Chương 106: Công Tôn có tình

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120912203812_McXCm.thumb.600_0

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn Ngọc Tử cúi đầu, nàng nhẹ nhàng cúi chào, nói: “Quyền quý trong thiên hạ, ai mà chẳng được quỷ thần chiếu cố đặc biệt, thiếp chỉ là một phụ nhân, không dám nhận lời khen này.”

Quả thực, nữ nhân ở đây được đánh đồng với trâu ngựa, đẳng cấp chỉ phụ thuộc thời đại, hắn nói công tử Xuất có được Ngọc tử là có phúc khí, quả thực là không hợp thời.

Đối mặt với lời phản bác nửa âm nửa dương của Ngọc Tử, Công Tôn Ninh mỉm cười nhưng cũng không trả lời.

Hắn cứ nhìn Ngọc Tử chằm chằm.

Sau khi nhìn chăm chú vài lần, hắn đón lấy ly rượu đã được châm đầy từ tay thị tì, sau đó cứng rắn nhét ly rượu cầm trong tay vào tay Ngọc Tử, ngay khi bàn tay ấm áp của hắn và bàn tay nàng tiếp xúc, ngón tay của hắn cũng không biết là cố ý hay vô tình khẽ cấu lòng bàn tay nàng một cái.

Cái cấu này, cảm giác tê dại đột nhiên truyền đến.

Song, Ngọc Tử cũng không phải là một cơ thiếp bình thường chưa hiểu thế sự.

Trên mặt của nàng vẫn là nụ cười trong veo, đón lấy ly rượu trong tay, cũng vững vàng cầm lấy.

“Ngọc cơ, mời uống….”

Ngọc Tử giơ ly lên, ngửa đầu uống một ngụm.

Một ngụm này vừa nuốt vào, nàng ngẩn ra.

Cảm giác được Ngọc Tử giật mình, Công Tôn Ninh cười thật rạng rỡ.

Ngọc Tử lại nhấp một ngụm

Không sai, đây là sữa đậu nành của nàng, nhưng trong sữa đậu nành này lại bỏ thêm đường! Hương vị của sữa ban đầu thơm mát ngon miệng, thêm đường vào càng tăng thêm vị ngọt. So sánh với các loại sữa khác ở thời đại này, đã đủ mùi vị khác biệt.

Công Tôn Ninh quơ quơ ly rượu trong tay, cười tủm tỉm mà hỏi dò: “Ngọc cơ cho rằng sữa này như thế nào?”

Ngọc Tử đáp: “Rất ngon.”

“Ha ha” Công Tôn Ninh cười rực rỡ, nụ cười này, càng sáng ngời.

Trong tiếng cười, Công Tôn Ninh cũng không trả lời, cứ như vậy mà xoay người đi về phía Hồ công.

Công Tôn Ninh có thân phận cỡ nào, hắn vừa nhúc nhích đã có hơn mười người vây quanh hắn.

Ngọc Tử nhìn chăm chú bóng dáng của hắn một lúc rồi quay đầu tìm chỗ ngồi của mình, ngồi xuống.

Vị trí của Ngọc Tử là bên phải phía sau người quyền quý, phía trước các thương hộ. Thương hộ có thể được Hồ công mời tới, ai nấy đều là cường hào một phương. Cường hào ở thời đại này cũng nuôi không ít người, những người đó đa số là nô lệ, cả đời tạo dựng tài phú cho bọn họ.

Nếu như dựa vào tài phú mà nói, Ngọc Tử là không có tư cách tới đây, ngay cả đi theo thôi cũng không đủ. Nhưng nàng là một nữ nhân mà cách “mãn địa khai hoa” của nàng khiến mọi người khen ngợi không thôi. Vì thế mới có mặt trong bữa tiệc hôm nay. (Mãn địa khai hoa là hoa nở khắp nơi nơi :D)

Bản thân Hồ công chính là một thương nhân, hầu như không có quy củ, ầm ầm ào ào khai tiệc, tiệc vừa bắt đầu thịt chó thịt cừu, thịt muông thúa thú, sữa các loại, rượu các loại như nước chảy được đưa lên không dứt. Chỉ chớp mắt, cái bàn trước mắt Ngọc Tử đã bày đầy rượu thịt.

Cùng với rượu thịt, trong bữa tiệc còn có mỹ nhân đến từ các quốc gia. Những mỹ nhân này giống như nước chảy đi đến trước mặt mỗi người trong điện. Chớp mắt, nam nhân trong điện đã trái ôm phải ấp, cười ha hả không ngớt.

Ngọc Tử cúi đầu, nhấp một ngụm sữa, thầm nghĩ: nơi này, thật đúng là không thích hợp cho nữ nhân đến.

Trước kia theo công tử Xuất đến yến tiệc, trong yến tiệc mặc dù cũng có mỹ nhân nhưng cũng sẽ không có cảnh chẳng chút kiêng dè như vậy, không có người động tay động chân trên giường nhỏ, làm trò dâm loạn.

Ngay lúc Ngọc Tử nhíu mày, một kiếm khách ngồi ở phía sau nàng đi tới, thấp giọng nói: “Ngọc cơ, quay về thôi.”

Ngọc Tử quay đầu nhìn về phía hắn.

Kiếm khách kia nhìn vào ánh mắt của Ngọc Tử, chầm chậm nói: “Công tử nếu biết sẽ không vui đâu.”

Kiếm khách kia thấy Ngọc Tử hừ nhẹ một tiếng, nàng cong môi: “Công tử ra lệnh ngươi theo dõi ta?”

Kiếm khách kia cười cười, nói: “Cơ là người công tử coi trọng.”

Đúng lúc này, trước người Ngọc Tử tối sầm lại.

Cũng là một kiếm khách đi tới trước mặt nàng, hắn chắp hai tay với Ngọc Tử, nói: “Ngọc cơ, Công Tôn nhà ta có lời mời.” Hắn chỉ chỉ về phía Công Tôn Ninh.

Ngọc Tử đứng lên, nhẹ nhàng cúi chào, “Mời dẫn đường”, Công Tôn Ninh này đưa cho nàng một cốc sữa bỏ thêm đường, cũng không biết là có ý gì đây?

Công Tôn Ninh đang cùng mấy người Hồ công cùng nhau uống rượu cười đùa, nhìn thấy Ngọc Tử đến gần, hắn đứng lên, hai tay chắp lại, nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử, cười nói: “Cơ cũng là bậc cao nhân, mời ngồi.”

Trong yến tiệc này có rất nhiều người, đều là cự phú ở thành Lâm Truy, con của bọn cũng là hậu thế, đứng ở bên cạnh bọn họ, nàng chột dạ nào dám ngồi.

Lập tức, Ngọc Tử vội vàng hành lễ, đi tới phía bên phải, chọn vị trí kém nổi bật nhất mà ngồi xuống.

Vị trí này của nàng vừa đúng là phía sau Công Tôn Ninh, từ bên ngoài nhìn vào, Ngọc Tử giống như một cơ thiếp bình thường của Công Tôn Ninh.

Lúc này, Hồ công nói đến chuyện gđóì , vài người cùng hắn ngửa mặt lên trời cười.

Công Tôn Ninh không cười, hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Ngọc Tử, cười nói: “Cơ nghĩ rằng, hương vị của ly sữa kia thế nào?”

Trong ánh lửa bừng bừng, Ngọc Tử thản nhiên cười, hai gò má được ánh lửa chiếu sáng, xinh đẹp rạng ngời. Nàng đón nhận ánh mắt không chớp mắt của Công Tôn Ninh, nói: “Hương vị của cốc sữa đúng là rất ngon. Sau khi bỏ thêm đường, càng thêm ngọt ngào.”

Nàng nói xong, tò mò hỏi: “Thiếp không biết, với tài sản của họ Công Tôn, tại sao lại có hứng thú với sữa?” Sữa là món lợi nhỏ, không đáng để Công Tôn Ninh nhúng tay vào.

Lời của Ngọc Tử vừa dứt, Công Tôn Ninh đã cười ha ha.

Hắn cười rộ lên, hai mắt cong thành một đường, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cả người trông rất hiền lành, hiền lành đến độ khiến Ngọc Tử có ảo giác Công Tôn Ninh trước mặt này cũng không phải là Công Tôn nào đó ở thời đại này, mà là một bạn học nam của nàng ở kiếp trước.

Đây là một cảm giác bình đẳng, rất thoải mái. Từ sau khi Ngọc Tử tới thời đại này, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp được một người như vậy, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác như vậy.

Trong tiếng cười, Công Tôn Ninh đến sát Ngọc Tử hơn.

Hắn cách nàng một khoảng rất nhỏ rồi dừng lại, hắn hít một hơi, cũng không biết là hít thở hương thơm thuộc về Ngọc Tử hay là một động tác vô ý thức.

Đối với một người không đem lại cảm giác chèn ép người khác như vậy, Ngọc Tử không tránh né, nàng chỉ tiếp tục tò mò nhìn hắn, chờ hắn trả lời.

Nụ cười của Công Tôn Ninh càng sáng lạn.

Ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn Ngọc Tử chằm chằm, khẽ cười nói: “Cơ không biết sao? Cũng không phải vì sữa, chỉ vì cơ thôi!”

Cũng không phải vì sữa, chỉ vì cơ thôi!

Hắn nói, ta không có hứng thú đối với sữa, điều khiến ta cảm thấy hứng thú, là Ngọc cơ ngươi!

Thẳng thắn như vậy, không kiêng nể như vậy!

Ngọc Tử nhịn không được mà bật cười ra tiếng, lông mày của nàng cong cong, rất hào hứng mà đáp lời: ” Thiếp là cơ thiếp của công tử Xuất.”

Công Tôn Ninh gật gật đầu, nói: “Không sao.”

Không sao?

Ngọc Tử mở to mắt.

Công Tôn Ninh đến gần nàng như vậy, mắt vẫn mở to, ánh mắt trực tiếp đảo qua đôi mày của nàng, mắt của nàng, môi của nàng, hắn cúi đầu xuống nói: “Cơ đúng là ngọc vùi trong bụi, vàng ẩn trong cát. Chỉ cần cơ nguyện ý, ta nguyện xin công tử Xuất cho lấy cơ.”

Công Tôn Ninh vừa nói xong, lại kinh ngạc khi thấy Ngọc Tử lắc đầu.

Nàng lắc lắc đầu, nở nụ cười, “Thiếp có tài đức gì lại được Công Tôn hứa lấy làm phu nhân?” Phu nhân thì ghê gớm lắm sao? Công tử Xuất cũng hứa lấy ta làm phu nhân đấy thôi.

Công Tôn Ninh thu lại nụ cười trên mặt, hắn nghiêm túc nhìn Ngọc Tử, nói: “Những việc làm trong mấy tháng qua của Cơ ta đã ghi tạc trong lòng. Ta tuy là họ Công Tôn, nhưng cũng là một thương nhân. Nguyện lấy được cơ, cùng cơ buôn bán.”

Ngọc Tử nhìn hắn.

Lời của hắn, Ngọc Tử không thể nào tin được. Với Công Tôn Ninh này, Ngọc Tử tin tưởng tài phú của hắn đã tích lũy tới rồi một độ cao cực cao, có cưới nàng hay không, với hắn mà nói hẳn là hoàn toàn không quan trọng.

Trong lúc Ngọc Tử đang suy nghĩ, Công Tôn Ninh chỉ đứng nhìn nàng, rõ ràng là hắn đang đợi Ngọc Tử nghĩ thông suốt.

Ngọc Tử suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi: “Xin hỏi Công Tôn, mấy phu nhân khác của ngươi, đều là người có thân phận?”

Công Tôn Ninh thật không ngờ, nàng lại hỏi việc này. Lập tức hắn giật mình, nhìn Ngọc Tử chăm chăm, hắn cười ha ha, cũng không trả lời.

Thấy hắn cười, Ngọc Tử cũng cười. Nàng chớp chớp hai mắt với hắn rồi cười nói: “Thiếp từ nhỏ đã tin tưởng, thế gian này không có thịt chó từ trên trời rơi xuống. Ý tốt của người, thiếp xin nhận.”

Nói xong, nàng cúi đầu chào Công Tôn Ninh một cái rồi nói: “Nếu Công Tôn Ninh có phương pháp thu được lợi nhuận lớn, thiếp nguyện hợp tác.”

Những lời này của nàng, mang theo ý cười nhưng cũng mang theo sự nghiêm túc.

Dứt lời, nàng hướng Công Tôn Ninh nhẹ nhàng cúi chào, xoay người đi về bàn mình.

Bóng dáng của nàng lười nhác, thoải mái, cả người lộ ra một vẻ phong tình khác hẳn với nữ tử ở thế gian này. Vẻ phong tình lười nhác và thong dong này chỉ có ở người có tư tưởng ai trên đời cũng đều bình đẳng, cũng là tin tưởng bản thân sẽ không thua bất luận kẻ nào, tự tin và đường hoàng. Công Tôn Ninh nhìn chằm chằm theo bóng nàng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.

Khi hắn nặng nề đặt ly rượu xuống bàn, Hồ công từ bên cạnh đi đến, thấp giọng cười nói: “Vi quân mời mỹ nhân đến, nàng không đồng ý sao?”

Công Tôn Ninh cười tươi, nói: “Hiện tại là không muốn.”

“Ha ha.”

Hồ công cười lớn, lại hạ giọng nói: “Công Tôn quá keo kiệt rồi, nếu như hứa cho nàng vị trí chính thê, có lẽ mỹ nhân sẽ đồng ý ngay. Chỉ có điều, là một cơ thiếp cũng đảm đương không nổi vị trí chính thê của Công Tôn đâu.”

Công Tôn Ninh cười cười, ánh mắt của hắn vẫn sáng rực mà nhìn theo Ngọc Tử, đuổi theo bóng dáng của nàng. Hắn nhấp một ngụm rượu, cúi đầu nói với chính mình: “Hứa cho vị trí chính thê?”

Khi Ngọc Tử quay về bàn, bầu không khí lúc này so với lúc nãy đã thay đổi rất nhiều. Đa số các thương hộ đã buông các mỹ nhân trong lòng, tốp năm tốp ba thảo luận trao đổi. Có lẽ cũng là vì những phú thương này trong phủ người nào cũng có mấy chục mấy trăm mỹ nhân? Cần làm chuyện đó ở nơi này sao? Việc cấp bách, vẫn là làm quen với mọi người, cùng nhau làm ăn.

Với Ngọc Tử mà nói, nàng rất muốn hòa hợp vào quần thể này, giao thiệp với những người này đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại.

Nhưng nàng ngồi ở trên bàn, nghe bên này lại nghe bên kia, không tìm thấy đề tài khiến nàng hứng thú. Kiếp trước nàng chính là một thành phần tri thức bình thường, không có năng lực xã giao.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. hellokitty nói:

    Aigoo, hình như chương này dài hơn mọi khi :v hì hì, cám ơn bạn Heo. Buổi tối vui vẻ!

  2. chocolat nói:

    thịt muông thúa thú->thịt muông thú
    con của bọn cũng là hậu thế-> ?
    oi cam on nàng Yan Purple va nàng Heo da bo công giup chung ta duoc doc 1 chuong moi nhiu! hehe, ban Xuat oi, co 1 ten de y Ngoc co cua ban, lam sao bay giu?

  3. Lovelyz nói:

    Thấy tên chương cũng lờ mờ đoán ra. Cơ mà không ngờ bạn này lại lộ liễu đến thế :)) đúng là Ngọc Tử nhà ta có giá qá mạ. Cám ơn nàng nha :*

  4. mebonbon nói:

    Chị chưa đọc truyện này nhưng nho bé Heo lắm òi, dịp lễ sẽ cày bừa truyện này! Chuc em ngủ ngon.

  5. Bong nói:

    Xuất hiện bạn mới ko biết có làm công tử Xuất sốt ruột ko :-)

  6. Lili nói:

    Lai co them nam phu xuat Hien a

  7. lauralaura97 nói:

    hy vọng sự lên sàn của anh Công Tôn, sẽ làm Xuất hồ ly lòi đuôi và té vào hũ giấm chua..hí..hí

  8. Cẩm ơn bạn Yan nhá. Mình chỉ muốn anh Xuất thôi he hé

  9. Phương nói:

    Sắp đến đoạn gay cấn rồi đây! Anh X ơi anh ko nhanh lên bao nhiêu người để ý chị rồi kìa^^ cảm ơn Yan nhé

  10. Hà Nguyễn nói:

    Chi cang ngay hai cang duoc nhieu hoa roi do nha, anh X lo ma chong do hehe :)

  11. Cảm ơn Yan và Heo nhá, truyện hay quá

  12. concuuvang nói:

    Hớ hớ, xem lần này xuất đại nhân có ghen nổ mắt không :))

  13. caocaogio nói:

    Cảm ơn Yan nhé. chương này dài. đọc đoạn miếng thịt chó rơi từ trên trời xuống mà suýt cười ra tiếng. hehehehee

  14. Thêm một chú nam phụ – Thế là thêm cái đuôi – Ba cái đuôi cùng vẫy – Sẽ cảm thấy rất phiền – Xuất ca dù không lên – Dấm giấu quanh vài hũ – Chờ Ngọc Tử sơ sấy- Dấm văng chua lè lè

  15. Meo map nói:

    Không biết a Xuất mà biết chị ngồi nhìn trai ôm ấp một đám mỹ thiếp thế này sẽ thế nào. Nếu anh mà biết chị có người tỏ tình thì sẽ thế nào. NT ơi là NT, chị thiệt là… xem lần này anh Xuất sẽ làm khó dễ chị thế nào nè.

  16. Lâu rồi chưa vô nhà nàng hì hì
    Cảm ơn 2 nàng nhiều nha!

  17. Tiểu Anh nói:

    âm mưu a này k lại vs a Xuất đâu!!! Ngọc Tử chờ tối về a Xuất xử nhé. Thank2 ss

  18. lien nói:

    Mạng chập chờn quá hôm nay mới coi đươc , thanks bạn nhiều nha , công tứ X sắp có đối thủ rồi , hóng chương tiếp

  19. litdolphin nói:

    Anh Xuat ma biet thi anh se chinh chi hay chinh cong ton ninh nhi

  20. mai nói:

    Kết thúc sẽ lấy ai nhỉ…..Mình hi vọng là Xuất

  21. Lac Hoa nói:

    ;) bạn Công Tôn này chắc là tình địch đáng gờm của anh Xuất nhỉ? Thanks Yan và Heo nha!

  22. cutiphan nói:

    Công tôn ninh này có mưu tính gì đây. Haiz. Hổng biết a Xuất biết có ghen hông ta. Hjhj

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s