Chương 92: Thành tựu

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

10488221_821978811190123_6929703996063602368_n

Chỉ nhìn thoáng qua Á, Ngọc Tử theo phản xạ vội cúi đầu, lặng lẽ lui ra sau đám đông.

Trốn trong đám đông, Ngọc Tử dừng bước đứng nhìn Á.

Trước kia, nàng thật sự không có hảo cảm với Á nhưng từ khi tới Lâm Truy rồi, nàng bị mua đi bán lại nhiều lần, nếm đủ chua xót, mỗi khi đêm vắng người, còn có đôi khi nhớ đến ánh mắt Á nhìn nàng. Ánh mắt ấy có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Có lúc, nàng thậm chí còn nghĩ, nếu như lúc đó đi theo Á, cùng hắn sống cuộc sống vợ chồng, nói không chừng còn tốt hơn bây giờ.

Thiếu niên kia vừa thấy Á bước ra, gương mặt tái nhợt, hai chân không khỏi run rẩy. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn về phía phụ thân của hắn.

Á đi đến trước mặt thiếu niên, kiếm đặt trước ngực, cười lạnh nói: “Tiểu nhi kia, vừa rồi khi ngươi nhìn chằm chằm những người đó, ánh mắt như sói, tại sao chỉ chớp mắt lại thành con cừu non rồi?”

Châm biếm xong, hắn trợn mắt quát, “Hả! Ngươi là người Tần, không dám ứng chiến?” Giữa tiếng quát, hắn vèo một cái, trường kiếm trong tay đặt thẳng lên mũi thiếu niên kia.

Mấy người Tần kia hai mặt nhìn nhau.

Khuôn mặt của đại hắn râu ria kia xanh mét, hắn trợn trừng hai mắt, mấy lần muốn lao tới chắn trước mặt nhi tử.

Nhưng mỗi lần muốn duỗi chân ra thì lại rút lại. Chuyện giết người trên đường là việc nhỏ, bị người giết cũng là việc nhỏ. Nhưng chỉ dám giết người mà không dám ứng chiến, đây mới là chuyện vô cùng nhục nhã! Hắn đưa chân ra, từ nay về sau, phụ tử hai người trước bao người như vậy, sẽ bị người đời khinh thường.

Trường kiếm lạnh lẽo của Á chỉ thẳng vào mũi của thiếu niên kia. Ánh sáng vàng rực, dưới ánh nắng chói chang tản ra hàn ý thấu xương.

Thiếu niên kia rõ ràng là rất sợ hãi, hắn thét lên một tiếng, té xuống đất.

Tiếng thét vừa thốt ra, mọi người đang đứng xem thở dài khe khẽ, một tiếng nói cao ngạo truyền đến, “Người đâu, đánh gãy hai chân những người Tần này rồi ném ra đồng hoang ngoài thành đi! Hừ! Trong Lâm Truy thành không chấp nhận loại thất phu yếu đuối này!”

Mấy kiếm khách rẽ đám đông, đi về phía những người Tần.

Ngọc Tử nhìn thoáng qua bọn họ, đột nhiên phát hiện, những kiếm khách này đều mang kiếm thủ thành. Những người này chính là người phụ trách trị an của thành Lâm Truy.

Đúng lúc này, giọng của người Tần trung niên kia lại u ám quát to: “Khoan đã!”

Các kiếm khách thủ thành dừng bước lại.

Một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, là một kiếm khách có khuôn mặt gầy yếu.

Hán bước đến trước mặt thiếu niên kia, vèo một tiếng, rút bội kiếm ra. Chỉ thấy tay phải của hắn giơ lên, ánh kiếm rực rỡ lóe lên trong không trung, trong tiếng thét hoảng sợ của thiếu niên, thanh kiếm đó cắm mạnh xuống.

“Phập”

Máu bắn ra tung toé khắp nơi.

Chỉ trong chớp mắt, thiếu niên kia đã bị hắn đâm xuyên qua ngực một cái, sinh mệnh kia giờ đã biến thành một khối thi thể.

Đại hán râu ria kia thấy nhi tử bị giết, sau khi gầm một tiếng, hai tay che mặt, bả vai rung rung.

Xem ra hắn khóc.

Mấy người thủ thành nhìn thấy đại hán râu ria kia lại khóc đều có vẻ chán ghét, một người phun đờm xuống đất, sau khi hừ một cái, nói: “Người vô dũng như vậy, muốn trở thành dũng sĩ của vương ta? Hừ! Ta thấy xấu hổ thay đó!”

Hắn dẫn đồng bạn nghênh ngang rời đi.

Á cũng khinh miệt mà nhìn đại hán râu ria kia một cái, xoay người bước đi.

Đáng lẽ, nhi tử của đại hán râu ria kia gần như là chết trong tay Á. Lúc này, đại hán râu ria kia có thể khiêu chiến với Á. Nhưng hắn đang bận khóc lóc, nào có chút mảy may hung hãn và ý chí chiến đấu với kẻ thù.

Hừ? Đây là lý do mọi người khinh miệt hắn.

Ngọc Tử nhìn Á đi xa, cắn răng muốn đuổi theo cám ơn nhưng lại không dám.

Sau khi trải qua chuyện đó, khi Ngọc Tử đi tới chỗ Cung sắc mặt đã trắng bệch, hai chân không ngừng run run.

Cung cẩn thận hỏi, vỗ vỗ đùi cười nói: “Á ở thành Tằng mạnh mẽ nhiều năm. Lại thật sự là một đại trượng phu!” Đảo mắt, hắn lại thở dài, nói: “Con của ta là phụ nhân, sau này con không thể tùy tiện xuất môn nữa.”

Ngọc Tử lắc lắc đầu, thấp giọng nói: ” Con sẽ ra ngoài với kiếm khách.”

“Con của ta lại không phải phu nhân, nào có kiếm khách chịu đi theo? Ngọc Tử cúi đầu, thì thào nói: “Phụ thân, người đừng suy nghĩ nhiều, con sẽ có cách.”

Cung thấy nàng khăng khăng như vậy, lắc lắc đầu, cũng không khuyên nữa. Càng ở lâu với Ngọc Tử, hắn càng phát hiện nữ nhi này cực kỳ cố chấp, nàng toàn tâm toàn ý muốn trở thành một người giàu có. Muốn nàng giống các nữ nhân khác, làm một cơ thiếp thì thật sự còn khó khăn hơn so với việc giết chết nàng.

Trong lúc Cung đang bận rộn, Ngọc Tử ôm hai đầu gối ngồi ỏ góc phòng. Cho đến khi bình thường lại, nàng mới đứng lên đi tới bên cạnh Cung, kêu lớn: ” Bán sữa đây, sữa ngon nóng hổi đây, một đao tệ hai bát, sữa ngon hương vị ngọt ngào đây.”

Đầu tiên, giọng của nàng còn có chút run rẩy, kêu hết những lời này, quả nhiên hơi thở xuôi hơn, trái tim run rẩy kia cuối cùng hoàn toàn khôi phục như bình thường.

Trên ngã tư, giọng của mấy người truyền đến, “A, ở đây lại có một cửa hàng sữa nóng.”

“Quái lạ! Chỉ có mấy ngày, tại sao khắp nơi đều là cửa hàng sữa nóng?”

“Sữa kia chẳng những nóng, hương vị còn ngon miệng, sữa bình thường không thể sánh bằng, chúng ta vào uống một bát đi.”

“Được, được.”

Càng ngày càng có nhiều người tới, một thùng sữa còn lại cũng nhanh chóng bán hết. Ngọc Tử và phụ thân thu dọn một chút rồi đi phủ của công tử Xuất.

Trong những ngày giá lạnh này, phủ công tử Xuất tấp nập quan lại, công tử, công chúa qua lại, đối với chiến sự của một quốc gia mà nói mùa đông là mùa có thể nghỉ ngơi bồi dưỡng sinh lực. Bởi vì quần áo cấp không đủ cho các binh lính giữ ấm, lương thảo cũng không đủ cho chiến mã chiến ngưu no bụng.

Ngay cả Tần quốc chuẩn bị tấn công Tề quốc cũng đang bố trí binh mã, chờ mùa xuân đến liền tấn công.

Không có chiến tranh uy hiếp, mặc kệ thứ dân hay là  quyền quý đều có thể thả lỏng. Mỗi người đều cố hết sức phóng túng bản thân, tranh thủ liên tiếp cử hành yến hội.

Hiện tại ngoài điện Xuân Hoa của công tử Xuất là ngựa xe san sát, tiếng người ồn ào.

Những náo nhiệt phồn hoa này chẳng lên quan gì đến hai cha con. Bọn họ ăn xong bữa tối, liền về phòng.

Ngọc Tử không muốn về phòng sớm như vậy, nàng đứng giữa rừng trúc, vừa nghĩ chuyện lại hồi sáng, vừa lắng nghe tiếng ca hát trong Xuân Hoa điện truyền ra.

Tiếng ca hát kia vang lên cho đến đầu giờ hợi mói dần dần tan đi.

Tiếng đàn sáo tan hết, tiếng ồn ào náo động không còn, Ngọc Tử mới đứng dậy, chầm chập đi vào tẩm điện.

Trong tẩm điện, công tử Xuất ngồi sau bàn, hắn vừa mới tắm rửa, mái tóc xõa trên vai bay bay, mặc một chiếc áo lông làm từ da chồn bạc. Làn da như ẩn nhưu hiện dưới áo lông trắng, khuôn mặt kia lại càng tuấn mỹ như ngọc,  cực kỳ trầm tĩnh. Vài giọt nước đọng lại ở chân mày, trên mũi của hắn, lấp lánh ánh sáng.

Ngọc Tử chỉ liếc mắt một cái, lại vội cúi đầu. Nàng đi tới ngồi bên cạnh công tử Xuất, bắt đầu thỉnh thoảng lại đấm chân cho hắn.

“Cơ hình như có tâm sự?”

Tiếng nói của công tử Xuất từ sau thẻ tre vang lên.

Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy tầm mắt của hắn đặt trên thẻ tre, giống như chỉ thuận miệng nói. Lập tức nhẹ giọng đáp: “Thiếp không có tâm sự gì cả.”

Ai dà, để ngày mai khoe công lao đi, hôm nay ta phải yên lặng một chút.

Công tử Xuất buông thẻ tre xuống.

Tay phải của hắn vươn ra, ngón giữa nâng cằm Ngọc Tử lên để che nàng ngửa đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Công tử Xuất nhìn vào sóng mắt trong như nước của Ngọc Tử, cười nói: “Suýt nữa bị du hiệp giết chết, cơ cũng không sợ hãi?”

Hả?

Hắn biết chuyện này?

Ngọc Tử trợn to mắt, nàng không dám tin mà nhìn công tử Xuất, thất kinh hỏi: “Người làm sao biết?”

Công tử Xuất ảm đạm cười, buông lỏng nàng ra, “Ta không có gì không biết.”

Hắn kiêu ngạo quá đi.

Ngọc Tử cũng không để ý tới vẻ kiêu ngạo của hắn, tâm trạng ngổn ngang, thầm nghĩ. Nếu hắn đã nhắc tới việc này, ta cũng khoe công lao đi thôi.

Vì vậy nàng lùi ra sau một bước, quỳ xuống trước mặt công tử Xuất, nói: “Bẩm công tử, hai trăm cửa hàng bán sữa trong bảy ngày, trừ tiền vốn đã thu lại được, còn kiếm rất được nhiều vàng.” Nàng nói xong, đầu ngẩng lên, khao khát mà nhìn công tử Xuất, cất cao giọng nói: “Công tử, thiếp thật sự có thể!Thiếp có tài, không thua các thực khách khác.”

Công tử Xuất như cười như không mà nhìn nàng, tiếp lời nói: “Ngọc cơ muốn ban tặng cái gì?”

Lời này, có chút trào phúng theo thói quen của hắn.

Câu hỏi đơn giản mà công tử Xuất vừa nói ra không hiểu vì sao, Ngọc Tử rùng mình ớn lạnh, trong đầu nàng không khỏi hiện lên, từ khi quen biết hắn và kết cục của vài lần yêu cầu ban thưởng.

Khẽ cắn môi, Ngọc Tử dập đầu, cất cao giọng nói: “Đúng! Thiếp muốn xin công tử ban thưởng.” Giọng của nàng có chút run rẩy. Bởi vì sợ mình sẽ nói không nổi, Ngọc Tử hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, liều lĩnh nói: “Thiếp cầu công tử, lấy lễ như các thực khách để đối đãi thiếp. Ăn có cá, ra phủ có xe, đi có kiếm khách theo sau!” Nói như vậy, sẽ không có người nào dễ dàng mạo phạm nàng!

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, cũng là mấy thị tì chuẩn bị bước vào hầu hạ công tử Xuất đi ngủ. Các nàng bước vào trong điện, liền nhìn thấy chuyện này, lập tức dừng bước, cúi đầu đi ra.

Cuối cùng, giọng nói lười biếng của công tử Xuất truyền đến, “Dùng lễ như các thực khách với ngươi?”

“Đúng!” Ngọc Tử lớn tiếng nói: “Thiếp có khả năng. Như mong muốn của công tử, thiếp có thể kiếm được rất nhiều tiền cho công tử!”

Lời nói có khí phách, thanh thúy vang dội vừa dứt, Ngọc Tử liền im lặng, nàng ngẩng đầu lên, dưới làn mi rung rung, trong con mắt lộ ra một chút hoảng sợ, “Công tử, thiếp thực sự có tài, thiếp thực sự có khả năng. Thiếp, thiếp chỉ mong muốn được công tử bảo hộ, chỉ muốn cùng bình thường như trượng phu trong thiên hạ, không muốn bị mua đi bán lại, không muốn vô duyên vô cớ bị giết chết, tới khi già, còn có thể có được nghìn mẫu ruộng tốt để sống qua ngày.”

Trong giọng nói của nàng, mang theo sự cầu xin.

Công tử Xuất yên lặng mà nhìn nàng.

Ở sâu trong con mắt của hắn, Ngọc Tử nhìn thấy được khuôn mặt chật vật thảm thương của mình. Nàng không muốn nhìn nữa, vội vàng cúi đầu.

Sau một lúc lâu, khi Ngọc Tử chờ đến tim cũng như chìm xuống, giọng của công tử Xuất trầm thấp truyền đến, “Ngọc cơ, ngươi là phụ nhân, ngươi không phải là trượng phu.”

Giọng của hắn, có một chút ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra được.

Ngọc Tử thất vọng ngẩng đầu lên, lông mi thật dài rung rung, thu lại chút ướt át trong mắt. Nàng thì thào nói: “Không thể được sao?”

Công tử Xuất không trả lời.

Ngọc Tử nhắm hai mắt lại.

Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng là vẻ tái nhợt như hoa lê trong mưa, nước mắt trên lông mi rung rung, khiến người khác yêu thương, cực kỳ động lòng người.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, trong nháy mắt nàng rơi vào một vòng tay dịu dàng

Công tử Xuất ôm nàng.

Hắn ôm nàng vào lòng, cúi đầu mà nói: “Ngọc cơ” hắn hôn lên khóe môi của nàng, thì thào nói: “Mạng người vốn như cây cỏ. Chỉ là chết mà thôi, cơ hà tất bi thương như vậy?” Trong giọng nói của hắn có sự coi thường sinh mệnh, đồng thời cũng mang theo nỗi thương tiếc như có như không.

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào mũi Ngọc Tử, đôi môi ấm áp mềm mại đặt trên môi nàng, Ngọc Tử lập tức cứng người.

Đôi môi hắn kề sát môi nàng, ngay sau đó một bàn tay lạnh lẽo kéo đai lưng của nàng.

Ngọc Tử rùng mình!

Nàng hô một tiếng, hai tay đồng thời để trên ngực của hắn, đẩy thật mạnh!

Cú đẩy này vô cùng bất ngờ, lực đạo cũng rất mạnh.

Công tử Xuất chỉ kịp kêu một tiếng đau, cảm giác được tay hắn không còn ôm chặt nữa mà Ngọc Tử cũng nhảy ra xa.

Nàng nhảy đến chỗ cách hắn chừng hai ba bước, hai tay đồng thời bối rối buộc lại thắt lưng. Đồng thời, hai mắt của nàng còn nhìn chằm chằm vào công tử Xuất với vẻ cảnh giác, phòng bị.

Lúc này, công tử Xuất giật mình.

Các thị tì đứng ở ngoài cửa điện cũng giật mình.

Bọn họ không nói được một lời, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ngọc Tử chằm chằm. Trên nét mặt như thể nàng đã làm một chuyện không thể tin được, rất buồn cười.

Trong nháy mắt, Ngọc Tử tỉnh táo lại, nàng đột nhiên nhớ lại, đây là thời Xuân Thu, mà công tử Xuất, là phu chủ của nàng.

Ở thời Xuân Thu, nam nữ hoan hảo là thiên kinh địa nghĩa, nam nữ vừa mới quen biết ngủ cùng nhau, đều là chuyện bình thường, nữ nhân trong thiên hạ, không có mấy người khi lập gia đình vẫn còn xử nữ.

Thân xử nữ chỉ có khi làm mỹ nhân, làm hàng hóa còn có chút giá trị.

Mặc kệ là làm nữ nhân hay là làm cơ thiếp, phản ứng của Ngọc Tử rất khoa trương, rất nghiêm túc, rất buồn cười.

Im lặng, công tử Xuất là người đầu tiên lấy lại tinh thần.

Đối mặt với vẻ mặt phòng bị của Ngọc Tử, hắn mỉm cười, môi khẽ nhếch, ánh mắt sắc nhọn mà liếc mắt nhìn Ngọc Tử một cái, sau đó thản nhiên quát : ” Sao còn không tiến vào?”

Các thị tì lập tức tỉnh táo, các nàng cùng uốn gối hành lễ với công tử Xuất rồi chậm rãi bước vào.

Tiếng khuấy nước, tiếng cởi quần áo, hợp thành một khúc nhạc tuyệt vời.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

20 responses »

  1. tenlathu nói:

    thật chật vật, sống trong thời đại này dù có tài tới mấy,kiên cường tới mấy nhưng mang phận nữ tử địa vị thấp vẫn bị xh đưa đẩy,chà đạp. haizzz. thank bạn nhé

  2. Phương nói:

    Công tử X bắt đầu thể hiện tình cảm của mình rồi đây. Thương NT quá, long đong lận đận, chỉ mong an ổn sống qua ngày mà thật chật vật. Haizzz…

  3. chocolat nói:

    Những náo nhiệt phồn hoa này chẳng lên quan gì đến hai cha con->liên quan
    ban Xuat tuong ngon an ha? fai the hien them nhiu tinh cam voi ban Ngoc Tu vao! hehe, moi den ‘dai lung’ ma ta da sôt het ca ruot roai la seo;) thanks 2 nàng nha

  4. Bong nói:

    Anh Xuất còn lâu mới chiếm được tiện nghi nhá :-). Ôi mong sao đầu óc anh nhanh nhanh cải tổ để 2 người đến được với nhau quá

  5. litdolphin nói:

    Thật khó khăn cho chị quá. Con đường của chị còn nhiều gian nan

  6. Lưu Thảo nói:

    Bạn ơi, mình góp ý một số lỗi type nha:
    “…vừa nghĩ chuyện lại hồi sáng…” –> vừa nghĩ lại chuyện hồi sáng
    “…cho đến đầu giờ hợi mói dần dần tan đi.” –> mới dần dần tan đi
    “…chầm chập đi vào tẩm điện.” –> chầm chậm
    “Làn da như ẩn nhưu hiện dưới áo lông trắng…” –> như ẩn như hiện
    Cảm ơn bạn Yan và bạn Heo nha!

  7. lauralaura97 nói:

    Bạn xuất đã động lòng rồi, mà chưa nhận ra..hiii

  8. tv nói:

    Nữ nhân thời này đúng là quá đáng thương, NT phải còn chịu khổ lâu dài đây. Thanks bạn.

  9. Chương này đúng là rất buồn cười. Chuyện thiên kinh địa nghĩa với Ngọc Tử đã trở thành chuyện giật mình mất rùi. Khư khư giữ thân như ngọc với cô gái thời hiện đại như Ngọc Tử cũng là chuyện rất hài hước mà. AI bảo anh Xuất đối với chị khắt khe quá.
    Thỉnh thoảng làm vài cú sát phong cảnh cho anh Xuất biết anh ko rù quến người khác dễ dàng bằng nhan sắc mị hoặc của anh ấy được đâu.

  10. liên nói:

    Thân phận con người thời chiến quốc (nam cũng như nữ ) như 1 món hàng , đọc thấy thương quá .

  11. nhumayhoang nói:

    Thời này xem thường phụ nữ đến mức không có tên riêng, cho dù có mưu lược cũng khó vượt qua rào cản quan niệm.

    Hì hì công tử Xuất chữa thẹn nhanh nhỉ :))

  12. Tiểu Anh nói:

    Kiểu này thì đêm nay có ng đc thị tẩm a Xuất rồi. g9 c Heo

  13. dongquy nói:

    Y edit hay quá, đọc bản cover rồi giờ đọc lại bản này càng thấy hay hơn

  14. ღ Yan Purple ღღ Yan Băng Tâm ღ nói:

    Hóng ~ing

  15. bạn Xuất nhà mình càng lúc càng thể hiện rõ tình cảm nha, nhưng chắc chỉ mới thấy thú vị chứ chưa tới mức yêu đâu. Coi thấy giống bạn Thất lang trong Mị công khanh quá, cũng nửa đùa nửa thật vậy nè. Hehe. Càng coi càng hứng thú, tks ss Heo nhiều ạ

  16. Bich dao nói:

    Thấy tội Ngọc Tử quá! Sống mà cứ nơm nớp lo sợ. Đến khi nào mới khiến Anh Xuất nhìn với ánh mắt khác đây?

  17. hanna nói:

    Chắc công tử xuất không muốn nàng cực khổ nên mới nói z

  18. snowrussia nói:

    CTX với NT bao giờ mới thành đôi đây

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s