Chương 253: Không cam lòng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130620144425_a8zgw-thumb-600_0

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý <3 <3 <3

 

Đậu Minh không để ý đến sự khác lạ của Hàn thị, đám người Đậu Thế Xu đang hỏi han Tống Mặc ở ngoài bình phong kia, từng lời từng chữ nàng đều lắng nghe hết sức chăm chú.

“… Lúc ấy phụ thân muốn mời Dư đại nhân đến dạy vỡ lòng cho con, ai mà ngờ Dư đại nhân cứ từ chối mãi, thế nào cũng không nhận lời.” Tống Mặc cười nói, “Vừa khéo hôm đó gặp Hoàng thượng ở Hàn Lâm viện, thấy vẻ giận quá mất khôn của phụ thân nên mới hỏi một câu. Phụ thân đang nổi nóng, mắng Dư đại nhân một chập. Hoàng thượng nghe xong thì cười mãi, nói Dư đại nhân là “con lừa ngoan cố”, so với việc để Dư đại nhân dạy con thành con lừa nhỏ ngoan cố thì không bằng chọn minh sư khác. Lúc ấy Trung Nghị công đang đi bên cạnh Hoàng thượng. Hoàng thượng liền chỉ định Trung Nghị công dạy vỡ lòng cho con. Từ đó về sau cứ giờ dần là con tiến cung, giờ dậu xuất cung, đi theo thái tử và mấy vị hoàng tử cùng nhau đọc sách. Mãi dến năm mười tuổi Trung Nghị công bị bệnh xin cáo lão hồi hương thì mới được an ổn ngủ ngon đến sáng.”

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, chẳng nghe ra nổi một chút bất mãn, ngược lại có chút hoài niệm và tiếc nuối khiến cho đám người Đậu Thế Xu gật gù lia lịa, cảm thấy đó mới là thái độ đúng đắn của người đi học.

“Ta còn đang nghĩ, sao ngươi có thể theo học Trung Nghị công.” Đậu Thế Hoành cười nói: “Thì ra là thế! Đây cũng là vận khí của ngươi.” Sau đó hỏi đến thái tử và mấy vị hoàng tử, “…Học vấn ra sao?”

Tống Mặc khen ngợi, cười nói: “Khá hơn con nhiều.”

Đậu Thế Hoành đang muốn hỏi cặn kẽ thì Đậu Thế Xu nghĩ rằng đây không phải là lúc bàn về việc này, cười nói sang chuyện khác, nói đến Dư Lệ nay đã là Đại học sĩ chủ chưởng Hàn Lâm viện, “… Lệnh tôn đúng là có mắt nhìn người, Dư đại nhân học vấn bậc nhất nhưng tính tình cũng rất cố chấp. Hoàng thượng để ông ấy chủ trì việc biên soạn “Văn Hoa đại huấn” cũng coi như là không uổng phí nhân tài.”

Kết quả lời này lại chuyển đến việc Hoàng thượng là người có mắt tinh tường, Đậu Thế Hoành còn nói: “Dư đại nhân lớn tuổi, cũng không còn khỏe nữa, nghe nói Hoàng thượng có ý muốn đổi người chủ trì việc biên soạn này, dựa vào tính tình của Dư đại nhân, tuy rằng lòng không vui nhưng nếu Hoàng thượng đã mở lời thì chắc chắn sẽ đồng ý. Cũng chẳng biết ai sẽ tiếp quản vị trí của ông ấy?”

Đậu Thế Anh hiển nhiên cũng nghe nói chuyện này, cười nói: “Dù sao thì với kinh nghiệm của chúng ta cũng chưa thể chủ chưởng nổi Hàn Lâm viện đâu!”

Đậu Thế Xu hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy tin đồn này, ông ta không khỏi nhíu mày nói: “Các đệ nghe ai nói vậy?”

Đậu Thế Hoành cười nói: “Ai nói ra đầu tiên thì không thể biết được nhưng đã truyền khắp Hàn Lâm viện rồi.”

Đậu Thế Xu nhìn hai đệ đệ nói năng tùy tiện này, không khỏi day trán.

Nếu chủ chưởng Hàn Lâm viện phải dựa vào việc dày dặn kinh nghiệm mới được lên làm thì những đại học sĩ còn dạn dày sương gió hơn cả chủ viện học sĩ thì là cớ làm sao?

Nhìn đám người Đậu Văn Xương ngồi bên cạnh mắt sáng ngời mà nghe bọn họ nói chuyện, Đậu Thế Xu muốn nói lại thôi.

Tống Mặc thấy thế mỉm cười nói: “Quá nửa là vì lần trước Hoàng thượng triệu kiến Dư đại nhân, nghe nói Dư đại nhân bị phong thấp, mấy năm nay bệnh tình càng ngày càng nặng, ngón út trái đã không thể duổi thẳng nữa. Hoàng thượng thương Dư đại nhân đã lớn tuổi, miễn cho ông vào chầu nên mới có lời đồn ấy.” Hắn nói xong, đùa bỡn nói: “Biên soạn sách là vinh dự cả đời của mỗi sĩ tử, huống chi là một quyển sách do chính Hoàng thượng ban hành! Dư đại nhân dù có thanh chính liêm khiết, không tham quyền bính thì chỉ sợ cũng không chịu cáo lão lúc này đâu! Nhạc phụ đại nhân và Lục bá phụ đừng vội làm gì!”

Đậu Thế Anh bật cười: “Lời này có lý lắm!”

Đậu Thế Hoành không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng.

Đậu Thế Xu mắt cũng sáng lên, vuốt râu mỉm cười.

Ngụy Đình Du ngồi một bên, hoàn toàn không biết nói gì.

Cùng chú ý đến động tĩnh bên ngoài bình phong còn có Đậu Chiêu, cữu mẫu và Triệu Chương Như.

Cữu mẫu nghe vậy thì thở phào.

Triệu Chương Như lại trợn mắt nhìn Đậu Chiêu, thì thầm với nàng: “Cô phụ tìm được cho ngươi chàng rể không tồi đâu nha!”

Đậu Chiêu hai kiếp làm người mà mặt vẫn đỏ bừng. Gắp miếng nem rán đặt vào bát Triệu Chương Như, sẵng giọng: “Tất cả đều là thứ tỷ thích ăn mà không lèn chặt được cái miệng tỷ lại!”

Triệu Chương Như vui vẻ cười.

Đậu Minh thì xanh mặt.

Ăn trưa xong, Đậu Chiêu và Tống Mặc muốn đến ngõ Hòe Thụ dập đầu hành lễ với Nhị thái phu nhân vì đang ở góa nên không tiện ra mặt.

Ngũ phu nhân đương nhiên cũng muốn đi, Đậu Thế Anh nghĩ nhị thái phu nhân vốn muốn Đậu Chiêu gả đến Kỷ gia. Vạn nhất Nhị thái phu nhân lại muốn làm khó Tống Mặc, mình qua đó cũng tiện bề giảng hòa. Đậu Thế Hoành lại nghĩ Đậu Chiêu ba ngày lại mặt, tất cả bọn họ đều đã xin phép rồi, một khi đã vậy, không bằng nhân cơ hội này đi thăm mẫu thân. Chỉ là cứ thế thì Kỷ thị lại phải cùng đi để tận hiếu… Đậu Thế Xu đơn giản mời mọi người đến ngõ Hòe Thụ dùng bữa tối: “Hiếm có dịp mọi người đông đủ, tụ họp cho mẫu thân vui vẻ!”

Đoàn người chậm rãi đội mưa đến ngõ Hòe Thụ.

Biểu hiện cứng rắn của Đậu Thế Anh trong hôn sự của Đậu Chiêu khiến cho Nhị thái phu nhân thấy lòng bất an, không dám chắc liệu Đậu Chiêu có dẫn theo vị hôn phu tới thỉnh an mình không. Đang lúc đứng ngồi không yên chờ đợi, đột nhiên thấy một đám người kéo đến, bà nhất thời mừng rỡ. Nhất là thấy Tống Mặc như châu như ngọc ở bên, bà không nhịn được sự kinh ngạc, nhìn Đậu Chiêu lại nhìn Tống Mặc, thần sắc hơi ảm đạm xuống, thở dài thật dài trong lòng.

Nếu bà là Đậu Thế Anh, chắc chắn cũng sẽ không bỏ lỡ Tống Mặc.

Ngũ phu nhân lại sợ Nhị thái phu nhân nói ra lời gì làm mất vui, vội đỡ Nhị thái phu nhân ngồi lên sập gụ bên cửa sổ, lại dặn Liễu ma ma đem bồ đoàn đến: “Tứ cô gia và tứ cô nãi nãi dập đầu với thái phu nhân!”

Liễu ma ma đã chuẩn bị từ lâu, ngũ phu nhân còn chưa dứt lời, bà đã đặt bồ đoàn trước mặt Nhị thái phu nhân.

Đậu Chiêu và Tống Mặc dập đầu hành lễ với Nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân tặng đôi chén ngọc lưu ly cho hai người làm quà gặp mặt.

Chén ngọc lưu ly này với người ngoài thì quý hiếm nhưng với thông gia nhà họ Kỷ thì chỉ là có giá trị một chút mà thôi, nhưng với đám ma ma đã hiểu rõ tâm tư chủ nhân thì lại đều nhìn nhau cười.

Trước đó mấy ngày, ngũ cô gia và ngũ cô nãi nãi tới dập đầu bái kiến Nhị thái phu nhân, Nhị thái phu nhân thưởng một trăm bốn mươi lạng bạc. Sao sánh bằng đôi chén ngọc lưu ly này chứ?

Trà chiều đã Đậu Chiêu và Tống Mặc vẫn là trà đó, điểm tâm cũng vẫn là điểm tâm đó nhưng nụ cười còn ân cần hơn, giọng nói còn nhu hòa hơn, thái độ còn cẩn thận hơn.

Đậu Thế Xu mời Đậu Thế Hoành, Đậu Thế Anh, Tống Mặc và Ngụy Đình Du vào thư phòng nói chuyện. Những người khác đều không đến lười. Chỉ là ông mời Ngụy Đình Du cuối cùng, hơn nữa lúc mời Ngụy Đình Du còn có chút do dự.

Ngụy Đình Du không có cảm giác gì, nhưng Đậu Minh từ nhỏ lớn lên trong cái nhìn của mọi người lại thấy rõ điều này.

Mặt nàng tái nhợt, thấy Nhị thái phu nhân kéo tay Đậu Chiêu, mọi người như sao vây trăng mà vây hai người cười cười nói nói, nàng lén lút chạy ra hàng lang ngoài thư phòng.

Đậu Thế Xu đang nói chuyện phiếm với Tống Mặc, nội dung nói chuyện đương nhiên là về mấy vị đại học sĩ trong nội các.

Tống Mặc thỉnh thoảng lại bổ sung vài câu. Hiển nhiên đều rất thân quen với mấy vị đại học sĩ này, hơn nữa những gì hắn bổ sung đều là điều mà Hoàng thượng hoặc thái tử, hoặc các vương công trọng thần cùng nhận định về mấy vị đại học sĩ này, điều này khiến cho Đậu Thế Xu rất hưng phấn, đến ngay cả Đậu Thế Hoành, Đậu Thế Anh cũng góp chuyện.

Nàng hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Ngụy Đình Du.

Ra khỏi ngõ Hòe Thụ, Đậu Minh liền bàn với Ngụy Đình Du: “Chàng cũng kiếm việc gì đó ở mấy chỗ như Kim Ngô vệ đi?”

Ngụy Đình Du nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn đứa trẻ đòi ăn, có mấy phần chiều chuộng: “Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Kim Ngô vệ là cận vệ, số người có hạn định, không có vị trí nào trống thì có tiền cũng chẳng làm được gì.”

Đậu Minh cắn môi nói: “Vậy sao Tống Nghiên Đường kia lại vào Kim Ngô vệ được?”

“Hắn lại khác.” Trong giọng nói của Ngụy Đình Du lộ ra sự hâm mộ mà chính hắn cũng không phát hiện ra. “Hắn vừa sinh ra đã được tập ấm tứ phẩm, vào Kim Ngô vệ là do Hoàng thượng khâm điểm, vừa vào đã là tam phẩm chỉ huy sứ – tiền chỉ huy sứ ban đầu bởi vậy bị điều đến Đô ti Hà Nam nhậm chức Phó chỉ huy sứ, người ta còn là con của Tĩnh Giang hầu đó! Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nhường chỗ cho Tống Mặc sao! Ngoài Hoàng thượng, ai có thể làm được như vậy?”

Mặt Đậu Minh đỏ bừng, không cam lòng nói: “Vậy là không còn cách nào?”

“Có chứ!” Ngụy Đình Du cảm thấy rất khó khăn. Dựa vào năng lực của mình, căn bản là không thể cho nên nhắc đến một cách vô cùng thoải mái: “Đến Thông Bộ binh, Lại bộ hoặc Ngũ quân đô đốc phủ làm, đợi đến lúc Kim Ngô vệ có điều chỉnh thì có thể chen chân vào.”

Đậu Minh không nói gì nhưng trong lòng lại tính toán, bên Lại bộ kia có ngũ bá phụ, có thể nói qua với phụ thân một tiếng. Bên Bộ Binh có ngoại tổ phụ, có thể nhờ đại cữu cữu qua nói chuyện, chỉ là Ngũ quân đô đốc phủ chẳng có ai… Nhưng mà… Ngoại tổ phụ đánh trận nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút giao tình với đám tổng binh, tổng đốc gì gì đó, người nhờ người, cuối cùng cũng có thể có chút quen biết…

Nghĩ đến đây lòng nàng chắc chắn hơn, dặn dò xa phu: “Đến ngõ Liễu Diệp!”

Ngụy Đình Du lắp bắp kinh hãi, nói: “Chúng ta đến ngõ Liễu Diệp làm cái gì?”

Chuyện này còn chưa bàn tính gì, nếu không thành công sẽ thành múc nước giỏ trúc, là công dã trằng, chẳng phải là khiến cho người ta càng thất vọng?

Đậu Minh quyết định tạm thời không nói chuyện này cho Ngụy Đình Du, chỉ nói: “Phụ thân nói, chờ tỷ tỷ lại mặt thì sẽ đưa mẫu thân về ngõ Liễu Diệp, thiếp muốn gặp ngoại tổ mẫu một chút.”

Chuyện này vẫn là Ngụy Đình Trân nói cho Ngụy Đình Du, hắn và Ngụy Đình Trân lúc ấy đều cho rằng Vương Ánh Tuyết đã theo Đậu gia mười mấy năm, dù Đậu Thế Anh có không hài lòng cỡ nào, nổi giận đến đâu thì rồi cũng sẽ qua, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Hắn hoảng sợ nói: “Nhạc phụ thực sự muốn đưa nhạc mẫu về Vương gia sao?”

Đậu Minh gật đầu, cũng không lo lắng chuyện này.

Chỉ cần ngoại tổ phụ còn đây, ngũ bá phụ chắc chắn sẽ không cho phép phụ thân bỏ mẫu thân, cùng lắm là đưa mẫu thân về Vương gia ở mấy ngày.

“Hầu gia không cần lo lắng.” Nàng an ủi Ngụy Đình Du, “Phụ thân chỉ nói là để mẫu thân về nhà mẹ ở mấy ngày thôi.”

Trong thoáng chốc, Ngụy Đình Du đột nhiên ý thức được, lần này Đậu Thế Anh đưa Vương Ánh Tuyết về nhà mẹ đẻ, quá nửa là có liên quan đến việc Đậu Minh gả thay Đậu Chiêu.

Hắn ngậm miệng.

Lòng lại nghĩ đến Đậu Chiêu.

Nếu có thể nói chuyện riêng với nàng mấy câu thì tốt rồi.

Nhớ ngày đó mình nhận lời Đậu Minh đến chùa Đại Tướng Quốc, Đậu Chiêu đau lòng không thôi nhưng vẫn nói là tin tưởng mình và Đậu Minh không có gì. Mình trong lúc tùy tiện lại nhận Đậu Minh, cũng chẳng giải thích gì với nàng…

Hắn nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa chẳng biết đã tạnh từ bao giờ, ven đường nhánh cây trụi lủi khiến người ta cảm thấy hoang vắng.

Mùa đông sắp đến rồi!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. Lili nói:

    Happy new year chu nha, nang suat qua. Ta cang luc cang thich TM roi

  2. lauralaura97 nói:

    “Biên soạn sách là vinh dự cả đời của mỗ sĩ tử,” -> mỗi

    “Nhất là thất Tống Mặc như châu như ngọc ở bên” -> thấy

    “Trà chiêu đã Đậu Chiêu và Tống Mặc vẫn là trà đó” -> đãi

    “Kim Ngô vệ thà cận vệ, số người có hạn định” -> là

    ” tiền chỉ huy sứ ban đâu bởi vậy bị điều đến Đô ti Hà Nam nhậm chức Phó chỉ huy sứ,”
    -> ban đầu

    Chúc Heo và các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc…Happy new year!!!

  3. hellokitty nói:

    Happy New Year heo nhé. Chương này thực sự rất ý nghĩa đấy ;)
    Chúc heo năm mới vui vẻ hạnh phúc và…
    Post nhiều chuyện hơn :v
    Kí tên: Cappucino

  4. caocaovuvu nói:

    Happy new year Heo nhe. Chuc Heo nam moi suc khoe doi dao, may man va hanh phuc :).
    P/s : su ghen ty va long tham lam nguoi ta khong song thoai mai duoc, DM roi se co luc phai tra gia

  5. Phương nói:

    TM năm bờ oăn kekekekeke:))) chúc Heo và cả nhà năm mới mạnh khoẻ, vạn sự như ý nhá

  6. uyên nói:

    Chúc heo năm mới hay ăn chóng lớn. 😄.

  7. Ha Bui nói:

    ĐM hay ganh tị vậy thì chỉ tự chuốc phiền thôi. Cám ơn bạn Heo bận đi chơi giao thừa vẫn edit truyện cho mọi người. Chúc Heo năm mới muốn gì được nấy nhé

  8. chocolat nói:

    Trà chiều đã Đậu Chiêu và Tống Mặc ->Trà chiều đãi

    Những người khác đều không đến lười->Những người khác đều không đến lượt.
    Cam on nàng Heo nhiu lam, qua li xi dau nam dang iu qua di;)chuc nàng 1 nam moi manh khoe, hanh phuc va may man nhe!

  9. loiyeuqn nói:

    Chúc nàng Heo và cả nhà năm mới vạn sự như ý,.
    NDD giờ sao lại có ý nghĩ kỳ cục vậy nhỉ? trước kia thế nào thì giờ ĐC đã thành thân rồi, còn muốn gặp mặt nói chuyện gì nhỉ?

  10. June ♫♪ nói:

    Happy new year ss Heo~

  11. daithienha nói:

    chúc bạn năm mới vui vẻ, chương này hay quá TM với sự tài giỏi bộc lộ ra cho ĐM ghen tỵ chết đi. ĐM lại còn muốn NDD hơn TM nhưng mà mơ đi.

  12. liên nói:

    Happy new year , chúc bạn Heo năm mời sức khỏe, công việc tốt đẹp , vạn sự như ý , tết đến bận rộn mà bạn vẫn làm chương mới , thanks bạn nhiều nha

  13. bantidong nói:

    Chúc bạn Heo năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé!

  14. chúc mừng năm mới bạn chủ nhà nhé

  15. heo điệu nói:

    Năm mới vui vẻ nha Heo. Đây đã là cái tết thứ hai mình theo cửu trọng tử nhà bạn. Edit cửu trọng tử thật sự cần sự kiên trì 140 chương ko pải con số nhỏ, cám ơn pạn một lần nữa.Chúc heo vạn vạn sự như ý, gặp nhìu may mắn

  16. tokiarashi nói:

    Chúc các nàng một năm mới an lành hạnh phúc.

  17. bachnhiem nói:

    Không hiểu sao lại cảm nhận thấy man mác buồn của Ngụy Đình Du ở cuối truyện. Cái cảm giác như mình đã ở trong khoảnh khắc đó nắm được. Ngày đầu năm chúc bạn Heo yêu yêu một năm sức khỏe, tinh thần luôn tươi sáng như mặt trời sáng sớm. ^^!

  18. mai mai nói:

    lại thấy thương Ngụy Đình Du, Đậu Minh cũng khá thông minh, mong rằng sẽ chỉ tìm đường đi lên, chớ ngáng chân người khác không lại ngã

  19. kyky nói:

    chúc mừng năm mới bạn Heo và tất cả fan của cặp đôi TM-ĐC. Chúc bạn Heo hoàn thành tất cả các dự án cũ, phát triển thêm các tr hay hơn nữa trong năm tới.

  20. litdolphin nói:

    Ayy.cho VAT về nhà mẹ đẻ đi là vừa, ĐM cư thích ganh đua,NĐD còn tơ tưởng đến ĐC nữa chứ.bộ 3 hà này chẳng đựơc ai.
    Chúc chị heo và gia đình năm mới an lành, sức khỏe, gặp nhiều may mắn

  21. lethuy elly nói:

    chuc heo va nhung edittor va tat ka moi ng doc truyen nay nam moi dc binh an hanh phuc va gap nhieu may man. Happy new yaer….

  22. huongnhim nói:

    Chúc Heo năm mới vui vẻ, vạn sự như ý,chóng lớn , tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.
    p/s: Heo chóng lớn, ăn nhiều thành heo béo luôn nha.

  23. nana nói:

    năm mới vv,thế là hết tết rồi cuộc sống lại trở về quỹ đạo,đi làm và hóng truyện

  24. thongminh123 nói:

    Hừ! ĐM này tưởng đc vào Kim ngô vệ dễ lắm í! Dựa vào cái tên ba phải NDd kia có mà mơ hão

  25. pixuri2009 nói:

    Chúc bạn năm mới có thêm nhiều niềm vui và sức khỏe.
    -_- ơi, ghét mấy thím như NĐD, tưởng là mình quan trọng lắm.

  26. ĐM cứ ghen tỵ mãi cũng chẳng đc gì, giờ chỉ phải lo tập trung đối phó bà cô Ngụy Đình Trân và cải tạo ông chồng nhu nhược của mình đi.
    ĐC trải qua 2 kiếp, giờ mới thấy đc vinh quang và hạnh phúc của mình. Thật là mừng cho nàng.

  27. concuuvang nói:

    Ngụy đình Du đúng là ăn trong bát nhìn trong gỉo lại còn gỉoi tưởng bở nữa chứ

  28. mebonbon nói:

    NĐD này bất tài mà hay bị bệnh tưỏng

  29. hoa co may nói:

    Thứ gì ko có được mới là thứ tốt nhất, kiếp trước NDD luyến tiếc ĐM đến kiếp này thì cứ nghĩ về ĐC, mặc dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng ở mỗi chương chỉ cần vài biểu hiện nhỏ của NDD cũng khiến người ta phản cảm. Vì thương xót ĐM mà chấp nhận nàng về tình vẫn có thể thông cảm, nhưng cưới ĐM rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến ĐC thật sự khiến người khinh bỉ

  30. dieulinh nói:

    Mấy ngày tết bận lu bu…ko nghĩ là nàng vẫn ra truyện. Thanks nàng rất nhiều

  31. mymatgach0810 nói:

    Haizz, giờ ta ko biết nói thế nào về Ngụy Đình Du nữa.

  32. clamptsu nói:

    Thật sự là rất ko thích ĐC để lại hy vọng cho NĐD kiểu này. Chi tiết này thiệt khiến ĐC mất điểm với mình.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s