Chương 228

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

9-purple-pink-bouquet-spring-81b4b

Trong thời gian này, Cố Trường Khanh dồn hết tâm sức vào chuyện công ty, cách cuộc họp hội đồng quản trị còn mấy ngày thôi mà cổ phiếu công ty vẫn chưa ổn định, Khổng Khánh Tường thu xếp cho công ty mua lại cổ phiếu để ổn định giá cả. Cố Trường Khanh cũng không dám dùng chiêu lần trước Khổng Khánh Tường đã dùng để đối phó mình, Cố gia liên tiếp gặp chuyện không may đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Cố thị, giờ cô lại bán ra số cổ phiếu lớn thì chỉ sợ sẽ thành khủng hoảng bán tháo thực sự. Bất luận là công ty hay cá nhân cô, thậm chí cả Khổng Khánh Tường cũng chẳng còn nhiều tiền bạc, đến lúc đó, hoặc sẽ để người ta thừa dịp mua trọn, hoặc là sẽ thực sự đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn.

Cùng lúc đó cô tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn cho các đài truyền hình để ổn định lòng người. Cố gắng tạo cảm giác Cố thị vẫn rất vững vàng. Mặc kệ MC có dẫn dắt thế nào, nói năng khéo léo đến đâu thì Cố Trường Khanh kiên quyết không nói xấu bọn Khổng Khánh Tường nửa câu. Khi MC hỏi Cố thị sẽ xử lý Khổng Khánh Tường thế nào, Cố Trường Khanh chỉ nói Hội đồng quản trị sẽ quyết định dựa vào tổn thất mà ông ta gây ra.

Cũng chính là nói cho mọi người, Khổng Khánh Tường có gặp chuyện gì thì cũng là do Hội đồng quản trị lo lắng đến lợi ích của công ty chứ không phải là kết quả của việc Cố gia không để ý đến ích lợi của công ty mà đấu đá tranh giành.

Mặt khác, giám đốc Lưu cũng đồng ý sẽ cho cô câu trả lời thuyết phục trong cuộc họp. Cố Trường Khanh cũng biết ông ta phải đợi thấy kết cục của Khổng Khánh Tường, phàm khi Khổng Khánh Tường còn một tia hi vọng thì ông ta cũng sẽ không quay đầu về bên Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh cũng không sốt ruột, thoải mái đồng ý, Khổng Khánh Tường nhất định sẽ không có kết quả tốt, giờ ông ta đạo đức bại hoại gây ra ảnh hưởng quá xấu, các cổ đông sẽ không để ông ta đại diện cho Cố thị được nữa. Dù cô chưa đủ kinh nghiệm thì cũng có thể chọn người khác. Nhưng vị trí tổng giám đốc thì cô nhất định phải giành lấy.

Cuối cùng giám đốc Lưu chẳng còn cách nào, đành đồng ý với điều kiện của cô.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Cố Trường Khanh vừa bận rộn vừa chờ đợi cuộc họp hội đồng quản trị, lúc này, cô gần như đã nghĩ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cô.

Nhưng bỗng nhiên lại xảy ra một chuyện.

Năm ngày trước cuộc họp, một nhà bình luận khá nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán đột nhiên viết một bài bình luận trên blog cá nhân. Nội dung của bài viết là nhằm vào sự kiện vừa rồi của Cố thị, mà khiến Cố Trường Khanh hoảng sợ là nội dung của nó nhắm thẳng vào nguyên nhân của chuyện vừa rồi là do cuộc nội đấu trong Cố thị, bài viết phân tích lại hành động gần đây của Cố Trường Khanh, còn công bố tin tức cô thậm chí đã định khởi xướng cuộc họp ban giám đốc để bãi miễn chức vụ của Khổng Khánh Tường, bài viết phân tích rõ ràng, sức thuyết phục cao, đoạn kết còn nói: “Từ xưa đến này, các cuộc nội đấu đều đem lại hậu quả nghiêm trọng, hai hổ đánh nhau, hoặc một con bị thương hoặc là lưỡng bại câu thương, không thể chắc chắn được kết quả nhưng có thể khẳng định nó tuyệt đối không phải là chuyện tốt cho Cố thị. Huống chi hai bên đều tương đương, nhất thời khó phân cao thấp, cứ thế mãi chắc chắn sẽ liên lụy đến Cố thị. Tôi không coi trọng tiền đồ của Cố thị nữa.”

Cố Trường Khanh, Lý Giai và Từ Khôn nhìn thấy bài viết này, theo bản năng thì cảm giác là do Khổng Khánh Tường làm.

–         Ông ta làm thế là muốn gây ảnh hưởng, làm cho các cổ đông vì bình ổn dự đoán này mà buông tha việc bãi miễn ông ta? Từ Khôn đoán.

–         Cũng có thể lắm… Cố Trường Khanh gật gật đầu: Nhưng chỉ dùng một bài viết mà đã muốn thay đổi tất cả, ông ta cũng quá ngây thơ rồi.

Nhưng chuyện chưa dừng tại đây, bài viết đăng lên được mấy tiếng rồi bắt đầu được đăng qua các diễn đàn lớn về thị trường chứng khoán, mọi người điều tự phát biểu quan điểm của mình, rất nhiều người đồng ý với quan điểm của nhà bình luận kia, ngay sau đó lại có mấy nhà bình luận có tiếng khác cũng đăng đàn, viết ra mấy bài viết cùng quan điểm, thậm chí có người bình thường vốn chống đối nhà bình luận kia mà giờ cũng cùng chung suy nghĩ. Đều tuyên bố không xem trọng tương lai của Cố thị. Đây chính là hiện tượng hiếm, nhất thời tạo thành ảnh hưởng lớn, thành công dẫn dắt sự chú ý của mọi người từ vụ bê bối lần trước qua bản thân Cố thị.

Có bài viết thậm chí còn phân tích rõ ưu thế và hạn chế của Cố Trường Khanh và Khổng Khánh Tường, nói ưu thế của Khổng Khánh Tường có có kinh nghiệm dày dặn, có ảnh hưởng nhất định ở Cố thị còn nhắc đến Cố Trường Khanh thì viết: “Cố tiểu thư tuy kinh nghiệm chưa đủ nhưng cô lại là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất, hơn nữa mọi người đừng quên, Cố tiểu thư còn có bạn trai gia thế chống lưng, nghe nói đã từng giúp cô ấy không ít việc. Mà điều này hoàn toàn có thể bù lại kinh nghiệm non nớt của cô, làm cho cô có sức đối kháng với cha mình là Khổng Khánh Tường.”

Việc này khiến cho Cố Trường Khanh chú ý, một người làm còn có thể hiểu là động tác ngầm của Khổng Khánh Tường nhưng nhiều người đều chĩa mũi dùi vào Cố thị như vậy, tung ra đủ lời đồn thì chuyện không còn bình thường nữa, hơn nữa những lời này còn đề cập đến Phùng Tước khiến Cố Trường Khanh rất bất an. Cô vừa định gọi điện thoại cho Phùng Tước nhưng vừa lấy điện thoại ra thì lại nghe Lý Giai nói:

–         Giờ có người đang bán tháo, cổ phiếu sụt giá mạnh.

Cố Trường Khanh cả kinh, buông điện thoại quay lại nhìn, con số trên màn hình biến hóa không ngừng.

Xem ra bọn họ đã bị ngôn luận ảnh hưởng, đều trốn tránh đi, sợ cổ phiếu Cố thị sụt giá thật thì sẽ thua lỗ.

–         Khổng Khánh Tường có thể khiến cho nhiều nhà bình luận nói đỡ cho mình thế sao? Lý Giai tỏ vẻ hoài nghi.

–         Nhưng cũng không thể nào là chuyện ngẫu nhiên được.

Lòng Cố Trường Khanh bỗng dâng lên cảm giác bất an:

–         Giống như kế hoạch chu đáo, đúng lúc, đồng tâm hiệp lực đánh cho Cố thị một đòn chí tử, khiến thị trường không ổn định…

Cố Trường Khanh nghĩ nghĩ rồi nói với Lý Giai:

–         Trong tài khoản của em vẫn còn một ít tiền, chậm rãi mua về trước, không thể để cổ phiếu sụt giá quá mạnh.

–         Nhưng tiền cũng không còn nhiều, có lẽ không chống đỡ được lâu đâu.

–         Có thể chống đến bao giờ thì chống, trước phải ổn định tình thế, em còn phải nghĩ cách.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh, ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, gió lớn gào thét bao ngày qua lúc này cũng như yên lặng lại, trong trời đất có sự yên tĩnh đến quỷ dị.

Sự yên tĩnh này lại khiến lòng cô nặng trịch, bởi vì cô có dự cảm không lành, rất nhanh chuyện không hay sẽ đến.

Mà đồng thời, trong văn phòng chủ tịch.

Khổng Khánh Tường và Tống Trí Hào cũng đang đọc những bài bình luận kia.

–         Chủ tịch, những lời bình luận này chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến công ty. Tống Trí Hào trầm giọng nói.

Khổng Khánh Tường xoa xoa huyệt thái dương, nhíu mày nói:

–         Đến bây giờ thì có nguy ắt sẽ có cơ….

Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Trí Hào, mắt lóe ra ánh sáng lạnh:

–         Đem bán tháo 10% cổ phiếu của tôi ra ngoài.

–         10%? Trong thời điểm mấu chốt này mà bán tháo số lượng lớn như vậy sẽ khiến giá cổ phiếu sụt mạnh đó.

Tống Trí Hào hoảng sợ.

Khổng Khánh Tường đứng dậy, đấm một quyền xuống bàn, nghiến răng nói:

–         Tôi muốn nó sụt mạnh, đến lúc đó tôi sẽ lại mua về, nhất định có thể vượt qua số cổ phiếu trong tay con nha đầu chết tiệt kia.

–         Chuyện này quá mạo hiểm, chủ tịch!

Tống Trí Hào có chút bất an, vội vã khuyên can:

–         Nếu cổ phiếu bị sụt giá qua nhanh thì chỉ sợ ngân hàng sẽ thúc nợ, hơn nữa chúng ta còn có rất nhiều hạng mục chờ vay, từ đó sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng đến công ty.

Nếu cổ phiếu sụt giá, tài sản trong tay sẽ bị giảm giá trị, dù cho số cổ phần có vượt qua Cố Trường Khanh thì cũng là tổn thất lớn. Tống Trí Hào cảm thấy lúc này Khổng Khánh Tường đã quá điên cuồng rồi.

Nhưng Khổng Khánh Tường có lo lắng của chính mình, giờ điều quan trọng nhất với ông ta là phải đứng vững ở Cố thị, nếu bị Cố Trường Khanh đá ra khỏi Hội đồng quản trị rồi thì về sau cũng đừng mơ quay lại, tuy rằng ông ta vẫn là đại cổ đông nhưng một khi Cố Trường Khanh lên cầm quyền thì có một số việc sẽ không thể đoán trước được, mình đã bị Cố Trường Khanh ép đến bước này, dù có mở công ty khác cũng sẽ gặp nhiền gian nan. Hơn nữa đây rõ ràng là vương quốc do một tay ông ta tạo ra, ông ta sao có thể cam tâm chắp tay dâng cho người khác? Ngã từ đâu thì phải đứng lên từ đó, cho dù công ty vì thế mà chịu chút tổn thất cũng không sao, một khi ông ta hoàn toàn đè ép được Cố Trường Khanh thì về sau ông ta sẽ lại phát triển lại công ti, đến lúc đó cổ phiếu tự nhiên sẽ lại tăng lên thôi.

Khổng Khánh Tường bán ra 10% cổ phiếu, bán tháo số lượng lớn như vậy lập tức khiến thị trường vốn mẫn cảm rơi vào tình trạng khủng hoảng, một số cổ đông nhỏ đều tranh nhau bán tháo, trong tình hình này làm gì có ai chịu mua vào, giá cổ phiếu cứ thế mà sụt giảm.

Cố Trường Khanh hoảng hốt nhưng tiền cũng sắp cạn kiệt. Đến khi cô đang vay mượn khắp nơi thì lại nhận được điện thoại của Hoàng Thao:

–         Trường Khanh, giờ em đừng hoảng hốt, đừng nóng vội mua vào, cẩn thận có người nhân cơ hội này bán tháo một cách ác ý đó.

Một câu nhắc nhở Cố Trường Khanh, chuyện lần này có quá nhiều thứ trùng hợp, có quá nhiều điểm đáng ngờ, có phải ai đang gài bẫy cô không?

–         Em đừng vội, tôi sẽ nhanh chóng quay về thôi.

Hoàng Thao nói qua điện thoại.

Cố Trường Khanh đáp theo bản năng:

–         Không phải anh bận chuyện của công ty nên không thể thoát thân sao? Không thể cứ làm phiền anh mãi được.

Trong điện thoại, Hoàng Thao im lặng một hồi rồi mới lạnh lùng:

–         Nếu là Phùng Tước em sẽ nói thế sao? Tôi cũng là cổ đông Cố thị, em quên rồi à?

Nói xong liền cúp máy.

Cùng lúc đó, Khổng Khánh Tường giả vờ giả vịt mời họp khẩn cấp, quyết định để công ty bỏ vốn thu mua để ổn định giá cổ phiếu, nhưng tài chính công ty không dư dả, Khổng Khánh Tường liền đưa quyết định dùng đến công quỹ của công ty.

Cố Trường Khanh lập tức phản đối nhưng Khổng Khánh Tường lại nghiêm mặt nói:

–         Giờ công ty đang rơi vào tình hình khẩn cấp, ổn định cục diện mới là quan trọng nhất, chỉ cần vượt qua cửa này rồi trả về công quỹ là được rồi.

Nhưng lúc này các cổ đông đều lo lắng cho lợi ích của mình, chỉ muốn ổn định cục diện, đề nghị này của Khổng Khánh Tường được quá nửa các cổ đông đồng ý. Hội đồng quản trị quyết định, Cố Trường Khanh cũng không thể phản kháng.

Vì thế, Khổng Khánh Tường dùng công quỹ mua lại 5% số cổ phiếu của chính mình đã bán tháo đi, đến lúc cổ phiếu sụt giảm mạnh thì chẳng những có thể mua về cổ phần của mình mà còn mua được số lượng lớn hơn với giá thấp, nhân cơ hội áp đảo số cổ phần của Cố Trường Khanh.

Ngay sau đó, ông ta lại bán tháo tiếp 5% cổ phần khiến cổ phiếu Cố thị lại càng sụt giảm mạnh.

Không lâu sau, ngân hàng thúc nợ, ngừng hẳn việc cho vay với lãi suất thấp, đồng thời các dự án chuẩn bị cho vay cũng đình chỉ. Tin tức này vừa truyền ra, cổ phiếu Cố thị hôm đó giảm đến mức thấp nhất.

Trong văn phòng một tòa cao ốc chọc trời ở Mỹ.

Một người đàn ông tóc hung dựa vào ghế da ngồi trước cửa sổ thủy tinh, anh ta hơi nhắm mắt, thần thái nhàn nhã, một tay khẽ cầm ly thủy tinh chân cao đong đưa theo điệu nhạc, chất lỏng đỏ sẫm trong chén làm nổi bật ngón tay trắng nõn thon dài kia, như một kiệt tác nghệ thuật mang vẻ thần bí khó lường.

Bỗng nhiên có một người đàn ông mặc âu phục đen đi vào, đến bên cạnh người tóc hung, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

–         Cậu chủ!

Người đàn ông tóc hung mở mắt để lộ ra đôi mắt trong veo màu lam đậm tựa như sắc biển lớn yên ả.

–         Thế nào? Anh khẽ mở miệng.

–         Cậu chủ, mọi chuyện đều như trong kế hoạch, chỉ không ngờ là chưa đợi chúng ta làm thì đã có đại cổ đông Cố thị vội vàng tung cổ phiếu.

Người đàn ông tóc hung cười cười:

–         Lại có người chịu giúp thế sao? Tốt, ném hay lắm!

Anh đưa chén thủy tinh trong tay cho người đàn ông áo đen rồi đứng lên nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ánh mặt trời nhuộm lên mái tóc thành màu vàng như ngọc khiến cho anh ta trông thật rực rỡ đến chói mắt.

–         Tiến hành theo kế hoạch.

Anh ta nhẹ nhàng nói.

P/S: Cứ thoát khỏi mớ bánh bèo tình cảm với bạn Phùng là thấy edit nhẹ nhàng hẳn :))) Hehe :v Fan bạn PT thông cảm nhé, mình k thích bạn này lắm, cơ bản nó cứ ướt át hết cả các kế hoạch báo thù phấn khích cơ :)))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

Điều hướng bình luận

  1. Tieu nói:

    K bjt ng đàn ông bí ẩn ấy là aj nhj? Kác pàj bình luận j đó gây ảnh hưởg tớj Cố thj có pảj do ng đàn ôg naỳ gây ra hok? Mà kkt tạj sao lạj đc dùng công quỹ kủa cty để mua lạj cổ phjếu mà ông ta đã bán ra cho chjnh mjnh? Nhju ngj vấn khó hjểu qá,

  2. K fai ng.dan og luc tk di vien mo day chứ

  3. Moon Su nói:

    mình thích anh Thao hơn. hihi, thanks nàng nhé

  4. phuong ngo nói:

    Like mạnh cho Heo, minh cũng k thích PT cho lắm, PT lam cho truyện bớt hấp dẫn gây can :( ( ý kiến của mình thôi nhé, bạn nào k thấy vậy thì thôi, đừng đém đá nhé ^^) Minh thích HT hơn nhiều, HT co tính toán với ai đi nữa thì HT cũng quan tâm ủng hộ CTK vo điều kiện huhu vay ma nguoi ta k chiu anh moi chet chu TT_TT

  5. MiA nói:

    Thanks Heo nhá
    Lần này lão Khổng trộm gà không thành còn mất nắm gạo rồi

  6. Nhân vật mới xuất hiện, chắc là em trai của Arce rồi, ko bt bạn hay thù nhỉ?

  7. NHAN NHIEN nói:

    minh cung k thich phung tuoc , nguyen tac quy cu chi de lam mo

  8. peyun nói:

    E Arce.chả bik là tốt hay xấu đây

  9. Trang nói:

    Lúc nào H.thao kũg ủg hộ,quan tâm tớj CTK. Xem ra mình thấy thjch nvật này gần băg PT rồj.chỉ khổ thân Heo vất vả edit.thôj cố găg nha Heo.mình lun ung ho Heo.FIGHTING!

  10. hangnguyen nói:

    Đầy kịch tích , mặc dù ngu ngơ về cổ phiếu

  11. huynhhuynh nói:

    đấu qua dấu lại nhiều quá nhiều lúc ta thấy dầu ta cũng hơi loạn “nhẹ”

  12. NP nói:

    Da ngheo con gap eo! Toi nghiep CTK

    luc dau con tuong Tran Di lam :))

  13. voicoi96 nói:

    em cua Ar day ma. Nhung cau ta cung dinh thau tom Co thi hay sao? Co thi nguy co tu phia. TK lai va’t va roi.

  14. Vũ Loan nói:

    anh Thao cuoi cung cung ve roi

  15. Ok, minh cung chang thich may doan tc voi pt lam

  16. mây nói:

    Lại sóng gió, đau cả tim, người đàn ông này là ai nư đây???? Thanks Heo!

  17. phuonglinh nói:

    hy vọng em trai Arce là thiên thần chứ không phải là ma quỷ.

  18. tieu da mieu nói:

    Có nhân vật quậy nữa rùi…kkkk😃😃😃😃

  19. không biết em trai Arce tốt hay xấu đây…thấy hơi lo cho TK

  20. Nhung nói:

    Mình đồng quan điểm với bạn heo. PT ko có lỗi cơ mà trong truyện này HT vẫn là người được mình đánh giá cao hơn. Thanks bạn đã edit.

  21. Tham nói:

    Hap dan qua di mat….truoc gio ai cung noi quyen tien di doi nhung khong chung duong… Cam on chu nha chia se

  22. Hoa Le nói:

    kịch tính quá đi mất ô hô hô

Điều hướng bình luận

Gửi phản hồi cho Trang Hủy trả lời