Chương 108: Cò kè mặc cả

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

11159535_969001949786540_567355575946456882_n

Làm ấm giường cho ta đi!

Làm ấm giường cho ta đi!

Đôi môi mềm mại của hắn đã che phủ lấy đôi môi nàng, mang theo hơi thở ấm áp, giọng nói khàn khàn của hắn phun ra từ cuống họng, nóng bỏng!

Công tử Xuất động tình!

Chưa từng có thời khắc nào giống như hôm nay, Ngọc Tử rõ ràng cảm nhận được, hắn động tình. Cánh tay mạnh mẽ đang siết chặt lấy người nàng, tiếng tim đập dồn dập, còn nữa, cái đỉnh cứng rắn ở dưới mông nàng.

Nam nhân này, người luôn thong dong, trấn tĩnh, luôn nhếch miệng cười trào phúng nhìn nàng, giờ đã động tình. Không giống như những lần trêu đùa trước kia  và không giống như những lần cố ý hay vô tình thân cận!

Hắn, động tình.

Cảm giác được người Ngọc Tử cứng đờ, đôi môi đang ở trên môi nàng phun ra hơi thở nóng bỏng, Công tử Xuất khàn khàn gọi tên nàng, “Ngọc cơ.”

Giọng nói nỉ non, ôn nhu.

Vừa dứt lời, công tử Xuất đã mạnh bạo dùng đầu lưỡi, tách đôi môi xinh xắn của nàng ra, tiến sâu vào trong miệng nàng, đồng thời, cánh tay đang đặt trên lưng của nàng tăng thêm sức lực, bàn tay của hắn mạnh mẽ, thong thả tiến vào trong y phục của nàng.

Bàn tay ấy mơn trớn da thịt trắng mềm của nàng, từng bước từng bước tiến lên phía trên, hướng về áo lót của nàng, sau đó bàn tay đi vào bên trong áo lót, phủ lên ngực trái của nàng.

Bàn tay nắm lấy nó, hắn nặng nề mà xoa nắn ngực nàng, sau khi thở ra một hơi dồn dập, bàn tay còn lại của hắn tiến về thắt lưng của nàng.

Cùng lúc ấy đôi môi hắn hạ xuống ngậm lấy cằm nàng, thì thào: “Ngọc cơ!”

Ngay lúc này, Ngọc Tử chậm rãi mở to hai mắt.

Từ lúc bàn tay lạnh như băng của hắn tiến vào trong y phục của nàng, Ngọc Tử vừa hoảng vừa loạn liền tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Dưới sự vuốt ve của hắn, nàng vừa run rẩy vừa tự đấu tranh.

Hắn là phu chủ của nàng, hắn muốn nàng… Điều này không có gì lạ! Ngọc Tử nghĩ, thất thân thật sự không là cái gì cả!

Nhưng, nhưng, nàng không cam lòng! Nàng, có một số lời vẫn phải nói ra.

Vì thế khi hắn vừa mới tháo thắt lưng của nàng ra được một nửa, môi tiếp tục trượt xuống phía dưới, hôn lên xương quai xanh của nàng.

Ngọc Tử không thể tự mình đè nén sự run rẩy, mở hai mắt, ngẩng đầu lên.

Nàng đưa tay đẩy khuôn mặt đang phủ trên bầu ngực nàng, ánh mắt mơ mơ màng màng, chút ngượng ngùng mang theo chút trong veo của nàng nhìn vào hai mắt sâu thẳm, nóng rực như lửa của hắn, mở miệng: “Công tử, sau khi thiếp vào hậu uyển của người, có thể vẫn được làm thương nhân? Nếu có một ngày, công tử chán ghét thiếp, có thể cho thiếp rời đi?”

Giọng nàng rất nhỏ, giọng điệu mềm mại, mang theo chút hoảng hốt nào đó, tuy nhiên, bất luận người nào cũng có thể nghe ra, lời nói của nàng rất kiên định.

Hơn thế nữa, trong ánh mắt của nàng rất trong sáng! Trong sáng như chưa từng tồn tại!

Công tử Xuất nhìn nàng chằm chằm.

Từ từ dần dần, đôi mắt nóng bỏng của hắn nguội lạnh đi – phụ nhân này, lúc này ánh mắt của nàng có thể bình tĩnh đến thế sao?

Hắn nhìn nàng chằm chằm,”Vẫn được làm thương nhân?”

Công tử Xuất nở nụ cười.

Trong tiếng cười của hắn, Ngọc Tử rùng mình, vẻ thẹn thùng trên mặt nhanh chóng mất đi. Nàng mím môi, cúi đầu đáp: “Vâng.”

“Nếu có một ngày ta chán ghét nàng, nàng sẽ rời đi?” Tiếng cười của hắn rất lạnh, rất lạnh, đôi mắt cũng khôi phục sự trong trẻo nhưng lạnh lùng và thâm thúy như trước.

Ngọc Tử cúi đầu, co người lại, nàng không dám nhìn hắn, nhưng vẫn chớp mắt nhìn xuống, thì thào kiên định đáp: “Xin công tử đồng ý.”

“Bịch-”

Công tử Xuất đẩy mạnh một cái, ném Ngọc Tử xuống mặt đất!

Tuy mặt đất cũng được lót thảm nhưng Ngọc Tử bị ném xuống như vậy, vẫn rất chật vật. Nàng chống hai tay, quỳ gối đi đến trước chân công tử Xuất, dập đầu, không nói một lời.

Không nói lời nào cũng biểu thị sự kiên định của nàng.

Công tử Xuất lại cười thành tiếng.

Hắn cười nói: “Buồn cười, thực là quá buồn cười!”

Công tử Xuất kiềm chế tiếng cười, rít gào: “Ngọc cơ , ngươi chỉ là cơ thiếp của bản công tử, từ khi nào ngươi lại có thể có quyền cò kè mặc cả với ta?”

Ngọc Tử vẫn dập đầu, thấp giọng nói: “Thiếp không dám.”

Giọng nàng rất nhỏ, cũng rất thận trọng, nhưng vẫn thể hiện tâm ý kiên định của nàng.

Công tử Xuất sau khi thở hắt ra hai hơi ngắn, nhắm hai mắt lại.

Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi tao nhã vuốt thẳng lại y phục của chính mình, đặc biệt, sau khi đè ép cái bên dưới y phục xuống, hắn cao giọng quát lên: “Người đâu!”

Tiếng quát này lạnh lùng và đầy tang tóc, như ngọn núi lửa bùng nổ dữ dội trước lúc hủy diệt mọi thứ.

Tim Ngọc Tử chùng xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Công tử Xuất, kiềm chế cảm giác muốn cầu xin, khóc lóc kể lể với hắn. Nàng cúi đầu, ra sức tự nhủ với bản thân: Ta đã chứng mình được ta có tài với hắn, hơn nữa, tất cả các thực khách cũng đều biết, ta có tài. Công tử Xuất là một công từ có tài đức, hắn sẽ không vì danh tiếng của hắn mà thương tổn hoặc giết chết một người có công với hắn! Hắn sẽ không làm vậy đâu! Hắn gánh chịu không nổi sự phỉ báng của thế nhân.

Ở thời đại này, có tác dụng kìm hãm tầng lớp quyền quý chính là sự đánh giá của lịch sử, sự chỉ trích của các hiền sĩ. Cho dù là các quý tộc, một người có tài hoa cũng có thể bị mắng thẳng vào mặt!

Công tử Xuất không thèm quan tâm đến Ngọc Tử đang quỳ dưới đất, khi các thị tì ở bên ngoài đáp một tiếng “dạ”, giọng của hắn lại vang lên, nặng nề: “Tiến vào.”

Các thị tì đều cả kinh, vội vàng đáp: “Dạ.”

Bốn thị tì bước vào trong điện.

Các nàng vừa vào điện liền thấy người quỳ trước chân công tử Xuất, xiêm y lộn xộn, thắt lưng mở một nửa vẫn không nhúc nhích là Ngọc Tử, nhất thời các nàng hiểu ra: Hóa ra là Ngọc cơ, khó trách.

Các nàng cúi đầu, im lặng đi đến bên cạnh công tử Xuất. Công tử Xuất chậm rãi ngồi xuống sập.

Lúc này, trong điện rất im lặng, rất rất im lặng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, công tử Xuất tao nhã, trầm tĩnh, cất giọng nói ôn nhu, “Thay áo cho ta.” Lúc này, trong giọng nói của hắn đã không còn một chút giận dữ. Công tử Xuất bây giờ thật tuấn mĩ, bộ dáng vân đạm phong khinh, mắt sáng như ngọc, sâu thẳm giống như những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời đêm, hắn lại là một quý công tử kim mã ngọc đường, như sắt như dao, cao cao tại thượng khiến Ngọc Tử chỉ có thể ngưỡng vọng (kính mến và trông chờ theo)

“Vâng.”

Bốn thị tì tiến lên, vây quanh công tử Xuất, vừa giúp hắn tháo thắt lưng, vừa lén lút liếc về phía Ngọc Tử.

Ngọc Tử vẫn thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, không hề nhúc nhích, cho tới khi công tử Xuất đã lên giường, màn che được buông xuống, nàng mới chậm rãi đứng lên.

Cúi đầu, lùi lại vài bước.

Đúng lúc này, hai thị tì lặng lẽ tiến đến cạnh Ngọc Tử. Các nàng là do công tử Xuất sai tới hầu hạ Ngọc Tử.

Bản năng cảm nhận được không khí trong điện bất thường, hai thị tì kia ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Các nàng chân tay nhanh nhẹn, vừa nhẹ nhàng vừa mau chóng đi đến giường của Ngọc Tử, tháo thắt lưng, đỡ nàng lên giường.

Lúc trước Ngọc Tử không có thói quen được người khác hầu hạ, nhưng hiện tại nàng cũng không dám làm kinh động đến công tử Xuất, liền thành thành thật thật để mặt hai nàng ấy.

Nằm ở trên giường, Ngọc Tử hồi lâu cũng không hề thấy buồn ngủ, nàng mở to hai mắt, không hề chớp mắt mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài phản chiếu màu trắng của tuyết. Đột nhiên, Ngọc Tử có chút vui vẻ.

Trước kia, ở trước mặt hắn nàng luôn sợ hãi rụt rè, lo sợ sẽ khiến hắn không vui. không giống như bây giờ, nàng đã chứng tỏ được bản thân. Nàng khiến thế nhân  biết, nàng có tài, nàng có công. Cho nên, nàng có thể cò kè mặc cả trước mặt một nam nhân mạnh mẽ kia!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

20 responses »

  1. lauralaura97 nói:

    Đọc đến đoạn anh quát Người đâu mà lo…không biết định làm gì NT,..tội anh Xuất..anh đúng là bị nghẹn với NT mà…hihi..cười gian ..hóng tiếp…

  2. Lili nói:

    Song nhu vay kho that, cu lo bi dan ong dan ap, oi che do phong kien :)

  3. chocolat nói:

    ô ban Xuat bi tu choi a, suong qua! lam gi co chuyen dê an thit nhu vay;) hoi tiec zung ma van sung suong! cam on 2 nang nhiu, héhé!

  4. yokoyuri nói:

    Ta đã chứng mình được ta có tài với hắn—-> chứng minh

  5. Lovelyz nói:

    :))) Xuất lại bị Ngọc Tử làm cho mất hứng. Cám ơn nàng nhìu

  6. Bong nói:

    Có vẻ mối quan hệ phu chủ và cơ thiếp giữa họ đã có thay đổi rồi!

  7. Concuuvang nói:

    bả ngọc tử này thật làm người ta nghẹn chết mà.đọc đoạn đầu chắc mẩm không phải lão xuất nổi hứng trêu chọc,quả này có cảnh hay để xem,thế mà bả nỡ vùi dập trái tim màu hồng bé bỏng của tui

  8. caocaogio nói:

    NT chưa yêu nên mới lý chí, suy nghĩ cho tương lai của mình, còn bạn X thì bị tự ái vì có người con gái dám mặc cả, mình nghĩ CT Xuất cũng chưa yêu NT đâu. Mình thấy mạch chuyện hợp lý lắm. Ko kiểu như hơi tí là thịt tứ tung. ^^. Phải thế này thì tới lúc ăn thịt mới thích ý.

  9. Bich dao nói:

    Y như rằng, chị ý lại làm Anh ý mất hứng. Ha ha ha.

  10. Tiểu Anh nói:

    a Xuất cẩn thânk nghẹn chết. haha

  11. dongquy nói:

    tác giả cũng đã nói từ lúc đầu, quan hệ nam nữ thời này rất thoãi mái, theo bản năng của nguyên thuỷ mà thôi; chẳng qua Ngọc tử gặp may trúng anh Xuất tự cao tự đại không muốn ép buộc nàng mà thôi.
    truyện nhà nàng edit thật là hay, đọc đi đọc lại mấy lần, cảm ơn nhiều

  12. litdolphin nói:

    Hớ hớ, anh Xuất thù dai lắm đấy,lại bị NC làm cho tự ái kiểu này thì sau này chị bị chỉnh thảm cho mà xem

  13. kyky nói:

    tình cảm chưa đc xác định rõ ràng, Bạn xuất chưa đc cộp dấu là tài sản của bạn Ngọc thì còn lâu mới đc tiến đến giai đoạn ấy.

  14. Lạc Hoa nói:

    Tình cảm của 2 người còn chưa xác định, dừng ở mức này là đúng rồi :) Thanks Yan và Heo nhá!

  15. liên nói:

    Hôm nay mới coi được , thật khổ cho phụ nữ thời phong kiến , k được tự chủ bản thân , NT rất kiên cường , rất thích , thanks Yan và Heo nha

  16. Phương nói:

    Eo!! Anh nỡ lòng nào ném chị xuống đất như thế T__T

  17. Nhunlee nói:

    Thanks….Phai co ke mac ca chu ..hang co gia mo..

  18. nuocloc119 nói:

    Tưởng là chap này sẽ có thịt =))))

  19. Tiêu Tử nói:

    Đang lửa tắt cơm sôi Ngọc tỷ cũng không mặc cả, máu thương nhân mạnh dữ :) Tình hình này Xuất ca bị ngược tinh thần dài dài :v

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s