Chương 241 Con nối dõi

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

ibukisatsuki20101023004227645

Ba người Đậu Thế Xu, Đậu Thế Hoành và Đậu Thế Anh ngồi theo thế chân vạc, im lặng không nói.

Giờ Đậu Thế Anh cũng có chút hối hận rồi, ông cho Đậu Chiêu nhiều ngân phiếu như vậy, liệu có thể đúng như lời ngũ ca nói, sẽ có người để mắt đến Đậu Chiêu? Thậm chí là bắt cóc Đậu Chiêu? Hoặc là sau này sẽ bắt cóc con cái của Đậu Chiêu? Hoặc là cố ý dụ dỗ con cái Đậu Chiêu học theo thói xấu?

Trước khi Đậu Thế Xu đến thì Đậu Thế Hoành cũng đã mắng cho Đậu Thế Anh một trận, thấy Đậu Thế Xu giáo huấn mà Đậu Thế Anh lúng ta lúng túng không dám nói gì thì mới quyết định không nói gì nữa.

Dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ có thu hồi ngân phiếu về thì cũng chẳng thể nào xóa bỏ được ảnh hưởng do chuyện này tạo thành nữa rồi. Nghĩ nhiều vô ích, để sau rồi tính. Ông cũng không định trong lúc mấu chốt này còn nói đỡ ngũ ca nữa. Bằng không chẳng phải ngũ ca càng nói càng hăng sao?

Đậu Thế Xu đã chẳng biết nên nói gì cho phải nữa.

Ngươi nói Đậu Thế Anh không có đầu óc nhưng Đậu Thế Anh đường đường là tiến sĩ nhị bảng, học vấn bậc nhất, là quân tử khiêm tốn có tiếng ở Hàn lâm viện, ngươi nói ông có đầu óc nhưng lại làm ra chuyện mà không ai ngờ được thế này đây!

Mình nên giải quyết sao đây?

Chẳng lẽ nói ngân phiếu này đều là giả sao? Như vậy chỉ sợ tin tức càng thêm hỗn loạn!

Ông cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Đậu Thế Anh thấy thế thì chần chừ nói: “Hay là đệ bảo Tam ca giúp đệ bán mấy cửa hàng đi, lại cho Thọ Cô thêm sáu vạn lạng ngân phiếu? Cứ như vậy cũng tránh để Thọ Cô vô cớ gánh cái tiếng này…”

“Đệ câm miệng lại cho ta!” Đậu Thế Xu cuối cùng cũng không còn cách nào để giữ vững tôn nghiêm của huynh trưởng, phong độ của một các lão, lớn tiếng quát: “Cơ nghiệp tổ tông để lại, sao đệ dám có lòng bán đi?!” Nói tới đây, ông ta đột nhiên nghĩ Đậu Thế Anh không có con trai, nhất thời cảm thấy mình hơi đoán đoán được tâm tình của Đậu Thế Anh, không khỏi nghiêm túc nói: “Thọ Cô và Minh thư nhi đều đã trưởng thành rồi, chuyện con thừa tự vô cùng cấp bách. Đêm nay ta sẽ thương lượng với mẫu thân, tìm cho đệ một cô nương con nhà tử tế. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, đệ phản đối cũng vô dụng! Ta không thể trơ mắt nhìn đệ phá tan gia sản thế này được! Ta chết rồi cũng chẳng có mặt mũi đi gặp phụ thân, gặp tổ phụ, gặp thúc tổ phụ!”

Đậu Thế Hoành cũng thấy đây là một cách tốt để giải quyết thói tiêu tiền hoang phí của Đậu Thế Anh, cùng Đậu Thế Xu khuyên nhủ Đậu Thế Anh: “Thất đệ, mấy năm nay đệ sống quá hoang phí, sau khi Vương thị về Chân Định rồi, ngõ Tĩnh An Tự phải có người lo toan đến cuộc sống của đệ, chủ trì việc nội trợ. Nếu đệ có vừa ý ai thì cứ nói với ngũ tẩu, chỉ cần cần gia thế trong sạch, nhân phẩm đoan chính, chúng ta cũng sẽ giúp đệ rước nàng vào cửa một cách linh đình.”

Đậu Thế Anh luôn yếu đuối lúc này lại bộc lộ sự mềm dẻo như cỏ lau, cúi đầu lẩm bẩm: “Đệ… Đệ không nạp thiếp, đệ nhất quyết không nạp thiếp…” Tựa như đứa trẻ con nói “Con không ăn rau” vậy.

Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bất lực, dở khóc dở cười.

Đậu Thế Anh nhìn vẻ bất đắc dĩ của hai người, nghĩ vừa rồi lục ca mắng mình ào ào nhưng đến khi ngũ ca quở trách mình thì lục ca lại không nói gì.

Lục ca vẫn luôn giúp đỡ mình.

Ông không khỏi to gan, suy nghĩ sớm đã ẩn chứa trong lòng không nhịn được mà bùng phát.

“Nếu không thì để Chỉ ca nhi nhà lục ca làm con thừa tự của đệ là xong mà!” Đậu Thế Anh lớn tiếng nói. “Dù sao lục ca cũng có hai đứa con trai, Thọ Cô từ nhỏ đã đi theo lục tẩu, cùng Huệ ca nhi, Chỉ ca nhi tình như thủ túc…”

“Đệ nói bậy bạ gì thế?” Đậu Thế Hoành biến sắc.

Để Đậu Đức Xương làm con thừa tự của Đậu Thế Anh thì đồng nghĩa với việc Đậu Đức Xương sẽ cùng hai tỷ muội Đậu Chiêu, Đậu Minh chia sẻ một nửa tài sản còn lại của Tây Đậu.

Đây không phải là số lượng nhỏ đâu.

Đậu Chiêu có được một nửa tài sản của Tây Đậu mọi người có thể chấp nhận phần lớn là vì Đậu Chiêu là trưởng nữ của Đậu Thế Anh, tài sản này sớm muộn gì cũng cho Đậu Chiêu, chẳng liên quan gì đến Đông Đậu. Hơn nữa Triệu Cốc Thu gần như là lớn lên trong nhà họ Đậu, cái chết của Triệu Cốc Thu, bọn họ cũng có trách nhiệm. Nhưng giờ mọi người đều là con cháu Đông Đậu, con hắn lại kế thừa một số bạc lớn như vậy của Tây Đậu, cho dù mấy huynh đệ không ghen tỵ thì đám con dâu kia có thể bình thản sao? Giờ có mẫu thân làm chủ gia đình mà mấy phòng nhà bá tổ phủ còn đôi khi tỏ vẻ bất mãn, con hắn trở thành con nối dõi của Tây Đậu thì chỉ sợ Đông Đậu sẽ phân hóa thành hai nhánh mất!

“Ta cảm thấy Ngũ ca nói đúng, để mẫu thân hay đại tẩu giúp đệ chọn một cô nương trong sạch làm thiếp đi.” Nói xong ông đứng lên nhìn Đậu Thế Xu một cái, “Ngày mai là ngày Thọ Cô xuất giá, đệ dặn ta giúp đệ lo liệu việc ở lễ phòng, ta về trước. Về chuyện con thừa tự thì cứ quyết định vậy đi! Đệ đừng chần chừ nữa, Chỉ ca nhi đã lớn tuổi, không phù hợp, hơn nữa ta cũng không nỡ, ta không để nó đi được.”

Đậu Thế Xu như được Đậu Thế Hoành nhắc nhở!

“Lục ca nói đúng đó, Chỉ ca nhi lớn tuổi rồi, không thích hợp.” Ông ta lại nói, “Đệ đang tuổi tráng niên, vẫn nên nạp thiếp thất thì hơn.”

Đậu Thế Hoành bộc lộc quyết tâm, kéo cửa rộng ra, lại thấy Đậu Chiêu đang chuẩn bị gõ cửa.

Hai người chỉ cách nhau một cách cửa, ông hoảng hốt, thất thanh nói: “Thọ Cô, sao con lại ở đây?” Chợt nghĩ đến nội dung câu chuyện khi nãy, cũng chẳng biết Đậu Chiêu có nghe được hay không, mặt nóng lên, lúng búng nói: “Thọ Cô, con tìm phụ thân con có việc gì thế? Chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Mai là ngày thành thân rồi, tam cô lục quyến, thân bằng cố hữu đều đến, sáng mai ta phải qua sớm để tiếp khác. Con cũng phải dậy sớm trang điểm, nên nghỉ ngơi sớm đi.” Sau đó vội bước đi.

Đậu Thế Xu đương nhiên không thể thảo luận chuyện nạp thiếp trước mặt cháu gái, cười nói với Đậu Chiêu đôi câu rồi cũng đứng dậy cáo từ.

Trong thư phòng chỉ còn lại Đậu Thế Anh ủ rũ ngồi đó.

Chẳng hiểu sao, Đậu Chiêu rưng rưng lệ.

Tranh chấp khi nãy nàng đều nghe được.

Lúc trước nàng trách phụ thân không quan tâm mình, trách mình không thể khiến phụ thân yêu thương.

Cũng mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, những gì phụ thân làm cho nàng đều vượt quá tưởng tượng của nàng.

Có cái gì đó tựa sóng xô bờ, táp vào khe rãnh trong trái tim vốn bình lặng của Đậu Chiêu, khiến lòng nàng mất đi sự bình tĩnh thường nhật.

Nàng ngồi xuống đối diện phụ thân, chống khuỷu tay, cười khanh khách hỏi phụ thân: “Người có muốn chơi cờ với con không?”

Mắt Đậu Thế Anh sáng bừng lên nhưng lại nhanh chóng trở nên ảm đạm, thấp giọng nói: “Thọ Cô, ta tự mình gây họa, cho con hai hòm ngân phiếu… Ngũ bá phụ con nói ta làm vậy là rước họa cho con…”

“Tặng của hồi môn thì tặng thôi!” Đậu Chiêu lơ đễnh cười nói. “Con sắp gả đến phủ Anh Quốc công rồi, người chẳng phải vẫn nói, phủ Anh Quốc công là nhà hiển hách có thể đếm trên đầu ngón tay sao, vậy thì Thế tử gia Tống Nghiên Đường kia cũng là năng lực xuất chúng, nhân phẩm đoan chính còn gì? Bọn họ ngay cả đồ cưới của con cũng không thể bảo đảm thì sao mà xứng với danh xưng hiển hách bậc nhất này chứ?”

Đậu Thế Anh thoải mái hơn.

Mắt cười híp lại.

Thọ Cô vẫn luôn hiểu chuyện như thế.

Chuyện gì khó xử vào tay con bé đều trở nên đơn giản.

Ông xắn ống tay áo, hào hứng sai gia đinh: “Mang bàn cờ lên cho ta!”

Đậu Chiêu hé miệng cười.

※※※※※

Tống Nghi Xuân cảm thấy bốn miếng vàng như ý rực rỡ kia tựa như đang mở lớn miệng, nhìn ông ta cười trào phúng một cách sảng khoái.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không phải nói Đậu gia Tứ tiểu thư là người cha không thương mẹ không quan tâm sao?

Sao đột nhiên lại nảy ra số lượng hồi môn kinh người như vậy?

Hai hòm ngân phiếu. Không phải là hẳn nên cất kĩ trong hòm xiểng, lén mang đến sao?

Sao có thể vô liêm sỉ khiêng đi như vậy?

Còn như sợ người khác không biết, dùng vàng như ý dài hơn một thước đè lên…

Sao hôm nay không nổi gió bão đi?

Thổi bay cả hai hòm đầy ngân phiếu này đi, để cho Tống Mặc chạy theo sau khóc lóc mà đuổi cũng không kịp! Để Tống Mặc đau lòng một trận đi!

Ông ta không khỏi nhìn về phía Đào Khí Trọng.

Đào Khí Trọng ngơ ngác, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mà lòng Tống Mặc cũng đúng như Tống Nghi Xuân hi vọng, đang thấp thỏm.

Nhạc phụ này của hắn… Đúng là người không thể nhìn vào tướng mạo mà phán đoán!

Chuyện như vậy mà cũng làm ra được.

Ông là sợ mình coi thường Đậu Chiêu, cố ý ra oai với Tống gia? Hay là tiền đã quá nhiều, chẳng cùng cấp bậc với mình, bốn vạn lạng mà trong mắt ông chỉ như bốn trăm lạng?

Có thể đoán được, một đoạn thời gian rất dài sắp tới, khắp kinh thành sẽ bàn tán về hôn sự của hắn. Mà thời gian sau này, người của hắn chỉ sợ đều phải tập trung để đề phòng trộm cướp?

Tống Mặc liếc mắt nhìn đám khách khứa bị hai hòm ngân phiếu làm cho kích động kia,không khỏi âm thầm thở dài.

Nghiêm Triều Khanh lặng yên đi tới, thấp giọng nói: “Thế tử gia, làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ?” Tống Mặc thấy Liêu Bích Phong đến giờ vẫn còn hơi ngẩn ngơ thì thở dài nói: “Nên làm gì thì cứ làm thế đi! Chẳng lẽ phủ Anh Quốc công ta ngay cả bốn vạn lạng ngân phiếu cũng không thể bảo vệ nổi sao?”

Lúc này Nghiêm Triêu Khanh mới bình thản trở lại.

Chưa phải ông chưa từng thấy nhiều ngân phiếu như vậy. Khi còn làm dưới trướng Định Quốc công, ông phụ trách nội vụ, thậm chí còn từng thấy một trăm vạn lạng trắng bóng tiền quân lương. Nhưng Đậu gia là nhà đọc sách lâu đời, hành động này thực sự nằm ngoài ý liệu của ông.

Nghiêm Triêu Khanh vội gọi Hạ Liễn đến: “Ngươi phái người canh giữ ở đây, cẩn thận làm mất đồ, để người ta chê cười!”

Theo lễ tiết, đồ của tân nương mang đến phải đặt trong tân phòng cho người ta xem.

Hạ Liễn cung kính đáp lời.

Tống Mặc xoay người đi vào thư phòng.

Hắn nghĩ đến vẻ mặt phấn khích của mọi người khi nãy.

Nhất là phụ thân há hốc miệng như thấy quỷ, đối mặt với sự chúc tụng của mọi người lại không thể không miễn cưỡng cười, trông còn khó coi hơn khóc, bất giác tâm tình hắn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hắn và Đậu Chiêu còn chưa thành thân mà đã xảy ra chuyện thú vị như vậy.

Có lẽ về sau sẽ còn có càng nhiều niềm vui bất ngờ đang chờ đón hắn nữa!

Nghĩ vậy, Tống Mặc không nhịn được mà mỉm cười.

※※※※※

 Mặc kệ không khí Tống gia quái dị cỡ nào, không khí Đậu gia nặng nề đến đâu thì ngày xuất giá của Đậu Chiêu vẫn tới.

Trời vừa sáng, Cao Thăng bận rộn gần như cả đêm không ngủ vội sai gia đinh mở cổng.

Phòng điểm tâm, lễ phòng, phòng thu chi… nhanh chóng bận rộn.

Đậu Chiêu bị Tố Lan đánh thức: “Tiểu thư, tiểu thư, mau dậy đi, đã đến giờ mẹo rồi đó.”

Nàng ngáp một cái, thủng thẳng nói: “Giờ lành là đầu giờ tuất, em vội gì chứ? Rửa mặt chải đầu mặc quần áo cùng lắm là hai canh giờ mà thôi, ăn trưa rồi tính.”

Người chải đầu cho nàng là cung nữ từng chải đầu cho quý nhân trong cung giờ đã xuất cung, sớm đã được Đậu gia mời đến, nghe vậy cười nói: “Tôi đi chải đầu cho rất nhiều tân nương tử nhưng chưa từng thấy ai bình thản được như tiểu thư, khó trách tiểu thư có thể gả đến phủ Anh Quốc công. Có thể thấy tiểu thư trời sinh có phúc khí, phải làm quý nhân!” Ánh mắt lại quét khắp người nàng.

Xem ra là tác dụng của hai hòm ngân phiếu kia!

Tin tức cũng thật nhanh nhạy!

Đậu Chiêu bình thản, bảo người ta thưởng cho ma ma chải đầu hai chiếc hồng bao, nằm trên giường đọc sách một lát rồi mới ngồi dậy mặc quần áo.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

46 responses »

  1. quynh nói:

    ôi rước dâu tưng bừng rồi, hí hí mong mãi thôi. Cảm ơn Heo nha

  2. huongnhim nói:

    sắp động phòng rồi, đợi mãi
    Dạo này H chăm quá nà.Tks

  3. trachca nói:

    hú hú, xuát giá rồi, nói khó nghe một chút, bác ĐTA bao giờ bác mới trưởng thành đây =)))
    tks nàng

  4. milktruyenky nói:

    Ôi ôi đợi chờ mãi mới đến ngày rước dâu. 😊

  5. hellokitty nói:

    E chờ e đợi 1 hình bóng, e chờ e đợi mãi cuối cùng cũng thấy :) hi hi, gay cấn câu dẫn :v ngại quá ngại quá :3 phán ngôn hơi nhiều. cơ mà chúc heo ngủ ngon :))

  6. concuuvang nói:

    Iêu heo tóa đi mất ^^ cái cô đậu chiêu này nha.sao chả có tí hồi hộp nào vậy hở?? Ta là người ngoài mà còn hồi hộp chết nè.ha ha.đợi động phòng coi ><

  7. lauralaura97 nói:

    ” sáng mai ta phải qua sớm để tiếp khác. ” > khách

    ĐTA thương ĐC quá, mà ĐTA là người đơn thuần ghê, đoạn ĐTA nói mình gây họa cho ĐC đọc mà cứ thấy nao nao sao ý…

  8. Bong nói:

    Hay quá! Hay quá! Đến ngày lành đón nàng về dinh rồi!

  9. Lili nói:

    Hai thung ngan phieu , qua Noi bat luon , cai nay la du do trom cuop day nhi

  10. thuyle nói:

    Toi nghiep DTA qua. Dung la tam long cha me. Thank nang nhe

  11. Van hoang nói:

    Mô phât ,sắp tớj động phòng rồj,dàj hết cả cổ,TNX bắt đầu hốj hận rồj,cứ nghj kiếm cô dâu k aj coj trọng,gjờ thêm vây thêm cánh cho TM rồj

  12. litdolphin nói:

    Hí hí, đến ngày thành hôn rồi còn điều gì xảy ra nữa ko đây. Cưới thiếp thất về cho VAT hêat ra oai à

  13. Bắp Rang Bơ nói:

    tưởng phải chục chương anh mí đón chị về, không ngờ nhanh hẳn :))

  14. Phương nói:

    Cha con ĐC dần dần gỡ bỏ khúc mắc ngày xưa rồi! Đọc đoạn cha con chơi cờ tuy rất bình dị thôi nhưng thấy ấm áp quá. Cảm ơn bạn Heo nhé

  15. lethuy elly nói:

    vì 4 vạn lạng bạc mà làm lao đao 1 đống người. ai kũng lo âu thấp thỏm. đọc chương này thấy tấm lòng của DTA dành cho DC to lớn quá. rất kảm động. mà phản ứng kủa DTA khi nhắc tới con nối dõi cũng rất dễ thương …kảm ơn heo đã edit tr. chúc heo ngủ ngon!.:)

  16. danthu87 nói:

    Cố lên Heo ơi sắp động phòng rồi . trời ơi đếm từng ngày .

  17. cảm ơn bạn nhiều. Sáng đọc một chương chiều đã có chương mới. Mình thấy 4 vạn lượng kia so ra cũng ko là nhiều, do ĐTA mang ra khoe thôi. Chứ ĐC có hẳn một nửa tài sản Tây Đậu cơ mà

  18. snowrussia nói:

    hehe. cuối cùng cũng đến hôn lễ của TM DC

  19. Tiểu Anh nói:

    sao vừa rưng rưng nc mắt xong ĐC lại cười khanh khách đc rồi, thay đổi cảm xúc trên gương mặt như lật tờ giấy vậy….!!! Hóng đêm tân hôn. thank c Heo

  20. bantidong nói:

    nhanh nhanh rước dâu, rồi bái đường thành thân, nếu có động phòng luôn thì tốt :D

  21. sonymax92 nói:

    haha, chắc TNX bị hoang mang mất thôi, ko hiểu ông ý chọn con dâu “tốt” hay là “không tốt” cho con trai :))
    Chắc sau này nghĩ lại tức phòi máu ra mất

  22. July nói:

    Đọc chương này cười mát lòng mát dạ dễ sợ :)) cảm thấy cách làm của ĐTA tuy ko thoả đáng nhưng bù lại cho một số người loé mắt, rớt quai hàm thật thích quá đi :D
    Chương này cảm động nhất là cuối cùng ĐC cũng cảm nhận được tình cha con với ĐTA rồi, bù lại những tủi thân của kiếp trước :)
    Cuối cùng tuy rất vui sướng nhưng mà vẫn còn một nghi vấn: KV đi đâu rồi, không lẽ lần này chịu yên ắng vậy, đừng nói cướp dâu hay gì đó nhé, đang mong TM với ĐC thành thân nên không muốn xảy ra mấy tình huống bất ngờ tí nào :)

  23. chocolat nói:

    oi cam on nàng nhiu, cho chung minh di an cuoi nàng Chieu dung dip tet nay, vui cang them vui! tam tinh ban Chieu thi kieu ky nhi, ban Tong Mac dang mong ngong lam rui kia;)

  24. June ♫♪ nói:

    Đám cưới rồi, tung hoa thôi~ Cuối cùng đã đến cảnh đáng mong đợi. Cảm ơn chị Heo

  25. Hoa nói:

    Không biết Đậu Chiêu có em trai không nhỉ! Nếu có thì cũng tốt, không lẻ loi một mình.

  26. daithienha nói:

    ôi cuối cùng cũng đến lúc ĐC xuất giá rồi chờ mong quá , ĐC còn chưa gả đến mà TM đã vui mừng quá rồi . ĐTA đúng là chẳng biết nghĩ ,TNX thì sắp tức phát điên rồi đây.

  27. caocaogio nói:

    Hiiii. Hay quá, sắp cưới rồi.

  28. bichpham90 nói:

    Suy nghĩ của Tống Nghi Xuân buồn cười chết được. Đậu Thế Anh thì được cái lương thiện nên ông trời mới cho 1 người con hiểu chuyện như Đậu Chiêu. Chap sau là đám cưới rồi, hóng động phòng nha~~

  29. mieumeo nói:

    ôi, đám cưới rồi, hay quá!

  30. liên nói:

    Tấm lòng ĐTA đối với ĐC rất cảm động , lúc nào cũng muốn làm điều gì thật tốt cho con để chuộc lại lỗi lầm năm xưa , đọc thấy bùi ngùi . truyện hay quá

  31. hoa co may nói:

    Lần này cho lão già TNX tức chết, định làm TM mất mặt cưới người con dâu không của cải, không gia thế ai ngờ ĐTA chi mạnh tay như vậy khiến mọi người xôn xao, giờ thì chỉ có thể ngồi mà tiếc hận

  32. happytp195 nói:

    Mình đoán Tống Mặc không phải là con của Tống Nghi Xuân, mong chờ những chương sau, cảm ơn bạn Heo nhé!

  33. uyên nói:

    Hihi. Đúng là lấy chồng lần 2 có khác. Chẳng hồi hộp j. Truyện dịch mượt quá. Tks heo. ^^

  34. hadieplang nói:

    that la cuoi dau bung.DTA da dong tuoi roi ma van co nhng hanh dong rat la tre con lai dang yeu nua.ong ay cung nen duoc huong phuc thoi.dam cuoi roi ne.lan nay Mac ca om my nhan ve nha that roi

  35. Vy Vy nói:

    Tội nghiệp Tống Mặc, chắc sau đợt này một thời gian cao thủ bên người Tống Mặc nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ hai thùng ngân phiếu này đi

  36. loiyeuqn nói:

    Mình chẳng hiểu dc tính tình của ĐTA, mang tiếng là người có học, quan văn nhưng mấy chương gần đây cư xử giống như người nhà nông ấy…

  37. Đậu nói:

    Ừm, ông thất đúng là đồ hàn lâm, thả ra ngoài thực tế trăm phần trăm chết không kịp ngáp, không sống được. Thật thà và hiền lành quá đâm ra khả năng đối nhân xử thế, mưu lược tính kế của ổng có chút … đầm, đã vậy suy nghĩ lại còn đơn giản nữa. Thôi dù sao mình vẫn thích ông thất, hí hí.
    Chưa cưới mà mình đã thấy mệt quá rồi, mệt nhiều thứ.

  38. thongminh123 nói:

    Choài ơi! Ng ta đang sôi sục vì của hồi môn của c đấy mà c vẫn bình thản như vậy kìa

  39. ngametruyen nói:

    Hah, bác DTA này mắc cười quá, không biết nên trách ông khờ hay là khen ông thương Đậu Chiêu nữa. Cũng may là ông có Đông Đậu quản lý dùm tài sản chứ không có Đông đậu thi voi tính của ông có giàu hơn nữa cũng sạt nghiệp, chưa đợi Đau Chieu lớn đã trắng tay rồi.

  40. cometchan nói:

    Vụ cưới xin này có ĐTA vui ghê, TM ko cần đánh cũng khiến TNX mặt mũi bẹp luôn

  41. mebonbon nói:

    Hahaha, hèn gì Heo kêu đoạn trc lều tều phều, càng ngày càng phấn khích mà! Yêu Heo và Yang lắm!

  42. mai mai nói:

    Đậu thế Anh là đứa trẻ thông minh, là đứa trẻ hiếu động, thi thoảng làm sai chút thôi…
    đều tại cách nuôi dậy của Đậu Chiêu

  43. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng.

  44. Cuối cùng sau ba trăm hiệp giằng co chị cũng dc gả đi rồi. Mỏi mắt trôg chờ hai a chị sống chung với nhao thú vị như nào.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s