Chương 99: Giải đáp

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con20120720175529_aeefk.thumb.600_0

Ngọc Tử nhẹ nhàng vái một cái, giọng giòn giã mà trả lời: “Thiếp có phải là người tầm thường hay không, công cứ (đã giải thích ở chương 98) hỏi là biết.”

Trong nhà tranh, lão nhân cười ha ha, tiếng cười vừa dứt, hắn nói, “Triệu Xuất, ngươi mang phụ nhân này đến đây, là kích động ta, kích động ta?”

Công tử Xuất hơi khom người, đáp: “Xuất không dám.”

“Thôi đi!” Lão nhân trong phòng khinh bỉ nói, ho khan liên hồi.

Sau khi ho khan, hắn quát Ngọc Tử: “Phụ nhân kia, lão phu hỏi ngươi, người Triệu quốc lo sợ nước nào?”

Người này vừa mở miệng lại hỏi đến quốc gia đại sự.

Ngọc Tử sau hồi im lặng, cao giọng đáp: “Thiếp cũng không biết.”

” Ha ha ha………….” Khi lão nhân ở trong phòng đang cất tiếng cười to, Ngọc Tử lại bình thản nói: “Nhưng mà, thiếp cho rằng, người Triệu lo sợ nhất định là các quốc gia lận cận.”

Tiếng cười của lão nhân ngừng bặt. Hắn hỏi: “Tại sao nói vậy?”

Ngọc Tử cung kính đáp: “Có người nói, nằm sát mé giường, há có thể để người khác ngon giấc?”

Lời này của Ngọc Tử vừa dứt, công tử Xuất lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào nàng.

Ngọc Tử còn nói: “Chỉ có nước láng giềng mới có thể nhìn vào ruộng đất màu mỡ và dân chúng khỏe mạnh của đối phương mà thôi. Ruộng đất và dân chúng là gốc rễ để dựng nước, vì vậy thiếp cho rằng, người Triệu lo sợ chính là các nước láng giềng cũng hùng mạnh.”

Trong nhà tranh yên ắng. Lúc này, giọng nói trầm thấp của công tử Xuất truyền đến, “Ngọc cơ, lui ra phía sau.”

“Vâng.” Ngọc Tử vừa lùi về bên cạnh công tử Xuất, giọng nói nghi hoặc của lão nhân trong nhà tranh lại vang lên, “Triệu Xuất, phụ nhân này nói năng không tầm thường đâu, sư phụ là ai?”

Công tử Xuất mỉm cười, hắn tiến lên một bước, khom người nói: “Bẩm Ngu Công, sư phụ của phụ nhân tự xưng là Nhạ Sơn lão tẩu, đã đi ngao du mất rồi. Khi lão rời đi, đã nói với ta, thiên hạ có nhiều nhân sĩ, nhưng chỉ có Ngu Công là người có tài, còn những người khác đều là hạng người mua danh bán tiếng.”

Trong phòng truyền đến một trận ho khan dữ dội. Một lát sau, lão nhân kia khàn khàn nói: “Nhạ Sơn lão tẩu, chưa từng nghe qua.” Lão nhân nói xong, tự cảm thán: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, người tài giỏi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Nhạ Sơn công biết trên đời có lão phu, lão phu lại không biết trên đời có Nhạ Sơn công, lão phu kiến thức ít ỏi!”

Giọng hắn vang lên hỏi Ngọc Tử “Nữ oa tử, cuộc đời này của lão phu, còn có thể gặp sư phụ của ngươi không?”

Ngọc Tử tiến lên một bước, giọng nói thanh thanh đáp lời: “Thiếp là một phụ nhân, mặc dù gọi người là vi sư, nhưng người cũng không chịu nhận thiếp là đồ đệ, thiếp không thể trả lời được.”

Trong phòng, lại một trận ho khan. Trong tiếng ho khan, lão nhân kia thì thào nói: “Nằm sát mé giường, há có thể để người khác ngon giấc? Lời ấy, là lời của sư phụ ngươi?”

“Vâng.”

“Tài giỏi quá” Lão nhân kia mạnh mẽ cảm khái nói: “Hận không thể gặp người.”

Nghe được tiếng ho khan trong phòng tăng lên, thiếu niên kia đi vào. Chỉ chốc lát, giọng của thiếu niên truyền đến, “Công tử Xuất, các ngươi quay về đi.”

“Xuất không dám trái lệnh” Nhìn thấy công tử Xuất không chút do dự xoay người bước đi, Ngọc Tử vội vàng đi nhanh, đuổi theo hắn. Lúc này, một người kiếm khách thấp giọng hỏi: “Công tử, Ngu công hình như đã động lòng.”

Công tử Xuất gật gật đầu, nhàn nhạt cười nói: “Người ấy sẽ tới.”

Ngọc Tử lúc này chậm hơn công tử Xuất nửa bước, luôn luôn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng Ngọc Tử thầm nghĩ: Người này, nói dối nói như thật! Đảo mắt, nàng lại nghĩ: Cuối cùng ta cũng có chút tác dụng với hắn rồi.

Ý nghĩ này khiến nàng thật sự mừng rỡ. Nhưng sự mừng rỡ này, hoặc nhiều hoặc ít còn có cả sự kinh hãi, lão nhân kia hỏi đúng điều nàng biết, trong một lần nàng hiến kế cho công tử Tử Đê, cũng là nghĩ tới bốn chữ “Xa thân gần đánh”, lần này lão nhân hỏi, trên thực tế vẫn là bốn chữ này.

Chẳng lẽ chuyện lần trước sớm đã đến tai hắn? Lão nhân sẽ hỏi nàng cái gì, hắn trong lòng cũng đã sớm nắm chắc. Mà hắn cũng biết nàng có thể trả lời vấn đề của lão nhân đó, cho nên mang nàng theo?

Giờ phút này, Ngọc Tử đột nhiên nhớ tới mấy chữ “Nương nhờ càng cao, trọng dụng càng nhiều.” Công tử Xuất này, thật khiến kẻ khác kính sợ.

Đoàn người đi tới chân núi, lại lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Ngọc Tử vội vàng thổi lửa, nấu rượu. Khi nàng đang bận rộn, giọng nói trầm thấp của công tử Xuất truyền đến: “‘Nằm sát mé giường, há có thể để người khác ngon giấc’ câu này rất hay.” Hắn nhìn thẳng vào Ngọc Tử, cười tươi rói, “Câu này Ngọc cơ từ đâu mà biết?”

Ngọc Tử sửng sốt, nàng cong cong đôi môi, còn chưa sắp xếp được từ ngữ, công tử Xuất đã phất phất tay, nhàn nhạt nói: “Đừng có nói bừa.”

Ngọc Tử nghẹn họng, công tử Xuất đang nhắm hai mắt lại, thì thào nói: “‘Nằm sát mép giường, há có thể để người khác ngon giấc’ nghe câu này tại sao dễ nghe như vậy?”

Ngọc Tử âm thầm liếc mắt xem thường, thầm nghĩ: “Đó là bởi vì, câu này nói đúng tâm tư trong lòng mọi người.” Tiếng rượu sôi không ngừng truyền đến, Ngọc Tử vội vàng chạy đến bên cạnh bếp, châm rượu rút lửa. Phía sau, công tử Xuất yên lặng mà nhìn nàng. Giữa tiếng lách cách của xe ngựa, bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt. Cuối cùng cũng trở lại phố xá náo nhiệt rồi.

Ngọc Tử nhìn xuyên qua màn xe, nhìn đăm đăm vào dòng người bên đường đang bận rộn, nghĩ: Ta phải làm gì đây?

Lúc này nàng đi qua các đường phố, một con đường đang bày bán hàng, nơi chợ phiên tụ họp, những chỗ bán muối, bán vũ khí, sản xuất đồ gốm đều có nhiều người tập trung. Nơi này, bình thường sẽ cho phép dân chúng bày hàng rong nhỏ lẻ, cũng chính là các dong công (đã giải thích ở chương 96). Như con đường trước mặt Ngọc Tử đây, đó là con đường tập trung các sản phẩm dệt, trước các cửa hàng, đều có treo một lá cờ, nhuộm đủ các màu sắc, có lá cờ làm bằng các loại tơ lụa, gấm vóc. Còn những chỗ bày hàng rong phần lớn cờ bằng vải bố, vải đay. Các dong công bán sản phẩm dệt, còn cả người bán chiếu lác, bán giầy rơm.

Người đi trên đường nhìn thấy xe ngựa của công tử Xuất đi qua, đều nép vào hai bên đường. Bốn con ngựa trắng kéo chiếc xe chậm rãi đi về phía trước, ở hai bên xe ngựa, năm mươi kiếm khách cưỡi ngựa, toả ra sự uy nghiêm và sát khí đủ để khiến mọi người nhìn theo. Khi mọi người đang nhìn, một người du hiệp chọc chọc người bạn bên cạnh, nói to: “Á, mau nhìn, mau nhìn kìa, đó là công tử Xuất! Tiền hô hậu ủng, mĩ cơ làm bạn, quả là một bậc trượng phu, nghĩ lại ta cũng là họ Công Tôn, tại sao rơi vào tình cảnh như này!”

Y phục cũ nát, vẻ mặt phong sương tiều tụy, Á cong môi, cũng không quay đầu lại mà nói: “Phú quý cũng chỉ là nhất thời thôi, không cần hâm mộ người khác.”

Du hiệp kia còn đang mở to mắt nhìn theo xe ngựa của công tử Xuất, nhìn Ngọc Tử trong xe ngựa quỳ gối bên cạnh công tử Xuất, hắn thì thào nói: “Ta cũng là họ Công Tôn đó, vốn được ngồi xe ngựa, mĩ cơ vây quanh, kiếm khách đòi theo hầu, ra lệnh một tiếng, thi thể xếp chồng như núi, là họ Công Tôn đó, người nước Trịnh này thật đáng hận, nếu không phải bọn họ diệt tộc nhà ta, ta cũng là công tử một quốc gia đó!”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

28 responses »

  1. vangchanh nói:

    Ôi. Thank bạn heo nhìu. Quà mừng năm mới tuyệt vời nhất là đây!!!

  2. hellokitty nói:

    Chộ ui, đây có đc gọi là lì xì ko Heo. Sướng tóa. Keke, phởn lever max :)))
    Buổi tối tốt lành nhé.
    Kí tên: Cappucino

  3. Tiểu Thử nói:

    Tks hai chị, chắc đây là quà cuối năm rồi :))))))))~
    Mà không biết đến bao giờ Ngọc Tử mới có biện pháp kiếm vàng đây….. =w=

  4. Tiểu Anh nói:

    Tết đến sát rồi mà 2 ss vẫn chăm chỉ quá! Càng đọc càng thấy a Xuất thâm, đúng tâm tư ng cổ đại ko đoán đc.
    Nhân đây e chúc gia đình c Heo và c Yang 1 naem mới vui vẻ và mạnh khỏe, công việc suôn sẻ làm ăn tấn tới nhé Chúc mọi người năm mới tốt lành!

  5. Ha Nhi nói:

    cảm ơn bạn, ăn tết vui vẻ nhé :)

  6. Heo Còi nói:

    Chúc Heo và Đại Gia Đình Edit cùng tập đoàn Fan Heo Năm mới gặp nhiều May Mắn, Công Thành Danh Toại và luôn Vui Vẻ Hạnh Phúc!!!

  7. Bong nói:

    Cảm ơn Heo và các editor! Chúc các bạn năm mới hạnh phúc, vui vẻ và khỏe mạnh nha!

  8. dieulinh nói:

    cảm ơn nàng. Tết đến nơi mà bọn tớ vẫn cótruyện đọc. Chúc nàng một năm mới an khang thịnh vượng

  9. Phương nói:

    Quà cuối năm tuyệt vời!!! Cảm ơn Yan và Heo nhé:)) NT càng ngày càng thể hiện rõ tài năng rùi, hay quá!

  10. Cam on Ban Heo nha.chuc Heo don nam moi vui ve. Hanh phuc nha

  11. bachnhiem nói:

    Cảm ơn bạn. Mình đã chờ bạn từ rất lâu rồi. Chúc mọi người năm mới thành công, sức khỏe.

  12. kyky nói:

    công tử xuất ghê gớm thật đấy!

  13. litdolphin nói:

    Chúc mọi người năm mới zui zẻ nha

  14. Lưu Thảo nói:

    Công tử Xuất cao tay thật! Chúc Yan và Heo năm mới vui vẻ nha <3

  15. liên nói:

    Năm mới vui vẻ nha , truyện hay quá càng đọc càng hấp dẫn , bạn dịch hay quá , lời văn rất thâm thúy

  16. haha, càng coi càng khoái công tử Xuất nhen, thâm ah, cao cơ à. Khi nào 2 bạn nhà ta lại thêm 1 bước đây ta ^o^

    Chúc ss Heo và Yan một năm mới thành công, phát tài phát lộc, may mắn thiệt nhiều nhen hi`

  17. Chúc Heo và Yan đón năm mới trong ấm cúng, vui vẻ, hạnh phúc và luôn khỏe mạnh nhé!
    Thanks 2 nàng :*

  18. Moxua nói:

    Chúc Heo và Yan Purple năm mới tràn đấy niềm vui và hạnh phúc

  19. duonghachau nói:

    cảm ơn Tiểu Hoắc, tết thế này vẫn edit truyện nhé. Chúc năm mới sức khoẻ, vạn sự như ý

  20. Cảm ơn Heo và Yan rất nhiều, năm mới hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nha!

  21. Tam Le nói:

    Heo chảnh bạn thật chăm chỉ,cảm ơn bạn nhé,chúc bạn năm mới thêm nhiều niềm vui mới,sức khỏe dồi dào nhé.

  22. Meo map nói:

    Nằm cạnh giường há có thể ngủ ngon giấc, cái này có vẻ đúng với tình cảnh của 2 anh chị nhỉ ^_^.

  23. duonghachau nói:

    ơ mình xin lỗi, vậy cảm ơn tất cả vậy, Tiểu Hoắc, Yan, Heocon

  24. Tiêu Tử nói:

    Hihi tưởng Ngọc tỷ có sư phụ thật chứ ai dè Xuất ca xạo.Hình như truyện này các sis ngừng edit rồi thì phải :(

  25. Soleil nói:

    Hahaha …hai anh chị này thật xứng đôi ,anh hùng gặp mỹ nhân không tầm thường như vậy thật thế gian hiếm có . Cả hai đều thông minh và nói dối như cuội i , lại nhanh trí đối đáp ăn rập với nhau ghê . Hâm mộ chàng Xuất quá đi .
    Thanks Chị Yang và Heo con thật nhiều nhé .

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s