Chương 246 Vui buồn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120824204703_wnrVm.thumb.600_0

Có nhà vui mà cũng có nhà buồn.

Nhưng Đậu Chiêu và Tống Mặc lại rất bình thản mà chìm vào giấc ngủ, Tống Nghi Xuân bận rộn một ngày trời giờ lại mặt lạnh như sương ngồi ở ghế thái sư trong thư phòng, nghe tin tức Đào Khí Trọng thăm dò được trong hai ngày nay.

“…Đậu gia tứ tiểu thư lớn lên ở nông thôn Chân Định là sự thật, cùng con gái Vương Hựu Tỉnh thế như nước lửa cũng chẳng sai, Đậu gia ngũ tiểu thư giành vị hôn thê của Đậu gia tứ tiểu thư cũng là chuyện hai ngày Đậu Ngụy đều biết. Nhưng không ngờ là vì chuyện tỷ muội gả thay, Đậu thất gia đem ngân phiếu vốn chuẩn bị cho Đậu gia ngũ tiểu thư chuyển hết cho Đậu gia tứ tiểu thư…” Nói đến đây, Đào Khí Trọng nhíu mày, thấp giọng nói: “Nghe đâu vì chuyện này mà Đậu gia thất phu nhân đòi sống đòi chết, lúc tứ tiểu thư thành thân cũng không xuất hiện. Hơn nữa Đậu tgất gia vì chuyện này mà cãi cọ với Đậu gia thất phu nhân, còn gọi cả Vương gia qua để làm cho rõ, Đậu các lão cũng bị kinh động. Lúc tôi đến, người nhà Vương gia và Đậu các lão đều ở ngõ Tĩnh An Tự.  Tôi thấy Đậu gia tứ tiểu thư chân trước lấy chồng, sau lưng nhà mẹ đẻ đã cãi cọ ầm ĩ! Chỉ sợ sẽ có lúc Thế tử gia biến thành trò cười cho mọi người thôi.”

Tống Nghi Xuân tức giận.

Ông ta mong khiến cho Tống Mặc phải chịu sự chèn ép nhưng không muốn phủ Anh Quốc công bị bôi nhọ.

Tống Nghi Xuân nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi sai người theo dõi cẩn thận chút. Nếu bên kia thực sự làm ầm ĩ thì bảo Đậu thị kia tạm thời đừng lại mặt nữa.”

Cứ như vậy, mọi người biết nhà mẹ đẻ của Đậu thị xảy ra chuyện, vừa vặn có thể bôi xóa đi sự chấn động của hai hòm ngân phiếu kia.

Đào Khí Trọng gật đầu lia lịa, thương lượng với Tống Nghi Xuân: “… Tôi muốn về Chân Định một chuyến.”

Tống Nghi Xuân rất hài lòng với sự thận trọng của Đào Khí Trọng, lại hỏi về Tống Hàn: “Bài vở mấy ngày qua của nó thế nào rồi?”

Chịu sự ủy thác của Tống Nghi Xuân, Đào Khí Trọng giới thiệu một người đồng hương đang làm trong Hàn Lâm viện, cứ cách mười ngày lại đến dạy Tống Hàn.

“Đỗ đại nhân nói, nhị gia rất chăm chỉ, cứ tiếp tục như vậy, thêm hai ba năm nữa là có thể đỗ đạt cao.”

Tống Nghi Xuân nghe xong thì chẳng hề hài lòng.

Ai mà chẳng biết con em quý tộc sẽ không tham gia khoa cử, ông già kia lại cố tình đem chuyện khoa cử ra nói. Đây chẳng phải là nói cho qua quýt sao?

Ông ta lại nghĩ Tống Mặc học hành giỏi giang, bất kể là ai dạy Tống Mặc đều nói Tống Mặc thiên tư thông tuệ, sinh ở phủ Anh Quốc công thì thật đáng tiếc.

Nhất thời Tống Nghi Xuân giận dữ, cáu kỉnh nói với Đào Khí Trọng: “Đã không còn sớm nữa, tiên sinh về nghỉ ngơi đi!”

Dù sao Đào Khí Trọng và Tống Nghi Xuân cũng là khách chủ hai mươi mấy năm, biết Tống Nghi Xuân đang không vui, không khỏi thầm thở dài, thần sắc ảm đạm lui xuống.

Tống Nghi Xuân căn bản không để ý tới chi tiết này, ngồi đó vô cùng chăm chú suy nghĩ chuyện Đậu gia.

Nếu Đậu thất gia thực sự cãi lộn với phu nhân, không bằng nhân cơ hội này ra lệnh ép con dâu đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, như vậy, Tống Mặc cũng không thể được Đậu gia giúp đỡ gì nữa.

Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này rất hay.

Chẳng qua, để ai đi đánh tiếng với Đậu thị đây?

Cũng không thể để cha chồng đi nói với con dâu được.

Hơn nữa, chuyện này còn không thể kinh động đến Tống Mặc. Dựa vào sự thông minh của Tống Mặc, chỉ sợ vừa nghe đã nhìn thấu ý đồ của mình, đến lúc đó đừng nói đánh rắn động cỏ, chưa biết chừng còn khiến Tống Mặc nắm bắt được cơ hội, càng thân thiết với Đậu gia hơn.

Lúc này mới cảm nhận sâu sắc rằng bên người không có một người phụ nữ để tâm sự, thực sự là rất phiền toái!

Trong đầu Tống Nghi Xuân hiện lên gương mặt xinh đẹp của Tưởng thị.

Ông ta không khỏi rùng mình, lắc lắc đầu, dường như chỉ làm như vậy thì mới có thể đuổi Tưởng thị ra khỏi trí nhớ của mình.

※※※※※

Mà phủ Tế Ninh hầu cách phủ Anh Quốc công hai dãy phố, tuy đã qua canh ba, Điền thị lại vẫn đốt đèn trong Thiên viện, mấy nha hoàn hầu hạ đứng trong sân, ai nấy đều có chút bất an nhìn đám nha hoàn của Ngụy Đình Trân đứng ở ngoài hành lang.

“Giờ là lúc nào rồi, đại cô nãi nãi có chuyện gì không thể đợi mai rồi nói sao, sao lại nói vào lúc này chứ?” Có vú già bất mãn khẽ làu bàu.

“Đúng thế.” Lời của bà khiến mấy người xung quanh nhao nhao đồng ý. Một vú già khác cũng nhỏ giọng nói: “Còn gọi cả Hầu gia và thiếu phu nhân đến nữa. Đại cô nãi nãi cũng chẳng nghĩ lại xem, dù Hầu gia có làm gì sai nhưng rốt cuộc cũng là trụ cột gia đình, lại đã thành thân, dù gì cũng phải chừa chút thể diện cho Hầu gia chứ, cứ giáo huấn Hầu gia trước mặt thiếu phu nhân như vậy là ra làm sao! Tôi thấy, chuyện này chúng ta phải nhắc nhở thái phu nhân mới được, bằng không về lâu về dài, chắc chắn thiếu phu nhân sẽ coi thường Hầu gia.”

Nghĩ tới tiếng cãi cọ mơ hồ của hai tỷ đệ khi nãy, mấy người không hẹn mà cùng gật đầu,

Mà lúc này, Ngụy Đình Trân bị bọn họ bàn tán lại đang trợn trừng đôi mắt hạnh căn giận nhìn Đậu Minh không nói được một lời, vẻ mặt như thể hận không thể cắn xé Đậu Minh vậy.

“Ngươi câm hay điếc vậy!” Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của Đậu Minh, thấp giọng quát: “Nhà chúng ta chẳng ai trách ngươi cả, chẳng qua là hỏi ngươi mấy câu mà ngươi cứ coi ta như kẻ thù của ngươi vậy, hững hờ không nói, ngay cả mẹ chồng của mình cũng chẳng coi ra gì. Ngươi thay tỷ tỷ ngươi gả về đây, chúng ta đã ai trách mắng ngươi chưa? Ai ngờ ngươi là kẻ chẳng biết tốt xấu, đừng nói ngoan hiền khiêm cung mà ngay cả lễ nghi làm người cũng chẳng có. Đây là khuê nữ ngoan mà Đậu thị Bắc Lâu các ngươi nuôi dạy được sao? Ngày mai ta phải đi hỏi Đậu các lão phu nhân mới được, xem là ai dạy ngươi cư xử với mẹ chồng như thế…”

Ngụy Đình Du nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Đậu Minh, không nhịn được lại nổi đóa với tỷ tỷ: “Tỷ tỷ không thể bớt lời đi sao. Chẳng phải đệ đã nói rõ với tỷ tỷ ngay từ đầu sao, hòm ngân phiếu đó vốn là nhạc phụ chuẩn bị cho Minh thư nhi, Minh thư nhi không dùng đến thì cũng không thể để cửa hàng bạc Thông Đức in ấn không công chứ? Nhạc phụ đưa nó cho Đậu tứ tiểu thư… Tỷ tỷ cứ lằng nhằng mãi chuyện này là sao? Làm gì có chuyện như tỷ tỷ nói?”

“Sao rồi? Giờ có thê tử thì không coi tỷ tỷ ra gì?” Ngụy Đình Trân cười lạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ngân phiếu kia vốn là cho Minh thư nhi, nếu Đậu Chiêu có thể đòi của hồi môn của nàng về thì dựa vào cái gì Minh thư nhi không thể đòi thứ vốn chuẩn bị làm của hồi môn cho mình về? Cho dù không lấy về được, cùng là con gái, nhạc phụ ngươi cũng có thể chuẩn bị cho Minh thư nhi một phần mới đúng!”

Đậu Chiêu xuất giá, nàng là quan hệ thông gia, cũng đến ăn cưới.

Khi nghe đến chuyện hai hòm ngân phiếu, ngực tắc nghẹn lại, thiếu chút nữa ngất xỉu, ngồi cũng không ngồi yên nổi nữa, lập tức sai nha hoàn đi tìm Đậu Minh, kết quả tìm nửa ngày cũng chẳng ra. Nàng bất an quay về phủ Tế Ninh hầu, đến canh ba mới đợi được Đậu Minh vội tới thỉnh an mẫu thân đang mơ mơ màng màng.

Chỉ là nàng còn chưa nói xong thì Đậu Minh đã như mất hồn mất vía, cứ thế đi ra ngoài.

Bộ dáng đó như mất đi hồn phách, khiến Ngụy Đình Trân và Điên thị hoảng hốt.

Đậu Minh cảm thấy mệt muốn chết!

Nàng chẳng hiểu vì sao ngân phiếu chuẩn bị cho mình giờ lại là của Đậu Chiêu!

Mẫu thân cứ khóc mãi, ai khuyên cũng không nghe.

Phụ thân cố ý muốn đuổi mẫu thân về Vương gia, ai khuyên cũng không đổi ý.

Đại cữu cữu liền mời phụ thân vào thư phòng nói chuyện, cuối cùng lại ngượng ngùng phái người đi truyền tin cho ngoại tổ phụ…

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Ngụy Đình Trân biết chuyện. Ép nàng về nhà mẹ đẻ đòi phụ thân hai hòm ngân phiếu đó, mẹ chồng nàng nghe nói còn gật gù nói cái gì mà “Đáng lý là phải như vậy.”

Nếu không nhờ có Ngụy Đình Du nói đỡ cho nàng mấy câu, chỉ sợ Ngụy Đình Trân sớm đã hạ lệnh cho đám vú già kia áp tải nàng về Đậu gia!

Suy nghĩ hiện lên trong đầu, nàng nghĩ tới Ngụy Đình Du.

Đúng thế, Ngụy Đình Du đâu?

Đậu Minh mở to hai mắt nhìn xung quanh, liền thấy Ngụy Đình Du đang vội vàng đuổi theo sau.

Nàng òa lên, nhào vào lòng Ngụy Đình Du.

Lại nghe thấy Ngụy Đình Du lắp ba lắp bắp nói: “Nàng cũng đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy đều là vì tốt cho chúng ta! Nàng nghĩ lại mà xem, cho dù là mang hòm ngân phiếu kia về. Chẳng lẽ tỷ tỷ ta có thể đòi chia sao? Chẳng phải tất cả đều là của nàng…”

Đậu Minh há hốc miệng nhìn trượng phu, hai má vẫn còn ngấn lệ trong veo.

※※※※※

Uông thiếu phu nhân mệt mỏi cả một ngày trời đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức thì thấy trượng phu đang lảo đảo, say khướt đi vào phòng.

Nàng vội đứng dậy, đỡ trượng phu nằm xuống sập ở bên cửa sổ, lại tự tay đi pha trà nóng rồi mới tiếp tục tháo trang sức.

Ai ngờ lại bị trượng phu túm lại cười hỏi chuyện tân nương tử.

Mặc kệ nói thế nào, thiếu chút nữa Tống Mặc đã thành muội phu của hắn!

Uông thiếu phu nhân không nhịn được, bật cười, kể lại mấy chuyện ngớ ngẩn của Tống Mặc một cách thật khoa trương cho Uông Thanh Hoài nghe.

Uông Thanh Hoài ngồi phắt dậy, cảm giác say khướt cũng tan biến đi sáu bảy phần, đôi mắt vốn mông lung cũng lập tức trở nên sắc bén: “Nàng nói gì? Tống Nghiên Đường lại để người toàn phúc bên nhà gái nói gì nghe nấy?”

Đây là hành động chứng tỏ sự tôn trọng với nhà gái.

Uông thiếu phu nhân hoảng hốt nói: “Cái gì? Thiếp cũng không sắp xếp gì cả, nếu chàng không tin thì có thể đi hỏi Trương Tam gia, lúc ấy Trương Tam phu nhân cũng ở đó, còn cả Lục đại phu nhân nữa.”

Uông Thanh Hoài không nói gì mà ngồi ngây ngốc ở đó.

Uông thiếu phu nhân nhìn vậy thì vô cùng sợ hãi, hồi lâu sau mới thật cẩn thận, nhẹ giọng hỏi Uông Thanh Hoài: “Chàng làm sao vậy?”

Uông Thanh Hoài cười khổ một tiếng nói: “Tống Nghiên Đường này đúng là quá lợi hại! May mà muội muội không gả qua đó, nếu không chỉ sợ không chết thì cũng bị lột da mất!” Nói xong không khỏi thở dài thật dài, cảm khái nói: “Về sau nếu ai gả khuê nữ đến Tống gia làm kế mẫu của Tống Nghiên Đường thì kẻ đó đúng là ngu xuẩn!”

Uông thiếu phu nhân không hiểu.

Uông Thanh Hoài lại nói: “Việc này đã qua, không hiểu cũng chẳng sao. Chỉ là ta có chuyện muốn dặn nàng, nàng hoặc là không qua lại với Đậu thị kia, còn nếu qua lại với Đậu thị kia thì nhất định phải lấy tinh thần, ngàn vạn lần đừng đắc tội với nàng ấy!”

Uông thiếu phu nhân càng mơ hồ.

Nhưng nàng luôn coi lời nói của trượng phu như thánh chỉ, thấy trượng phu lại ngủ thiếp đi thì cũng không hỏi nhiều, ghi tạc những lời này vào lòng.

Uông Thanh Hoài nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được.

Tống Nghiên Đường cũng thật to gan.

Không chỉ che mắt Hoàng thượng, Hoàng hậu mà còn đào hố cho phụ thân mình nhảy xuống, ngay cả Uông gia bọn họ cũng không tránh khỏi, tình cờ thành “giúp đỡ” cho hắn.

Mà nhìn vẻ mặt Anh Quốc công hôm nay thì dường như còn chưa phát hiện ra.

Đây còn là vì có chữ “Hiếu” nên khiến Anh Quốc công chiếm được đạo lý, nếu không có chữ “Hiếu” thì Anh Quốc công có kết cục thế nào…

Hắn thấy lòng lạnh run.

Cũng chẳng biết chuyện tỷ muội Đậu thị gả thay có liên quan gì đến Tống Mặc không nữa?

Bằng không sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. trachca nói:

    mãi mới có một người sáng suốt nhìn thấu đc vấn đề. tks nàng

  2. jiji112 nói:

    Nhưng không ngờ là vì chuyện tỷ muội gả that => gả thay
    Hơn nữa Đậu tất gia vì chuyện này mà cãi cọ với Đậu gia thất phu nhân => Hơn nữa Đậu thất gia
    Tôi thất gh tứ tiểu thư chân trước lấy chồng => Tôi thấy tứ tiểu thư chân trước lấy chồng
    Ông ta mong khiến cho Tống Mặc phải chịu sự chèn ép nhưng không muốn phut Anh Quốc công bị bôi nhọ => phủ Anh Quốc công

    Công nhân ông Đậu Thế Anh làm ra vụ 2 thùng ngân phiếu gây hoang mang dư luận thật chứ :)))

  3. Van hoang nói:

    ĐM gả thay,gjờ phảj gánh caj mớ bòng bông nhà họ Nguy thôj,gả đj rồj có mặt mủj dày đj đòj hôj môn của tỷ mình,thèn chồng ba phảj,chj chồng thj gê gớm,ko bjết VAT bjết có hộc máu ko đây

  4. daithienha nói:

    ngày tháng ko tốt của ĐM sẽ còn diễn ra dài dài cho đáng đời, TNX cứ cười trc sau sẽ cười ko nổi nữa.

  5. Bong nói:

    Uông Thanh Hoài này cũng quả là cáo già!

  6. thanh nhan nói:

    Bạn lâu năm với nhau chỉ xem cách cư xử là nhận ra ngay vấn đề. Hy vong ut hoài tung tin này ra để ko có ai dám vào cửa làm kế mẫu của tống mặc.

  7. thanh nhan nói:

    Đậu minh phải cứng rắn+khôn khéo, lấy lòng trượng phu để hắn đứng về phía mình từng bước hạn chế ngụy đình trân thò một chân vào chuyện nhà mình mới được. Chứ ko một tầng mà có bao nhiêu tầng áp bức như thế này thì sao mà chịu nổi.

  8. chup nói:

    UHT này thật thông minh, nghe vài câu là đoán ra hết @@
    Tốt nhất là đừng đắc tội vợ anh Tống Mặc :)) không là anh xử lý hết.

  9. nana nói:

    Sao UTH phát hiện ra nhỉ?TNX mà biết có khi bị tăng xông quá.

    • heo điệu nói:

      Với tính cách cả TM nếu bị TNX ép duyên thì làm j biểu hiện như vậy. Anh vốn từ nhỏ biểu hiện người lớn, giờ lại quan tâm, lộ vẻ trẻ con trc mặt cô dâu như vây thì nghi. Nói chung tại thái độ anh đối xử với c quá tốt nên mới làm người kc thấy kì lạ rồi suy ra

  10. lauralaura97 nói:

    UTH thông minh nhỉ, chỉ nghe kể mà đã đoán được rồi…NĐD không còn lời gì để diễn tả…

  11. dieulinh nói:

    Thanks nàng. Truyện càng lúc càng hay

  12. snowrussia nói:

    cũng thương ĐM gặp phải bà chị chồng kinh khủng như vậy

  13. Tytan nói:

    TM cao thâm khó lường

  14. litdolphin nói:

    Cuối cùng cũng có người nhìn ra vấn đề. Đọc đọan UTH nói với vợ xảm thấy sau này DC sẽ đựơc hạnh phúc rồi

  15. chocolat nói:

    hehe UTH nay cung tinh tuong gom, da fat hien ra ban TM gio tro rui! Con NDD thi dung la “cap doi hoan hao” voi DM nha, dan ong them tien cua vo lai con dô vây cho chi gai la ” doi ve cho nàng vi la cua nàng”!tks nàng, co chuong moi la tot rui, nice wk

  16. June ♫♪ nói:

    UTH thông minh ghê vừa nghe chuyện TM mà đã đoán đc hết âm mưư rồi~ ĐM bây giờ có khi còn ăn khổ nhiều hơn ĐC kiếp trước ý nhờ!

  17. Phương nói:

    Bạn Uông này cũng cáo thật, đã đoán ra đc rồi. ĐM còn khổ vì nhà chồng dài dài. Đùa chứ tuy mình ko thik ĐM nhưng quả thật mình rất ghét NĐT nhé, vô duyên, tham lam chỉ muốn tát cho phát. Cảm ơn bạn Heo nhé!

  18. lives4u nói:

    Anh mặc là báo đạo nhất mà!
    TNX bị cho vào tròng mà vẫn tự cho mình là đúng, dương dương tự đắc
    Bạn Uông này cũng thật thông minh, mới thế mà đã đoán ra âm mưu của
    TM rồi

  19. Đậu gia ngũ tiểu thư giành vị hôn thê của Đậu gia tứ tiểu thư cũng là chuyện hai ngày Đậu Ngụy đều biết. -> hai nhà

    Nhưng không ngờ là vì chuyện tỷ muội gả that, -> gả thay

    Hơn nữa Đậu tất gia -> Đậu Thất gia

    Tôi thất gh tứ tiểu thư -> tôi thấy tứ tiểu thư.

  20. loiyeuqn nói:

    ta nói con bà Ngụy Đình Trân này vô duyên ghê gớm, dù có là tiền hồi môn của Đậu Minh thì làm gì đến lượt NĐT lên tiếng trách móc, chửi mắng thế kia chứ?
    Uông Thanh Hoài chỉ mới đoán sơ qua chuyện TM mà đã lo sợ thế rồi thì mai mốt biết được tính cách của ĐC thì sao nhỉ?
    Hai vc này hợp lại tính kế thì Tống Nghi Xuân ngóc đầu ko nổi đâu nhỉ?

  21. Helen nói:

    thank heo nhiều nhiều, bận rộn thi cử mà cũng dành thời gian edit truyện cho bọn mình ^^
    chuc heo cuoi tuan vui ve!

  22. liên nói:

    thanks nhiều chúc nàng cuối tuần vui vẻ nha

  23. bachnhiem nói:

    Mình ngày nào cũng theo dõi mãi mới ngóng được chương mới. Thích nam chính quá. Nhạc nền của nhà bạn cũng rất hay. Lúc đầu đọc truyện này vì đọc nhiều chương một ngày nên mình tức điên với cái nhạc nền. hihi.

  24. Hellokitty nói:

    Nháy mắt :) có vẻ dạo này Heo bận nhỉ. vẫn theo dõi trang cá nhân của Heo nhưng thấy vắng teo à. Nhớ Heo như nhớ mẹ về chợ ý. :)) Ngày mới tốt lành nha.

  25. kyky nói:

    hóng hóng hóng! chương này ko có đất diễn của 2nv chính nhưng vẫn hay vô cùng. thương tống hàn quá! mong rằng sau này bé ko bị TNX nhuộm đen.

  26. pixuri2009 nói:

    tks, =3
    cuối cùng cũng có người nhìn thấu sự lợi hại của anh chị :v

  27. hadieplang nói:

    that dang khen ngoi nha.Uong Thanh Hoai cun that thong minh.tu mot chut manh moi the ma co the suy luan ra nhu the…vay moi biet Mac ca that loi hai.Tong Nghi Xuan cu nghi minh lam gi con trai cung khong biet nhung that ra toan bi con trai dao ho cho ban than nhay vao.that ngu ngoc.ghet cai con mu Nguy Dinh Tran nay qua.tham lam khong phai kieu.ghet ca gia dinh Nguy Dinh Du nay.that bat tai vo dung.Dau Minh lan nay dung la tu lam tu chiu.ai bao thong minh khong phai kieu.gio muon ve doi tien.dung la nam mo

  28. thuyle nói:

    Cuoi cung dau cung cao day. Sap co tiet muc trach dau nha chong rui. Thank nang nhe

  29. Jenny Jenny nói:

    UHT thông minh thế. chỉ nghe kể thôi là đã nhìn ra ngay vẫn đề. bái phục

  30. thongminh123 nói:

    Hi hi sao mình thấy yêu bác Đậu Thế Anh quá! Làm 1 hành động tuyệt vời để giờ đám đáng ghét nhe NDT, DM, VAT.. vì tiếc 2 cái hòm kia mà phát điên he he

  31. Meo map nói:

    Nhưng không ngờ là vì chuyện tỷ muội gả that –> gả THAY
    Hơn nữa Đậu tất gia vì chuyện này mà cãi cọ với Đậu gia thất phu nhân –> THẤT gia
    Tôi thất gh tứ tiểu thư chân trước lấy chồng –> THẤY
    nhưng không muốn phut Anh Quốc công bị bôi nhọ –> PHỦ
    Ngụy Đình Trân bị bọn họ bàn tán lại đang trợn trừng đôi mắt hạnh căn giận nhìn –> CĂM giận
    UTH đã phát hiện ra sự thật rùi, tính ra chỉ với một câu chuyện nhỏ kể lại mà phát hiện ra thì cũng thông minh lắm. ĐM xem ra càng ngày càng khó sống, ngưới ta nói tiền làm mờ mắt con người mà. Thank Heo. Chúc Heo và Yan có một ngày chủ nhật vui.

  32. ღ Yan Purple ღღ Yan Băng Tâm ღ nói:

    cám ơn H nhiều :x

  33. hoaivoco44 nói:

    Bà chị chồng Đậu Minh ghê gớm thật. Bạn ý chắc chắn sẽ cực kỳ mệt mỏi và khổ sở. Phải như bây giờ là sẽ có ng bỏ chồng nếu có chị chồng như thế mất.

  34. hoa co may nói:

    ĐM bây giờ so ra còn thê thảm hơn ĐC kiếp trước nhiều rồi, gả vào trong hoàn cảnh như vậy, đối mặt với người chị chồng như NĐT thì còn phải chịu đựng dài dài, đúng là tự làm bậy khổng thể sống

  35. cometchan nói:

    Bây giờ mới nhận ra đc sự lợi hại của anh TM sao? :))) ĐM còn không thông minh bằng nửa ĐC kiếp trc mà kiếp trc ĐC cũng chỉ tập trung đấu trí so dũng với NĐT cũng mất nửa đời người. ĐM này càng ko có hi vọng luôn

  36. mebonbon nói:

    Anh Uông là ng đầu tiên fát hiện ra cái hô’ của TM :D

  37. mai mai nói:

    ngụy Đình Du cũng nghĩ Đậu Minh nên sang nhà Tống Mặc đòi của hồi môn, còn cảm thấy đúng lý hợp tình nhữa mới sợ chứ, lúc tác giả miêu tả sao không thấy nói da mặt của hắn vừa dầy vừa thô nhỉ

  38. mymatgach0810 nói:

    Những ngày tháng cực khổ của Đậu Minh bắt đầu rùi.

  39. dlvu nói:

    Đậu Minh tự làm bậy thì ko thể sống >”< tự mình chọn con đường giành lấy cuộc hôn nhân đó thì giờ chả có tư cách gì mà ghen tị và hận Đậu Chiêu cả.

  40. myki95 nói:

    anh Uông này cũng thông minh gớm

  41. Uông Thanh Hoài này thông minh quá xá luôn. Sơ so như vậy mà đã nhìn ra chân tướng

Gửi phản hồi cho jiji112 Hủy trả lời