Chương 247 Sáng hôm sau

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120602141246_LcuPX.thumb.600_0

Uông Thanh Hoài có thể có được ngày hôm nay cũng là vì hắn giỏi nắm bắt cơ hội.

Thử nghĩ xem một người còn trẻ như vậy đã có lá gan và mưu kế để làm ra một việc thế này, chờ thêm mấy năm, làm việc càng thêm lão luyện, tâm trí càng kiên định thì sẽ là cảnh tượng gì đây?

Uông Thanh Hoài suy nghĩ cẩn thận những điểm mấu chốt, sau đó quyết định lợi dụng việc thê tử từng đảm nhiệm thân phận người tiếp tân trong hôn lễ của Tống Mặc để đi tham dự lễ nhận thức người thân của Tống gia.

Uông thiếu phu nhân ngạc nhiên nói: “Cái này không hay cho lắm đâu?”

Thê tử tính tình nhu hòa nhưng cũng là nữ tử có chủ kiến, cũng may mặc kệ nàng có nghĩ gì thì mọi chuyện đều thuận theo hắn, chỉ đâu đánh đó, cũng không cần để Uông Thanh Hoài phải giải thích tường tận gì hết.

“Có gì mà không tốt?” Hắn cười nói: “Mấy chuyện ma chay cưới xin này chẳng phải rất náo nhiệt sao? Tống gia neo người, chính sảnh rộng lớn như vậy mà chẳng có mấy người thân thích, nhìn thế nào cũng thấy có chút lạnh lùng. Đậu thị vào cửa, chúng ta đi xem náo nhiệt, Nghiên Đường chẳng lẽ còn cảm thấy chúng ta quá ầm ĩ sao? Hơn nữa Nghiên Đường hai năm qua cùng ta làm ăn lớn, nàng cũng biết rồi đó, đều là chuyện làm ăn lớn, bất luận thế nào cũng không thể trở mặt được. Đậu thị tuy xuất thân danh môn nhưng rốt cuộc lại là con gái nhà quan lại, lại lớn lên ở Chân Định, chắc chắn không biết nhiều chuyện trong kinh thành. Giờ nàng và nàng ấy thường xuyên qua lại, ta cũng tiện thường xuyên qua lại với Nghiên Đường, về sau có chuyện buôn bán gì, chúng ta cũng dễ làm ăn! Tóm lại là chuyện có lợi chứ không có hại đâu.”

Uông thiếu phu nhân không khỏi che tay áo mà cười nói: “Từ bao giờ Thế tử gia lại biến thành thương nhân như vậy? Coi trọng lời lãi! Tối qua còn nói với thiếp nếu qua lại với Đậu thị thì khiêm tốn một chút, nếu không thì tốt nhất là không giao thiệp gì. Ngủ một đêm, Thế tử gia lại thay đổi chủ ý. Không chỉ đẩy thiếp qua mà bản thân mình cũng qua đó góp vui vậy…”

Tình cảm phu thê Uông Thanh Hoài rất tốt, cho nên cũng chẳng ngại Uông thiếu phu nhân thường đùa giỡn với hắn. Nhưng nghe lời này của thê tử, hắn vẫn không nhịn được mà lầu bầu trong lòng: Ai muốn lấy bản thân mình đi dát vàng cho người khác, nhưng người này lại không thể trêu vào, cũng chẳng thể trốn.

Hắn tự mình đến nhà kho chọn một bộ đồ trang sức bằng vàng ròng nạm hồng ngọc vô cùng quý giá đem làm lễ gặp mặt với Đậu Chiêu.

Uông thiếu phu nhân thấy vậy, càng không dám qua loa, mặc áo đỏ tay dài, tóc búi hoa mẫu đơn cài châu hoa lộng lẫy, trên tay đeo đến năm sáu chiếc vòng tay bằng vàng.

Uông Thanh Hoài nhíu mày hỏi: “Người ta đi xem nàng sao? Hay đi gặp tân nương tử?”

“Ồ!” Uông thiếu phu nhân nghe vậy, vội thay váy áo màu xanh nhạt thêu hoa cẩm chướng, đeo bộ trang sức ngọc trai. Đợi Uông Thanh Hoài gật đầu rồi mới lên xe ngựa, đi thẳng đến phủ Anh Quốc công.

Ở cổng lớn, bọn họ gặp phu thê Trương Tục Minh.

Uông Thanh Hoài sửng sốt nhưng nhanh chóng đã mỉm cười chào hỏi.

Trương Tục Minh thấy Uông Thanh Hoài, hiển nhiên cũng rất bất ngờ, lại còn ngây ngô hỏi: “Sao các ngươi cũng đến đây?”

Hắn và Tống gia còn là thân thích, Uông Thanh Hoài và Tống gia thì đúng là đánh rắm chẳng dính đến đùi.

Uông Thanh Hoài cười nói: “Chẳng phải là muốn gặp tân nương tử của Nghiên Đường sao?”

Trương Tục Minh cười ha hả, cùng Uông Thanh Hoài đi vào đại sảnh.

Uông thiếu phu nhân thấy sắc mặt Trương Tam phu nhân không tốt, quan tâm hàn huyên: “Hôm qua mệt lắm sao?”

Trương Tam phu nhân lắc đầu, nghĩ Uông thiếu phu nhân là người thận trọng, không khỏi thấp giọng oán giận: “Ngươi nói xem, chúng ta là ngang hàng, bên trên còn có ngoại tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, ca ca tẩu tẩu, tùy tiện tặng Đậu thị một đôi trâm vàng hay hai đóa châu hoa là được, lại còn lấy cây trâm cài mấy ngày trước ta mua về đem đi làm lễ gặp mặt, còn nói cái gì mà chẳng phải cửa hàng vàng bạc có kiểu dáng mới sao, không biết đi đặt mua à? Tốn bao nhiêu bạc, ta cho ngươi gấp mấy lần. Làm ta giận đến giờ tay vẫn còn run đây này! Ngươi nói xem, ta là người keo kiệt lắm sao? Chẳng phải là ta sợ khiến ngoại tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, ca ca tẩu tẩu bị khó xử sao?”

Uông thiếu phu nhân hoảng hốt.

Cây trâm cài đó nàng cũng từng nghe nói, là nạm bảo thạch bảy màu, không chỉ đắt tiền mà còn rất quý hiểm, cả kinh thành chỉ có một cây trâm này mà thôi. Hai ngày trước Tuyên Ninh hầu gia thành thân, Thế tử phu nhân nhà Đông Bình bá còn nửa thật nửa đùa muốn xin cây trâm cài đó, bị Trương Tam phu nhân cười hì hì rồi làm lơ. Không ngờ đảo mắt đã bị Trương Tam gia ép đem ra làm lễ gặp mặt.

Nàng không khỏi nghĩ đến bộ đồ trang sức trong tay mình – so ra hình như cũng không quý báu được bằng như vậy.

“Đây đều là chuyện lễ lạt thôi, giờ ngươi đem tặng, sau này tân nương tử sẽ đáp lễ lại.” Uống thiếu phu nhân là người hòa nhã, khuyên nhủ Trương Tam phu nhân, “Huống chi của hồi môn của tân nương tử nhiều như vậy, những thứ bình thường chỉ sợ nàng cũng chẳng coi ra gì, Trương tam gia chẳng phải là vì thể diện sao?”

Lời này khiến cơn giận trong lòng Trương Tam phu nhân cũng tiêu tan không ít.

Chờ đến lúc vào đại sảnh, nàng phát hiện thân thích bên Lục gia đều đã đến từ sớm, không ít người muốn lên trước bái kiến, vì Uông thiếu phu nhân dẫn dắt, lại thường xuyên qua lại, rất nhanh, đợi đến lúc nàng đùa với Lục Khuê hỏi hôm qua hắn nhận được bao nhiêu hồng bao thì Tống Nghi Xuân dẫn phu thê Tống Mặc đi từ từ đường tế tổ tông bước vào.

Lục đại phu nhân vội mời mọi người ngồi xuống.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu mặc áo tân nương tử màu đỏ thẫm bằng lụa, tay áo rộng, tóc đen nhánh búi thành hoa mẫu đơn, cài trâm phượng bằng vàng, mắt con phượng làm bằng hồng ngọc, trong miệng lại ngậm một hạt bồ đề bằng hồng ngọc, dưới đó lại là những chuỗi hồng ngọc to bằng hạt sen, ánh sáng ngọc ngà như lửa làm mọi người lóa mắt nhưng lại không thể dời mắt. Nhưng ánh mắt của Đậu Chiêu còn sáng hơn cả trâm cài khiến người ta lại chuyển mắt nhìn làn da trắng như tuyết, mày dài đến tóc mai, mũi cao thẳng, đôi môi hồng và cả khuyên tai bằng bạch ngọc, ngọc bội phỉ thúy bên hông…

Nàng đứng thẳng nơi đó, trong ánh mắt có mấy phần hiên ngang, đi lại ổn trọng nhưng vẫn nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, tao nhã, đứng sóng vai bên Tống Mặc oai hùng tựa như ánh sáng rực rỡ vô ngần.

Lục Phục Lễ phu nhân không nhịn được mà khẽ thở dài, thì thầm với Ninh Đức công chúa bên cạnh: “Đậu thị này khiến ta nhớ đến Tưởng phu nhân.”

Ninh Đức Trưởng công chúa cũng mỉm cười nói: “Tưởng phu nhân ngày trước cũng không được trầm ổn như Đậu thị đâu, mà Quốc công gia cũng đâu được tuấn tú như Nghiên Đường.”

Đám nữ nhân ngồi vây quanh hai người đều mỉm cười, cũng có người khen: “Đúng là tiên đồng ngọc nữ! Bao năm qua chẳng thấy đôi phu thê nào được như thế này!”

Lục lão phu nhân và Trưởng công chúa Ninh Đức không khỏi mỉm cười hài lòng.

Thê tử của Tống Mậu Xuân là Vương thị và thê tử của Tống Phùng Xuân không khỏi nhìn nhau một cái.

Không ngờ Đậu thị vừa vào cửa, không chỉ có nhiều của hồi môn mà người lại xinh đẹp như vậy, giờ chỉ xem nàng có đủ thông minh, khôn khéo hay không mà thôi!

Nghĩ đến đây, hai người không khỏi cùng thở dài.

Về phần Đậu Chiêu, khi nhìn thấy khách khứa kín phòng thì không khỏi thấy kỳ quái.

Chẳng phải nói Tống gia không có thân thích gì nhiều sao? Sao giờ lại đông như vậy?

Nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn theo lời Lục đại phu nhân chỉ điểm, cùng Tống Mặc dập đầu kính trà Tống Nghi Xuân, sau đó lại dập đầu với chiếc ghế bành trống ở bên cạnh Tống Nghi Xuân – đại diện cho Tưởng thị. Tống Nghi Xuân ngoài thưởng cho bọn họ hai chiếc hồng bao thì còn thay Tưởng thị thưởng cho Đậu Chiêu một bộ đồ trang sức, bảy tám món đồ bằng châu ngọc, cái nào cái nấy đều đẹp đẽ, tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tấm thường.

Tống Mặc nhỏ giọng giải thích: “Đó là đồ gia truyền.”

Đậu Chiêu nhìn hắn cười cười, sau đó nghiêm túc bái kiến họ hàng mà Tống Mậu Xuân giới thiệu. Ghi nhớ những cái tên và gương mặt phía trước, cũng không để ý đến tia sáng lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt Tống Mặc.

Tống gia còn mấy món bảo bối như vòng cổ bằng bảo thạch bảy màu, nhẫn kim cương to bằng hạt đậu, hoa tai bằng ngọc lục bảo to bằng trứng chim bồ câu, đó mới thực sự là trân bảo, là bảo vật gia truyền của Tống gia nhưng phụ thân không đem ra.

Rốt cuộc phụ thân muốn làm gì?

Lòng Tống Mặc vô cùng phẫn nộ, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt tươi cười của Đậu Chiêu.

Chẳng hiểu sao lòng hắn lại bình thản trở lại.

Chẳng phải chỉ là mấy món đồ bảo thạch sao? Nếu tổ tiên có thể làm được thì chẳng lẽ hắn không thể làm được sao?

Tâm tình Tống Mặc dần dần bình thản lại, cùng Đậu Chiêu bước qua hành lễ với trưởng bối.

Đậu Chiêu lại nhìn thấy phu thê Uông Thanh Hoài trong đám người.

Nàng trợn trừng mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm người.

Sao hắn lại ở đây?

Kiếp trước nàng chưa từng nghe ai nói Uông gia và Tống gia có quan hệ thân thích gì?

Chẳng lẽ là vì Tống gia lụi bại?

Đậu Chiêu khẽ lẩm bẩm trong lòng, Tống Mậu Xuân lại đẩy một đứa bé cao gầy đến trước mặt nàng.

“Thiên Ân, mau hành lễ với đại tẩu ngươi đi.”

Nhất thời Đậu Chiêu mở lớn hai mắt.

Tống Hàn!

Kiếp trước bị Tống Mặc chém đứt tứ chi, mất máu mà chết.

Gương mặt hắn có năm, sáu phần giống Tống Mặc, nhất là mặt vào mũi, đều là cùng Tống Nghi Xuân một khuôn đúc ra, chỉ là ánh mắt hắn lóe lên, trông rất uể oải. Nhìn qua trông như chưa tỉnh ngủ, so với Tống Mặc thần thái sáng láng thì một trên trời một dưới đất. Nhìn không kỹ thì không thể nghĩ được đây là hai huynh đệ.

Nàng không nhịn được quay đầu nhìn Tống Mặc một cái.

Tống Mặc cũng đang nhìn Tống Hàn.

Trong ánh mắt mang theo mấy phần bi thương, mấy phần ảm đạm, mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần tự giễu.

Vốn là huynh đệ thân thiết khăng khít lại bị phụ thân đột nhiên chia cách, càng lúc càng xa, trên đời này còn có chuyện khiến người ta cảm thấy bi thống hơn vậy sao?

Đậu Chiêu nhẹ nhàng nắm tay Tống Mặc.

Vẻ mặt Tống Mặc cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

Tống Hàn cúi đầu hành lễ với Đậu Chiêu, nhỏ giọng gọi: “Đại tẩu.”

Đậu Chiêu đem văn phòng tứ bảo đã chuẩn bị từ trước đưa cho Tống Hàn.

Tống Hàn khẽ cảm ơn rồi trốn ra sau lưng Tống Đồng Xuân.

Bộ dạng sợ hãi rụt rè kia đâu có giống nhị gia phủ Anh Quốc công.

Đậu Chiêu âm thầm lắc đầu.

Lại thấy một quý công tử tuổi thiếu niên trông còn thanh tú hơn nữ tử, khiến người ta khó phân biệt giới tính đi tới.

“Thiên Tứ ca!” Hắn nhìn thẳng vào Đậu Chiêu, có chút vô lễ: “Vị này hẳn là đại tẩu đúng không?” Hắn hành lễ với Đậu Chiêu: “Ta là Cố Ngọc.”

Đậu Chiêu bùi ngùi thở dài.

Hội Xương bá Cố Ngọc của kiếp trước, sao nàng có thể không biết!

Cháu trai của Vạn thái hậu, biểu đệ của hoàng thượng, bạn bè thân thiết với Tống Mặc.

Dù là lúc Tống Mặc bị vạn người phỉ nhổ, hắn vẫn kiên định đứng bên cạnh Tống Mặc.

 P/S: Tin vui là Heo không phải đi làm thứ bảy như đã báo ở tuần trước nữa nhưng tin buồn là thay vào đó bạn Heo phải đi học cả ngày thứ 7, chủ nhật luôn ấy ạ. Nên có gì mong mọi người thông cảm cho :) Cảm phiền đừng giục truyện và đừng comment cộc lốc ba chữ “Tks” ạ :D 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

40 responses »

  1. Xiao Xian nói:

    Cuối cùng cũng đứng trên cùng thuyền rồi, công nhận vẫn có một vài thành phần khá sáng suốt, “cáo già” biết mà “nịnh” TM rồi, tác giả tả ĐC thiệt giống phú hào mới nổi quá đi, từ trên xuống dưới toàn hồng với ngọc ^^. Cảm ơn bạn editor!

  2. pixuri2009 nói:

    không biết kiếp trước Tống Hàn có làm gì không mà bị chém đứt tứ chi ghê vậy @@

  3. huongnhim nói:

    chắc kiếp này TM ko làm giống kiếp trc vi có DC mà.

  4. June ♫♪ nói:

    Bạn CN, bạn sẽ phải hối hận đấy nhé~ Càng ngày càng thấy truyện hay, cảm ơn chị Heo!

  5. June ♫♪ nói:

    Mà kiếp này bạn TH có bị chém đứt tứ chi ko nhể? Cách cư xử của bạn CN thể nào cũng bị TM trị cho mà xem~

  6. Helen nói:

    heo nói là ko thích comt coc loc ba chu ” ths”, nhung minh doc xong van muon noi chu nay, hì hì :)))) choc heo xiu thoi! chúc heo một tuần mới có nhiều niềm vui nha!!!

  7. danthu87 nói:

    Cám ơn heo và cũng chúc heo học tốt.

  8. Phương nói:

    Cảm giác chờ đợi rồi đến khi có chương mới thì hú hét lên đọc cũng thú vị lắm mà. Bạn Heo cứ vô xờ tư đi!!

  9. Van hoang nói:

    Hy vọng ĐC có bjên phap hoa gjảj gjửa 2 anh em TM,chứ gjống kiếp trc huynh đệ tương tàn buồn lắm

  10. heo điệu nói:

    Hai a c đã có thể quang minh chính đại đứng cạnh nhau. Ai cũng ghen tị nhá

  11. caocaogio nói:

    Học thêm hả bạn H. Học hành chăm chỉ nhóe. Hiii

  12. nana nói:

    Xem ra cuộc sống sau này của ĐC chắc sẽ đặc sắc lắm đây,cảm giác mong chờ hồi hợp ghê

  13. Lili nói:

    Dau chieu xinh qua nhi

  14. litdolphin nói:

    Không biết thế nào chứ mình cảm thấy chương này chị heo edit rất mượt, đọc truỵên mà cứ như hịên ra trước mắt zậy. Hay là do mình mong đợi chương mới nhiều qua >o<

  15. thanh nhan nói:

    Tất cả chỉ vì tò mò xem tân nương tử trông như thế nào mà đứng chặt một phòng. Chưa gì tống mặc đã định dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đậu chiêu rồi. Tống hàn tính tình nhút nhát, không có chủ kiến không thể làm chủ bản thân mà tống nghi Xuan lại muốn đào tạo thành chủ nhân. Thật vất vả kết quả chẳng ra sao. Dù sao cũng là anh em cùng mẹ chắc tống mặc cũng vì nguyên nhân đặc thù ko thể tha thứ mới chém hắn thôi.

  16. concuuvang nói:

    Á á á sao mà mới đọc được có tí mà đã hết rồi vậy ? :(( heo đi học bù hả? Híc.cố lên heo nha

  17. lauralaura97 nói:

    kiếp trước dù TM có thế nào Cố Ngọc cũng tin tưởng…lại thiện cảm với bạn CN hơn rồi..hì

  18. caocaovuvu nói:

    Tò mò xem DC quản lý nhà cửa thế nào và làm sao TM lại ra tay với gia đình thế này, haizz… thanks nàng nhé

  19. Cat nói:

    Cám ơn bạn. Chờ đợi cũng là 1 niềm vui. :)

  20. quynh nói:

    lấy nhau rồi, hí hí giờ là kề vai chiến đấu rồi. Thích quá đê. Cảm ơn bạn Heo nha

  21. daithienha nói:

    Hai người cuối cùng cũng kề vai sát cánh bên nhau ko ngờ nhiều người đến quá , bạn Cố Ngọc chắc vẫn coi thường ĐC vì tưởng ĐC cho vay nặng lãi đây mà.

  22. liên nói:

    Tống Nghi Xuân sao lại dưỡng Tống Hàn thành người như vậy , lại đối với TM lạnh lùng , chẳng hiểu người cha này như thế nào nữa , thanks nhiều truyện ngày càng hấp dẫn quá .

  23. hoaipeo nói:

    Thượng nhất thế bị Tống Mặc chém tứ chi đổ máu không chỉ mà chết tống hàn!====> Tống Hàn

  24. loiyeuqn nói:

    Bạn Cố Ngọc còn hiểu lầm ĐC nên thái độ xấc láo ghê nha =))) cứ thái độ đó mà đối xử với ĐC thì coi chừng anh TM đuổi ra ngoài.

  25. kyky nói:

    truyện này tiết tấu chậm qúa!

  26. uyên nói:

    Kô biết có Đc quan hệ của tống hàn với TM có tốt lên kô. Tội tống hàn quá. Tks heo nhìu. Bạn edit mượt quá

  27. talahunu nói:

    truyện hay quá, mà bạn dịch cũng tốt nữa, mình theo dõi truyện của bạn lâu rồi nhưng dùng điện thoại không được xịn lắm nên chẳng com được, thông cảm nhé, và cảm ơn bạn đã edit

  28. hadieplang nói:

    aiz cha ai cung cong nhan Chieu ty va Mac ca la mot doi kim dong ngoc nu nha.that ham mo ah ham mo Mac ca da dem Chieu ty ve ben canh minh.lan nay gap mat thoi.cuoc song sau nay se the hien ra ban linh cua Chieu ty den luc do con khoi nguoi vua ham mo vua ganh ghet nua ay chu.nhat la Tong Nghi Xuan den luc biet ra chac ong ta muon tu tu qua…cam on nang Heo nhiu nhiu.truyen hay lam

  29. thongminh123 nói:

    Tội bé Hàn nhỉ! Ko biết ĐC gả vào có giúp đc TH ko? Thanks Heo nhé

  30. hoa co may nói:

    cuộc sống của 2 bạn sau này chắc sẽ thú vị lắm đây, chưa gì mà đã thấy sóng ngầm mãnh liệt rồi

  31. sad nói:

    e thì k đọc truyện này. và k biết h c đã đc đi ngủ chưa nhưng chắc c vẫn chăm đọc cmt của m.n nên e chúc c ngủ ngon ạ :)
    (hôm thứ 2 e vào nhà mình thôi, dù k đc đọc tiếp truyện nhưng e khá thích c =))))

  32. Thank’s Heo nhiều
    Thế là đã đuổi theo kịp chương rồi, phù!!! Mấy ngày trời đọc liền 1 mạch đã quá Heo ơi! 2 anh chị đã quyết định ngồi chung 1 chuồng rồi, hy vọng kiếp này TM sẽ ko phải bạo lực giống như kiếp trước nữa nhé.

  33. Meo map nói:

    Sao lại có nhiều người tới vậy, UTH thì biết chân tướng nên phải tới, còn mấy người kia thì sao ta, chẳng lẽ cũng biết gì rùi, hay vì hòm ngân phiếu hồi môn của ĐC nên mún xem trò vui? Haizz, ta thấy thương cho a e TM, TH quá. CN ko biết có làm náo loạn gì ko, a nì vốn hiểu lầm nên ko chị ngay từ đầu mà, chắc là chap sau có chiện thú vị rùi đây. Thank cả nhà.

  34. mebonbon nói:

    Cô Ngọc bị ĐC thu phục ntn chắc vui lắm đây vì tính khí ghê hon Kỷ Vịnh

  35. mai mai nói:

    Mẹ kế Đậu Chiêu và con riêng của chồng Cố NGọc đại chiến leve 1…..

  36. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha

  37. misspinky27 nói:

    Đúng thật là trò đời, thấy người sang bắt quàng làm họ. ĐC thấy vợ chồng Uông Thanh Hoài có mặt chắc hẳn đã biết vì sao lại đông người như vậy!

  38. toe Miss nói:

    haha,lần đầu tiên thấy truyện điền văn mà đêm tân hôn đã vạch rõ giới hạn như vậy:)))
    Cứ ngỡ là Kỷ Vịnh lấy Đậu Chiêu,nhưng tạo hóa xui khiến thế này thì cũng chẳng biết làm gì hơn
    P/S:dù sao cá là nhiều bạn ủng hộ cặp Kỉ-Đậu lắm

  39. Vũ linh nói:

    Thế là đã về nhà nhau rồi, công nhận mạch truyện gay cấn và lôi cuốn làm mình đọc liền tù tì đến đây mới dừng lại comment . TM đúng là anh hùng xứng làm nam chính, mong hai vạn hạnh phúc

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s