Chương 270 Mở tiệc chiêu đãi.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

404563_357938354226239_424125209_n

“Sao vậy?” Tống Mặc vỗ vỗ vai Cố Ngọc.

Cố Ngọc hơi xoay người, vẫn lẳng lặng ném thức ăn cho cá.

Tống Mặc bật cười: “Ngươi đã lớn rồi, sao còn như trẻ con thế? Rốt cuộc làm sao vậy? Từ lúc vào cửa đến giờ không nói năng gì. Giận dỗi người nhà sao?”

Cố Ngọc cười lạnh: “Ta chưa thành thân, chẳng lẽ không phải là trẻ con sao?”

Tống Mặc ngạc nhiên, sau đó bật cười.

Nụ cười đầy bất đắc dĩ, lại có mấy phần cưng chiều khiến mắt Cố Ngọc đỏ lên, vội quay mặt đi.

Tống Mặc cười xoay người bước đi: “Được rồi, chờ ngươi nghĩ thông rồi chúng ta nói chuyện.”

Cố Ngọc ném hết đống thức ăn cho cá xuống hồ đánh “ầm” một tiếng, cao giọng nói: “Sau khi ngươi thành thân có quan tâm gì đến chuyện của ta nữa đâu!” Ngữ khí kia như nàng dâu nhỏ bị oan ức.

Thẩm Thanh và đám Tống Hàn đều nhìn lại đây, nhất là Tống Hàn, ánh mắt nhìn Cố Ngọc lóe ra tia sáng kì dị.

Tống Mặc không biết nên khóc hay cười, đành phải đi qua nói: “Sao ta lại mặc kệ chuyện của ngươi?”

Cố Ngọc nghe xong, càng cảm thấy ấm ức.

Mấy ngày trước hắn đến Hoài An, thanh toán hết phí dụng của công trình trị thủy, lúc này mới nhớ lần trước Uông Thanh Hoài nhờ hắn giúp đỡ tra ra là ai đã đánh đập Ngụy Đình Du. Sau khi quay về kinh thành, tốn mất hai ngày làm việc này, sau đó phát hiện Kỷ Vịnh và Hà Dục, không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, Hà Dục kia trên danh nghĩa là sư đệ của Đậu Thế Anh, từng ở nhà làm ầm lên đòi lấy Đậu Chiêu, khiến người ta nghĩ mãi không thông, ấy vậy mà Hà các lão cũng đồng ý…

Giờ Ngụy Đình Du vứt bỏ Đậu Chiêu lấy Đậu Minh, Hà Dục còn toa rập với Kỷ Vịnh tìm Ngụy Đình Du tính sổ, rõ ràng là không quên tình cũ.

Nếu hắn nói cho Thiên Tứ ca, về sau chắc chắn Thiên Tứ ca sẽ lạnh nhạt với Đậu thị, Tống thế bá đã đối xử với Thiên Tứ ca như vậy, Thiên Ân chắc chắn cũng không dám đến gần Thiên Tứ ca, vậy chẳng phải Thiên Tứ ca sẽ thành người cô đơn lẻ bóng? Ngay cả người hỏi han ân cần cũng không có? Nhưng nếu hắn không nói cho Thiên Tứ ca, bên cạnh lại có một Hà Dục luôn mơ ước đại tẩu. Mà Thiên Tứ ca lại bị giấu diếm như nằm trong trống mà người giấu diếm lại là mình… Càng nghĩ càng thấy lòng khó chịu.

Cố Ngọc nghĩ trước nghĩ sau, mấy ngày nay đều không chợp mắt.

Khó khăn lắm mới ngủ được chút, tỉnh lại lại nghe được tin Đậu thị được sắc phong “Phu nhân”.

Hắn không khỏi cào cào đầu mình.

Tống Mặc nhìn hắn vừa buồn cười vừa tức giận nói: “Có chuyện gì thì cứ nói, đừng như đứa trẻ đòi bú sữa nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói lại ôn hòa trở lại.

Mặt Cố Ngọc đỏ bừng, hồi lâu sau mới nói: “Kế mẫu của ta muốn đem cháu gái của bà ấy hứa gả cho ta…”

Tống Mặc thầm tự trách.

Cố Ngọc chẳng qua chỉ nhỏ hơn hắn mấy tháng, cũng đã đến tuổi làm mai làm mối. Chẳng qua trong nhà tình hình phức tạp, không ai dám ra mặt giúp hắn làm chủ nên mới lần lữa như vậy.

Gần đây hắn chỉ lo chuyện của mình, quả thực đã sơ sẩy với Cố Ngọc.

Thần sắc hắn nghiêm túc lại, nói: “Hoàng hậu nương nương biết chuyện này chưa?”

Cố Ngọc lắc đầu nói: “Chuyện này là vô tình ta nghe được…” Nhưng chỉ là như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể phải lấy nữ tử có quan hệ huyết thống với kế mẫu là đã không thể chịu nổi rồi.

Nhìn vẻ mặt chán ghét của hắn, Tống Mặc trầm ngâm nói: “Ngươi là trưởng tử, hôn nhân của ngươi liên quan đến hưng suy của phủ Vân Dương bá. Lệnh tôn quyết sẽ không qua loa. Lúc trước ngươi sống quá hoang đường, lệnh tôn thất vọng nên mới mặc kệ ngươi. Bây giờ ngươi làm ăn rất giỏi, đương nhiên lệnh tôn sẽ không đối xử với ngươi như trước. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng vạn nhất, chuyện này ta sẽ lưu ý giúp ngươi. Nhưng chính ngươi cũng phải tự có kế hoạch thì ta mới đưa ra chủ ý cho ngươi được.”

Tống Mặc chịu giúp hắn, tảng đá đè nặng trong lòng Cố Ngọc cũng rơi xuống. Nghĩ đến việc từ khi hắn và Tống Mặc, Uông Thanh Hoài làm ăn buôn bán, thái độ của phụ thân với hắn cũng thay đổi rất nhiều, không khỏi gật gù.

Tống Mặc lại vỗ vỗ vai hắn cười nói: “Đám Phùng Thiệu đang chơi bài bạc ở Noãn các, ngươi qua tìm bọn họ mà chơi!”

Lần này Cố Ngọc không tránh Tống Mặc nữa, cũng không như bình thường chạy thẳng đến Noãn các giúp vui mà ấp a ấp úng hỏi Tống Mặc: “Đại tẩu đối xử với ngươi có tốt không?”

Khóe miệng Tống Mặc không thể kìm chế được nụ cười: “Tốt lắm!”

Cả người như cành lá mùa xuân, chậm rãi đâm chồi trong gió xuân ấm áo.

Cố Ngọc nhất thời vừa có chút hâm mộ lại có chút đố kị.

※※※※※

Trong phòng khách, Đậu Chiêu chỉ huy đám người Tố Tâm châm trà cho đám nữ quyến đang chơi bài.

Đậu gia Lục đường tẩu Quách thị và thập đường tẩu Thái thị cũng đến. Thái thị không thấy Đậu Minh thì ngạc nhiên hỏi: “Ơ, sao không thấy ngũ cô nãi nãi?”

Theo nàng thấy, tỷ muội cùng cha khác mẹ, muội muội tranh chồng của tỷ tỷ, kết quả tỷ tỷ còn gả đến gia đình hiển hách hơn thế, hơn nữa muội muội gả trước chẳng hề thông báo gì, tỷ tỷ gả sau lại là mệnh phụ. Hẳn tỷ tỷ phải vô cùng đắc ý mới phải. Cho nên giọng nói của nàng rất lớn, quanh quẩn trong phòng khách.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu bình thản, cười đặt ấm trà trước mặt Lục lão phu nhân, đang định nói chuyện thì Trương nhị phu nhân Thạch thị phủ Cảnh Quốc công lại cướp lời nàng, cười nói: “Muội muội của phu nhân hình như không khỏe. Hôm qua phu nhân tự mình đến cửa bái phỏng, bà bà ta khen mãi phu nhân là người tính tình đôn hậu, dặn mấy chị em dâu chúng ta phải năng qua lại. Đại tẩu vốn cũng định đi cùng chúng ta, không ngờ lúc ra đến cửa, đại tẩu lại nói em dâu nhà mẹ đẻ mình không khỏe, phải về thăm, lúc đó quay về phủ Tế Ninh hầu.” Nàng nói xong, che tay áo mà cười nói: “Qua mấy ngày nữa, hoa mai nhà chúng ta cũng nở rộ, bà bà ta nói, chúng ta cũng có thể học theo phu nhân, rảnh rỗi mời mọi người đến nhà chơi cho vui, cũng chuẩn bị mở tiệc thưởng mai. Đến lúc đó chư vị phu nhân và các tỷ muội đừng từ chối, nhất định phải đến nhà ta chơi thật vui vẻ mới được!”

Mọi người cười vui vẻ nhận lời, ngồi nói chuyện xem năm nay nhà ai mở tiệc gì, có vui không, sự chú ý lại quay về tới ván bài, nhìn xem nhà trên nhà dưới, chuyện bên cạnh coi như không nghe thấy. Trong phòng khách lại khôi phục sự náo nhiệt khi nãy, ai còn quan tâm xem rốt cuộc Đậu Minh bị làm sao.

Trương nhị phu nhân liền trợn mắt nhìn Đậu Chiêu nói: “Đến lúc đó phải nhờ phu nhân đề cử đầu bếp giỏi mới được. Vừa rồi đồ ăn làm rất ngon.”

Đậu Chiêu cười gật đầu, lòng lại khe khẽ thở dài.

Người đời đều thích nịnh cao đạp thấp, nàng chẳng qua chỉ thành thế tử phu nhân phủ Anh Quốc công, còn chưa làm gì Đậu Minh mà đã có người vì nịnh hót nàng mà giúp nàng ra tay thu thập Đậu Minh.

Nếu Đậu Minh biết gả vào phủ Tế Ninh hầu sẽ có kết quả này, không biết nàng có hối hận không?

Suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng lại cười tiếp đón Tiêu thị vẫn đang lo lắng đi theo sau nàng: “Ngươi ngồi đi! Còn hơn nửa canh giờ nữa mới tới bữa trưa mà.”

Đáy mắt Tiêu thị ánh lên một tia cảm kích.

Nơi này nàng không quen một ai, chuyện mọi người đùa giỡn nàng cũng chẳng hề hay biết.

Cùng là từ nông thôn gả đến quyền quý kinh thành, thế tử phu nhân phủ Anh Quốc công lại thành thạo, khéo léo như vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu của nàng lại trở thành vô cùng kính nể.

Lúc này Đậu Minh lại đang nằm trên giường mà khóc rấm rứt.

Ngụy Đình Du mặc mãng phục của Hầu gia, dáng vẻ như muốn ra ngoài đang cau mày, gấp đến độ đi đi lại lại bên giường: “Nàng đừng như vậy nữa! Chúng ta có chuyện gì từ từ nói không được sao? Rốt cuộc nàng muốn làm sao? Khóc sướt mướt như vậy chẳng phải khiến người ta chê cười à?”

“Là chàng muốn xem thiếp bị chê cười?” Đậu Minh ngẩng đầu lên, mặt đẫm lệ nhìn Ngụy Đình Du. Điềm đạm đáng yêu như đóa hoa ngũ sắc trong mưa, “Hôm nay là ngày đối nguyệt thiếp về nhà mẹ đẻ ở, Đậu Chiêu lại cố tình mở tiệc chiêu đãi khách vào ngày này. Chuyện này bỏ qua nhưng chàng nhận được thiệp mời còn bàn bạc với thiếp, muốn đến phủ Anh Quốc công nói lời chúc mừng rồi mới đưa thiếp về nhà mẹ đẻ… Trong thiên hạ có chuyện như vậy sao? Là thiếp quan trọng hay Đậu Chiêu quan trọng? Chàng đừng quên, thiếp mới là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng!”

Vẻ mặt Ngụy Đình Du có chút xấu hổ, biện bạch: “Ta cũng chẳng có ý gì. Ta chỉ là cảm thấy nên làm vậy. Trước kia Tống Nghiên Đường đối xử với ta không tệ, sau này chúng ta làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ nàng. Nàng ấy đại nhân đại lượng không so đo với kẻ tầm thường như chúng ta. Hôm nay là ngày lành của bọn họ, chúng ta qua đó chúc mừng một tiếng, coi như là xin lỗi việc lúc trước…”

Hắn còn chưa nói xong, mặt Đậu Minh đã đỏ bừng lên. “Cái gì gọi là ‘làm chuyện có lỗi với Đậu Chiêu’? Đó là chuyện ngươi tình ta nguyện mà thôi. Chàng phải phân biệt cho rõ chứ! Chàng muốn đi thì tự đi mà đi. Dựa vào cái gì bắt thiếp đi tăng thể diện cho Đậu Chiêu?” Nói xong Đậu Minh lại khóc òa lên. “Rõ ràng thiếp là người gả trước mà nàng lại được phong “Phu nhân” trước, thiếp thì chẳng có gì, chàng ghét bỏ thiếp cũng chẳng sao, thiếp cũng không quá để tâm… Thiếp về nhà mẹ đẻ chẳng biết sẽ bị người ta cười nhạo ra sao nữa, chàng không an ủi thiếp, ngược lại còn làm như vậy, ngày này còn có ý nghĩa gì? Thiếp còn hi vọng gì nữa?”

Ngụy Đình Du cúi đầu, suy sụp ngồi ở ghế thái sư bên cạnh.

Đậu Minh khóc nửa này, không thấy Ngụy Đình Du đến trấn an nàng cũng chẳng thấy có động tĩnh gì của Ngụy Đình Du, lòng có chút bất an, lén lút ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện Ngụy Đình Du đang cúi đầu ngồi đó mà bực tức.

Nàng không khỏi khiếp sợ gọi một tiếng “Hầu gia”.

Ngụy Đình Du ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại quay đi mặc kệ nàng.

Nàng đang nghĩ xem có nên cúi đầu, qua đó nói mấy câu nhẹ nhàng để dỗ Ngụy Đình Du thì lại có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm: “Đại cô nãi nãi đến!”

Đậu Minh biến sắc nói: “Nàng tới làm gì?” Trong giọng nói có mấy phần chán ghét.

Ngụy Đình Du nghe nói tỷ tỷ đến, lòng vui vẻ, cảm thấy mình rốt cuộc có thể thoát khỏi Đậu Minh, căn bản mặc kệ cảm xúc của Đậu Minh, vội đứng dậy hỏi tiểu nha hoàn kia: “Đại cô nãi nãi đâu rồi?”

Tiểu nha hoàn nói: “Đến chỗ thái phu nhân.”

Ngụy Đình Du chạy thẳng vào phòng mẫu thân.

Đậu Minh đi theo cũng không được mà không đi theo lại càng không hay.

Nàng không khỏi giậm chân, nghiến răng đi đến phòng Điền thị.

Ngụy Đình Trân lại kinh ngạc nhìn Ngụy Đình Du: “Sao đệ còn ở nhà? Không phải nói muốn đưa Đậu Minh về nhà mẹ đẻ sao?”

Ngụy Đình Du đỏ mặt lên, lẩm bẩm nói: “Bọn đệ vừa chuẩn bị xong, nghe tỷ tỷ đến nên qua đây chào tỷ tỷ một tiếng.”

Một người vội tơi chào hỏi một người lại chả thấy đâu, câu này lừa trẻ con cũng không thông.

Ngụy Đình Trân lạnh lùng lườm đệ đệ một cái: “Các ngươi lại cãi nhau?”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

37 responses »

  1. June ♫♪ nói:

    Bây giờ thì ĐM phải nếm mùi đau khổ rồi ヽ(´▽`;)/ Mà thấy cũng hơi tội.

  2. hellokitty nói:

    :3 trước khi ngủ đc đọc truyện vui ghê. Ths nàng

  3. hedynguyen18 nói:

    Heo oi co len… Chuc nang luon dat thanh tich tot trong hoc tap nhe ( cach mang chua thanh dong chi can tip tuc co gang ;-) ).

  4. chocolat nói:

    Cả người như cành lá mùa xuân, chậm rãi đâm chồi trong gió xuân ấm áo->Cả người như cành lá mùa xuân, chậm rãi đâm chồi trong gió xuân ấm áp
    cam on nàng nhiu,tuan moi zui ze nha

  5. quynh nói:

    kể cũng tội mà thôi cũng kệ, cho chết cái đồ đáng ghét :v Mình cứ nghĩ đến cái cảnh Tống Mặc không nhịn được mỉm cười mà bảo tốt lắm ý, cảm giác hạnh phúc và dịu dàng kinh khủng :X yêu quá. Cảm ơn bạn Heo nhiều nha

  6. Phương nói:

    Trước khi đi ngủ đc đọc chương mới thik quá. Cảm ơn Heo nhé!

  7. mèo nói:

    Cố ngọc dễ thương quá :* so cute
    K biết ĐC vs TM khi nào mới giả thành thật nữa ^^!! Ta cũng đang thi mà ngày nào cũng hóng . Nàng thi tốt nhé

  8. litdolphin nói:

    Anh CN cung qua la dang yeu di :))

  9. Thu Ha nói:

    Cai thang NDD nay, bat tai the ko biet…Con DM thi khoi noi….dung la troi sinh mot cap!

  10. Lili nói:

    Thay Dau Minh la muon dau dau luon, phien qua

  11. uyên nói:

    Thật đáng đời đậu minh. Chúc nàng sớm xong sự nghiệp cày cuốc. 😄

  12. Bong nói:

    Có ông chồng như Ngụy Đình Du thế này bảo sao kiếp trước Đậu Chiêu chết sớm

  13. lien nói:

    Thấy cũng tội nghiệp ĐM , đi sai 1 bước hối hận cũng muộn , vào nhà NĐD coi như xong 1 đời . Thanks nàng Heo nhiều , chúc nàng thi đậu nha

  14. yin nói:

    Đọc chương này tự nhiên thấy đáng đời ĐM ghê. Không biết chuyện tình iu của CN có đc tác giả miêu tả kỹ ko nhỉ. Bị thích bạn này <3

  15. concuuvang nói:

    Ăc.ngụy đình du này cũng quá chán rồi, có cô vợ mà cũng không xử lí được thì nói làm gì

  16. daithienha nói:

    DM giờ thì tha hồ mà khóc sau này sẽ còn phải khóc dài vì giờ chẳng qua còn mới mẻ sau NDD có người mới thi tha hồ mà sướng.

  17. Lạc Hoa nói:

    Một người vội tơi chào hỏi–> tới. NĐD đúng là bám váy chị mà @@

  18. thanhnhan nói:

    Thực ra cố ngọc cũng như là người em của tống mặc, quan tâm đến anh chỉ muốn anh quan tâm lại mình. Gia đình thì ko ai nhớ thương. Tội cố ngọc quá, lại nghĩ đến anh đến nhà đậu chiêu nghe lén hiểu lầm đoạn cho vay nặng lãi nữa chứ.

  19. Diem nói:

    Ôi có chuong mói roi cám on em.
    Doc xong chuong này thay Dau Chieu that may vì trong sinh không phai lay Nguy Dinh Du.

  20. Liên nói:

    Một người vội tơi chào hỏi một người lại chả thấy đâu, câu này lừa trẻ con cũng không thông.
    — vội tới chào hỏi

  21. lan huong nói:

    DM cố mà giờ trách ai đc. NDD lại bám váy chị. Cơ mà Tông ngọc đáng yêu quá cơ

  22. yunniebabe nói:

    ĐM nói nghe hay vại, tính kế ng khác bị ngta tính lại rồi mà còn nói ngươi tình ta nguyện…chẹp chẹp. Giả dối hết sức à ><.
    Cảm ơn heo nhìu nha!

  23. hoa co may nói:

    kiếp trước kiếp này cố ngọc đều hết lòng vì TM, mong là sau này CN cũng được hạnh phúc

  24. lethuy elly nói:

    Dm gio mới bjk trái đắng là ntn đây. Nguy đình du cung sắp hết kiên nhẫn với.nàng ta r. Ngụy Đình chân thế nào cũng day vò Dm dkhổ sở dài dài

  25. mossygreen nói:

    Người luôn so sánh vơi người khác như cô ĐM này thì khó mà vui vẻ được. Thanks nàng :*

  26. Mymy nói:

    Vừa tội Đậu Minh. Có khj nào Cố Ngọc là gay ko?

  27. thongminh123 nói:

    ĐM này còn làm mình làm mẩy thế thì càng khổ

  28. cometchan nói:

    ĐM cứ ao ước, giở đủ trò lừa gạt để gả cho NĐD, bh mới biết hoá ra chỉ là bao cỏ. Nội chuyện lấy phải NĐD cũng đủ khổ 1 đời, ĐC còn lo lắng đau đớn mà qua đời. Trông chờ xem ĐM dọn dẹp tàn cục của phủ TNH ra sao?

  29. dlvu nói:

    ĐM là kiểu người kô bao giờ chịu xem xét lại bản thân thiếu sót gì để cố gắng, mà cứ nhìn soi mói người khác thoi -.- chán bà này ghê. Rồi sẽ có lúc NDD chán ĐM mà bỏ bê, kô còn thấy áy náy với ĐM nữa thì khóc cũng kô kịp

  30. Soleil nói:

    Thương anh CN ghe , tính tình anh tốt quá , tội nghiệp anh chàng bị bắt phải lấy cháu của bà kế mẫu , tàn đời thôi .  
    Cầu cho anh lấy được người khác trúng y , chứ lấy cháu kế mẫu thì bị bà chèn ép cũng không ngóc đầu lên nỗi .

  31. Chị ĐM này sống cứ gato thế mai mốt nhà cửa ko êm ấm thì cũng ko trách dc ai nhé.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s