Chương 93: Quay đầu

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

4bf4f1d5ec185

Ngọc Tử cúi đầu, vẫn không nhúc nhích mà đứng tim nơi đó, trái tim nàng cũng sợ tới mức lúc đập lúc không. Khi hô hấp bình ổn lại thì thời gian cũng trôi qua.

Cũng không biết qua bao lâu, các thị tì cúi chào, chậm rãi lui ra.

Màn che trước giường công tử Xuất đã bay bay trước mặt Ngọc Tử.

Nàng lén lút ngẩng đầu lên.

Giữa năm sáu tầng vải, bóng dáng công tử Xuất lúc ẩn lúc hiện.

Ngọc Tử chỉ dám liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

Đứng một hồi, nàng chậm rãi quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất chẳng nói câu nào.

Nàng đang chờ công tử trừng phạt mình

Một lần quỳ này kéo dài một canh giờ, công tử Xuất vẫn không gọi dậy, Ngọc Tử tự biết mình làm sai, thái độ cũng không dám quá khinh thường.

Ngọc Tử đầu tiên là thành thành thật thật quỳ nhưng cứ quỳ cứ quỳ, không biết đến khi nào, nàng lại ngủ quên mất. Nàng dùng tư thế cái trán và đầu gối chạm đất, cả người giống như con tôm luộc, cứng ngắc ngủ ỏ đó.

Bởi vì thời tiết lạnh lẽo, nàng dần dần co thành một cục. Càng bởi vì thời tiết lạnh lẽo, nàng theo bản năng bò về phía ấm áp.

Vì vậy, trong lúc mơ mơ màng màng, Ngọc Tử luôn ở trong trạng thái ngủ say, hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Nàng từ tư thế quỳ tiêu chuẩn, từng bước di chuyển, sau đó nàng không cẩn thận quơ được một cái chăn, sau đó nhắm hai mắt, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp, như lấy được chí bảo mà ôm tấm chăn kia vào lòng.

Tiếp đó, nàng đụng phải cái giường, vì thế nàng di chuyển di chuyển, nàng trèo lên trên giường, tiếp đó, nàng nhắm hai mắt đá đá chăn, chỉ mấy động tác nàng đã vững vàng kín đáo thật sự nằm trên chiếc giường đó.

Đến cuối cùng, tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, thoải mái, giữa cái chăn của nàng, gối đầu lên gối, ngủ say.

 Ngày hôm sau, sau khi bị các thị tì đánh thức Ngọc Tử mới giật mình phát hiện mình lại ngủ say trên giường, hơn nữa còn đắp chăn.

Nàng ngơ ngác nhìn tấm chăn của mình, sau đó, cảm động mà nhìn công tử Xuất.

Sau đó, nàng nhẹ nhàng cúi chào, ngửa khuôn mặt vui vẻ mà nói: “Thiếp, tạ ơn công tử thương xót.”

Sau khi ngủ, không được công tử Xuất dặn dò, mọi người căn bản không dám đi vào. Nàng chẳng cần nghĩ cũng chắc chắn là công tử Xuất thương hại nàng, sợ nàng lạnh, vì thế ôm nàng lên giường, đắp chăn cho nàng.

Người thật dịu dàng, tối qua thì hung hăng dọa nạt mà còn có thể ôn nhu như vậy, đúng là người tốt….

Công tử Xuất được Ngọc Tử liệt vào danh sách người tốt đang yên lặng nhìn nàng.

Khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng cảm động của nàng, công tử Xuất đột nhiên cười.

Hắn cười vô cùng đột ngột khiến các thì nữ đều cả kinh, Ngọc Tử cũng kinh ngạc mà nhìn hắn.

Công tử Xuất lấy tay áo che mặt, tiếng cười khe khẽ dần biến thành tiếng cười to.

Cười to một hồi, hắn thu hồi nụ cười, liếc mắt nhìn Ngọc Tử, khóe miệng nhịn không được lại nhếch lên. Dằn lại khóe miệng, hắn thản nhiên mà nói: “Ngọc cơ không muốn làm một cơ thiếp?”

Ngọc Tử ngẩn ra, mặt trắng bệch, nàng vội vàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: “Không dám, thiếp tuyệt đối không dám.”

Lòng Ngọc Tử căng thẳng

Tối hôm qua, hắn đã cự tuyệt thỉnh cầu cho mình trở thành một thực khách, hắn cũng chẳng thể nào kiềm chế hết lần này đến lần khác được, sẽ còn nhiều lần đắc tội hắn mà bị trừng phạt, đâu có chuyện đột nhiên suy nghĩ dâng trào, sáng sớm hắn sẽ nhận nàng làm thực khách.

Hơn nữa quyền quý trong thiên hạ, cũng không có tiền lệ thu nữ nhân làm thực khách.

Từ sau khi “Thuật quyến rũ” bị bắt được, mấy ngày nay nỗi lo lắng căng thẳng chồng chất trong lòng Ngọc Tử phút chốc toàn bộ tuôn ra khiến trong lòng Ngọc Tử càng run sợ.

Trời ạ, hắn sẽ không biếm mình làm thị tì chứ? Thị tì, đó là không thể tùy ý ra ngoài, hơn nữa, những mĩ cơ Hàn* kia ai cũng có thể giết mình đó! Không, không thể, nếu như mình chỉ là một thị tì, Ngô Tụ tuỳ ý phái người đến, cũng có thể danh chính ngôn thuận mà giết chết mình!

*tên một nước thời Chu, nay thuộc miền trung tỉnh Hà Nam và miền đông nam tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Ngọc Tử vừa kinh vừa sợ, đầu gối nàng lết hai bước tới trước mặt công tử Xuất, hai tay vươn ra, gắt gao ôm chặt lấy hai chân của hắn, run giọng cầu xin: “Công tử, thiếp không dám, thiếp không dám nữa.”

Công tử Xuất cúi đầu nhìn nàng.

Trong khi Ngọc Tử liên tục không dám, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi han: “Ngươi không dám?”

“Vâng, thiếp không dám.” Ngọc Tử gật đầu như giã tỏi, bây giờ nàng đã nghĩ thông rồi,  không phải là muốn thân thể của mình sao? Thân thể này vốn không phải xử nữ hơn nữa, dáng vẻ công tử Xuất đẹp như vậy, ngủ cùng hắn, coi như là nàng chiếm tiện nghi rồi

Nhưng sau khi nàng thật sự trở thành cơ thiếp của hắn, chưa biết chừng hắn sẽ cho phép mình xuất đầu lộ diện. Chuyện sau này sau này tính, qua được cửa ải trước mắt rồi hãy nói.

Giọng nói trầm thấp của công tử Xuất truyền đến, “Vậy cơ định làm như thế nào?”

Ngọc Tử đỏ mặt, nàng thì thào nói: “Thiếp, nguyện ý nghe theo lời công tử.”

Công tử Xuất cười to, nụ cười này, giữa lạnh lùng mang theo một sự kiêu ngạo, một sự khinh thường từ tận xương tủy.

Hắn đã khinh thường không muốn chạm vào nàng…

Sắc hồng trên mặt Ngọc Tử nhanh chóng tan đi, khuôn mặt trắng như tuyết.

Công tử Xuất chậm rãi đứng dậy. Sau khi liếc mắt nhìn Ngọc Tử đầy ý vị thâm trường, hắn từ tốn truyền lệnh: “Người đâu!”

Một người kiếm khách lên tiếng trả lời, “Dạ.”

Công tử Xuất liếc mắt nhìn vẻ mặt Ngọc Tử tái nhợt như tờ giấy, trong lòng hoảng loạn, đang cầu xin hắn, thản nhiên nói: “Cho Ngọc cơ mười nén vàng! Được một chiếc xe ngựa, hai kiếm khách theo hầu.”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

22 responses »

  1. O gan cong tu Xuat riet chac Ngoc Co co ngay dau tim am chet qua..hi..hi..
    Cam on hai ban da edit

  2. lauralaura97 nói:

    Chết cười với đoạn Ngọc Tử ngủ gật, thái độ anh Xuất vậy là sao??khó hiểu quá, anh cười kinh thường mà vẫn cho kiếm khách và xe ngựa là sao?…hii…
    Cám ơn bạn Heo nha, đầu năm đọc chương này là thấy vui cả năm rồi…

  3. Blackrose nói:

    Ô ô, chả hiểu anh Xuất rốt cuộc là có ý gì nữa??!! Thank bạn Heo nhé!

  4. caocaogio nói:

    Hic, cứ khinh thường mà mình thấy ngược quá. nữ chính nhà mình là người mạnh mẽ.

  5. Tiểu Anh nói:

    kiểu này c mua thuốc trợ tim dần đi là vừa!! Da mặt c dày k chống nổi a Xuất, thôi thì chúc c may mắn ở kèo dứoi. Thank c Heo

  6. Tiểu Thử nói:

    Mình nghĩ Ngọc Tử nên mua thuốc trợ tim đi là vừa ( mình cũng mua luôn ==!!! ). Công tử Xuất nắng mưa thất thường dễ sợ…
    À mà chúc hai chị năm mới vui vẻ nhé ,,,^^,,,

  7. bongxuxu nói:

    Thót cả tim! Anh Xuất cứ vẫn thế ko biết đến bao giờ đây?

  8. cái đoạn bạn Ngọc Tử ngủ gục đúng hài luôn, ngủ mà mơ từ từ lết luôn lên giường mà còn đắp luôn mền chứ hahaha =))). Mà công tử Xuất thiệt nhiều lúc không hiểu đang nghĩ gì nhỉ? khi thì thấy có vẻ nương tay thương tiếc Ngọc Tử, khi thì thẳng thừng tuyệt tình. Chắc đúng như mấy mem trên nói, nắng mưa thất thường quá =_=”

    Tình hình chừng nào mới thấy 2 bạn ấy “iu” đây . Tks ss Heo đã post chương mới, chúc ss năm mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn nhé :)

  9. mình ko nghĩ ngược gì đâu, chẳng qua anh thấy chị thú vị nên trêu chọc thôi

  10. Meo map nói:

    úi, sao anh Xuất cứ hành hạ chị hoài vậy, ta đọc còn thấy xót mà a lại kì lạ thế, huhu, mình mún ngọt ngào, bao h mới đến đoạn a cưng chìu, thương tiếc chị đây. Năm mới vui vẻ nhé!

  11. Chào Heo!
    Tớ Fc Virgo đây! Mày mò vô thử xem đc k hì hì.
    Cám ơn bộ truyện của bạn Heo nhiều nhé!

  12. litdolphin nói:

    ôi trời ơi, thật chết cười với chị NT mà, bị phạt cái rồi ngủ thiếp, ngủ rồi còn có thể leo lên giường ngủ nữa, thật là muốn biết anh Xuất cảm nhận thế nào:)))

  13. hellokitty nói:

    Nói thực thì đọc chương này vất quá Heo ạ. Mạng lag khủng khiếp. chỉ muốn đập nát e yêu thôi. Đầu năm mà mk ko gặp may. Chậc chậc. Vẫn câu nói cũ: chúc heo năm mới tốt lành. Buổi tối vui vẻ nhé. :)))

  14. Tam Le nói:

    Công tử Xuất liếc mắt nhìn vẻ mặt Ngọc Tử tái nhợt như tờ giấy, trong lòng hoảng loạn, đang cầu xin hắn, thản nhiên nói: “Cho Ngọc cơ mười nén vàng! Được một chiếc xe ngựa, hai kiếm khách theo hầu.”

  15. Snowrussia nói:

    NT thành công rồi

  16. Phương nói:

    Ôi chết cả cười với nàng NT này, quỳ mà còn ngủ gật đc ạ ^^^^ . Công tử X lúc nắng lúc mưa chả biết tnao nhỉ! Chúc Yan và Heo năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ nha!

  17. chocolat nói:

    cam on 2 nàng nhiu! happy new year! gom, ban Xuat quay ban Ngoc Tu mong mong, sot het ca ruot!

  18. Lili nói:

    Vay la thanh thuc khanh roi, may qua

  19. liên nói:

    Buồn cười chết được , ngủ quên còn biết leo lên giường đắp chăn nữa , hài thật . thanks bạn đã edit , truyện hấp dẫn quá .

  20. Dongquy nói:

    Truyện này có nhiều khúc đọc cứ cười miết, nhưng thân phận Ngọc tử thì quá đáng thương; sinh mạng nàng nằm trong tay Triệu Xuất, tuỳ hắn định đoạt

  21. NP nói:

    Noi that la chan chi qua, lam nguoi phai biet thoi biet the, quan tu co duoc dan duoc. Chuong nay da nhan ra roi thi mong la se nho – vua muon song, vua muon trong sach, vua muon oanh liet. May ma anh thuong chi chu nhu nguoi khac la bi giet may lan roi – chac cac ban khong dong y nhung minh thay cai nay kha giong duoc sung ma kieu >”< chu neu nhu luc nay dang o voi Thai tu hoac Tu De thi NT dau dam xu su nhu vay..

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s