Chương 254: Buồn bực

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130827153559_ERFH3.thumb.600_0

Đậu Chiêu và Tống Mặc đang trên đường về nhà.

Nàng nhìn Tống Mặc, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười có mấy phần bỡn cợt.

Tống Mặc bị nàng nhìn cho mất tự nhiên, nói: “Làm sao vậy?”

Đậu Chiêu trợn mắt nhìn, cười hỏi hắn: “Trong tứ thư ngũ kinh, ngươi thực sự chọn “Xuân Thu” mà đọc?”

Tống Mặc hắng giọng, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là thật! “Xuân Thu” tinh tế, ý nghĩa sâu xa, chữ chữ như kim châm, đọc rất có ích, nhất là “Tả Truyền”, đối đáp thẳng thắn, ý nghị sâu xa, cho dù là xung đột vũ trang cũng vẫn còn đó thái độ tao nhã, có tình có lý…”

“Vậy là tốt rồi!” Không biết là ai từng nói, càng lớn giọng là càng chột da, Đậu Chiêu cười vuốt cằm, cắt ngang lời ca tụng của Tống Mặc, nói: “Phụ thân ta đọc nhiều sách vở, tuy phụng mệnh Hoàng thượng giảng “Kinh Dịch” cho Hoàng thượng nhưng lại giống lục bá phụ của ta, thích nhất là “Xuân Thu”, Lục bá phụ tinh thông “Tả Truyền”, phụ thân ta tinh thông “Cốc Lương truyền”. Ngươi thích “Xuân Thu”, về sau phụ thân và lục bá phụ lại có thêm người để nói chuyện rồi, hẳn là sẽ vui lắm đây!”

Lúc nói những lời này, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm và Tống Mặc, nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt của Tống Mặc có chút cứng ngắc.

Đậu Chiêu vội quay người qua chỗ khác, vừa vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, vừa lẩm bẩm: “Thế tử gia, lần này chúng ta đi bắc phố hoàng thành sao?”

Tống Mặc có chút bất an “ừm” một tiếng, trong lòng lại cười khổ không thôi.

Sớm biết như thế, hắn nên nói mình thích đọc “Trung Dung” là thứ mà Trung Nghị công am hiểu nhất.

Giờ thì hay rồi, mình vì lấy lòng nhạc phụ, nói chọn “Xuân Thu” để học… Nếu nhạc phụ đến tìm mình khảo cứu học vấn, mình sao địch nổi nhạc phụ xuất thân tiến sĩ nhị bảng, huống chi còn một Đậu Thế Hoành tinh thông “Tả truyền” ở bên cạnh như hổ rình mồi… Đến lúc đó chẳng phải sẽ lòi đuôi sao!

Hơn nữa chuyện này còn rất có thể.

Cái này thật giống người am hiểu chơi cờ đột nhiên gặp một người thích chơi cờ, sẽ đánh giá qua vài bàn cờ.

Lừa gạt hay lảng tránh đều khiến người ta phẫn nộ!

Cái này có thể nói là bưng đá đập vào chân mình không!

Hắn không khỏi vuốt vuốt cằm.

Nhân lúc nhạc phụ còn chưa phát hiện, phải nghĩ cách bổ cứu mới được!

Nhưng mặc kệ bổ cứu thế nào, cũng không thể để người khác trả lời thay hắn được!

Nhất là lúc nhạc phụ muốn thử hắn nông sâu đến đâu.

Cách thỏa đánh nhất đương nhiên là mình từ nay trở đi khắc khổ học hành “Xuân Thu”… Nhưng nghiên cứu học vấn này cũng không phải là xây tường lấp đất, có tiền là được. Hơn nữa dù có là xây tường lấp đất cũng cần thời gian đi mua vật liệu và thuê thợ! Hắn sẽ rơi vào khốn cảnh bị khảo sát bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, Tống Mặc âm thầm thở dài.

Khóe mắt Đậu Chiêu liếc thấy thần sắc uể oải của Tống Mặc, thiếu chút nữa đã bật cười lớn.

Sớm biết người này tài lanh mà!

Hắn chẳng qua mới mười lăm, mười sáu tuổi, ngày nào cũng phải tập võ, cưỡi ngựa bắn cung, có lúc còn phải theo Định Quốc công ra trận tôi luyện, dù là một ngày mười hai canh giờ không ngủ, “Xuân Thu” ba cuốn, mấy chục vạn chữ, không thể nào đọc hết được chứ đừng nói đến chuyện đọc hiểu nó!

Nàng vừa nghe là đã biết hắn đang muốn lấy lòng phụ thân.

Đáng tiếc chẳng hiểu sao phụ thân và bá phụ lại đi tin!

Lần này xem hắn xuống thang kiểu gì!

Đậu Chiêu đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, mình vừa gả cho Ngụy Đình Du, đúng thật là “Họa mi thâm thiển vô nhân vấn, tẩy thủ canh thang tiểu cô thường”. Nhất thời nàng cảm thấy vô cùng chua xót, lại nhìn Tống Mặc, chẳng còn chút đùa bỡn gì nữa.

(Chả hiểu lắm, đại loại là than thân trách phận không ai thương xót :v)

Nàng chỉ vào Uyển Bình huyện hỏi Tống Mặc: “Qua đó chẳng phải là cái gì Sát Hải sao? Ta nghe mọi người nói, giờ có rất nhiều người chuyển đến đây ở. Nhà của ngũ bá phụ là do chính ông mua, không ngờ ở đó liền hai mươi mấy năm. Giờ cưới vợ đẻ con lại có thêm cháu chắt đâm ra có chút chật chội. Ngũ bá phụ hẹn lục bá phụ cùng chuyển nhà, lục bá phụ cảm thấy chuyển đi xa phụ thân quá thì không tiện nên không đồng ý. Ngũ bá phụ cũng ngại chẳng nói thêm.” Nàng nói xong, mỉm cười nói: “Ta thấy ngươi rất thích Tĩnh thư nhi, nếu bọn họ chuyển đến đây thì tốt rồi, chúng ta gần nhau đến nửa đường rồi.” Hi vọng có thể khiến Tống Mặc chuyển sự chú ý qua việc khác.

Tống Mặc nghe vậy thì bật cười nói: “Từ nhỏ ta đã hâm mộ nhà đại cữu có nhiều huynh đệ tỷ muội, lúc còn nhỏ còn từng gây rối muốn mẫu thân sinh thêm cho ta một muội muội khiến mẫu thân cười gẫy cả lưng…” Có lẽ là nghĩ lại chuyện quá khứ, nụ cười của hắn tràn ngập hồi ức.

Đậu Chiêu nếu đã quyết định lấy Tống Mặc thì nhất định phải tra ra vì sao Tống Nghi Xuân muốn đẩy Tống Mặc vào chỗ chết. Nếu không chẳng phải nàng ngày đêm ngồi trên miệng núi lửa, chẳng biết khi nào núi lửa phun trào, biến mọi thứ thành tro tàn sao?

Nghe được lời Tống Mặc nói, nàng động tâm, cười nói: “Khi đó nhị gia mấy tuổi?”

“Hai hay ba tuổi gì đó…” Tống Mặc cười nói, “Ta không nhớ rõ lắm, chỉ biết khi đó Thiên Ân đã chạy khắp nơi rồi.”

Khi đó Tưởng thị cũng không còn nhỏ.”

“Vậy sau mẫu thân nói gì?” Đậu Chiêu tỏ vẻ như rất tò mò.

Tống Mặc có chút ngượng ngùng cười nói: “Sau này ngoại tổ mẫu dạy ta, nói đứa nhỏ là Bồ Tát ban cho, không phải nói có là có được. Nhưng ta lại từng vì chuyện này mà quyên một ngàn lạng bạc cho chùa Đại Tướng Quốc.”

Đậu Chiêu không nhịn được mà phì cười.

Tống Mặc hơi xấu hổ, lấy khuỷu tay huých nàng một cái. “Này! Ta biết là hơi ngốc nhưng nàng cũng đâu cần cười như vậy chứ! Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ làm chuyện gì ngốc nghếch sao?”

“Ta không thấy ngươi ngốc.” Đậu Chiêu cười mãi không thôi. “Chỉ là cảm thấy rất thú vị. Mẫu thân không nói gì thêm sao?”

“Lúc ấy là ta lén đi quyên tiền.” Tống Mặc cười nói. “Lúc ấy mỗi tháng chỉ có năm mươi lạng bạc thôi, ngày lễ ngày tết ban thưởng đều phải đem đi mua sách vở. Vẫn là vay ngũ cữu cữu bạc, sau này đến Phúc Kiến đi theo đại cữu cữu diệt người Oa thì mới biết thì ra đánh thắng trận cũng có tiền, lúc này mới có tiền trả ngũ cữu cữu. Ta cảm thấy hẳn là mẫu thân cũng biết. Nhưng mẫu thân không nói gì thêm, đương nhiên ta cũng sẽ không hỏi mẫu thân chuyện này.” Nói tới đây, khóe mắt đuôi mày của hắn có chút thương cảm, thấp giọng nói, “Cũng không biết ngũ cữu cữu hiện giờ ra sao? Lần trước ta đi gặp, tinh thần người rất kém.” Lại nói, “Ngũ cữu cữu luôn khẳng khái hào phóng, nếu người còn ở kinh đô, chúng ta thành thân, người nhất định sẽ tặng cho chúng ta đủ thứ, chỉ sợ hôn sự của chúng ta còn chưa thành mà các cửa hàng ở kinh đô đều biết ta sắp thành thân…” Trong giọng nói đầy sự thổn thức.

Đậu Chiêu không khỏi vỗ vỗ tay Tống Mặc: “Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Cho dù là ngũ cữu cữu không thể giống như tam cữu cữu, tập hợp được tộc nhân Tưởng gia nhưng qua mấy năm sau, nghĩ cách xin đại xá, về nhà làm phú ông cũng không tệ!”

Tống Mặc có chút kinh hãi, lập tức đè nén bản năng muốn rút tay về: “Ba mươi năm Hà Đông, bốn mươi năm Hà Tây. Tưởng gia trăm năm lừng lẫy cũng lại về với cát bụi, quay lại từ đầu.” Người hắn chợt ưỡn thẳng lên, tiết lộ sự lo lắng trong lòng.

Đậu Chiêu cười nói: “Vậy ngươi kể chuyện đi, ngũ cữu cữu là người thế nào?”

Vẻ mặt thản nhiên của nàng nhanh chóng xóa đi sự khẩn trương trong lòng Tống Mặc.

Hắn cười nhớ lại nói: “Ngũ cữu cữu bộ dạng anh tuấn, mọi người đều nói ta hơi giống cữu cữu, cữu cữu là người hào sảng, nghĩa khí, tính tình lạc quan. Tất cả ai cũng kết giao, không ai là không biết. Lúc ấy người kinh thành nhắc tới Tưởng ngũ gia, có ai là không dựng ngón tay cái lên khen đâu…”

Tống Mặc mỉm cười kể lại mấy chuyện xưa cũ. Như nhớ tới đoạn thời gian ngày ngày chưa làm xong bài vở khiến hắn phiền chán, giờ nghĩ lại, đó mới là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Đậu Chiêu hứng thú nghe, trong đầu dần dần hiện lên hình ảnh một du hiệp Tưởng Bách Tôn.

Xe ngựa lẳng lặng dừng lại trước cửa phủ Anh Quốc công.

Chẳng biết tự bao giờ, mưa đã tạnh, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng.

Tống Mặc đỡ Đậu Chiêu xuống xe, thấy trước xe ngựa có một vũng nước bèn dặn Trần Hạch:”Chọn một xa phu tính tình cẩn thận cho phu nhân sai bảo.” Sau đó đỡ Đậu Chiêu đi qua vũng nước, lên bậc thang.

Trần Hạch, Mã xa phu, còn cả tất cả lính canh đứng ở cổng như bị thuật định thân, đứng sững nơi đó, mãi đến lúc Đậu Chiêu và Tống Mặc đi vào cửa thì mới lấy lại tinh thần. Mã xa phu kéo Trần Hạch kêu “oan uổng” không thôi, Trần Hạch đâu chịu nghe hắn dông dài, sai gia đinh bên cạnh. “An bài cho hắn việc khác mà làm” rồi vội đuổi theo. Đám người ở cổng châu đầu ghé tai, ầm ầm như chợ vỡ.

Từ sau khi Tống Mặc và Đậu Chiêu đi, tâm tình Tống Nghi Xuân cũng giống như thời tiết mưa dầm này, rất tệ hại.

Trước hôn sự, ông ta không an bài thông phòng cho Tống Mặc.

Rất nhiều phu thê kết tóc, đều vì đêm tân hôn tân nương biểu hiện không tốt, sau này không cùng thê tử chung phòng.

Tống Mặc không chỉ viên phòng với Đậu Chiêu, hơn nữa lúc lại mặt còn ôn nhu, săn sóc một cách bất thường,

Nam nhân đều là như vậy, được lợi lộc thì đương nhiên sẽ cúi đầu.

Tống Mặc hẳn là rất hòa hợp với Đậu thị.

Vậy rốt cuộc ông ta có nên giao quyền nội trợ cho con dâu không?

Ông ta muốn tìm Đào Khí Trọng thương lượng nhưng Đào Khí Trọng đi Chân Định còn chưa về.

Hàn lâm viện Đỗ tiên sinh phái người đưa thư tới, nói là mấy ngày nay phụng mệnh Hoàng thượng giảng bài cho các hoàng tử, chỉ sợ không thế tiếp tục dạy Tống Hàn…

Tống Nghi Xuân giận đến độ nghẹn người.

Ông ta gọi Tống Hàn tới, hung hăng đánh nó mười roi rồi bắt nó đi ra ngoài, hồi lâu sau vẫn chưa hết giận.

Nghĩ đến lúc Tưởng thị còn sống, mình đâu cần phiền lòng vì chút việc cỏn con thế này, lòng lại bốc lên ngọn lửa vô danh. Sau cơn mưa, đi đi lại lại trong hành lang ở Tê Hương viện mấy vòng thì mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Nghe nói Tống Mặc cùng Đậu Chiêu đã về, đang tới đây vấn an mình, ông ta nghiêm mặt quay về nhà giữa ngồi chờ.

Mà khi ông ta nghe Tống Mặc nói sáng mai sẽ đưa Đậu Chiêu đi thắp hương cho Tưởng thị thì tâm tình lại trở nên vô cùng tệ hại.

Tống Nghi Xuân quyết định việc nội trợ bếp núc cứ để đó đã.

“Ta biết rồi!” Ông ta lầm lì khoát tay áo.

Tống Mặc cũng chẳng thôi ngay: “Con định mai dẫn cả Thiên Ân đi – tiết thanh minh Thiên Ân vì bài vở, tiết Thượng Nguyên thì Thiên Ân nói còn sợ… Mãi đến lập đông năm ngoái thằng bé mới đi dâng hương cho mẫu thân.”

Tống Nghi Xuân nhìn Đậu Chiêu từ sau khi vào cửa vẫn đứng khoanh tay bên cạnh Tống Mặc, dù trầm mặc cũng không che nổi sự xinh đẹp kia, nghĩ đến Đậu Thế Xu lợi hại, xua tay ý bảo đã biết.

Tống Mặc và Đậu Chiêu lui xuống.

Lúc này Tống Nghi Xuân mới nhớ ra, hình như mình không dặn dò Đậu Chiêu chuyện ngày ngày dậy sớm đến vấn an.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

28 responses »

  1. hellokitty nói:

    :3 lại đc đọc chương nữa. Có vẻ sướng.
    Có vẻ tết đến có nhiều thời gian nên heo cũng chăm post.
    Năm mới vui vẻ nha heo :)

  2. thuyle nói:

    Noi chung la hay mien ban. Thank nang nhe.

  3. Phương nói:

    Hahaha anh Mặc dễ thương ghê ý. Chém gió như thần, bây giờ thì hay rồi, buồn cười chết mất:))

  4. litdolphin nói:

    Thật là tội nghiệp anh TM quá:: )))))))

  5. daithienha nói:

    TM đúng là dễ thương hết biết vì nịnh nhạc phụ mà anh nổ quá mức rồi , TM đúng là quan tâm ĐC quá 2 người rồi sẽ có những ngàyhanhj phúc với nhau thôi.

  6. heo điệu nói:

    TM và ĐC nhìu lúc có phút trẻ con, nhưng 2 anh chị lại vô tình chỉ thể hiện mặt đó trc mặt nhau. Anh đối với c ngọt như đường phèn, làm tất cả chỉ vì c thui <3

  7. lauralaura97 nói:

    “cũng cần thời gian đi mua vật liệt và thuê thợ’ -> vật liệu

    “Ngũ bá phụ hẹn lục bá phụ cùng chẻn nhà,”-> chuyển nhà

    “Lúc ấy mỗi tháng chỉ có năm mươi lạng bac thôi’ -> bạc

    ” “Cũng không biết ngũ cữu hiện giờ ra sao?” -> ngũ cữu cữu

    “Tất cả ai cũng kết gia, không ai là không biết.” -> kết giao

    mấy chương này ngọt quá…

  8. uyên nói:

    Ngũ bá phụ hẹn với lục bá phụ chẻn nhà –> chuyển nhà nàng ơi

  9. June ♫♪ nói:

    Hóa ra hồi xưa TM cũng đáng yêu quá ý chứ!

  10. Ha Bui nói:

    Ta đọc cứ cảm thấy thắc mắc, người xưa mười mấy tuổi thôi là đã bày mưu tính kế, âm mưu đủ thứ trên đời, còn thời nay mười mấy tuổi vẫn chỉ là trẻ con thôi, vậy là tại người xưa quá giỏi hay người thời nay dở nhỉ?

  11. thao nguyen nói:

    E Heo lì xì nhiều quá ^_^

  12. yunniebabe nói:

    Haha TM này thì “xuân thu” này hihi. Tớ cứ nghĩ là mốt ĐC sẽ chỉ TM xuân thu lun chứ.
    Còn ông TNX bị hố rồi =)). Ko dặn mỗi ngày vấn an liệu ĐC có làm ko nhỉ ???

  13. heo điệu nói:

    “muốn mẫu thân sinh thêm cho ta một muội muội khiến muội muội cười gẫy cả lưng…”khúc này Heo có lộn ko? “khiến mẫu thân cười gẫy cả lưng” mời đúng

  14. happytp195 nói:

    Chúc mừng năm mới Heo nhé! đọc đoạn chỉ có 2 anh chị bên nhau thấy ấm áp và bình yên quá. chẳng hiểu sao bố con Tống Mặc lại ghét nhau như vậy? hay cái chết của mẹ Tống Mặc có gì bí ẩn liên quan đến nhà ngoại???

  15. hadieplang nói:

    haha.Tong Nghi Xuan ah.cuoc song cua ong nay dam bao cang ngay se cang vui hon roi day.con em trai cua Mac Ca bi ong ay day thanh dang gi roi khong biet.nhung ho ti la danh la mang dung la met moi.thao nao kiep truoc Mac ca moi giet ong ta.phai han den the nao chu
    that ham mo nha.Mac ca rat la cham soc Dau Chieu ty

  16. cometchan nói:

    Cảm ơn Heo. Đang tết mà vẫn chăm chỉ tặng quà cho độc giả😍😍🌹🌹

  17. Trời ơi! Cứ tưởng cu Mặc giỏi thế chứ, hoá ra là chém gió cơ đấy.
    Thế Tết nàng ko đi chơi hay sao mà mùng 3 đã có tin vui cho chị em thế?
    Cám ơn nàng và chúc nàng năm mới vui vẻ, trẻ khỏe để có tin vui cho chị em đều đều nhé.

  18. kyky nói:

    chờ Đào trọng Khí trở về thì Tống Nghi Xuân mới biết thế nào là tự bề đá đập vào chân mình.

  19. sonymax92 nói:

    Hnay nhận được 2 lì xì của Heo đóa, đọc 1 lèo 2 chap luôn.
    Không ngờ TM cũng có lúc trẻ con thế, phen này phải dùi mài kinh sử rồi :v

  20. liên nói:

    Tết bận rộn mà bạn cũng tặng các chương hay , thanks nhiều nha . TM dễ thương quá , nổ để lấy lòng nhà vợ , bây giờ phải chịu khó mài duì kinh sữ thôi . Tết vui vẻ nha.

  21. thongminh123 nói:

    Hay quá! Bắt đầu đến lúc đấu rồi đây! Thanks Heo

  22. Lý do gì mà TNX lại phải giết vợ, hại con như vầy. Trước đây Tưởng Thị và TM cũng rất yêu quý TNX cơ mà, trong nhà cũng đâu có gì xào xáo tới mức làm ổng phải ghét vợ con mình dữ vậy. Trong khi Tống Hàn thì lại đc thương yêu cho dù 2 anh em cùng 1 mẹ. Phải chăng TM ko phải là con ổng>

  23. Cat nói:

    Hổm rày Tết nhứt chẳng mò đc chương nào, giờ đoc 1 lèo mấy chương đã quá. cám ơn bạn Heo nhiều nhé. chúc bạn Heo năm mới nhiều niềm vui ^^

  24. hoa co may nói:

    hình như giờ trêu chọc TM là niềm vui của ĐC hay sao í nhưng mà nhìn TM lúng túng cũng dễ thương ghê, cách TM chăm sóc ĐC khiến cho người ta vừa ghen tị vừa mơ ước

  25. nana nói:

    TM mà cũng có lúc tự bê đá đập chân mình kiểu này😁😁😁,nổ quá giờ a phải làm sao đây

  26. mebonbon nói:

    Ông bô chồng ngày ngày quản chuyện bếp núc, chết cưòi

  27. huongnhim nói:

    Ko ngờ TM hồi bé dễ thương vậy.

  28. Nhà ko có vợ nên rối ren vậy đó. Đáng đời ông Xuân này

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s