Chương 257: Hỏi thăm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

4bf4f1d5ec185

Đậu Chiêu tự mình làm việc ngốc nghếch nên tâm tình uể oải.

Nhưng tâm tình Đào Khí Trọng còn uể oải hơn nàng.

Hắn rời kinh vào ngày hai lăm tháng tám, ra roi thúc ngựa, khoảng bốn ngày là tới Chân Định.

Vào thành, hắn vào một quán trà, hỏi thăm Đậu gia ở Chân Định: “… Coi như viếng thăm quê hương của Hình Bộ thượng thư, Văn Hoa điện đại học sĩ Đậu Nguyên Cát Đậu các lão!”

Tiểu nhị nhìn Đào Khí Trọng ăn mặc như văn sĩ, vừa nhanh nhẹn pha trà vừa cười nói: “Lão tiên sinh không phải là người nơi này đúng không? Phủ Chân Định có ai là không biết Đậu gia Bắc Lâu! Vợ của ông chủ quán trà này là con gái của một vị quản gia trong phủ Đậu gia đó, tổ tiên nhà tôi cũng từng bán bông cho Đậu gia, ngài hỏi là hỏi đúng người rồi đó!”

Lúc này Đào Khí Trọng mới cảm nhận được rõ ràng rằng ở Chân Định này, Đậu gia là rễ sâu lá tốt!

Hắn cười nói: “Ta là người Giang Nam, làm gia sư ở kinh thành nhiều năm, nay đã lớn tuổi, cáo lão hồi hương. Mấy ngày trước thấy Đậu phủ gả nữ nhi, mười dặm đỏ thắm, còn xa hoa hơn người Giang Nam ta gả nữ nhi nhiều, thế nên mới tò mò mà hỏi!”

Tiểu nhị nghe thế thì bật cười nói: “Ý ngài là Đậu gia tứ tiểu thư phải không? Đậu gia tứ tiểu thư từ nhỏ đã đính ước với Tế Ninh hầu trong kinh thành, chỉ là Tế Ninh hầu lão hầu gia lại mất, tứ tiểu thư thủ tiết ba năm, năm trước do nhị thái phu nhân tự mình hộ tống, đến kinh thành xuất giá. Tính ngày hẳn cũng đã xuất giá rồi.”

Thì ra chuyện tỷ muội Đậu thị gả thay còn chưa truyền đến Chân Định, hoặc là người của Đậu gia sớm đã biết nhưng không biết ăn nói sao với hương thân láng giềng, đành phải giữ im lặng.

Đào Khí Trọng đang muốn hỏi chuyện của Đậu Chiêu thì lại nghe bên cạnh có người nói: “Đáng tiếng nhị thái phu nhân không có ở nhà, bằng không Đậu tứ tiểu thư thành thân, kinh thành chắc chắn sẽ phái người về báo tin vui, đến lúc đó Đậu gia chắc chắn sẽ mở tiệc, thuê gánh hát về hát, thưởng hồng bao, chúng ta có thể qua đó xem náo nhiệt!”

Đi theo Đào Khí Trọng còn có cả một tùy tùng nữa, tên này là tâm phúc của Đào Khí Trọng, đương nhiên là biết vì sao Đào Khí Trọng đến đây. Hắn thấy Đào Khí Trọng đang kinh ngạc, thoáng suy nghĩ, cười nói: “Đậu gia cũng thật giàu có, khó trách bỏ ra số tiền lớn như vậy, trong số của hồi môn của Đậu gia tứ tiểu thư còn có cả hai hòm ngân phiếu đó.”

Lời hắn nói như giọt nước nhỏ vào chảo dầu, tạo thành tiếng nổ lớn.

“Hai hòm ngân phiếu? Sao của hồi môn phải đến hai hòm ngân phiếu vậy?” Có người tò mò hỏi: “Lão tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Trong quán trà, bất kể là người Chân Định hay là khách qua đường đều nhìn về phía Đào Khí Trọng.

Đào Khí Trọng bèn kể lại chuyện của hồi môn một lượt.

Có người cực kỳ hâm mộ, có người cảm thán, cũng có người nói: “Đậu gia có rất nhiều bạc, hai hòm ngân phiếu đó có là gì ? Có một năm, Đậu gia khoe khoang, chiêu đãi Vận Diêm sử ti đi qua Chân Định đến Hoài An nhậm chức, không chỉ mời gánh hát ở kinh thành đến biểu diễn mà còn đốt hơn ngàn chiếc đèn hoa đăng bằng ngọc lưu ly trong nhà thủy tạ. Lúc ấy tựa như bầu trời đầy sao, quả thực khiến người ta không phân biệt được là đnag ở nhân gian hay trên thiên giới. Đó mới thực sự là đáng nói…”

Có người cười nhạo nói: “Đó là chuyện từ năm nào tháng nào thế? Muốn nói náo nhiệt, ta cảm thấy lễ cập kê của Đậu gia tứ tiểu thư hai năm trước mới thực sự là náo nhiệt! Không chỉ có nữ quyến của Đậu gia ở kinh thành, Triệu phu nhân theo trượng phu đến Tây Bắc nhậm chức, còn cả Kỷ gia ở Nghi Hưng Giang Nam là thông gia, những thân hào nông gia xung quanh như Lỗ đại nhân, thậm chí là các chưởng quầy, trang đầu các điền trang, hàng xóm láng giềng đều đến mừng lễ cập kê của Đậu gia. Toàn bộ Bắc Trực đều chấn động, đâu phải dùng tiền là có thể làm được như vậy!

Mọi người đều bàn tán theo nhưng lại chẳng có ai mở miệng phản bác.

Đào Khí Trọng như hít phải ngụm khí lạnh, nói: “Vì sao mọi người đều đến chúc mừng lễ cập kê của Đậu gia tứ tiểu thư?”

Có người hiểu chuyện lớn tiếng cười nói: “Nữ quyến ở kinh thành của Đậu gia đều về dường như là vì thất lão gia của Đậu gia đang làm việc ở kinh thành, Đậu gia tứ tiểu thư ở nhà thay phụ thân làm tròn đạo hiếu, hầu hạ mẹ đẻ của thất lão gia là Thôi di thái thái, trưởng bối Đậu gia muốn trấn an Đậu gia tứ tiểu thư đó! Mà Triệu đại nhân chỉ có một đứa cháu gái này, yêu như yêu con gái mình, Triệu gia tuy theo Triệu đại nhân chuyển đến Tây Bắc nhưng cách vài năm Triệu phu nhân lại về thăm Đậu gia tứ tiểu thư, sợ Đậu gia tứ tiểu thư mất mẹ, bị người khinh thường. Lễ cập kê của Đậu gia tứ tiểu thư, đương nhiên bà phải về rồi. Những vị phu nhân như Lỗ phu nhân, thấy Nhị thái phu nhân coi trọng Đậu gia tứ tiểu thư như vậy, đến chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Về phần các chưởng quầy, trang đầu kia… Đậu gia không chỉ chủ trì việc nội trợ của Tây Đậu mà còn được Đậu tam gia phù tá, để ý công việc của Đậu gia, lễ cập kê của Đậu gia tứ tiểu thư, bọn họ dám không đến sao?”

Hắn vừa dứt lời, người cười nhạo lúc trước cao giọng nói chuyện: “Lời này của ngươi có chút bất công rồi. Đậu gia tứ tiểu thư là người lương thiện, phủ Chân Định có ai là không biết, ai là không hay. Mấy năm trước võ quán Biệt gia ở phố đông nếu không nhờ có Đậu gia tứ tiểu thư thì có thể được rửa oan không? Tỷ muội họ Biệt đến giờ vẫn được Đậu gia tứ tiểu thư che chở đó thôi! Năm đó Chân Định mưa to, nếu không có Đậu gia tứ tiểu thư miễn địa tô thì có bao nhiêu người không sống nổi rồi, phải bán con bán cái, sao ngươi lại nói các chưởng quầy, trang đầu là vì nịnh bợ Đậu gia tứ tiểu thư nên mới đến chứ?”

Lời của hắn lập tức được đa số mọi người đồng ý, tiếng chỉ trích ầm ầm như ong vỡ tổ.

Người nọ xấu hổ, vội cúi đầu uống trà.

Tình cảnh này, như sấm nổ tung trong đầu Đào Khí Trọng, giống như có một tảng đá lớn đè nặng, càng ngày càng trầm trọng, trên mặt khó mà duy trì nụ cười lễ phép thêm nữa.

Đây là Đậu gia tứ tiểu thư lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, chất phác, quật cường, không được mọi người coi trọng mà hắn biết sao?

Bọn họ đúng là đang nhắc đến Đậu gia tứ tiểu thư chứ?

Đào Khí Trọng nhịn không được nói: “Không phải là bảo Đậu gia tứ tiểu thư không được kế mẫu thương yêu nên ở lại Chân Định cho mẹ đẻ của Đậu thất lão gia dạy dỗ sao? Sao lại là thay cha làm tròn đạo hiếu?”

Trong quán trà có người phì cười nói: “Lão tiên sinh là từ huyện Linh Bích tới đây đúng không? Xin chớ nghe người nhà họ Bàng nói năng lung tung. Vương thị kia chẳng qua chỉ là tiểu thiếp được phù chính, tuy là con gái của Vương Hựu Tỉnh, nhưng những năm đó Vương Hựu Tỉnh bị lưu đày, sao quản được con cái? Vương thị này lại không được dạy dỗ tử tế, cho dù là phù chính cũng chẳng ra làm sao cả. Việc nội trợ trong nhà đều phải do Đậu gia tứ tiểu thư ra mặt mới xong. Đậu gia tứ tiểu thư lúc ấy mới mấy tuổi? Loại đàn bà chợ búa như Vương thị sao có thể dung được? Nhưng Đậu gia tứ tiểu thư từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, đâu có chấp nhặt gì với Vương thị. Tự xin đi theo Đậu gia lục phu nhân đọc sách, rất ít khi về Tây Đậu. Đây cũng là lí do vì sao lễ cập kê của Đậu gia tứ tiểu thư, Kỷ gia cũng đến chúc mừng. Lục phu nhân coi tứ tiểu thư như con đẻ, Kỷ gia kia đương nhiên cũng coi tứ tiểu thư như biểu tiểu thư nhà mình. Vương thị kia tính kế đủ chuyện cũng không thể ngờ, bà ta chèn ép muốn đuổi tứ tiểu thư ra khỏi cửa, ngược lại càng khiến tứ tiểu thư có thêm mối quan hệ quý giá như vậy. Lại nhắc tới Kỷ gia ở Nghi Hưng, đó cũng đâu phải là nhà bình thường. Trong nhà từng có hai người làm thầy cho vua không kể đến, tới giờ cũng có đến bảy tám tiến sĩ nhậm chức trong kinh thành, Vương gia kia sao có thể sánh bằng? Đây đúng là trời tính không bằng người tính, mà cũng vì Vương thị kia không sinh được con trai cơ nữa.”

Câu nói cuối cùng quá ngoan độc khiến Đào Khí Trọng hoảng hốt, không khỏi nhìn kĩ người kia, trong lòng lại nghĩ đến Kỷ gia ở Nghi Hưng.

Trong ấn tượng của hắn, hình như Kỷ gia chỉ có sáu tiến sĩ.

Người này nói năng dù có chút khoa trương nhưng cũng không tính là thái quá.

Có thể thấy được những lời hắn nói không phải tất cả đều là vô căn cứ.

Chẳng lẽ mình sai rồi?

Suy nghĩ mấy ngày qua vẫn ẩn sâu dưới đáy lòng giờ như phá lưới mà ùa ra, Đào Khí Trọng cảm thấy tim run lên, trong đầu lại hiện ra bóng dáng Tống Mặc…

Chẳng lẽ là…

Không, không, không!

Không thể nào!

Làm sao lại có liên quan đến thế tử gia được, thế tử gia sao lại biết Đậu gia tứ tiểu thư chứ?

Mà nếu chuyện này không liên quan gì đến thế tử gia thì vì sao Đậu gia phải vô duyên vô cớ diễn tuồng tỷ muội gả thay?

Lòng Đào Khí Trọng rối bời.

Bên tai còn có tiếng bàn tán nho nhỏ: “Nguyền rủa Vương thị là quản gia của Lang gia đúng không?”

“Là thị tì của Thập ngũ phu nhân Lang gia.”

“Thì ra là thế!”

“Ngươi có nghe nói không? Cửa hàng của Bàng gia lần trước nhập một pho tượng Di Lặc bằng vàng nhưng lại là giả đó! Bàng gia lỗ hơn tám trăng lạng bạc, chạy đến huyện nha kêu oan, nói là do Thập ngũ phu nhân Lang gia làm.”

Mọi người đều cười, vẻ mặt đều có chút ái muội kiểu “chúng ta cùng biết”.

“Tự nhà mình đi kiểm tra rồi mới mua thì còn trách được ai?” Có người hỏi, “Huyện lệnh nói sao?”

“Huyện lệnh nói gì được?” Người nọ cười nói. “Trước khi mua về không kiểm tra kĩ, lúc ấy nhìn không ra, sau mới đi kêu oan. Đừng nói nếu công tử nhà Lang gia đỗ cử nhân mà cho dù có là nhà nghèo thì cũng chẳng thể bắt người lên công đường được. Bàng gia hắn chẳng qua chỉ là dựa vào Vương gia mà sống thôi, tưởng huyện nha Chân Định là nhà bọn họ mở sao?”

Có người bán tín bán nghi nói: “Có phải là hiểu nhầm không? Vì tám trăm lạng bạc mà chạy đi đòi Huyện lệnh đại nhân ra mặt?”

“Ta lừa ngươi làm cái gì? Bây giờ Bàng gia đâu có được như trước. Từ sau khi Bàng Côn Bạch bị hộ vệ của Đậu gia tứ tiểu thư tưởng nhầm là thổ phỉ đánh cho bán thân bất toại, Bang gia đi vào đường cùng rồi, làm ăn gì cũng thua lỗ, càng ngày càng kém. Bằng không vì sao Bàng lão thái gia còn sống mà ba anh em Bàng thị lại ầm ĩ gây rối đòi ra ở riêng?”

“Vậy các ngươi có nghe nói không?” Lại có người nói nhỏ, “Nghe nói Bàng gia cô nãi nãi chán ghét việc Bàng gia cứ tìm mình gây rối, tung tin đồn rằng Bàng gia là Bàng gia còn nàng ta đã lấy chồng rồi thì thôi, về sau việc của Bàng gia thì đừng có lôi nàng vào…”

Mọi người khe khẽ thì thầm.

Đào Khí Trọng dại ra.

Bàng gia và Đậu gia là quan hệ thông gia, thế nhưng lại bị hộ vệ bên người của Đậu gia tứ tiểu thư tưởng nhầm là thổ phỉ, còn đánh cho bán thân bất toại… Có chuyện hiểu lầm như vậy sao?

Hắn không khỏi rùng mình, lấy lại tinh thần, vội bảo tùy tùng tính tiền rồi lén rời khỏi quán trà.

Một trận gió lạnh thổi tới, cuốn lá cây khô vàng rơi xuống chân hắn, hắn không khỏi xốc xốc lại ống tay áo.

Chân Định này cũng không phải là của nhà họ Đậu, Đào Khí Trọng không tin không hỏi ra được Đậu gia tứ tiểu thư kia là người thế nào.

Đào Khí Trọng không cam lòng mà dẫn tùy tùng đi không mục đích trong các con phố, thấy một cửa hàng tạp hóa kiêm bán nước trà, ngồi trông hàng là một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt có chút khắc khổ, đang nhàm chán cắn hạt dưa.

Hắn nghĩ nghĩ rồi đi vào, bỏ ra hai lạng bạc, gọi hai chén trà thơm.

Người kia biết đây là khách sộp, mắt sáng bừng, ân cần bưng đĩa điểm tâm và đĩa hạt dưa qua.

Đào Khí Trọng liền hỏi bà ta: “Bà có biết nhà của đương triều Hình Bộ thượng thư, Văn Hoa điện đại học sĩ Đậu các lão ở đâu không?”

Bà già kia nghe xong thì cười, ánh mắt nhìn Đào Khí Trọng như nhìn miếng thịt béo, nói: “Lão tiên sinh tới là tặng lễ vật cho Đậu gia phải không? Đáng tiếc Nhị thái phu nhân không có ở nhà, giờ quản lý nhà cửa là Đậu tam gia. Tôi nói với ngài này, nhắc tới huyện Chân Định thì làm gì có chuyện mà tôi không biết chứ…”

Đào Khí Trọng đem chút bạc vụn khoảng ba bốn lạng đưa cho bà già kia.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. trachca nói:

    khổ thân bác già bị đả kích. chúc nàng 8/3 vui vẻ

  2. hellokitty nói:

    mình là mình cứ bị thích quà 8/3 của Heo à. đang mốc lên đây, hix hix, chẳng có bông hoa nào luôn :'(
    8/3 vui vẻ nha Heo :)))

  3. loiyeuqn nói:

    haha, kỳ này Tống Nghi Xuân mà biết dc sự thật chuyện TM và ĐC tính kế mình như thế thì có tức ói máu, ngất tại chổ ko nhỉ?
    Chỉ bấy nhiêu thôi đã là chuyện lớn rồi, nếu mà biết ĐC có 1/2 tài sản của Đậu gia thì thế nào nữa đây?
    Chúc mọi người mùng 8/3 vui vẻ ^ ^

  4. thủy nói:

    Chúc heo mùng 8/3 vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc :)

  5. daithienha nói:

    ĐKT mới nghe được thế mà đã suy sụp nếu mà biết ĐC nhiều chuyện nữa về ĐC thì chắc sẽ ngất mất thôi.

  6. June ♫♪ nói:

    Không ngờ danh tiếng của ĐC lại tốt như thế~ Mà hẳn TNX cũng ko ngờ mình lại có đứa con dâu thông minh như ĐC!

  7. lien nói:

    Tính kế người lại bị người tính kế lại , khổ thân ĐKT &TNX , Chúc nàng 8/3 vui vẻ nha .

  8. heo điệu nói:

    Mới phát hiện ra phần lộ bên ngoài của c ở Chân Định thui mà đã há hốc mồm thế kia rùi. LOL

  9. Phương nói:

    Hô hô hô các bác mà biết ĐC còn có 1/2 tài sản nữa thì chắc là ngất trên cành quất, ói máu mất:))) cám ơn Heo nhé

  10. uyên nói:

    Í. Có chương mới rồi. Chắc heo hết buôn thạch rau câu rồi.😄. Truyện hay quá

  11. snowrussia nói:

    đã biết sự lợi hại của ĐC

  12. mebonbon nói:

    Hỏi đi, hỏi đi, hỏi ra chắc dựng hết toc vì tức luôn hén ĐKT!
    Bé Heo khỏi bịnh chưa cưng?
    Chúc bé 8/3 vui vẻ nghen!

  13. sonymax92 nói:

    Haha, chắc nghe xong ĐKT bị liệt luôn, khỏi nói được nữa :3
    Xong thì cũng hiểu ra bị TM cho vào rọ :))))))

  14. Bong nói:

    Đào Khí Trọng phen này choáng váng hihihi

  15. Lac Hoa nói:

    Chúc nàng 8/3 vui vẻ nha :)

  16. cometchan nói:

    Chúc Heo 8/3 vui vẻ. Cảm ơn quà của nàng. Quả này Đào Khí Trọng chắc ko dám về luôn

  17. Baby milk nói:

    TNX biet viec nay se tuc gian lam day .

  18. concuuvang nói:

    Hô hô,đào khí trọng quả này,sao về báo cáo với tống lão gia được đây :))

  19. Lili nói:

    Oi, cai ten nay di hoi tham lung tung

  20. huyentram nói:

    thank nag heo nhiu nha,😊!
    cha tm timm hieu ve dc biet dk roi lam j dk nag nhj, chak og ta tuc lam day vj bi tm tjh ke ma, hehe😆👍
    sap co chuyen vui de xem tiep oj

  21. litdolphin nói:

    Hố hố hố. TNX mà biêta đựơc chắc tức chết quá, :))))))

  22. lauralaura97 nói:

    Đào Khí Trọng điều tra xong chắc bỏ trốn luôn, không dám về báo cáo Tống Nghi Xuân đâu…hiii

  23. yunniebabe nói:

    Hì TNX lần này tức chết, tính kế TM ai nhè bị TM tính lại haha. Mà mình thắc mắc, ko lẽ TM ko phải con ruột của TNX mà là con ruột của ngủ thúc hả ta???
    Thanks bạn Heo nhìu nha.

  24. hoa co may nói:

    nóng lòng muốn biết phản ứng cua TNX khi biết chân tướng quá, này đúng là mua dây buộc mình mà

  25. chẹp, mfnh vừa đọc vừa tưởng tượng ra cái vẻ mặt của TNX. Có điều sợ là ĐKT điều tra ra chuyện năm nào thì ĐC sẽ gặp nguy

  26. hadieplang nói:

    haha.doc xong muon dap ban cuoi to qua.Dao Khi Trong den luc nay ma con khong nhan ra duoc su that thi uong cong cho ong ta roi.chi tiec biet thi lam gi duoc chu.van da dong thuyen ve noi cho Tong Nghi Xuan chi to lam cho ong ta dien khung hon ma thoi.nhung ta cung lo neu tra ra truyen Dau Chieu cuu Mac ca thi hoi met day

  27. Hà Nguyễn nói:

    ĐKT vẫn chưa nhận ra được người thông minh còn có kẻ thông minh hơn haha. Càng ngày càng hấp dẫn rồi đây. :P

  28. Hay quá đi editor. Không biết lúc TNX biết mình bị Tống Mặc tính kế thì sẽ tức đến mức nào nhỉ?

  29. dieulinh nói:

    Hị hị…đả kích trầm trọng quá…ta ngất

  30. mymatgach0810 nói:

    Tông NGhi Xuân mà biết được là tức dữ lắm.

  31. thongminh123 nói:

    Hê hê họ Đào này vỡ tim rùi! Thanks Heo

  32. misspinky27 nói:

    Bác Đào Khí Trọng, bác cẩn thận đó, biết nhiều về ĐC là bác “Khí Tuyệt” đó :)))))))

  33. Lần này Đào Khí Trọng tiu nhé, tưởng DC là gà, ai dè là nhân trung long phượng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s