Chương 243 Xuất giá

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20121214191112_jMaZj.thumb.600_0

Đậu Chiêu kéo tay lục bá mẫu, cùng cữu mẫu và Triệu Chương Như quay về sương phòng, mặc kệ Vương Ánh Tuyết đang làm ầm ĩ. Hôm nay là ngày Đậu Chiêu xuất giá, tân nương tử là nhất, đương nhiên cũng chẳng ai đến quấy rầy các nàng.

Bình thản dùng bữa trưa, người toàn phúc là Triệu phu nhân đến.

Mọi người hành lễ, Triệu phu nhân bắt đầu chỉ huy người hầu hạ Đậu Chiêu rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, chuẩn bị xuất giá.

Triệu Chương Như từng tham dự toàn bộ quá trình xuất giá của hai tỷ tỷ mình, lúc này rất có kinh nghiệm chỉ huy Cam Lộ kiểm tra đồ dùng của Đậu Chiêu phải mang qua đó, cữu mẫu thì cùng lục bá mẫu ngồi ở đại sảnh uống trà.

“Bây giờ ngũ phu nhân còn không đến đây, xem ra bên kia rất huyên náo!” Cữu mẫu nhỏ giọng nói với lục bá mẫu.

Lục bá mẫu và cữu mẫu khá hợp ý, vui vẻ nói chuyện nhà với cữu mẫu.

“Mấy năm gần đây thất thúc dù không bạc đãi bà ta về mặt tiền tài nhưng cũng chẳng nói chẳng lạnh.” Bà thấp giọng nói: “Giờ bà ta lớn tuổi rồi, không thể so với lúc còn trẻ, cảm thấy còn nhiều thời gian để đợi thất thúc hồi tâm chuyển ý, dưới gối lại chẳng có con trai, nghĩ đến chuyện sau này, không khỏi phiền muộn, mất đi sự kiềm chế. Bằng không đã chẳng nghĩ ra chuyện cho tỷ muội gả thay!” Lại nói: “Thái phu nhân nhà ta sớm đã quyết định mùng sáu tháng chín sẽ khởi hành về Chân Định, ai ngờ lại xảy ra chuyện Minh thư nhi gả thay, Thọ Cô lại nhanh chóng gả qua Tống gia nên lại đẩy ngày về đến đêm mùng mười tháng mười. Sắp tới ngày bà ta theo thái phu nhân nhà tôi về Chân Định rồi, hôm nay lại là ngày lành của Thọ Cô, dù thất thúc lòng có khó chịu thì cũng nhịn một chút nên bà ta không nhân cơ hội này để gây gổ thì đợi đến bao giờ?”

Cữu mẫu gật đầu nói: “Chẳng biết bên Vương gia có phái người tới không?”

Theo lễ tiết, Vương gia cũng là nhà ngoại của Đậu Chiêu, quan hệ thân thích như vậy, theo lễ mấy ngày trước đã phải đến chơi rồi. Sáng sớm Vương gia bưng lễ vật đến, lại lấy cớ Vương Hứa thị bị ốm nhẹ, vẫn chẳng có người tới ăn tiệc. Hôm qua là ngày thôi trang mà cũng chẳng xuất hiện.

Kỷ thị xưa nay cảm thấy Vương Ánh Tuyết sở dĩ làm việc càng ngày càng hoang đường phần lớn nguyên nhân là vì Vương gia quá dung túng bà ta. Lại vì chuyện Bàng Côn Bạch từng làm với Đậu Chiêu nên vô cùng chán ghét Vương gia, nghe vậy không khỏi cười lạnh: “Không đến càng tốt, ngày vui, tránh để Thọ Cô thấy mà lòng không vui.”

Hai người đang nói chuyện thì Đậu Thế Anh đi tới.

Tóc tai ông rối bù, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt khó coi, trông rất chật vật, hỏi cữu mẫu và Kỷ thị: “Thọ Cô đâu?”

Cữu mẫu và Kỷ thị không khỏi nhìn nhau một cái, cười nói: “Cô gia tìm Thọ Cô có chuyện gì? Con bé đang ở trong phòng trang điểm đó!”

Đậu Thế Anh nghe xong, như khẽ thở phào một hơi, nói: “Xin hai vị ở đây với Thọ Cô, đệ đã dặn Cao Thăng, đám người dưới không được vào thượng viện.”

Hai người cười đáp lời, lúc này Đậu Thế Anh mới yên tâm mà đi.

Tố Lan theo lời dặn của cữu mẫu đi tìm hiểu tin tức liền nhảy ra.

“Cữu phu nhân, lục phu nhân.” Nàng vội nói: “Thất lão gia đến quá bất ngờ, con chưa kịp về báo tin cho người…”

Giờ làm gì còn ai đi truy cứu chuyện này.

“Việc này cũng đâu trách ngươi được!” Cữu mẫu gấp giọng cắt lời nàng, nói: “Bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão gia nhà các ngươi thoát thân nhanh vậy sao? Sao không thấy ngũ phu nhân đến đây?”

“Thất phu nhân khóc lóc không ngừng, ngũ phu nhân đi qua khuyên nhủ cũng không nổi, lão gia nổi giận gọi Đại thiếu gia đến. Bảo Đại thiếu gia đi mời bên Vương gia đến, nói bảo bên Vương gia đưa thất phu nhân về, không ai khuyên nổi. Còn ép Đại thiếu gia: Nếu ngươi cảm thấy thất thúc ta không thể sai bảo nổi ngươi thì ngươi nói thẳng một tiếng để ta đổi người khác đi báo tin cho Vương gia. Đại thiếu gia thấy ngũ phu nhân chẳng phản ứng gì thì đành phải đến Vương gia.” Tố Lan nói năng lanh lợi: “Thất phu nhân vừa nghe vậy thì đòi chết, ngũ phu nhân vội tiến lên ngăn cản thất phu nhân. Thất phu nhân thiếu chút nữa đẩy ngã ngũ phu nhân, ngũ phu nhân giận dữ nói: Lúc này hẳn là quan khách đều đã đến rồi, bảo thất lão gia đi tiếp khách tránh để người ta nghi ngờ đồn thổi này nọ, làm hỏng không khí vui mừng. Về phần thất phu nhân, tạm thời giam trong phòng, chờ tứ tiểu thư xuất giá thì tính. Đang nói thì có tiểu nha hoàn đến bẩm báo, nói ngũ tiểu thư và Tế Ninh hầu đến, ngũ phu nhân liền dặn ma ma thân tín đi mời ngũ tiểu thư đến, còn nói với lão gia, mẹ con tim liền tim, lúc này tinh thần thất phu nhân không tốt, không bằng để ngũ tiểu thư khuyên nhủ thất phu nhân. Lão gia thì qua đây, ngũ phu nhân ở lại nhà sau chờ ngũ tiểu thư.”

Cữu mẫu và Kỷ thị cùng à lên. Tiện đà lại thấp giọng bàn tán: “Chẳng biết Vương gia sẽ xử lý việc này thế nào?”

“Mặc kệ nói thế nào, lần này bà ta gây chuyện quá mất mặt, về sau trước mặt đám vãn bối cũng khó mà ngóc đầu lên được!”

“Không ngờ người hiền như bùn giống cô gia mà cũng có lúc nổi cơn lôi đình?”

“Người bình thường càng ôn hòa, đến lúc gặp chuyện càng khó mà khuyên nhủ được!”

Trong phòng truyền đến giọng nói mừng rỡ của Triệu Chương Như: “Thọ Cô, muội đội mũ phượng này vào trông thật khí phái! Giờ ta có thể tưởng tượng đến lúc muội mặc lễ phục của thế tử phu nhân rồi.”

Xem ra Đậu Chiêu đã thay đồ cưới.

Cữu mẫu và Kỷ thị không hẹn mà cùng ngừng câu chuyện, cười khanh khách đi vào phòng.

Đậu Chiêu dáng người cao gầy mặc váy đỏ thẫm ngồi trên giường bên cửa sổ, xinh đẹp rực rỡ.

Cữu mẫu và Kỷ thị đều không nhịn được mà rưng rưng lệ.

Ngũ phu nhân mệt mỏi cùng Thái thị bước vào.

“Thọ Cô, hôm nay con thật xinh đẹp!” Bà miễn cưỡng mỉm cười, kéo tay Đậu Chiêu hỏi, Thái thị cũng ngồi một bên pha trò, làm dịu không khí.

Đậu Chiêu mỉm cười lắng nghe.

Cữu mẫu và Kỷ thị cũng không nói gì, để mặc ngũ phu nhân ngồi đó xướng kịch, không nhắc gì đến chuyện Vương Ánh Tuyết.

Rất nhanh đã tới giờ lành, Triệu phu nhân chải đầu tượng trưng ba lần, uống canh hạt sen bách hợp, sắc trời cũng dần tối lại.

Một số thân thích Đậu gia cũng lục tục tụ tập trong phòng Đậu Chiêu.

Mọi người đều khen tân nương tử xinh đẹp sang trọng, vừa nhìn đã biết có mệnh phu nhân.

Từ xa xa có tiếng pháo mơ hồ truyền đến.

Chẳng biết là ai hô lớn một tiếng: “Kiệu hoa đến, kiệu hoa đến!”

Rất nhiều nữ quyến trong phòng Đậu Chiêu đều chạy ra trước xem náo nhiệt.

Cữu mẫu và Kỷ thị ở lại trong phòng, vội vàng giúp Đậu Chiêu chuẩn bị.

Tâm tình Đậu Chiêu vô cùng bình tĩnh, có sự trấn định như thể chuyển từ Chân Định đến ngõ Tĩnh An Tự ở vậy, khiến cữu mẫu phải bật cười nói: “Đây đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã lo.”

Kỷ thị bật cười, nỗi thương cảm trong lòng đột nhiên tan thành mây khói.

Đậu Chiêu cũng bật cười.

Có tiểu nha hoàn tiến vào, hưng phấn mà nói: “Tứ cô gia thật rộng rãi, thưởng cho tất cả mọi người một nén bạc nhỏ, hai cái sọt bạc trắng lóa.

Đám người cữu mẫu hơi hơi cười.

Tố Tâm thì thưởng cho nàng một hồng bao.

Bên ngoài truyền đến tiếng đàn sáo rộn rã.

Có tiểu nha hoàn cao hứng lại chạy đến: “Kiệu hoa của tứ cô gia vào cửa rồi.”

Cữu mẫu và Kỷ thị vội dặn Đậu Chiêu: “Mau ngồi xuống!”

Lại có tiểu nha hoàn chạy vào báo tin: “Phu nhân đón dâu bên Tống gia đến.”

Triệu phu nhân vội ra ngoài đón. Cùng đại phu nhân Lục gia cười dài hàn huyên mấy câu rồi đi vào phòng, khách khí với cữu mẫu và Kỷ thị mấy câu, Triệu phu nhân và Lục đại phu nhân đỡ Đậu Chiêu ra đại sảnh.

Tống gia đón dâu, Đậu gia đưa dâu, đội đàn sáo hai nhà đứng chen chúc trong phòng khách, ồn ào huyên náo.

Đậu Chiêu liếc mắt một cái đã thấy Tống Mặc mặc hỉ phục đỏ thẫm.

Màu sắc rực rỡ ấy làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như tuyết đầu mùa của hắn. Lại như ánh vào ánh mắt hắn khiến ánh mắt hắn sáng ngời tựa như ánh mặt trời rực rỡ.

Đậu Chiêu sửng sốt.

Tống Mặc này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Quen là nụ cười hàm súc trước sau như một của hắn, lạ là phong thái chói mắt của hắn.

Như hạc trong bầy gà, làm cho mọi người xung quanh như lu mờ đi!

Từ bao giờ… Tống Mặc lại đẹp như vậy?

Đậu Chiêu đang nghĩ thì bên tai đã nghe thấy tiếng Triệu phu nhân thấp giọng dặn: “Đến lúc từ biệt phụ mẫu rồi!”

Nàng vội dừng suy nghĩ, cung kính rửa mặt chải đầu lại một lần nữa, thần sắc ôn hòa mà dập đầu ba lần với phụ thân.

Đậu Thế Anh nhìn con gái, thần sắc phức tạp. Ông mất quy củ mà tự tay đỡ Đậu Chiêu đứng lên, nhẹ giọng nói: “Qua bên đó, phải tuân theo phép tắc.” Ngữ khí đột nhiên như tắc nghẹn lại, không nói tiếp được, khóe mắt cũng ánh lệ, tình cảm tha thiết.

Mọi người đều bất ngờ.

Nữ nhi xuất giá, bình thường đều là mẫu thân lưu luyến, như Đậu Thế Anh, bọn họ đều chưa từng thấy.

Nhất thời trong phòng khách lặng lẽ không một tiếng động.

Nước mắt Đậu Chiêu bất giác lăn dài.

Nàng nghĩ tới cái chết của mẫu thân. Nghĩ đến nụ cười yêu chiều của phụ thân khi mình lấy đi những món đồ ông trân quý, nghĩ phụ thân còn trẻ mà tóc đã bạc…

“Phụ thân!” Nàng quỳ gối trước mặt phụ thân, lặng lẽ khóc.

“Mau đứng lên, mau đứng lên!” Đậu Thế Anh lúng túng lau nước mắt trên mặt con gái. “Hôm nay là ngày lành của con, đừng làm hỏng lớp phấn… Phủ Anh Quốc công gần thôi mà, ngày lễ ngày tết con đều có thể về…”

Nhưng không còn là nữ nhi Đậu gia nữa rồi!

Tốt hay xấu, sinh mệnh từng mất rồi có, nàng nghĩ nàng sẽ chẳng chút do dự vứt ra sau gáy, nhưng lúc này lại trở thành kí ức khắc cốt ghi tâm trong nàng.

“Phụ thân!” Đậu Chiêu khóc không thành tiếng.

Triệu Chương Như và Quách thị dễ xúc động cũng khóc theo.

Tống Mặc hoảng hốt nhìn cảnh trước mặt, trong mắt lại có chút ngưỡng mộ.

Nghi thức lại trở thành một hồi sinh ly tử biệt, tràn ngập bi thương.

Lục đại phu nhân và Triệu phu nhân một lòng tâm niệm không được làm chậm giờ lành phản ứng lại đầu tiên, Triệu phu nhân vội lấy khăn lau nước mắt cho Đậu Chiêu, Lục đại phu nhân cũng lấy khăn voan qua, cười nói: “Tân nương phải lên kiệu, tân nương phải lên kiệu rồi!”

Mọi người lấy lại tinh thần.

Kỷ thị gọi Đậu Đức Xương đến: “Còn không cõng tứ muội muội con lên kiệu!”

Lục đại phu nhân cầm khăn voan phủ lên đầu Đậu Chiêu, đỡ Đậu Chiêu lên lưng Đậu Đức Xương.

Trong tiếng pháo giòn giã, Đậu Chiêu lên kiệu hoa.

Từ đầu tới cuối, Đậu Minh không hề xuất hiện.

Từ đầu tới cuối, Đậu Chiêu không hề để ý thấy Ngụy Đình Du đứng dưới hành lang tránh mưa từ phía xa kia.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

49 responses »

  1. sonymax92 nói:

    Kiếp này ĐC mới nhận ra tình cảm của ĐTA và cũng không còn hận ông như trước nữa.

  2. Ha nói:

    Cho dù người trải qua mấy kiếp vẫn sống vì tình cảm à. Ko tránh đi được.

  3. Bong nói:

    Đậu Thế Anh là thật lòng thương Đậu Chiêu, tình cha con ruột thịt một phần, áy náy vì chuyện lấy Vương Ánh Tuyết một phần, Đậu Chiêu khéo sống một phần….. tựu chung lại là mắc nợ Đậu Chiêu

  4. June ♫♪ nói:

    Thấy chương này xúc động quá đi mất, mà ĐTA cũng là một người cha tốt đấy chứ~
    Chắc NĐD đang tiếc nuối đây mà~
    Goodnight sister Heo

  5. milktruyenky nói:

    Cảm động ghê, hóa ra Đậu Thế Anh lại rất quan tâm Đậu Chiêu. Tống Mặc đã được rước nàng về dinh.

  6. chocolat nói:

    oi bay gio ban Chieu moi bat dau rung rinh ban Tông Mac! a’ a’ mong cho chuong sau 2 ban dông phong qua!!cam on nàng nhiu!chuong nay xuc dong ngap tran, ket thuc cuoc song nguoi con gai chuyen sang cuoc doi lam vo lam me rui!

  7. caocaovuvu nói:

    đọc đoạn hai cha con DC cảm thấy xúc động quá, kiếp này họ cũng cảm nhận được tình thân :)

  8. uyên nói:

    Cái con mụ vương ánh tuyết thật đáng ghét. Đậu minh cũng thế. Cuối cùng cũng cưới rồi. Happy quá. Tks bạn heo. ^^

  9. huongnhim nói:

    Còn bước cuối cùng thôi là ok rồi

  10. cảm ơn bạn nhé. Mà chẳng hiểu VAT gây sự làm gì nhỉ?

  11. bantidong nói:

    mong là kiếp này ĐC có thể tìm lại được những thứ đã vuột mất ở kiếp trước

  12. minhhuehung nói:

    Chúc bạn Heo năm mới vui vẽ và thật nhiều may mắn. Cuối cùng cũng đợi được ngày DC xuất giá rồi. Vui quá!

  13. Ji Ji nói:

    tình cảm của 2 cha con DC xúc động quá, đúng là kiếp này DTA đối xử với DC thân thiết hơn hẳn kiếp trước.

  14. litdolphin nói:

    Hí hí, gìơ chị mới thấy anh TM suất sao ^O^
    DTA khóc cứ như khóc luôn cho ng me cua chị DC. Doan nay rat cam dong..

  15. Hoa nói:

    Vui quá ! đám cưới rồi. Nhưng sao thấy động phòng còn lâu quá.

  16. Cat nói:

    ôi, cuối cùng cũng cưới, hic…. nôn cái ngày này ghê luôn. cảnh sau có 18+ không hả? ^^’

  17. nhìn cảnh cha con ĐC tạm biệt mà xúc động quá!
    NĐD chắc tiếc lắm đây!

  18. daithienha nói:

    chương này đọc vừa vui vừa cảm động nhưng vui mừng nhiều hơn , VAT dù có nháo đến đâu thì cũng chỉ vậy thôi.

  19. Phương nói:

    NĐD tiếc đừng hỏi nhỉ! Đọc đến đoạn ĐC quỳ lạy cha mà cảm động ghê. Cảm ơn Heo nhé

  20. hadieplang nói:

    hic.doc chuong nay ma khoc mat roi.nhung phai noi cam dong that.it ra truoc tinh cam cua Dau The Anh doi voi Dau Chieu.kiep truoc thi khong biet kiep nay ong ay chua tung de Dau Chieu phai chiu kho so…the la du roi con gi.kiep nay Nguy Dinh Du va Dau Chieu vo duyen

  21. lethuy elly nói:

    từ giờ chở đi sẽ là DC TM lên đài r. cs gia đình r dần dần phát sinh tình kảm ntn. r cũng nhau chiến đấu ra sao. rất là mong chờ nhé…DC ggiò mới để ý thấy TM đẹp zai .ngắm đến thất thần luôn. TM ăn điểm đầu tiên r.

  22. pixuri2009 nói:

    ĐTA không là người chồng tốt, nhưng là người cha tốt- ít nhất là ở kiếp này.
    Cũng có suy nghĩ nếu mẫu thân ĐC không tự tử mà đấu tranh với VAT thì bác già này có chiều chuộng ĐC như thế này nữa không, hay thích người giả bộ yếu đuối mẹ con VAT đó.
    tks bạn, truyện hay lúm.

  23. Lê Nhã Du nói:

    Cảm động quá suýt tý nữa là khóc rồi ! Cuối cùng ĐC cũng xuất giá rồi vui thật :”) tks ss nhiều :3

  24. liên nói:

    Xem chương này cảm động quá . thanks nhiều

  25. hellokitty nói:

    Muốn khóc lắm cơ mà chẳng khóc nổi nữa rồi. Buồn quá :3 tại sao lại có nhiều chuyện buồn đến vậy. Đọc và chờ đợi truyện của Heo mỗi ngày đã trở thành thói quen khó bỏ của mk rồi. Dò ra nick của heo nhưng ko còn chỗ chui vào rồi. Thôi bái bai heo, chúc Heo 1 ngày tốt đẹp :)))

  26. hangmeo91 nói:

    cuối cùng cũng cưới rồi :)

  27. caocaogio nói:

    Bao ngày mong mỏi cũng thấy lúc bạn ý lấy chồng, chương này cảm động quá. cảm ơn bạn H edit nhé

  28. dongquy nói:

    hai bạn ấy cũng cưới rồi, “cung hỉ”

  29. hinchan nói:

    Cuối cùng hai bạn cũng cưới nhau rồi.
    đoạn DTA chào từ biệt ĐC xúc động quá. Bao nhiêu năm ĐC lạnh nhạt với DTA may mà cuối cùng ĐC cũng vẫn nhận ra tình cảm phụ thân dành cho mình. DTA thương ĐC quá. DTA là người nông cạn, mãi không có suy nghĩ sâu sa.Kiếp trước dù ko đối xử tệ nhưng ko có tâm chăm lo cho ĐC, kiếp này do hối hận với mệ ĐC nên thương yêu chăm sóc ĐC nhiều hơn may mà cuối cùng ĐC cũng ko lạnh lùng rời đi. Kiếp này vẫn mất mẫu thân nhưng ĐC lại có hai người đối xử với mình rất tốt là Kỷ thị và Triệu cữu mẫu.

  30. concuuvang nói:

    Éc, tống mặc mà nghe được đậu chiêu nói mình đẹp thì có phản ứng gì nhỉ

  31. Snowrussia nói:

    Cuối cùng cũng đón dâu rồi chỉ đợi động phòng nữa thôi. Hóng kết cục của VAT quá.

  32. lives4u nói:

    Đọc chương này cảm động quá, đặc biệt là cảnh chia tay của cha con ĐC, đc kiếp trước có lẽ không may mắn cũng như không có nhiều người thương yêu, kiếp này nàng nhận ra tình cảm của phụ thân dành cho mình, có cữu mẫu, kỷ thị quan tâm, yêu thương nàng như con ruột, lại lấy được một phu quân giỏi giang (hơn hẳn NĐD kia). ĐC kiếp này là một người hạnh phúc.
    Ps: Hình như lần đầu tiên ĐC khen thật lòng TM đẹp trai

  33. Meo map nói:

    Chap nay xúc động quá, suy cho cùng mình thấy DTA ko xấu, chỉ là hơi yếu đuối nhỉ. Mong là qua chap này DC ko còn hận gì cha mình nữa, buông xuống quá khứ mà hướng về cuộc sống hiện tại. NDD như vậy là sao, tiếc nuối? buồn thương? mất mát?

  34. lethuy elly nói:

    Đợt này chủ nhà bận hay sao ấy. sao ko thấy thông báo nhỉ.

  35. nana nói:

    Cuối cùng cũng lấy rồi,mình đâu có gả con gái mà sao cũng muốn khóc thế này

  36. Đậu nói:

    Ai da, thật là buồn mà. Lão thất giờ lại cô đơn rồi, mình thương ổng quá.
    Mà sao đám cưới cổ đại lắm lễ tiết quá vậy, thật mệt quá á, 2 người trải qua đám cưới xong chắc buổi đêm không còn sức để làm gì quá ‘ 3 ‘

  37. frankie_303 nói:

    Cả chương có thể chốt vắn tắt bằng 3 câu cuối luôn nhỉ… Thanks bạn Heo!

  38. thongminh123 nói:

    từ đầu tới cuối thật là xúc động, đã quá cơ. Thanks nàng nhiều nha

  39. Cuối cùng cũng tới đám cưới rồi. Hy vọng là ko nhảy ra vụ “cướp dâu” hay phá đám nào nữa. Muốn 2 anh chị về với nhau lắm rồi.

  40. dieulinh nói:

    “Mấy năm gần đây thất thúc dù không bạc đãi bà ta về mặt tiền tài nhưng cũng chẳng nói chẳng lạnh.”….chẳng nóng chẳng lạnh đúng ko nàng

  41. cometchan nói:

    Đọc đoạn này cảm động quá, thật nhìn ĐTA với con mắt khác

  42. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng. Cuối cùng cũng rước được dâu về.

  43. myki95 nói:

    DTA là điển hình công tử nhà quan từ bé, thi thư lễ nghĩa phóng túng nhưng yếu đuối. Việc mẹ DC mất đi là do lỗi của DTA của Vương thị nh cũng một phần là chính bà suy nghĩ ko thông. nh chính vì vậy mà DTA vẫn mãi nhớ ko quên dc bà và càng thấy có lỗi cũng như thương yêu DC hơn. Hai kiếp ms khiến DC nhận ra được chân tình coi như cũng đáng giá

  44. Siam nói:

    Mấy chương đầu phải nói là ghét phụ thân của ĐC kinh khủng, nhưng tới chương này rồi thì không còn phản cảm gì nữa chỉ thấy ông ấy thật đáng thương..

  45. ĐTA làm mình cảm động quá. :(

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s