Chương 250: Nhắc nhở

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130831073157_nCfnY.thumb.600_0

Tố Tâm bưng chậu nước trà ấm đặt ở ghế đôn bên cạnh tường, nhẹ nhàng lui xuống, khép tấm bình phong trong phòng lại.

Căn phòng lập tức trở nên yên ắng, có thể nghe thấy rõ tiếng trống cầm canh xa xa vọng tới.

Tống Mặc hỏi Đậu Chiêu: “Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân nói gì với nàng?”

Hôm nay bọn họ một đi theo Tống Nghi Xuân chiêu đãi khách nam, một theo Lục đại phu nhân tiếp đón khách nữ, tuy đều biết đối phương ở đâu nhưng không có cơ hội nói chuyện với nhau.

Trong số nữ quyến, Ninh Đức trưởng công chúa là cao quý nhất, Lục lão phu nhân là đáng tôn trọng nhất, nếu Đậu Chiêu có thể được Ninh Đức trưởng công chúa hoặc Lục lão phu nhân yêu thích thì rất có lợi trong việc giao thiệp với những gia đình quyền thế sau này.

“Cũng không nói gì đặc biệt.” Đậu Chiêu cười, “Đều là chuyện trong nhà mà thôi.” Nàng có thể thấy được Tống Mặc rất coi trọng Lục gia nên đem chuyện Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân mời nàng đến nhà chơi kể cho Tống Mặc. “… Nói đến lúc đó sẽ đưa thiếp qua cho ta.”

Tâm tình Tống Mặc thoải mái.

Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân đều là nhũng người nhìn thì hòa ái dễ gần nhưng lại rất xa cách, để được bọn họ yêu thích không phải là chuyện đơn giản, có thể được hai vị này mời đến nhà làm khách lại càng không dễ.

“Xem ra hai vị lão nhân gia rất thích nàng đó!” Tống Mặc cười, nghĩ lúc mẫu thân còn sống cũng đều được hai vị lão nhân gia yêu thương thì lại ảm đạm, buồn thương.

Nếu mẫu thân còn sống thì tốt biết bao.

Nhớ ngày đó mẫu thân còn từng khen Đậu Chiêu trí tuệ, nếu mẫu thân biết mình thành thân với Đậu Chiêu, cũng sẽ thích Đậu Chiêu như Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân chứ?

Hắn lại nhớ đến ngày đó ở dưới giàn nho.

Mẫu thân hỏi hắn: “Cô nương ta gặp ở Chân Định bao nhiêu tuổi?”

Hắn lại buột miệng nói: “Người ta đã đính hôn rồi…”

Sau đó rất nhiều đêm, hắn đều thầm hỏi mình, sao lại có thể nói lỡ miệng như vậy?

Nhưng hắn còn chưa tìm được câu trả lời thì tam cữu cữu đã qua đời.

Sau đó là cuộc sống đảo lộn.

Chút suy nghĩ này của hắn trở nên nhỏ bé không đáng kể, chẳng biết đã bị ném ra sau gáy từ bao giờ.

Lúc này nhớ lại… Chẳng nhẽ từ lúc ấy, mình đã có tâm tư khác với Đậu Chiêu sao?

Hắn kìm lòng không đậu nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu mặc trung y bằng lụa màu ngà, tựa vào gối nhung màu hồng tím, làn tóc đen nhánh búi gọn lại, trông rất dày, vừa nhìn là biết tóc nàng rất tốt.

Nếu xõa tung ra, không biết sẽ là cảnh tượng thế nào?

Trong đầu Tống Mặc liền hiện lên hình ảnh Đậu Chiêu xõa tóc dài nằm trên giường.

Mái tóc nàng đen nhánh, khuôn mặt nàng trắng nõn, gối đầu màu tím hồng… Đó là cảnh tượng diễm lệ đến cực hạn, lại có chút yêu mị, đánh thẳng vào tâm khảm hắn, làm cho lòng hắn như dậy sóng, không còn là chính mình. Đột nhiên như đặt mình trong hỏa lò, mặt nóng rát mà Đậu Chiêu, chính là hỏa lò…

Hắn vội quay đầu đi, nói: “Hôm qua Nghiêm tiên sinh và ta thương lượng, định sau ngày chúng ta thành thân thì sẽ mang người của Di Chí đường đến bái kiến nàng. Ta muốn giới thiệu bọn họ cho nàng biết, sợ phụ thân sáng sớm ra đã phái người thúc giục chúng ta đến từ đường nên lại lùi thời gian, ta xin nghỉ năm ngày, chiều ngày kia mới phải vào cung trực, vừa vặn sáng ngày kia có được nửa ngày. Trước đó, chúng ta đến phần mộ của mẫu thân dập đầu…” Tống Mặc đầu óc trống rỗng, cũng không biết mình đang nói cái gì.

Quan hệ giữa Tống Mặc và Tống Nghi Xuân chắc chắn là rất căng thẳng. Nhưng phải giới thiệu những người dưới trướng cho mình mà không để Tống Nghi Xuân biết, vậy chắc chắn không phải chỉ là những người ở Di Chí đường, thậm chí còn có thể là lực lượng ngầm để Tống Mặc chống lại Tống Nghi Xuân.

Đậu Chiêu rất bất ngờ, lại có chút cảm động.

Hành động này của Tống Mặc không chỉ coi nàng là thê tử của hắn mà còn coi nàng như đồng bọn chung chí hướng với hắn.

Nhưng nghĩ đến khi nãy Tống Mặc quay lại nhìn mình một cái rồi lại vội vã quay đầu đi, không đầu không đuôi nói chuyện linh tinh với mình mà từ gò má đến tai lại đỏ ửng, nàng không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười.

Mình ăn mặc chỉnh tề, liếc nhìn một cái cũng đã náo loạn đến độ mặt đỏ bừng như vậy thì sau này tính sao!

Nàng nghĩ Di Chí đường dù có bảy tám nha hoàn thì đều là những nha hoàn làm việc nặng, người hầu hạ xung quanh Tống Mặc lại đều là nam nhân, nàng cũng thoải mái lại, nhân lúc hắn nói chuyện, tiện tay khoác áo kép lên người, cười nói: “Còn nhiều thời gian, cũng chẳng vội gì. Nếu không đủ thời gian, sau này gặp thủ hạ của ngươi cũng không muộn. Dù sao ta và Nghiêm tiên sinh cũng không phải mới gặp nhau một hai lần, có Nghiêm tiên sinh giúp đỡ, công việc hàng ngày hẳn cũng không có gì khó khăn.” Trong lòng lại nhớ đến sáng nay, trời còn chưa sáng, Tống Nghi Xuân đã phái người tên là “Lỗ ma ma” đến thúc giục nàng và Tống Mặc đến từ đường.

May mà nàng học theo tổ mẫu, ngủ sớm dậy sớm thành thói quen, lúc Lỗ ma ma đến nàng đã dậy, bằng không chỉ sợ lúc này cả phủ Anh Quốc công sẽ đồn đại nàng lười biếng cỡ nào.

Xem ra, Tống Nghi Xuân cũng không vì mình là nam tử mà dõi mắt nhìn ra triều đình, ánh mắt vẫn chỉ dừng lại trong nhà mà thôi…

Chuyện này tuy bộc lộ vận mệnh của Tống Nghi Xuân nhưng cũng cảnh tỉnh Đậu Chiêu.

Về sau nàng phải cẩn thận hơn mới được!

“Đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân gặp ta, hai người thích ta chắc chắn là vì ngươi.” Đậu Chiêu cười nói, “Có phải ngươi từ nhỏ đã được Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân yêu thương?” Lúc nói đến chuyện này, nàng đột nhiên ý thức được, Tưởng gia đã suy yếu, theo đạo lý, Lục gia lại thành người duy nhất có thể áp chế Tống Nghi Xuân!”

Nhất thời mắt nàng sáng bừng lên, đè nén sự hưng phấn trong lòng, nói: “Thế tử, không biết Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân thích cái gì? Chúng ta đến Lục gia làm khách, hẳn là nên chọn cái gì mà hai vị lão nhân gia thích làm lễ vật mới được! Lần này Ninh Đức trưởng công chúa tặng cho ta đôi bảo xuyến làm quà gặp mặt, Lục lão phu nhân tặng ta dây chuyền nạm đá quý, đều rất quý trọng. Chúng ta cũng không thể đối xử qua loa với hai vị lão nhân gia được!”

Từ nhỏ, địa vị và sự giáo dục đã khiến Tống Mặc hiểu được, tranh đấu trong triều đình mới có thể ảnh hưởng đến sống chết. Những việc phụ thân làm hắn cũng chẳng đặt nặng trong lòng, đôi khi cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng lười so đo. Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới việc so đo với phụ thân, càng khỏi cần nói đến việc dựa vào Ninh Đức Trưởng công chúa và Lục lão phu nhân để áp chế phụ thân – nếu hắn muốn áp chế phụ thân thì sẽ mời Lục Phục Lễ ra mặt.

Hắn còn tưởng rằng Đậu Chiêu vì mới gả vào Tống gia, muốn giao hảo với thân thích Tống gia.

Tống Mặc không khỏi như trút được gánh nặng.

Đậu Chiêu hẳn là không chú ý tới sự khác thường của hắn!

“Nếu nàng muốn biết, có thể nhờ Nghiêm tiên sinh điều tra giúp.” Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, dường như không có việc gì mà cười nói, “Ta không để ý hai vị lão phu nhân thích gì, nhất là Ninh Đức Trưởng công chúa, từ nhỏ sống trong cung cấm, rất khó biết sở thích của bà.”

Đậu Chiêu lại hỏi Tống Mặc, “Nghe nói lúc Hoàng thượng ăn cơm, mặc kệ có thích ăn hay không, mỗi món ăn chỉ gắp ba lần, để đề phòng người khác hạ độc, đúng không vậy?”

Hắn nhìn Đậu Chiêu, ánh mắt nàng trong veo, có chút tò mò.

Tống Mặc bật cười, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp: “Nàng nghe ai nói? Đúng là linh tinh! Hoàng thượng và các quý phi trong cung đình đều có nhà ăn riêng, bình thường mọi người đều ăn ở nhà ăn đó, ngự thiện phòng này chỉ để bài trí mà thôi.

“Ta đọc trong sách dã sử.” Đậu Chiêu như đang nói chuyện với đám Tố Tâm, lúc thích thú thì dựa cả người vào gối, “Nói cách khác, đó là bịa đặt? Bởi vì người viết sách nói, bình thường Hoàng thượng đều ăn không đủ no, lén đến phòng bếp riêng ăn.”

Nghiêng đầu dựa vào gối, một bên mặt đỏ hồng lên, Đậu Chiêu như vậy bớt đi mấy phần hiên ngang lại thêm mấy phần dễ thương hắn chưa từng thấy, khiến cho Tống Mặc cảm thấy rất thú vị.

Hắn nghiêng người gối đầu lên tay, nhìn Đậu Chiêu cười nói: “Đây là nàng nói nhé, ta không nói gì hết.”

“Người như ngươi đúng là nhàm chán.” Đậu Chiêu cười trêu hắn, “Chẳng lẽ không có lúc nào lỡ lời?”

Không khí trong phòng trở nên vô cùng ấm áp.

Tim Tống Mặc cũng mềm mại trở lại.

“Ừm…” Hắn ra vẻ trầm ngâm, “Ta không biết mình có nói mớ bao giờ không…”

Đậu Chiêu buồn cười.

Đột nhiên có tiếng “ầm ầm” vang lên.

Đậu Chiêu hoảng hốt.

Tống Mặc cũng nhảy dựng lên, thân thủ vô cùng mạnh mẽ.

Hai người đều nín thở lắng nghe.

Ngoài cửa sổ là tiếng gió thổi phần phật và tiếng cửa sổ ầm ầm va đập.

Hai người không khỏi nhìn nhau cười.

“Trời nổi gió!” Tống Mặc khoác áo, “Để ta đi xem.”

“Ngươi cẩn thận một chút.” Đậu Chiêu nói, “Gió lớn như vậy, chỉ sợ thời tiết thay đổi, bảo bọn họ chú ý một chút, cẩn thận cành cây gãy rơi vào nóc nhà.”

Phủ Anh Quốc công rất nhiều đại thụ.

“Được!” Tống Mặc cười, ra ngoài gọi Tố Tâm đang trực vào cùng Đậu Chiêu còn mình thì gọi Trần Hạch, chẳng biết đi đâu.

Đậu Chiêu nằm trên giường, nghe cuồng phong bên ngoài, cảm thấy mình như đang ở trong con thuyền lớn chắc chắn, để mặc gió táp mưa sa bên ngoài, sẽ luôn có người đánh thức mình vào lúc thuyền chìm, không cần phải sợ hãi điều chi.

Mơ mơ màng màng, nàng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, như có người ở bên cạnh nói: “Đừng đánh thức nàng, để cho nàng ngủ thoải mái một giấc!”

Hôm sau tỉnh lại, bên ngoài quả nhiên là cuồng phong kéo đến.

Tống Mặc đã tỉnh dậy, đang ngồi trên sập đọc cái gì đó, thấy nàng dậy thì cười nói: “May hôm qua có nàng nhắc nhở, gốc cây ngô đồng trăm năm ở bên đại sảnh bị đổ.” Hắn tặc lưỡi nói, “Thân cây rỗng không.”

Đậu Chiêu cười nói, “Sợ nhất là đại thụ trăm tuổi, nhìn thì to lớn chắc chắn nhưng bên trong đều mục ruỗng, chẳng biết sẽ đổ vào lúc nào nữa.” Nàng nói xong thì thở dài, “Đáng tiếc hôm nay phải về nhà, chẳng biết đường cái có đi được không?”

“Ta đã cho người đi dò đường rồi.” Tống Mặc cười nói, “Nàng mau rửa mặt chải đầu đi, chúng ta đi chào hỏi phụ thân, phải đến ngõ Tĩnh An Tự.”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

42 responses »

  1. hellokitty nói:

    Haha, canh mãi cuối cùng cũng đc ngôi cmt số 1. Sướng tóa. Chương này rất rất tuyệt ;) Then kiu Heo nhiều. Buổi tối vui vẻ nhé ‘Tình yêu của tôi’ Kí tên: Cappucino :)))

  2. uyên nói:

    Anh chị ngày càng tình củm hơn. Hihi.

  3. Linh Trang nói:

    Cảm ơn bạn heo. Đôi bạn này đáng yêu quá. Dưng cơ mà tự nhiên bạn Mặc dịu dàng, hiền lành nhanh quá. Hơi tiếc bạn Mặc lạnh lùng

  4. Phương nói:

    Cứ tưởng có ” thịt ” ăn chứ! Kekeeke

  5. litdolphin nói:

    2 anh chị là tân hôn mà cứ như vợ chồng già ý. Mong moi đến cảnh lãng mạn của 2 người ::>_<::

  6. loiyeuqn nói:

    Vợ chồng mới cưới đang tân hôn, mà sao mình cứ thấy giống hai vợ chồng già thế kia. Cứ rủ rỉ rù rì nói chuyện, ngoài trời lại giông bão =)))) hợp tình hợp cảnh nhỉ.

  7. dieulinh nói:

    Vợ chồng già cả…cứ như đã lấy nhauv20 30 năm….thanks bạn Heo

  8. ღ Yan Purple ღღ Yan Băng Tâm ღ nói:

    cám ơn bạn Heo nhiều lắm.

  9. thanh nhan nói:

    Tình cảm của hai người dần tốt lên rồi, cảm thấy có sức hút với đối phương rồi.

  10. nói đến việc dựa vào Ninh Đức Trưởng công chúa và Lục lão phu nhân để áp chết phụ thân -> áp chế
    Thank’s Heo xinh nhiều nhé.

  11. jiji112 nói:

    Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân đều là nhũng người nhìn thì hòa ái dễ gần => Ninh Đức trưởng công chúa và Lục lão phu nhân đều là những người nhìn thì hòa ái dễ gần
    Mẫu thân hỏi hắn: “Cô nương ta gặp ở Chân Định bao nhiêu tuổi?” =>Mẫu thân hỏi hắn: “Cô nương con gặp ở Chân Định bao nhiêu tuổi?”
    Cach hai nguoi noi chuyen voi nhau am ap qua, cam giac nhu song voi nhau lau lam roi y.

  12. kyky nói:

    Bạn Tống Mặc yêu thế! chỉ nhìn được mà ko ăn được đúng là giày vò con người ta mà.

  13. leephii nói:

    Hai bạn trẻ này thật dễ thương, anh, chị đã mở lòng hơn rồi, nói những chuyện linh tinh dần rồi sẽ đến chuyện chính thôi.
    Cảm ơn bạn Heo nhé.

  14. snowrussia nói:

    2 bạn này bắt đầu nói chuyện tán gẫu rồi. phải có tìm hiểu thì mới yêu đương được chứ

  15. thao nguyen nói:

    Chap này đọc ấm áp quá, đúng kiểu điền văn, đúng giọng văn Chi Chi

  16. Lili nói:

    “Cô nương ta gặp ở Chân Định … Cô nương con gặp

  17. bichpham90 nói:

    Tống Mặc như thế có gọi là yêu sớm không ta. Còn bé tí mà đã có suy nghĩ như thế, chậc chậc.
    Hy vọng kiếp này nhờ có ĐC mà TM không phải lâm vào cảnh giết cha giết em, bị người ta phỉ báng nữa.

  18. lauralaura97 nói:

    ” mang người của Di Chí đường đến bái kiến ngươi” -> bái kiến nàng

    “sợ phụ thân sáng sớm ra đã phải người thúc giục chúng ta” -> phái người

    “công việc hàng ngày hắn cũng không có gì khó khăn.” -> hẳn cũng không

    “Nhất thời mắt nàng sang bừng lên,” -> sáng

    “Lục lão phu nhân tặng ta dây chuyện nạm đá quý,” -> chuyền

    “Ninh Đức Trưởng công chúa và Lục lão phu nhân để áp chết phụ thân” -> áp chế

  19. pixuri2009 nói:

    Mỗi lần đọc tới “Ninh Đức trưởng công chúa” là trong đầu cứ nghĩ tới cô công chúa đôi mươi, còn “tươi”. Mà ngờ đâu là lão bà hết rồi.@@

  20. pixuri2009 nói:

    Cảm ơn bạn đã bỏ công edit truyện.

  21. chocolat nói:

    chuong nay âm ap the nhi, gia ma co doan Dau Chieu run so sam set nep 1 ti vao long ban Mac Mac, hehe! cam on nàng nhe, truyen rat dai nhung cung rat hay, nàng co len nhe!

  22. daithienha nói:

    dần dần ĐC sẽ có được cảm giác yên tâm để dựa vào TM thôi, 2 người ở bên nhau đều cho thấy cảm giác nhẹ nhàng. Chương này bạn TM dễ thương ghê lại còn đỏ mặt nữa chứ.

  23. nguyen thi thao nói:

    Hay thật. Vơj chồng nhà này đúng là hơpj nhất rồi. Tống nghi xuân ko biết có hộc máu ko khi đi 1 nước cờ sai lầm nghiêm trọng đó là tác thành mối hôn sự này

  24. huongnhim nói:

    Ko biết nói j, chỉ biết cám ơn H thật nhiều.

  25. yunniebabe nói:

    Không biết khi nào 2 bạn mới iu nhao thật sự nhỉ, rồi ko biết khi nào ng kia mới hối hận ko lấy dc Đậu Chiêu đây @@.
    Cảm ơn bạn Heo rất nhìu ^^.

  26. June ♫♪ nói:

    Hai bạn trẻ ăn ý nhau như vợ chồng già ế~
    Cảm ơn chị Heo!

  27. danthu87 nói:

    Ôi cuối cùng cũng đợi được chương mới của heo . Sắp tết rồi , chúc heo và gia đình vui vẻ .

  28. concuuvang nói:

    Míu.tống mặc đã bị liệt vào danh sách những tên háo shắc rồi.:))

  29. Sabrina Tris nói:

    Cảm ơn Heo! qua tân hôn là hết háo hức như trước rồi

  30. thủy nói:

    Cảm ơn bạn heo.
    ta là ta kì vọng cảnh lại mặt xem anh TM nịnh bợ nhạc phụ lắm :3

  31. caocaogio nói:

    Hay quá. Sắp về nhà. Lại có ngươif ghen tị. Cảm ơn H dịch truyện

  32. nana nói:

    Mình nghĩ nên dùng từ ” đồng minh” thì hay hơn chứ nhỉ,từ”đồng bọn” có cảm giác gần gũi nhưng mình cứ liên tưởng 2bạn ấy là người xấu =)))

  33. Cat nói:

    Thanks bạn nhiều.

  34. hoa co may nói:

    thời gian này đúng là thử thách lớn với TM, chỉ nhìn người ta rồi tự tưởng tượng xong lại đỏ mặt, Mặc Mặc bắt đầu có suy nghĩ “không an phận” rồi :)

  35. liên nói:

    Chương này dễ thương quá , hai người thủ thỉ tâm sự như 2 vợ chồng già , từ từ rồi sẽ phát triển tốt lên thôi . Chúc bạn Heo đầu tuần đầy năng lương nha

  36. cảm ơn bạn, chúc bạn tuần mới tốt lành. :) mấy chương này ko có sự kiện gì đặc biệt nhưng cứ ngọt ngào ý ;))

  37. hadieplang nói:

    uh hu.dang doan ngot ngao ma.tu nhien cuong phong noi len chu.nhung ma thich that day.khong khi khi 2 anh chi o canh nhau cung rat tu nhien.khong con su nguong ngap lung tung nua…e hem den luc dong phong Mac ca se nhu the nao nhi

  38. mebonbon nói:

    Bạn trẻ TM moi’ tưỏng tưọng ĐC xoả toc đã đỏ mặt, xoả cái khác thì bạn phả làm sao

  39. mai mai nói:

    xin lưu ý Tống Mặc mới 16 tuổi, nghĩ đến truyện 18+ đương nhiên là đỏ mặt rồi, Đậu Chiêu thì đã có 3 đứa con, chuyện này là quá bất công với Tống Mặc

  40. Vui quá hai a chị đúng là gia đình nhỏ như ý cát tường trên thuận dưới hoà

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s