Chương 101: Thùng vàng

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

anhso-213316_llpaper

Bàn tay đang cầm quân cờ của công tử Xuất khựng lại.

Hắn quay đầu nhìn Ngọc Tử.

Ngọc Tử cúi đầu, cung kính cầm cuốn thẻ tre kia, nói: “Trăm lượng vàng đã được đưa vào phủ, đây là sổ sách, xin công tử xem qua.” Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn công tử Xuất, chớp chớp mắt, cặp lông mi thật dài chớp chớp, vẻ mặt như nói “Ta rất giỏi phải không, mau khen ngợi ta đi.”

Nhìn thấy Ngọc Tử như vậy, công tử Xuất nhếch miệng, lộ ra ý cười mơ hồ, hắn đưa tay cầm lấy thẻ tre kia.

Hắn mở rộng thẻ tre, sau khi liếc qua một cái, ngẩng đầu nhìn kiếm khách bên trái gật gật đầu.

Kiếm khách đó liền chắp hai tay, xoay người rời đi.

Chỉ trong chốc lát, quản gia kia xuất hiện trước mắt công tử Xuất.

Công tử Xuất đưa thẻ tre cho hắn, lười biếng hỏi: “Việc này là thật?”

Quản gia cung kính tiếp nhận thẻ tre, cao giọng đáp: “Đúng vậy. Vừa rồi thần đã kiểm kê xong, đủ một trăm lượng vàng.”

Công tử Xuất xua xua tay, ra hiệu cho hắn lui ra.

Hắn hơi nghiêng người, nhìn Ngọc Tử chăm chú.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy đợi chờ, hai gò má đỏ bừng vì hưng phấn của nàng. Công tử Xuất cười, nói: “Tại sao mới vừa đủ một trăm lượng vàng liền đến báo cho ta biết? Ngọc cơ không phải tài giỏi nhất sao? Tại sao không đợi sau khi hết thời hạn, đem toàn bộ vàng dư ra cất giấu hết mới đến bẩm báo?”

Nụ cười trên mặt của Ngọc Tử cứng đờ, môi nàng kéo xuống, chua sót thầm nghĩ: Ta cũng muốn vậy lắm chứ nhưng những chuyện như vậy căn bản không thể che được mắt của ngươi mà.

Lúc này tay phải của công tử Xuất duỗi ra, nâng cằm Ngọc Tử lên, ép nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Công tử Xuất nhìn chằm chằm vào dung mạo của nàng rồi thản nhiên cười.

Nụ cười này giống như gió xuân, cực kỳ ấm áp.

Ngọc Tử không khỏi ngây người.

Công tử Xuất buông tay, ngửa người về phía sau, cười nhẹ nói: “Ngọc cơ quả thực có tài.”

Ngọc Tử mừng rỡ. Nàng cười ngây ngô một hồi, mới nhớ thi lễ với hắn, run giọng nói: “Tạ ơn công tử khích lệ.”

Công tử Xuất nhìn nàng thật sâu.

Một lát sau, hai tay hắn vỗ vỗ ra tiếng, ra lệnh: “Người đâu!”

“Dạ!”

“Thưởng cho Ngọc cơ mười lượng vàng!”

“Dạ!”

Ngọc Tử mừng rỡ, giờ khắc này, tim của nàng đập thình thịch, nàng liếm liếm môi trên, thầm nghĩ: “Ta lại có mười lượng vàng. Mười lượng vàng lần trước, ta mới dùng có ba lượng, bây giờ ta có mười bảy lượng vàng! Ta, ta có mười bảy lượng vàng!”

Ngọc Tử vui mừng khôn xiết, không ngừng thở sâu, nàng muốn khống chế bản thân, muốn bản thân biểu hiện bình tĩnh một chút. Nàng thật sự không mong vàng trăm cay nghìn đắng mới có này lại bay mất.

Lúc này, công tử Xuất quay đầu nhìn về phía nàng.

Ánh mắt của hắn sáng ngời như vậy, thâm thúy mơ hồ, còn hàm chứa ý cười. Hắn đánh giá khuôn mặt đỏ bừng, cố kiềm chế hưng phấn và kích động của Ngọc Tử, cười nói: “Đừng miễn cưỡng. Mười lượng vàng lần trước, ngươi vẫn còn bảy lượng vàng đúng không?” Hắn nói xong, Ngọc Tử khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái miệng của nàng khẽ nhếch, vẻ mặt không dám tin, vẻ mặt thống khổ…

Công tử Xuất nhìn khuôn mặt thống khổ của Ngọc Tử, khóe miệng giật giật, hắn đưa tay xoa xoa ấn đường của mình, mất rất nhiều sức lực mới khống chế được bản thân không trêu đùa nàng nữa.

Sau khi hắn khống chế được, hắn nở nụ cười thản nhiên, hắn vẫy vẫy tay với nàng.

Ngọc Tử ngoan ngoãn, vội vàng đến ngồi xuống bên chân hắn.

Công tử Xuất đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhìn nàng, dịu dàng nói: “Bảy lượng vàng kia cho người hết, đỡ cho người phải ngày đêm nghĩ làm thế nào để giấu nó.”

Trong nháy mắt, hai mắt của Ngọc Tử lại trở nên lấp lánh!

Nàng ngẩng đầu, đôi môi run rẩy. Không biết tại sao, nàng chỉ biết cảm kích mà nhìn công tử Xuất, nhưng nhìn nhìn, con mắt của nàng lại ươn ướt.

Ngọc Tử vội vàng cúi đầu.

Công tử Xuất cười, nói: “Vui mừng đến thế sao?” Tiếng cười này vẫn trào phúng như cũ. Nhưng khi trào phúng, bày tay của hắn thuận tiện nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt chảy xuống khóe mắt của nàng.

Công tử Xuất cúi đầu, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn qua vết nứt sưng đỏ trên tay của nàng. Đúng rồi, gần đây, hàng ngày nàng đều ở với người khác, xay đậu, chiên đậu. Tay nàng bị lạnh.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn, nắm lấy tay sưng đỏ của nàng, làm như cố ý, làm như vô tình, hắn đem tay lạnh như băng của nàng bao vào giữa hai tay hắn

Ngọc Tử cúi đầu, ngốc nghếch nhìn bàn tay của công tử Xuất, tim của nàng lại không thể khống chế mà đập thình thịch. Một tiếng bước chân truyền đến, một kiếm khách cất cao giọng nói: “Công tử, mười lượng vàng đã mang tới.”

“Tốt, đưa cho Ngọc cơ đi.”

“Vâng.”

Hai mắt công tử Xuất nhìn chằm chằm Ngọc Tử đang cười như hoa mà bưng cái khay, lắc lắc đầu.

Ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất của Ngọc Tử. Nàng đào bảy lượng vàng đã chôn dưới đất lên, để cùng mười lượng vàng này. Màu sắc vàng rỡ để ở tẩm điện tỏa ra ánh sáng loá mắt mê người.

Đây là vàng của ta, ta cuối cùng có tài sản riêng rồi.

Ta, ta có tiền rồi!

Ngọc Tử đưa tay lau đi nước mắt đang chảy ra trên khóe mắt, nở một nụ cười hết sức rạng rỡ.

Đem từng thỏi vàng một, tổng cộng ba mươi tư thỏi vàng đặt lên giường, Ngọc Tử nghiêng đầu, lấy tay áo che miệng, càng không ngừng chảy lệ, càng không ngừng cười.

Lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng cười trộm. Ngọc Tử vội vàng che vàng lại, quay đầu lại nhìn.

Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy năm sáu người chen chúc ở cửa đại điện, đang nhìn nhìn nàng. Sáu mĩ cơ nước Hàn, rất có hứng thú mà đánh giá nàng, che miệng khe khẽ cười.

Thấy Ngọc Tử quay đầu lại, một mĩ cơ vươn tay áo xua xua về phía nàng, cười hì hì nói: “Ngọc cơ chưa từng thấy vàng ư? Sao lại vui mừng đến vậy?”

Một mĩ cơ khác cười khanh khách, nàng che miệng, giọng giòn giã: “Ngọc cơ, ngươi hầu hạ phu chủ cho tốt, đừng nói là mười lượng hai mươi lượng vàng, trân châu mĩ ngọc giá trị trăm lượng vàng cũng có thể có được. Ngươi sao lại bỏ gần tìm xa?”

Ngồi ở phía dưới là một mĩ cơ lấy tay nâng má, nghiêm túc hỏi: “Ngọc cơ, ngươi là một phụ nhân, cho dù có vàng, có thể làm gì chứ? Nếu như không có phu chủ che chở, thế gian tàn nhẫn, ai cũng có thể đoạt vàng của ngươi đi. Ta thật không hiểu, tại sao ngươi không lấy lòng phu chủ mà chỉ thích tiền.”

Rất dễ nhận thấy, thắc mắc của mĩ cơ này, chính là thắc mắc chung của các nữ nhân khác. Giọng của nàng vừa dứt, năm cái đầu cùng gật đầu.

Ngọc Tử cười cười, nàng quay đầu lại

Nàng không nói gì. Chuyện này phải giải thích mấy câu là có thể hiểu được.

Các nữ nhân nhìn nàng một hồi, thấy Ngọc Tử cúi đầu bưng má, chỉ lo ngây ngô cười, lại không chịu giải đáp câu hỏi của các nàng. Một lúc sau liền thấy khó coi, bọn họ kêu một hồi, sau đó nườm nượp tản ra.

Các nàng vừa đi, Ngọc Tử liền mở vải bố đang che vàng ra. Nàng nhìn những miếng vàng rực rỡ đáng yêu này, thầm nghĩ ta phải giấu nó thật kỹ, đúng, ta nhất định phải giấu thật kỹ. Công tử Xuất tuy rằng đã cho nàng, nhưng nếu có ngày đắc tội với hắn vàng này sẽ lại bay mất.

Còn nữa, ta phải nói việc này cho phụ thân, để người cũng vui vẻ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

27 responses »

  1. hellokitty nói:

    Dạo này bạn Heo chăm chăm ha :v
    Cứ đều đều thế rất rất tuyệt
    Mình đang thưởng thức món Thế gia danh môn. hehe, hay ghê
    Tại sao bây giờ mới mò ra chớ :3
    Buổi tối vui vẻ nhé ;)

  2. Bong nói:

    Khổ thân Ngọc Tử, có vàng vẫn cứ lo bị công tử Xuất lấy mất hihihi

  3. Tiểu Anh nói:

    Hờ hờ.. Ngọc Tử như pet của a Xuất ý.. lúc nào tác giả mới cho chị ý ở chiếu trên đây,, đến khi tim a ý bị chị chiếm hết chắc mới có quá. Thank Yan và chị Heo

  4. thanh nhan nói:

    Nhìn đôi này đáng yêu làm sao ta, cứ trêu nhau suốt. Nhìn vàng trong túi mình mà cứ lo ngày lo đêm bị cuỗng mất ngọc tử ăn ko ngon ngủ không yên. Buồn cười nhất là đoạn công tử xuất bảo ngọc tử còn bảy lượng vàng nữa đúng là ko co gì qua mắt được ca ca. Biết ngọc tử yêu tiền anh chỉnh đến nơi đến chốn.

  5. huongteo nói:

    hihi. thanks b Heo nhe. giờ mới vô comt. xấu hổ quá. lấy tay che mặt.

  6. Heo Còi nói:

    Thấy Ngọc Tử mừng chảy nước mắt rồi lo nơi giấu vàng thấy tội tội thương thương Ngọc Tử quá. Tử và Xuất ngày càng thích nhau rồi hehe

  7. snowrussia nói:

    bao giờ 2 bạn này mới yêu đương đây

  8. hyvong nói:

    đúng là bạn ngọc tử tham tiền quá trời luôn.😊. cám ơn bạn nha

  9. chocolat nói:

    Nhưng khi trào phúng, bày tay của hắn->bàn tay của hắn
    hihi, gio vui thich xem doan ban Xuat treu ban Ngoc Tu de cho doi ngay ban Ngoc Tu fai vung lên chu nhi
    Thank cac nang nhiu!

  10. bachnhiem nói:

    Nếu đóng thành phim chắc sẽ tuyệt lắm.

  11. Phương nói:

    NT cũng coi như là giàu rồi ý nhỉ:)))

  12. liên nói:

    Ha cặp đôi náy đáng yêu quá, tội nghiệp NT lúc nào cũng sợ bị tịch thu vàng nên đem chôn , buồn cười quá , truyện hay lắm , thanks nhiều nha

  13. hà nguyễn nói:

    tội nghiệp bạn NT, có tiền cũng lo ko có tiền cũng lo nữa :P

  14. litdolphin nói:

    Ôi zời, chị yêu tiền chưa từng thấy…đến anh Xuất cũng phải pó tay…

  15. lauralaura97 nói:

    Buồn cười nhất đoạn anh phải kiềm chế lắm mới không trêu chị tiếp…hiii…

  16. caocaogio nói:

    Hiii. anh ý đã bắt đầu lo lắng tới những chi tết nhỏ của NT rồi, chuyện hay quá, cảm ơn H nhiều

  17. Truyện hay quá. Cảm ơn Yan và Heo

  18. Công tử Xuất đã bảo là ko lấy rồi mà NT ơi, vẫn sợ mất là sao? há há. Cơ mà NT cứ theo đuổi tiền đi, anh Xuất sẽ theo đuổi NT =))))

  19. Có tài sản riêng vẫn an toàn hơn a :D
    Cảm ơn 2 nàng nhá :* :*

  20. hanna nói:

    Thứ ngọc tử yêu nhất bây giờ là vàng, anh xuất phải phấn đấu nhìu vào

  21. hoanguyen nói:

    bao mồ hôi nước mắt của Ngọc tử đó. bảo sao dc thưởng vàng mà chị ấy lại khóc. nhưng mình k hỉu rồi c lam j khi có tài sản đây?

  22. Nhunlee nói:

    Chi ngoc me tien khong me trai….

  23. Với ngọc tử,Cứ nắm chặt tiền bạc trong tay mình mới chắc chắn đc. Giai đẹp có thể ko cần nhưng vàng là mạng sống

  24. Soleil nói:

    “Ngọc Tử ngoan ngoãn, vội vàng đến ngồi xuống bên chân hắn.”
    Hey , đọc câu này ,mình cảm thấy khó chịu quá , thật tội nghiệp cho thân phận phụ nữ thời xưa quá nhỉ , chờ chủ vẫy vẫy tay là lết tới quỳ bên chân , tưởng tượng cứ như con chó thời bây giờ vậy , ve vẩy đuôi bên chân chủ vậy .
    Ngay cả một vị công chúa như Hàn công chúa mà cũng phải quỳ bên chân Phu chủ để đấm chân cho hắn , có khác gì nô lệ .

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s