Chương 255: Danh phận

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130629143329_L4iFc.thumb.600_0

Tống Hàn không nghĩ mình được đi theo ca ca dâng hương cho mẫu thân, khuôn mặt tái nhợt của hắn có chút hồng nhuận, hoảng sợ gọi một tiếng “Ca ca”, trong ánh mắt có chút mừng rỡ khó nén.

Lòng Tống Mặc xót xa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Tống Hàn nhe răng nhếch miệng.

Đáy mắt Tống Mặc lạnh lùng, hỏi:”Làm sao vậy?”

Tống Hàn cúi đầu, rầu rĩ nói “Không sao ạ!”

Tống Mặc lại cười lạnh một tiếng, kéo áo nó ra.

Hai vệt bầm tím dữ tợn xuất hiện trên đầu vai Tống Hàn.

“Hắn đánh đệ!” Trán Tống Mặc nổi gân xanh, đôi mắt sáng ngời lóe hàn quang.

“Không, không có.” Tống Hàn lẩm bẩm, “Là đệ không cẩn thận bị ngã.” Thần sắc của hắn có chút kinh hoảng, “Thật đó, là đệ tự ngã.” Như sợ Tống Mặc và phụ thân lại xung đột, nó nắm chặt tay Tống Mặc, trong ánh mắt là vẻ cầu xin.

Khóe mắt Tống Mặc ươn ướt.

Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Nếu sau này hắn lại đánh đệ, đệ cứ vừa chạy vừa lớn tiếng xin tha – hắn rất sĩ diện, chắc chắn không muốn để người ta biết. Đệ đừng ngây ngốc đứng đó cho hắn đánh.”

Hắn như cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế ngày đó khi phụ thân đánh hắn… Tống Mặc nắm chặt vai đệ đệ.

“Đệ biết rồi!” Tống Hàn nhìn Tống Mặc cười, nụ cười tái nhợt mà yếu đuối. Đậu Chiêu không khỏi hoài nghi, nếu thực sự Tống Nghi Xuân lại đánh hắn, hắn có dũng khí phản kháng lại như Tống Mặc đã dặn không.

Tống Mặc bảo Trần Hạch đi lấy hai lọ thuốc kim sang tốt nhất đến, sau đó chỉ vào Đậu Chiêu nói: “Đại tẩu của ngươi!” Ý bảo hắn hành lễ với Đậu Chiêu.

Tống Hàn ngượng ngùng bước lên, cung kính hành lễ, gọi “Đại tẩu”.

Đậu Chiêu thưởng cho hắn một túi tiền có mấy tờ ngân phiếu hai mươi lạng, cười nói: “Cho đệ mua đồ ăn vặt.”

Tống Hàn lập tức ý thức được trong túi có ngân phiếu, vội đùn đẩy: “Đệ không cần!”

Tống Mặc cười nói: “Đại tẩu cho đệ, đệ cầm đi. Sau này có chuyện gì cần mà không tìm được ta thì đi nói với đại tẩu.”

Tống Hàn “Vâng” một tiếng, nhận ngân phiếu.. Ánh mắt nhìn Đậu Chiêu đầy sự tò mò.

Đậu Chiêu cười thân thiết, để Tống Mặc đỡ lên xe ngựa.

Tống Hàn và Tống Mặc cùng lên xe ngựa, một trái một phải ngồi bên Đậu Chiêu, ra khỏi ngõ nhỏ.

※※※※※

Phần mộ tổ tiên của Tống gia ở ngay một vùng phong thủy đẹp, dựa núi nhìn sông ở huyện Đại Hưng, có những người hầu trung hậu theo tổ tông Tông gia cùng nhau nam chinh bắc chiến ở lại trông lăng mộ, trăm năm qua, từ hai ba hộ đã thành một thôn xóm nho nhỏ, người ta gọi là Tống gia trang.

Lúc đám người Đậu Chiêu tới, trang đầu* Tống gia trang sớm đã nghe tin dẫn già trẻ khắp thôn ra ngoài nghênh đón.

(Người đứng đầu, như trưởng khu, trưởng thôn bjh ấy :D)

Tống Mặc cùng Tống Hàn xuống ngựa, thân thiết trò chuyện với trang đầu mấy câu rồi cùng mấy vị trưởng giả, mang theo heo dê tế mộ đi lên đồi núi.

Đậu Chiêu đeo khăn che mặt, Tố Lan và Tố Tâm đỡ nàng đi theo sau Tống Mặc.

Bia mộ bằng cẩm thạch sạch sẽ, hàng năm đều có người tới quét tước.

Mấy người Tống Mặc dâng hương cho Tưởng thị. Một mình Tống Mặc đứng khấn trước mộ Tưởng thị hồi lâu rồi mới xuống núi.

Trang đầu giữ bọn họ ở lại ăn cơm trưa.

Tống Mặc từ chối khéo : “Buổi chiều ta còn phải vào cung nữa. Chờ đến lúc đông chí, ta lại đến dâng hương cho mẫu thân.”

Trang đầu luôn miệng khen Tống Mặc hiếu thuận, thái độ vô cùng ân cần, tiễn bọn họ ra khỏi Tống gia trang.

Tống Mặc liền cười hỏi Tống Hàn: “Đệ có muốn đi đâu chơi không. Hôm nay ta cho đệ nửa ngày nghỉ, bảo Trần Hạch đưa đệ đi chơi nửa ngày.”

Tống Hàn mắt sáng bừng lên nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Đệ muốn đi với ca ca.”

Tống Mặc cười lớn, nói: “Còn nhiều thời gian, qua thôn này rồi chưa chắc đã tìm lại được khách điếm này đâu. Đệ nghĩ cho kĩ, đi cùng ca ca hay là đến phố Đông, Bạch Vân quan, chùa Đại Tướng quốc chơi.” Sau đó không đợi Tống Hàn mở miệng thì đã cười nói: “Đi thôi, bảo Trần Hạch đưa đệ đi dạo, thích cái gì thì cứ mua, ca ca trả.” Còn dụ dỗ hắn: “Chẳng phải đệ muốn mua cái chặn giấy hình con sói như của Cố Ngọc sao? Sao không nhân cơ hội này đến Ngọc Bảo hiên xem có có không.” Lại như đùa giỡn mà nói, “Nhưng thực ra ta thấy Tích Phân các chắc chắn là có, chỉ e người ta nói đại tẩu ngươi mới vào cửa, huynh đệ chúng ta lại đến Đậu gia tống tiền, chỗ Tích Phân các cũng đành thôi vậy.”

Tống Hàn còn định từ chối.

Tống Mặc thở dài: “Giờ những gì ca ca có thể giúp đệ cũng chỉ có vậy thôi. Chúng ta ở Túy Tiên lâu chờ đệ, đệ chọn đồ xong, đến thẳng Túy Tiên lâu đi.”

Tống Hàn thấy Tống Mặc nói chân thành như vậy, mắt đỏ hoe lên, ngượng ngùng mà có mấy phần lấy lòng hỏi Đậu Chiêu: “Đại tẩu muốn mua gì, đệ mua về cho đại tẩu nhé?”

“Trước khi xuất giá ta đã lấy của phụ thân ta một món lớn rồi.” Đậu Chiêu vui đùa nói, “Giờ thực sự không nghĩ ra được muốn mua gì. Chờ ta nghĩ xong, đến lúc đó đệ không được từ chối đâu nha!”

“Không đâu, không đâu!” Tống Hàn vội vàng hứa, thần sắc vô cùng nghiêm túc, ngược lại khiến Đậu Chiêu không tiện nói gì thêm.

Đoàn người chia ra.

Tống Hàn theo Trần Hạch vào thành, bọn họ thì đến điền trang Đại Hưng mà Hoàng thượng ngự ban cho Tống Mặc.

Nghiêm Triêu Khanh đến từ lâu, dẫn một đám người đứng chờ sẵn.

Ngoài mấy gương mặt quen thuộc như Lục Minh, Hạ Liễn, Đậu Chiêu còn thấy một người gầy gò cao cao như con cò trắng, nghe nói là phụ tá khác của Tống Mặc tên là Liêu Bích Phong, còn có một nam tử trung niên tướng mạo anh tuấn tên là Chung Bỉnh Tường, vừa mới từ Quảng Đông tới, hắn là đại chưởng quỹ của cửa hàng ở Quảng Đông của Tống Mặc…

Mọi người hành lễ chủ tớ rồi, Tống Mặc để lại Chung Bỉnh Tường, hắn dặn dò Chung Bỉnh Tường: “Về sau tiền lời ở cửa hàng Tuyền Châu kia đưa thẳng cho phu nhân.”

Cửa hàng ở Tuyền Châu là cửa hàng làm ăn tốt nhất.

Chung Bỉnh Tường cung kính đáp “Vâng”, không nhịn được nhìn Đậu Chiêu thêm một lần rồi mới lui xuống.

Nếu đã thành thân, nội viện và ngoại viện nên phân biệt cho rõ ràng.

Đậu Chiêu vui vẻ nhận.

Tống Mặc dẫn nàng đi vào hậu viện.

Một nam tử trẻ tuổi, dáng người nhỏ gầy, trắng trẻo, tướng mạo rất bình thường từ rừng cây bước ra.

“Đây là Đỗ Duy.” Tống Mặc giới thiệu với Đậu Chiêu:  “Lúc trước là người ở phủ Định Quốc công, cữu cữu giao hắn lại cho ta, giờ giúp ta quản lý mấy cửa hàng ở kinh đô.”

Đậu Chiêu lập tức hiểu ra.

Đây là người giúp Tống Mặc tìm hiểu tin tức, là một trong những con bài chưa lật của Tống Mặc, là thế lực trong bóng tối của Tống Mặc.

“Thế tử gia!” ánh mắt nàng cay cay, ngực nghẹn lại, như thể trong đó bị ngập nước, không ngờ là nước sông sẽ tràn ra.

Tống Mặc ra dấu không cần nói nhiều: “Chúng ta là phu thê, có một số việc ta không muốn gạt nàng.”

Đậu Chiêu sợ rơi nước mắt, vội quay mặt đi.

Đậu Chiêu như vậy khiến Tống Mặc thấy lạ lẫm, chẳng hiểu sao tim đập lệch đi một nhịp, như trước kia làm bài tập tốt, được mẫu thân vui vẻ khen ngợi, còn có chút vui mừng. Cảm giác nói không rõ này tới quá nhanh khiến cho hắn nhất thời không biết nên làm sao cho tốt, đành phải vui đùa để che giấu đi. “Nếu nàng có chuyện gì cần thì có thể sai Đỗ Duy. Tránh để nàng dò dẫm như thầy bói xem voi, tự đẩy mình vào còn bắt ta đi cứu, ta chẳng qua cũng là vì bản thân mà thôi…”

Chàng thiếu niên tuấn tú trước mắt này, rõ ràng đối tốt với mình như vậy nhưng lại luôn sợ mình không chấp nhận, như sợ mình bị tổn thương đến lòng tự trọng mà ra sức làm nhạt đi ý tốt của hắn… Chẳng lẽ biểu hiện của mình quá kém cỏi nên khiến cho hắn không có niềm tin với mình?

Đậu Chiêu đột nhiên cảm thấy sự ẩn nhẫn lúc trước của mình căn bản không cần đưa đến phủ Anh Quốc công. Suy nghĩ nảy lên trong đầu, tâm tình lập tức cũng trầm tĩnh lại, trong lồng ngực bật ra cảm giác vui mừng, nàng không nhịn được xì một tiếng, cười nói: “Ngươi yên tâm, gan ta bé lắm, chuyện như sờ voi này chắc chắn sẽ đẩy ngươi ra trước, tự bảo vệ mình. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này đâu!”

Tống Mặc nghĩ mình từng được nàng cứu ra, còn từng khiến cho mình không có đường lui nên cũng chẳng phải bác lại.

Đỗ Duy tuy phụ trách việc thu thập tin tức cho Tống Mặc nhưng thực ra có một số chuyện xảy ra với chính bản thân mình, Tống Mặc chắc gì đã để cho người ta nhìn thấy. Đỗ Duy cũng không hiểu vì sao Tống Mặc lại cam chịu để Đậu Chiêu nói như vậy nhưng hắn có thể cảm nhận được Tống Mặc tin tưởng Đậu Chiêu, mà còn không phải là sự tin tưởng bình thường, là sự tin tưởng đến độ có thể quay lưng về phía đối phương không chút đề phòng.

Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn Đậu Chiêu một cái rồi cung kính cúi đầu thật sâu.

※※※※※

Ra khỏi điền trang, Đậu Chiêu cười nói: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải mau chóng tới Túy Tiên lâu mới được, nếu nhị gia đến đó trước thì phiền toái rồi!”

“Nhị gia gì mà nhị gia, nàng gọi nhũ danh của hắn là được.” Tống Mặc cười nói, “Có chuyện gì Trần Hạch sẽ xử lý, không sao đâu.”

Đậu Chiêu biết là gọi Tống Hàn như vậy thì có chút xa lạ, nhưng nàng chỉ cần nghĩ đến có một ngày Tống Mặc và Tống Hàn có thể trở mặt, chẳng hiểu sao, nàng không thể thân thiết nổi với Tống Hàn.

Có lẽ, chờ nàng điều tra ra được vì sao Tống Nghi Xuân lại đối xử với Tống Mặc như vậy thì nàng mới có thể thay đổi thái độ với Tống Hàn?

Đậu Chiêu suy nghĩ, cùng Tống Mặc đến Túy Tiên lầu.

Tống Mặc nói với nàng: “Ta đã đặt nhã phòng ở Túy Tiên lâu rồi, chúng ta ăn trưa rồi về.”

“Như vậy có được không?” Đậu Chiêu sửng sốt.

Tống Mặc cười giảo hoạt: “Khó có dịp ra ngoài, không thể du ngoạn thỏa thích thì cũng phải ăn cho ngon chứ?”

Tựa như hắn dẫn mình đến ngõ Giang Thước hạng để xem nha môn lục bộ vậy.

Hôm nay hắn dẫn mình đến Túy Tiên lâu ăn cơm.

Đậu Chiêu cười nói “Được!” rồi quay người đi, len lén lau nước mắt, sửa sang lại dung nhan rồi mới cùng Tống Mặc xuống xe ngựa.

Kiếp trước nàng chỉ nghe nhắc đến Túy Tiên lâu chứ chưa đặt chân đến đó bao giờ.

Tống Hàn còn chưa tới.

Nhã phòng Tống Mặc đặt gọi là Thương Hải các, ở tầng cao nhất Túy Tiên lâu, đồ đạc đều bằng gỗ kim, đồ sứ thượng hạng, tranh chữ với bút tích của các danh gia tiền triều, rèm trướng từ Giang Nam, khung cửa sổ rộng mở thu gọn cảnh tượng nửa kinh thành vào tầm mắt.

Ví trí vô cùng đẹp, bài trí xa xỉ, tuy là lần đầu tiên đến đây nhưng Đậu Chiêu cũng có thể đoán được bữa cơm này xa hoa cỡ nào.

Tống Mặc chỉ vào một ngã tư đường xa xa cho nàng: “Mỗi khi Hoàng thượng từ cấm cung di giá tới Tây Uyển nghỉ hè thì sẽ đi qua nơi đó, rất nhiều người vì muốn xem ngự giá, đều muốn đến Thương Hải các…”

“Vậy có thể nhìn rõ sao?” Đậu Chiêu cười nói, ánh mắt lại dừng lại ở một cửa hàng bán đậu rang ở đối diện Túy Tiên lâu.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. hellokitty nói:

    ;) Thấy thông báo lướt qua liền. Hay hay :))))
    Chúc heo buổi tối vui vẻ!

  2. Ha Bui nói:

    TM nhe răng nhếch miệng -> Tống Hàn chứ nhỉ

  3. sonymax92 nói:

    Tống Mặc nhe răng nhếch miệng => Tống Hàn
    Chúc Heo năm nay “gặt” nhiều lộc nhé. hihi

  4. Van hoang nói:

    Chúc nàng năm mớj nhjều thanh công mớj hey !!!

  5. lethuy elly nói:

    TM sống trong nghi kị mà vẫn có thể tin DC vô điều kiện như vậy thật kam̉ động. .. đúng là mạnh mẽ như DC mà bị TM làm cho khóc vì kam̉ động ko bik bnhieu lần. . . đúng là mỗi lần dc đọc tr kứ thấy sướng lâng lâng.

  6. litdolphin nói:

    Cam thay TH rat dang thuong, no chi la dua tre, neu sau nay xay ra chuyen tro mat nhu kiep truoc, chi e la do nguoi trong cuoc gay nen va anh huong den TH

  7. luckyluke0701 nói:

    1/ Cảm giác nói không rõ này tới quá nhanh khiến cho hắn nhất thời không biết nên làm sai cho tốt, đành phải vui đùa để che giấu đi. -> làm sao cho tốt
    2/ Tránh đế nàng dò dẫm như thầy bói xem voi, -> Tránh để nàng
    Thank’s nàng nhiều. Năm mới chúc Heo vạn sự như ý và không gặp tụi ăn cướp bản edit nhé.

  8. Baby milk nói:

    Cam on em da edit .chuc em nam moi vui ve

  9. uyên nói:

    TM tốt với đậu chiêu quá. Chúc heo năm mới vui vẻ. 😊

  10. Lili nói:

    Tống Mặc nhe răng nhếch miệng…. Tong Han ?

  11. liên nói:

    Cách giáo dục của TNX với các con thật kỳ quặc , tạo nên TH không có nghị lực , TM nghi kỵ . Đầu năm đi làm được 1 chương mới để đọc , thanhks Heo nha , chúc đầu năm mọi việc thuận lợi .

  12. hoa co may nói:

    Tống Hàn tội nghiệp quá còn nhỏ mà đã phải chịu đủ loại ngược đãi thể xác và tinh thần

  13. pixuri2009 nói:

    Không thể tin được là kiếp trước TM chém tứ chi của TH rồi hành hạ đến chết.

  14. caocaogio nói:

    Bonus đầu năm.cảm ơn H nhé.

  15. daithienha nói:

    Mong rằng kiếp này TM và TH sẽ ko trở mặt vì TM rất coi trọng tình cảm. Ko sớm thì muộn ĐC cũng sẽ động lòng vs TM thôi vì TM tốt thế cơ mà

  16. Phương nói:

    Ôi mấy chương này!! Cứ gọi là ngọt như mía ý:)))

  17. hoaivoco44 nói:

    Đúng là mọi người tốt, xấu, hào phóng hay nhỏ nhen đều do giáo dục mà ra. Tội nghiệp Tống Hàn
    Cảm ơn các em

  18. nana nói:

    cứ nghĩ tới bạn Chiêu kiên cường lạnh lùng lại bịn rịn nước mắt vì TM là mình ko nhịn dk =)))))))))

  19. mebonbon nói:

    TM điển hình ng chồng tôt, đưa hết tiền cho vọ, hihihi

  20. kyky nói:

    Đậu Chiêu ngày càng có tình cảm sâu đậm hơn với Tống Mặc rồi. mong 2 bạn này sớm động phòng.

  21. heo điệu nói:

    Thiệt tình muốn cho con bé ĐM thấy cảnh hai a/c cho tức lộn lên

  22. thuyle nói:

    ĐC bi anh TM lam cho cam dong rui. Sap dong tam toi noi roi. Hong, hong, va hong chuong moi. Cam on ban Heo iu dau nhe. He

  23. yunniebabe nói:

    Đọc khúc đầu thấy TH non nớt mà thấy tội nghiệp. Không biết mốt có bị ông TNX làm cho xấu tính ko nữa :(. Hi vọng là 1 ngày nào đó TH sớm nhận ra bộ mặt giả tạo của TNX và sớm vùng lên khởi nghĩa hihi.
    Cảm ơn bạn heo ^^

  24. mai mai nói:

    Tống Mặc lại vui mừng như được mẹ khen là sao chứ, tình cảm chị em a

  25. huongnhim nói:

    TM quá sủng DC
    Tks Heo nhiu

  26. Hà Nguyễn nói:

    hay quá heo ơi, chúc heo năm mới có nhiều niềm vui nhá. Càng đọc càng thấy hay và cảm động quá

  27. hadieplang nói:

    aiz.Tong Nghi Xuan danh Tong Han. Mac ca tuy la thay cung chi bao roi nhung lieu Tong Han co lam nhu the khong hay van de ong ta danh.nghi ma dung la dau long.ong gia ay ngay cang tro nen dien loan roi

  28. June ♫♪ nói:

    Thật chẳng hiểu nổi vì sao mà TNX phải giết TM? Mong 2 anh em TM kiếp này ko trở mặt~

  29. chocolat nói:

    oi thank nang nhiu, cung chuc nàng nam nay tan tai tan loc, nhu bon ta da duoc lôc la chuogn truyen ngot nhu mia lui nay ne

  30. cometchan nói:

    <3 Có chap mới. Yêu nàng quá. Cảm ơn nàng đã edit XD

  31. mymatgach0810 nói:

    Tiểu Hàn đáng thương quá đi.

  32. thongminh123 nói:

    Thương Tống Hàn và Tống Mặc! Ko biết bao giờ ĐC mới phát hiện đc nguyên nhân lão Anh QC kia lại làm thế với con mình

  33. Thảo nói:

    nên cũng chẳng phải bác lại -> phản bác

  34. dlvu nói:

    uầy, anh Tống Mặc điển hình là chồng tốt, đưa hết mọi thứ của mình cho Đậu Chiêu ;)) yêu thương chiều chuộng tin tưởng như vậy thì Đậu Chiêu cũng sẽ nhận được hạnh phúc mà mình luôn mong mỏi :D

  35. nếu ở hiện đại thì hành động của a Tống giống như là nói cho vợ mật khẩu thẻ ngân hàng vậy đó. a Tống dễ thương quá

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s