Chương 261: Nghi vấn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

show_mop (2)

Nội cung không thể can dự triều chính.

Đây là tổ huấn mà Thái Tông hoàng đế đã đặt ra.

Có bản khắc lên bia đá bản tổ huấn do Thái Tông hoàng đế tự tay viết, nghe nói đặt ở ngoài cửa Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu nương nương lại có thể điều động cận vệ quân của Hoàng thượng.

Là vì như vậy nên Liêu vương mới có dã tâm? Hay là vì Liêu vương có dã tâm nên Hoàng hậu nương nương mới bắt đầu hành động?

Lúc này Đậu Chiêu hận kiếp trước mình đã không quan tâm đến việc này.

Đợi Tống Mặc rửa mặt chải đầu xong đi ra, nàng cười rót chén trà đặt lên bàn nhỏ trên giường cho hắn.

Tống Mặc hiểu ý ngồi xuống trước mặt Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu đuổi hết nha hoàn hầu hạ ra ngoài, nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao Hoàng hậu nương nương lại có thể điều động Cấm quân?”

Tống Mặc không nghĩ tới Đậu Chiêu lại hỏi cái này, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Mùa xuân năm Thái Bình thứ chín, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó nhờ có Thái Y viện cẩn thận chữa trị, bệnh tuy khá hơn nhưng lại bị chứng đau đầu. Lúc ấy Thẩm hoàng hậu đã tấn thiên (die) được bốn, năm năm, Vạn hoàng hậu vừa mới chấp chưởng hậu cung, đi theo Thái Y viện học, ngày ngày xoa bóp cho Hoàng thượng, chứng bệnh đau đầu của Hoàng thượng dần dần giảm bớt. Năm Thái Bình thứ mười một, Hoàng Hà vỡ đê, trong lúc tấu chương báo về, Hoàng hậu nương nương đang xoa bóp cho Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng phiền lòng vì việc chọn Ngự sử đi chẩn tai nên đề cử Mộc Xuyên khi ấy còn đang biên soạn sách ở Hàn Lâm viện. Cũng là Mộc Xuyên kia số đỏ, khi ấy Hoàng thượng còn đang vì Diệp Thế Bồi bị kiết lỵ, nhất thời không chọn được người thích hợp, kêu Mộc Xuyên tiến cung hỏi thăm mới biết phụ thân của Mộc Xuyên từng nhậm chức tri phủ phủ Khai Phong. Từ nhỏ hắn đi theo phụ thân, rất tâm đắc với việc trị thủy. Hoàng thượng bèn cho hắn làm Ngự sử chẩn tai.

“Chuyện này hắn làm vô cùng tốt, không chỉ không có nạn dân gây chuyện mà còn đưa ra phương pháp trị thủy ở Hoàng Hà. Diệp Thế Bồi rất tán thưởng, cũng theo cách của hắn mà làm, mấy năm liền Hoàng Hà không xảy ra chuyện vỡ đê. Mộc Xuyên cũng vì thế mà một đường thăng tiến, làm quan tới chức Công bộ Thượng thư.

“Hoàng thượng thấy Hoàng hậu nương nương biết nhìn người, có đôi khi sẽ bàn chuyện triều chính với người, lần nào Hoàng hậu nương nương cũng đưa ra những ý kiến rất hay. Về lâu về dài, Hoàng thượng càng ngày càng tín nhiệm Hoàng hậu nương nương hơn.”

Nói tới đây, ngữ khí hắn hòa hoãn lại, lộ ra chút do dự nhưng nhanh chóng ẩn giấu nó sau ánh mắt, ôn tồn nói: “Có một lần, Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh, Hoàng hậu nương nương sợ bị người thấy Hoàng thượng như vậy, sai cung nữ đóng cửa cung Khôn Ninh lại, lại bị Hoàng thượng đẩy ngã, đập đầu vào lư hương, chảy đầy máu… Nhưng Hoàng hậu nương nương ôm Hoàng thượng quyết không buông tay, đợi đến khi Hoàng thượng bình tĩnh lại, ngự y tới thì mới lau rửa qua vết thương… Sau đó Hoàng thượng áy náy, bèn cho Hoàng hậu nương nương quyền điều động Kim Ngô vệ, Kỳ Thủ vệ và Thần Xu doanh…”

Kiếp trước, nàng chưa từng nghe nói đến chuyện Mộc Xuyên là người của Hoàng hậu nương nương.

Đậu Chiêu hoảng sợ thất sắc: “Hoàng Thượng mắc bệnh nặng như vậy?”

Giờ là năm Thái Bình thứ mười sáu, nói cách khác, Hoàng thượng đã bị bệnh bảy năm rồi!

Nàng thoáng hiểu ra vì sao Liêu vương lại thành công.

Tống Mặc gật đầu, giọng cũng thấp xuống mấy phần: “Mấy năm trước còn là hai ba năm phát bệnh một lần nhưng năm nay đã phát bệnh hai lần rồi.” Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hiển nhiên là rất lo lắng cho bệnh tình của Hoàng thượng.

Đậu Chiêu chỉ đành an ủi hắn: “Nếu là Hoàng Thượng bị bệnh nặng, sẽ nhắc đến việc truyền ngôi. Ngươi nên để ý một chút, phủ Anh Quốc công thanh danh hiển hách, tốt nhất đừng dây vào việc này, ai làm Hoàng thượng mà không phải lung lạc triều thần? Có công với vua tương lai, có lẽ với người khác là duyên kì ngộ nhưng với chúng ta cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.”

Lời nói của nàng trong uyển chuyển lại có mấy phần thẳng thắn, trong thẳng thắn lại có mấy phần khuyên giải, an ủi khiến mắt Tống Mặc sáng bừng lên, lại nghi hoặc nói: “Sao nàng lại nghĩ đến chuyện này?”

“Sáng hôm nay các vị tẩu tẩu đến thăm ta, nói đến chuyện cũ về nhà nọ hai huynh đệ cùng cha khác me tranh giành gia sản ở quê, ta cảm thán mà nói vậy.” Đậu Chiêu lanh lợi nói: “Gia sản ba, năm trăm lạng vàng còn tranh giành nhau đầu rơi máu chảy huống chi là giang sơn gấm vóc này?”

Tống Mặc bật cười, cảm thấy Đậu Chiêu quá đa nghi. Theo đạo lý, người như Đậu Chiêu bình thường sẽ chẳng tin tưởng ai nhưng chẳng hiểu sao, Đậu Chiêu lại chưa từng hoài nghi hắn. Hắn không khỏi nhìn nàng chăm chú.

Đậu Chiêu mặc áo ở nhà xanh biết, mặt hồng nhuận, nhìn qua rất có tinh thần, hoa tai ngọc trai đang lúc lắc ánh lên sáng bóng, làm nổi bật khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp của nàng.

“Sao thế?” Đậu Chiêu không khỏi sờ sờ mặt mình. “Có phải là bị dính cái gì không?”

“Không có gì.” Tống Mặc nói, “Lúc trước thấy trên mặt nàng có cái gì đó, nhìn kĩ thì mới thấy thì ra hoa tai của nàng phản quang mà thành… Là ta nhìn nhầm rồi.”

“À!” Đậu Chiêu khẽ thở phào.

Tống Mặc lại nói: “Mấy hôm nay nàng ở nhà làm những chuyện gì?”

Đậu Chiêu nhất thời được khơi gợi hứng thú, kể chuyện Đào Khí Trọng đến Chân Định thăm dò về mình lại bị đám người Đoạn Công Nghĩa đánh cho một trận cho Tống Mặc nghe.

Tống Mặc kinh ngạc, sau đó vui vẻ cười lớn, nói: “Nếu nàng sinh ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, chỉ sợ sẽ là Mạnh Thường Quân thứ hai mất – gà gáy chó sủa, nhân tài đông đúc!” Lại nói, “Chuyện này Đoạn Công Nghĩa làm tốt lắm, nàng nên thưởng lớn cho ông ấy mới được.”

Đậu Chiêu không khỏi mím môi cười, nói đến chuyện đám người Trần Khúc Thủy sẽ lên kinh vào tháng mười. “… Đến lúc đó phải an bài ra sao, xin thế tử cho quyết định.”

Đây là người hầu của Đậu Chiêu, Tống Mặc quyết không dùng bọn họ cho bản thân mình, huống chi địch ý của Tống Nghi Xuân với Tống Mặc quá rõ ràng, bản thân Đậu Chiêu cũng cần có người bảo vệ. Hắn bàn với Đậu Chiêu: “Không bằng cũng vào Di Chí đường đi? Giao chuyện trong nội viện cho bọn họ.”

Đây cũng là suy tính của bản thân mình, nói: “Nói với bên ngoài rằng đó là người của ta, lúc mấu chốt cũng có thể giúp ngươi làm việc. Đám người Nghiêm tiên sinh ở ngoài sáng, đám người Trần tiên sinh ở trong tối mới là kế vẹn toàn.”

Tống Mặc vốn nghe nhiều chuyện Trần Khúc Thủy thiện mưu, Đoạn Công Nghĩa thiện phạt, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này của Đậu Chiêu rất hay.

Nhưng hình như hơi đông!

Có thể là đồ cưới chuẩn bị quá vội vàng, của hồi môn của Đậu Chiêu đa phần là vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có cả hòm ngân phiếu nhưng lại không có điền trang, cửa hàng gì cả. Nếu quyết định một ngoài sáng một trong tối, đột nhiên mọc ra nhiều người như vậy, phải có cách giải thích hợp lý mới được.

Hắn cười nói: “Ta sẽ nói với Nghiêm tiên sinh một tiếng, bảo ông ấy đặt mua mấy điền trang cho nàng trước tháng mười, đến lúc đó cứ bảo là nhạc phụ đại nhân cho nàng là được.” Nói tới đây, hắn bật cười, “Có hòm ngân phiếu kia làm điểm tựa, bất kể nhạc phụ đại nhân làm chuyện kinh hãi thế tục đến đâu thì chỉ sợ mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ mất!”

Đậu Chiêu giận dữ: “Không được nói lung tung về phụ thân ta!” Ánh mắt nàng hơi lườm hắn lại toát ra vẻ quyến rũ rất tự nhiên.

Tim Tống Mặc đập thình thịch.

“Không dám, không dám!” Hắn vội nói: “Chỉ là cảm thấy nhạc phụ là người tính tình thoải mái mà thôi, tuyệt đối không có ý trêu ghẹo.” Nói tới đây, hắn thoáng động tâm, cười nói: “Nhạc phụ tặng chúng ta nhiều quà như vậy, phái vài hộ vệ đến, cũng là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý!” Cái này cũng có thể giải thích vì sao bên người Đậu Chiêu có nhiều hộ vệ như vậy.”

Lúc này Đậu Chiêu mới hiểu được vì sao hắn lại lo lắng, đáy mắt có chút bỡn cợt, nói: “Cái này ngươi không cần lo lắng. Bọn Trần tiên sinh đến sau còn có thể mang theo một số sản nghiệp khác nữa, đến lúc đó mọi người sẽ không hoài nghi vì sao ta lại có nhiều người hầu như vậy.”

Nhạc phụ gả Đậu Chiêu ít nhất cũng tốn mất năm, sáu ngàn lạng vàng, ngay cả thêm cho Đậu Chiêu chút sản nghiệp làm của hồi môn cũng chẳng đáng gì.

Tống Mặc cũng chẳng để ở trong lòng, hỏi đến chuyện Anh Quốc công: “…Ta đi rồi, phụ thân có gọi nàng đến nói chuyện gì không?”

“Không có.” Đậu Chiêu cười nói, “Buổi sáng lúc công công đi, ta còn chưa dậy; lúc ông về phủ, bình thường phải xã giao rất nhiều, lúc về trời đã tối muộn, ta không tiện qua vấn an cho nên mấy hôm nay không hề gặp công công.”

Tống Mặc thấy cũng an tâm hơn chút, nói: “Ngươi cũng không gặp Thiên Ân sao?”

“Hôm kia nó từng sai gia đình đưa cho ta hai hộp Phục Linh phấn.” Đậu Chiêu nói xong, bật cười, “Nói ăn cái này là có thể dưỡng khí, bảo ta ăn rồi nói lại với nó xem có tốt không.”

Tống Mặc nghe xong cũng bật cười, áy náy nói với Đậu Chiêu, “Từ nhỏ nó đã như vậy, được mẫu thân nuông chiều…” Nói tới đây. Không khỏi có chút thổn thức.

Đậu Chiêu cười nói: “Ta không có đệ đê, coi hắn như đệ đệ mà đối đãi thôi, ngươi cứ yên tâm đi.”

Đúng vậy, có Đậu Chiêu ở bên, hắn còn phải lo lắng gì nữa?

Tống Mặc gạt bỏ sự suy sụp này, cười nói: “Đúng rồi, ta nhớ rõ điền trang ở Chân Định của nàng có vườn hoa rất lớn, phía sau Di Chí đường cũng có một hoa viên nhỏ. Ngày mai ta được nghỉ, không bằng giúp nàng cuốc đất, mắc giá nhé? Nàng thấy làm sao thì hợp lý? Có muốn làm nhà kính không? Ta nhớ rõ làng hoa ở bên Phong Đài, nhà nào cũng có nhà kính. Có muốn đặt thêm mấy tảng đá Thái Hồ không? Mấy ngày nay Cố Ngọc vừa khéo có việc muốn đến Hoài An, ta bảo hắn chọn giúp nàng hai tảng nhé.”

Đậu Chiêu ngạc nhiên nói: “Ngươi đi Phong Đài làm cái gì?”

Tống Mặc nói: “Có bằng hữu làm ở Phong Đài đại doanh, trên đường đi thấy rất nhiều vườn hoa, nhất thời tò mò nên hỏi.” Tính hắn vốn nói là làm, vừa nói vừa xuống giường, đi giầy, cùng Đậu Chiêu ra tiểu hoa viên.

Nhìn vẻ kích động của Tống Mặc, Đậu Chiêu không biết nên khóc hay cười: “Sắp lập đông rồi, nào có ai cuốc đất trồng hoa lúc này? Muốn sửa sang hoa viên cũng đợi mùa xuân mới làm được chứ!”

“Thế à?” Tống Mặc ngạc nhiên, chân xỏ giầy cứng đờ lại, trong ánh mắt có chút xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan.

Đậu Chiêu nhìn nhìn, trái tim như hồ nước phẳng lặng bị viên đá cuộc ném vào, gợn sóng lăn tăn.

Tống Mặc là thế tử gia phủ Anh Quốc công cao quý, loại bằng hữu thế nào ở đại doanh Phong Đài mới có thể khiến hắn tự mình đến đó thăm?”

Nàng như nhìn thấy chàng thiếu niên trán toát mồ hôi giúp nàng trồng cúc ở vườn hoa năm nào.

“Nhưng mà…” Đậu Chiêu cười khanh khách nhìn Tống Mặc, đáy mắt có sự dung túng mà đến nàng cũng không phát hiện ra, “Bây giờ xây nhà kính thì lại vừa khéo, chưa biết chừng còn có thể tra củ cải đỏ. Đợi đến tết dùng giỏ trúc trang trí, chính là lễ vật năm mới độc đáo đó.”

Đây là nàng giải vây cho mình? Hay là thực sự có thể trồng củ cải đỏ?”

Tống Mặc ngưng thần Đậu Chiêu, ý cười lại theo đáy mắt tràn đầy đến đuôi mày.

“Nhà kính có thể trồng củ cải đỏ sao?” Hắn xỏ giầy, “Sao ta chưa từng nghe nói qua?”

“Cho nên mới nói ngươi không am hiểu chuyện này!” Đậu Chiêu cười, cùng Tống Mặc sóng vai ra khỏi phòng. “Bằng không, mùa đông giá lạnh, củ cải đỏ và các loại rau củ khác từ đâu mà có?” Nàng dùng khẩu khí thương lượng mà nói với Tống Mặc. “Nếu không, năm nay chúng ta cũng thử trồng nhiều loại vào? Đến lúc đó nếu có thu hoạch, tặng cho họ hàng thân thích như Trữ Ninh trưởng công chúa, Lục lão phu nhân…, ngươi thấy sao?”

“Tốt!” Tống Mặc căn bản không hiểu chuyện này, căn bản đều nghe theo Đậu Chiêu, “Có cần nhờ người đến giúp không…”

Hai người nói xong, đi ra tiểu hoa viên.

Tố Tâm đi theo sau không khỏi cúi đầu cười trộm.

Tiểu thư là người không hề kiên nhẫn dỗ dành người khác nhưng lại luôn kìm lòng không đậu mà dỗ dành thế tử gia.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

39 responses »

  1. loiyeuqn nói:

    ĐC ngày càng mềm lòng với TM rồi, hy vọng mau trở thành vc thật sự ko xa nhỉ?

  2. zizi2105 nói:

    Lâu lắm rồi mới đc đọc 1 chương 2 ac ở bên nhau trọn vẹn ntn ;)

  3. snowrussia nói:

    buồn cười quá ĐC dỗ dành TM. chương này thích thế toàn ĐC với TM thôi

  4. Phương nói:

    Ôi hai anh chị này… Cứ phải gọi là ngọt như mía ý. ĐC bắt đầu dao động vì anh Mặc rùi nha^^. Chương này đọc đã quá, cảm ơn Heo nha

  5. hellokitty nói:

    Thank you Heo. Vậy là chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ…
    Buổi tối vui vẻ nhé :))))

    • heo điệu nói:

      Còn lâu lém mới hết bạn, mới dc nửa cuốn truyện, mà còn bao nhiêu chuyện chưa dc giải quyết mà: cái chết của Tương thị và nguyên do TNX trở mặt; bí mật vụ cả nhà Tương gia bị giết và lưu đày; cung biến; còn cuộc sống, sinh con của ĐC và TM nữa. Còn số phận của các nhân vật bên lề nữa: VAT có bị hưu? ĐM có bị sao ko;chuyện thừa tự của Tây Đậu,…Cho tới giờ chuyện chỉ giải quyết dc nút thắt là 1/2 tài sản Tây Đậu và hôn nhân Đậu Chiêu thui. Chặng đường còn rất chi là dài. Nghe mà oải giùm Heo. Heo cố lên

  6. Mai Mai nói:

    có dáng vẻ của 2 vợ chồng già rủ nhau đi trồng rau rồi kìa

  7. uyên nói:

    Anh chị tình củm quá. Dễ thương quá đi. -_-

  8. sanhy95 nói:

    Thiên Ân không biết rồi có đối nghịch với TM ko đây. Haizzz, nếu vẫn đối nghịch thì TM sẽ đau lòng lắm <:(((

  9. Bong nói:

    Vun trồng tình cảm ngày càng đậm

  10. Lili nói:

    Ngọt ngào quá đi, rất hạnh phúc

  11. Van hoang nói:

    Chị ĐC bắt đầu rung rinh rồj :-D

  12. thủy nói:

    cảm ơn heo nhé.
    “Nàng như nhìn thấy chàng thiếu niên trán toát mồ hôi giúp nàng trồng cúc ở vườn hoa năm nào.” câu này là chỉ ai vậy mọi người? sao ta ko nhớ nhỉ

  13. daithienha nói:

    càng đọc càng thấy ngọt ngào kinh khủng, dần dần 2 người sẽ quen cảm giác có người kia ở bên rồi thì ĐC sẽ sớm yêu TM thôi.

  14. chocolat nói:

    oi cam on nàng Heo nhiu, chuong nay ngot hon sô cô la, hai ban o chung voi nhau thich that! tinh cam tang tien nhanh day!

  15. yunniebabe nói:

    Tập này ĐC mở lòng hơn so với trước rồi, nôn tới cảnh 2 ac đồng tâm đối phó TNX qá.
    Cảm ơn bạn heo nhé :)

  16. hà nguyễn nói:

    Bắt đầu tình chàng ý thiếp rồi, hay hay quá. Thanks heo nhiều

  17. June ♫♪ nói:

    Ngày càng thấy hai bạn dễ thương~

  18. caocaogio nói:

    Mấy tập này chỉ nói về DC, ko có thành phần khác, 2 bạn nay tình củm thế chứ

  19. Lạc Hoa nói:

    “Ta không có đệ đê” –> “ta không có đệ đệ”
    “Tống Mặc ngưng thần Đậu Chiêu” –> “Tống Mặc ngưng thần nhìn Đậu Chiêu” chứ nhỉ ^^
    Cứ mỗi lần TM ở bên cạnh ĐC là thấy TM trẻ con ghê. Truyện hay lắm, cảm ơn Heo nha!

  20. litdolphin nói:

    Hai anh chi nay cu nhu vo chong gia vay.

  21. mebonbon nói:

    Đậu Chiêu mặc áo ở nhà xanh biết—–> biếc
    trái tim như hồ nước phẳng lặng bị viên đá cuộc ném vào—–> đá cuội

    ĐC mà mang điền sản đến chắc TM giật mình, TNX đau ruột vì lọt bẫy, hehehe

  22. nana nói:

    ngọt ngào quá đi,thank heo nhiu nhiu

  23. hadieplang nói:

    dien san cua Chieu ty cung chang it chut nao.lai con lam an rat duoc nua chu.tien thi ty ay khong thieu roi.nhung phai cong nhan Dau The Anh rat thuong ty ay
    hai nguoi o chung that hoa hoa my my ah

  24. caocaovuvu nói:

    Lau roi moi vao trang cua heo, that vui khi duoc tiep tuc doc truyen nay. Cam on heo nhieu nhe

  25. huyentram nói:

    sao co cam gjac DC cug chju TM khong gjong nhu phu quan mjnh nhj. 2anh chj ngay cang ngot ngao hon roi. 😉
    thanks pan heo nhju.😍

  26. Tintin nói:

    Cặp đôi này thiệt là dễ thương quá đi

  27. Quỳnh Phạm nói:

    Cảm ơn Heo nhé, đọc chương này thấy ấm áp ghê, hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau, anh nói chuyện quốc gia đại sự, chị kể chuyện gia đình, gato quá T__T

  28. liên nói:

    2 anh chi nay de thuong quá , đọc thấy ấm áp vo cùng , thanks nhiều nha

  29. Cảm ơn bạn nhiều. Có cảm giác Đậu Chiêu và Tống Mạc vẫn còn có chút khoảng cách. Hi vọng hai bạn tiến triển nhanh hơn chút

  30. Quynhnga0105 nói:

    ĐC cũng bắt đầu để ý tới TM rồi

  31. Mymy nói:

    2 người đã thành thân rùi, sao Đậu Chiêu ko xưng hô la chàng – thiếp nhỉ.

  32. lethuy elly nói:

    Nghe sao cư´ như DC đang dô ˜danh trẻ kon vậy. Maˋ TM cũng bjk nghe lơˋi qua´ cơ. Hihi

  33. dlvu nói:

    Đấy, 2 bạn trẻ ngày càng gần nhau rồi <3 yêu quá. Chỉ là daoọ này ko thấy Kỷ VỊnh xuất hiện, ko biết bạn đó có làm gì khác người ko :(

  34. myki95 nói:

    hai anh chị này cứ như vợ chồng nông gia ý… sụp đổ hết hình tg rồi… anh Tống làm gì mà độc ác lạnh lùng chứ là khéo léo hiền lành mới đúng. =))

  35. hai vợ chồng nhà này đúng là tâm đầu ý hợp trên thuận dưới hòa, đến làm nông mà cũng thích như nhau nữa

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s