Chương 239: Đồ cưới

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1069149_1379662858922085_1265962109_n

Vương Ánh Tuyết thấy nữ nhi tỏ vẻ như thể lời bà ta nói chẳng có nghĩa lý gì nên lại giáo huấn: “Sao con không chịu dùng đầu óc mà nghĩ lại xem? Phủ Anh Quốc công dùng nghi thức gì để lấy Đậu Chiêu, vào cửa sẽ đối xử với Đậu Chiêu thế nào – nữ nhi ở nhà chồng khác với ở nhà mẹ đẻ. Nữ nhi được coi trọng ở nhà chồng thì mới có thể giúp được nhà mẹ đẻ vào lúc mấu chốt. Nữ nhi không được nhà chồng coi trọng, chỉ có nước bảo nhà mẹ đẻ mình đi giúp nhà chồng chứ chẳng bao giờ có chuyện nhà chồng giúp nhà mẹ đẻ.”

“Hôn nhân vốn là hai họ kết thân. Ngươi không thể gắn bó được hai dòng họ thì nhà mẹ đẻ còn giúp ngươi làm cái gì?”

“Tỷ tỷ của Ngụy Đình Du lợi hại như vậy, con vào cửa chưa đầy một tháng đã giật dây mẹ chồng con cho con chủ trì việc nội trợ mà Ngụy gia lại chẳng có bao nhiêu bạc, nàng ta rõ ràng là muốn bòn rút của hồi môn của con. Không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, con đấu lại nàng ta sao? Chẳng lẽ con định cứ thế nhận thua, sau đó để nàng ta cứ cần thì lấy sao?”

Đậu Minh vội nói: “Vậy người nói nên làm sao bây giờ?”

Nàng là vì chuyện này mới đến tìm mẫu thân, muốn mẫu thân chỉ đường cho mình.

“Giờ chẳng phải ta đang bị cấm túc sao?” Vương Ánh Tuyết cười lạnh nói: “Con phải đi tìm ngũ bá mẫu của con, trước mặt họ hàng thân thích giả bộ như chẳng biết gì cả, hỏi bà ta xem nên làm gì?”

“Nhưng nếu bà bảo con tiếp nhận việc nội trợ thì sao?” Đậu Minh rất bất ngờ, “Bọn họ chỉ cần thanh danh, quản gì chuyện con sống ra sao chứ?”

Giờ hi vọng lớn nhất của Vương Ánh Tuyết chính là kéo đứa con gái bị Đậu gia tẩy não mà dần dần không thân thiết vói mình trở lại bên mình.

Bằng không bà ta sẽ chẳng có ngày được xuất đầu lộ diện nữa!

“Con ngốc quá!” Vương Ánh Tuyết nói, “Con cứ làm theo lời ngũ bá mẫu con nói là được! Nhưng mà phải nhớ cho kĩ, sau này phải thường xuyên đến ngõ Hòe Thụ học hỏi đạo trị gia của ngũ bá mẫu. Lúc con đi thì mặc đi mặc lại mấy bộ xiêm y cũ, lúc sai bảo hạ nhân cũng tỏ vẻ rụt rè, sợ hãi…”

Đậu Minh là người thông minh, vừa nghe đã hiểu.

Nàng không khỏi có chút đăm chiêu.

Đáy mắt Vương Ánh Tuyết có chút vui mừng.

Chỉ chốc lát sau, tiểu nha hoàn kia quay về bẩm báo.

Những lời nói như vẹt của nàng khiến Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh biến sắc.

“Ngươi nói cái gì?” Vương Ánh Tuyết lại thất thố, “Hầu gia phải gọi tứ cô gia là ca ca?”

Tiểu nha hoàn kia cũng rất chất phác, bằng không đã chẳng bị quản gia phái tới hầu hạ Vương Ánh Tuyết.

Nàng gật đầu, còn rất nghiêm túc mà nói: “Vị Thẩm thế tử kia nói như vậy, còn nói Hầu gia đen đủi, gặp phải tứ cô gia, bằng không thì cũng có thể chèn ép tứ cô gia rồi. Lão gia nghe xong còn cười. Còn cả mấy đồng liêu của lão gia cũng cười theo…”

Nhất thời lòng Vương Ánh Tuyết như bị tẩm dầu.

“Ngu xuẩn!” Bà ta hung hăng lườm tiểu nha hoàn kia một cái, “Ai cho ngươi kể lại như vậy?”

Tiểu nha hoàn ấm ức cúi đầu.

Chẳng phải phu nhân dặn con phải nói lại mọi chuyện nghe được, nhìn được cho phu nhân sao?

Đậu Minh cũng có chút thấp thỏm, bất an.

Nàng hỏi tiểu nha hoàn kia: “Lúc Thẩm thế tử nói như vậy, Hầu gia bảo sao?”

Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói: “Hầu gia không nói gì.”

Nói cách khác, Ngụy Đình Du cũng thừa nhận điều đó.

Hai mẹ con đều không lên tiếng, sắc mặt rất khó coi.

Hồ ma ma thấy thế thì muốn giảng hòa, vội cười nói: “Tiểu nha hoàn nhà ngươi toàn nói bậy! Tứ cô gia tới thôi trang, ngoài anh em trong nhà, người khác chẳng phải thế tử thì là phó tướng này nọ? Đâu phải bán rau cải thuận tay vơ một nắm về. Lấy đâu ra nhiều thế tử với phó tướng như vậy. Có phải ngươi nghe nhầm rồi không?”

Ai ngờ tiểu nha hoàn kia lại chẳng hiểu ý Hồ ma ma, vội biện minh: “Không phải con nói, là lúc Hầu gia giới thiệu với lão gia nói như vậy. Hơn nữa bọn họ không mặc mãng phục thì cũng mặc phi ngư phục*, rất oai phong! Dọc đường đi, mọi người đều lén nhìn theo! Tiểu Hồng tỷ còn nói, ai mà dám mạo nhận đi mặc những quần áo như kia thì sẽ bị chém đầu. Có thể thấy được đó là sự thật mà!”

(Áo thêu mãng xà hoặc cá chuồn, đại biểu cho thân phận hiển hách)

Sắc mặt Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh đều trở nên thật âm u.

Hồ ma ma cũng không nhịn được, khiển trách tiểu nha hoàn kia: “Ngươi không nói cũng chẳng ai bảo ngươi câm đâu!”

Tiểu nha hoàn bị dọa đến độ tay chân luống cuống.

Đậu Minh cảm thấy vô vị, xua tay bảo tiểu nha hoàn kia: “Ngươi lui xuống đi!”

Tiểu nha hoàn như được đại xá, chạy như bay.

Vương Ánh Tuyết cũng tỉnh táo lại, hỏi Đậu Minh: “Thân phận của thế tử sao có thẻ hiển hách bằng Hầu gia chứ?”

Đậu Minh không nhịn được nói: “Nếu người gả con đến phủ Tế Ninh hầu thì chẳng lẽ không hỏi thăm rõ ràng từ đầu sao?”

Vương Ánh Tuyết có chút mất tự nhiên nói: “Ta cũng không ngờ tỷ tỷ con lại gả cho Thế tử gia gì gì đó. Dựa vào điều kiện của nàng, cùng lắm chỉ là gả cho một kẻ đọc sách nhà nghèo mà thôi, chưa biết chừng phụ thân con nóng mặt lên còn có thể giữ nó ở nhà kén rể…”

Đậu Minh không khỏi chán nản.

Đành phải nói lại quan hệ trong các nhà công khanh cho Vương Ánh Tuyết nghe một lượt.

Vương Ánh Tuyết há hốc mồm: “Nói cách khác, bọn họ là sống dựa vào ân điển của Hoàng thượng?”

Đậu Minh gật gật đầu nói: “Cho nên mọi người đều tham gia săn bắn mùa thu, muốn nhân cơ hội đó được thành danh, được Hoàng thượng ưu ái, về sau là có thể một bước lên mây!”

Vương Ánh Tuyết lập tức tỉnh táo lại, nói: “Cái này cũng giống như sĩ tử muốn tham gia khoa cử. Đã có chiêu số để mưu tính thì chẳng sợ gì cả! Hầu gia cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, cùng lắm thì để ngũ bá phụ con nghĩ cách, giúp hầu gia lộ diện trước mặt Hoàng thượng là được.” Nói tới đây, bà ta lại dặn dò con gái, “Con phải năng qua lại ngõ Hòe Thụ mới được. Nhất là thập đường tẩu Thái thị của con, nhà mẹ đẻ nàng ta tham lam như thế, có thể thấy nàng ta cũng chẳng tốt đẹp gì, con có thể xuống tay từ đó.”

Đậu Minh vuốt cằm nói: “Con cũng nghĩ như vậy!”

Mà thập đường huynh Đậu Tể Xương của nàng lúc này lại đang ở đại sảnh uống rượu cùng đám người Tống gia đến thôi trang.

Hắn tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, cách nói chuyện khôi hài, rất dễ dàng chiếm được cảm tình của đám người Uông Thanh Hoài.

Mã Hữu Minh cười nói với Trương Tục Minh ngòi bên cạnh: “Người nhà Đậu gia tướng mạo đều rất đẹp, vậy chắc hẳn tứ tiểu thư kia cũng không sai! Nghiên Đường đúng là có phúc.”

Trương Tục Minh bật cười không nói.

Cố Ngọc vẫn dỏng lỗ tai lên nghe thì khẽ lầu bầu trong lòng.

Xinh đẹp thì có ích gì?

Vị Đậu gia tứ tiểu thư này rất lợi hại!

Ngay cả cho vay nặng lãi cũng dám làm!

Về sau chẳng biết sẽ gây họa gì cho Thiên Tứ huynh đây?

Nhưng Lục Trạm ở bên nghe vậy lại cười nói: “Đậu tứ tiểu thư hẳn là trông rất được – lúc trước Đậu Các lão ở lại bộ, Lại bộ đã đánh giá Đậu các lão là tuấn tú khôi ngô”.

Hắn vừa dứt lời, Thẩm Thanh ngồi đối diện đã lại kinh hô: “Đậu gia lại đem cả phù dung tổ yến, gà nhung vi cá, tay gấu…”

Sắc mặt mấy người đến thôi trang như đáy nồi.

Đám người Đậu Tế Xương lại tươi cười rạng rỡ.

Đổng Kỳ lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Nghĩ mình lớn như vậy mà chưa từng mất mặt thế này, chẳng phải là mấy món sơn hào hải vị sao, có cần ngạc nhiên thế không?

Hắn hận không thể tát vào mặt tên nhà giàu mới nổi Thẩm Thanh này một cái, bất giác hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh vừa dứt thì thì đã biết mình lỡ lời, đợi nhìn thấy sắc mặt mọi người thì co người lại, nhỏ giọng biện bạch: “Không phải ta chưa từng ăn, chỉ không ngờ Đậu gia gả nữ nhi lại tốn kém như vậy…”

Đúng là thanh minh là thú tội!

Uông Thanh Hoài vội cười nói với Đậu Tể Xương: “Mấy năm nay rất ít nhà làm món vi cá mập chính tông!”

Đậu Tể Xương cũng phong độ cười nói: “Là mời sư phụ ở Túy Tiên lâu, cũng chẳng biết làm có ngon không, mọi người ăn thử đi, xem có gì khác so với bình thường không? Nếu làm không ngon, vừa vặn có cớ mà trừ tiền công của bọn họ đi!”

Đám người Uông Thanh Hoài và Mã Hữu Minh cười ha hả, chuyện này cũng coi như xong.

Nhưng rốt cuộc là bị Thẩm Thanh làm cho mất hứng, lúc sau bọn họ cũng bớt kiêu ngạo đi mấy phần.

※※※※※

Giờ dậu chiều hôm đó, đồ cưới của Đậu Chiêu khiêng ra khỏi cổng Đậu gia.

Đi đầu là tượng phúc lộc thọ bằng gỗ đàn hương cao một thước, sau đó là đủ những thứ vàng bạc đá quý, lụa là gấm vóc, to như tượng điêu khắc, chậu trồng hoa, nhỏ đến lược chải đầu cũng dùng gỗ hoàng dương, trúc tương phi, trúc thục mà làm, cái gì cần đều có, đối với đám người xuất thân phú quý như Uông Thanh Hoài mà nói cũng chẳng có gì mà lạ.

Lạ là lạ ở trong số đó có hai hòm đầy ngân phiếu, mỗi hòm dùng một đôi cỏ linh chi bằng vàng dài hơn một thước đè lên, người xung quanh nhìn chằm chằm.

“Ta thèm vào!” Mã Hữu Minh nói, “May mà Đậu gia tứ tiểu thư gả vào phủ Anh Quốc công chứ nếu gả vào nhà người khác, chỉ sợ đồ cưới vừa vào cửa thì trộm cũng theo vào luôn!” Hắn nói xong, không khỏi nhìn Uông Thanh Hoài cảm khái, “Đậu gia cũng thật to gan!”

Uông Thanh Hoài luôn trầm ổn cũng có chút biến sắc.

Dù ngày ngày hắn đều tiếp xúc với bạc nhưng một hơi bỏ ra hai hòm ngân phiếu… Hơn nữa cứ thế trắng trợn xuất hiện trong danh sách của hồi môn vẫn khiến hắn cảm thấy khiếp sợ.

“Ít nhất cũng có đến bốn vạn lạng ngân phiếu!” Hắn không nhịn được nhìn thoáng qua, nói: “Tất cả đều là ngân phiếu của cửa hàng bạc Thông Đức! Đậu gia chắc chắn là khách hàng lớn nhất nhì của cửa hàng Thông Đức, bằng không họ cũng sẽ không đặc biệt in ấn nhiều ngân phiếu loại này cho Đậu gia, cái này ít nhất cũng mất đến mấy tháng đó.”

Uông Thanh Hoài thường xuyên giao tiếp với tiền bạc, rất mẫn cảm với cái này.

Cửa hàng bạc Thông Đức là cửa hàng bạc lớn nhất Bắc Trực, là một trong số ít những cửa hiệu lâu đời từ tiền triều, thực lực hùng hậu.

Có thể khiến cho cửa hàng bạc Thông Đức khom lưng…

Thẩm Thanh nghe vậy không khỏi rùng mình nói: “Không, không thể nào? Nhiều bạc vậy sao? Làm sao… làm sao tiêu hết được?” Lập tức nhanh như chớp lại nghĩ đến một chuyện: “Ngươi nói xem, ta muốn vay Tống Đại tiền thì hắn sẽ không từ chối ta đâu nhỉ?”

Không ai để ý đến hắn.

Mặt Cố Ngọc âm trầm.

Đậu gia bỏ ra nhiều bạc như vậy để gả nữ nhi, chắc chắn người này có vấn đề!

Đầu óc Đổng Kỳ cũng trống rỗng.

Hắn chỉ biết, Tống Mặc tìm được một nhà vợ vô cùng mạnh mẽ thì sự chênh lệch giữa hắn và Tống Mặc lại càng lớn.

Trương Tục Minh chỉ nghĩ Tống Mặc mời thê tử của mình làm người tiếp tân, xem ra có một số việc mình phải dặn dò thê tử cẩn thận mới được.

Chỉ có Lục Trạm tươi cười như cúc.

Xem ra, cữu cữu vẫn rất quan tâm đến hôn sự của Nghiên Đường.

Hắn về nói cho tổ phụ nghe, nhất định tổ phụ sẽ rất vui!

Tống Hàn đờ đẫn, không nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì.

※※※※※

Đậu Thế Xu về phủ, vốn định đi phó ước, vừa lên kiệu lại nhớ ra hôm nay là ngày Đậu Chiêu đưa đồ cưới qua, dặn tùy tùng: “Bữa ăn hôm nay ngươi từ chối giúp ta, ta muốn đến ngõ Tĩnh An Tự xem sao.”

Xem ra các lão còn có chút áy náy với tứ tiểu thư!

Tùy tùng luôn miệng vâng dạ, sai kiệu phu đưa Đậu Thế Xu đến ngõ Tĩnh An Tự.

Nhưng kiệu đến đầu ngõ Tĩnh An Tự thì lại không vào được.

Tùy tùng mướt mồ hôi giải thích: “Đang khiêng đồ của tứ tiểu thư đi!”

Đậu Thế Xu “Ừm” một tiếng, vén rèm xem, chợt nghe đám người bốn phía bàn tán xôn xao không ngừng: “Cả hai hòm ngân phiếu! Dùng bốn cây vàng ròng như ý đè lên, ánh vàng rực rỡ, dài hơn một thước, nhìn thôi cũng chói mắt đến mù ấy chứ… Ngân phiếu kia tấm nào như tấm ấy, không phải mười vạn lạng thì cũng đến năm vạn lạng… Ta sống đến ngần này tuổi, vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh gả nữ nhi đi như vậy! Đậu gia không hổ là nhà giàu số một thời nay!”

Khuếch đại sự việc lên gấp mấy lần.

P/S: Cuối năm toàn việc không tên :'( Cả nhà thông cảm ạ :D

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

48 responses »

  1. Thanks bạn đã edit ^^.
    Ba Đậu Chiêu áy náy với con gái nên lần này gả đi làm lớn quá. Mà ĐC gả đi là đc lấy 1/2 tài sản của Đậu gia mà, ko giàu mới lạ. Đọc mấy truyện này mới thấy “của hồi môn” quan trọng với con gái thế nào, về nhà chồng mà ko có của thì sẽ bị đối xử ko ra gì.

  2. Phương nói:

    Ôi mẹ ơi có thể nói ĐC là tỷ phú của tỷ phú ý nhở!! ĐM mà biết có ói máu mà chết ko zậy:))))

  3. lienvip nói:

    many tks!, qua hoanh trang, tu gio tro di coi nhu xong viec roi, chang voi nang se cung tien cung lui ^^

  4. Meo map nói:

    Sao mà đám cưới không có ai tươi cười thật lòng chúc mừng hết vậy, anh em bạn bè gì lạ quá. Chà, chuyến này mẹ con VAT nổ đom đóm mắt rùi. Không biết bao giờ mới đến đoạn rước dâu nhỉ? Thank Heo nhìu, cuối tuần vui vẻ.

  5. caocaovuvu nói:

    hoành tráng quá đi, ngưỡng mộ thật :)). Để xem mẹ con VAT thế nào, chứ cái kiểu tính toán thế này thật tởm

  6. heo điệu nói:

    Bà VAT này muốn để bên Đông Đậu thấy ĐM ko dc nhà chồng coi trọng, rồi lại càng ko coi ĐM ra gì. Từ đó, ĐM càng xa lạ Đậu gia,chỉ có thể dựa vào bà ta và Vương gia.
    mà đọc suy nghĩ của CN đã tức cười. Mà đọc thêm Heo cái gì: “Giàu thế này đem ngân phiếu đi hầm canh móng giò chắc cũng thoải mái ấy nhề” càng ba chấm lun

  7. huongnhim nói:

    tks Heo
    Nhiều tiền vậy ta cũng muốn

  8. Xiao Xian nói:

    Gả con gái đi khoa trương phết, kiểu này khối người nhột ^^. Tk bạn edit ^^

  9. litdolphin nói:

    há há, không biết lúc TNX thấy của hồi môn của ĐC như thế thì cảm thấy thế nào nhỉ :v

  10. daithienha nói:

    đúng là ĐC có khác cái gì cũng phải hơn hẳn người khác, h VAT mới hiểu nhà NDD thực ra cũng chẳng là gì cho đáng đời 2 me con nhà đấy đều tư lợi như nhau.

  11. sonymax92 nói:

    hehe, đọc chương này mà thấy sung sướng, hả hê, nhưng mình cũng không rõ dụng ý của ĐC khi phô trương như vậy? Và tại sao mng lại có thái độ khác nhau như vậy? :((((

  12. danthu87 nói:

    2 mẹ con Đậu Minh tha hồ mà ganh tị. Anh thì mạnh mẽ , chị thì tài lực dồi dào , cái này tha hồ cho thiên hạ đỏ con mắt.

  13. Bong nói:

    Cái chỗ của nả này vẫn chưa đủ 1/2 gia sản của Tây Đậu đâu nhỉ

    • heo điệu nói:

      Hem có đâu bạn. Chắc cỡ 1/10 tổng tài sản hiện giờ của ĐC. Này nhá: trong cái chương mà ĐTA định trùng tu Đông khóa viện có nói tiền lời hằng năm tài sản ĐTA(1/2 tài sản Tây Đậu) là 6 vạn lạng bạc. vậy tiền vốn cỡ 30 vạn đi, cộng dồn tiền lãi kinh doanh mười mấy năm Đông Đậu còn nợ ĐC, tiền hồi môn 4 vạn lạng bạc trên, tiền ĐC cho vay nặng lãi trong vòng 5 năm, kinh doanh riêng ĐC tự mở, hồi môn của Triệu Cốc Thu, tiền thu 5,6 vạn từ cái của hàng mà ĐTA cho ĐC, trang sức, đồ quý chưa kể nữa, vân vân và vân vân. Lấy tiền ninh chục nồi giò hầm cũng dc^^Thêm nữa, anh Mặc cũng giỏi làm ăn: đắp đê, xây đường… sau này giao tiền cho chị, chị càng giàu

    • thủy nói:

      Đây chắc chỉ là của hồi môn lão cha và đồ của mẹ ĐC cho thôi. ĐC rất thông minh, chưa đứng vứng ở Tống phủ nàng chẳng dại dột mà mang hết của cải về. với lại 1/2 tài sản Tây đậu do 1 vị đường huynh của ĐC quản lý. lúc chuẩn bị hôn lễ ko thấy nhắc đến ng này

  14. chocolat nói:

    zoi, chuong sau la dong phong chua ta! hehe, doc chuong nay thay no may no mat cho Chieu Chieu nha chung ta the chu!hij hij, ta lai thay nguoi sang bat quang lam ho roai, hoc tap ban Nghien Duong mu li! cam on nàng nhiu, con tuong cuoi nam het qua roai co!chuc nang som xong viec linh tinh de di choi tet Tay zui ze nha!

  15. Ha nói:

    Bạn Cố Ngọc suốt ngày nghĩ xấu Đậu Chiêu. Coi chừng tới ngày thấy được dung nhan ĐC rồi lại thất tình cho mà coi.

  16. uyên nói:

    Tks nàng nha. Đã ngửi thấy hơi cỗ của hai anh chị rồi. Hóng quá.

  17. thuyle nói:

    Nang a nang nho ju jin sk. Nang khoe thi tui t moi co truyen de doc.He. Thank nang nhe

  18. dieulinh nói:

    Thanks nàng nhiều. Truyện càng lúc càng hay

  19. kyky nói:

    một nửa tây đậu cơ mà! cảm giác cố ngọc có vẻ kỳ lạ.có khi nào anh này nổi máu lên lại xảy ra đại sự j ko:(

  20. hadieplang nói:

    Dau Chieu ah.nha ty that nhieu tien nha.doc ma cung da hng phan roi day ne.lan nay lam cho khoi nguoi xot ruot tuc anh ach cung chang thevlamduoc gi
    ban nho Co Ngoc dang thuong

  21. thanh nhan nói:

    Đây chắc là tiền riêng của đậu thế anh cho đậu chiêu thôi, chứ một nửa tài sản đông đậu thì ngoài hai mươi tuổi nếu mình nhớ không nhầm thì 25 đậu chiêu mới được làm chủ sở hữu cơ. Nhìn món đồ cưới thế này nhiều người đỏ mắt ghen tức và tức giận đi. Nếu biết mình rơi vào bẫy của tống mặc xuân lão gia sẽ tức giận ra sao đây?

  22. lauralaura97 nói:

    ĐC định lấy tiền đè chết TNX hay sao mà khoa trương khiên 2 thùng ngân phiếu như thế…hii..

  23. thủy nói:

    ha ha nếu là thời nay ta đoán 100% ĐTA sẽ “nóng mặt” giữ ĐC lại rồi kén rể

  24. Lê Nhã Du nói:

    Đồ cưới hoành tờ-ráng quớ :)))))))))))))) Bợn Cố Ngọc có vẻ…kỳ lạ nhỉ ? Phải tin vào con mắt nhìn người của Tống Mặc chứ :))))))))))

  25. concuuvang nói:

    Ặc,đồ cưới to thế @@ lần này đậu chiêu vào phủ cũng được một phen nở mặt nở mày

  26. liên nói:

    đám cưới hoành tráng quá , ĐC xứng đáng được hưởng , mong 2 người hạnh phúc nha , thanks nhiểu

  27. snowrussia nói:

    đồ cưới nhiều như thế cũng nguy hiểm lắm ý

  28. thunguyen nói:

    haizz..VAt là người nông cạn nhưng thích làm khôn nhỉ? mình thấy tính toán của bà ta từ đầu đến cuối đều sai..kiếp trước vì mẹ ĐC mất quá sớm nên bà ta mới được như ý..kiểu này mẹ con VAt ghen tỵ nổ mắt luôn :))

  29. milktruyenky nói:

    Ngụy Đình Du phải gọi Tống Mặc là ca ca, đáng đời nha, của hồi môn của Đậu Chiêu khiến mình choáng.

  30. lethuy elly nói:

    hoành tráng quá đi mất . của hồi môn đúng là quan trọng với nữ nhi thời bấy giờ. của hồi môn nhiều cũng đc ng ta tôn trọng hơn. mà mjk buồn cười với ông Thẩm Thanh quá đi mất. toàn nói chuyện làm mất nhuệ khí của nhà trai thôi…

  31. hoa co may nói:

    may mà TM là người có khả năng chứ nếu gả cho nhà khác với đống của hồi môn này thì không chừng ĐC sẽ gặp rắc rối lớn

  32. June ♫♪ nói:

    Đồ cưới của ĐC nhiều dã man con ngan! Ko biết ĐTX sẽ có phản ứng gì~

  33. Đậu nói:

    Hoành tráng có cũng có vấn đề đấy. Khoa trương thế này khiến mình có cảm giác ông thất làm việc hơi lỗ mãng. Dù sao tiền nhiền cũng chưa chắc đã là phúc, vẫn có thể là đại họa.

  34. lives4u nói:

    đồ cưới của chị ĐC oách dã man, đội ngũ nhà trai đã oách, nhà gái cũng không kém cạnh gì?
    Mỗi người mang rước đồ cưới thì lại mang những suy nghĩ khác nhau

  35. cometchan nói:

    ĐC đi hoành tráng quá, đọc truyện thôi mà cũng thấy loá cả mắt @@

  36. mebonbon nói:

    Tiền đè chết ngừoi, ta thích!!!!!ha ha ha

  37. mai mai nói:

    ?? sao ĐC lại để làm lớn thế nhỉ

  38. mymatgach0810 nói:

    Tiền nhiều z cho Đậu Minh với VAT tức chết.

  39. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha

  40. greyfield nói:

    Không biết có đem số của =1/2 tây đậu của Dc đi ko nhỉ, nếu có thì nhiều là đúng rồi

  41. Thảo nói:

    Mà dần dần không thân thiết vói mình trở lại bên mình -> với

  42. misspinky27 nói:

    Haha, sau đám hỏiTM-ĐC này sẽ có kha khá kẻ tự đâm mù hai mắt :)))

  43. dlvu nói:

    khổ quá, bạn Đậu Minh đã gả đi rồi còn ấm ức cái nỗi gì mà so bì với Đậu Chiêu. Mà bà Vương thị cũng làm bậy 1 lần, bị phạt cấm túc mà còn chưa biết sợ =.= 2 mẹ con nhà này chắc chưa bị dồn đến đường cùng thì ko chịu rồi.

  44. myki95 nói:

    kinh quá, tác giả chém gió vù vù. Hôm trc mới đọc 1 truyện sính lễ có 8 lạng mà cả thôn trầm trồ h mấy vạn lạng nghe kinh quá. =))

  45. Cái a Ngọc này sao lúc nào cũng ngây thơ như con nít ấy. Nhưng đáng iu quá ah.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s