Chương 94: Không khuất phục

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120406221853_qdeuf

“Dạ!”

Trong tiếng đáp lời rõ ràng là một Ngọc Tử không dám tin vào mắt mình.

Công tử Xuất chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Ngọc Tử nói: “Ngọc cơ, cho ngươi ba tháng, đợi đến tháng ba sang năm, ngươi phải đem cho ta một trăm lượng vàng!” Hắn thản nhiên mà bổ sung: “Không được bán sữa.”

Ba tháng sinh lợi gấp mười! Yêu cầu này quá cao, quá kinh người, gần như là chuyện không thể.

Vị kiếm khách kia và mấy thị tì đều quay đầu, nhìn Ngọc Tử đầy đồng cảm.

Nhưng đối với Ngọc Tử mà nói, đây đã là điều vui mừng ngoài ý muốn rồi. Nàng chuyển từ khóc sang vui, vẻ mặt vui cười mà đáp: “Vâng!” Nhưng sau đó, nàng cảm thấy giọng chưa đủ vang dội, lại lớn tiếng đáp: “Tuân lệnh công tử!”

Ngọc Tử bây giờ thật sự là sâu sắc mà lĩnh hội bốn chữ “Tử lí đào sinh” (tìm được đường sống trong chỗ chết). Một hồi khi sợ hãi khi vui mừng, nàng lại nhìn công tử Xuất, bất giác cảm thấy như đứng trên núi cao mà nhìn ra thiên hạ, rốt cuộc cảm giác được hắn có thể tha cho mình một mạng, cho mình một cơ hội như vậy… Thật sự là khiến nàng rất cảm động. Nàng cho dù chết cũng không cô phụ sự kỳ vọng của hắn.

Bất chợt lòng nàng lại nảy sinh cảm giác trung thành tuyệt đối với hắn.

Ánh mắt này của nàng công tử Xuất đã nhìn thấy, miệng hắn nhếch lên, sau khi lộ ra vẻ mặt như cười như không, hắn chậm rãi bước ra ngoài điện.

Nhưng Ngọc Tử dù sao cũng là người hiện đại, trong lòng của nàng so với người thời này thiếu đi một phần trung thành, lại hơn mọi người sự nhận thức về sự bình đẳng. Cách nhận thức này ở trong mắt người thời đại này đó là vô kỷ luật và rảnh rỗi.

Công tử Xuất vừa mới đi khỏi cửa nàng đã tỉnh táo lại. Ngọc Tử lắc lắc đầu, âm thầm nghĩ: Làm ta sợ muốn chết, cũng thật là kì lạ, vừa rồi hắn căn bản không nói câu nào, chỉ đứng ở đó, hai mắt nhìn ta mà sao ta lại sợ như vậy nhỉ?

Ngọc Tử vỗ vỗ hai má, thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ: cảm giác vừa rồi thật sự rất kỳ quái. Công tử Xuất rõ ràng không nói cái gì hết, cũng không có làm gì, ta làm sao lại sợ đến như vậy?

Bây giờ Ngọc Tử căn bản không hề nhận ra, công tử Xuất đang dùng thế tiến công đối với nàng.

Từ khi “Thuật dụ dỗ” bị phát hiện, nàng rất lo lắng bị công tử Xuất trả thù. Nhưng hắn không hề làm gì khiến nàng càng lo lắng sợ hãi hơn.

Từ tối hôm qua đến sáng nay, hắn thậm chí nói cũng không nói, liền đánh cho nàng tan tác! Kỳ lạ hơn là trong lòng nàng lại nảy sinh cảm giác trung thành với hắn.

Thuật khống chế người này nếu như dùng với kẻ khác, tất nhiên là rất hiệu quả. Đáng tiếc, nàng là Ngọc Tử, là người có linh hồn hiện đại, bản tính vô kỷ luật, đối với quỷ thần quân vương không hề kính sợ gì hết.

Mười lượng vàng nhanh chóng đưa tới tay Ngọc Tử.

Sau khi cất cẩn thận, Ngọc Tử ngồi trên xe ngựa, mang theo hai kiếm khách cưỡi bò, ra khỏi phủ.

Không thể bán sữa, mà phải trong vòng ba tháng thu về gấp mười lần, buôn bán cái gì đây?

Ngồi trên xe ngựa, Ngọc Tử đau đầu suy nghĩ.

Lúc này, ngự phu bên ngoài hỏi: “Cơ muốn đi đâu?”

Đúng vậy, ta đang đi đâu? Sau một hồi, nàng mới trả lời: “Đến chỗ phụ thân của ta.”

“Dạ.”

Xe ngựa mới vừa khẽ chuyển động, nàng lại nói thêm một câu nữa, “Chạy chậm một chút, chạy trên phố hai vòng.”

Mệnh lệnh của nàng vừa nói xong, hai kiếm khách cùng quay lại nhìn nàng. Bọn họ nhìn nhau cười, một kiếm khách nói: “Áo gấm về quê, cơ ngồi trên xe ngựa, còn có ta theo hầu, cũng khiến thế nhân ngưỡng mộ để cơ nở mày nở mặt.”

Người kiếm khách kia cũng nói.” Giống như lúc ta trở thành kiếm khách của công tử, trong một đêm thúc ngựa chạy hơn tám mươi dặm về nhà, chính là muốn mọi người ngưỡng mộ ta.”

Hai kiếm khách nói xong, trong ánh mắt nhìn Ngọc Tử tự nhiên có phần thân thiết hơn. Đó là ánh mắt khi nhìn thấy đồng đạo.

Ngọc Tử dở khóc dở cười. Việc này có cái gì tốt mà khoe khoang? Nàng kêu ngự phu đi một vòng, chính là muốn xem những cửa hàng ở hai bên đường, có lẽ có thể từ đó tìm được gợi ý.

Giữa ngã tư đường, tuy rằng đông người nhưng mọi người nhìn thấy xe ngựa của Ngọc Tử, thấy hai kiếm khách bên cạnh xe ngựa, đương nhiên sẽ lùi ra hai bên, bọn họ nhìn Ngọc Tử, trong ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ và sùng kính.

Mà trong những ánh mắt đó, phần lớn là các du hiệp.

Nghĩ lại trước kia khi nàng xuống xe ngựa, bên cạnh không có hộ vệ, những du hiệp này ai cũng dám rút kiếm với nàng, bây giờ xuống xe ngựa, lại ai nấy dùng ánh mắt hâm mộ sùng kính nhìn nàng. Khó trách tất cả mọi người đều muốn có quyền thế.

Ngọc Tử nhìn ra phương xa, lau sậy tầng tầng lớp lớp? Không biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác buồn bã mất mát. Nàng không biết rằng cho dù bản thân cầu được tài phú mà mình muốn, nhưng giữa thời loạn thế này có thể sẽ lại ăn bữa hôm lo bữa mai như xưa.

Ngọc Tử lắc đầu, những suy nghĩ này đối với nàng mà nói vẫn quá xa xôi. Hiện giờ nàng chỉ cần nghĩ làm sao để bắt đầu từ mười lượng vàng, trong vòng ba tháng biến thành một trăm lượng vàng.

Trong lúc bất tri bất giác, xe ngựa chạy một vòng đến trước cửa hàng của Cung.

Ngọc Tử từ trên xe ngựa nhảy xuống, mặc thường phục, bước nhanh đến chỗ Cung. Nàng bây giờ tuy mặc bộ quần áo thiếu niên sẫm màu nhưng trên mặt nàng không bôi tro bụi, khuôn mặt này là một thiếu nữ xinh đẹp trắng hồng.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngọc Tử chạy đến trước mặt Cung, vui vẻ kêu: “Phụ thân.”

Cung buông hồ lô trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Ngọc Tử. Nhìn nàng một cái, lại nhìn ra chiếc xe ngựa hoa lệ bên ngoài và kiếm khách đi theo sau Ngọc Tử, Cung run giọng nói: “Con của ta, con được công tử Xuất ưu ái như vậy sao?”

Trong giọng nói của hắn, che giấu sự vui mừng vô cùng.

Ngọc Tử lắc lắc đầu, nắm tay phụ thân, thấp giọng nói: “Những người này là công tử Xuất cho con để buôn bán.” “Buôn bán?” Cung có chút thất vọng, hắn nhìn Ngọc Tử, thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Ngọc Tử với thân phận là cơ thiếp lại có được sự ưu ái của công tử Xuất như vậy. Nếu như vậy, có thể chứng tỏ ngày nàng trở thành phu nhân không còn xa.

Ngọc Tử cũng không để ý đến sự thất vọng của Cung, nàng cười nghịch ngợm nói: “Phụ thân, hôm nay con thật uy phong lắm sao?”

Cung ha hả cười, nói: “Uy phong, đúng là rất uy phong.” Nhịn không được, hắn vẫn nói thêm một câu, “Con nếu có thể trở thành phu nhân của công tử Xuất, đó mới cực kỳ uy phong.”

Ngọc Tử thầm xem thường, nàng mất kiên nhẫn xua xua tay, nói: “Không nói với phụ thân nữa, con đi đây.” Dứt lời, nàng chạy ra khỏi cửa hàng, đi đến bên cạnh xe ngựa.

Ngọc Tử vừa mới đi đến bên cạnh xe ngựa, đột nhiên một giọng nữ trong trẻo truyền đến, “Ơ! Nàng này là ai? Quý nữ phu nhân trong thành Lâm Truy ta đều gặp rồi, tại sao không biết có vị Kiều Kiều này?”

Trong giọng nói có chút cao ngạo, có chút sắc nhọn.

Ngọc Tử quay đầu lại.

Xuất hiện ở trước mặt nàng là năm cô gái cưỡi trên lưng ngựa. Những cô gái này tóc tai rối tung, trán đeo trang sức bằng một miếng ngọc bội tinh xảo, má điểm hồng, môi tô son.

Nhìn năm con ngựa cao lớn cường tráng kia, mọi người đều biết ngay những cô gái này nhất định là quý nữ nhà quyền quý. Trong cái nhìn của các cô gái, Ngọc Tử nhẹ nhàng uốn gối một cái, thanh thanh giọng trả lời: “Thiếp là người trong phủ công tử Xuất.”

“Công tử Xuất?”

Một quý nữ mừng rỡ kêu: “Đó là công tử Xuất danh tiếng thiên hạ?”

“Vâng.”

Người quý nữ kia vung trường tiên, thúc ngựa đến gần Ngọc Tử, nàng đi tới trước mặt Ngọc Tử, nâng cằm, tò mò mà hỏi thăm: “Ngươi là gì của công tử Xuất?” Nàng liếc về phía xe ngựa và kiếm khách của Ngọc Tử, nói: “Ra ngoài có xe có tùy tùng, ngươi là Hàn công chúa tự chạy theo công tử Xuất sao?”

Ngọc Tử lắc lắc đầu: “Thiếp không phải là Hàn công chúa.”

Nàng không muốn dây dưa với các quý nữ này, liền lên xe ngựa.

Quý nữ gần nàng nhất vung roi ngựa, tiếng roi vù vù, đã quất lên trên mành xe ngựa của Ngọc Tử vài cái, cô ta không vui mà kêu lên: “Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Ngươi là phu nhân của công tử Xuất sao?”

Vù một cái, màn xe được kéo lên.

Ngọc Tử nhìn chằm chằm vào quý nữ kia, cười hì hì, nói: “Kiều Kiều nếu ái mộ công tử nhà ta? Nếu thực sự có ý, sao không gặp người, tỏ bày tấm lòng?”

Quý nữa kia ngẩn ngơ, miệng mấp máy, còn không chờ cô ta thừa nhận, Ngọc Tử đã cao giọng: “Đi thôi.”

“Dạ.”

Xe ngựa lăn bánh.

Nàng là một cơ thiếp nho nhỏ, thật sự không dám tiếp xúc với các quý nữ này. Ở đây không có ai bảo vệ, một câu không vừa ý, những quý nữ này đều có thể tùy tiện giết nàng.

Nhìn xe ngựa của Ngọc Tử, những giọng nói líu ríu của nữ không ngừng truyền đến, “Người của công tử Xuất? Ta cũng không biết, hắn đã có phu nhân!” Trong những giọng nói này thoáng mang theo sự thất vọng.

Quý nữ kia cười nói: “Có phu nhân thì sao? Chàng cũng không phải chỉ có một phu nhân. Hì hì, theo ta thấy, không bằng để Thập nhất công chúa gả cho công tử Xuất, như vậy chúng ta sẽ trở thành phu nhân của chàng.”

Lời nói vừa dứt, các nữ nhân vui vẻ cười.

Ngọc Tử ngồi trong xe ngựa, nghe được các nữ nhân kia cười nói huyên náo, nàng cười cười, âm thầm nghĩ: có tài phú, còn có thể dựa vào tài phú mưu cầu quyền thế. Một ngày nào đó, có thể nắm chắc vận mệnh của bản thân! Ta, bất kể thế nào, không thể cùng họ trở thành một trong những cơ thiếp trong hậu uyển của bất kì nam nhân nào cả.

Nàng nghĩ nghĩ, hùng tâm bừng bừng

Ngọc Tử ở bên ngoài đi lòng vòng một ngày, không nghĩ ra được kế sách nào. Nhưng nàng cũng không vội, còn có hơn ba tháng, nàng cũng không tin, với kinh nghiệm mấy ngàn năm đúc kết nàng không nghĩ ra một cách gì để phát tài.

Khi Ngọc Tử trở lại phủ công tử Xuất, trên sân rộng trong phủ đã có hơn mười xe ngựa, mơ hồ truyền đến tiếng cười nói.

Nàng cũng không để ý, cúi đầu, theo rừng cây đi về hoa viên nhỏ.

Nơi nàng ở là tẩm điện của công tử Xuất, ban ngày ban mặt, nàng không thể ở một mình trong tẩm điện lớn như vậy, cũng không có tư cách ở lại. Bởi vậy khi nàng muốn yên tĩnh một chút sẽ đến hoa viên nhỏ, sẽ ngồi ở trong rừng trúc rì rào, nghe tiếng dòng suối chảy róc rách, để gió lạnh thổi qua cho đầu óc tỉnh táo một chút.

Bất giác nàng đi tới rừng trúc.

Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến.

A, nơi này có người? Ngọc Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Vừa nhấc đầu, nàng nhìn thấy một khuôn mặt âm trầm mà tuấn mĩ, ngũ quan gầy gò.

Người này đội ngọc quan, áo bào đen lay động, thân hình cao lớn, chính là thái tử Tề.

Thật không ngờ lại gặp được hắn ở nơi này, Ngọc Tử ngây ngẩn người. Nàng nhếch miệng, hồi lâu không nói được lời nào.

Tề thái tử thâm trầm nhìn nàng, thấy nàng ngây ra như phỗng, môi mỏng nhếch lên, nở một nụ cười như có như không.

Hắn thấp giọng kêu: “Lỗ cơ!”

Lỗ cơ.

Ngọc Tử nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nàng đè nén sự oán hận và chán ghét tràn ngập trong lòng, nghiêng đầu, nhìn thái tử Tề, hì hì cười nói: “Thật sự là kỳ diệu, thiếp có tài đức gì mà được thái tử coi trọng như vậy? Đầu tiên là trò chuyện với Ngô Tụ phu nhân, hiện tại lại ‘tình cờ gặp mặt’ thái tử ở đây!” Trong giọng nói của nàng bất giác có sự trào phúng giống công tử Xuất.

Tề thái tử thân phận cao quý, làm gì có ai dám dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn chứ. Ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh thấu xương.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

18 responses »

  1. Lili nói:

    Lai gặp lai te thai tu roi nhi

  2. Oh..gap Te thai tu roi..hong hot tiep..hi..hi

  3. Tam Le nói:

    thử thách khó như vậy ko biết nàng có vượt qua được ko,truyện càng ngày càng vui,cám ơn hai bạn nhé,,,mong ngay nào cũng có chương mới

  4. Dongquy nói:

    Ngọc tử bị nhiễm cách nói móc người khác rồi

  5. Tiểu Anh nói:

    sẽ có1 màn cứu mĩ nhân ko ta?? Thái tử Tề này da mặt dày cũng đủ dùng. Thankc Heo

  6. chocolat nói:

    co man danh ghen cua ban Xuat ko day, ngong cho roi!cam on cac nàn nhe, qua nghi tet thich qua!

  7. Phương nói:

    Ơ đang đến đoạn hay mà. NT bắt đầu thể hiện mạnh mẽ hơn rồi nha! Hóng đến lúc NT buôn bán ntn để kiếm tiền quá:)))

  8. Bong nói:

    Chuyện càng ngày càng lôi cuốn. Ngắt chương quả là chết người mà, ngay chỗ hấp dẫn. Đọc xong cứ quanh quẩn ko biết Ngọc Tử sẽ làm gì để kiếm tiền, buôn ngựa hay chế tạo vũ khí hay đơn giản hơn là làm mỹ phẩm bán cho các quí nữ nhỉ?

  9. hellokitty nói:

    :3 trời lại mưa rồi. mưa mà đọc truyện cũng thú vị thật đấy. mk thích bản nhạc trong truyện của Heo. cơ mà mk thích những bản piano hơn. hôm nay mưa bỗng muốn bàn về nhạc. mk là fan của Yurima, anh ấy chơi piano cực đỉnh. Nếu có thời gian mong sẽ đc đàm đạo cùng Heo. Kí tên Mèo evil :)))

  10. Snowrussia nói:

    Xử lý tên Tề thái tử này đi.

  11. meonhi45 nói:

    NT bỏ ý định buôn muối lúc đầu rồi à? Mà gan chị càng ngày càng lớn hết a Xuất giờ đắc tội luôn anh Tề này

  12. Meo map nói:

    Mà sao Tề thái tử cứ bám theo NT hoài ko tha vậy, chị còn giá trị lợi dụng gì sao, hay là hắn tiếc nuối NT thật. NT đối với người khác thì ung dung, mạnh mẽ lắm, đến khi gặp anh Xuất là bị anh đè bẹp ngay, ôi ôi.

  13. Lưu Thảo nói:

    Sao công tử Xuất k cho NT bán sữa nữa vậy ta? NT bị xoay đến tội nghiệp :(

  14. Ơ? Thì ra là công tử Xuất đang cho NT cơ hội để thể hiện bản lĩnh à? Thế mà làm hết hồn, nhưng không được bán sữa không biết NT sẽ có kế hoạch nào tiếp không? Hóng quá. Phải công nhận bạn Xuất thật sự cao cơ, NT cứ bị quay như chong chóng. Mình không thích bạn thái tử nhen -_-”

    Thanks ss Heo ạ. Tuần mới tốt lành ss nha :D

  15. Truyện ngày càng lôi cuốn.
    Cảm ơn bạn Heo nhé!

  16. Nữ chính của lâm gia thành bao giờ cũng bị đặt trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để qua đó trí tuệ được bộc lộ. Hóng cách ngọc tử tìm ra cách kiếm lời gấp mười quá.

  17. NP nói:

    Cam on cac ban edit truyen nhe, rat thich luon :)

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s