Chương 248 Nhận người thân

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1479529_496002943830464_523605341_n

Bất luận đúng sai, tình cảm của Cố Ngọc đối với Tống Mặc đều đáng để Đậu Chiêu tôn trọng.

Nàng cung kính uốn gối hành lễ với Cố Ngọc, ý bảo Tố Tâm đem bộ văn phòng tứ bảo kia đưa cho Cố Ngọc làm lễ gặp mặt.

Cố Ngọc rất bất ngờ.

Nếu Đậu Chiêu đã gả cho Tống Mặc thì chính là thê tử của Tống Mặc. Cho dù hắn không vừa mắt Đậu Chiêu thì cũng sẽ không ngáng chân Đậu Chiêu trước mặt mọi người, đó không phải là làm Đậu Chiêu mất mặt mà là làm Tống Mặc mất mặt. Đạo lý này hắn vẫn hiểu được. Nhưng hắn thực sự không quen nhìn Đậu Chiêu rõ ràng là một cô nương nông thôn, lúc này lại tỏ vẻ như quý phu nhân đoan chính trước mặt mọi người như vậy.

Hắn bước ra chính là muốn sớm hành lễ với Đậu Chiêu rồi đi.

Không ngờ Đậu Chiêu lại lấy lễ như vậy với hắn.

Vô duyên vô cớ tỏ ra ân cần, nhất định không có gì chuyện tốt!

Cố Ngọc lầu bầu trong lòng, thấy mọi người nhìn bọn họ, đành phải gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nho nhã lễ độ đáp lễ, cười đón lấy lễ gặp mặt của Đậu Chiêu, vô cùng cao hứng gọi một tiếng “Đại tẩu”, sau đó lui qua một bên.

Đậu Chiêu khó hiểu.

Lúc Cố Ngọc bước ra còn hùng hùng hổ hổ với nàng, sao chỉ trong một hồi đã lại tỏ vẻ hào hoa phong nhã ?

Hội Xương bá Cố Ngọc trong kiếp trước là một kẻ tính tình tùy tiện, ngay cả Hoàng thượng cũng chẳng chút nể mặt, nàng cũng chẳng tự cao tự đại đến độ nghĩ rằng một cái hành lễ cung kính của mình sẽ khiến Cố Ngọc thay đổi cái nhìn với nàng.

Chuyện như vậy, Đậu Chiêu có nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu nổi nên nàng dứt khoát không nghĩ nhiều, cười bái kiến mấy vị đường huynh của Tống Mặc.

Theo những gì Trần Khúc Thủy báo lại, đại đường huynh Tống Khâm và nhị đường huynh Tống Đạc của Tống Mặc đều là con của đại đường bá Tống Mậu Xuân.

Tống Khâm lớn hơn Tống Mặc bảy tuổi, thê tử là Đàm thị, phụ thân là phó chỉ huy sứ Binh mã Tư Đông thành. Tháng tư năm nay hắn đã đỗ kì thi phủ nhưng kì thi viện tháng sáu lại trượt, đang ở nhà đóng cửa đọc sách, chuẩn bị cho kì thi viện tháng sáu sang năm.

Tống Đạc lớn hơn Tống Mặc bốn tuổi, đang theo ca ca Tống Khâm đọc sách.

Tống Mặc đứng hàng thứ ba, Tống Hàn đứng hàng thứ bốn. Đứng hàng thứ năm Tống Hòa, là con của tam thúc Tống Phùng Xuân, nhỏ hơn Tống Mặc bảy tuổi. Đứng hàng thứ sáu là Tống Thược con của tứ thúc Tống Đồng Xuân.

Tống Hòa và Tống Thược tóc vẫn còn để chỏm.

Quà gặp mặt của Đậu Chiêu cho bọn họ đều là hồng bao, bên trong là hai tờ ngân phiếu.

Hai đứa trẻ kia cực kì vui vẻ, gọi “Tam tẩu” vang trời, khiến đám nữ nhân ngồi ở phòng tây không khỏi nhìn về phía bên này,

Uông Thanh Hoài liền bước ra khỏi góc phòng.

Tống Mặc thấy hắn thì khó nén sự kinh ngạc, rất rõ ràng là không ngờ Uông Thanh Hoài lại xuất hiện ỏ đây. Tống Mậu Xuân không biết nên giới thiệu sao cho tốt. Cũng may Uông Thanh Hoài sớm có chuẩn bị. Ra vẻ buồn rầu gãi đầu nói: “Nghiên Đường, ta vốn dẫn theo nội tử đến, định góp vui cho ngươi, không ngờ nhà các ngươi lại có nhiều thân thích như vậy…”

Hắn cười gượng mấy tiếng, thập phần quẫn bách.

Trên mặt Tống Mặc hiện lên chút cảm kích, cười nói: “Được thế huynh để mắt, lát nữa xin ở lại uống chén rượu nhạt.”

“Nhất định, nhất định.” Uông Thanh Hoài cười xấu hổ,  trong lòng lại nhẹ nhàng thở phào.

Ánh mắt Đậu Chiêu lại lóe lên.

Kiếp trước Uông Thanh Hoài được người tán tụng là “Khiêm tốn có lễ”, kiếp này hắn lại không mời mà đến. Tính cách một người sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy sao?”

Nàng lẳng lặng kính trà cho Uông Thanh Hoài rồi theo Lục đại phu nhân ra tây thính.

Vì phủ Định Quốc công gặp nạn, nhà ngoại Tống Mặc không có người tới tham dự hôn lễ của bọn họ, Tống Nghi Xuân lại không có tỷ muội, nhà ngoại của Tống Nghi Xuân lại thành người chiêu đãi.

Đậu Chiêu được Lục đại phu nhân dẫn đi, đầu tiên bái kiến Ninh Đức công chúa và Lục lão phu nhân.

Hai vị lão nhân gia đều mặt mũi hiền lành , nói chuyện cũng vô cùng hòa ái, dễ gần, vừa nhìn đã biết là những người đọc sách, tính tình nhẹ nhàng, lòng dạ phóng khoáng. Đậu Chiêu rất thích.

Sau đó nàng lại bái kiến thân nhân bên Lục gia.

Lục Phục Lễ có hai con trai, một người sinh chưa bao lâu thì chết non. Một là phụ thân của Lục Trạm tức Lục Thần, Lục Thần cũng chỉ có một người con trai là Lục Trạm, cho nên năm nay tuy Lục Trạm mới hai mươi lăm tuổi nhưng con trai là Lục Khuê cũng đã mười tuổi, nữ nhi Lục Kỳ cũng tám tuổi rồi.

Nhánh bên Ninh Đức trưởng công chúa chẳng qua cũng đông hơn bên Lục Phục Lễ một chút mà thôi.

Ninh Đức trưởng công chúa có một trai một gái, con trai là Lục Thời, Lục Thời có hai con trai, một là Lục Hàm, một là Lục Thấm, đều đã cưới vợ sinh con. Nữ nhi là gả cho cháu trai của Vĩnh Ân Bá, sinh một trai một gái, con trai là Phùng Thiệu, nữ nhi cũng chính là thê tử của Trương Tục Minh tức Trương tam phu nhân.

Lần này toàn bộ người nhà họ Lục đến, cả cha mẹ Phùng Hội và cả huynh trưởng, đại tẩu.

Vừa rồi khi kính trà với bọn Lục Thời, đám Lục Hàm, Lục Thấm và Phùng Thiệu đều trêu ghẹo Tống Mặc mấy câu, có thể thấy quan hệ của Tống Mặc và Lục gia khá tốt.

Người lớn tuổi thì kính trà, nhận hồng bao, dâng lễ gặp mặt, nhỏ tuổi thì thi lễ, đưa hồng bao, dâng lễ gặp mặt.

Trương tam phu nhân không chỉ ra tay hào phóng, tặng trâm cài bằng vàng cho Đậu Chiêu mà còn nắm tay Đậu Chiêu, dặn nàng lúc nào rảnh thì đến phủ Cảnh Quốc công chơi, còn nói: “Công công nhà tôi thích hoa cúc, hoa cúc phủ nhà ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm. Tuy đã qua mùa thu hương quế nhưng lại đúng là lúc hoa cúc đang nở rộ.”

Đậu Chiêu mỉm cười.

Trong lòng lại cảm khái vạn phần.

Kiếp trước, nàng chỉ là vì đi cổ vũ Ngụy Đình Du, tham gia cúc yến của phủ Cảnh Quốc công mà bị phong hàn rồi chết bệnh, không thể ngờ, kiếp này lại được mời!

Hơn nữa, kiếp trước nàng và vị Tam phu nhân phủ Cảnh Quốc công này cũng giao thiệp nhiều. Vị Trương tam phu nhân này mắt mọc trên đầu, thấy nàng thì mũi song song với trời, “Ừm” một tiếng coi như là chào hỏi.

Hai kiếp làm người,giờ nàng lại nhiệt tình với mình như vậy.

Bên Tống gia, ngoài bá mẫu của Tống Mặc và hai vị thẩm thẩm thì chỉ có thê tử của Tống Khâm là Đàm thị và một tiểu cô nương khoảng mười hai tuổi.

Bá mẫu của Tống Mặc khoảng bốn mươi tuổi, trông béo lùn chắc nịch, con người có vẻ rất hàm hậu. Tam thẩm vóc dáng bình thường, trông rất xinh đẹp đáng tiếc xương gò má hơi cao làm cho người ta có ấn tượng cay nghiệt, lạnh lùng. Tứ thẩm trang điểm xinh đẹp, nhìn qua trông không quá hai mươi, ánh mắt không nhìn vào trâm cài trên đầu Đậu Chiêu thì cũng là nhìn vào ngọc bội phỉ thúy bên hông nàng.

Đàm thị khoảng mười bảy, tám tuổi, bộ dạng tú lệ, khả ái, hay ngượng ngùng, đôi mắt to sáng ngời, lúc nhìn mọi người thì chớp mắt rồi vội nhìn đi, vừa nhìn đã biết là người không chịu ngồi yên một chỗ. Nàng không đợi Lục đại phu nhân giới thiệu đã nhìn Đậu Chiêu gọi “Tam tẩu”, lớn tiếng oán giận nói: “Đêm qua muội đến gặp tẩu nhưng nha hoàn của tẩu ngăn muội ở ngoài. Còn nói là phụng mệnh của tam đường ca chứ – trước nay tam đường ca có bao giờ làm vậy, chắc chắn là nha hoàn kia của tẩu giả truyền thánh chỉ…”

Trong phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ.

Tiểu cô nương này chắc chắn chính là đường muội duy nhất của Tống Mặc – Tống Cẩm.

“Thật sự có chuyện này?” Đậu Chiêu cười nói, “Nha hoàn của ta vừa mới đến đây, chưa bắt đầu làm việc, phải đợi chiều nay các nàng tới trình diện thì ta mới biết là ai ngăn cản muội. Muội cứ an tâm, chờ ta hỏi các nàng rồi bảo các nàng đến nhận lỗi với muội. Muội có chịu không?”

Lời nói ám chỉ Tống Cẩm nói dối!

Mặt Tống Cẩm đỏ bừng.

Đậu Chiêu cười lạnh, giương mắt lại thấy Tống Mặc đang trừng mắt nhìn mình.

Tim nàng không khỏi đập sai một nhịp.

Đêm qua Tống Mặc đã dặn nàng, bảo nàng không cần nói gì cả, hắn sẽ ra mặt giúp nàng, sao nàng lại quên được?

Một người cô độc đã quen, sẽ quên mất bên cạnh mình còn có người để dựa dẫm.

Nàng ngượng ngùng cười, lui ra phía sau vài bước, đứng sau lưng Tống Mặc.

Sắc mặt Tống Mặc hòa hoãn lại, sau đó cười hỏi Tống Cẩm: “Hôm qua muội đi với ai? Sao lại đến tân phòng?”

Tống cẩm lập tức mếu máo nói: “Muội với phụ thân, mẫu thân, đệ đệ cùng đến uống rượu mừng. Mọi người đều nói đường ca lấy được tẩu tẩu có tiền, muội chỉ muốn xem… »

Nàng làm nũng.

Tống Mặc lại chẳng nhìn nàng lấy một cái. Chỉ ôn hòa nói với tam thẩm: “Tam thẩm, hôn lễ của con là mời Khâm Thiên giám coi bát tự, từ cách bài trí hôn lễ cho đến cấp bậc lễ nghĩa đều đã gieo quẻ rồi, tam thẩm chủ trì việc bếp núc nhiều năm, những việc này hẳn đều biết mới phải. Sao lại để Cẩm Nhi chạy loạn. Con thấy, người hầu hạ của Cẩm Nhi phải đổi mới được. Cẩm Nhi năm nay cũng đã mười hai tuổi, đến tuổi làm mai rồi. Nếu để có lời đồn đại gì không hay truyền ra ngoài thì không ổn lắm đâu!”

Tống tam phu nhân trán toát mồ hôi, liên miệng vâng dạ, tiến lên đánh Tống Cẩm một cái: “Cho con nói hươu nói vượn này!”

Tống Cẩm ôm đầu khóc.

Tống Mặc cầm lấy cánh tay đang giơ lên của Tống tam phu nhân, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống tam phu nhân: “Tam thẩm, hôm nay là ngày lành của con…”

“Là tam thẩm không tốt, là tam thẩm không tốt!” Tống tam phu nhân vội vàng xin lỗi, thấp giọng mắng Tống Cẩm, “Nếu con mà còn khóc nữa, ta sẽ ném con vào hồ cho cá ăn đó.

Tống Cẩm sợ tới mức không dám khóc.

Uông thiếu phu nhân bước lên phía trước hoà giải: “Đậu gia muội muội, ngươi còn nhớ ta chứ? Hôm qua ta là người tiếp tân cho ngươi đó. Hôm nay mạo muội quấy rầy, đến xin chén trà.”

Đậu Chiêu cũng chẳng buồn để ý đến Tống Cẩm kia, cười lên uốn gối hành lễ, gọi, “An tỷ tỷ.”

Uông thiếu phu nhân ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết ta họ An?”

Lòi đuôi rồi!

Đậu Chiêu đang muốn giải thích, Tống Mặc ở bên lại cười nói: “Là đêm qua đệ nói cho chuyết kinh – Uông thế huynh và đệ tình như thủ túc, đa tạ đại tẩu hôm qua đã giúp đỡ!”

Uông thiếu phu nhân vui vẻ ra mặt, khách khí nói: “Chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến!” Sau đó cầm lễ gặp mặt đưa cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu kính trà cho Uông thiếu phu nhân, hai người hàn huyên vài câu.

Lục lão phu nhân cùng Ninh Đức trưởng công chúa nhìn nhau một cái rồi khẽ cười nói: “Lúc trước còn sợ Anh Quốc công làm loạn, nay xem ra là chúng ta nghĩ nhiều rồi.”

Ninh Đức trưởng công chúa cười gật đầu, cùng Lục lão phu nhân nhỏ to: “Ngươi xem, hai ngày nữa chúng ta có nên mời hai người bọn họ đến nhà ăn bữa cơm không?”

“Đây là đương nhiên.” Lục lão phu nhân cười nói, “Ta còn có đôi lời muốn dặn dò Đậu thị đó!”

Mắt thấy đã đến buổi trưa, người thân cũng đã nhận, Tống Nghi Xuân sai mở tiệc.

Tống Mặc đến ngồi cùng những người bên Đậu gia như Đậu Tế Xương và Đậu Đức Xương, Lục lão phu nhân lại đón Đậu Chiêu, bảo nàng ngồi ở bên cạnh mình.

Mọi người nói nói cười cười, như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Chỉ có Tống Nghi Xuân, thần sắc hoảng hốt.

Đứa con dâu này của mình, hình như không ngoan hiền như mình tưởng!

 P/S: Hôm trước đã dặn một lần nhắc không tem phiếu, còn dặn các bạn đọc cả nội quy rồi mà chương 247 vừa rồi vẫn có người tem tem là sao nhỉ :( Mình nói thật là mình bị dị ứng trò tem phiếu này từ hồi mở blog cơ chứ không phải mới đâu. Ghét đặc luôn í >_< Blog công khai nhưng là blog cá nhân mình nha :( Cảm phiền đừng tem tủng gì nữa, mình không thích phải xóa comment đâu :(

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

49 responses »

  1. ღ Yan Purple ღღ Yan Băng Tâm ღ nói:

    cám ơn cô Heo lắm lắm!!!!

  2. hoaipeo nói:

    Đậu Chiêu khí hiểu,

    Lúc Cố Ngọc bước ra còn hùng hùng hổ hổ với nàng, sao chỉ trong một hồi đã lại tỏ vẻ hào hoa phong nhã ?—> khó hiểu
    Đứng hàng thứ thứ năm Tống Hòa, là con của tam thúc Tống Phùng Xuân, nhỏ hơn Tống Mặc bảy tuổi. Đứng hàng thứ sáu là Tống Thược con của tứ thú Tống Đồng Xuân.===> tứ thúc
    Thuy đã qua mùa thu hương quế nhưng lại đúng là lúc hoa cúc đang nở rộ.”==> tuy đã

  3. Van hoang nói:

    Then cha TNX lần này hốj hận tớj xanh ruột quá,tính kiếm ngườj nhu nhược cho TM gjờ thj hay rồj hổ moc thêm cánh

  4. jiji112 nói:

    Đậu Chiêu khí hiểu => khó hiểu
    Đứng hàng thứ thứ năm => Đứng hàng thứ năm 
    Đứng hàng thứ sáu là Tống Thược con của tứ thú Tống Đồng Xuân. => tứ thúc
    Thuy đã qua mùa thu hương quế => Tuy đã qua mùa thu hương quế 

  5. thanh nhan nói:

    Híc họ hàng gia phả, đánh dấu chương này lại chỗ nào không hiểu mang ra xem lại. Tống nghi xuân giật mình vì kiếm được cô con dâu lễ nghi chu toàn quá hehe

  6. lauralaura97 nói:

    rối nùi với gia phả nhà TM…

  7. Xiao Xian nói:

    Nhà thế gia họ hàng thật loạn, TNX cứ nói đùa, ĐC mà hiền thì sao đc như giờ :), ko biết lúc ổng biết bị TM cho gậy ông đập lưng ông thì tăng xông ko nữa :)

  8. danthu87 nói:

    Mẹ ơi đọc cái đoạn họ hàng này mà loạn hết cả lên . không phân biệt được ai với ai nữa . hihi . cảm ơn heo nhiều .

  9. daithienha nói:

    TNX giờ mới hiểu là mình chọn con dâu đã ko làm gì đc TM mà còn giúp đc TM đến đc vs ĐC.

  10. daithienha nói:

    TNX giờ mới hiểu là mình chọn con dâu đã ko làm gì đc TM mà còn giúp đc TM nữa là đằng khác ko những thế mà còn làm cho TM nhanh đến đc vs ĐC.

  11. bachnhiem nói:

    ÔI. Xin lỗi bạn heo nhiều nhiều. Nhưng hình như mình có cái người giật tem cháp trước. Sự thật là vì chưa bao giờ đọc đầu tiên nên hơi phấn khích. Với lại chưa cập nhật quy định tem phiếu của nha bạn. Xin lỗi đã làm phiền lòng bạn rồi. Mình sẽ câm lặng ghé thăm và im lặng ra về.
    Rất cảm ơn bạn Heo yêu yêu. ^^!

  12. uyên nói:

    Từ giờ chị đã có anh rồi.kô phải đứng 1 mình nữa rồi.^^ tks bạn heo nha

  13. Lili nói:

    Cha Gia that vong roi nhi

  14. snowrussia nói:

    thấy họ hàng TM đông quá.Đọc mãi mà vẫn chưa hiểu hết T_T. TNX sẽ phải hối hận lắm cho xem.

  15. Bong nói:

    Tống Nghi Xuân khi biết bị con trai xỏ mũi vụ này sẽ thấy sao nhỉ.

  16. kyky nói:

    hay quá! có chương mới rồi.mặc dù tình tiết chậm rì nhưng mà vẫn cuốn hút đến mức ngày nào mình cũng vào nhà bạn ngó mấy lần.

  17. nana nói:

    Thật ko uổng công mình lặn lội đêm khuya hehe,TNX còn chưa thấy hết bản lĩnh ĐC đã hốt hoảng vậy đợi đến khi biết mọi chuyện chắc lão ói máu chết quá

  18. concuuvang nói:

    An quốc công bây h mới nhận ra hả? Haha.xem có bị tức là chết không @!

  19. litdolphin nói:

    Hố hố sau này TNX sẽ biết DC “không ngoan hiền ” như trog tửơng tượng của ông ntn. :))))

  20. dieulinh nói:

    Tống Nghi Xuân chuẩn bị biết kết quả rùi….rất mong chờ nàng ạ. Ngày nghỉ mà phải đi học mệt lắm….cố lên nhé

  21. chocolat nói:

    ngoan hien la the nao, cu cho xem! ma kho than nàng Dau Chieu the, luyen thanh thoi quen chien dau, don doc ung pho rui, gio fai thich ung voi viec co ban Mac Mac ke vai sat canh thoi!nice wk nang nhe, cam on nang nhiu

  22. Hoang Minh nói:

    “Đàm thị khoảng mười bảy, tám tuổi, bộ dạng tú lệ, khả ái, hay ngượng ngùng, đôi mắt to sáng ngời, lúc nhìn mọi người thì chớp mắt rồi vội nhìn đi, vừa nhìn đã biết là người không chịu ngồi yên một chỗ. Nàng không đợi Lục đại phu nhân giới thiệu đã nhìn Đậu Chiêu gọi “Tam tẩu”, lớn tiếng oán giận nói:” => Đoạn này có nhầm lẫn gì ko bạn Heo, vì mình nghĩ người gọi “Tam tẩu” là Tống Cẩm, mà đoạn dưới Tống Mặc nói Tống Cẩm năm nay 12 tuổi.

  23. thao nguyen nói:

    Văn phong của e Heo mượt mà quá. Đọc convert đến mấy lần rồi vẫn quay lại đọc của e Heo. Sau truyện này edit tiếp truyện của Chi chi đi, mấy truyện của Chi Chi tuy dài hơi nhưng rất hay, chặt chẽ và cuốn hút

  24. June ♫♪ nói:

    TNX lần này sẽ biết được đứa con dâu trong tưởng tượng thật ra thế nào~ Bạn TM giận vì ĐC ko để cho bạn ý bảo vệ thì phải~

  25. hadieplang nói:

    hic.ho hang gi ma nhieu nguoi the nay chu.doc xong chang nho duoc may nguoi.phai noi la may co dau cua nhung nha nhu the nay cai khoan nho ai la ho hang roi gi gi do rat vat va.Chieu ty co gang len thoi

  26. huongnhim nói:

    khổ thân TNX có đứa con trai như TM, bị gài bẫy mà ko biết, jờ thì phát hiện nhg muộn rồi còn đâu.

  27. heo điệu nói:

    Chờ phụ tá Đào về từ Thực Định thì TNX sẽ biết dc ĐC “ngoan hiền” cỡ nào

  28. hellokitty nói:

    Hazzz, mạng dạo này lag quá Heo ạ. Mãi mới sửa đc wifi. mk lướt qua chuồng heo liền. Keke, đọc 1 lúc mấy chương liền nhưng cuối cùng chỉ cmt mỗi 1 cái. Heo đừng giận nhé. Nháy mắt ;) Chúc Heo buổi tối vui vẻ. Kí tên: Cappucino :)))

  29. Phương nói:

    Ây dà! Lần đầu ra mắt suôn sẻ nha:)))) mà các bạn ơi đã đọc nội quy rồi thì tôn trọng chủ nhà một chút đi ạ. Người ta bận rộn cả ngày mà vẫn tranh thủ post truyện cho mọi ng đọc. Văn minh một chút đi ạ

  30. lethuy elly nói:

    ôi đọc song 1 đống cái tên quan hệ họ hàng rắc rối ko sao nhớ hết được. cũng khó cho DC ghi nhớ được bằng naỳ cái tên… mình bị choáng váng r. faỉ đọc đi đọc lại chương này mới được.

  31. Cat nói:

    thanks bạn vì đã biên soạn thật hay.

  32. Thu Ha nói:

    Than thich quy toc that la phuc tap… Doc da quen mat mot nua ai voi ai …😂😂

  33. liên nói:

    Gia tộc TM nhiều quá , đọc rối cả lên , làm lễ cả gia tộc chắc mất cả ngày , truyện hay lắm rất dễ đọc , thanks nhiều

  34. mono nói:

    tnx tu gio se joi han ve quyet dinh cua minh hehe. tong nac co them tro thu dac luc

  35. vangchanh nói:

    Ôi. Thế mà kêu là gia tộc neo người. Mình chả thể nào nhớ được hết đống họ hàng trong truyện

  36. nguyen thi thao nói:

    Hay quá cơ. Cảm ơn heo nha.

  37. loiyeuqn nói:

    Mình háo hức trông mong vào cái ngày Tống Nghi Xuân biết được sự thật như thế nào quá.

  38. hoa co may nói:

    CN đúng là thích soi mói, ĐC lấy lễ đối đãi thì nghĩ xấu cho người ta, không sửa tính nhanh nhanh thì sau này sẽ biết tay bạn Mặc

  39. hoaivoco44 nói:

    Làm sao bạn ý nhớ đc ngần ấy họ hàng nhỉ? Khiếp thật, lần đầu về làm dâu mà phải gặp bấy nhiêu ng thì hốt thật

  40. Meo map nói:

    Còn tưởng CN sẽ ầm ĩ một trận, cố tình làm khó dễ ĐC chứ, ai dè ảnh cũng biết suy nghĩ cái gì lợi cái gì hại cho TM ghê, ko uổng công TM coi CN là bạn thân, nhưng mà a nì vẫn còn chưa thay đổi cái nhìn về ĐC. Cha TM đã lờ mờ nhận ra nguy hiểm rùi, sắp có những ngày ko bình yên rùi nà.

  41. cái nhà này tính là neo người đây :(( hồi đọc nhà của Đậu Chiêu mình mất mấy chương mới nhớ đc, nhà này chắc cũng thế rồi

  42. cometchan nói:

    “Không ngoan hiền như mình tưởng” =))). Điều này là dĩ nhiên
    Đọc một hồi không biết cấp bậc ai với ai họ hàng ra sao nữa rồi. Tác giả xây dựng tỉ mỉ thật đấy

  43. ngametruyen nói:

    Ôi trời ngày xưa lấy chồng phải đối phó với nhiều người quá nhỉ. Cũng may là mình sinh thời hiện đại.

  44. mebonbon nói:

    Nhận thân thích mỏi gôi chùn chân luôn, lễ nghi dã man!

  45. mai mai nói:

    ngoan thì có ngoan nhưng hiền thì không có…

  46. misspinky27 nói:

    Đọc đến câu “lòi đuôi rồi” mà mình cười k nín đc^^. TNX quả này mất ăn mất ngủ vì đứa con dâu “ngoan hiền” rùi :))))

  47. Ôi ông bố chồng tới giờ cũng chưa bit mình bị dắt mũi. Mắc cười quá

  48. Vũ linh nói:

    Hì nghĩ tới cha tống nghi xuân bị lọt bẫy TM mà buồn cười, nhưng vẫn ko nghĩ ra nguyên nhân sao cha tm lại muốn giết con mình??

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s