Chương 238: Thôi trang*

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo20130629143329_L4iFc.thumb.600_0

(Thúc giục chuyển đồ của tân nương)

Tống Mặc cũng không chú ý đến chuyện này.

Từ sau khi vào đại sảnh, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào Tống Hàn không hé răng nói lấy nửa câu kia.

Tống Hàn vẫn thật cẩn thận nhìn ca ca, thấy Tống Mặc nhìn về phía mình, nhất thời mắt đỏ lên, đáng thương mà gọi một tiếng “ca ca” sau đó lại sợ hãi liếc nhìn Tống Nghi Xuân đang tươi cười nói chuyện với Lục Trạm, như thể đang nói, không phải đệ không nhớ ca ca mà là sợ bị phụ thân trách phạt nên mới không thể không xa cách ca ca.

Ánh mắt Tống Mặc thoáng ảm đạm.

Đệ đệ cùng cha cùng mẹ của mình nhưng lại rụt rè sợ hãi như vậy.

Lúc ba tuổi, bị bắt nạt nước mắt lưng tròng sẽ khiến người ta thấy thật đáng yêu, lúc mười tuổi gặp chuyện ấm ức nước mắt lưng tròng sẽ khiến người ta cảm thấy đơn thuần nhưng bây giờ, nó đã mười ba tuổi rồi…

Lần cuối cùng hắn gặp Tống Hàn vẫn là lúc tế tổ tết nguyên đán.

Khi đó Tống Hàn mới cao đến ngực mình.

Chỉ hơn nửa năm không gặp, Tống Hàn đã cao tới bả vai mình, hình như còn cao hơn hồi mình mười ba tuổi. Chỉ là quá gầy, sắc mặt vừa xanh vừa trắng như thể thiếu ăn thiếu mặc, tinh thần cũng không tốt.

Kẹp giữa phụ thân và mình, hẳn là nó cũng rất khổ sở.

Tống Mặc không nhìn Tống Hàn.

Có đôi khi, quá quan tâm lại là độc dược.

Không bằng cứ nhìn từ xa, lúc có chuyện vươn một tay giúp đỡ, như vậy cũng tốt với nó hơn.

Tống Mặc cười đi tới bên cạnh phụ thân.

Nụ cười đó ôn hòa như nắng ấm, chẳng chút lo lắng.

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Có gia đinh thở hồng hộc chạy vào báo: “Thế tử gia Quảng Ân bá đến!”

Tống Nghi Xuân sửng sốt nhìn về phía Tống Mặc.

Thần sắc Tống Mặc vẫn bình thản, ngay cả cười cũng chẳng cười tươi, như chiếc mặt nạ hoàn mĩ, cho dù ngươi biết là giả bộ nhưng cũng chẳng thể tìm được lỗi gì.

Ông ta không khỏi thầm mắng mấy câu.

Đổng Kỳ mặc quan phục đỏ thẫm cười nói đi vào.

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Hắn ôm quyền xin lỗi vòng quanh mọi người trong phòng, “Các huynh đệ, ta tới chậm! Mới đổi xa phu, ai ngờ hắn lại không được nhanh nhạy, trước đó chưa chuẩn bị tốt, chờ ta lên xe ngựa cũng không nói gì, đi nửa ngày không đến nơi thì ta mới biết hắn không biết đường. Nếu không phải ta một cước đá hắn đi, lại lập tức treo giải mười lạng bạc mướn người đánh xe thì chỉ sợ giờ vẫn còn đang chạy trên đường cái An Định môn mất!” Nói xong, hắn cười nói với Tống Mặc: “Tống Mặc! Nhà các ngươi cũng thật lớn, chiếm nguyên một con ngõ nhỏ, cũng chẳng trách xa phu của ta đi cả ngày cũng chẳng tìm được cửa.”

Thế sao?

Đám người Uông Thanh Hoài mỉm cười không nói.

Chỉ có Cố Ngọc cười với vẻ tinh quái: “Ta còn tưởng ngươi đang ở xó xỉnh nào ấy chứ? Thì ra là đang trên đường An Định môn. Nhưng mà tính tình ngươi cũng tốt thật, chỉ một cước đá xa phu kia đi, nếu là ta thì đã quất mấy roi cho chết luôn rồi. Nhà Quảng Ân bá đúng là môn phong thuần hậu!”

Đổng Kỳ cười lớn nhưng mắt lại lóe hàn quang, lòng hận không thể cắn xé Tống Mặc ra thành từng mảnh.

Đáng giận là mình lại không thể không đến. Bằng không về sau cùng làm trong Kim Ngô vệ, mọi người hỏi đến, lại còn tưởng hắn làm bộ làm tịch, vô cớ tác thành cho thanh danh độ lượng của Tống Mặc.

Hắn tiến lên hành lễ với Tống Nghi Xuân, cười nói: “Gia phụ biết con đi thúc trang, cố ý dặn con mang quà qua. Còn nói, thế thúc* lo xong hôn sự của Nghiên Đường rồi, nếu không chê thì đến nhà uống chén trà. Mãi đến giờ phụ thân vẫn còn trân trọng rượu kim quế năm đó thế thúc biếu đó!”

(Thế thúc, thế bá: Cách gọi tôn trọng!”

Ánh mắt Tống Mặc như đông cứng lại.

Hắn biết Tống gia và Đổng gia từng có qua lại nhưng cụ thể là thế nào rồi sao lại kết thù thì chưa được nghe nói. Việc trên đời, hợp rồi tất tan, tan lâu lại hợp. Giao tình giữa các nhà thế gia cũng là như vậy. Hắn lại cảm thấy chỉ cần mình đủ mạnh mẽ thì Đổng gia chẳng thể làm gì được hắn. Nếu mình không có năng lực ứng phó được thì dù có chìa mặt ra cho Đổng gia đánh thì chắc gì Đổng gia đã bỏ qua cho Tống gia. Tất cả mọi chuyện phải dùng thực lực để nói chuyện, cho nên cũng chẳng cần đặt nặng chuyện này.

Phụ thân là người coi trọng thanh danh cho nên mới đứng ở đây hàn huyên với bằng hữu của hắn. Quảng Ân bá để Đổng Kỳ chuyển lời này cho phụ thân là đã cho phụ thân bậc thang rồi, theo đạo lý, phụ thân thuận thế xuống nước, chấm dứt ân oán với Đổng gia mới là thượng sách. Nhưng nhìn bộ dáng phụ thân thì lại có vẻ như quyết tâm không qua lại với Quảng Ân bá nữa, oán thù rất sâu.

Chẳng lẽ mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản?

Tống Mặc lại nhớ đến hình như Quảng Ân bá và đại cữu cữu có điều gì đó.

Hắn không khỏi nhìn Đổng Kỳ một cái.

Thần sắc Đổng Kỳ rất bình thản, hiển nhiên là thái độ của phụ thân nằm trong dự kiến của hắn.

Xem ra mình hẳn là phải sai người đi hỏi thăm chuyện này mới được!

Hắn đang suy nghĩ thì Đào Khí Trọng đi ra ngoài kiểm tra, cười quay về báo: “Còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ lành.”

Uông Thanh Hoài nghe vậy biết ý, cười nói với đám người Thẩm Thanh: “Chúng ta cùng nhau đi thôi?”

Thẩm Thanh khó có dịp được làm náo động như vậy, cố ý mặc áo lụa hoa thêu chói mắt, tựa như cây vải gấm di động vậy.

Hắn nghe vậy nóng lòng muốn thử, thúc giục mọi người: “Đừng để trễ giờ lành của Tống Đại!” Sau đó đi ra khỏi đại sảnh.

Đoàn người chậm rãi đi về phía ngõ Tĩnh An Tự.

Quan phục có đôi khi là căn cước tốt nhất.

Người đi đường dừng lại nhìn ngó, ai nấy đều tán thưởng, hâm mộ.

Thẩm Thanh không khỏi đắc ý, cảm thấy đây mới là ngày đáng sống.

Hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn qua trạc tuổi hắn cũng chỉ có Cố Ngọc và Tống Hàn mà thôi.

Cố Ngọc… vẫn luôn chẳng thân thiện với hắn, chẳng cần lo lắng.

Hắn nhỏ giọng hỏi Tống Hàn: “Ngươi đã đính hôn chưa? Chờ lúc ngươi thành thân ta cũng đến giúp ngươi đón dâu nhé! Ngươi cảm thấy thế nào?”

Tống Hàn vẫn luôn có chút bất an, đờ đẫn gật gật đầu.

Thẩm Thanh có chút mất hứng.

Nghĩ đến Tống Đại tài giỏi như vậy mà gặp mình cũng thật hòa nhã, tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cách mà cũng dám đối xử lạnh nhạt với mình.

Đúng là diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi!

Nhất thời cũng chẳng có hứng nói chuyện với Tống Hàn nữa, quay đầu nói chuyện trong nhà với Trương Tục Minh.

Chưa quá ba chung trà, bọn ra đã đến đầu ngõ Tĩnh An Tự.

Cao Hưng đứng chờ sẵn ở đó dẫn gia đinh bắn pháo bùm bùm.

Vô số người tới xem náo nhiệt.

Con lợn quay của Tống gia mang đến, hòm đồ sơn son thiếp vàng để đựng đồ của tân nương, trong ánh mắt tò mò của mọi người cùng với tiếng pháo chấn thiên và xác pháo đỏ rực bay đầy trời được bưng vào cổng Đậu gia.

Lễ phòng Đậu gia xướng lễ, Cao Thăng chỉ huy đám gia đinh thu dọn hòm xiểng Tống gia đưa tới.

Đám người Uông Thanh Hoài thì được người Đậu gia dẫn đi, đứng ở bậc thang chính sảnh Đậu gia hành lễ với Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh nhìn đám người trẻ tuổi thân phận hiển hách, hoặc mặc mãng phục nhất phẩm ngự ban hoặc mặc đồ võ tướng chính tam phẩm đến thôi trang, hài lòng gật gù.

Ngụy Đình Du lấy thân phận con rể cùng Đậu Thế Anh đứng trên bậc thang nhìn những gương mặt quen thuộc này, thoáng ngẩn người.

Sao những người này lại đi cùng nhau?

Mãi đến khi đám người Uông Thanh Hoài đến bái kiến Đậu Thế Anh thì Ngụy Đình Du mới lấy lại tinh thần, nhìn Uông Thanh Hoài gọi một tiếng “Uông đại ca”. Ngạc nhiên hỏi: “Sao lại là mọi người đến thôi trang?”

“Tống lão đại mở lời, chúng ta có thể không tới sao?” Thẩm Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý hưởng thụ ánh mắt vừa kính vừa sợ vừa đố kị của đám ma ma Đậu gia, cướp lời Uông Thanh Hoài, sau đó lại lộ vẻ kinh ngạc. “Ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Hắn hoang mang nhìn Ngụy Đình Du đứng cạnh Đậu Thế Anh.

Uông Thanh Hoài cũng biết quan hệ của Ngụy Đình Du với Đậu gia, cười nói: “Tế Ninh hầu là nhị hiền tế của Đậu gia.”

“Ôi!” Mắt Thẩm Thanh như sắp rớt xuống, “Đó chẳng phải là thành anh em đồng hao với Tống Mặc?” Nói tới đây, hắn như phát hiện ra cái gì, hưng phấn mà quát lớn, “Bội Cẩn còn phải gọi Tống Đại là ca ca!”

Khách khứa và đám ma ma Đậu gia đều nhìn lại, thậm chí có người không hiểu chuyện gì còn quay qua hỏi thăm nguyên nhân.

Mặt Ngụy Đình Du đỏ bừng, trong ánh mắt có chút xấu hổ.

Mọi người chỉ cho là hắn lớn tuổi, về sau lại phải coi Tống Mặc là huynh trưởng nên ngượng ngùng, cũng không để ý. Chỉ có Thẩm Thanh cảm thấy chuyện này rất thú vị, cười nói: “Đáng tiếc thân phận của Tống Đại còn hiển hách hơn ngươi. Bằng không dựa vào tước vị của ngươi, Đậu gia tứ tiểu thư nếu gả cho người thường thì cũng có thể dùng danh phận mà áp đảo đại cô gia Đậu gia rồi, ai ngờ ngươi lại gặp phải Tống Đại. Bội Cẩn, ngươi quá xui xẻo!”

Uông Thanh Hoài sợ Đậu Thế Anh ở đây, vội kéo Thẩm Thanh lại, nhìn Đậu Thế Anh xin lỗi: “Là vì chúng tôi và Tế Ninh hầu rất thân thiết, bình thường nói chuyện thoải mái, xin thế thúc đừng để ý!”

Hôm nay là ngày lành, Đậu Thế Anh đương nhiên sẽ không so đo với những người trẻ tuổi này.

Huống chi lời Thẩm Thanh nói cũng có đạo lý.

Giờ mọi người đều biết ông tìm được cho Đậu Chiêu mối duyên lành rồi chứ?

Đậu Thế Anh cười bảo Cao Thăng đi mời đám người Uông Thanh Hoài vào đại sảnh, lấy lễ tạ ơn.

Uông Thanh Hoài sợ Thẩm Thanh lại lằng nhằng, kéo Thẩm Thanh đi.

Mà nha hoàn phụng mệnh Vương Ánh Tuyết đi tìm hiểu tin tức thấy thế, vội chạy về nhà sau.

Đậu Minh về nhà mẹ đẻ tham gia hôn lễ không ngồi cùng đám người ngũ phu nhân mà ở dãy nhà sau với mẫu thân Vương Ánh Tuyết.

Thấy mẫu thân lo lắng bất an chờ tiểu nha hoàn về phúc đáp, nàng đành nói: “Mẫu thân, phủ Anh Quốc công phái ai đến thôi trang thì có liên quan gì đến chúng ta? Người đừng cứ so sánh con với tỷ tỷ mãi! Về sau con và tỷ tỷ ai sống cuộc sống của người ấy, cho dù nàng có sung sướng đến đâu con cũng chẳng quan tâm. Người cũng đừng đi nữa, mắt con sắp hoa lên rồi!”

Vương Ánh Tuyết cảm thấy nữ nhi bây giờ là sĩ diện mà lại không buông bỏ được, rất dễ bị thiệt thòi.

Bà ta chẳng khách khí gì nói: “Một khi đã thế con còn ngồi đây làm gì? Lúc ta sai tiểu nha hoàn đi sao con không ngăn lại?”

“Người…” Đậu Minh giận dữ, nghiến răng không nói gì.

Vương Ánh Tuyết đứng dậy: “Đừng có đem mấy thứ sách vỡ lễ tiết ra làm gì. Năm đó chỉ là vì ta quá coi trọng phụ thân con, mọi chuyện đều chỉ sợ thanh danh, sợ bị phụ thân con ghét bỏ nên mới nhân từ nương tay. Bằng không sao tỷ tỷ con có thể diễu võ dương oai như vậy? Nhưng dù là thế, giờ chẳng phải ta vẫn thuận lợi gả con đến phủ Tế Ninh hầu sao?!”

Đậu Minh không nói gì.

Trong lòng lại nói: Nhưng nửa đời còn lại của người cũng xong rồi! Ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng chẳng còn! Người sống trên đời, người khác chửng coi ngươi ra gì thì sống có ý nghĩa gì chứ?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

47 responses »

  1. thanh nhan nói:

    Lễ tiết rườm rà như thế này thì chắc 10 chương nữa thì mới đến động phòng hoa chúc thôi. Haiz 😢

  2. lauralaura97 nói:

    “người khác chửng coi ngươi ra gì thì sống có ý nghĩa gì chứ?” -> chẳng

  3. milktruyenky nói:

    Đón dâu long trọng ghê, thích anh chàng Thẩm Thanh nha ăn mặc ” tựa như cây vải gấm di động vậy”.

  4. Nhungnhim nói:

    Nghi den Tong dai tai gioi nhu vay 》》 Nghi den Tong Mac tai gioi nhu vay

  5. Phương nói:

    Hoành tráng quá đi! TM coi trọng ĐC thật đấy, rất biết nghĩ cho chị. Ôi mơ ước…. Quả này ĐM tha hồ mà ghen tị nha

  6. sonymax92 nói:

    thực ra nghe các bạn nói mình cũng thấy tò mò với cái đêm động phòng của anh chị, mình thấy giờ C Chiêu chưa hoàn toàn yêu a Mặc mà chỉ là do có cảm tình + tình thế mà thôi. Hic, mong là sẽ ko như mình nghĩ.

  7. thủy nói:

    VAT đúng là ảo tưởng sức mạnh. năm đó bà có bày trò quỷ gì cũng ko hại đc Đc.

  8. uyên nói:

    Ghét mụ vương ánh tuyết quá. Truyện càng ngày càng hay. Tks nàng nha

  9. Dongquy nói:

    Anh Tống Mạc bá đạo như thế nhưng sao này lại là kẻ thẻ nô

  10. chocolat nói:

    haha, thich cau nay that”nguoi song tren doi, nguoi khac chang coi ra gi thi song co y nghia gi”->gia ma VAT biet con gai dang nghi gi ve cuoc doi cua mu ta nhi! ma Dau Minh oi, mi cung cha kha hon mu me mi dau! chuong sau duoc xem 2 ban gap nhau rui, suong qua! dong phong thuc su chac la con lau nhi;) cam on nang nhiu nhiu!Noel vui ve nhe

  11. huongnhim nói:

    Oa dạo này Heo chăm chỉ quá.Thanks Heo nhieu

  12. ay ay, phải công nhận lễ cưới rườm rà thật ấy, cơ mà cuối cùng cũng tới cái cảnh này nên thấy dzui dzui à nha. Cuộc đời VAT sống mà cứ vậy hoài không thấy mệt sao, suốt ngày cứ ganh tỵ, bày mưu. Tks ss Heo chăm chỉ, chúc ss Noel vui vẻ, gặp nhiều may mắn nè ;)

  13. Tiểu Anh nói:

    Coi chừng lễ tiết rườm rà? Mong ac lễ cưới suôn sẻ. Thank c Heo

  14. litdolphin nói:

    Mà động phòng hoa chúc chắc cũng dĩên ra bình thừơng thôi, hịên tại là cỉo đại mà, đâu phải xuyên không..

  15. Cat nói:

    Theo thói quen mỗi sáng là thăm nhà bạn, ai dè nhận được quà lớn quá. ^^. cám ơn bạn nhiều nha.

  16. caocaogio nói:

    HIi. Cảm ơn H nhé, đợt này hay đc đọc truyện, chắc H đỡ bận hơn rồi hả ^^

  17. Lê Nhã Du nói:

    lễ tiết rườm rà quá đi không biết khi nào mới đến lúc thành hôn >”< Tks ss nhiều :))

  18. daithienha nói:

    đúng là TM vs ĐC có khác quá hoành tráng luôn , VAT cứ tưởng tìm cho ĐM mối tốt sau mới sáng mắt ra xem tốt thế nào.

  19. danthu87 nói:

    Mẹ con nhà này vậy mà vẫn còn ganh ghét vậy hả trời ? Sống mà ko được ai coi ra gì mà cứ lên mặt . ghét thật

  20. liên nói:

    đám cưới nhiều nghi lễ rườm rá quá ,hóng chương mới quá đi . thanks bạn Heo nhiều nha

  21. bong nói:

    Hậu vận của mẹ con Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh chẳng ra cái gì. Âu cũng là gieo gió, gặt bão!

  22. hoaivoco44 nói:

    Đám cưới này chắc ko kém đám cưới của đại gia thời nay là mấy nhỉ? :D. Xin lỗi vì mấy chương rồi đọc tàu ngầm.
    Nỗi khổ lớn nhất của con cái là bị cha mẹ so sánh với người khác :3. Mình thấy Đậu Minh thức thời đấy, cô bé biết suy nghĩ như vậy là ngon rồi

  23. heo điệu nói:

    bây giờ mình lại thích chap có ĐM để xem hai mẹ con này ghen tị cỡ nào. Cả đời VAT cứ phải theo sau đuôi mẹ ĐC, bây giờ con gái mụ cũng như vậy. DTA luôn nhớ về Triệu Cốc Thu cũng như NĐD ko quên dc Chiêu. Bà ta bỏ ra tự trọng để quyến rũ kẻ có vợ, sống trong sự coi thường. Còn dạy con mình như vậy,ko phải đạo làm vợ, mà cái cách cũng bỏ qua đạo đức để đạt dc cái mình muốn. Như ĐC nói cái mà bà ta cảm nhận tới giờ chỉ là đau lòng cho chính mình chứ ko phải hối hận. Bà ta oán hận DTA làm bà ta hủy cuộc đời mà ko nhận ra chính mình làm hủy cuộc sống bao nhiêu người: DTA, TCT, ĐC, ĐM, Tây đậu và đường công danh của Triệu cữu cữu, họ Vương., là một “sai lầm” ko thể nào bỏ dc của DTA. Ban đầu có thể bà ta đáng thương khi gđ sụp đổ nhưng ko thể nói đó là lý do đường hoàng mà hủy hoại hạnh phúc của người khác. Mình vẫn còn rất ấn tượng cảnh lúc đầu truyện khi mà DTA xuất hiện như mùa xuân rạng rỡ, ĐC leo lên xe ngựa, TCT đón chồng đi thi về; rồi cái cảnh TCT đứng 1 mình, bên cạnh là ĐC nhỏ xíu; rồi chiếc xích đu tung cao đón mùa xuân về, tiếng cười ĐC , DTA cứng lại khi TCT tự tử. Bà ta ban đầu rõ ràng biết TCT hiền lành, dễ leo lên đầu nên mới quyến rũ DTA, rồi sau này lại tìm cách hủy hoại ĐC. Hỏi bà ta vì sao muốn gả ĐM cho Hầu phu nhân, theo mình có 3 nguyên nhân: thứ nhất là muốn ĐM hạnh phúc, vinh quang; thứ hai là muốn DTA đau lòng, muốn ĐC mất mặt, muốn con gái TCT thua con mình; thứ ba là muốn con gái làm chỗ dựa, giúp mình dứng vững ở Đậu gia. ĐC nói đúng, ĐM đáng thương khi ko ai dạy dỗ đúng đắn. Nhưng chính ĐC cũng nỗ lực trong mấy năm trời uốn nắn ĐM: cho đọc sách, dạy nữ hồng, giáo lễ nghĩa, giải quyết hậu quả, chăm bệnh. Thế nhưng, ĐC dc gì? ĐM luôn nghĩ đó là trách nhiệm của ĐC, kiểu”tâm nóng áp mặt lạnh”, lườm ĐC kiểu muốn xé thịt, bày kế hủy hoại danh dự,cướp hôn phu chị. Kiểu đó, xin lỗi, mình chẳng thấy đáng thương

  24. lethuy elly nói:

    lần đầu tiên đọc tr cổ đại mà thấy có lễ ” thôi trang” .mà chú rể và nhiều ng phải đến…đầu tiên đọc mjk cứ tưởng là đi rước râu… lầb này NDD nhìn thấy DC lấy TM ko biết có suy nghĩ gì ko. hối hận đau lòng hay ghen tỵ. mjk rất mong nhìn thấy fản ứng kủa VAT, ĐM, NDD.. rất kảm ơn heo đã bỏ thời gian edit truyện.

  25. bachnhiem nói:

    ÔI. Mình là người cô đơn nên cứ tới đoạn cưới xin trở đi. Khi có đôi có cặp là mình thấy phấn khích. haha. Bạn Heo cố gắng chăm chỉ để phục vụ quần chúng nhé.
    Cảm ơn bạn heo yêu yêu nhiều.

  26. concuuvang nói:

    Ôi.hai mẹ con nhà đậu minh lại đỏ mắt rồi

  27. happytp195 nói:

    Cưới hỏi lằng nhằng thế này thảo nào cổ đại cưới sớm thế, gặp mặt đính ước xong chờ đến lúc cưới mấy tháng liền coi như hẹn hò trong thời gian đấy là vừa! hic, mãi chưa đến cuộc sống ngọt ngào tân hôn nhỉ ><

  28. caocaovuvu nói:

    công nhận chưa thấy đám cưới nào kéo dài dzữ vậy, trông chờ mòn mỏi mà mới đến lễ giục trang :)). Không biết Kỷ Vịnh sao rồi

  29. Hoa nói:

    Xem chương này thật là thích. Hai mẹ con Vương Ánh Tuyết sắp ganh tỵ đỏ mắt lên kìa.

  30. dieulinh nói:

    Kiểu này ko biết nếu chỉ là đồng minh thì có động phòng ko nhỉ….hí hí

  31. purinrin nói:

    Mong chờ đến ngày rước dâu :)

  32. Meo map nói:

    Chỗ này Heo sửa tí
    Người sống trên đời, người khác chửng coi ngươi ra gì thì sống có ý nghĩa gì chứ? –> “chẳng” coi ngươi…

    Thương Tống Hàn ghê, gọi một tiếng ca ca mà cũng khó khăn. Nhân vật Đổng Kì này cũng tính toán hơn thua ghê. Mà đám bạn của anh TM thiệt là trẻ con, cứ hớn hở như đón tết í, nhất là anh Thẩm Thanh gì đó, đọc mà tức cười quá. Mẹ con VAT thiệt hết chỗ nói, ghen tị đỏ mắt, cùng dòng máu (tuy ko cùng mẹ) nhưng sao đối đãi thua người dưng vậy?

  33. June ♫♪ nói:

    Bà VAT mà biết những người đi thôi trang vs TM chắc tức nổ đom đóm mắt ý~ Ôi đám cưới cổ đại, Sao lằng nhằng thế!

  34. Lili nói:

    Dung la the dien rat quan trong

  35. Đậu nói:

    đủ cách -> đủ cánh, bọn ra đã đến -> bọn họ, chửng coi ngươi ra gì -> chẳng.
    Vẫn thấy thích lão thất ghê, biết lo cho con vậy mới đáng mặt làm ông cha chứ, dù ổng suy nghĩ vẫn còn chưa kín kẽ nhưng nói chung là có tấm lòng.
    Chắc chương xong sẽ có đoạn mô tả về VAT tức nổ đom đóm mắt, một đoạn về Đậu Minh căm tức nhưng không thể xả được, liệu 2 người này còn ấu trĩ đến mức để máu nóng bốc lên não rồi chạy ra phá đám không nhỉ?
    Mà Thẩm Thanh là ai vậy?

    • Đậu nói:

      Mà tống mặc không dám đón tống hàn qua chỗ mình vì sợ thiên hạ dị nghị nhưng sau khi cưới đậu chiêu về có thể mượn cớ là có người phụ nữ chăm sóc tống hàn sẽ tốt hơn để đón tống hàn về không nhỉ? dù sao thì tống nghi xuân cũng chưa tái hôn nên đậu chiêu cũng không cần e ngại mẹ chồng có thể ra mặt lo liệu sự vụ trong phủ mà, trong đó chắc có việc chăm sóc, quan tâm em chồng là tống hàn chứ? mình thấy tội nghiệp tống hàn quá đi mất, vốn là được chiều chuộng thương yêu giờ lại thành thế này đây, bị cha đẻ nhục nhã, quát mắng không nói lại còn chẳng được ai quan tâm, song lại còn bị bắt đối đầu với người anh trai mà mình quý mến nữa chứ. Nếu là mình thì mình ghét bị như thế lắm. Cảm giác bị người khác bắt ép, rồi nói xấu người mình yêu quý ấy nhưng không thể làm gì được.

    • heo điệu nói:

      Là thế tử nhà họ ngoại của thái tử nha bạn, gọi thái tử là biểu ca.Thẩm hoàng hậu là người vợ qua đời từ lâu của Hoàng thượng, nhờ hoàng hậu mà nhà họ Thẩm dc phong hầu.
      Kiếp trc TM giết chết Tống Hàn một cách tàn nhẫn. Mình nhắc cho các bạn nhớ ha

  36. hoa co may nói:

    có kinh nghiệm lần trước lần này mong là ĐTA sẽ khôn ngoan hơn mà phòng ngừa những kẻ muốn gây sự phá hoại, mà sao đến giờ vẫn không thấy KV xuất hiện ấy nhỉ, với tính cách của KV mà im lặng tới lúc này thì thấy cũng hơi lạ

  37. hadieplang nói:

    ac.dung la buon cuoi ma.Vuong Anh Tuyet con o do ma manh mieng.ngay truoc chang le ba ta khong muon cuop quyen luc de len dau Dau Chieu sao.chang qua khong lam duoc thoi.gio si dien cai gi chu.cuoc song sau man nhu mot nguoi vo danh.nghi rang kiem cho con gai mot moi hon su tot.da chac gi nhu the…

  38. thongminh123 nói:

    Hả lòng hả dạ với vụ thôi trang này quá há há

  39. gười sống trên đời, người khác chửng coi ngươi ra gì thì sống có ý nghĩa gì chứ? -> chẳng coi ngươi ra gì

  40. cometchan nói:

    2 mẹ con nhà VAT tha hồ mà ghen tị đỏ mắt :)))

  41. mai mai nói:

    cây vải gấm di động

  42. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s