Chương 275 Hỏa hoạn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

946156_590004324352973_1006506641_n

Đương nhiên Đậu Chiêu sẽ không ngây thơ nghĩ đến việc mình chỉ quắc mắt trừng trừng một hồi như vậy đủ khiến cho Đại phu nhân ngoan ngoãn giao thẻ bài phủ Anh Quốc công ra.

Tống Nghi Xuân không phải phải ở lại Tuyên Đồng nửa tháng mới về sao?

Mình vẫn còn nhiều thời gian.

Nàng cười khanh khách chiêu đãi Tống Hàn vừa tan học.

“Đây là lê trắng ở Sơn Đông, đây là hạt thông ở Tô Châu, đào ở Nam Kinh, quýt ngọt ở Đường Tê…” Nàng chỉ vào trái cây, điểm tâm bày đầy bàn, “Chẳng biết nhị gia thích ăn cái gì nên mỗi thứ ta đều chuẩn bị một chút.”

Tống Hàn nhìn mà chảy nước miếng.

“Đại tẩu thật tốt!” Hắn ăn hạt thông đường, lúng búng nói: “Vẫn biết lê ở Sơn Đông là ngon nhất, quýt ngọt ở Đường Tê là ngọt nhất… Lúc trước đệ còn lo đại tẩu từ nông thôn đến, không hiểu gì cơ.” Nói xong nhìn Đậu Chiêu cười thật xán lạn, có mấy phần tươi sáng như ngọc giống Tống Mặc.

Tống Hàn cũng coi như là một mỹ nam, chỉ là so với Tống Mặc thì như thể sao và trăng, không cùng một tầng lớp.

Đương nhiên có thể so với Tống Mặc, hai kiếp làm người Đậu Chiêu cũng còn chưa gặp được đâu, sao trách nổi Tống Hàn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đậu Chiêu có chút thương xót Tống Hàn.

Nàng tự tay rót trà Thiết Quan Âm vừa được đưa ra thị trường cho Tống Hàn.

Thiết Quan Âm hơi đắng, hạt thông đường lại ngọt, uống Thiết Quan Âm, ăn hạt thông đường càng khiến Thiết Quan Âm thêm phần thuần hậu, hạt thông đường thêm ngọt ngào. Tống Hàn rất thích thú.

Đậu Chiêu lại hỏi đến việc sinh hoạt thường ngày của Tống Hàn: “Bình thường là ai chăm sóc nhị gia? Nha hoàn, gia đinh có nghe lời không? Bài vở thế nào? Tiền tiêu vặt có đủ dùng không?” Bộ dáng của một vị đại tẩu quan tâm đến em.

Tống Hàn cũng không thấy phản cảm, cùng nàng nói chuyện sinh hoạt của mình. Nói xong, lại chuyển đề tài đến việc săn bắn, nhất thời Tống Hàn hưng phấn vô cùng: “Lúc chín tuổi đệ đã từng bắn chết hai con gà cảnh, một con thỏ hoang!”

Đây là việc Tống Hàn cảm thấy đắc ý, thường lấy ra nói, phủ Anh Quốc công từ trên xuống dưới không ai không biết, đương nhiên Đậu Chiêu cũng sớm nghe nói quan.

Nàng tặc lưỡi lấy làm lạ, tỏ vẻ thích thú.

Tống Hàn lại càng tự hào: “Vốn đệ cũng định giống như ca ca, mười tuổi sẽ tham gia săn bắn mùa thu, đáng tiếc mẫu thân qua đời, đệ phải chịu tang…” hắn nói tới đây, vẻ mặt có chút mờ mịt như mất đi mục tiêu, về sau không biết nên đi đâu.

Có lẽ Tống Hàn cứ mãi cố gắng phân cao thấp với Tống Mặc là để thể hiện cho Tưởng phu nhân xem?

Đậu Chiêu đoán vậy, cũng thở dài theo Tống Hàn, an ủi hắn: “Nhị gia thân thủ giỏi như vậy, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.”

Tống Hàn gật đầu, cũng chẳng còn sôi nổi như lúc trước nữa.

Đậu Chiêu nhìn sắc trời không còn sớm, giữ Tống Hàn lại dùng bữa tối, cũng nói: “Vừa khéo nhị gia nói cho ta chút chuyện về săn bắn mùa thu đi. Ta chỉ biết là muốn làm quan phải tham gia khoa cử, làm quan văn thi văn, làm quan võ thi võ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung cũng có thể kiếm được chức tước.”

Tống Hàn liền cười nói chuyện này cho Đậu Chiêu nghe.

Tố Tâm và đám nha hoàn bày bát đũa trong sảnh đường.

Lã Chính đến, muốn mời Tống Hàn về thượng phòng ăn tối.

Đậu Chiêu cười nói: “Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, để Nhị gia ở lại chỗ ta dùng bữa đi!”

Lã Chính nhìn vễ phía Tống Hàn.

Tống Hàn đang nói đến chỗ quan trọng, thấy Lã Chính mời hắn về. Hắn liền phất phất tay với Lã Chính, ý bảo hắn lui ra ngoài.

Lã Chính cung kính hành lễ với Đậu Chiêu và Tống Hàn rồi lui xuống.

Đậu Chiêu như có chút suy nghĩ.

Tống Hàn hiển nhiên cũng không mất tự do.

Mà theo cách nói của Tống Mặc, Tống Hàn từ nhỏ đã rất thân thiết với hắn, là vì Tống Nghi Xuân không thích hắn kết giao nhiều với Tống Mặc, hắn cũng không muốn khiến Tống Hàn khó xử nên giữa huynh đệ mới không còn thân thiết như trước. Nhưng mỗi lần Tống Hàn nhìn thấy hắn, vẫn đối xử với hắn vô cùng thân thiết.

Một khi đã vậy, vì sao Tống Hàn không thường xuyên đến gặp Tống Mặc?

Nàng nhớ lại kiếp trước. Mình canh phòng nghiêm ngặt, còn chẳng chút che giấu sự chán ghét với Chu thị mà Uy ca nhi và Nhuy ca nhi vẫn đi tìm gặp Chu thị… Nếu thực sự nhớ thương một người, không phải là lúc nào cũng muốn được nhìn thấy người đó sao? Hơn nữa những lúc đau khổ buồn bã, càng hi vọng được người đó an ủi, khuyên giải?

Tống Hàn lại chỉ làm một hiếu tử.

Hoặc là, trong lòng Tống Hàn, phụ thân quan trọng hơn ca ca?

Đậu Chiêu trằn trọc không ngủ được.

Nghĩ lại chuyện kiếp trước, nàng càng cảm thấy Tống Hàn đã phụ lại tình cảm mà Tống Mặc dành cho hắn.

Ngày mai Tống Mặc sẽ quay về, mình có nên nói chuyện này với hắn không?

Nghĩ đến Tống Mặc vốn chẳng hay biết gì, nàng lại cảm thấy ấm ức thay cho Tống Mặc, cảm thấy bất công thay cho sự tổn thương của Tống Mặc, càng nghĩ càng không ngủ được.

Nàng dứt khoát khoác ác bước xuống giường.

Tố Tâm trực đêm vẫn luôn rất cẩn trọng, nghe động, cũng ngồi dậy theo.

“Phu nhân có cần em đi thắp đèn không?”

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn cung đình bát giác nho nhỏ trên ghế con kia.

“Không cần.” Đậu Chiêu có chút không vui nói. “Chỉ là ta không ngủ được, ngồi dậy một chút thôi.”

Tố Tâm vâng rồi rót cho Đậu Chiêu một chung trà.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào lớn.

Hai người đều sửng sốt, Đậu Chiêu bảo Tố Tâm: “Em đi xem xem có chuyện gì?”

Tố Tâm vâng lời rồi đi.

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng la khóc của nữ tử.

Đậu Chiêu không khỏi nhíu mày.

Tố Tâm quay về: “Phu nhân, mã bằng phía trước gặp hỏa hoạn.”

Sao lại bất cẩn như vậy?!

Vừa khéo Đậu Chiêu không ngủ được, đi giày nói: “Đi xem chút đi!”

Tố Tâm đáp lời, cùng Đậu Chiêu đi ra chính sảnh.

Thế lửa rất mạnh, đốt sáng nửa bầu trời, nam tử gầm rú, nữ tử khóc gào, tiếng ồn ào ập tới, đứng ở hành lang chính sảnh còn có thể cảm nhận được sự bối rối ở tiền viện.

Mọi người ở chính sảnh Di Chí đường đều bị bừng tỉnh, đám nha hoàn ma ma đều khoác áo đi ra xem, tốp năm tốp ba bàn tán.

Thấy Đậu Chiêu đi ra, đều uốn gối hành lễ, vẻ mặt bất an.

Đậu Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, lại cảm nhận hướng gió, nói với mọi người: “Chúng ta ở phương bắc, hôm nay là gió bắc, lửa lớn không thể cháy tới đây được. Cho dù vạn nhất hướng gió thay đổi, Di Chí đường không có phòng ốc nào liền với tiền viện, chúng ta cũng có đủ thời gian cứu hỏa.” Nàng dặn dò Tố Tâm: “Em đi hỏi Nghiêm tiên sinh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người bị thương hay mất tích không? Quốc công phủ gặp hỏa hoạn, là chuyện lớn, có báo cho phủ Thuận Thiên không? Người phủ Thuận Thiên khi nào sẽ đến?” Lại dặn Tố Lan: “Em đi nói với Võ Di một tiếng, bảo hắn gọi hết đám gia đinh ở chính viện vào, canh giữ ở đại môn, một khi hướng gió thay đổi, thế lửa lan tràn, lập tức bẩm báo cho ta.” Lại chỉ vào mấy ma ma thô lâu, bảo một người khôn khéo dẫn bọn họ ra ngoài: “Các ngươi đi xem góc tường này có tích trữ đủ nước không? Nếu có đủ rồi thì đứng đó chờ sai bảo, giúp đám Võ Di múc nước. Nếu trong lu không có nước thì bây giờ đi lấy nước, tích trữ đủ nước vào.”

Chính viện Di Chí đường có phòng bếp nhỏ.

Nói là phòng bếp nhỏ, nơi đó có đủ phòng bếp, phòng củi.

“Về phần người khác.” Đậu Chiêu gọi Cam Lộ và Tố Quyên. “Các em dẫn một nửa về phòng nghỉ ngơi đi, lúc cần thì ra giúp dập lửa.”

Mọi người thấy nàng thần sắc trấn định thong dong, lo lắng chu toàn, an bài mọi chuyện chu đáo, trong lòng trấn định hơn nhiều, bắt đầu làm việc theo sự sắp đặt của nàng.

Đậu Chiêu liền đứng ở dưới hành lang quan sát thế lửa.

Vị tẩu tẩu khôn khéo kia liền bê ghế bành đến, ân cần nói: “Phu nhân nghỉ ngơi chút đi. Có hai vị tỷ tỷ Tố Tâm, Tố Lan dẫn dắt chúng tôi, sẽ không sao đâu!”

Đậu Chiêu thấy nàng có chút thông minh, hỏi nàng: “Ngươi tên là gì?”

Phụ nhân kia vội nói: “Nô tỳ là Lô Nghĩa Gia, công công từng làm trang đầu ở điền trang An Lương. Sau khi chồng nô tỳ vào phủ từng đánh xe cho Thế tử gia, nay đang làm việc ở cửa hàng tạp hóa.”

Điền trang An Lương là của hồi môn của Tưởng phu nhân.

Khó trách nàng được an bài ở thượng phòng.

Đậu Chiêu khẽ gật đầu.

Lửa càng cháy càng vượng, dãy nhà cho đám hạ nhân trông giữ chuồng ngựa cũng bắt đầu cháy.

Cũng may hướng gió vẫn không đổi.

Tố Tâm vội quay về: “Phu nhân, Nghiêm tiên sinh nói, bây giờ còn chưa rõ vì sao chuồng ngựa lại bị cháy. Thế lửa cũng rất lớn, không biết có ai bị thương hay không. Nhưng đã phái người đi báo cho phủ Thuận Thiên, nhưng đại lao phủ Thuận Thiên tối nay cũng xảy ra chuyện. Hình như là có người cướp ngục, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể rút người qua bên này cứu hỏa. Đào tiên sinh đã cầm bái thiếp của Quốc cong gia đến Ngũ Thành Binh Mã tư, bên đó hẳn sẽ nhanh chóng có người qua giúp.” Lại nói. “Nay Nghiêm tiên sinh dẫn đám Hạ hộ vệ đi cứu hỏa. Đào tiên sinh chủ trương mở cửa thùy hoa, để cho các hộ vệ từ lấy nước từ hồ trong hậu hoa viên ra, Nghiêm tiên sinh không đồng ý mở cửa thùy hoa, chủ trương đỡ hai gian sương phòng ở đông sương phòng kia. Kết quả Thường hộ vệ dẫn đám hộ vệ kia đang đi lấy nước. Nghiêm tiên sinh dẫn người của chúng ta đi gỡ sương phòng.”

Mặc kệ là Nghiêm tiên sinh hay là Đào tiên sinh đều thật muốn để Tống Hàn ra mặt.

Đậu Chiêu cảm thấy có chút kỳ quái.

Lửa lớn vẫn còn đang hừng hực cháy, không khí nơi nơi tràn ngập mùi khói lửa, tiếng kêu cứu, tiếng gào lúc có lúc không, ai nấy thần sắc nghiêm nhị. Trong tình cảnh trang nghiêm này, Đậu Chiêu nghĩ đến sự khác biệt giữa phủ Anh Quốc công và Di Chí đường, không khỏi phì cười.

Không biết Tống Nghi Xuân thấy cảnh hỗn độn này sẽ nghĩ sao?

Tố Tâm và vợ Lô Nghĩa nhìn nhau khó hiểu.

Đậu Chiêu vội nói: “Không có gì, ta chỉ là nghĩ tới Nghiêm tiên sinh và Đào tiên sinh… Càng tán thành với ý của Nghiêm tiên sinh. Lô Nghĩa Gia, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Nếu đã có Nghiêm tiên sinh và Đào tiên sinh ở đây, chắc hẳn chẳng sao đâu.”

Lô Nghĩa Gia kính cẩn đáp “Vâng” rồi đi thăm dò vại nước.

Đậu Chiêu cùng Tố Tâm trở về phòng, nhưng Đậu Chiêu sao có thể ngủ được, hai người ngồi trên sập nói chuyện phiếm: “Nghe khẩu khí của nhị gia, người hầu hạ hắn vốn là do Tưởng phu nhân chọn. Sau khi Tưởng phu nhân qua đời, phủ Anh Quốc công cho những người từng hầu hạ Tưởng phu nhân ra ngoài, bên người hắn đều là người mới. Lát nữa em đi nói với Nghiêm tiên sinh, bảo ông ấy điều tra giúp ta, những người bị đuổi đi lúc đó giờ đang ở đâu? Làm gì?

Tố Tâm gật đầu, trầm ngâm nói: “Người nghi ngờ có người biết chuyện Tưởng phu nhân sao?”

“Đây chính là chút manh mối.” Đậu Chiêu suy nghĩ rồi nói. “Còn có một số việc ta nghĩ không thông, muốn tìm người đê chứng thực.”

Đậu Chiêu không nói, Tố Tâm sẽ không hỏi nhiều, lần này cũng thế.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

Gia đinh vừa lớn tiếng hô “Ai thế?” vừa định đi mở cửa nhưng lại bị Võ Di cản lại.

“Là ai thế?” Hắn lớn tiếng hỏi, có chút bá đạo.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

42 responses »

  1. ngocphuong95 nói:

    không biết vụ hỏa hoạn do ai sắp đặt nhỉ? có liên quan đến TNX không?

  2. Nàng sửa mấy lỗi chinh tả này nhé :
    Nàng dứt khoát khoác ác bước xuống giường. -> khoác áo
    Đào tiên sinh đã cầm bái thiếp của Quốc cong gia đến Ngũ Thành Binh Mã tư, -> Quốc công gia
    Còn có một số việc ta nghĩ không thông, muốn tìm người đê chứng thực.” -> muốn tìm người để chứng thực.
    Thank’s nàng nhiều nhiều. Mong chương mới lắm ý mà chẳng dám nói gì.

  3. hedynguyen18 nói:

    Uong nuoc Gung pha voi mat ong di Heo…tranh cam cum.Mung nang da tro lai. . <3
    Thik su binh tinh cua DC khi xu Ly su viec. " hok bit khi nao minh moi dc nhu co ay day nhi " :-S

  4. Diem nói:

    Dau Chieu de Thuong quá. Cám on em.

  5. hoatranlucnu nói:

    Cảm ơn nàng và chúc nàng luôn khỏe như trâu nhé.
    P.S: Không biết khi nào TM mới về nữa….. rất hóng cảnh hot!!!

  6. daithienha nói:

    Không biết nhân vật nào xuất hiện đây, trong vụ hỏa hoạn này chắc chắn có âm mưu gì đó cho mà xem.

  7. Tiểu Anh nói:

    c Heo ốm nghỉ đến cả tên và mail của e hnay cũng phải điền lại nè. Mọi ngày chỉ cần vào đọc xong kéo xuống là comt thôi đó. Chúc c Heo mau khỏe, giữ gìn trời nóng nhé. 😊

  8. Lilibet nói:

    Mình không hiểu lắm, sao cứ phải để Tống Hàn ra mặt nhỉ?

  9. Nhocchip nói:

    Hóng mãi mới đk đọc chương mới. Ngày vào mấy lần. Nhanh nhanh khỏj ốm nhé.

  10. yunniebabe nói:

    Khó hỉu, TNX sắp xếp hả, mình không nghĩ ra ai làm lun rồi. Còn TH mình cảm thấy có vấn đề rồi nhaaa. Ko ổn ko ổn ><!
    Cảm ơn bạn heo. Chúc heo sức khoẻ dồi dào nha!

  11. concuuvang nói:

    Tò mò tò mò, chắc tống hàn cũng chẳng phải đậu vừa rang

  12. lan huong nói:

    Hum nào mình cũng vào mấy lần để ngóng heo, ko biết heo đang lam gì, heo bận hay bị ốm, hay heo buồn chuện gì. Cảm ơn heo vì ốm mà vẫn cố gắng. Truyện có vẻ ngày càng gay cấn, ĐC có thể gỡ các nút thắt chuyện nhà TM ko?

  13. mossygreen nói:

    Thanks các nàng nhé! Càng đọc càng thấy sợ sợ vì bí ẩn kiếp trước bắt đầu dần được hé lộ :-s

  14. Bong nói:

    Đậu Chiêu thong rong xử lý mọi thứ đâu ra đấy, giỏi ghê cơ!

  15. uyên nói:

    Khó hỉu quá. Mà ai gõ cửa vậy. Tống mặc chăng. Hihi

  16. June ♫♪ nói:

    Hết ngọt ngào lại có sóng gió rồi đây~

  17. ha nói:

    Lỗi này tại ông nhạc phụ đại nhân đây :)

  18. Cat nói:

    Thanks bạn nhiều. Ngay khúc căng thẳng @@……

  19. mai nói:

    Tống Hàn chưa chắc đã như biểu hiện bên ngoài

  20. Trang2530 nói:

    Cháy nhà sẽ lòi ra một số bí mật không nhỉ???
    Cảm ơn bạn Heo.

  21. litdolphin nói:

    Đúng là rất có vấn đề giữa anh em TM và TH

  22. soc nói:

    bua h ban heo bi benh ma khong biet. doc xong chuong nay ma chang hiu gi het. tai sao DC phi cuoi. tai sao ma phai de tong han ra mat. tks ban heo

  23. yin nói:

    Thanks bạn heo ^^
    Chương này làm tò mò ghê, không biết hỏa hoạn là vì lý do gì nữa. Lại còn bí ẩn của TH nữa chứ :”)

  24. Phương nói:

    Có mùi âm mưu hiểm độc à nha! Tò mò quá, ko biết là có bí mật gì đây??

  25. nhungqt nói:

    oa…có chương mới nè. thanks nàng nhiều

  26. huyentram nói:

    rot cuoc thi nguyen nhan gi ma tnx cu ghet tong mac the. con tong han nua co ca ca nhu vaz con muon gi nua day. hazz that mong doi de biet nguyen do day
    thanks nang. nang khoe chua the ma da post truyen tiep roi.

  27. phamtuyetmai nói:

    minh nghi la Tong Mac tu trong cung chay ve day, :) vi lo lang cho Dau Chieu ma. Thanks nang

  28. Lạc Hoa nói:

    Heo có mấy lỗi type nè:
    đương nhiên Đậu Chiêu cũng sớm nghe nói quan –> nghe qua
    Lã Chính nhìn vễ phía Tống Hàn –> về
    để cho các hộ vệ từ lấy nước từ hồ trong hậu hoa viên ra –> hình như dư chữ “từ” đầu tiên :)
    Thanks Heo nha! Bắt đầu hé lộ 1 số chi tiết rồi

  29. thongminh123 nói:

    Hay kaf TM về nhỉ? Có trò hay đây! Lửa ở đâu ra chứ

  30. hellokitty nói:

    có chút mùi nguy hiểm. chờ chương sau xem nó là cái gì. Ths Heo!

  31. caocaogio nói:

    Hồi hộp quá. cảm ơn H nhé

  32. mai nói:

    danh gia vọng tộc khó nói hết nguy hiểm

  33. heo điệu nói:

    Thịt tình là rất ư nhớ Heo ><

  34. Menamsinhba nói:

    Minh la một bạn mới bước vào nhà Heo!xin cúi chào cả nhà !và cảm ơn bạn Heo đã edit truyện rất mượt mà.

  35. Thảo nói:

    Lại chỉ vào mấy ma ma thô lâu -> thô lậu

  36. misspinky27 nói:

    mình nghi vụ cháy nhà này là sắp đặt của TNX lắm@@

  37. dlvu nói:

    chậc, sao có vẻ có muùi âm mưu ở đây? Tiếc là mình vẫn ko nhạy với mấy thứ này nên cứ mù mờ, :)) chỉ đoán được chắc là có liên quan đến việc chiếm quyền quản gia ở phủ quá

  38. Chưa gì đã ngửi thấy mùi âm mưu..thế nào mà mình thấy hội Đoàn hộ vệ đến bên cạnh ĐC mới thấy yên tâm được..chẹp chẹp

  39. Siam nói:

    ặc chương trước vừa comment là vote đốt nhà qua chương này thấy để tựa là hỏa hoạn thành ra là cháy nhà thậc =))) trùng hợp kiểu này tối phải đi mua vé số mới được

  40. Tống Hàn còn nhỏ mà. Hy vọng đừng làm gì để TM phải thất vọng. Ôi chán thật sao ngày xưa mấy đứa bé tí tuổi đầu thôi mà lắm mưu nhìu kế thế nhỉ.

  41. Hỏa hoạn này ko biết là vô tình hay có ng cố ý.hehe ai xông đến đây? Để xem bà đại bá mẫu xuw lý thế nào?thank nàng nhiều

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s