Chương 259: Hù dọa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130802105801_CzJrZ.thumb.600_0

Tình hình đúng như Đào Khí Trọng dự đoán, hai tráng hán một trước một sau đi tới.

Tùy tùng ra tay đánh úp, một đòn đánh cho tráng hán phía sau choáng váng.

Tráng hán đi trước nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại mặt đã trúng quyền, thét lớn một tiếng rồi cũng ngã xuống đất.

Tùy tùng cõng Đào Khí Trọng chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời đầy sao.

Đào Khí Trọng lệ nóng rưng rưng.

“Tiên sinh!” Tùy tùng nói: “Hình như chúng ta đang ở hậu hoa viên của một nhà giàu có!”

“Hẳn là Đậu phủ!” Đào Khí Trọng quay đầu nhìn về căn phòng khi nãy.

Là hai căn nhà đá nhỏ.

Cô đơn đứng sừng sững ở góc sân, giống như ngàn năm qua không ai quét tước, rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống phía trước, ẩm mốc bụi bặm.

“Thật thông minh!” Ông ta không nhịn được thấp giọng thì thầm: “Nơi an toàn nhất chính là nơi khiến người ta cảm thấy bình thường đến độ xem nhẹ nó!” Đào Khí Trọng dặn tùy tùng, “Chúng ta mau đến vệ sở gần nhất!”

Tùy tùng đáp “Vâng”, cõng Đào Khí Trọng chạy đi, đi qua một vườn hoa tiêu điều.

Phía sau bọn họ có tiếng bước chân truyền tới.

“Mau! Mau ngăn bọn họ lại!”

Tùy tùng cứng đờ người rồi càng ra sức chạy.

Bảy tám bóng người vội vã đuổi theo.

Hai nam tử ở bìa rừng sau căn nhà đá bước ra.

Một cao một thấp, một gầy một béo.

“Có phải là hơi lắm người đuổi theo rồi không?” Người gầy gò hỏi.

Ánh trăng chiếu vào sắc mặt bọn họ, một người ánh mắt sáng trong, quắc thước nho nhã, chính là Trần Khúc Thủy mà tráng hán kia nói sáng mai sẽ về. Một người thân thủ mạnh mẽ, hai mắt sáng quắc, ngoài Đoạn Công Nghĩa ra thì còn có thể là ai?

Đoạn Công Nghĩa cười rồi nói: “Ngài cứ yên tâm đi, tôi đã dặn dò từ trước rồi, ai mà đuổi bắt được người thì khấu trừ một tháng tiền lương, nếu ai không ra sức truy bắt thì cũng khấu trừ tiền lương.”

Trần Khúc Thủy nghe xong không biết nên khóc hay cười, nói: “Vậy ngươi rốt cuộc là muốn người ta đuổi bắt hay thôi đây?”

Đoạn Công Nghĩa cười nói: “Cái này dựa vào sự thông minh của bọn họ thôi!”

Trần Khúc Thủy không khỏi lắc đầu.

Hôn sự của Đậu Chiêu tới quá bất ngờ, lúc trước bọn họ hoàn toàn không ngờ lần này đến kinh đô rồi sẽ ở lại đó luôn, rất nhiều chuyện còn chưa kịp dặn dò, chưa kịp an bài. Sau khi đưa Đậu Chiêu về nhà chồng, Trần Khúc Thủy và đám người Đoạn Công Nghĩa lại khởi hành trở về Chân Định.

Hoặc là không nóng vội như Đào Khí Trọng, bọn họ và Đào Khí Trọng một trước một sau ra khỏi kinh đô nhưng lại đến đích sau Đào Khí Trọng.

Trên đường đi nhận được tin có người đang tìm hiểu về Đậu Chiêu, miêu tả lại tướng mạo, Trần Khúc Thủy từng gặp Đào Khí Trọng vài lần lập tức nhận ra ông ta.

Theo ý ông thì cứ phái người theo dõi Đào Khí Trọng, chờ bọn họ về thì mời Đào Khí Trọng đến uy hiếp, dụ dỗ để Đào Khí Trọng biết sự lợi hại của Đậu Chiêu. Tuy Đào Khí Trọng không thể đi theo Đậu Chiêu hay Tống Mặc nhưng sẽ khiến ông ta cố kỵ Đậu Chiêu, không dám tùy tiện gây bất lợi cho Đậu Chiêu. Dọn dẹp bớt chướng ngại để Đậu Chiêu sớm nắm quyền ở phủ Anh Quốc công.

Chỉ là còn chưa kịp thương lượng những điều này với Đoạn Công Nghĩa thì Đoạn Công Nghĩa đã lòng đầy căm phẫn mà giục ngựa: “Hổ không ra oai thì hắn còn tưởng chúng ta là con mèo hen. Tôi sẽ chạy về Chân Định, nghĩ cách dàn xếp tên họ Đào kia. Chờ ngài về rồi đưa ra quyết định sau.”

Có Đoạn Công Nghĩa xuất mã thì ông còn lo lắng gì nữa.

Ai ngờ…

Nghĩ đến đây, Trần Khúc Thủy không khỏi thở dài.

Đều tại mình lúc ấy không nói thêm một câu, Đoạn Công Nghĩa vừa về đã đánh cho Đào Khí Trọng một trận, còn cài bẫy hù dọa Đào Khí Trọng… Nhưng mà, đánh thì đánh, chẳng lẽ còn bắt Đào Khí Trọng kia nhận tội nữa sao?

Ông tự an ủi mình.

Có lẽ như vậy cũng tốt! Có câu nói, tú tài gặp quan binh, có lý cũng thành vô lý. Có lẽ gậy gộc của Đoạn Công Nghĩa còn tốt hơn võ mồm của mình.

Nhưng đây rốt cuộc vẫn không phải là điều Trần Khúc Thủy mong nhìn thấy, ông vẫn không nhịn được lại thở dài một hơi.

Hai người vốn hẳn là bị đánh bất tỉnh ở nhà đá, một ôm đầu một bụm mặt đi ra.

“Đoạn hộ vệ, Trần tiên sinh!” Hai người lúng búng hành lễ với Đoạn Công Nghĩa và Trần Khúc Thủy.

Đoạn Công Nghĩa và Trần Khúc Thủy gật gật đầu.

Người truy đuổi cũng lục tục quay về.

Hành lễ xong, còn có người nói: “Chỉ phái một người đuổi theo, nếu họ Đào này bị dọa, chạy về quê cũ thì làm sao bây giờ?”

Một người vạm vỡ liền gõ đầu người kia một cái, nói: “Nếu không nói tứ tiểu thư có chuyện gì thì sao mà phái Đoạn đại thúc đi được? Đầu óc ngươi thế này, vừa nhìn đã biết là không ra làm sao. Hắn ta bị chúng ta hù dọa như vậy, sẽ không sợ nửa đường bị người khác giết người diệt khẩu sao? Chắc chắn là phải tìm chỗ an toàn mà trốn tránh. Nơi an toàn nhất chính là vệ sở. Hắn là phụ tá, không có ấn tín phủ Anh Quốc công thì bọn họ biết hắn là ai? Chỉ cần hắn đến vệ sở, những người này vì lấy lòng Anh Quốc công, chắc chắn sẽ lập tức báo cho Anh Quốc công biết, hắn có thể trốn đi đâu chứ?” Nói xong hỏi Trần Khúc Thủy, “Trần tiên sinh, ngài thấy ta nói đúng chứ?”

Trần Khúc Thủy bật cười: “Không sai, không sai!”

Người lúc trước hỏi không khỏi ngượng ngùng cười.

Người vạm vỡ kia tiến đến trước mặt Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa, vui vẻ nói: “Trần tiên sinh, Đoạn đại thúc, nghe nói tứ tiểu thư muốn dẫn một số người đến kinh thành, ngài thấy tôi có được không?”

Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa có chút bất ngờ, ai người nhìn nhau một cái rồi không hẹn mà cùng nhìn lại người kia.

Người nọ theo bản năng ưỡn ngực ra như chờ kiểm tra.

Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa bật cười.

“Ngươi nghĩ kĩ chưa.” Trần Khúc Thủy nói, “Lần này đi chỉ sợ phải ở lại kinh đô. Nhanh thì cũng phải ở đó năm, sáu năm.”

“Tôi đã nghĩ kĩ rồi.” Người vạm vỡ kia nói. “Dì cả nhà vợ tôi chính là vợ của Điền Phú Quý theo tứ tiểu thư đến kinh thành, giờ Điền Phú Quý không chỉ mua được năm mươi mẫu ruộng tốt ở quê cũ mà còn xây được nhà lớn ngói xanh… Tôi nghe tin tứ tiểu thư muốn dẫn người đến kinh đô nên đã nói với người nhà rồi, chỉ cần Trần tiên sinh và Đoạn đại thúc đồng ý, không nói hai lời, xách tay nải mà đi.”

Mấy người khác nghe xong cũng đều nói: “Trần tiên sinh, Đoạn đại thúc, chúng tôi cũng muốn đến kinh thành.”

Trần Khúc Thủy nhìn lướt qua, phát hiện đại đa số là những người tuổi trẻ chưa thành thân.

Ông hơi hơi cười.

Giờ địa vị của Tống Mặc chưa ổn định, rất cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết như nghé con mới sinh này.

“Đi thôi!” Trần Khúc Thủy cười nói, “Các ngươi ai muốn đi thì nói với Đoạn hộ vệ một tiếng, đến lúc đó ta lại cùng Đoạn hộ vệ bàn bạc thêm.”

Mọi người ùa tới chỗ Đoạn Công Nghĩa.

Người phụ trách việc theo dõi Đào Khí Trọng đã quay lại.

“Trần tiên sinh, Đoạn đại thúc, tên họ Đào kia chạy vào Chân Định vệ.”

Đào Khí Trọng và Đoạn Công Nghĩa không khỏi nhìn nhau cười.

Có gã sai vặt thở hồng hộc chạy tới.

“Trần tiên sinh, Trần tiên sinh!” Hắn giơ cao bức thư trong tay. “Nghiêm tiên sinh ở kinh thành gửi thư khẩn cho ngài.”

Trần Khúc Thủy hơi biến sắc, bước nhanh lên đón lấy thư, quay người lại mở ra xem. Chờ đến khi ông quay mặt lại, vẻ mặt đã rất quái dị.

Đoạn Công Nghĩa vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không phải là đại sự gì cả.” Trần Khúc Thủy nghe vậy, vẻ mặt lại càng kỳ quái. “Ông ta bảo tôi lập tức về thẳng kinh đô, có việc muốn thương lượng với tôi.” Nói xong dặn gã sai vặt kia. “Mau chuẩn bị ngựa cho ta để ta về kinh thành.” Lại kéo Đoạn Công Nghĩa lại. “Lúc tôi không ở nhà, chuyện trong nhà nhờ cả vào ông và Hiểu Phong, cụ thể nên làm thế nào, chúng ta bàn bạc rồi mau chóng đưa ra kế hoạch…”

Đoạn Công Nghĩa nghe mà không hiểu làm sao. Vừa theo Trần Khúc Thủy đi vào thư phòng vừa thầm lấy làm lạ: Nếu không phải là chuyện gì to tát thì sao Trần tiên sinh còn chưa đứng vững chân đã lại về kinh thành rồi?

※※※※※

Mà Đào Khí Trọng chạy vào Chân Định vệ còn chưa hoàn hồn.

Đào Khí Trọng nói với chỉ huy sứ Chân Định vệ là đi ngang qua Chân Định, gặp cướp, bị mất tiền bạc, nhờ ông ta liên hệ với Anh Quốc công giúp, phái người tới đón ông ta về kinh thành.

Vệ sở chỉ huy sứ hoang mang.

Từ Chân Định đến kinh thành chắc chắn phải đi qua Bảo Định, không biết bao nhiêu nhà giàu có ở Giang Nam, quan to quyền quý, thậm chí là hoàng thân quốc thích qua lại, sao có thể có cướp?

Nhưng hắn vẫn e ngại thân phận của Đào Khí Trọng, khách khí vài câu, cười cười rồi thiết yến an ủi Đào Khí Trọng.

Đào Khí Trọng vừa nhìn đã biết bọn họ vẫn hoài nghi thân phận của mình, sao có thể coi lời xã giao của người ta là thật!

Ông ta cảm ơn nhưng từ chối.

Vị chỉ huy sứ kia cũng không kiên trì, hàn huyên vài câu rồi sai người đưa Đào Khí Trọng đến phòng khách nghỉ ngơi.

Ông ta đi đi lại lại trong phòng khách.

Cái mạng nhỏ này xem như được giữ lại nhưng ông ta phải làm sao để ăn nói với Anh Quốc công đây?

Hành lý của bọn họ giờ vẫn ở khách điếm, ngay cả xiêm y để tắm rửa cũng không có. Tùy tùng đến khách điếm lấy hành lý thuận tay đem một hộp đồ ăn vào.

“Đào tiên sinh, ngài ăn chút gì đi!” Không bảo vệ được chu toàn, hắn rất áy náy, vừa dọn bàn vừa an ủi Đào Khí Trọng: “Chờ về đến phủ Anh Quốc công thì tốt rồi!”

Đào Khí Trọng ngồi xếp bằng ở sập gỗ bên cửa sổ, ngây người nhìn cả bàn đầy thức ăn.

Người này theo ông ta mười mấy năm, biết tính tình của Đào Khí Trọng, không dám quấy rầy, rót một chén trà nóng cho Đào Khí Trọng.

Nếu hôn sự này không phải do Đào Khí Trọng xúc tiến thì tốt rồi!

Đào Khí Trọng lặng lẽ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lo lắng của tùy tùng.

Trong lòng ông ta dâng lên một suy nghĩ, vẻ mặt có chút do dự.

Tên kia là người biết nhìn nét mặt người khác, chủ động nói: “Tiên sinh có gì sai bảo?”

“Sai bảo thì không đến mức.” Đào Khí Trọng từ tốn nói, “Chỉ là ta đang nghĩ đến Thế tử gia phu nhân mới vào cửa… nếu Quốc công gia hỏi đến, chúng ta nên nói sao cho tốt!”

Tùy tùng kia nghe ra, nói: “Tôi là người thô kệch, đương nhiên là nghe lời tiên sinh.”

Đào Khí Trọng đã có quyết định, nói: “Mặc kệ nói sao, Thế tử phu nhân đã vào cửa, phải để ý đến thể diện phủ Anh Quốc công, có một số việc, bất luận thế nào cũng không thể nói ra, ngươi hiểu chưa?”

“Hiểu rồi!” Tùy tùng kia nghiêm nghị nói: “Tiểu nhân không nói gì hết.”

Đào Khí Trọng vuốt cằm.

Chờ tin tức đến tai Đậu Chiêu thì đã qua được bốn ngày rồi.

Nàng buồn cười hỏi Tố Tâm: “Biết bao giờ Đào tiên sinh về không?”

Tố Tâm cười nói: “Em đã bảo người ta để ý, hẳn là hai ngày nữa sẽ về!”

Đậu Chiêu cảm thấy chiêu này của Đoạn Công Nghĩa dù có hơi quá nhưng đứng ở lập trường vị trí của bọn họ thì lại chẳng có gì đáng trách.

 P/S: Người ta bảo “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà sao cái nghiệp của tui nó lại không có được ăn chơi gì hết là nào :'( Hồ sơ giải quyết được một bộ là lại chất đống thêm ba bộ nữa, cứ thế này thì có mà chớt >_< Cả nhà thông cảm cho em nhé. Giờ là lực bất tòng tâm rồi, “cơm áo không đùa với khách thơ” các bác ạ :((

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

38 responses »

  1. tokiarashi nói:

    Cảm ơn bạn Heo rất nhiều.

  2. Bong nói:

    Đòn dọa này của Đoạn Công Nghĩa quá hay

  3. thủy nói:

    cảm ơn heo, dù bận rộn vẫn edit chuyện. ta cũng đang đi thực tế tốt nghiệp. tuần trực 3 buổi, nên phần nào hiểu đc sự vất vả của ng đi làm. lâu lâu mới đc 1 chương cũng ko sao chỉ cần nàng đừng drop chuyện.

  4. pixuri2009 nói:

    cảm ơn cô nhá, nhiều việc mà vẫn nhớ đến tụi này là mừng rồi TT>TT

  5. luckyluke0701 nói:

    Ánh trăn chiếu vào sắc mặt bọn họ-> Ánh trăng
    Hổ không ra oai thì hắn cong tưởng chúng ta là con mèo hen. -> còn tưởng
    Thank’s nàng nhiều nhen.

  6. hellokitty nói:

    Ai da, lâu lâu mới thoải mái thế này ha. Thank you nàng nhiều nhiều. Dù bận nhưng nàng vẫn post truyện thiệt là iu luôn. :* Buổi tối vui vẻ nhé :))))

  7. zizi2105 nói:

    Nghe ra có vẻ như khi về kinh thành ĐKT sẽ k nói toàn bộ sự thật tìm hiểu đc về ĐC cho TNX nghe rồi :)
    Thanks nàng Heo nhé

  8. loiyeuqn nói:

    Vậy chắc Đào Khí Trọng sẽ nói dối với TNX ah? Làm gì có gan khai thật là mình bị lừa

  9. litdolphin nói:

    lâu thế nào thì em cũng chờ, nhưng đừng drop nha chị •﹏•

  10. daithienha nói:

    ĐKT bị ĐCN dọa cho sợ mất mật rồi còn đâu nữa giờ sẽ phải dè chừng ĐC dài dài đây.

  11. mebonbon nói:

    rót một chén trà nong cho Đào Khí Trọng—-> nóng

    Ôi, cưòi đau cả bụng, hù cho ĐKT xanh mặt, mắc cưòi nhất vụ bắt đc cũng bị fạt, ko đuổi theo cũng bị fạt, hahaha

  12. mebonbon nói:

    No com ấm áo moi co sức để phong lưu em ạ!

  13. Lili nói:

    Lam ta cuối muon chết :)

  14. lethuy elly nói:

    Cảm ơn heo duˋ bận nhưng vẫn ra chương. Thỉnh thoảng ra chương laˋ thấy an uỉ r.Chúc heo thành công trong cv.

  15. Diem nói:

    Troi oi hay quá hay quá. Cám on Heo

  16. uyên nói:

    Nàng không drop truyện là mừng rồi. Cố lên nàng nhé. Iu iu. 😚

  17. Van hoang nói:

    Lâu lâu có 1 chương đọc cho bớt nghjền là nhất rồj,cam ơn heo

  18. yunniebabe nói:

    Oà tội ĐKT bị hù cho xanh mật hahaa. Chắc về ko dám nói sự thật với anh quốc công đâu nhỉ. Mong chờ diễn biến qá đi hihi.
    Thanks Heo nhé!

  19. Tytan nói:

    Này đúng là hù doạ

  20. Phương nói:

    Cám ơn Heo nhé, bận vậy mà vẫn nhớ tới bọn mình. ĐKT chắc là ko dám nói lung tung gì đâu, kekeke

  21. June ♫♪ nói:

    Cảm ơn chị Heo nhiều! Khổ nhất là những người đuổi theo ý nhỉ! Không đuổi theo cũng bị trừ tiền mà đuổi theo cũng bị trừ tiền. Mà xong vụ này ĐKT chẳng dám ho he gì~

  22. Cat nói:

    Thanks bạn Heo nhé, bạn Heo cứ thong thả. Sáng mà thấy chương mới nhà bạn Heo là thấy vui rồi :)

  23. huyentram nói:

    cog nhan phuc dcn that hu cho dkt so chet di lun roi, hehe😉

  24. concuuvang nói:

    Âxx,cơm áo không đùa với khách thơ :))
    lúc nào heo rảnh thì làm truyện,cái giề chớ ảnh hưởng đến cơm áo là Không nên :))

  25. liên nói:

    Cám ơn bạn Heo nhiều , có chương mới coi là tuyệt rồi

  26. trang nói:

    Truyện bạn làm hay quá. Cảm ơn vì đã sắp xếp thời gian để làm truyện. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, công việc gặp nhiều thuận lợi để có nhiều chương mới, nhiều truyện mới cho chúng tớ đọc. 😍😍😍😍😍

  27. nana nói:

    chak ĐQT ko dám nói thật với lão họ Tống đau nhỉ,thank heo nhiều,bao lâu bọn này cũng chờ dk

  28. Cảm ơn chị nhiều vì bận như vậy mà chị vẫn cố edit truyện cho mọi người coi

  29. Quỳnh Phạm nói:

    Mình đọc một lèo đến chương 259 này luôn, chỉ muốn dựng ngón cái lên thôi, vì truyện quá hay và năng suất edit của Yang với Heo quá khủng bố, cảm ơn hai bạn nhiều lắm.

  30. hadieplang nói:

    Dao Khi Trong se khong noi su that.nhu the nguoc lai rat tot.ong ta bao ve duoc cai mang cua minh.ma cung chang viec gi anh huong den Chieu ty

  31. thongminh123 nói:

    Mấy bác Trần và Đoạn thông minh ghê! Lừa tên họ Đào dễ ẹc!

  32. dlvu nói:

    Đậu Chiêu đúng là phòng ngừa chu đáo :)))) gài bẫy và theo dõi cả Đào Khí Trọng ;)) lần này thì ai muốn ra tay với ĐC phải đề phòng rồi. mà làm vậy thì lại lộ mất thế lực ngầm của ĐC rồi =.=

  33. thì ra đây là mưu kế của Trần tiên sinh. hú hồn ah

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s