Chương 94

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt

Đậu Chiêu ra khỏi thư phòng của Đậu Chính Xương, đối diện là Kỷ Vịnh đang đi tới.

Hắn cười hỏi Đậu Chiêu:

–          Sao thế? Phải đi? Cũng không ngồi thêm một lúc.

Nói xong hơi nhướng mắt liếc nhìn về phía thư phòng.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Người này sao thích tò mò chuyện riêng của người khác như vậy, sách vở hắn học đi đâu cả rồi?

Còn là cử nhân cơ đấy!

Đậu Chiêu giận dữ trong lòng nhưng bề ngoài thản nhiên gật gật đầu, đi vào phòng Kỷ thị.

Kỷ Vịnh quay đầu liền thấy mặt Ô Thiện tái nhợt ngồi đó, ngốc nghếch như con tò he.

Hắn gọi Ô Thiện một tiếng, Ô Thiện lại đóng sập cửa sổ thư phòng lại.

Kỷ Vịnh nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại đi theo Đậu Chiêu vào phòng Kỷ thị.

Đậu Chiêu đang cáo từ Kỷ thị.

Kỷ thị kéo tay nàng, cười vô cùng từ ái:

–          Về sau rảnh rỗi lại đến chỗ lục bá mẫu chơi nhé.

Như thể sau này sẽ không được gặp nàng nữa vậy.

Lòng Đậu Chiêu dâng lên cảm giác áy náy.

Lục bá mẫu đối xử với nàng như mẫu thân, nàng lại cô phụ ý tốt của lục bá mẫu.

–          Chỉ sợ đến lúc đó bá mẫu lại muốn đuổi con đi thôi.

Nàng đùa lục bá mẫu.

Kỷ Vịnh lại cười dài hỏi nàng:

–          Không phải nói là nhờ Ô Thiện vẽ quạt giúp sao? Quạt đâu?

Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới:

–          Không phải là Ô Thiện không vẽ đấy chứ? Nếu không ta vẽ giúp muội một bức? Ta vẽ cũng được lắm đó, sư phụ ta là danh sĩ Giang Nam đó!

Đậu Chiêu cảm thấy thật đau đầu, nể mặt lục bá mẫu cũng không tiện nói cứng, đành cười nói: “Ô tứ ca nói vẽ xong sẽ bảo thư đồng mang đến tây phủ.”

“Thế sao?” Kỷ Vịnh còn định nói thêm gì đó thì Kỷ thị đã cảnh cáo hắn, “Kiến Minh, không phải con nói muốn đi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc sao? Đồ đã thu dọn xong chưa? Còn quên cái gì không?”

Kỷ Vịnh bĩu môi không nói gì nữa.

Đậu Chiêu thấy nét mặt Kỷ thị có chút bất đắc dĩ.

Nàng vội đứng dậy: “Lục bá mẫu, con về trước. Hoa nhài người muốn, lúc hoàng hôn con sẽ bảo người mang qua cho bá mẫu.”

“Phiền cho Thọ Cô rồi.” Kỷ thị cười, bảo đại nha hoàn Thái Thục tiễn Đậu Chiêu ra ngoài, sau đó không nhịn được nói với Kỷ Vịnh: “Tổ phụ đã dặn dò con thế nào? Bảo con “nói ít xem nhiều”. Con đừng để tổ phụ đau lòng mới được.”

Kỷ Vịnh nghe vậy thì nao nao đáp, “Con biết rồi” nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Người không thấy là, Ô Thiện kia không có chút phong độ khí chất nào, căn bản là không xứng với Thọ Cô sao? Ai làm mai vậy chứ? Đúng là đánh đàn bậy bạ!”

Kỷ thị giận đến độ nửa ngày không nói được một lời: “Con nói bậy bạ gì đó? Người ta có xứng đôi hay không có liên quan gì đến con?”

Kỷ Vịnh không hé răng.

Vẻ mặt Kỷ thị cũng dịu lại, ôn nhu nói: “Có đôi khi mọi chuyện không thể nhìn bề ngoài, con đừng vội vã đưa ra kết luận.”

Kỷ Vịnh “A” một tiếng, cung kính hành lễ với Kỷ thị rồi lui xuống.

Kỷ thị nhìn bóng dáng cao ngất như thanh tùng của cháu mà thở dài sườn sượt.

Bên này, Đậu Chiêu dặn dò Tố Lan: “Mấy hôm nay em chịu khó sang bên Đông phủ nhiều một chút, nghe được tin gì thì lập tức báo lại cho ta biết.”

Tố Lan còn nhỏ nhưng rất thông minh, lanh lợi. Lúc trước nàng không tiện sắp xếp người của mình vào Đông Phủ, có Tố Lan, tin tức cũng được linh thông hơn.

Tố Tâm do dự nói: “Tiểu thư, người thế này, có nên thương lượng với Thôi di thái thái không? Hoặc là thương lượng với thất lão gia ở kinh thành cũng được…”

Nàng cũng thấy Ô gia là mối lương duyên.

Đậu Chiêu đành phải tìm cớ: “Ô gia và ngũ bá phụ ta có quan hệ chặt chẽ, mà ngũ bá phụ ta lại muốn gia nhập nội các, tranh giành với Vương Hành Nghi. Ta chỉ muốn sống an an nhàn nhàn, không muốn dây dưa đấu đá.”

Tố Lan nghiêng đầu: “Nhưng nếu ngũ lão gia có thể thắng thì sao? Bên ngoài đều nói, theo Long công có thể làm tể tướng. Bây giờ chúng ta giúp ngũ lão gia, về sau chắc chắn ngũ lão gia sẽ đối xử tốt với tiểu thư…”

Không đợi nàng nói hết lời đã bị tỷ tỷ Tố Tâm gõ đầu một cái: “Nếu ngũ lão gia thua thì sao? Chúng ta không cần người khác người ta cũng chẳng cần chúng ta. Như tiểu thư nói, chúng ta không giúp ai cả, sống vững ở đất Thực Định này mà thôi. Sau này còn nói mấy lời kiểu lợi dụng toan tính thế này, cẩn thận tỷ phạt muội đứng ôm cột đó!”

Tố Lan le lưỡi ôm tay Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu nhớ tới Nhân thư nhi, lúc bị trách cứ cũng ôm tay nàng làm nũng như vậy, không khỏi cười rộ lên, ôm vai Tố Lan.

Tố Tâm sẵng giọng: “Tiểu thư, đều tại người đó, chiều nó thành hư rồi!” Nhưng ý cười vẫn đong đầy trong mắt.

Đậu Chiêu bật cười nhưng đột nhiên phát hiện mình đã không còn nhớ rõ ngũ quan của con gái nữa, sâu trong trí nhớ chỉ còn lại một cô bé hoặc ngây thơ hoặc kính cẩn mà thôi.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên rơi nước mắt.

Tố Lan và Tố Tâm nhìn nhau, Tố Lan rụt người lại.

Đậu Chiêu lau nước mắt: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là nhớ lại một chuyện cũ mà thôi!”

Tố Lan liền lấy một chiếc túi thơm nho nhỏ trong bọc ra, lấy một miếng quế hoa cao, thật cẩn thận nói: “Tiểu thư, đây là tỷ tỷ mua cho em, lúc em nhớ đến phụ thân, ăn một miếng thì lại thấy khá lên nhiều. Tiểu thư cũng ăn một miếng đi, sẽ không nhớ đến chuyện cũ nữa.”

Mắt Đậu Chiêu long lanh nước, ăn một miếng quế hoa cao, cười nói: “Ngon lắm!”

Tố Lan mỉm cười, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, xua tan đi sự âu lo trong lòng nàng.

Tố Tâm thì nghiêng mặt đi, lau ánh lệ nơi đuôi mắt.

Đậu Chiêu lấy lại tinh thần, nói: “Chúng ta đi tìm Trần tiên sinh đi, ta bảo ông ấy mời Trần Hiểu Phong và Đoạn Công Nghĩa đến làm hộ vê cho ta, cũng chẳng biết ông ấy làm được đến đây rồi? Giờ bên cạnh không có nhiều người, lúc xuất môn luôn cảm thấy lo lắng. Còn nữa, một vạn lạng bạc đó cũng phải sớm lấy đến tay một chút, tránh để lúc đó mời được người đến rồi còn không có bạc cho bọn họ.”

Tố Lan líu lưỡi: “Lại còn cho bạc nữa? Không phải tiểu thư đã cho bọn họ số tiền thù lao lớn rồi sao?”

“Chuyện đó khác, chuyện này khác, đâu có giống nhau?” Ba người nói nói cười cười quay về Tây phủ.

Tổ mẫu đang sửa sang lại rương hòm, lật lật cái này cũng lắc đầu, xoay xoay cái kia cũng lắc đầu. Đậu Chiêu cười hỏi bà: “Người muốn làm quần áo mùa thu hay mùa đông vậy?”

Hồng Cô ở bên hé môi cười.

Đậu Chiêu đột nhiên hiểu ra.

Đây là tổ mẫu tự tay chuẩn bị quà cưới cho nàng.

Trán nàng toát mồ hôi, kéo tổ mẫu qua phòng bên.

Tổ mẫu cười, dặn dò nàng: “Con viết giúp ta một phong thư gửi cho phụ thân con, bảo nó mời mấy tú nương từ Giang Nam về đây, chúng ta làm mấy bộ xiêm y thật đẹp.”

Không cần khoa trương thế chứ?

Nhìn vẻ cao hứng phấn chấn của tổ mẫu, Đậu Chiêu vẫn đáp lời.

Coi như là dỗ cho lão nhân gia vui đi!

Tổ mẫu lại nói với nàng giày nhà ai làm đẹp, nhà ai búi tóc đẹp, cũng chẳng biết là lão nhân gia hỏi thăm từ đâu, lại càng khiến lòng Đậu Chiêu thêm lo lắng. Nói được chừng hai nén nhang, Cam Lộ tiến vào bẩm: “Trần tiên sinh mời tiểu thư vào thư phòng!”

“Vậy con mau đi đi!” Tổ mẫu vội hỏi, “Chỉ sợ cửa hàng xảy ra chuyện gì?”

Hẳn là vì chuyện mời hộ vệ.

Đậu Chiêu cũng không nói gì, đến thư phòng.

Quả nhiên Trần Khúc Thủy đến tìm nàng là vì chuyện này: “Bọn Trần Hiểu Phong không nói hai lời đã đồng ý. Nhưng đều nói phải làm hết tháng này, đợi chủ nhân tìm được người thay thế mới được. Chỉ có Đoạn Công Nghĩa là nói hai ngày tới là có thể đến. Tôi liền hỏi thăm một trước, lúc trước Đoạn Công Nghĩa làm hộ vệ cho Lang gia. Là Lang gia lão thái gia mời qua. Sau Lang gia lão thái gia qua đời, giờ người nhà họ Lang cảm thấy tiền lương của Đoạn Công Nghĩa quá cao, mấy lần định giảm nhưng lại e ngại vì hắn từng hầu hạ lão thái gia nên không tiện mở miệng. Đoạn Công Nghĩa đã muốn đi từ lâu rồi, chỉ là hắn có mẹ già bệnh liệt giường. Vừa phải hầu hạ cũng phải tốn tiền thuốc, hắn không tìm được chỗ nào khá hơn Lang gia nên cũng không dám mở miệng. Tôi đi tìm hắn, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, chủ động lấy ít hơn so với Lang gia 5 lạng bạc. Tôi thấy hắn là người có năng lực, cho hắn thêm 5 lạng bạc so với Lang gia nhưng bất luận thế nào hắn cũng không chịu….”

Đậu Chiêu trầm ngâm nói: “Trong nhà hắn còn có những ai?”

“Nương tử hắn đã qua đời từ mấy năm trước.” Trần Khúc Thủy đáp, “Không để lại lấy một mụn con, mấy năm nay mẹ già bị bệnh tiêu hao tiền tài, vẫn không lấy ai.”

“Vậy mua một nha hoàn hầu hạ mẹ hắn đi.” Đậu Chiêu nói, “Tiêu phí hàng tháng của nha hoàn này chúng ta chi.”

Trần Khúc Thủy cười đáp lời, Đậu Chiêu lại hỏi đến sự tiến triển của vụ án: “Bàng Tích Lâu và Đậu gia lên công đường, Lỗ đại nhân nhận đơn kiện không?”

“Nhận.” Trần Khúc Thủy cười nói, “Không chỉ nhận đơn kiện mà còn giữ Bàng Tích Lâu ở lại uống rượu, khuyên Bàng Tích Lâu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Bàng Tích Lâu kia cũng nực cười, lại nói không phải mình muốn lên công đường mà là nhị ca hắn muốn lên công đường giúp. Bảo Lỗ đại nhân không cần tức giận…”

Bàng gia còn thú vị hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều lắm.

Đậu Chiêu bật cười, nói với Trần Khúc Thủy: “Chuyện này lại phiền ngài giúp thêm rồi.”

Trần Khúc Thủy cười đáp lời, mấy ngày kế tiếp, ông an bài chỗ ở cho hộ vệ mới, hỏi thăm bệnh tình của Bàng Côn Bạch, thám thính tin tức từ kinh thành, bận rộn vô cùng.

Kỷ Vịnh đã chọn được ngày đi Thái Sơn, lần lượt chào từ biệt người Đậu gia, đương nhiên không thể thiếu Ô phu nhân cũng đang làm khách ở Đậu gia như hắn.

Ô phu nhân tươi cười giữ Kỷ Vịnh ở lại uống trà.

Kỷ Vịnh cũng không khách khí, ngồi ở bên cạnh Ô phu nhân, hỏi: “Mấy hôm nay sao không thấy Ô hiền đệ?”

Hắn ở phòng khách phía đông Đông phủ, Ô Thiện cùng mẫu thân và muội muội ở phòng khách phía tây.

Ô phu nhân cười nói: “Hai ngày nữa chúng ta phải khởi hành lên kinh đô, chắc vì sợ phụ thân hỏi han chuyện bài vở nên mấy hôm nay nó vẫn nhốt mình trong phòng, đốt đèn học đến nửa đêm, không cho ai quấy rầy. Hôm nay nếu không phải là Chỉ ca nhi thì chỉ sợ còn không gõ ra được cửa phòng nó. Nó và Chỉ ca nhi đi ra ngoài, nói là có đồng học tiễn đưa hắn.”

Kỷ Vịnh nghe xong cười nói: “Cũng không trách nhân duyên của Ô hiền đệ tốt như vậy, hắn đúng là tính tình hào sảng, ngày đó nếu không có hắn, chúng con còn không tìm được điền trang đó đâu!”

Ô phu nhân sửng sốt hỏi: “Điền trang gì?”

Nụ cười của Kỷ Vịnh hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã lại cười nói bình thường: “À, hôm đó chúng con ra ngoài đi chơi, lạc đường, là Ô hiền đệ chỉ đường giúp.” Sau đó lại bưng chung trà lên, như muốn che giấu điều gì đó mà uống liền mấy ngụm trà.

Ô phu nhân sinh nghi.

Tiễn Kỷ Vịnh rồi, bà tìm gia đinh của Ô Thiện đến hỏi.

Gia đinh kia tuy đã được Ô Thiện dặn dò nhưng hắn không dám gạt Ô phu nhân, rất nhanh đã kể sạch chuyện Đậu Chiêu bị bắt cóc ra.

Ô phu nhân nghe vậy thì biến sắc, lập tức hỏi lại gia đinh kia: “Lúc các ngươi đến, Bàng Côn Bạch kia đã bị đánh cho chết ngất? Mà tứ tiểu thư lại chẳng làm sao? Bên người còn có một đám hộ vệ lạ mặt?”

Gia đinh thề: “Phu nhân, con không dám lừa người. Nếu có nửa câu nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế.”

Ô phu nhân vươn tay ý bảo hắn không cần nói gì thêm, thấp giọng dặn gia đinh kia: “Về sau không được nhắc lại chuyện này, nếu không sẽ dùng loạn côn đánh chết.”

Gia đinh kia rùng mình, vội vã gật đầu chạy ra khỏi phòng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. anh nhi nói:

    Tổ mẫu lại nói với nàng giầy
    nhà ai làm đẹp=> giày
    hắn đúng là tính tình hào sảng => hảo sảng
    bà tìm gia đình của Ô Thiện đến hỏi.=> gia đinh
    Hoa ngài người muốn, lúc hoàng hôn => chỗ này là hoa ngài hả nàng
    Tội cho bạn ÔT, tiêu tan mối tình đầu, mà công nhận tính cách ÔT giống như KV nxét ghê: giống nữ tử :))
    Chắc chưa vỡ lỡ chuyện ĐC từ hôn thì Ô phu nhân đã ngăn cấm r. Cám ơn nàng nha <3

  2. EMILYQ nói:

    ta bảo ông ấy mời Trần Hiểu Phong và Đoạn Công Nghĩa đến làm hộ vê cho ta -> hộ vệ
    cũng chẳng biết ông ấy làm được đến đây rồi? -> đến đâu
    Tôi liền hỏi thăm một trước, -> hỏi thăm một trước là gì ấy Heo nhỉ? Có nhầm không heng?

    thích cách xử lý mọi việc của ĐC quá, điềm đạm, chu toàn và vô cùng tỉnh táo.. đồng chí nào hốt được ĐC về nhà thì khỏi lo phải tính toán gì sất… ^_^
    đồng chí KV này trước khi đi ngắm mặt trời cũng ráng phá đám rồi mới đi nữa… thiệt là bó tay =)))))))

  3. daithienha nói:

    chac chan anh chang KV nay co tinh noi the de me OT ko dong y DC

  4. Ji Ji nói:

    KV thích DC hả bạn Heo?

  5. minhhuehung nói:

    Suy đi nghĩ lại, mình không thích anh kỹ vịnh này. Bàn vô bàn ra chuyện của Đậu Chiêu. Nam chính ơi chừng nào anh mới xuất hiện để ĐC không bị ủy khuất?

  6. Van Hoang nói:

    Tội cho đồng chí ÔT,ko bjết KV có abc j với ĐC không đây

  7. purinrin nói:

    Kỷ vịnh này tính tình có vẻ quái đản, thích phá rối chuyện người khác

  8. lauralaura97 nói:

    Kỷ hồ ly trước khi đi ngắm mặt trời còn phá đám OT…haizzz

  9. Aiz lúc đầu KV xuất hiện lai lịch hoành tráng làm sao, sao giờ tính tình lại thành tiểu oa tử thế này T_T, vỡ mộng tập 1

  10. Tiểu Mãn nói:

    Bạn KV hay thật đến cuối cùng mới nhảy ra phá đám mà còn là kiểu của các tiêu thư hay dùng mới hay, mà may đây không phải nam chính nếu không…

  11. Tiểu Anh nói:

    Hào sảng đúg rùi mà?

  12. Thư nói:

    kỷ vịnh có vẻ nửa chính nửa tà :)) còn ô thiện thì non nớt quá chừng..k bik có mẹt dày theo đuổi ĐC tiếp đc k

  13. quynh2nguyen nói:

    Ky Vinh that dung la nguoi co tai ma ko co duc!

  14. Liên nói:

    Cảm ơn bạn vì bộ truyện rất hay này, mình đọc liền một mạch, rất lâu rồi mình chưa tìm dc bộ nào hay như vậy! Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui nhé

  15. “Đoạn Công Nghĩa đến làm hộ vê cho ta” ~> hộ vệ.
    “cũng chẳng biết ông ấy làm được đến đây rồi?” ~>hộ vệ.

  16. Boi Lien nói:

    Bạn trẻ KV này đúng là sợ thiên hạ bất loạn mà.

  17. Thongminh123 nói:

    Như này thì cũng có phần giúp đỡ của KV còn giề

  18. Amy nói:

    KV nay ta khong thich lam, ta thich kien don thuan nhu OT hon
    “liền hỏi thăm một trước, “~> lien hoi tham truoc

  19. khongtheyeu nói:

    haha, Kv này chỉ sợ thiên hạ thêm loạn thì phải

  20. min min nói:

    thien ha loan nen cang vui chu sao. hihi

  21. pivoinely nói:

    Đến đoạn này lại hết thích Kỷ Vịnh rồi, nhiều chuyện quá! Tội nghiệp Ô Thiện, nhưng đúng là anh đơn thuần quá, cũng không hiểu Đậu Chiêu nhiều, thôi hy vọng sau này anh lấy được người tâm đầu ý hợp!

  22. Dịch Phong nói:

    haiz, Kỷ Vịnh đúng là quái tính, mức độ hóng chuyện, xen vào việc người khác thật là khó đỡ, lại còn độ phá hoại cao nữa, có a này chắc thế giới thêm phần náo nhiệt =))))))
    nhưng cũng nhờ có bạn Kỷ mà bạn Đậu đỡ thêm được khối việc, Ô phu nhân chắc sợ chị rồi, từ hôn nhanh thôi ~~

  23. thủy nói:

    Tác giả này giỏi quá, xây dựng nét nhân vật đâu ra đây. Ô thiện công tử có nét đẹp chính trực trong sáng như ngọc. Mà Kỉ Vịnh lại có nét đẹp nửa chính nửa tà, lại rất thích làm theo ý mình.

  24. thucquy nói:

    KV này thiệt là bà 8 mà.

  25. Tiêu Nhã Du nói:

    Đoạn này hơi không thích KV ==”

  26. Ngọc Tuyết nói:

    Anh ky vinh nói vây ý gì…? Giúp đâu chiêu rở bỏ hôn sự nay?

  27. Ngoc linh nói:

    Ky vinh nay ghe gom that! Choi chieu voi me cua O Thien. Thay thai do la van chua thich DC thi phai.

  28. lethuy elly nói:

    kỷ vịnh này muốn làm gì đay. sao kứ có kảm giác tên này tà tà thế nào ấy.

  29. nana nói:

    Lúc đầu còn thấy KV cứ tưởng ít nói nghiêm cẩn sao giờ láu táu wúa,như con nít,hết thích a này rồi,cầu trời nam 9 lạnh lungô bá đạo một chút

  30. lives4u nói:

    anh kỷ nay lại phá đám rôi

  31. merongcon83 nói:

    Ủa sao Ô phu nhân khó chịu vậy ta ! Cái anh Vịnh này cũng quá lắm ! Giống như châm ngòi ly gián .

  32. Kỷ Vịnh này cũng xấu xa thật đấy chứ, giả bộ để hớ chuyện này ra, với con người thanh cao của Ô thị sẽ ko đồng ý cho ĐC làm dâu nhà mình đâu. Thank’s nàng Heo nhé

  33. mebonbon nói:

    Đậu Chiêu lấy lại tinh thần, nói: “Chúng ta đi tìm Trần tiên sinh đi, ta bảo ông ấy mời Trần Hiểu Phong và Đoạn Công Nghĩa đến làm hộ vê cho ta, cũng chẳng biết ông ấy làm được đến đây rồi? Giờ bên cạnh không có nhiều người, lúc xuất môn luôn cảm thấy lo lắng. Còn nữa, một vạn lạng bạc đó cũng phải sớm lấy đến tay một chút, tránh để lúc đó mời được người đến rồi còn không có bạc cho bọn họ.”——>hộ vệ

  34. dlvu nói:

    Ko biết bà Ô phu nhân này có ấn tượng xấu về ĐC ko nhỉ? Khổ, Ô Thiện 1 lòng học hành là muốn chứng minh cho ĐC, giờ bị từ chối, nhốt mình trong phòng suốt như vậy liệu có nghĩ quẩn rồi làm liều ko nữa.

  35. Thảo nói:

    Cái bé Kỷ Vịnh này cũng lắm mưu mô ghê, không đơn giản.

  36. dothingocchi nói:

    ta thấy vị Kỷ Vịnh này cố ý thì có, có lẽ Ô phu nhân k tán thành mối duyên này đâu,
    – cũng chẳng biết ông ấy làm được đến đây rồi? -> đến đâu

  37. le nga nói:

    kỷ vịnh này cứ có chuyện gì liên quan đến Thọ Cô lại nhào vô góp vui nhỉ, có phải nhân vật này cũng trùng sinh và biết Thọ Cô từ kiếp trước không vậy nhỉ

  38. Soleil nói:

    Theo mình thấy thì KV không phải là không tốt , không phải là phá rối hôn sự DC đâu , anh ấy đi nhiều , trãi nghiệm cuộc sống nhiều , nên có lẽ rất hiểu đời , anh ấy đã nhận ra ý tâm ý của DC không thích OT , nhưng thấy mấy người lớn trong nhà cứ thì thầm và lặng lẽ lo toan hôn sự mà không cần hỏi ý kiến DC lấy một lần , vì vậy anh ấy mới tò mò , và nói thẳng ý nghĩ mình ra cho cô cô KT biet , để KT để ý tìm hiểu ý tứ cử chỉ của 2 người họ , và từ từ hôn sự lại . Mình thì mình muốn cho anh ấy ngăn cản cô cô KT càng sớm càng tốt , chứ không sau này trong nhà đã lo mọi chuyện xong mà DC từ chối thì mất mặt 2 bên gia đình lớn thì chết !

  39. Trần thị mai hương nói:

    KV rất thú vị. Hâh. Ta thích. Cảm ơn bạn Heo nhiều nhé!

Gửi phản hồi cho le nga Hủy trả lời