Chương 103: Á giữa nền tuyết

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

11083610_951209064899162_4759400631113042067_n

Lúc này, một thực khách chắp hai tay, cao giọng nói: “Công tử, chúng ta đi thôi. Tề Ngụy Lỗ, ba nước cùng đánh Tề. Tề khó giữ nổi bình yên. Chúng ta là người Triệu, hà tất ở lại nơi xui xẻo này?”

Lời của thực khách kia vừa xong, một thực khách khác cũng đứng lên, cao giọng nói: “Đúng đúng, đây chính là lúc chúng ta có thể rời đi.”

Ngọc Tử giật mình. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ: Khi đó ta bầy kế cho công tử Tử Đê, từng nói: Tề ngụy sớm có giao hẹn. Ngụy cho Tần mượn đường, là muốn đợi đến khi Tần và Tề đại chiến, bất thình lình chặn đường lui của quân Tần. Tới khi đó, người Tần không còn đường về nước, khi lương thực cạn kiệt, đó là lúc diệt vong. Công tử Tử Đê còn dựa vào kế này để chuyển nguy thành an, được Tề vương ban thưởng vô số mà. Hoá ra tình huống thật sự lại ngược lại, là Tần Ngụy sớm có giao hẹn, muốn cùng nhau tấn công Tề sao?

Công tử Xuất cười cười, hắn nhàn nhạt nói: “Tề không phải nơi tốt? Vậy thì có nước nào là tốt nữa?”

Thực khách kia ngẩn người.

Hắn còn định nói thêm, công tử Xuất lại phất phất tay, không chút để ý nói: “Chuyện này đừng vội nhắc tới.”

Công tử Xuất thường ngày ôn hòa như vậy, nhưng một khi hắn đã đưa ra quyết định nào đó, sẽ khó mà thay đổi được. Thực khách kia thở dài một tiếng, chắp tay nói: “Vâng.”

Sau khi mọi người nghe được lời này của công tử Xuất, liền nhắm hai mắt lại, có chút ủ rũ, biết hắn là có ý đuổi khách. Lập tức nhao nhao cáo lui.

Ngọc Tử nhìn thoáng qua công tử Xuất, lại cúi đầu, tiếp tục đấm chân cho hắn, đúng lúc này, một tiếng kêu của nữ tử truyền đến, “Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi!”

Tuyết rơi?

Ngọc Tử ngẩng đầu lên, hai mắt chớp chớp, nhìn ra bên ngoài cửa điện.

Quả nhiên trên bầu trời u ám, mấy bông tuyết nhỏ như hạt muối bay lả tả xuống, “Tí tách”, tiếng bông tuyết rơi trên nóc nhà không ngừng truyền đến,

Thảo nào hôm nay lạnh như thế, hoá ra là tuyết rơi.

Ngọc Tử rùng mình một cái, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, kéo chậu lửa ở bên cạnh tới, cời than để chậu lửa cháy mạnh hơn.

Ngọc Tử thở dài một tiếng, nghĩ: Tuyết rơi, Lâm Truy thành đông người như vậy, đều mặc quần áo mỏng manh khó giữ được ấm, cũng không biết trận tuyết này qua đi, sẽ có bao nhiêu người chết?

Trước kia, cảm xúc này nàng không hề có, hiện tại lại sâu sắc lĩnh hội được. Cho dù là nô tì bình thường, cũng chỉ mặc quần áo mỏng manh.

Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của công tử Xuất truyền đến, “Sao cơ lại than thở?”

Tại sao lại than thở?

Con mắt của Ngọc Tử đảo quanh, cười nói: “Thiếp đang suy nghĩ, trời giá rét thế này, sữa nóng và đậu chiên nóng của chúng ta nhất định sẽ bán rất chạy.”

Hừ, ta không tin chuyện trong lòng ta ngươi cũng đoánra được, có thể phán đoán ra ta nói dối.

Công tử Xuất không trả lời.

Ngọc Tử lặng lẽ nhìn hắn. Hắn nhíu mày, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm ra ngoài điện mơ hồ kia, rõ ràng tâm tư của hắn không đặt vào nàng.

Sau một lúc lâu, hắn phất phất tay, ý bảo mọi người lui ra, mọi người đương nhiên bao gồm cả Ngọc Tử.

Trong điện vắng vẻ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

26 responses »

  1. ღ Yan Purple ღღ Yan Băng Tâm ღ nói:

    ối, nhìn lại, sao chương này ít thế, là thiếu hay là chỉ thế thôi

  2. Heo Còi nói:

    Thật ra là Xuất rất hiểu Tử :) Cảm ơn Heo và Yan <3

  3. hellokitty nói:

    ôi Xuất :O Then kiu Heo nhé
    Buổi tối vui vẻ :))))

  4. hoanguyen nói:

    ủa, chương này chia 2 phần sao? thấy ngắn ngủn ah. thanks b

  5. Co c0n nói:

    Cho minh hoi k fai,la truyen thieu ah?

  6. Lili nói:

    Xuat qua thong minh

  7. litdolphin nói:

    Sao chuonv nay ngan vay ::>_<:: nhung rat cam on ban yan

  8. Tiểu Anh nói:

    Các nàng bên trên đã comt sao chương này ngắn thôi thì e k hỏi nữa. A Xuất chắc chắn biết c ns dối còn ns dôia vde j thì a cần phải suy nghĩ thêm tí nữa. Thank ss Heo và yan

  9. Phương nói:

    Đúng là tên chương và nội dung chả liên quan gì luôn^^

  10. bong nói:

    Hai cái người này cứ bên cạnh nhau là như đọc hiểu ý nhỉ

  11. Lovelyz nói:

    Xuất đúng là hiểu Tử qá r. Cảm ơn nàng nhiều^^

  12. lauralaura97 nói:

    “Có một sự liên quan vô cùng lớn giữa nội dung và tên chương truyện” đúng là liên quan bạn Heo ạ, đọc xong mình Á, sao mà ngắn thế…hiii….ngày mai là ngày cuối tuần, chúc bạn Heo cuối tuần vui vẻ nha :)

  13. Á khẩu vì không thể bình loạn gì hơn đc nữa. Pó tay với bạn Heo.

  14. caocaogio nói:

    Mình cứ tưởng NT bị phạt trong tuyết cơ.
    Cảm ơn các bạn đã dịch.

  15. hanna nói:

    Cứ cảm thấy ít ít

  16. kyky nói:

    bó tay, sữa nóng bán chạy mà lại than thở hả!

  17. Mình thấy có cái gì hơi thiếu thiếu ở đây hehe

  18. liên nói:

    chương này ngắn quá , đúng là thấy thiếu thiếu gì đó

  19. mai nói:

    chương này đọc chưa được thoả mãn lắm, hóng chương sau. cảm ơn nàng heo

  20. nhunlee nói:

    Thanks. Cong tu Xuat nghi gi vay…thiet la kho doan…

  21. Hà Nguyễn nói:

    Hong…………….chương tiêp à, chưa hiểu chương này lam :(

  22. Meo map nói:

    Ủa, Á giữa nền tuyết, tớ ưởng là nhân vật Á sẽ xuất hiện chứ. Chap này anh Xuất có vẻ đang mang tâm sự gì đây, NT vẫn cứ trẻ con nhỉ, nếu a mà đọc được suy nghĩ của chị chắc cũng tức lắm đây.

  23. toe Miss nói:

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
    cố lên bạn,mình ủng hộ hết lòng truyện này

  24. Tiêu Tử nói:

    “Tề” Ngụy Lỗ ba nước cùng đánh
    Tề. Có lỗi đánh nhầm Tks các ss đã edit

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s