Quyển thứ hai: Mưu kế thấp hèn

Chương 102: Kiên định

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

1375078_458395720942216_1750576627_n

Ngọc Tử suy nghĩ một chút rồi chia vàng ra làm hai phần.

Bảy lượng vàng lúc đầu nàng  giấu ở dưới viên ngói của mái hiên nhà gỗ nàng đã từng ở. Nhưng nếu công tử Xuất đã biết nàng giấu vàng, nơi đó không thể giấu tiếp nữa.

Vàng của nàng chia ra một phần đưa cho phụ thân giữ, một phần khác có thể giấu ở đâu được?

Tẩm điện này của công tử Xuất dựng bằng loại gỗ tốt nhất, dùng đá tảng làm nền, có lợi ở chỗ — căn bản không thể đào khoét gì được.

Ngọc Tử lặng lẽ đóng cửa điện lại, đau đầu mà đi vòng vòng. Nàng cứ đi cứ đi, giống như một con chuột đào đào bới bới tìm kiếm từng góc…

Nhìn cửa điện khép hờ, công tử Xuất nhíu mày, hắn hỏi một kiếm khách: “Trong điện có người?”

“Dạ. Ngọc cơ đang ở trong điện.”

Là nàng?

Công tử Xuất cười cười, hắn lên tiếng hỏi: “Nàng ta đang làm gì sao? Tại sao lại đóng cửa điện?”

Kiếm khách kia cúi đầu, chắp tay trước ngực trả lời: “Cơ muốn giấu vàng, đang tìm chỗ giấu trong đại điện.”

Lời này vừa dứt, từng tiếng cười trộm nho nhỏ xung quanh vang lên. Công tử Xuất vừa quay đầu lại, tất cả những người đó lấy tay áo che miệng, không dám cười nữa.

Mấy ngày trước đây, buổi tối Ngọc cơ nằm mơ, hô to chuyện công tử Xuất trộm vàng của nàng đã truyền đi khắp phủ. Những người đang nhịn cười này, tất cả đều đã nghe được câu chuyện đó. Có lẽ, sở dĩ cơ muốn đem vàng đi giấu, chủ yếu là đề phòng phu chủ nhà nàng.

Công tử Xuất hai mắt mang theo ý cười, môi chậm rãi cong lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa đại điện kia, hít sâu một hơi, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Phụ nhân này!”

Kỳ thật, Ngọc Tử cũng rất vô tội, nàng khép cửa điện, lặng lẽ tìm chỗ cũng không đến một canh giờ, làm sao nàng biết nhanh như vậy đã truyền tới tai công tử Xuất?

Cửa điện cót két một tiếng rồi mở ra.

Ngọc Tử không thấy chỗ giấu vàng trong điện, đã gói toàn bộ vàng lại, chuẩn bị tìm nơi khác để giấu. Nàng chân trái mới bước ra cửa điện, lại bất ngờ phát hiện, công tử Xuất đang đứng ở dưới bậc thềm, nhìn mình!

Ngọc Tử ngẩn ra, nàng vội vàng đi lên hai bước, nhẹ nhàng hành lễ với công tử Xuất, giọng du dương nói: “Công tử đã về rồi.”

Nàng nhìn thấy công tử Xuất vung tay áo dài, đi nhanh vào điện, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái. Ngọc Tử trừng mắt nhìn, cũng không để ý.

Nàng uốn gối hành lễ về phía trong điện rồi cất bước đi ra ngoài.

Nàng còn đang muốn tìm một chỗ thoả đáng để giấu vàng mà.

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, công tử Xuất vươn tay đỡ trán, gân xanh nổi lên. Ngay khi Ngọc Tử đi xuống bậc thềm, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, tao nhã mà kêu lên: “Ngọc cơ!”

Ngọc Tử rùng mình, nàng cứng ngắcmà  quay người lại.

Công tử Xuất mỉm cười nhìn nàng, giọng nói vang lên, rõ ràng dứt khoát: “Lần này ngươi lập được công lớn, từ nay về sau, kiếm khách tùy thân của ngươi tăng thành bốn người. Kiếm khách có ngựa! Có thêm hai thị tì khác theo hầu!”

Yên lặng ~~~~~~

Theo lời công tử Xuất vừa thốt lên, Ngọc Tử đón nhận ánh mắt hâm mộ từ bốn phương tám hướng. Bất kể là thực khách, hay là kiếm khách, đều hâm mộ mà nhìn nàng, vẻ mặt ngưỡng mộ.

Có kiếm khách tùy thân, kiếm khách còn có ngựa cưỡi, đây đã là đãi ngộ thượng đẳng dành cho thực khách.

Ngọc Tử là một phụ nhân, có thể lừa được công tử Xuất dùng đãi ngộ của thực khách dành cho nàng. Công tử quả nhiên trọng tài.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều kích động. Vừa rồi Ngọc cơ còn lén lút ở trong điện giấu vàng, rõ ràng là rất đề phòng công tử. Nhưng công tử không tính toán việc phụ nhân này vô lý một chút nào, có công tất có thưởng! Không vì sai phạm nhỏ mà trừng phạt nàng! Ngay cả đối với một người phụ nhân cũng có thể đãi ngộ cỡ này, công tử thật không phụ cái danh hiền công tử nha!

Thời đại này, đối với việc phụ nhân buôn bán cũng không quá bài xích. Phụ nhân là âm, thương nhân cũng là chuyện thấp kém, phụ nữ làm công việc ti tiện có lẽ đã là bình thường.

Trong tiếng xúc động thổn thức của mọi người, Ngọc Tử đầu tiên là mở to cái miệng, không thể tin vào tai mình. Trong nháy mắt, từ tiếng nghị luận của mọi người, nàng hiểu ra!

Nàng không bao giờ phải lo lắng công tử Xuất sẽ thu hồi vàng của nàng lại nữa.

Bởi vì công lao của nàng quá rõ ràng, công tử Xuất không muốn để hạ thần thất vọng, không muốn để thế nhân thấy hắn thưởng phạt bất minh!

Vàng của nàng, chắc chắn là của nàng!

Ngọc Tử mừng rỡ đến cực điểm.

Nàng nhẹ nhang vái chào công tử Xuất, vui vẻ cao giọng nói: “Tạ ơn công tử ban thưởng.”

Sau khi nói xong, nàng cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn thoáng qua công tử Xuất, chậm rãi quỳ xuống, ngay trên bậc thềm, hành đại lễ với hắn.

Thấy đại lễ của Ngọc Tử, công tử Xuất vừa lòng cười cười, chuyển tầm mắt. Hắn không để ý rằng, Ngọc Tử quỳ thấp hành lễ, đối diện với mặt đất là một cái mặt quỷ.

Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, Ngọc Tử vẫn đem vàng giấu đi, Cung cũng đem vàng xử lý thỏa đáng.

———————-

Nghe gió lạnh ào ào bên ngoài, Cung ra lệnh người làm trong cửa hàng về trước. Lúc này, Ngọc Tử đã đốt bếp than thứ hai – hiện tại nàng có vàng, có thể sống xa xỉ một chút.

Hai cha con ngồi ở trước hai bếp than, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Ngọc Tử say mê nhìn bầu trời bên ngoài, thì thào nói: “Phụ thân, cho dù ngày mai trở về, có những lượng vàng này, chúng ta cũng có thể sống cuộc sống tốt nhất ở thành Tằng.”

Cung cười ha hả.

Lúc này, Ngọc Tử quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt trong suốt rực rỡ, “Phụ thân, không bằng chúng ta xin công tử Xuất từ chức trở về đi.”

“Con, không thể!” Cung trừng mắt nhìn Ngọc Tử, vội vàng nói: “Con là phụ nhân! Huống hồ, công tử Xuất đối với con rất tốt, con không báo hết ân nghĩa của người, sao có thể về?”

Ngọc Tử thành thật cúi đầu, kỳ thật, nàng cũng biết lúc này rời đi cũng không thỏa đáng. Tuy có chút vàng, duy trì cuộc sống không thành vấn đề, nàng cùng phụ thân, vẫn có thể bị chèn ép.

Hai phụ tử hàn huyên gần một canh giờ Ngọc Tử mới ngồi xe ngựa trở lại phủ.

Đêm nay Ngọc Tử cảm thấy được, khi công tử Xuất nhìn nàng, mặt mày có chút hàn ý. Tất nhiên Ngọc Tử đang vui vẻ, căn bản cũng không để ý.

Thời gian qua nhanh như chớp, vào đông trời lạnh hơn nhiều, đã qua hơn nửa, còn hơn mười ngày là đến lập xuân.

Mùa xuân tới, có nghĩa là sẽ có chiến tranh, có tử vong. Trong phủ công tử Xuất, yến hội cử hành càng ngày càng nhiều, hình như mỗi một quyền tộc, đều phóng túng bản thân, đều hưởng thụ thời gian vui vẻ cuối cùng.

Hiện tại, cuối cùng có người phát hiện ra bí mật cửa sữa ngon, các loại hương vị sữa và đậu chiên, đều xuất hiện rất nhiều.

Bởi vì phần lớn dân chúng ở thời đại này đời sống vô cùng khổ sở, Ngọc Tử sớm biết rằng sẽ có ngày này, căn bản không thể thu mua hết nguyên liệu. Nàng chỉ mua trước một tháng thật nhiều đậu nành, khiến hiện tại ở thành Lâm Truy, đậu có giá cả ước chừng là đắt nhất.

Đồng thời, sau khi cảm thấy bí mật bị tiết lộ ra ngoài, Ngọc Tử điều chỉnh một số hoạt động.

Nàng hạ giá cả của đậu chiên và sữa xuống. Cứ như vậy, bên ngoài làm được sữa ngon và đậu chiên thì cũng không thể nào rẻ hơn Ngọc Tử được. Vì vậy, sớm chiếm lĩnh thị trường, khiến mọi người tiên nhập vi chủ (vào trước là chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo; tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới) với cửa hàng của nàng, buôn bán mặc dù có giảm xuống nhưng không đáng kể. Tuy rằng không thu lãi lớn, sáu trăm cửa hàng vẫn đến lợi nhuận cho công tử Xuất cuồn cuộn không ngừng mà mang.

Gió Bắc vù vù thổi mạnh, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, thổi đến xương cốt cũng đau nhức.

Ngọc Tử vừa kiểm tra hết một lượt, hai tay đang cầm ấm lô (lò nhỏ cầm được, dùng để giữa ấm), từ trên xe ngựa bước xuống. Nàng xoay người đi tìm công tử Xuất.

Nàng tìm công tử Xuất, không phải vì gì khác, chính là bởi vì chỗ có hắn nhất định sẽ có rất nhiều bếp lò, ấm áp như mùa xuân.

Khi Ngọc Tử đi tới rừng cây, một đội thực khách từ đối diện đi tới.

Nàng vội bước chậm lại, chờ ở một bên.

Các thực khách đi xa rồi còn nhìn nàng đánh giá, mơ hồ tiếng mấy người truyền đến, “Đó là Ngọc cơ?” “Đúng. Cơ này có tài buôn bán, rất được công tử coi trọng.” “Rõ ràng nhìn nghiêng cũng là một mỹ nhân, tại sao thích chuyện buôn bán?” “Thôi đi! Các ngươi hãy ghi nhớ, cơ này có tài, công tử trọng dụng. Không thể dễ dàng mạo phạm.”

…..

Tiếng bàn tán ồn ào càng lúc càng xa.

Tề quốc tuy rằng trọng thương nghiệp, nhưng rất nhiều người từ trong xương cốt vẫn khinh thường thương nhân.Bởi vì thời Chu vương đã từng có quy định, quyền quý và hoạn quan không thể dấn thân vào tiện nghiệp (đã giải thích ở trên) này.

Dĩ nhiên đối với thời buổi loạn lạc mà nói, tiêu chuẩn chỉ có một chính là sống còn. Cho dù là danh thần Phạm Lãi cũng buôn bán lớn. Giai đoạn đầu thời Xuân Thu, cũng có thương nhân bức bách khiến nhà Chu suy tàn phải xây đài cao trốn tránh, lưu lại cho đời sau truyền thuyết “Nợ như chúa chổm”.

Nợ như chúa chổm (TRÁI ĐÀI CAO TÚC): thời Chiến quốc, vua nước Chu là người nhu nhược, vì không có tiền cho quân đội, ông đã đi vay người giàu khắp cả nước và hứa khi nào chiến thắng sẽ trả. Nhưng, chưa kịp xung trận thì quân của ông đã tháo chạy. Nợ chồng chất, chủ nợ ngày nào cũng đến cung vua. Ông phải nấp trên một đài cao gọi là “tị trái đài” để trốn nợ.

Buôn bán tuy rằng là tiện nghiệp, nhưng khi thời đại thay đổi, lòng người sớm không còn bảo thủ, có nhiều chuyện thấp hèn hơn còn có người làm, buôn bán có là gì?

Đầu tiên, Ngọc Tử đi vào nghị sự điện, quả nhiên, nàng mới vừa bước vào cổng vòm, liền thấy trong nghị sự điện tiếng người ầm ĩ, các thực khách lớn tiếng kêu la gì đó.

Công tử Xuất chắc chắn đang ở bên trong.

Ngọc Tử rảo nhanh đi tới thềm đá.

Khi nàng bước vào cửa điện, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, bước chân của nàng đã rất nhẹ nhàng. Trong điện quả nhiên cực kỳ ấm áp, hơn mười bếp than đồng đang cháy đỏ rực. Nàng vừa tiến vào, một luồng nhiệt lưu liền bốc lên, khiến tay chân cứng đờ của nàng trở nên ấm áp hơn.

Trong điện có hơn ba mươi thực khách chia nhau ngồi ở hai bên, công tử Xuất ngồi ở chính giữa. Mà mũ quan trên đầu công tử Xuất đã tháo xuống, đặt ở bên cạnh. Ở thời đại này, nếu như chủ nhân có chức quan, cởi mũ quan xuống cũng có nghĩa là ngươi có thể cùng hắn buông hết tâm tư, không phải cố kỵ mà nói chuyện với nhau, không phân biệt địa vị, không có thân phận hơn kém, giữa hai bên là hoàn toàn ngang hàng.

Mọi người sau khi cởi mũ quan, nói chuyện không kiêng nể gì, giọng nói cũng đặc biệt vang dội.

Bước chân của Ngọc Tử càng thoải mái, nàng thả chậm bước chân, đi từ góc nhà, cúi đầu lặng yên không một tiếng động đến gần công tử Xuất.

Ngọc Tử đi đến ngồi bên cạnh chân của công tử Xuất. Vừa rồi nàng từ trong gió lạnh đi vào, hiện tại được baobọc  trong sự ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, chóp mũi có mồ hôi chảy xuống kết hợp với đôi mắt trong suốt rực rỡ, vẻ đẹp thanh xuân của nàng bộc lộ rõ ràng.

Công tử Xuất trong lúc vô ý thoáng nhìn, tầm mắt liền dừng lại, sau khi hắn nhìn khuôn mặt của Ngọc Tử thì nhìn thật kỹ rồi xoa xoa lên tóc nàng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. huongteo nói:

    NT phòng công tử Xuất quá phòng trộm. ai bảo công tử Xuất cứ thích trêu cơ. hehe

  2. rainie nói:

    Cảm ơn bạn Heo nhiều nhiều. 😄

  3. Cám ơn Heo nhiều nhiều nha.

  4. Tam Le nói:

    Ban heo cham chi, cam on ban rat nhieu

  5. hellokitty nói:

    Cảm ơn bạn Heo nhiều nhiều. Chu choa, càng ngày càng thấy heo chăm à. Buổi tối vui vẻ nhé! :)))

  6. kyky nói:

    thanks yan purple. nhiều! thanks heo nhiều. tr hay lắm.thích ngọc tử lắm ý. còn bạn xuất tình ý của bạn ấy vẫn chưa rõ ràngnên chưa thích lắm. 2 bạn nam chính thì h vẫn thích bạn tống mặc bên Cửu trọng tử hơn chút.

  7. Nga……ủng hộ Ngọc Tử na. Sống thời này chỉ có ngân lượng mới cầu đc cuộc sống an an ổn ổn. Cơ mà, vẫn thấy mắc cười ghê hihi
    Cảm ơn Yan Heo nga! :* :D
    Fc Virgo

  8. chocolat nói:

    cam on nàng Yan va nàng Heo nhe!

  9. hoanguyen nói:

    haha. vừa lướt vào thì ngó lun được chương mới. thanks b nhe

  10. Phương nói:

    Cảm ơn Yan nhé!! Truyện càng ngày càng hay, cứ đến đoạn có hai anh chị này là hay nhất^^

  11. Bich dao nói:

    Thấy nàng đi tìm chỗ cất vàng sao hài thế không biết. Mình nghĩ chắc công tử Xuất biết Ngọc Cơ muốn đi nên mới mặt lạnh. Cám ơn 2 bạn đã edit truyện!

  12. bong nói:

    Ngọc cơ loanh quanh tìm chỗ cất vàng hài quá đi mất thôi! Cảm ơn Heo nhé!

  13. lili nói:

    di tim cho dau vang, ma ai cung biet ca, khong biet giau cai gi day ?

  14. cám ơn ss Heo và cả bạn Yan nữa. Xem đoạn cuối công tử Xuất xoa xoa đầu Ngọc Tử thấy dễ thương ghê, mà NT đi giấu vàng hài quá đi, thấy tội a` :D

  15. caocaogio nói:

    Cảm ơn Yan nhiều, cả bạn Heo nữa, chap này dài đọc thích quá.

  16. lammuoimuoi nói:

    Anh Xuất xoa chị như xoa đầu … :v nuôi chị như nuôi pet ý =))) một em chảnh mèo :v

  17. nhunlee nói:

    Thanks…NC that me tien……

  18. Hay lắm, cảm ơn Heo và Yan nhé.

  19. Lac Hoa nói:

    Chương này dài đọc đã quá ;) cảm ơn 2 bạn Yan và Heo nha. Đọc đoạn NT kiếm chỗ chôn vàng yêu quá cơ. Đoạn này hơi kì “Sáu trăm cửa hàng vẫn đến lợi nhuận cho công tử Xuất cuồn cuộn k ngừng mà mang”, phải là “vẫn mang đến lợi nhuận cho công tử Xuất cuồn cuộn k ngừng ” chứ nhỉ ^^

  20. lienvip nói:

    cái động tác xoa xoa tóc này thật là khiến người ta mơ màng, hehe ^^

  21. liên nói:

    NT hài thật , đi vòng vòng tìm chỗ giấu vàng , buồn cười quá , thanks nhiều bạn Heo nha

  22. Hà Nguyễn nói:

    nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng mà NT ko biết rằng ai đó có tin tình báo khủng bố như thế. Càng ngày càng hay quá. Thanks Heo nhiều nhé

  23. mai nói:

    truyện bắt đầu vào hồi gay cấn rồi đây.. cám ơn nàng heo

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s