Chương 251: Lại mặt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

PTHS-32_副本

Đậu Chiêu và Tống Mặc đang vấn an Tống Nghi Xuân thì Đậu Tể Xương đến đón Đậu Chiêu lại mặt tới.

Những lời chất chứa trong lòng muốn nói nhưng Tống Nghi Xuân vẫn phải nuốt vào bụng, vội vàng dặn dò Đậu Chiêu và Tống Mặc mấy câu rồi cho bọn họ đi.

Từng đợt mưa to gió thổi như thủy triều kéo tới, hành lang như bị nước tẩy rửa sạch sẽ, càng không cần nói người đi trên đường, giày tất và quần áo lập tức ướt sũng.

Mọi người khoác áo tơi đi guốc gỗ.

Đậu Chiêu lại cao hơn bình thường mấy phần.

Tố Tâm cố hết sức che ô giúp nàng.

“Để tự ta làm!” Đậu Chiêu cười, vươn tay đón lấy ô của Tố Tâm.

Lại có một bàn tay như mỹ ngọc vươn tới, đón lấy ô trong tay Tố Tâm trước nàng.

Đậu Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy gương mặt thản nhiên của Tống Mặc.

“Để ta!” Hắn lẳng lặng cầm ô, ôm bả vai Đậu Chiêu đi ra ngoài.

Trần Hạch che ô cho Tống Mặc không biết như thế nào cho phải, sửng sốt nửa ngày mới đuổi theo.

Đậu Chiêu đứng đến tai Tống Mặc.

Nàng hơi nghiêng người là có thể tựa vào bờ vai của hắn.

Hai kiếp làm người, Đậu Chiêu luôn là người che ô, đã bao giờ có ai che ô cho nàng?

Nửa ngày sau nàng vẫn cứ ngây người, tỉnh tỉnh mê mê đi về phía trước, chờ khi nàng tỉnh táo lại thì đã đứng trước cửa xe ngựa rồi.

Xa phu đã đặt ghế nhỏ xong xuôi.

Tống Mặc thoáng do dự, nắm tay Đậu Chiêu nói: “Nhanh lên xe, cẩn thận ướt xiêm y.” Chuyển ô qua ghế nhỏ, định đích thân hầu hạ Đậu Chiêu lên xe ngựa.

Những hạt mưa to như hạt đậu bắn vào mặt Tống Mặc.

Đậu Chiêu vội xoay người chui vào toa xe.

Trần Hạch chạy tới, hai tay giơ cao chiếc ô lớn che mưa chắn gió cho Tống Mặc.

Tống Mặc đưa ô cho Võ Di bên người rồi lên xe ngựa.

Mấy người Tố Tâm đều có chút khác lạ, cúi đầu, nối đuôi nhau đi lên xe ngựa ở phía sau.

Đậu Tể Xương thấy cảnh này, hơi sững người.

Hắn có chút ngạc nhiên.

Kinh đô ai chẳng biết Thế tử gia phủ Anh Quốc công xuất thân hiển hách, tính cách thanh tao nhưng lạnh lùng, không dễ tiếp cận, không nghĩ tới hắn lại có thể bỏ qua bản thân mà chăm sóc cho tứ muội muội như vậy… Có thể thấy nam tử lạnh lùng, ở trước mặt thê tử đều thật dịu dàng.

Hắn cười nhảy lên xe ngựa của Đậu gia.

Mưa táp lên đỉnh xe lộp độp.

Đậu Chiêu nhìn quần áo không dính một giọt nước mưa, lòng cảm khái, chân thành nói câu “Đa tạ” Tống Mặc, lấy khăn đưa cho Tống Mặc ý bảo hắn lau nước mưa trên mặt.

Tống Mặc cười đón lấy khăn.

Vải lụa màu trắng bình thường, ở góc thêu tùng thêu lan.

Điều này khiến hắn nhớ tới vườn hoa của Đậu Chiêu.

Tống Mặc lau mặt.

Trên khăn có một mùi hương thản nhiên, như mùi lan lại như mùi hoa nhài. Ngửi thật kĩ lại giống như mùi hoa ngọc trâm, vô cùng thanh nhã.

Hắn nhét chiếc khăn vào ống tay áo, vén màn xe, nhìn qua cửa sổ xe bằng thủy tinh mà hỏi: “Nàng có muốn về Chân Định không?”

Trên đường không một bóng người, cuồng phong bão tố khiến mặt đất đầy lá rụng, trông có chút chật vật.

Mắt Đậu Chiêu sáng bừng lên: “Được chứ?”

“Chuyện gì chỉ cần muốn thì luôn có thể bỏ thời gian ra để làm.” Hắn quay đầu, ánh mắt rạng rỡ bừng sáng trong toa xe ngựa ảm đạm, sáng như ánh sao.

“Cũng đúng!” Đậu Chiêu bật cười, còn thực sự nghiền ngẫm một lúc.

Nếu Tống Mặc có thể cùng nàng về Chân Định thì thật tốt.

Để cho tổ mẫu gặp Tống Mặc, cho người yên tâm một chút.

Nhưng Tống Mặc lại làm Kim Ngô vệ, vị tất đã đi được, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn.

“Đến lúc đó ta sẽ thương lượng với Nghiêm tiên sinh?” Nàng cười nói, “Phía Quốc Công gia cũng phải nói qua một tiếng mới được.”

Tống Mặc gật gật đầu.

Trong lòng có chút thương cảm.

Nếu mẫu thân còn tại thế, có mẫu thân giúp Đậu Chiêu chống đỡ, Đậu Chiêu đâu đến mức muốn về Chân Định cũng cảm thấy khó khăn thế này!

Hắn không khỏi nắm chặt tay lại.

Đậu Chiêu thấy cảm xúc của hắn hơi tệ, cười tiến đến bên cửa xe.

“Giờ là mưa mùa thu, sau đó thời tiết sẽ chuyển lạnh.” Nàng hỏi hắn, “Chúng ta đang ở đâu đây?”

Kiếp trước dù nàng ở kinh đô ở mười mấy năm, nhưng chẳng qua cũng chỉ quen thuộc khu mấy nhà quyền quý mà thôi.

“Chúng ta đang trên đường An Định môn.” Tống Mặc nói xong, như có chút suy nghĩ, dặn xa phu, “Đến Giang Thước hạng* rồi tới ngõ Tĩnh An Tự.”

(hạng: ngõ, hẻm, ai đọc Nghiễn Áp Quần Phương thì biết Ô Y Hạng nổi tiếng nhỉ ;)

Xa phu ngây ngốc nửa ngày, trịnh trong cao giọng đáp vâng rồi rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh.

Đậu Chiêu hiếu kỳ nói: “Vì sao phải đến Giang Thước Hạng? Có phải Giang Thước Hạng gần ngõ Tĩnh An Tự hơn không.”

Lần sau nàng về nhà mẹ đẻ, sẽ biết nên đi như thế nào.

“Chậm hơn so với đi phố Hoàng Tường nửa canh giờ.” Tống Mặc cười nói, “Nhưng nha môn sáu bổ, phủ đô đốc năm quân đều ở đó, nàng có thể xem.”

Đậu Chiêu quẫn bách.

Tống Mặc coi nàng thành thiếu nữ khuê phòng không mấy khi ra khỏi cửa.

Nhưng Tống Mặc cẩn thận đưa nàng đi thăm thú vẫn khiến tâm tình nàng khá hơn nhiều.

Đậu Tể Xương đi theo sau bọn họ cũng có chút hoang mang.

Sao Tống Mặc lại đổi tuyến đường? Đây đúng là càng đi càng xa mà!

Lại nhìn lại, xe ngựa chậm rãi ngừng lại ở cửa Hàn Lâm viện, Thượng Lâm Uyển, Thái Y viện một lát rồi mới chầm chậm đi tiếp.

Hắn bèn hỏi hộ vệ của mình: “Bọn họ đang làm gì thế?”

Hộ vệ cũng không biết, vội đi qua hỏi một tiếng, trở về bẩm: “Thế tử gia chỉ cho tứ cô nãi nãi lục bộ nha môn ở đâu?”

Đậu Tể Xương ngạc nhiên: “Lục bộ nha môn thì liên quan gì đến tứ muội muội?”

Hộ vệ lắc đầu, hiển nhiên cũng rất buồn bực.

Nhưng thư đồng của Đậu Tể Xương lại nói: “Cô nãi nãi vừa tới kinh đô, ngày thường khó ra khỏi cửa, đi ra ngoài cũng chỉ là đến đình chùa miếu mạo hoặc đến phu phố phía nam đến mấy cửa hàng lụa là trang sức, chắc Thế tử gia cố ý để cho tứ cô nãi nãi được mở rộng tầm mắt!”

Đậu Tể Xương chợt hiểu ra, lại không nhịn được cười nói: “Thế mà hắn cũng nghĩ ra được.” Lại dẫn thê tử đi xem lục bộ nha môn, cũng nào phải con trai, muốn khích lệ nó tham gia khoa cử đâu.

Cũng may hôm nay mưa to gió lớn, trên đường không có người đi lại, lại là ngày lại mặt, không bị hạn chế thời gian. Đậu Tể Xương cũng chẳng buồn quấy rầy bọn họ, nằm trong xe ngựa nghe tiếng mưa rơi, đi một chút dừng một chút, mất nửa canh giờ mới đến ngõ Tĩnh An Tự.

Thân thích Đậu gia đều đến.

Nghe nói Đậu Chiêu về, Đậu Thế Anh nóng lòng muốn biết con gái sống ra sao mặc kệ Đậu Thế Xu can ngăn, ra cổng lớn nghênh đón.

Tống Mặc xuống xe ngựa, đón lấy ô lớn trong tay Trần Hạch, chắn đầu gió, đỡ Đậu Chiêu xuống xe, vạt áo của mình lại bị ướt.

Đậu Thế Anh vội vàng chạy tới thấy thế thì vui vẻ ra mặt. Không đợi Tống Mặc đứng vững, liền tiến lên kéo tay hắn: “Mau vào phòng ngồi! Mưa to quá!” Lại cao giọng dặn dò Cao Thăng, “Mau đi tìm bộ xiêm y sạch sẽ cho tứ cô gia thay.” Vô cùng nhiệt tình, cho dù khi quan hệ của Tống Mặc và Tống Nghi Xuân còn chưa rạn vỡ thì ông ta cũng chưa từng đối xử một cách tình cảm như vậy với Tống Mặc. Điều này khiến cho Tống Mặc nhất thời há hốc miệng, một lúc sau mới tỉnh táo lại, vội cung kính cảm tạ Đậu Thế Anh: “Đa tạ nhạc phụ đại nhân!”

Đậu Thế Anh nhìn Tống Mặc như châu như ngọc trước mắt. Nghĩ lại cảnh khi nãy hắn đỡ Đậu Chiêu xuống xe, đúng là càng nhìn càng vừa lòng, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, vừa kéo Tống Mặc đi vào phòng khách vừa cười phớ lớ nói: “Hiền tế của ta, con đừng khách khí với ta như vậy. Chỉ cần phu thê con sống hòa hảo thì ta đã vui lắm rồi.”

Tống Mặc nhớ lại ánh mắt của Đậu Thế Anh khi Đậu Chiêu xuất giá, lòng mềm lại.

Hắn kính cẩn đáp “Vâng”, cùng Đậu Thế Anh vào nhà.

Cao Thăng cầm một bộ xiêm y chạy tới.

“Lão gia, đây là mấy bộ thường phục của người vừa may xong mấy hôm trước, còn chưa kịp mặc.” Hắn thở hồng hộc nói, “Người thấy bộ nào thì được?”

Đậu Thế Anh liền chọn một bộ màu tím hồng thêu hoa, nói với Tống Mặc: “Đi thay đồ trước đi, mưa mùa thu rất lạnh, cẩn thận bị cảm.”

Nhìn hoa văn diễm lệ cầu kì kia, Tống Mặc và Đậu Chiêu cùng toát mồ hôi hột – Tống Mặc thì không thích quần áo quá hoa lệ nhưng vì là Đậu Thế Anh chọn nên không dám chối, Đậu Chiêu thì lại không ngờ phụ thân cũng đi may loại quần áo thế này.

Tống Mặc theo Cao Thăng đi thay đồ, Đậu Chiêu không nhịn được nói: “Giờ vẫn còn thịnh hành kiểu vải thêu hoa này sao?”

“Vải dệt thêu hoa thành loại vải thịnh hành từ bao giờ thế?” Đậu Thế Anh hỏi lại.

Đậu Chiêu chẳng nói gì thêm.

Chỉ có thể nói thầm trong lòng: Nhưng tuổi của phụ thân mặc thế này cũng vẫn là hơi quá.

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì đã thấy Tống Mặc theo Cao Thăng đi tới.

Gấm màu tím hồng dùng tơ vàng chỉ bạc thêu hoa cỏ, ngũ sắc lấp lánh như mây làm nổi bật làn da trắng nõn của Tống Mặc, như một điểm trắng giữa muôn hồng nghìn tía, có vẻ cao sang tự phụ chẳng nhiễm bụi trần.

Mắt Đậu Thế Anh sáng bừng lên nói: “Bộ đồ này rất hợp với con.” Không đợi Tống Mặc nói chuyện, đã nhấc chân đi, “Chúng ta vào phòng khách uống trà đi – họ hàng trong nhà mới đến, đều đang chờ các con đó!”

Tống Mặc mất tự nhiên kéo ống tay áo, mà lúc hắn nhấc chân thì đã lại bình thản ung dung theo Đậu Thế Anh và đại sảnh.

Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành ngồi ở ghế thái sư giữa phòng đang nói chuyện với Ngụy Đình Du, mấy người Đậu Văn Xương thì khiêm cung đứng bên lắng nghe. Kỷ thị và đám nữ quyến thì ngồi vây quanh trên bàn tròn ở tây thính. Hai đứa con trai của Đậu Văn Xương, hai đứa con trai của Đậu Tể Xương và con gái của Đậu Bác Xương thì dưới sự vây quanh của một đám nha hoàn nhũ mẫu, đang cười đùa trong đại sảnh, khắp nơi là tiếng vui đùa của bọn trẻ.

Thấy Đậu Thế Anh và Tống Mặc, Đậu Chiêu đi đến, đám người Đậu Thế Xu ngừng đề tài, đám nhũ mẫu cũng vội bế mấy đứa bé lại.

Phòng khách thoáng chốc an tĩnh lại.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tống Mặc.

Tống Mặc thong dong mỉm cười, đi theo Đậu Thế Anh bái kiến Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành.

Ngụy Đình Du ở bên nhìn Đậu Chiêu ăn mặc đoan trang lại xinh đẹp, ánh mắt nóng bỏng.

Đậu Chiêu lại chẳng muốn nói gì với Ngụy Đình Du, cúp mắt đi theo sau Tống Mặc, hành lễ với Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành.

Ngụy Đình Du vuốt tóc, thần sắc xấu hổ.

Chẳng biết từ bao giờ, Đậu Minh đi tới.

Nàng kéo tay áo Ngụy Đình Du, nhỏ giọng cười nói: “Hầu gia đang nhìn cái gì thế?” Nàng chẳng nhìn Đậu Chiêu lấy một cái nhưng ánh mắt lại tập trung ở Tống Mặc.

Đây chính là Thế tử gia phủ Anh Quốc công?

Bộ dạng lại tuấn tú đến vậy!

Đậu Chiêu còn lớn hơn hắn một tuổi!

Hắn sẽ xem trọng Đậu Chiêu sao?

Đậu Minh khó nén nổi sự kinh ngạc và chấn động, nhìn về phía Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu im lặng đứng phía sau Tống Mặc, có sự trầm ổn và nội liễm không tương xứng với tuổi.

Ánh mắt Đậu Minh tránh đi, thấy Tống Mặc chắp tay với trượng phu của mình, cười gọi một tiếng “Bội Cẩn”.

Không dùng kính ngữ!

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

57 responses »

Comment navigation

  1. mymatgach0810 nói:

    Cho Đậu Minh tức chết.

  2. trang nói:

    Nhìn thấy DM ghen ghét thấy thoải mái ghê

  3. dlvu nói:

    hừ hừ, thấy Đậu Minh then ghét thế này là mình lại ức. Người đâu mà vô lí, đường do mình chọn, đi phải đường xấu thì quay ra chỉ trích ghen tức với người khác >”< mà ông chồng thì cũng ko phải dạng có chủ kiến gì, nên là sau này Đậu Minh chắc cũng sẽ như Đậu Chiêu, phải cáng đáng hết mọi thứ trong nhà.

  4. myki95 nói:

    ha ha bố vợ nhìn con rể càng nhìn càng ưng nha

  5. Cho ĐM ghen tị chết nhá. A Mặc ra sức chiều chuộng chị ĐC nhìu vào đi ạ

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s