Chương 244 Vào cửa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

e20523a21b0310fdcaefd09e

Lúc này trong phủ Anh Quốc công, khách khứa đông đúc, tiếng người ồn ào.

Tống Nghi Xuân đứng ở chính sảnh hàn huyên với thân bằng cố hữu, mặt cười đến độ sắp cứng đờ lại.

Ông ta thấp giọng hỏi quản gia Lý Hiến đứng cạnh tiếp khách: “Đào tiên sinh còn chưa về sao?”

Đậu gia tứ tiểu thư sao đột nhiên lại có thêm hai hòm ngân phiếu làm của hồi môn, không cần Tống Nghi Xuân dặn dò, Đào Khí Trọng đã chủ động đi hỏi thăm. Chỉ là từ hôm qua đến hôm nay cũng không có tin tức chính xác báo về, lòng Tống Nghi Xuân vô cùng bất an, luôn cảm thấy hình như mình đã sơ sót điều gì nhưng lại không nghĩ được rốt cuộc là thiếu sót ở đâu. Điều này làm ông ta cảm thấy như đang đứng bên vách núi đen, vô cùng lấn cấn.

Lý Hiến vội đáp: “Đào tiên sinh còn chưa về. Nhưng tiểu nhân đã bảo người ta chờ trong phòng Đào tiên sinh rồi, khi nào Đào tiên sinh trở về sẽ đến gặp ngài ngay.”

Tống Nghi Xuân hơi vuốt cằm, lại thấy Lục Phục Lễ râu tóc bạc phơ đi tới.

Ông ta điều tiết lại cảm xúc bản thân, tươi cười ấm áp nghênh đón, gọi một tiếng “Nhị cữu” rồi hành lễ.

Lục Phục Lễ tuy đứng hàng thứ hai nhưng huynh trưởng của ông từ khi tám tuổi đã qua đời, trên thực tế ông là trưởng tử của Lục gia. Nghe nói Tống Nghi Xuân lấy cho Tống Mặc một vị thê tử tài lực mạnh mẽ, Lục Phục Lễ cũng không quá hài lòng như Lục Trạm.

Ông gọi Tống Nghi Xuân ra hành lang kín, thấp giọng hỏi: “Đậu gia tứ tiểu thư là người thế nào? Ngươi đã từng tự mình đi hỏi thăm chưa?”

Tống Nghi Xuân có chút mất kiên nhẫn.

Đây đã là lần thứ ba Lục Phục Lễ hỏi ông ta như vậy.

Lần đầu tiên là khi Lục gia nghe nói ông ta cầu hôn Đậu gia tứ tiểu thư cho Tống Mặc, cố ý đến đây hỏi tình hình cụ thể; lần thứ hai là lúc ông ta mang thiếp mời qua cho Lục gia.

“Nhị cữu”, Tống Nghi Xuân hơi nghiêm giọng nói: “Nghiên Đường là con ta, chẳng lẽ ta sẽ hại hắn sao?”

Lục Phục Lễ nghe vậy nhíu mày nói: “Hay là ngươi cho rằng ta làm cữu cữu quản quá nhiều chuyện? Ta là thấy nếu phủ Anh Quốc công rộng lớn này không có người chủ trì việc nội trợ, sợ ngươi nhất thời hồ đồ chọn sai người…”

Sự giận dữ bộc lộ ở khóe mắt đuôi mày Tống Nghi Xuân.

Lục Phục Lễ không khỏi thầm thở dài trong lòng, nghĩ đến việc Tống Nghi Xuân cũng là người đã làm cha chồng rồi, mình không thể cứ coi hắn như đứa trẻ mãi được. Lại nuốt những lời trong lòng xuống, nói một số suy nghĩ của mình: “Cung Càn Thanh, Khôn Ninh và Từ Ninh đều không có tin tức truyền đến sao?”

Lúc trước thế tử phủ Anh Quốc công hoặc là trưởng tử, đích tôn lấy vợ, trong cung đều có ban thưởng.

“Không có!” Nhắc đến chuyện này, Tống Nghi Xuân cũng có chút bất an, thấp giọng nói: “Nghe nói Hoàng thượng không khỏe, sợ là trong cung không có tâm tình để quản đến việc này?” Trong lòng lại đang đoán, chẳng lẽ Hoàng thượng giận mình đột nhiên định ra hôn sự của Tống Mặc, nhân cơ hội này đánh đòn phủ đầu mình.

Lục Phục Lễ nói: “Ngươi có đoán được là vì sao không?”

“Ý Hoàng thượng ai có thể đoán được!” Lời nói của Tống Nghi Xuân vô cùng đường hoàng khiến cho tâm lý Lục Phục Lễ khó chịu.

Đợi đến lúc Đậu gia tứ tiểu thư vào cửa, chỉ sợ Tống gia và Lục gia lại càng xa cách.

Sớm biết vậy thì đã chọn một trong số những đứa cháu gái của mình gả đến Tống gia.

Lục Phục Lễ thở dài, quay về chính sảnh.

Tống Nghi Xuân cũng chẳng muốn cố gắng mỉm cười hàn huyên với mọi người nữa.

Ông ta dặn dò Lý Hiến: “Chờ kiệu hoa đến đây thì báo cho ta một tiếng.” Sau đó quay về Tê Hương viện.

Ai ngờ ông ta vừa mới nằm xuống thì kiệu hoa của Tống Mặc đã quay về.

Tống Nghi Xuân vừa lầu bầu vừa đi ra sảnh chính.

Vượt qua chậu đốt tiền, vén rèm kiệu, tân nương tử được cõng xuống kiệu.

Lúc này mọi người mới biết vóc dáng tân nương tử hơi cao gầy.

Nữ tử kính cẩn nghe lời mới là mỹ đức. Vóc dáng cao gầy đương nhiên không bằng vóc dáng nhỏ nhắn khiến người ta cảm thấy dịu dàng.

Đám người Mã Hữu Minh không khỏi trợn tròn mắt.

Thẩm Thanh lại nhỏ giọng bàn tán với Trương Tục Minh: “Tống Đại mở khăn voan lên sẽ không bị dọa cho một vố chứ?”

Làm loạn tân phòng, đó là chuyện của đám nhà nghèo mới làm.

Bọn họ chỉ có thể đợi ba ngày sau tân nương tử lại mặt, mang danh thông gia đến phủ Anh Quốc công mới có thể thấy tân nương tử ra làm sao.

Trương Tục Minh cũng chẳng vội, thê tử hắn là người tiếp tân, chờ chút nữa hắn hỏi thê tử là được.

Tống Nghi Xuân nghe vậy thì mỉm cười.

Bái lạy thiên địa, tân nương được người tiếp tân là thê tử của Uông Thanh Hoài và Trương Tục Minh đỡ vào tân phòng.

Lúc này người bên nhà gái được đưa đến nơi khác nghỉ tạm. CHỉ có người toàn phúc của nhà gái là đi theo, cùng người toàn phúc của nhà trai, tân nương vào tân phòng.

Ngồi lên vạt áo, vén rèm, mở khăn voan, lúc này Tống Mặc và Đậu Chiêu mới gặp nhau.

Tống Mặc không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nhà gái thôi trang, nhà trai nhất định phải tạ lễ. Nhưng nghi thức này có khi là ngày đưa của hồi môn, nhà trai đi theo người thôi trang cùng đến nhà gái, sau đó dập đầu với nhạc phụ nhạc mẫu tỏ vẻ tạ lễ. Cũng có khi an bài vào ngày xuất giá, hỉ kiệu vào cửa, tân lang cùng bà mối đi thẳng đến chính sảnh, dập đầu tạ ơn nhạc phụ nhạc mẫu. Ngày thôi trang tạ lễ thì ngày đón dâu không phải tạ lễ nữa, hai lễ không thể song song. Lại vì lúc trước tân lang theo người thôi trang đến nhà gái, sẽ mang theo rất nhiều quà tặng, ngày thành thân có thể nâng kiệu hoa đi, trông vô cùng quý phái. Người trong kinh thành lấy vợ, đa phần áp dụng cách này. Mà hắn cố ý lựa chọn ngày đó đến tạ lễ là để tận mắt nhìn Đậu Chiêu lên kiệu… Hắn không muốn tự cho là đúng, phạm phải lỗi lầm của Ngụy Đình Du nữa!

Cuối cùng Đậu Chiêu cũng thuận lợi bái đường thành thân với hắn rồi!

Nhưng còn chưa chờ hắn an tâm thì Triệu phu nhân đột nhiên gọi lớn: “Cao Thăng! Cao Thăng”

Tống Mặc sửng sốt.

Hắn biết quản gia thân tín nhất của nhạc phụ là Cao Thăng, nhưng hắn thành thân thì liên quan gì đến Cao Thăng chứ.

Tống Mặc liền thấy Triệu phu nhân nhanh tay lẹ mắt giật lấy khăn voan hồng trong tay hắn.

Hắn không khỏi quay ra nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu buồn cười, quay mặt qua chỗ khác.

Triệu phu nhân là muốn để cho Tống Mặc ngồi xuống…

Thần sắc Tống Mặc mờ mịt.

Triệu phu nhân và Lục đại phu nhân thấy thế, cũng bật cười theo.

Lục đại phu nhân liền đi tới bên Tống Mặc, nhỏ giọng giải thích: “Ngươi phải ngồi lên khăn voan!”

“À!” Tống Mặc lấy lại tinh thần, vươn tay đoạt lấy khăn voan trong tay Triệu phu nhân, “Ta không biết còn có quy củ này…”

Triệu phu nhân lại bất ngờ giơ tay lên khiến Tống Mặc không giật được. “Thế không được!” Triệu phu nhân cười nói, “Vừa rồi ngài không ngồi, giờ không ngồi được nữa.”

Tống Mặc đang muốn đoạt lại nghe vậy lại nhìn về phía Lục đại phu nhân.

Lục đại phu nhân liền cười nói: “Đây chẳng qua chỉ là nghi thức nhỏ thôi, nếu tân lang ngồi lên khăn voan thì sau này có thể đè ép được tân nương tử đó!”

Tống Mặc không khỏi cười nói: “Thế thôi chẳng ngồi!”

Mọi người trong phòng nghe xong đều bật cười.

Lục đại phu nhân nhìn Đậu Chiêu mày dài đến tóc mai, khí thế bừng bừng lại xinh đẹp kiều diễm, không khỏi có chút thổn thức.

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Biểu thúc Tống gia là người lạnh lùng là vậy, gặp tân nương tử lại nói ra được những lời này.

Nàng dặn Tống Mặc: “Mau cầm đóa hoa trên đầu đệ muội cài lên chỗ cao đi.”

Tống Mặc lại muốn hỏi nguyên do, như chỉ sợ Đậu Chiêu phải chịu thiệt.

Đậu Chiêu há hốc mồm.

Có nằm mơ nàng cũng không ngờ Tống Mặc lại có lúc ngây ngô như vậy…

Đậu Chiêu cúi đầu, làm như không thấy.

Lục đại phu nhân cũng vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Là phu thê hòa hợp, sớm sinh quý tử!”

Lúc này sắc mặt Tống Mặc mới hòa hoãn lại, nhổ một bông hoa trên đầu Đậu Chiêu, lại hỏi Lục đại phu nhân: “Cài vào đâu được?”

“Tùy ý thích cài vào đâu cũng được!” Lục đại phu nhân ngộ ra, cười nói: “Cắm trên sinh con trai, cắm dưới sinh con gái.”

Tống Mặc nhìn vách tường trắng dán chữ song hỉ, không khỏi nghĩ thầm: Thế nào là trên thế nào là dưới? Nếu là nam nữ đề huề thì phải cắm vào đâu?

Nhất thời do dự.

Phu nhân Uông Thanh Hoài nhìn ra chút manh mói, nàng nhỏ giọng nhắc nhỏ: “Không bằng cắm về phía hỉ thần đi.”

Phía hỉ thần là theo thầy địa lí tính toán, là vị trí may mắn nhất cho tân nương.

Tống Mặc chợt hiểu ra, nhìn Uông thiếu phu nhân bằng ánh mắt cảm kích, cài hoa vào vị trí chính giữa.

Nhất thời Lục đại phu nhân có cảm giác như trút được gánh nặng.

Cứ rề rà như Tống Mặc rất có thể sẽ làm chậm giờ kính rượu.

Nàng mang rượu giao bôi đã chuẩn bị đưa cho hai người.

Lúc này Tống Mặc cũng chẳng hỏi gì nữa, sảng khoái uống rượu giao bôi với Đậu Chiêu, ăn bánh chẻo rồi ra sảnh đường kính rượu. Đậu Chiêu ngồi xếp bằng trên giường ở vị trí hỉ thần.

Nghi thức của hôn lễ đến đây là xong.

Lục đại phu nhân đại diện cho Tống gia đưa Triệu phu nhân đến phòng khách đang chiêu đãi người nhà Đậu gia nghỉ tạm, Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân thì dẫn nha hoàn đang hầu hạ trong phòng lui ra.

Trong phòng vô cùng im ắng, chỉ nghe tiếng ánh nến nổ lách tách và tiếng ầm ĩ từ bên ngoài loáng thoáng truyền đến, càng khiến tân phòng có vẻ yên ắng.

Đậu Chiêu nghe được có ma ma ở bên ngoài đang nhỏ giọng nói chuyện: “Đại tiểu thư, người không thể vào được! Thế tử gia đã dặn rồi, nếu muốn gặp tân nương tử thì mai sẽ gặp!”

“Ngươi nói hươu nói vượn.” Có giọng nói sắc nhọn của tiểu cô nương vang lên: “Tam đường ca sẽ không nói những lời như vậy đâu! Nếu ngươi còn ngăn cản ta, ta sẽ đi bẩm báo cho nhị bá phụ!”

“Nếu đại tiểu thư không tin thì có thể đến gặp Thế tử gia!” Ma ma kia chẳng nhanh chẳng chậm, từ tốn nói: “Nô tỳ sao dám nói dối trước mặt đại tiểu thư!”

Tiểu cô nương bất mãn thét chói tai, có người đến kéo tiểu cô nương kia đi.

Xung quanh lại yên tĩnh trở lại.

Đậu Chiêu không khỏi nhớ lại hôn lễ trong kiếp trước của mình.

Từ một khắc xuống kiệu đã là cảnh tượng lộn xộn khắp nơi toàn người là người, xốc khăn voan lên, ấn tượng đầu tiên không phải là tân lang trông thế nào mà là giọng nói nghiêm khắc lại có chút soi mói của Ngụy Đình Trân. Sau khi Ngụy Đình Du đi kính rượu thì đám họ hàng bên Ngụy gia mới dần rời đi, không soi mói nàng nữa.

Nàng nghĩ thành thân thì đều sẽ như vậy.

Sau này mới biết được, có một số nhà tuân theo lễ nghĩa, trước khi nhận người thân, tân nương tử một mình ngồi trong tân phòng.

Lúc ấy nàng đã rất hâm mộ.

Cảm thấy hôn lễ như vậy mới trang trọng.

Đây có tính là một khởi đầu tốt không?

Chẳng biết tiểu cô nương kia là ai?

Ma ma thong dong kia để lại ấn tượng sâu sắc với Đậu Chiêu.

Người như vậy rất hữu dụng!

Nàng nghĩ nghĩ, chợt thấy cửa “Cót két” một tiếng, Tố Lan nhảy nhót chạy vào.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

45 responses »

  1. trachca nói:

    chương này anh Tống ngây thơ đáng yêu ghê. tks nàng ^^

  2. Van hoang nói:

    Anh M này đáng ju phết :-*

  3. Tintin nói:

    Lâu lâu mới thấy Tống Mặc xử sự đúng lứa tuổi. Hehe, cuối cùng thì ván đã đóng thuyền. Cung hỉ, cung hỉ

  4. daithienha nói:

    cuối cùng cũng thành thân xong rồi , TM đúng là dễ thương chỉ sợ ĐC bị thiệt đọc mà thấy mừng cho ĐC quá kiếp này ĐC sẽ đc hạnh phúc chứ ko như kiếp trc nữa.

  5. caocaogio nói:

    hiiii. cuối cùng cũng bái đường, TM cẩn thận quá, người chồng mẫu mực,

  6. Tiểu Anh nói:

    2 ac sau này k biết sinh trai hay gái hay sinh đôi nhỉ? e là tác giả thì e cho sinh 3 luôn. kiki

  7. Ji Ji nói:

    CHỉ có người toàn phúc => Chỉ có người toàn phúc

    Đoạn ở trong tân phòng thấy TM ngây ngô đáng yêu thế ^^

  8. pixuri2009 nói:

    tks, sắp đấu rồi, hị hị, ngóng.

  9. bong nói:

    Tống Mặc rất rất quan tâm Đậu chiêu, cuộc sống sau này của hai người chắc sẽ rất thuận hòa, bền chặt

  10. lives4u nói:

    tống mặc chương này đáng yêu quá, liệu hai người có động phòng không hay lại phân phòng như khi đậu chiêu nói

  11. chup nói:

    Qua bao nhiêu chương cuối cùng cũng vào cửa :)) mỗi cái đám cưới mà lâu vậy, đợi đến khi nào bạn Ngọc nhìn thấy Đậu Chiêu cho hết nghi ngờ này nọ nhỉ :))

  12. Nhi Lê nói:

    Cuối cùng cũng lê đc tới đây kịp với chị Heo vs chị Yang rồi :))
    Đoạn ngồi lên khăn voan dễ thương ghê (๑•́ ₃ •̀๑).
    Cảm ơn chị Heo ^^.

  13. liên nói:

    Ngộ quá có tục ngồi lên khăn voan nữa , chương này hay quá , thanks nàng nhiều nha

  14. Snowrussia nói:

    TM dễ thương quá. ĐC có được đám cưới đúng ý rồi.

  15. caocaovuvu nói:

    lần đầu cưới vợ nên còn bỡ ngỡ đây mà, dễ thương quá :)). Không biết chương tiếp theo có phải là động phòng không, kaka. thanks nàng nhé

  16. June ♫♪ nói:

    Lục đại phu nhân liền cười nói: “Đây chẳng qua chỉ là nghi thức nhỏ thôi, nếu tân lang ngồi lên khăn voan thì sau này có thể đè ép được tân nương tử đó!”
    Tống Mặc không khỏi cười nói: “Thế thôi chẳng ngồi!”
    Mèn ơi! Bạn Mặc dễ thương quá đi mất, ko biết tu bao nhiêu kiếp mới vớ đc bạn này đây?!
    Mà tò mò tiểu cô nương kia là ai quá~

  17. concuuvang nói:

    Hí hí.còn chưa động phòng bạn thanh mai trúc mã của tống mặc đã đánh fđến cửa rồi.

  18. hellokitty nói:

    Vẫn thích gọi Heo là heo dù biết chắc heo lớn tuổi hơn mk. Công việc edit chuyện này có vất vả ko heo?
    Có lẽ là vất. Truyện hay lắm, cảm ơn heo. Lời cảm ơn chân thành từ một độc giả chưa bao giờ gặp mặt. Chúc người bạn vong niên của tôi một buổi tối vui vẻ. Kí tên: cappucino

  19. litdolphin nói:

    Ôi, đã xong lễ rồi. Ván đã đóng thuyền. Truụên quá hay…

  20. thanh nhan nói:

    Không ngờ tống mặc cũng có ngày hôm nay, vẻ thong dong tự tin hàng ngày bị những phấp phỏng, hồi hộp của đám cưới 💒 đánh tan mất hết rồi. Lúc anh cài hoa đã tính đến chuyện sinh con trai 👦 con gái 👧 rồi. Yêu 😍 quá!

  21. kyky nói:

    chờ dài cổ cái ngày này. cảm ơn cô heo nhé.mong chờ đến chương động phòng.

  22. Meo map nói:

    Động phòng, động phòng đi, hóng quá. Mà chap này TM dễ thương ghê nhỉ, vầy mới giống chú rể nà. TNX mà biết có cô con dâu xinh đẹp lại ko dễ bắt nạt xem có tức hộc máu ko, hihi.

  23. hadieplang nói:

    dam cuoi da xong.Mac ca dang yeu ua.khong ngo cung co luc ca lung tng long nga long ngong nhu the.Tu nay Dau Chieu co mot khoi dau moi roi.hanh phuc se den thoi

  24. Nga nói:

    Cuối cùng cũng sắp đến đoạn hồi hộp rồi …không biết động phòng Hoa chúc của cặp đôi này thế nào nhỉ :))…tò mò quá. Tống mặc chương này Ngô nghê một cách đáng yêu ấy

  25. uyên nói:

    Anh tống mặc kute quá. :). Cuối cùng thì ac cũng sắp động phòng rồi. Hihi

  26. loiyeuqn nói:

    Ôi ôi, đám cưới rồi, rước dâu rồi, uống rượu hợp cân rồi, chương sau la anh chi động phòng rồi. Sau hôn lễ không biết TNX Biết dc sự thật thì sao nhỉ?

  27. Lili nói:

    To lan nhay nhot vao lam ta to mo qua

  28. Phương nói:

    Hihi vào cửa rồi. TM mà cũng có lúc ngây ngô vậy nhỉ! Dễ thương ghê^^^^

  29. Cat nói:

    ôi, còn tiết mục động phòng sao lâu thế…. hic

  30. hinchan nói:

    Tm đáng yêu ngây thơ quá đi chưa gì đã sợ ĐC thiệt rồi :D lai còn nam nữ đề huề cắm hoa vào đâu :)) Tm rất có tố chất chiều chuộng vợ nha :D mà ĐC đời trước khổ quá ai đời lấy chồng vén khăn voan lên lại thấy chị chồng soi mói so với đời này đúng là khác một trời một vực

  31. sonymax92s nói:

    hehe, sắp động phòng roài

  32. chuong nay de thuong qua. Cam on ban

  33. chocolat nói:

    hehe, chuong nay ngot gao va cute gi dau, cang ngay cang chet ban Tong Mac, luc can dan ong gioi giang de bao ve ban Chieu, luc thi ngay tho dang yeu de ban Chieu con len mat chu! cam on nang nhiu, cuoi tuan zui ze nha

  34. hoa co may nói:

    Cuối cùng cũng đám cưới rồi, chờ mãi mới đến ngày này, Cảm ơn Heo nhiều, chúc bạn ngày nghỉ thật vui ^-^

  35. Đậu nói:

    Chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu, chưa chi mình đã thấy mệt thay đậu chiêu rồi.
    Btw, Tống mặc ngô nghê ghê, dễ cưng quá đi mất, tuýp em zai điển hình mình thích ‘ 3 ‘

  36. frankie_303 nói:

    Dễ thương quá, làm mình cũng muốn đi lấy chồng theo luôn :D

  37. thongminh123 nói:

    cảm giác cưới lần 2 như ĐC thích nhỉ, được làm lại đều thật quá tốt. Thanks

  38. mebonbon nói:

    TM dể thưong, so ĐC thiệt thòi!

  39. mai mai nói:

    dù sao thì Tống Mặc mới 16 tuổi mà, còn Đậu Chiêu không biết đã 50 chưa, tính ra có vẻ không tốt lắm

  40. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  41. dlvu nói:

    chúc mừng Tống Mặc thành công cưới được Đâậu Chiêu về nhà <3 sau này sẽ là bao phong ba đang chờ đôi phu thê này rồi :D cố lênnnn.

  42. myki95 nói:

    anh Tống chưa gì đã chỉ nghĩ lợi cho chị rồi. cám ơn editor

  43. Ôi sao chẳng còn gì là dáng vẻ lần đầu tiên gặp a vậy? Nhìn qua cứ tưởng Cố Ngọc cơ đấy.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s