Chương 260 Ngày thứ chín

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

2hyutu1

Đậu Chiêu dặn dò Tố Tâm: “Nếu Đào tiên sinh quay về, em nói cho ta biết nhé.”

Người bình thường gặp phải chuyện như vậy sẽ có hai cách phản ứng. Một là giận dữ điên lên, đòi ngươi sống ta chết để rửa sạch nỗi nhục. Một là trong lòng run sợ, từ nay về sau đi đường vòng, làm người mù nuốt bánh trôi, trong lòng tự hiểu là được.

Nàng phán đoán xem Đào Khí Trọng sẽ chọn phản ứng nào.

Tố Tâm cười đáp: “Vâng.”

Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm: “Đại cữu phu nhân, lục cữu phu nhân, thập cữu phu nhân, thập nhất cữu phu nhân đến thăm người.”

Lúc này Đậu Chiêu mới nhớ ra, hôm nay là ngày thứ chín kể từ khi nàng xuất giá, theo lễ, hôm nay nhà mẹ đẻ sẽ mang đồ đến thăm nàng để tỏ ý quan tâm.

“Mời các nàng vào phòng khách ngồi đi.” Đậu Chiêu bảo tiểu nha hoàn rồi bảo Cam Lộ hầu hạ thay quần áo gặp khách, cũng hỏi Tố Tâm: “Bên chỗ Thế tử gia có tin tức gì không?”

Tống Mặc tiến cung vào chiều hai mươi bảy tháng tám, ở trong cung hai ngày thì sẽ về nhưng tới hôm nay còn chưa xuất cung.

Lúc ấy Đậu Chiêu vô cùng lo lắng.

Tống Mặc lấy mình rốt cuộc vẫn là khiêu khích thể diện hoàng gia, tuy lỗi lầm này Tống Mặc khéo léo đẩy qua Tống Nghi Xuân nhưng ai cam đoan rằng Hoàng thượng sẽ không nổi giận với hắn chứ?

Nàng vội sai Võ Di đi tìm hiểu tin tức.

Võ Di quay về bẩm báo: “Ngoài cung phòng thủ nghiêm mật, tôi thấy gia đinh theo hầu bên cạnh Đổng thế tử ở phủ Quảng Ân bá là Bảo Lưu, hắn cũng đang hỏi thăm tin tức của Thế tử gia phủ Quảng Ân bá nhưng bị ngăn ngoài cửa. Hắn dùng danh nghĩa Kim ngô vệ phó chỉ huy sứ cũng không được, đành phải nói muốn đến dặp Đô chỉ huy sứ Thiệu Văn Cực Thiệu đại nhân. Tên quan quân thủ thành nghe xong cười lạnh, nói bọn họ là Thần Xu Doanh, hỏi có muốn thì bọn họ dẫn đi gặp Đô chỉ huy sứ của bọn họ là Vương đại nhân. Bảo Lưu tức giận đỏ bừng mặt nhưng cũng chỉ đành ngượng ngùng lui xuống. Tiểu nhân thấy thế, sợ bôi nhọ thanh danh của Thế tử gia, không dám tiến lên hỏi, chạy vòng qua ngõ khác đón đầu Bảo Lưu, giả vờ như tình cờ gặp. Lúc này mới nghe được tin, từ sau khi Thế tử gia tiến cung, không chỉ người của Kim Ngô vệ mà cả Kỳ Thủ vệ cũng không hề được nghỉ ngơi, tất cả đều đang canh giữ trong cung.”

Đậu Chiêu thở phào, hỏi Võ Di: “Thế tử có hay gặp chuyện tương tự không?”

Võ Di tìm ra manh mối, nói: “Ba năm trước đây tôi mới theo hầu thế tử gia. Không biết lúc trước là thế nào nhưng từ lúc tôi đi theo thế tử gia đến giờ, đây là lần thứ hai.”

Đậu Chiêu nghe xong, tim lại thắt lại.

Ba năm xảy ra hai lần, nói cách khác đây cũng không phải là chuyện bình thường.

Nàng hỏi Võ Di: “Lần trước là từ bao giờ?”

Võ Di nói: “Chính là trước khi thế tử gia thành thân đó.” Hắn nhớ lại, “Cũng chính là giữa tháng tám, Hoàng thượng từ hành cung tránh nóng quay về.”

Đậu Chiêu lập tức ý thức được.

Hoàng Thượng có lẽ bị bệnh!

Kiếp trước, nàng tránh khỏi vòng xoáy quyền quý là vì đột nhiên nghe nói Hoàng thượng sinh bệnh. Liêu vương hiếu thảo, vội về kinh chăm sóc, bị Lương Kế Phân gạt đi. Thái tử cầu xin hộ thì Liêu vương mới có thể hồi kinh. Sau đó là một hồi cung biến… Tất cả bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh, toàn bộ những nhà phú quý đều đóng cửa không tiếp khách, bóng người thưa thớt như tòa thành trống, làm cho người ta hoảng hốt.

Sau khi Liêu vương đăng cơ, giới quý tộc từng có lời đồn, nói Hoàng thượng vốn chỉ nhiễm phong hàn nhẹ, căn bản không đáng ngại, là bị Liêu vương hại chết.

Giờ xem ra, lời đồn là vô căn cứ.

Giờ Hoàng thượng cũng đã sinh bệnh rồi đó thôi.

Đây có thể là một lý do khiến Liêu vương dám đoạt vị không?

Hoàng thượng bị bệnh gì vậy?

Kiếp trước, Hoàng thượng về chầu trời sau khi Liêu vương đăng cơ được mười tháng.

Đậu Chiêu cau mày.

Nghiêm Triều Khanh nếu là phụ tá cuối cùng của Tống Mặc, chắc chắn là biết một ít manh mối.

Bệnh tình của Hoàng thượng, nàng chờ Tống Mặc quay về rồi hỏi Tống Mặc? Hay là lúc này đến chỗ Nghiêm Triều Khanh để hỏi đến cùng?

Đậu Chiêu đang do dự.

Có gia đinh tiến vào bẩm: “Có vị quan gia nói là Thần Xu doanh, phụng mệnh thế tử đưa thư cho phu nhân.”

Đậu Chiêu vội nói: “Mau mời Nghiêm tiên sinh tới tiếp khách đi.”

Gia đinh vội làm theo.

Ước chừng qua một nén hương, Nghiêm Triều Khanh cầm thư đi vào.

Đậu Chiêu vội vàng mở thư ra.

Thì ra là phong thư báo tin bình an.

Nói trong cung có việc, có lẽ mấy ngày nữa Tống Mặc cũng không thể quay về, bảo nàng đừng lo lắng, tự chăm sóc bản thân, nếu có chuyện gì thì cứ thương lượng với Nghiêm tiên sinh là được.

Còn có thể cho người mang thư ra ngoài, có thể thấy Tống Mặc rất tự do.

Lúc này tảng đá lớn trong long Đậu Chiêu mới rơi xuống.

Thấy Nghiêm Triều Khanh vẫn khoanh tay đứng chờ ở bên, biết ông đang chờ mình dặn dò, nghĩ nghĩ, đem một vài nội dung quan trọng trong thư nói cho ông.

Thần sắc Nghiêm Triều Khanh cũng hòa hoãn lại, cười an ủi Đậu Chiêu: “Có thể là bệnh tình của Hoàng thượng tái phát, hoàng hậu nương nương sợ để lộ tin tức nên không cho Cấm quân ra ngoài.”

Đậu Chiêu không khỏi lau trán.

Là phủ Anh Quốc công quá thân cận với hoàng quyền? Hay là phủ Tế Ninh hầu cách hoàng quyền quá xa? Ngay cả Nghiêm Triều Khanh cũng biết chuyện Hoàng thượng sinh bệnh…

Mấy ngày sau đó, Đậu Chiêu vẫn luôn suy tính chuyện này.

Lúc trước chỉ nghe nói Tống gia hiển hách nhưng không ngờ lại hiển hách đến mức độ này.

Có một số việc, mình có nên đánh giá lại từ đầu không?

Sở dĩ Trung Nghị công có thụy hào này là vì ông từng dốc hết tâm huyết dạy dỗ Thái tử. Nếu Tống Mặc theo Trung Nghị công đọc sách từ nhỏ, hẳn là rất thân với Thái tử mới phải.

Đậu Chiêu không khỏi đứng trước bàn dài ở sảnh đường.

Trước mắt là đôi cây như ý bằng gỗ quý.

Đó là ngày Tống Mặc thành thân với nàng, Thái tử ban thưởng.

Ngoài đó ra, hoàng gia cũng không ban thêm gì khác nữa.

Thái tử là người thế nào?

Trong trí nhớ của nàng, thái tử mãi mãi là một cái tên nhạt nhòa.

Kiếp trước, lúc Tống Mặc kéo cung tên bắn Thái tử, trong lòng hắn nghĩ thế nào?

Chuyện này liệu có lien quan gì đến cái chết của Định Quốc công không?

Đậu Chiêu cảm thấy lòng dạ rối bời, chưa bao giờ mong Tống Mặc quay về như lúc này?

Lúc này nghĩ đến hai người thành thân đã được chin ngày, nàng không khỏi lại tự hỏi hành tung của Tống Mặc.

Đậu Chiêu có chuyện gì chưa bao giờ giấu Tố Tâm, Tố Tâm đương nhiên biết nàng lo lắng điều gì, nghe vậy ánh mắt hơi trầm lại, thấp giọng nói: “Vẫn chưa có tin tức gì?”

Nàng thoáng trầm ngâm rồi đi ra đại sảnh.

Thê tử của Đậu Văn Xương tức Đậu gia đại thiếu phu nhân lớn hơn Đậu Chiêu hai mươi lăm tuổi, đã qua tứ tuần, Lục thiếu phu nhân Quách thị và Thập thiếu phu nhân Thái thị đã qua ba mươi, Hàn thị thì đang tuổi thanh xuân.

Lúc Đậu Chiêu đi vào phòng khách, Quách thị mỉm cười ngồi trên ghế thái sư, đang cùng Đậu gia đại thiếu phu nhân nói chuyện về việc Hàn thị có thai, Thái thị lại cùng hai nha hoàn đang thưởng thức tranh chữ trong phòng.

“Tứ cô nãi nãi đến rồi!” Quách thị vừa thấy Đậu Chiêu, liền đứng dậy chào hỏi.

Nghe vậy, đại thiếu phu nhân và Hàn thị cũng đứng lên.

Đậu Chiêu vội tiến lên đỡ Hàn thị: “Giờ tẩu đang có thai, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống! Cẩn thận động đến thai khí!”

Thái thị đang bước tới nghe xong cười ngặt nghẽo, trêu Đậu Chiêu: “Cô nãi nãi mới gả đi mất ngày mà đã biết chuyện “động thai khí” rồi!” mang đậm ý trêu ghẹo.

Đáng tiếc đại thiếu phu nhân và Đậu Chiêu không thân, chỉ cười cười. Quách thị vẫn luôn không ưa sự ồn ào của Thái thị, cũng chẳng bắt lời. Hàn thị vốn ít nói, tính tình có chút ngay thăng, lời nói của Thái thị đầy ý trêu chọc khiến nàng cũng không thích lắm, đương nhiên cũng chẳng đáp lời. Nhất thời không khí hơi tẻ nhạt. Cái này với người vốn được xưng là có tài ăn nói như Thái thị vẫn là lần đầu tiên, nụ cười cũng trở nên có chút ngại ngùng. Nhưng nàng là người dám nói dám làm, lập tức cười nói: “Thất thúc phụ vốn chỉ mời đại tẩu, lục tẩu và ta đến thăm muội, ai ngờ lục thẩm thẩm lại bảo cho thập nhất đệ muội đi cùng, nói như thể không yên tâm vậy. Như thể ta và đại tẩu sẽ giả vờ hòa thuận vậy. Khó trách ai cũng nói cô nãi nãi như lục thẩm thẩm sinh ra, cái này ta tin rồi.” Phá vỡ sự quẫn bách khi nãy.

Thái thị có thể tung hoành ở ngõ Hòe Thụ, có thể thấy được không chỉ là vì nàng sinh được hai con trai.

Đậu Chiêu cười mời mấy vị tẩu tử ngồi xuống, nói chuyện phiếm, giữ lại dùng bữa trưa, sau đó dẫn các nàng đi dạo xung quanh, cũng ngoài giờ Dậu.

Thái thị khen không ngớt miệng: “Không trách mọi người đều nói cô nãi nãi khéo lấy chông, gia thế hiển hách, trên đầu không có mẹ chồng. Chuyện trong nhà đều do mình làm chủ.” Vô cùng hâm mộ.

Đậu Chiêu nghe xong, sắc mặt bình thản nói: “Người ta có câu nói rất đúng, ‘Nhà có người già như có bảo bối’. Dù ta tự do tự tại không bị quản thúc nhưng mọi chuyện đều do bản ân quyết định, có đôi khi không tránh khỏi sai lầm. Vẫn là có trưởng bối thì hơn.”

Đậu đại thiếu phu nhân và Hàn thị nghe xong đều gật gù.

Thái thị lại lầu bầu trong lòng.

Đây đúng là vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm vào đùi ngựa… Vị cô nãi nãi này đúng là không dễ hầu hạ!

Nhưng nghĩ đến phủ Anh Quốc công là nhà quyền quý số một đương triều, nàng đành phải áp chế sự bất mãn trong lòng, cười khanh khách, gật đầu đòng ý.

Đại thiếu phu nhân thấy sắc trời không còn sớm, cười chào từ biệt Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cũng không khách khí, đưa các nàng đến cửa thùy hoa.

Vừa về phong thay quần áo, Tống Mặc đã trở về.

Đậu Chiêu không nhịn được mà bước ra đón.

Tống Mặc vừa khéo vén rèo đi vào.

Đậu Chiêu vội hỏi: “Còn phải hồi cung sao?”

Tống Mặc sửng sốt, vội nói: “Không cần. Ngày mai ta được nghỉ, chiều ngày kia mới phải tiến cung.”

Không biết vì sao, Đậu Chiêu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Nàng thấy Tống Mặc vẫn còn mặc triều phục từ hôm tiến cung, vừa sai nha hoàn múc nước hầu hạ Tống Mặc rửa mặt chải đầu, vừa nói: “Tình hình trong cung sao rồi? Có cần ta chuẩn bị mấy bộ xiêm y, bảo Trần Hạch mang theo cho ngươi thay đổi bất cứ lúc nào.”

Trên đường trở về, Tống Mặc luôn nghĩ đến lúc gặp lại Đậu Chiêu sẽ là cảnh tượng thế nào.

Trong nhà chẳng có nữ nhân, nàng ở kinh thành chẳng quen ai, nàng có cảm thấy nhàm chán lắm không?

Hắn không ở nhà, chẳng biết phụ thân có làm khó nàng không, đám người Nghiêm Triều Khanh có giúp được nàng việc gì không.

Nàng sẽ không hối hận vì gả cho mình chứ?

Khiến cho hắn vạn vạn không ngờ là, về đến nhà lại đối mặt với một Đậu Chiêu bình tĩnh, vui mừng, thậm chí là có chút quan tâm như vậy.

Nhưng Đậu Chiêu như thế lại khiến lòng Tống Mặc cảm thấy kiên định hơn.

“Trong cung rất tốt, là hoàng hậu nương nương lo lắng nên mới giữ chúng ta ở lại trong cung.” Hắn cười giải thích. “Chúng ta là cận thần của Thiên tử, trong cung có phòng tắm riêng, ta ở trong cung tuy không có phòng riêng nhưng có tủ quần áo và chăn màn riêng, cũng có người giặt đồ…”

Đậu Chiêu gật đầu, đón lấy triều phục của Tống Mặc đưa cho Tố Tâm, để tiểu nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặt, mình thì ngồi trên sập nghiền ngẫm lời hắn vừa nói.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. hellokitty nói:

    Ôi chủ nhật. Đúng là ngày vàng tháng ngọc mà. Thank you Heo nhé ;)
    Buổi tối vui vẻ :)))

  2. huongnhim nói:

    Thks Heo.
    Cho ta hỏi chút chương bao nhiêu TM tạo phản hở Heo

  3. Bạn Đậu Chiêu đến đây sẽ làm cuộc đời của bạn Tống Mặc thay đổi như thế nào nhỉ? Và thông qua đó sẽ làm thay đổi những gì ở thời này. Tò mò chết mất. Nhưng đúng là những truyện không chỉ nói cuộc sống của nhân vật chính mà đặt nó trong bối cảnh của một giai đoạn nào đó thì hấp dẫn hơn nhiều thật.

    Còn Đào Khí Trọng nữa nhỉ? Vẫn chưa thấy quay trở lại. Có vì kiêng dè với Đậu Chiêu mà để cho bạn ấy sống dễ dàng hơn không?

    Cũng lâu chưa gặp lại Kỷ Vịnh? Không hiểu cảm xúc của bạn ấy thế nào nữa?

  4. lethuy elly nói:

    Chuog nay dai that do.cam on heo.
    Doc may doan nha me de DC den tkam. Tra nhơ Nổi quan hệ với Dc laˋ ntn. Mjk cư´ hay bị nhầm mây ´ k ai vu ho hàng

  5. thuyle nói:

    Noi chung chuyen hay. Cag ngay cang me. Van phong cua nang rat muot doc rat thich. Thank nang nhe.

  6. mebonbon nói:

    tính tình có chút ngay thăng—–>ngay thẳng

    Không trách mọi người đều nói cô nãi nãi khéo lấy chông—–> lấy chồng

    nhưng mọi chuyện đều do bản ân quyết định—–> bản thân

    cười khanh khách, gật đầu đòng ý.—-> đồng ý

    Tống Mặc vừa khéo vén rèo đi vào—> rèm

    Nàng ĐC đã bắt đầu sập hầm anh TM, lo cho chàng lắm rồi!

  7. litdolphin nói:

    Xuất giá tòng phu. Chị đã bắt đầu lo cho TM. Kiểu này thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

  8. daithienha nói:

    ĐC ngày càng quan tâm đến TM, kiếp này nhờ có ĐC mà sẽ có nhiều thay đổi đối với TM thôi.

  9. uyên nói:

    Mong nhớ mãi. Iu heo quá. Chụt chụt

  10. Van hoang nói:

    Cứ từ từ bồj đắp rồj tcảm cũng đầy thôj,hồj trc thjx KV gjờ laj thjx anh M hơn

  11. concuuvang nói:

    Hì hì,đợi nàng suốt ấy heo ạ :)

  12. Hà Nguyễn nói:

    càng ngày càng yêu nhau thắm thiết rồi đây :) thanks heo nhieu

  13. lauralaura97 nói:

    hai người thành thân đã được chin ngày -> chín ngày

    Càng đọc càng tò mò,…

  14. nana nói:

    ĐC cũng ra dáng thê tử rồi,tình hình là tim chàng đã rung ring đi theo nàng ui

  15. sonymax92 nói:

    Mỗi lần nhắc đến kiếp trước kể rằng TM đại gian đại ác, khi phụ diệt đệ, đi theo Liêu Vương làm phản mình lại thấy ko thể tin được.
    Chẳng biết kiếp này kết duyên vs ĐC kết cục sẽ thay đổi ntn?
    Chỉ mong là tốt đẹp thôi, huhu.

  16. Phương nói:

    ĐC để ý TM hơn chị nghĩ đó nha, quan tâm anh thế còn gì. Ko biết kiếp trước sao TM lại tạo phản nhỉ, còn giết cha và em nữa. Tò mò quá! Cảm ơn Heo nhé

  17. huyentram nói:

    thank p heo nhju nhe. 👍
    ngoj hong tiep day. 😄😃

  18. June ♫♪ nói:

    Bây giờ hai bạn lo lắng cho nhau ghê ha!

  19. caocaogio nói:

    Hiii, tình cảm nhỉ.
    Cảm ơn Heo nhé

  20. Quỳnh Phạm nói:

    Không biết kiếp này Tống Mặc có tạo phản không nữa? Cuộc đời anh ấy từ khi được Đậu Chiêu cứu thì đã khác kiếp trước rồi, chắc không tàn nhẫn như trước đâu nhỉ.

  21. heo điệu nói:

    Anh cưới c về mà cứ sợ c hối hận LOLs

  22. Hà Nguyễn nói:

    Có lẽ kiếp trước TM ko gặp được ý trung nhân, và có lẽ duyên phận tạo nên một TM như bi giờ, cơ mà rất là thích :)

  23. loiyeuqn nói:

    Lúc đầu mình cứ nghĩ ĐC và TM sẽ tương kính như tân, đối đãi với nhau vô cùng khách khí, chứ ai ngờ hai người quá ư thoải mái, thân thiết như đã sống vs nhau vài năm rồi.

  24. pixuri2009 nói:

    Đúng là đời trước với đời này khác xa, có nhiều chuyện không thể cứ theo lối mòn lịch sử mà làm được

  25. zizi2105 nói:

    Mình đang tự hỏi liệu TM có tạo phản k? Nếu có lẽ nào TM là thái tử bị đánh tráo thật?
    Truyện ngày càng gay cấn. Thanks nàng Heo nhé ^^

  26. hadieplang nói:

    se khong la chuyen cu lap lai chu.neu the thi cung phai de Chieu ty biet con tinh toan nua.ngay hom nay Mac ca da co vo co gia dinh.ma moi quan he voi Tong Nghi Xuan cung chua han la tro mat hoan toan.con nhieu thu phai lo va quan tam nua

  27. thuyle nói:

    Lau khong thay nang dau. Ta lai doc lai may chuong cu. Doc van thay hay van hap dan. He. Thank nang nhe. Ngong nang som tro lai.

  28. thongminh123 nói:

    Ôi 2 ng bao giờ mới biết là yêu nhau đi nhỉ

  29. lan huong nói:

    chuyện này he hay se nhỉ, hay quá đi mất, càng đọc càng thấy hâm mộ heo kiên trì

  30. Mymy nói:

    Biết khi nào 2 anh chị này mới có baby chòi.

  31. Đậu Chiêu nghe xong, sắc mặt bình thản nói: “Người ta có câu nói rất đúng, ‘Nhà có người già như có bảo bối’. Dù ta tự do tự tại không bị quản thúc nhưng mọi chuyện đều do bản ân quyết định—-> bản thân

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s