Chương 125 Tin người chết

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt 1

Người truyền lời cho phủ Tế Ninh hầu là một người đàn bà hơn 40 tuổi, mặc áo thêu hoa màu xanh, đầu cài trâm vàng, tay đeo vòng ngọc bích, trắng trẻo béo tốt, trông như chủ mẫu nhà giàu.

Đậu Chiêu nhớ rất rõ về bà ta.

Nhà chồng bà ta họ Kim, mọi người đều gọi bà ta là Kim ma ma, là nhũ mẫu của Ngụy Đình Trân, cũng là người được Ngụy Đình Trân tín nhiệm nhất.

Trong kiếp trước, bà ta chỉ làm việc theo sắc mặt Ngụy Đình Trân, kiếp này đương nhiên cũng không có gì thay đổi.

Như vậy đây hẳn là ý của Ngụy Đình Trân!

Đậu Chiêu cười lạnh, càng nói năng chẳng chút khách khí: “Hôn nhân đại sự phải được sự đồng ý của cha mẹ, phải có lời mối mai. Phủ Tế Ninh hầu không mời bà mối đến thương lượng với phụ thân ta mà lại phái hạ nhân đến báo cho trưởng bối nhà ta, chẳng lẽ là khinh thường nhà ta? Hay là nghĩ nữ nhi Đậu gia chúng ta không có kiến thức, yếu đuối dễ bắt nạt?” Nàng lớn tiếng bảo Liễu ma ma đi cùng với Kim ma ma: “Bà đi nói cho người của Ngụy gia, bọn họ không biết xấu hổ, Đậu Chiêu chúng ta còn muốn gả con nhưng không chấp nhận nổi chuyện mất mặt thế này! Mối nhân duyên này bọn họ muốn kết thì kết không muốn kết thì trả ngọc bội năm xưa mẫu thân ta tặng Hầu phu nhân về, từ nay về sau nam cưới nữ gả, không liên quan gì đến nhau nữa. Quyết không có đạo lý thành thân trong vòng 100 ngày thế này được!” Cũng chẳng buồn liếc Kim ma ma lấy một lần, như thể là người vô hình vậy.

Kim ma ma thấy thế, lòng hoảng hốt.

Đại phu nhân đang lo lắng Đậu Thế Xu vào Nội các rồi, thân phận và địa vị của Đậu gia cũng là nước lên thì thuyền lên, sợ Đậu gia tứ tiểu thư gả qua sẽ phải làm thật phô trương nên mới đưa ra việc kết thân trong kì để tang, không ngờ Đậu gia tứ tiểu thư lại mạnh mẽ như thế.

Đầu tiên là phái nha hoàn đến chỗ Nhị thái phu nhân hỏi, có phải là người của Ngụy gia tới. Nếu đã vậy, bà cũng không tiện không qua vấn an Đậu tứ tiểu thư. Nhưng vừa vào cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị Đậu tứ tiểu thư mắng mỏ khiến cho trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan.

Xem cách hành sự của vị Đậu tứ tiểu thư này, khó trách đại phu nhân lại lo lắng.

Người này nếu thực sự gả qua, chỉ sợ là đại cô nãi nãi cũng không thể quản nổi!

Bà ta không khỏi phân bua: “Tứ tiểu thư hiểu lầm rồi! Phu nhân nhà tôi, đại cô nãi nãi cũng không hề có ý xem thường Đậu gia, chỉ là Hầu gia qua đời, nhà cửa lộn xộn. Sớm nghe tứ tiểu thư có tiếng hiền lương nên mới muốn sớm lấy tứ tiểu thư vào cửa, sớm xin phong tứ tiểu thư thành phu nhân, cũng tiện giao chuyện trong nhà cho tứ tiểu thư. Thế tử gia nhà tôi lại không có huynh đệ gì cả, gia sản chẳng phải đều thuộc về thế tử gia, quản lý chi tiêu, chi phí sinh hoạt của phủ chẳng phải là do thế tử gia và tứ tiểu thư…”

Chỉ là bà ta còn chưa nói hết thì đã bị Đậu Chiêu khinh thường cắt lời: “Vị này là ai thế? Sao trông có vẻ như có thể quyết định mọi việc của phủ Tế Ninh hầu vậy?”

Kim ma ma chưa từng bị ai đối xử như vậy, mặt đỏ bừng lên, vội giải thích: “Lão thân họ Kim, là nhũ mẫu của đại cô nãi nãi phủ Cảnh Quốc công…”

Chính là vì biết nên mới không buông tha, nếu là người khác thì Đậu Chiêu đã chẳng thèm chấp nhặt.

Đánh chó đương nhiên sẽ kinh động đến chủ nhân.

Đậu Chiêu thầm oán, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Lạ nhỉ, sao đại cô nãi nãi phủ Cảnh Quốc công lại quản đến cả chuyện của phủ Tế Ninh hầu? Đây là quy củ phủ Tế Ninh hầu? Hay là quy củ của phủ Cảnh Quốc công? Sao ta chưa từng nghe nói qua?”

Cái mũ lớn như vậy chụp xuống, Kim ma ma có chút ăn không tiêu. Bà vội biện giải: “Đại cô nãi nãi nhà tôi cũng là vì quan tâm đến huynh đệ nhà mẹ đẻ…”

Liễu ma ma lại thấy rất rõ ràng.

Đây là tứ tiểu thư đang ra oai phủ đầu với Ngụy gia đó!

Kim ma ma kia nếu có thể phụng mệnh Ngụy gia đến Đậu gia truyền lời, mặc kệ là người của phủ Tế Ninh hầu hay phủ Cảnh Quốc công thì ở Ngụy gia đều là người có thể diện. Tứ tiểu thư sớm muộn gì cũng phải quả qua phủ Tế Ninh hầu. Ban đầu bà còn tưởng Đậu Chiêu mời Kim ma ma qua là để lung lạc, mua chuộc Kim ma ma, không ngờ tứ tiểu thư căn bản chẳng hề coi Ngụy gia ra gì.

Như vậy cũng tốt, tránh để Ngụy gia kia tưởng rằng Đậu gia chẳng có ai!

Trong thời gian chịu tang, thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được.

Giờ ngũ lão gia vào Nội các, tuy rằng quản Hình bộ nhưng trước kia ngũ lão gia làm quan ở Lại bộ mấy năm, tay chân thủ hạ không thiếu. Vị thế tử gia phủ Tế Ninh hầu kia bất kể là muốn kế tục tước vị hay là muốn cầu cạnh chuyện gì đều không thể thoát khỏi tay ngũ lão gia. Cho dù là tiểu thư có lợi hại thì chẳng lẽ bọn họ dám tỏ thái độ với tứ tiểu thư sao?

Nhưng mà bà thực sự không thể nào liên hệ một Đậu Chiêu luôn tự nhiên thoải mái thường nhật với Đậu Chiêu đang quắc mắt trừng trừng của lúc này, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, không nói được một lời, đứng bên cạnh giả câm vờ điếc. Bà nghe Đậu Chiêu mắng mỏ Kim ma ma kia một hồi rồi mới ra dấu với nha hoàn, ý bảo nha hoàn kia tìm cớ gọi bọn họ đi.

Có thể đi theo Liễu ma ma đương nhiên đều là những người thông minh.

Lẳng lặng lui ra ngoài, đi dạo xung quanh một vòng, sau đó hớt hơ hớt hải chạy vào, nhờ nha hoàn của Đậu Chiêu thông báo một tiếng: “Nhị thái phu nhân còn có lời muốn hỏi vị ma ma đến từ Ngụy gia, cố ý bảo tôi đến đây mời vị ma ma kia qua nói chuyện.”

Lúc này Kim ma ma mới mặt xám mày tro lui xuống, kéo tiểu nha hoàn kia hỏi: “Không biết Nhị thái phu nhân có chuyện gì muốn mời ta qua?”

Nha hoàn kia nhìn Liễu ma ma cười.

Liễu ma ma từ tốn nói: “Kim ma ma qua chỗ tôi nghỉ một chút đi! Dùng cơm trưa xong lại đi thỉnh an Nhị thái phu nhân cũng không muộn.”

Kim ma ma giật mình, cảm ơn rốt rít, lén lút dúi cho Liễu ma ma hai phong bao đỏ.

Liễu ma ma cũng chẳng khách khí.

Chuyện Kim ma ma ôm cục tức từ chỗ Đậu Chiêu quay về không nhắc đến nữa. Lục Minh được Tống Mặc an bài ở lại Đậu gia, nghe nói Đậu Chiêu và thế tử Tế Ninh hầu có hôn ước thì vội viết một phong thư, lén gửi về phủ Anh Quốc công.

Tống Mặc cầm thư đi đến chỗ Nghiêm Triều Khanh.

“Ông thấy sao?” Hắn đưa thư cho Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh đọc nhanh như gió, xem qua bức thư rồi thở dài khe khẽ: “Nếu là nữ nhân Ngụy gia, đương nhiên phải suy tính vì phủ Tế Ninh hầu.”

Ý là Đậu Chiêu vì nhà chồng nên không thể chống đối với phủ Anh Quốc công được.

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Tống Mặc vuốt cằm. “Nếu là vậy thì chuyện cũng đơn giản hơn rồi.” Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra gương mặt trắng nõn, mày dài đến tóc mai của Đậu Chiêu, không khỏi nói: “Có ai biết thế tử của Tế Ninh hầu không?”

Ánh mắt Nghiêm Triều Khanh lộ ra tia tán thưởng.

Nếu Đậu tứ tiểu thư muốn gả đến phủ Tế Ninh hầu, nếu thế tử gia có mối giao hảo với thế tử Tế Ninh hầu thì đây cũng chính là sự uy hiếp với Đậu tứ tiểu thư – nàng chắc chắn chẳng mong trượng phu mình sẽ biết mọi chuyện đã xảy ra ở điền trang.

“Hai ngày trước Tế Ninh hầu bị bệnh mà qua đời.” Những chuyện đại sự kinh thiên động địa đều bắt đầu từ những việc vặt vãnh không đáng kể này. Lúc nào ông cũng chú ý đến những tin tức trong kinh thành, giờ Tống Mặc hỏi đến, lập tức có thể đáp lời. “Mấy đời trước hai nhà chúng ta có chút giao tình nhưng về sau không qua lại, cũng không nhận được tin báo tang. Tế Ninh hầu chỉ có một trai một gái, con là thế tử Ngụy Đình Du, qua 49 ngày của lão hầu gia, hẳn là hắn sẽ xin kế thừa tước vị. Có Đậu gia ngũ lão gia giúp đỡ, hẳn không thành vấn đề. Con gái lấy Trương Tông Diệu. Có thể thông qua Trương gia để quen biết với Ngụy Đình Du.”

Trương Nguyên Minh tự là Tông Diệu.

Tống Mặc đột nhiên lại không muốn gặp Ngụy Đình Du.

Hắn trầm ngâm nói: “Chuyện này để từ từ rồi tính!”

Nghiêm Triều Khanh cũng hiểu chuyện này không thể vội – Tế Ninh hầu chẳng qua chỉ là một người sa cơ thất thế đang cố gắng chống đỡ, phủ Anh Quốc công lại là gia tộc lừng lẫy được thánh sủng, hai nhà một trên trời một dưới đất, vốn không thể có liên quan. Tống Mặc đột nhiên thân thiết với Ngụy Đình Du, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, suy đoán này nọ.

Phải tạo cơ hội tự nhiên như nước chảy thành sông mới được.

Hai người lại bàn đến chuyện trong triều đình: “Tấu chương của Lục đại nhân bị Hoàng thượng ghim lại, thực sự khiến người ta có chút lo lắng.”

Lục gia không có quan hệ gì với Tương gia, có quan hệ thông gia với Tống gia. Con thứ ba của Lục Tông Nguyên là Lục Tri Lễ lấy đại công chúa Ninh Đức, cháu gái gả cho con thứ ba của Cảnh Quốc Công là Trương Tục Minh. Khi Lục Phục Lễ dâng tấu chương đã thăm dò trước khi hành động. Giờ Hoàng thượng lại chẳng nói gì, giữ đó không phê khiến cho bọn họ cũng chẳng tiện nhờ người dâng tấu sớ tiếp.

Nhất thời lòng Tống Mặc có chút phiền chán, nói: “Không bằng chia binh làm hai đường, thử tìm người buộc tội đại cữu xem Hoàng thượng có phản ứng gì?”

“Chỉ sợ phu nhân không đồng ý.” Đây là cách ổn thỏa nhất, vẻ mặt Nghiêm Triều Khanh buồn bã: “Phu nhân không đành lòng nhìn công lao của Định Quốc công như bạch ngọc có tì vết!”

Tống Mặc nhíu mày.

Gia đinh thân tín của Nghiêm Triều Khanh hoảng hốt chạy vào, thấy Tống Mặc ở đó mà cũng quên cả hành lễ, khuôn mặt đầy nước mắt: “Định Quốc công… lão nhân gia… nghe nói là bị tra tấn quá nặng nề, không được chữa trị nên đã bỏ mình…”

“Ngươi nói cái gì?” Nhất thời mặt Tống Mặc trắng bệch, nắm chặt bả vai gia đinh kia, gia đinh kia chỉ cảm thấy vai như bị kìm sắt kẹp lại, như có thể tan nát ngay lập tức, đau thấu tim gan nhưng cũng không dám rên lấy một lời, vội đáp: “Tin tức từ Phúc Kiến vừa truyền đến, nói Quốc Công gia bị Cẩm y vệ tra tấn, lại đi cả đêm, không được chữa trị, vết thương của Quốc công gia quá nặng… đã bỏ mình…”

“Cẩm y vệ chẳng qua chỉ phụ trách việc áp giải Quốc công gia về kinh.” Nghiêm Triều Khanh cũng thất thanh mắng: “Quốc công gia còn chưa bị định tội, dựa vào cái gì bọn chúng dám tra tấn? Từ Thanh đâu? Thi An đâu? Không phải bảo hai người bọn họ âm thầm dẫn người về bảo vệ Quốc công gia sao? Bọn họ làm cái gì thế?”

“Lúc Từ Thanh đến thì Quốc công gia đã bị tra tấn.” Gia đinh kia nói. “Lần này Cẩm y vệ được điều ra đều là những người tinh nhuệ nhất, chờ đến khi bọn họ liên lạc được với tam lão gia thì Quốc công gia đã… hôm sau đã đi rồi… Tam lão gia nói, là vì có người trong chốn giang hồ đến cướp ngục nên Cẩm y vệ mới lấy cớ để hạ thủ với Quốc công gia, bảo chúng ta không được kêu oan, sấm chớp mưa rào, đều là ơn vua. Còn nói, non xanh trơ trơ đó, nước biếc vẫn còn đây thì lo gì không có củi đun.”

Tống Mặc cảm thấy ngực như có lửa đột, khiến máu trong người hắn như sôi trào lên, trong tai như có tiếng nước sôi sung sục, lời đối thoại của Nghiêm Triều Khanh và gia đinh cũng trở nên thật mơ hồ.

Hắn chậm rãi buông gia đinh kia, hít thật sâu một hơi, nói: “Mẫu thân ta biết chưa?” Giọng nói bình tĩnh mà lý trí, thong dong mà trấn định.

Gia đinh nhìn Tống Mặc, trong mắt có sự kinh hãi không thể che giấu, mãi đến khi ánh mắt nghiêm khắc của Nghiêm Triều Khanh dừng trên người hắn thì hắn mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Chúng tôi… chúng tôi không dám nói với phu nhân.”

Tống Mặc vươn tay, bàn tay trắng nõn tinh tế, lòng bàn tay đã có vết chai mơ hồ: “Lấy ra đi!”

Gia đinh kia ngây ngô một lát mới hiểu được ý Tống Mặc là gì, lấy túi gấm trong bọc ra.

“Ta đi nói cho mẫu thân.” Túi gấm bị Tống Mặc cầm chặt trong lòng bàn tay, hắn không nhanh không chậm, nhàn nhã đi ra khỏi sương phòng của Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh đột nhiên cảm thấy đau đớn đến xé lòng.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. June nói:

    Không nghe ý kiến của ĐC cơ! Mà anh TM muốn mất chị lắm nhỉ!

  2. Judy Nguyen nói:

    “tóc mai của Đậu Minh ” => Mình nghĩ là Đậu Chiêu thì hợp lý hơn.
    Haizzz…Định Quốc Công cuối cùng vẫn không tránh được 1 kiếp này.

  3. concuuvang nói:

    là gì thế ?cái miếng ngọc đó là gì thế?ây,thật là đau đầu quá đi

  4. meochoco nói:

    haizz. anh TM tốt nhất đừng có liên lạc quan hệ với phủ tế ninh hầu làm gì, việc này chẳng uy hiếp được ĐC đâu. mà ai bảo anh ko tin lời ĐC, làm theo như ĐC nói có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

  5. EMILYQ nói:

    nói chung là ông này vẫn phải chết ư? aizzz…. ĐC hiến kế cho thế rồi mà….. bởi vậy ta nói, có khi sống đến 2 kiếp mà có nhiều chuyện vẫn không thể thay đổi được..
    thấy ĐC phản ứng rất chi là gay gắt với Ngụy gia nha, NDD kiếp trước có phúc mà không biết hưởng, kiếp này thì khỏi hưởng luôn nha…

    • Heo Chảnh nói:

      không thay đổi được thì nó hợp lý hơn ấy, dù buồn nhưng t sợ nhất là kiểu nữ chính có thể thay đổi điên đảo mọi thứ như 1 số truyện xuyên không, lịch sử cũng đc viết lại luôn mới tài chứ >_<

  6. miu nguyễn nói:

    vẫn chưa thấy cái TM này có tình ý gì với nữ 9 nhà tA nhỉ.kết quả định quốc công vẫn chết tn anh tm này có giận cá chém thớt lên đc k nhỉ?

  7. diepdiep nói:

    Khúc cuối TM kêu gia đinh lấy cái gì ra ấy nhỉ?
    Mà anh bắt đầu ghen rùi thì phải?phụ tá Nghiêm cứ tưởng lộn anh trưởng thành biết suy nghĩ, chẳng qua anh chỉ muốn bít chuyện của chị thui mà mọi người cứ tôn a lên vĩ đại thế làm gì?Nghĩ thấy bùn cười

  8. daithienha nói:

    nha Te ninh hau nay tinh toan ghe nhi nhat la cai ba NDT y. DC da noi the roi ma NDD ko nghe chac sau nay anh y moi hieu dc .

  9. Giờ đến lượt nam 9 cũng đi tính toán nữ 9 luôn, ĐQC mất nghe mấy tên CYV nói chuyện giống mấy anh cán bộ văn hóa khu mình quá ^^

  10. Van nói:

    Tống Mặc hơi có dấu hiệu động lòng với Đậu Chiêu

  11. Miếng Ngọc là ở mấy chap đầu nói ý, của mẹ e Đậu đưa cho nhà kia, nam sưa nhà kia chả lấy được e đậu nhờ đó còn gì nhưng kinh thường e đậu lắm vì ngày đó nhà e đậu yếu thế
    anh Mặc hối hận chưa, đã bẩu rồi còn không nghe

  12. Ji Ji nói:

    Cuối cùng thì ĐQC cũng không tránh được kiếp nạn này, đọc đoạn TM cố bình tĩnh để đi báo tin cho mẫu thân thấy đau lòng quá :((

  13. Đậu Chiêu chúng ta còn muốn gả con –> Đậu gia chúng ta còn muốn gả con.
    Phải đánh phủ đầu Ngụy gia mới được, trong Ngụy gia mình lại không ghét Ngụy Đình Du hay mẹ của anh ta, chỉ ghét nhất mụ Ngụy Đình Trân, tay dài quá, đã tư lợi lại còn ra vẻ hy sinh cho gia đình, cho em trai, ghê tởm.

  14. ngoc nga nói:

    Đúng là không dễ bắt nạt Đậu Chiêu mà. Chí khí quật cường thế này thì mụ Đại cô nãi nãi của Ngụy gia cũng phải sợ thôi. Càng đọc càng hấp dẫn.. thank Heo nhé..
    P/s: Công việc ok chứ nàng? Cảm ơn nàng thật nhiều vì đã bỏ công edit truyện cho tụi mình :))

  15. Pé Bầu nói:

    ko nghe lời ĐC nên kết cuộc ông ấy vẫn đi….nhưng lại cảm thấy cứ như thế này sẽ hợp lí hơn dù sao Định Quốc Công mà còn sống thì cứ như ĐC nàng ấy thay đổi được cả lịch sử luôn ý cho nên dù sao thì cứ thay đổi những cái nhỏ nhỏ thôi =)) như đổi chồng chẳng hạn kkkk

  16. thongminh123 nói:

    ai bảo ko nghe lời ĐC, xem anh Mặc ân hận ra sao

  17. Amy nói:

    May bua nay ban qua khong vo duoc chuong heo, hic ma khong nho minh doc toi chuong nao roi, vo doc luon chuong nay vay
    Happy 8/3 ban Heo.

  18. Tytan nói:

    tình hình chính trị này đời nào cũng có

  19. Ngọc Tuyết nói:

    TM Gì không nghe theo lời của DC nên đinh quốc mới chết, vây cũng tốt. Nếu làm theo mà không thai dc lịch sự có phải tư hại mình không.

  20. Đậu nói:

    Nói thật là mình k có cảm giác đau xé lòng lắm mà đọc đoạn đầu lại thấy buồn cười hơn. Tống mặc nghĩ một đằng ông nghiêm lại nghĩ một kiểu làm mình liên tưởng đến những giáo viên dạy văn. Chẳng biết các tác giả có suy nghĩ thâm sâu thế khi viết ra một câu văn k mà các bài phân tích của các cô rõ là dài. Đã thế câu nào cũng liên tục ca ngợi. Đành rằng là hay n ngọc nào mà chẳng có vết, thế quái nào mà nó hoàn mĩ thế đc.

  21. GC nói:

    Haiz, cuối cùng Định Quốc công cũng chết. ko biết là chuyện ntn nữa.

  22. Là kiếp số rồi, chả tránh được dù ĐC đã cảnh báo trước

  23. nana nói:

    Cuối cùng thì ĐQC vẫn chết,đúng là số kiếp khó tránh

  24. lives4u nói:

    Có thể thấy lịch sử nhỏ không quan trọng thì có thể thay đổi, còn sự kiện trọng đại thì bánh xe lịch sử vẫn cứ quay đều

  25. merongcon83 nói:

    Đấy bảo vệ danh dự cho tròn thì phải mất mạng . Cho cái bà mẹ Tống Mặc hối hận chết luôn . Bực thật !😤😤😤😖

  26. nguyen thi thao nói:

    Ko biết đến khi a iu chị rùi có hối hận vì mình nói như thế ko kkk

  27. Quynhnga0105 nói:

    ĐQC chết, ĐC mặc dù biết chuyện kiếp trước nhưng cũng k cứu được mẹ và ĐQC.

  28. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha

  29. dlvu nói:

    cuối cùng có 1 số chuyện cũng ko thay đổi. Mình thấy nếu Định quốc công mà ko chết thì cái mắt xích quan trọng này sẽ ko còn, dẫn đến thay đổi hàng loạt các sự việc sau đó. Nên thôi, lịch sử phải diễn ra đúng những gì nó nên xảy ra.

  30. Thảo nói:

    Tống Mặc cảm thấy ngực như có lửa đột-> lửa đốt

  31. Thảo nói:

    Trong tai như có tiếng nước sôi sung sục -> sùng sục

Gửi phản hồi cho mebonbon Hủy trả lời