Chương 97: Thủ đoạn của công tử Xuất

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20121002214331_yYvmV.thumb.600_0

Sau một hồi trầm ngâm, giọng nói của công tử Xuất truyền đến, “Sau này, khi có tiệc trong phủ, không được tùy tiện đi lại.”

Trời, không lẽ ngay cả chuyện thông dâm của Ngô Tụ mà hắn cũng biết sao?

Ngọc Tử thoáng ngây ngẩn rồi ngẩng đầu lên.

Công tử Xuất nhìn hai mắt tròn xoe của nàng rồi mỉm cười. Hắn ôn nhu khẽ xoa lên đôi mắt của nàng, cúi đầu nói: “Sáng nay, mọi người ở phát hiện hai thi thể của kiếm khách phía bắc hoa viên. Trong đó có một người là kiếm khách bảo vệ Ngô Tụ phu nhân của thái tử. Theo phán đoán của quan lại, tối hôm qua canh ba giờ Tuất, bọn họ bị người ám sát.”

Canh ba giờ tuất?

Ngọc Tử cứng đờ cả người.

Nàng đột nhiên nhớ lại, khi mình gặp cảnh Ngô Tụ và người nọ thông dâm, cũng là canh ba giờ Tuất! Đúng rồi, kiếm khách bảo vệ Ngô Tụ kia có phải là người canh gác cho hai người đó thông dâm hay không? Trời ạ, lại có hai kiếm khách canh gác, khi mình rời đi thì bị giết.

Thật sự là quá trùng hợp, quá may mắn.

Ông trời đối với nàng không tệ.

Ngọc Tử nghĩ nghĩ, vội vàng gật đầu không ngừng, liên tục nói: “Vâng, vâng, thiếp không dám nữa.”

Công tử Xuất cúi đầu cười, vừa cười tay phải của hắn vừa chậm rãi vuốt ve cánh môi của nàng.

Bàn tay thô ráp lạnh như băng của hắn chậm rãi chuyển tới cổ Ngọc Tử.

Cảm nhận được bàn tay của hắn di chuyển, tim của Ngọc Tử đã không thể khống chế, đập lung tung.

Bàn tay kia đặt trên cổ của nàng.

Đột nhiên hắn lấy tay làm thành kiếm, nhẹ nhàng chém lên cổ Ngọc Tử.

“A!” Bất ngờ không kịp đề phòng, Ngọc Tử sợ hãi kêu một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Công tử Xuất.

Hắn híp hai mắt, tiếng cười rất ôn nhu, “Ngọc cơ, ngươi chính là cơ thiếp của công tử Xuất ta, nếu bị người khác tuỳ tiện giết, vậy không phải là việc nực cười sao.”

Đây chỉ là viêc nực cười sao? Đây là chuyện vô cùng đáng sợ!

Ngọc Tử vội vàng gật đầu lia lịa. Nang im lặng nghĩ: Lời nói của hắn có ý gì? Không phải là đêm hôm qua, hai kiếm khách canh giác kia đã phát hiện ra mình? Bọn họ còn chuẩn bị giết mình? Nhưng chưa kịp thì bọn họ đã bị giết?

Là công tử Xuất cho người giết hai người kia, bảo vệ mình?

Ngọc Tử ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó ngẩng đầu nhìn công tử Xuất.

Lúc này, công tử Xuất đã ra khỏi giường, dáng người hắn rất cao to, giống như cây tùng cứng cáp đứng vững giữa gió lạnh. Hắn đứng ở nơi đó, từ cao nhìn xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Ngọc Tử.

Đối diện với ánh mắt của Ngọc Tử, hắn cười đùa cợt, nói: “Đao tệ mang đến rồi, cơ không cần sao?”

Ngọc Tử giờ mới phát hiện một thị tì đang bưng một khay đựng đao tệ, đứng ở phía sau mình.

Đao tệ kìa! Đầy một khay đao tệ đó! Đao tệ vàng rực đó! Cuối cùng, ta đã có tài sản riêng của mình rồi.

Ngọc Tử đưa tay đón lấy, lòng nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, trong đầu vẫn mơ mơ màng màng, niềm vui mừng khi nhận được đao tệ cũng không còn mãnh liệt như vậy.

Ngọc Tử đặt khay ở một bên, quỳ xuống trước mặt công tử Xuất, dập đầu, xúc động rơi lệ mà nói: “Tạ ơn công tử cứu giúp.”

Công tử Xuất không đáp lời.

Hắn càng không lên tiếng lại càng chứng thực suy đoán của Ngọc Tử. Ngọc Tử rất kinh hãi, lòng dạ rối bời, nàng lại tạ ơn lần nữa: “Ân huệ của công tử, thiếp suốt đời khó quên!” Đúng rồi, nhất định là người của công tử Xuất giết hai người kia, đó chính là lời cảnh cáo, hắn dùng phương thức như vậy để cảnh cáo Ngô Tụ và gian phu của nàng ta, đây là địa bàn của công tử Xuất hắn, còn Ngọc Tử nàng là nữ nhân của hắn!

Thấy công tử Xuất vẫn không lên tiếng, Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn, nàng nhìn thấy là bóng công tử Xuất nghênh ngang đi mất.

Nhìn thấy bóng của hắn biến mất ở cửa đại điện, Ngọc Tử cười ngây ngốc. Cười xong, nàng đưa tay vỗ vỗ mặt, nói thầm: “Khác nhau một trời một vực, là lời nói khoác, tim ngươi đập cái gì?”

Mới nói xong, liền nghe thấy một tràng cười ở phía sau, Ngọc Tử quay đầu lại, mấy thị tì liền cúi đầu, im bặt.

Ngọc Tử vội vàng đứng lên, đổ khay đao tệ vào trong tay áo, chậm rãi bước về tẩm điện.

Có được năm trăm đao tệ, Ngọc Tử ngủ rất ngon, rất ngon.

Nàng bị người ta lay tỉnh.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Ngọc Tử thấy công tử Xuất đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn nàng.

Công tử Xuất hiện giờ chỉ mặc áo lót màu trắng, vạt áo mở rộng, vòm ngực rắn chắc như ẩn như hiện. Mái tóc dài trên vai, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo nét đỏ ửng và vẻ buồn ngủ còn sót lại. Lông mày hắn nhăn lại, môi hơi nhếch.

Công tử Xuất luôn luôn mỉm cười, vẻ mặt hắn bây giờ  có chút tức giận như trẻ con

Gần đó có một ngọn đèn, một thị tì đẩy đẩy bả vai của Ngọc Tử, nàng nhìn thoáng qua công tử Xuất đang tức giận rồi nhìn sang Ngọc Tử hỏi: “Ngọc cơ, ngươi vừa rồi mơ thấy chuyện gì?”

Ta mơ thấy cái gì?

Ngọc Tử u mê mà nhìn bọn họ, lắc lắc đầu thì thầm nói: “Ta không có nằm mơ.”

Thị tì kia nở nụ cười, giọng nói rành mạch vang lên: “Cơ vừa rồi la hét rất lớn, còn mắng công tử mà.” Nói xong, nàng liếc mắt nhìn công tử Xuất một cái, thấy hắn không tức giận, liền bổ sung: “Công tử đang ngủ ngon giấc, bị cơ đánh thức.”

Ngọc Tử mở to hai mắt, đại não mơ màng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Thị tì kia nở nụ cười, vội vàng kết thúc, nói: “Cơ kêu la trong mộng, nói công tử trộm vàng của cơ!”

“Không thể nào!” Ngọc Tử quyết đoán mà nói, “Ta không có tiền riêng mà.”

“Ha ha.” Thị tì kia nhịn không được mà cười to, nàng vội vàng đưa tay áo che miệng, lên tiếng: “Cơ kêu rất lớn, khiến ta cũng thức giấc. Cơ nói mớ, nói công tử thấu rõ mọi chuyệt, rất tệ, vàng của cơ giấu ở đâu, người nhất định cũng biết. Sau này nhất định phải cẩn thận, coi chừng, tuyệt đối không thể để công tử trộm vàng của cơ.”

Nàng nói xong, nhìn thoáng qua Ngọc Tử còn đang ngây ra như phỗng, nhịn cười rồi nói tiếp: “Cơ kêu lớn tiếng, ngay cả kiếm khách cũng bị kinh động. Hơn nữa, hơn nữa, sau đó cơ còn lớn tiếng nói, công tử trộm mấy trăm lượng vàng của cơ!”

…………..

Ngọc Tử thật không hiểu, nàng bình thường không bao giờ nói mớ. Cho dù hôm nay lĩnh hội được rằng công tử Xuất thấu rõ mọi chuyện, trong lòng run sợ, cho dù lúc ấy nàng đã từng có ý nghĩ giấu vàng cho thật kĩ, nhưng ý niệm kia chỉ lóe lên trong đầu rồi thôi, làm sao nằm mơ được chứ?

Nằm mơ thì cũng thôi, làm sao có thể làm trò nói mớ cho công tử Xuất biết chứ?

Ngọc Tử thật sự rất buồn bực.

Lúc này, tiếng vạt áo lay động, là công tử Xuất quay về giường.

Áo lót màu trắng của hắn, dáng người đứng thẳng, tóc đen như mực buông xuống vai, như thơ như họa.

Ngọc Tử phát hiện tim mình đập rất nhanh, nàng vội vàng cúi đầu, chạy đến trước giường của công tử Xuất, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu thì thào: “Thiếp lại phạm sai lầm, cầu xin công tử chớ trách tội!”

Tiếng sột soạt truyền đến, công tử Xuất không nhìn nàng.

Ngọc Tử đau khổ, còn nói thêm: “Thiếp có rất nhiều tật xấu, không thể giữ miệng, cầu xin công tử cho thiếp ra ngoài, chỗ xa xôi nào cũng được.”

Thấy công tử Xuất vẫn không để ý tới nàng, Ngọc Tử lại nói thêm: “Thiếp……”

Nàng vừa mở miệng, công tử Xuất liền lạnh lùng mà ra lệnh: “Câm miệng! Đi  ngủ!”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

39 responses »

  1. Tintin nói:

    Haha, cười mà ho sặc sụa. Chết với 2 anh chị này quá

  2. hellokitty nói:

    mắc cười quá. hự hự, chắc tui chớt quá :v Then kiu Heo nhiều nhiều. Lại chúc buổi tối vui vẻ. :))) mk hơi bí từ chút. :))) Kí tên: Cappucino

  3. kyky nói:

    buồn cười chết thôi.anh này phúc hắc ghê quá.

  4. trachca nói:

    cười đau cả ruột, không biết sau vụ này công tử Xuất có tịch thu nốt chỗ tiền mới kiếm đc kia không =)))
    tks nàng

  5. bachnhiem nói:

    haha. Dạo này mình tự kỷ và có tâm trạng muốn chết mỗi sáng thức dậy. Nhưng đọc đến đoạn này thấy lòng nhẹ bẫng. Cảm giác như lông chim rớt trên mặt nước. Xao động và chìm vào hư không. Cảm ơn bạn Heo yêu yêu.

  6. litdolphin nói:

    Thật là thích cặp này quá…mà là lần đầu anh Xuất lại thua chị Ngọc cơ…:)))

  7. quynh nói:

    ê hê dễ thương quá, 2 bạn cứ mập mờ dễ thương thế này đi, thành đôi thường hay sến lắm. Mình thích nhất là giai đoạn mờ ám này đấy. Thích quá cảm ơn Heo nha

  8. lili nói:

    cam mieng, di ngu, qua manly di

  9. Tiểu Anh nói:

    hahaha.. cho e cười a Xuất 100 cái. thank c Heo

  10. Tiểu Thử nói:

    Chị chỉ mơ đến tiền thôi~~~ XD~~~. Lần này không biết giận tới mức nào đây
    “Câm miệng, đi ngủ!” => thật là phũ quá mà :”3

  11. Bong nói:

    Hihihi đọc chương này mà cười quá chừng

  12. Snowrussia nói:

    Khổ Xuất ca quá đi. Chương này đáng yêu thế.

  13. Ui ta đang mừng vì cuối cùng tỷ ấy hoàn toàn nhận đc đao tệ mà k bị “lấy lại” từ huynh ấy. Cuối cùng lại thế này đây :v :v
    Ngọc Tử ơi là Ngọc Tử! Hahahahaha
    Cảm ơn nàng nhé Heo! :)

  14. Cap doi nay de thuong wa di…
    Cam on Heo nhe

  15. thanh nhan nói:

    Chết cười với ngọc tử quá. Cứ như thế này thì đêm nay công tử xuất đau bụng vì cười mất thôi. Trong mơ còn đề phòng đao tệ bị lấy mất chứng tỏ ngọc tử đề phòng công tử xuất cả trong tiềm thức. Anh cao tay quá rồi.

  16. Phương nói:

    Hahaha:)))) chết mất với 2 anh chị này!! NT sợ mất tiền đến nỗi ngủ cũng nói mơ. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của a X là lại cười đau cả bụng:))))))

  17. Bich dao nói:

    Mới đầu còn tưởng Anh tìm cớ lấy lại 500 tệ cơ chứ. Ha ha. Nhưng đoạn này không hiểu.” Khác nhau 1 trời 1 vực , là lời nói khoát, Tim ngươi đập cái gi?”

  18. chocolat nói:

    lan dau tien ban Xuat dung hinh, sang khoai that! ta thay nang Ngoc Tu cu ngay tho “da dieu” the nay co ma lai thang ban Xuat y chu!haha!cam on nang Yan va nang Heo nha!nice wk

  19. hôm nay mới để ý là bạn khác edit. Cảm ơn bạn Yan và bạn Heo

  20. haha, chương này dễ thương quá cơ, công tử Xuất tức giận =)))). Mà sao bạn NT lại mơ mà còn la lớn vậy được ta, mỗi lần đọc đều thấy cặp này đối thoại mắc cười. Công tử Xuất đúng là không phải tầm thường, gì cũng nắm trong lòng bàn tay. Mấy lúc như thế thấy NT y chang cừu non trên bàn mổ ấy .

    Thanks bạn Yan và ss Heo ạ. Chúc cuối tuần vui vẻ :)

  21. caocaogio nói:

    Haaa. chết mất, cứ tới lúc mà gay cấn, căng thẳng là tác giả lại làm quả cười té ghế, hic hic. NT ko hổ là người xuyên không, mình thích tính cách này. hehehe

  22. Hoa nói:

    Tks nang co chuong moi nhe

  23. Thanh nói:

    dễ thương quá đi! thấy hai người này gần nhau thêm một chút rồi! cảm ơn bạn Heo nha

  24. Hoa nói:

    doc xong roi. buon cuoi chet thoi

  25. cometchan nói:

    Ôi chết cười mất thôi =)))
    Thank Yan và Heo nha

  26. liên nói:

    “Cơ kêu lớn tiếng, ngay cả kiếm khách cũng bị kinh động. Hơn nữa, hơn nữa, sau đó cơ còn lớn tiếng nói, công tử trộm mấy trăm lượng vàng của cơ!”, buồn cười chết được , cặp này dễ thương quá . Cuối tuần đọc chương này thấy nhẹ nhàng làm sao . chúc bạn cuối tuần vui vẻ nha .

  27. Electric nói:

    Ngọc tử mắc bệnh mê vàng nặng nha, anh xuất làm bộ ko quan tâm chứ thật ra bảo vệ chị ấy nghiêm ngặt, ảnh mắt câu rồi hahah ảnh cứ sờ môi sờ cổ ko lẻ anh muốn lắm rồi mà còn kiêu hihih

  28. Hay qua, cam on Heo va Yan rat nhieu

  29. Ui! Cho Fc Virgo đăng thêm cmt nhá.
    Cảm ơn Yan nhiều nhiều nhé hihihi lần sau k đc quên Edit đâu! :D

  30. Luu Thao nói:

    Chương này vui quá đi mất ^^ bạn NT bị bệnh ham tiền nặng lắm rồi nha, cơ mà dễ thương quá :)) NT bắt đầu thích cong tử Xuất rồi phải k nhỉ?

  31. leephii nói:

    Đọc chương này mà cười đau cả ruột, công tử Xuất lần này oan không chịu nổi, nhưng cũng chẳng thể phạt được chị, chỉ có thể ngậm Hoàng liên mà ăn mắng, vì chị ngủ nói mớ mà. Ngọc tử cũng thiệt là, yêu vàng hơn mạng nữa. không cảm nhận được chút nào tâm ý của công tử Xuất cả.
    Cảm ơn hai bạn: Heo và Yan nhé.

  32. nhumayhoang nói:

    Dễ thương quá đi :)) ngày nào cũng vào blog hóng chuyện của hai người này :))
    Ngọc Cơ bây giờ chắc sẽ nổi tiếng là tham tiền mất =)) có ai làm cơ thiếp của công tử Xuất mà không mê mệt người ta, chuyện Ngọc Cơ đề phòng công tử Xuất trộm vàng mà truyền ra thì =)) haha

  33. Meo map nói:

    Hí hí, tưởng tượng cảnh a Xuất đen mặt khi nghe thấy lời mớ của chị thấy mắc cười ghê. Hai người cứ mập mờ, thương cho chị Ngọc bị a đùa bỡn wai mà ko biết.

  34. tom tom nói:

    Ha ha, chương này dễ thương quá, phản ứng của anh Xuất thật là buồn cười 😄😄😄. Cảm ơn bạn editor nhiều nhiều.

  35. NP nói:

    Hahahahah chet cuoi, khong biet chi co noi mo thiet khong ta

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s