còn mấy nghiên mực tốt, đến lúc đó đều cho con hết”.

Đậu Chiêu cười hì hì, tim lại đập loạn: Chẳng lẽ còn phải lấy Ngụy Đình Du nữa sao? Hắn cũng không phải người đọc sách, chỉ sợ mấy nghiên mực tốt cho hắn rồi cũng chỉ đành cất vào nhà kho.

Đang nghĩ, bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao lớn.

Phụ thân cũng không để ý, bế Đậu Chiêu ra ghế bàn trước bàn học, dạy nàng luyện chữ: “Ta đã dặn rồi, dựa theo vóc dáng của con sẽ làm cho con một bộ bàn ghế bằng gỗ lê, để bên cạnh phụ thân, đến lúc đó con có thể ngồi ghế luyện chữ rồi”.

Còn chưa dứt lời, Hàm Tiếu kích động chạy vào: “Thất gia, cữu phu nhân đến!”

Phụ thân sửng sốt, nói:

–          Cữu phu nhân đến, có gì mà kích động?

Đậu Chiêu thoáng đoán ra được vài phần.

Chuyện cuối cùng vẫn bại lộ.

Không biết là ai tiết lộ đi ra ngoài? Là ai mật báo cho Đậu gia?

–          Cữu phu nhân nói, muốn đón tứ tiểu thư qua đó ở vài ngày, lão gia không đồng ý, để Đinh di thái thái ra mặt nói chuyện với cữu phu nhân. Vừa nói được hai cây, tam phu nhân đã đến, không cho cữu phu nhân đón tứ tiểu thư về, còn nói cái gì mà tứ tiểu thư là cô nương nhà họ Đậu, không còn mẫu thân nhưng còn tổ phụ, phụ thân, không có lý nào mà lại ăn ở ở đậu, bắt cữu cữu nuôi nấng cả.

Thần sắc Hàm Tiếu hoảng hốt, hai nhà Đậu, Triệu trở mặt, xui xẻo nhất chính là các nha hoàn hồi môn như nàng. Của hồi môn của Triệu Cốc Thu, theo luật sẽ là của Đậu Chiêu, Đậu Chiêu là nữ nhi họ Đậu, đương nhiên do Đậu gia dưỡng dục. Đậu Chiêu quá nhỏ, căn bản không thể quản lý nổi, không làm chủ được. Bọn họ ở lại Đậu gia, người Đậu gia sẽ hòa nhã với bọn họ. Nếu bọn họ muốn về Triệu gia cũng phải xem Đậu gia có đồng ý hay không.

–          Tam phu nhân còn nói, tứ tiểu thư lớn lên còn phải thành thân, là tiểu thư Đậu gia thể diện hơn hay biểu tiểu thư của Triệu gia thể diện hơn? Nếu Triệu gia thực sự muốn tốt cho tứ tiểu thư thì sẽ không nghĩ ra ý tưởng vớ vẩn này. Cữu phu nhân không thể vì Triệu gia và Đậu gia có xích mích, muốn làm mất mặt Đậu gia mà bỏ qua cháu gái mình được!

Nàng thoáng dừng rồi lại nói tiếp:

–          Đại phu nhân nhận được tin từ trước, nói là nhà cữu gia chuẩn bị đi nhậm chức, đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, đang chờ đón tứ tiểu thư để khởi hành. Cữu phu nhân lại thề thốt phủ nhận. Lão gia nói, bất luận thế nào cũng không thể để tứ tiểu thư về An Hương theo Cữu phu nhân…

Đậu Thế Anh cau mày cắt lời Hàm Tiếu, sai Thỏa Nương:

–          Ngươi ở đây trông tứ tiểu thư.

Sau đó lại nói với Hàm Tiếu: “Ngươi dẫn ta đi xem!”

Hàm Tiếu hoảng hốt cùng Đậu Thế Anh ra cửa.

Đậu Chiêu lẳng lặng ngồi trên ghế thái sư, chờ người đến tìm nàng.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ, những hạt bụi nhỏ đang bay múa trong không trung.

Giọng nói của nữ tử dịu dàng như gió.

Tiếng bước chân dần tới gần.

Màn trúc bị vén lên.

Một nữ nhân mặc áo màu xanh lá cây nhẹ nhàng đi vào.

Bà dịu dàng gọi Đậu Chiêu: “Thọ Cô, cữu mẫu con đến. Ta rửa mặt, chải đầu, thay xiêm y cho con, chúng ta ra ngoài gặp cữu mẫu con được không?”

Đậu Chiêu yên lặng nhìn bà, cười giễu cợt, gọi: “Đinh di thái thái”.

“A!”, bà cười khanh khách đáp lời, gọi Ngọc Trâm và Thỏa Nương:

–          Kêu tiểu nha hoàn mang nước vào, ta rửa mặt, chải đầu cho tứ tiểu thư, thay bộ xiêm y mới còn ra ngoài gặp khách.

Ngọc Trâm theo lời Đinh di thái thái, dặn dò xuống.

Đinh di thái thái giúp Đậu Chiêu rửa mặt, lúc thì sai Thỏa Nương lấy cái này, lúc lại bảo Ngọc Trâm lấy cái kia, hai nha hoàn đều bận rộn.

Bà dịu dàng hỏi Đậu Chiêu: “Thọ Cô nhớ mẫu thân không?”

Đậu Chiêu cười: “Nhớ!”

Đinh di thái thái nói: “Vậy con muốn gặp mẫu thân không?”

“Muốn!” Đậu Chiêu cao giọng nói.

“Thọ Cô của chúng ta ngoan quá!”, Đinh di thái thái thơm hai má Đậu Chiêu rồi bế Đậu Chiêu ra ngoài.

Nha hoàn bên người bà vây quanh và và Đậu Chiêu, ngăn cách Ngọc Trâm và Thỏa Nương một đoạn xa.

Đi qua gốc hòe cao vút kia chính là đại sảnh.

Đinh di thái thái nhẹ giọng nói:

–          Thọ Cô, cữu mẫu con tới đón con. Lát nữa, con đừng đi theo nàng, bằng không, nàng sẽ bán con cho bà lão ở khe suối, con sẽ không còn được gặp mẫu thân con, không được ăn quế hoa tô, cũng không được gặp lại Thỏa Nương, Ngọc Trâm, còn cả tổ phụ, phụ thân con nữa.

Đậu Chiêu gật đầu.

Đinh di thái thái có chút bất ngờ.

Không ngờ Đậu Chiêu dễ dỗ như vậy!

Bà cười vuốt tóc Đậu Chiêu: “Ngoan, lát nữa gặp cữu mẫu rồi, Đinh di thái thái đưa con đi tìm mẫu thân, được không?”

–          Được! Đậu Chiêu đáp.

Đinh di thái thái bước qua gốc hòe, đi vào phòng.

Như hai bên giằng co, cữu mẫu và Bành ma ma đứng giữa phòng, tam bá mẫu và mấy người phụ nữ xa lạ khác đứng ở cuối phòng.

Nghe được động tĩnh, song phương đều quét mắt nhìn qua.

Tam bá mẫu cười khanh khách vẫy Đậu Chiêu: “Nào, Thọ Cô, đến chỗ tam bá mẫu nào!”

Nụ cười của cữu mẫu có chút miễn cường. Nàng dịu dàng gọi Đậu Chiêu: “Thọ Cô, đến cữu mẫu bế cái nào!”

Đinh di thái thái đặt Đậu Chiêu xuống đất, đồng thời thấp giọng nói vào tai nàng: “Bị bán đến chỗ bà lão ở khe suối thì ngày nào cũng bị đánh đó, con mau đến chỗ tam bá mẫu đi!”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

38 responses »

  1. thuy duong nói:

    Hừ Vương Ánh Tuyết thất sủng rồi à, thật đáng đời

  2. Tiểu Sương Nhi nói:

    *lật bàn*…đang đoạn hay sao tác giả cắt vậy trời, tàn nhẫn quá :(((…*cào tường*…*lăn qua lăn lại*….chết mất thôi, chết mất thôi :((

  3. bongxuxu nói:

    Khổ chưa, người lớn tranh giành làm khổ trẻ thơ. Có chữ khách bị lỗi chính tả nè nàng:
    Thay bộ xiêm y mới còn ra ngoài gặp khác –> khách

  4. uchihasaki nói:

    thế là lộ mặt kẻ xúi bẩy thọ cô cắn tay cữu mẫu nhé…chương sau chác hay lắm đây

  5. mono nói:

    xui cho da rui ko lo. nguoi nha the nay vut cho rui chi duoc cai hu danh

  6. Thương Nguyệt nói:

    hóa ra là bà này… người nhà họ Đậu thật ích kỷ, để đạt mục đích mà lợi dụng cả con nít =”=

  7. linh nói:

    Bình thường bao h cũng phải chờ truyện hoàn ta mới đọc, nhưng lỡ sụp hố này rồi, cầm lòng không đậu :((

  8. linh nói:

    Thực ra ta thấy người nhà họ Đậu ko muốn cho Đậu Chiêu đi với cữu cữu cũng hoàn toàn bình thường, cũng chỉ có cách dọa ĐC như thế thôi vì ng lớn đã ko dồng ý thì trẻ con sẽ đc hỏi đến mà, không thể nói là lợi dụng. Mỗi tội đúng là ko thích ĐC ở lại.
    Anyway bạn dự là đi cùng cữu mẫu thế thì mới có cơ hội gặp nam chính chứ nhỉ :-?

  9. chipmaikhoi nói:

    Đậu Chiêu nên ở lại để tìm cách khủng bố VAT chứ. Sau nầy đến ở với Cửu Cửu sau.

  10. Dịch Phong nói:

    mợ, ta ko đoán ra là bà Đinh này đấy, cứ tưởng là Nhị phu nhân cơ ==’

  11. Dâu nói:

    mỗi chương một tâm trạng, bà già Đinh này chơi cũng đẹp thật, đi xúi giục trẻ em dưới 5 tuổi làm chuyện xấu >.<

  12. Pé Bầu nói:

    ý sao hôm nay lại chơi xấu thế này >”<
    à nàng Heo ới ời ơi đọc TKTV chả thấy nàng sai chính tả nhưng chuyện nay hơi nhiu nhe cục cưng

  13. Thanhbeo nói:

    Lừa trẻ con rồi bạn Heo nhỉ

  14. Lại thệ, bà đinh di thái thái nữa, đúng là tiểu tam luôn xấu xa

  15. dungntk54 nói:

    trọng sinh rồi nhiều bí mật được hé lộ quá, hóa ra bà Đinh di thái thái này cũng chả ra gì, thảo nào kiếp tr Đc phải sống như thế!

  16. Ngoc Tuyết nói:

    Giám giạy trẻ nói dối

  17. July nói:

    Không biết ĐC có về với cữu cữu không nữa, chắc không đâu ở lại phá VAT ko cho cô ta yên thân là tốt nhất!

  18. Đậu nói:

    Bà Đinh di này xúi bậy trẻ con chưa hiểu chuyện đơn thuần là vì Đậu gia hay còn ý gì khác vậy? Cái bà này kì cục nha, đi bêu xấu người ta không chớp mất.
    Ôi cổ đại, cổ đại chẳng có mấy thứ tốt đẹp.

  19. kwonboatl nói:

    Ra la ba nay xui DC a..lam vay dc j nhi?.. chac DC cug ko di dc qua.buon a..

  20. hiennguyen nói:

    Người nhà họ Đậu ích kỷ, chuyện j cũng nói điêu đc

  21. dungmathhnue nói:

    mỏi mắt mong chờ, hay quá ss ơi:))))

  22. linhchan nói:

    Không thể không nói là lắm bí mật thật, con người cũng hai mặt khiếp, thấy mỗi gia đình là Cữu Cữu đối tốt với Đậu Chiêu nhất. Đậu Thế Anh tuy giờ hối hận nhưng cái bản tính chẳng dứt khoát của nhân vật đã thành thâm căn cố đế rồi, chỉ sợ Vương Ánh Tuyết giở trò mê hoặc thì ông ta lại xuôi theo.

  23. nana nói:

    Đọc đoạn cuối mình mắc cười quá,nếu bà thái thái đó biêk trong hình hài nhỏ bé ấy là linh hồn của một người hơn 30 t liệu bà ấy có dám nói thế ko nhỉ,tự dưng có cảm giác thạt là chờ mong

  24. Tiểu Yên nói:

    Ngay từ đầu đã cảm giác bà Đinh này có vấn đề *hừ*
    Cái vụ vì thể diện gia đình mà vu oan cho ng đã khuất là thấy bỉ ổi rồi
    giờ đến 1 đứa nhỏ cũng lừa gạt, lợi dụng
    cái nhà này…
    ĐC mà ở lại thì đấu đá mỏi mệt ah

  25. Đã tìm ra thủ phạm xúi giục của kiếp trước rồi nhé.Ngay từ đầu đã cảm thấy con mẹ Đinh di thái thái ko tốt lành gì rồi, y chang luôn mới ghét chứ. Thank’s nàng Heo

  26. nguyen thi thao nói:

    Trẻ thơ là vô tội thế mà cũng dỗ dành bày mưu

  27. Đã biết ai dạy ĐC cắn cữu mẫu rồi! Ghét quá đi!
    Thanks Heo đã edit :*

  28. dlvu nói:

    Ơ, hoá ra Đinh Di thái thái à??? bà này mấy chương trước mình còn tưởng củnũng thuộc dạng hiền, ko tâm cơ. Giờ lại xúi bậy Đậu Chiêu, không biết là chủ ý của ai? Chắc là của mấy bậc trưởng bối Đâu Gia.

  29. Thảo nói:

    Đúng là người lớn xích mích thì chỉ khổ trẻ con. May mà Đậu Chiêu là trọng sinh trở lại đã biết trước mọi việc.

  30. dothingocchi nói:

    – Qua hai ngày, Phùng Bảo sơn đến bái phỏng.-> Phùng Bảo Sơn
    – Cữu phu nhân nói, muốn đón tứ tiểu thư qua đó ở vài ngày, lão gia không đồng ý, để Đinh di thái thái ra mặt nói chuyện với cữu phu nhân. Vừa nói được hai cây, tam phu nhân đã đến, không cho cữu phu nhân đón tứ tiểu thư về,..-> vừa nói được hai câu
    THÁI BÀ BÀ NÀY TẠI SAO LẠI LÀM VẬY NHỈ

  31. moontutu2610 nói:

    Trời đang đoạn hay mà. Dc mà ko tìm cách đi cùng cữu mẫu ở đây có mà khổ cả đời. DC đã trọng sinh rùi mà sao ta thấy ko khôn khéo cho lắm hạ bệ mụ VAT thiếu gì cách đâu

  32. Jenny Chau nói:

    Hahaha nàng thấy ta đoán hay chưa ? Đúng là bà già này mà ! Ta chỉ là chưa nghĩ ra được tại sao bà ta lại như vậy. Ko lẽ ghét mẹ ĐC ?? Hoặc thù hận bà nội ruột of ĐC ? Chắc là còn câu chuyện xưa mà tác giả chưa tiết lộ rồi..

  33. Bảo Bảo nói:

    – bà thái thái này hẳn là tay trong của Vương thị kia ha, đặt cược Đậu Chiêu chạy về chỗ Cữu mẫu!!

  34. Ngay từ đầu ta thấy mụn Đinh thái thái này ko bình thường rồi. Thì ra còn đóng vai mụ phù thuỷ ác độc nữa.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s