Chương 237: Can thiệp

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130716223622_rxGrs.thumb.600_0

Nhà giàu làm mấy chuyện cưới xin ma chay khó nhất chính là xử lý quan hệ thân sơ.  Cô gia, cữu gia ngồi trên bàn, đó là thượng phong, vậy đồng liêu thì ngồi đâu? Cho nên ngoài phải mời mấy người đáng tin lo liệu thu chi thì còn phải mời mấy người giỏi xã giao, am hiểu lễ nghi lập lễ phòng, chủ trì, an bài, chuẩn bị mọi sự vụ lễ nghi. Nếu không đắc tội với người có khi còn chẳng biết đâu, thậm chí đến lúc vào tiệc, cô gia cữu gia bị lơ là phẩy tay áo bỏ đi, việc vui sẽ thành trò hề ngay!

Huống chi như phủ Anh Quốc công, khách khứa không phải vương công thì cũng là quý tộc, không thương lượng từ trước sao được, để vị khách nào đó phật lòng lại càng phiền phức hơn bị cô gia, cữu gia phẩy tay áo bỏ đi nhiều.

Như Mã Hữu Minh, chỉ vì nhận được thiếp mời cưới gần ngày thành thân mà cảm thấy bị chậm trễ, lòng bất mãn.

Nghiêm Triêu Khanh nghe Tống Mặc nói xong, tinh thần chấn động.

Từ sau ngày hai nhà Tống Đậu kết thân tới nay, đây là lần đầu tiên Tống Mặc hỏi đến hôn sự của mình.

Theo đạo lý, hôn sự này là do Tống Mặc trăm phương ngàn kế mưu cầu được, hắn cũng không phải là người để người khác sắp đặt cuộc đời mình, hắn phải rất để tâm đến hôn sự này mới phải. Nhưng biểu hiện của hắn lại chẳng chút để ý, sự bất cần này không phải là để ru ngủ Anh Quốc công mà là mọi việc đều mặc cho Anh Quốc công an bài, thực sự để Anh Quốc công làm chủ mọi chuyện.

Nghiêm Triêu Khanh cảm nhận được quá nửa là giữa Tống Mặc và Đậu Chiêu đã xảy ra chuyện gì đó không vui.

Lúc trước ông cảm thấy Tống Mặc và Đậu Chiêu thường xuyên qua lại cũng chẳng có lợi lộc gì, thứ nhất là vì lúc ấy Đậu Chiêu có hôn ước với Ngụy Đình Du, thứ hai là sự quan tâm của Tống Mặc dành cho Đậu Chiêu đã vượt quá bình thường, ông ta sợ Tống Mặc nhất thời xúc động mà làm chuyện gì thất đức. Giờ Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du đã giải trừ hôn ước, Tống Mặc lại đến tuổi thành hôn, hơn nữa dựa vào năng lực của Đậu Chiêu, hoàn toàn có thể chủ trì việc nội trợ, ông ta cảm thấy không có nữ tử nào thích hợp với Tống Mặc hơn Đậu Chiêu.

Nghiêm Triêu Khanh vừa lo lắng Tống Nghi Xuân phát hiện ra bị lừa, nửa đường cản trở. Lại sợ Tống Mặc và Đậu Chiêu vì hiểu lầm mà chia ly, muốn tìm thời gian để nói chuyện với Tống Mặc nhưng tìm mãi cũng không có thời cơ thích hợp, ông cứ lo được lo mất, mấy ngày nay ngủ cũng không yên.

Lúc này, Tống Mặc chẳng còn thờ ơ như lúc trước, khôi phục lại sự bình tĩnh mưu kế thường nhật, ông có thể nào không vui?

Xem ra, giữa hai người đã có hi vọng!

Nghiêm Triêu Khanh khẽ thở phào, cười nói: “Thế tử gia có chủ ý gì chăng?”

Tống Mặc hỏi: “Hôn lễ phải mời những người nào giúp đỡ?”

Nghiêm Triêu Khanh liền cẩn thận giải thích một hồi cái gì là người toàn phúc, cái gì là người đón tân nương tử, phù rể…

Tống Mặc nghe rất chăm chú, chờ Nghiêm Triêu Khanh nói xong, hắn đem chuyện gặp Mã Hữu Minh nói cho đám người Nghiêm Triêu Khanh, sau đó hỏi: “Phụ thân mời ai làm người toàn phúc?”

Nghiêm Triêu Khanh giao mọi chuyện trong hôn sự của Tống Mặc cho Liêu Bích Phong.

Liêu Bích Phong nghe vậy vội nói: “Mời Trường Hưng hầu phu nhân.”

Tống Mặc thoáng nhíu mày.

Trường Hưng hầu phu nhân tuy thân phận tôn quý nhưng không có cha chồng, không thể gọi là người toàn phúc được.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Người toàn phúc phải mời đại phu nhân bên lục cữu gia. Lễ phòng không cần xen vào. Phụ thân sẽ không tự rối loạn lúc mấu chốt. Người rước dâu mời Mã Hữu Minh, Đồng Kỳ, Thẩm Thanh, Uông Thanh Hoài, Trương Tục Minh, Lục Trạm, Cố Ngọc”, hắn nói xong, ngữ khí hòa hoãn lại, “Kêu cả Thiên Ân cũng được. Người cầm ấm vàng thì mời Lục Khuê trưởng tử của Lục Trạm, người xướng lễ mời phu nhân của Uông Thanh Hoài và Trương Tục Minh là được.”

Nhanh chóng quyết định ra nghi thức.

Liêu Bích Phong như hít phải ngụm khí lạnh.

Lục Trạm là trưởng tử của Lục Phục Lễ, mời vợ Lục Trạm là người toàn phúc, người cầm ấm vàng còn được, dù sao Lục gia là nhà ngoại của quốc công gia, mà Lục gia là mấy đời cùng sống một nhà. Đại phu nhân là nữ nhân song toàn, lại có tiếng hiền đức. Nhưng người đi rước dâu, không nói đến thân phận hiển hách, trong đó còn có ba vị thế tử. Phu nhân Uông Thanh Hoài là mệnh phụ phu nhân nhất phẩm, phu nhân của Trương Tục Minh là cháu gái của Trưởng công chúa Ninh Đức… Đội hình này khác nào hoàng tử đón dâu! Không, dù là hoàng tử đón dâu cũng chẳng long trọng đến thế.

Hắn không khỏi lau mồ hôi trên trán.

Xem ra Thế tử gia vô cùng coi trọng Thế tử phu nhân tương lai!

Nghiêm Triêu Khanh nhìn Tống Mặc với vẻ mặt phức tạp.

Thế tử gia trưởng thành rồi!

Hiểu được phu thê là một, biết Đậu Chiêu tôn quý hắn cũng có thể diện, thể diện của hắn cũng là sự vinh quang của Đậu Chiêu.

Phu nhân trên trời có linh nhìn thấy hẳn cũng có thể an tâm rồi.

Nghĩ đến đây, lòng Nghiêm Triêu Khanh xót xa, hốc mắt thoáng ẩm ướt.

Sắc mặt Cố Ngọc lại rất khó coi.

Chẳng phải mình đã nói rồi sao, Đậu gia tứ tiểu thư kia không xứng, vì sao Thiên Tứ ca lại không nghe lời hắn? Vì thể diện của nàng mà ngay cả ân oán với Đổng Kỳ cũng gác qua một bên, Thiên Tứ ca cũng quá là… Quá coi trọng Đậu gia tứ tiểu thư này rồi!

Đậu gia tứ tiểu thư kia rốt cuộc có biết Thiên Tứ ca đã làm những vì vì nàng ta không?

Nghĩ đến đây, hắn lại thấy ấm ức thay Tống Mặc, không nhịn được nói, “Thiên Tứ huynh, chúng ta đừng mời Đổng Kỳ làm gì. Hắn là kẻ âm hiểm giảo hoạt, mình chẳng có bản lĩnh gì nhưng cứ thích chống đối huynh.”

Tống Mặc cười cắt lời hắn: “Đổng Kỳ kia chẳng phải thường đi rêu rao rằng hắn kính nể ta sao? Lần này mời hắn đến giúp đi. Nhiều người nhìn vào như vậy, hắn sẽ chẳng tự nuốt lời đâu. Chuyện trên đường đi, dù sao có Uông Đại Hải ở đó, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu.”

Về phần trong lòng Đổng Kỳ nghĩ thế nào thì có quan hệ gì chứ!

Tống Mặc vừa nói xong, Cố Ngọc đã nghĩ thông mọi ngõ ngách.

Có thể làm khó Đổng Kỳ, bắt hắn đi dệt hoa trên gấm cho Tống Mặc, Cố Ngọc lập tức lại cao hứng, nhíu mày nói: “Để ta đi đưa thiệp mời cho Đổng Kỳ.” Bộ dáng như thể chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Tống Mặc đánh lạc hướng Cố Ngọc rồi, mỉm cười, mời Nghiêm Triêu Khanh viết thiệp mời cho mấy người Mã Hữu Minh.

Liêu Bích Phong lại đến lễ phòng, nói những người Tống Mặc định mời cho lễ phòng biết,

Nghiêm Triêu Khanh cười ha hả, viết thiệp mời cho Đổng Kỳ xong rồi ra cho Cố Ngọc.

Cố Ngọc kích động ra khỏi phủ Anh Quốc công.

Nhìn ngõ nhỏ tối như mực kia, nhất thời hắn có chút hối hận.

Mình hẳn là nên nói chuyện lại với Thiên Tứ huynh.

Chợt lại nghĩ, nếu Thiên Tứ huynh không lấy Đậu gia tứ tiểu thư, hôn lễ xa hoa náo nhiệt như vậy hẳn sẽ càng thú vị hơn!

Cố Ngọc thở dài, sự vui sướng khi có thể trêu chọc Đổng Kỳ cũng bớt đi mấy phần.

※※※※※

Ngày mai chính là ngày qua đưa đồ cưới, lễ phòng sớm đã chuẩn bị tốt những công việc liên quan đến hôn lễ, đột nhiên nghe Liêu Bích Phong dặn, nói Tống Mặc đã mời mấy người bạn tri kỉ đi đón dâu, phủ định hoàn toàn sự an bài lúc trước. Lễ phòng lập tức người ngã ngựa đổ, loạn như châu chấu,

Có người thông minh cầm danh sách Liêu Bích Phong đưa đến gặp Anh Quốc công.

Đám người Tống Nghi Xuân còn chưa giải tán, đám nha hoàn ma ma đang hầu hạ bọn họ ăn khuya.

Đám người Tống Mậu Xuân, Tống Phùn Xuân và Tống Đồng Xuân đều cười tủm tỉm nịnh hót Tống Nghi Xuân – qua một hồi cò kè mặc cả, phu nhân của Tống Mậu Xuân và Tống Đồng Xuân được làm người xướng lễ, con của Tống Phùng Xuân được cầm ấm vàng, ai cũng có lợi, mọi người đều rất vừa lòng.

Nghe quản gia bẩm báo, đám người Tống Mậu Xuân khẽ thở dài.

Người Tống gia, ngoài Tống Hàn ra thì Tống Mặc chẳng dùng một ai cả.

Đây rõ ràng là đánh vào thể diện của Tống Nghi Xuân mà!

Chiếc bánh chẻo nghẹn lại trong cổ hòng Tống Nghi Xuân, sắc mặt ông ta đỏ bừng lên, nếu không phải Đào Khí Trọng ngồi bên phát hiện sớm, vỗ vỗ ngực thì chỉ sợ ông ta đã ngất xỉu tại chỗ rồi.

“Tên nghiệp chướng này!” Ông ta vừa ho khan vừa mắng Tống Mặc.

Đào Khí Trọng vội nháy mắt ra dấu với quản gia kia, bưng chén trà tới cho Tống Nghi Xuân uống, Tống Nghi Xuân khó khăn lắm mới ngừng lại được. Lúc này Đào Khí Trọng mới nhỏ nhẹ khuyên can: “Người Thế tử gia mời ngoài Lục cữu gia thì đều là người có chức tước, trong đó còn có ba vị thế tử. Quốc công gia không nên phản đối Thế tử gia, cứ như vậy sẽ đắc tội với tất cả những người Thế tử gia mời. Hơn nữa Thế tử gia còn có thể nói rằng đây là ý của ngài. Nghĩ lại xem, trong kinh thành bây giờ còn lại mấy nhà quyền quý vẫn còn uy danh lừng lẫy? Xin Quốc công gia cân nhắc!”

Mặt Tống Nghi Xuân hơi tím lại, không cam lòng nói: “Chẳng lẽ để tên nghiệp chướng kia làm gì thì làm sao? Bên phủ Trường Hưng Hầu, ta phải ăn nói sao đây?” Ngữ khí cũng hơi dịu đi.

Tống Mậu Xuân và Tống Đồng Xuân nhìn nhau một cái.

Đào Khí Trọng nói: “May mà bên ngoại chỉ có một Trường Hưng hầu. Đến lúc đó tùy tiện tìm lí do là được. Tôi đang lo lắng, Thế tử gia cùng lúc mời nhiều người thanh danh hiển hách như vậy, hơn nữa cả Đồng Kỳ vẫn luôn không phục Thế tử gia cũng có…”

Đây đâu phải là đón dâu, là đang thị uy với ông ta thì có!

Tống Nghi Xuân nổi trận lôi đình.

Nhưng ngoài nổi trận lôi đình thì ông ta cũng chẳng còn cách nào.

Đúng như lời Đào Khí Trọng nói, nếu ông ta cự tuyệt yêu cầu của Tống Mặc thì sẽ đắc tội với tất cả những người đó, đến lúc đó chẳng phải sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người sao!

Quản gia kia là kẻ thành tinh, vừa nhìn đã biết phải xử lý thế nào, lẳng lặng quay về lễ phòng, sai mọi người làm việc.

Đào Khí Trọng cả đêm chạy tới phủ Trường Hưng Hầu xin lỗi Trường Hưng Hầu phu nhân.

Tống Nghi Xuân lại như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng, nằm trên giường bực bội, không mắng nha hoàn thì đánh gia đinh, cứ thế đến tận hừng đông. Mãi đến khi người hắn an bài đi chuyển đồ của tân nương đến đủ, Đào Khí Trọng cả đêm không ngủ lần lượt tặng quà xin lỗi, lấy cớ đám người Đổng Kỳ đột nhiên đến giúp vui, Tống Nghi Xuân không từ chối được nên đành đáp ứng… hao hết võ mồm giải thích một hồi, lại mời những người đó vào đại sảnh ngồi, đưa lễ vậy thì mới trấn an hết được bọn họ. Lúc này Tống Nghi Xuân mới rửa mặt chải đầu, chán nản đi vào phòng.

Đám người Uông Thanh Hoài đến từ sớm, đang cùng Tống Mặc và Nghiêm Triêu Khanh uống trà.

Ngũ lương quan, lục lương quan* ánh vàng rực rỡ, quan phục màu đỏ thẫm, thêu ngũ sắc rực rỡ khiến cả phòng khách trở nên sáng rỡ, khiến cho Tống Nghi Xuân vừa bước vào cửa phải nheo mắt lại, mặt sa sầm xuống.

(Một loại mũ của thời cổ đại, xem ảnh dưới)

b7fd5266d01609244e50604bd60735fae6cd346d

“Phụ thân!” Tống Mặc mỉm cười đứng dậy hành lễ với Tống Nghi Xuân, thong dong tao nhã, phong thái vô song.

Mặc kệ lúc nào hắn cũng đều là một công tử tao nhã nhưng bụng dạ xấu xa, ép cho ông ta không ngóc đầu lên nổi.

Tống Nghi Xuân phẫn nộ vô cùng, mắt thấy đám người Uông Thanh Hoài đều tiến lên chào hỏi, lại không thể không tỏ vẻ hòa ái dễ gần, cùng đám người Uông Thanh Hoài hàn huyên.

Sau đó Tống Nghi Xuân phát hiện, trong đám người này lại chỉ thiếu mỗi Đổng Kỳ.

Tống Nghi Xuân cố lắm mới không bật cười.

Tống Mặc ơi Tống Mặc, ngươi vẫn còn non và xanh lắm.

Đổng Kỳ kia là loại người gì chứ?

Là người thừa kế mà Quảng Ân bá đã tỉ mỉ bồi dưỡng.

Sao hắn lại tùy tiện đi tạo thể diện cho người khác?

Chuyện tốt thành đôi!

Bảy người, hoặc là thêm một người, hoặc là bớt một người.

Thêm một người, giờ sắp đến giờ lành, hôm qua chẳng phải ngươi đã kiên quyết thế sao, chẳng cần người của ta ư? Hôm nay ta chẳng cho ngươi người đó.

Bớt một người, cả đêm hôm qua ngươi mời bọn họ đến, ta xem ngươi bớt ai nào?

Nhất thời, Tống Nghi Xuân mỉm cười ấm áp như làn gió mùa xuân.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

32 responses »

  1. trachca nói:

    bác TNX có phải cười hơi sớm rồi không =)) bây giờ TM có thể nói năng lượng 200% rồi. hehe. thanks nàng nha

  2. uyên nói:

    ^^. Nhiều thủ tục quá. Chắc bao giờ ac động phòng mới chắc chăng. Tks bạn heo nha. Bạn vất vả quá. :-*

  3. July nói:

    Đọc hai chương gần đây, thích quá, thấy ĐC kết giao đồng bọn với TM vui quá, đồng bọn đồng lòng cùng bày mưu tính kế haha
    Lần này có TM hôn lễ này 100% ko gặp trở ngại gì đâu, ĐC tin tương TM thế mà :D

  4. Lili nói:

    Hai cha con nay suot ngay dau voi nhau, vui that

  5. huongnhim nói:

    TM làm hôn lễ cho DC xa hoa qua bù đắp cho kiếp trc cua DC, kiếp nay đỡ uy khuất cho chj

  6. Xiao Xian nói:

    Giờ mình tin 99% ông này với TM ko phải cha con ruột thịt, thà ko phải ruột thịt còn bớt đau lòng, có cái loại phụ thân nào như vầy ko trời, tới ngày rồi :), hóng chương sau quá :)

  7. Van hoang nói:

    TNX cườj hơj bj sớm đó,coj chừng tí nữa nghẹn đấy

  8. concuuvang nói:

    Hà hà ,mong gặp cái anh đổng kỳ này nha.sao mà chưa thấy kỷ vịnh đâu thế ??@@

  9. thư nhi nói:

    mình thấy ông này cười sớm quá thì sẽ phải đau đớn nhiều hơn cho xem

  10. litdolphin nói:

    Truỵên càng lúc càng hay. Cám ơn chị đã editedit ::>_<::

  11. liên nói:

    làm cha sao lại cư xử như thế , hết biết với ông này luôn . Hóng chương sau . Thanks nhiều

  12. Dongquy nói:

    Tống Nghi Xuân là nhân vật đáng hận nhất trong truyện này, có lỗi với vợ, con trai, con gái của mình mà đến cuối vẫn không hề biết hối

  13. lenhungqma nói:

    chương sau chắc là hôn lễ rồi ^^ , cảm ơn bạn đã edit

  14. heo điệu nói:

    Cái ông TNX thật buồn cười. Ban đầu mún giết TM, sau tính toán hôn sự, giờ lại so đo mấy chuyện vặt vãnh. Tự nghĩ tự cười. Ko còn năng lực nên càng so đo mấy chuyện gì đâu ko

  15. hangmeo91 nói:

    càng ngày càng hay >_< em ơi, cưới đi cho anh chụp ảnh :))

  16. lethuy elly nói:

    kiểu cha giì thế này. chỉ mong làm sao để TM mất mặt thôi. nếu TM ko phải kon ruột kủa TNX kòn chấp nhận đc kái kiểu đấy. nếu là kon ruột thỳ loại ng này đúng là kầm thú kũng ko bằng… mong rằng hôn lễ kủa TM sẽ thuận lợi tiến hành… rất mong ngóng …h

  17. June ♫♪ nói:

    Cảm ơn chị Heo! Mà bạn ĐK này rồi sẽ đến ý thế TNX chưng hửng chứ~

  18. daithienha nói:

    TNX hơi vội mừng rồi TM đã có tính toán hết rồi chẳng cần đến người của ông đâu mà đã vội cười sau lại giận tím mặt cho xem

  19. bong nói:

    Đoán rằng Đổng Kỳ kiểu gì cũng tới nhưng là tới trễ một chút tính gây khó dễ cho Tống Mặc đó mà :-)

  20. Ha TiTi nói:

    ui, nhiều lễ nghi quá
    mong mãi chưa đến ngày cưới chính thức
    TM thật đáng iuuuu

  21. hadieplang nói:

    Mac ca rat coi trong Dau Chieu nen chuan bi le cung rat co thanh y.lai con moi toan nhung nguoi co danh tieng thoi…dam cuoi ah.that cho mong

  22. Bác Tống Nghi Xuân mừng sớm rồi, Tống Mặc khó lắm mới cưới được Đậu Chiêu, dễ gì mà để xảy ra chuyện rắc rối chứ.

  23. thủy nói:

    TNX cười sớm quá. tẹo nữa mà Đổng Kí đến xem TNX tức giận cỡ nào

  24. Lê Nhã Du nói:

    Bác TNX cười sớm quá đấy =)))) Càng ngày càng thích TM a~ Tks ss nhiều :))

  25. Đậu nói:

    rồi ra cho Cố Ngọc -> giao cho, Tống Phùn Xuân -> Phùng
    Cuối cùng cũng cưới, đến đây là không còn trở ngại gì vụ cưới xin được nữa rồi, gạo nấu thành nửa cơm rồi *lau mồ hôi*

  26. thongminh123 nói:

    Sao mình vẫn nghĩ ô TNX này ko phải cha đẻ TM quá

  27. lives4u nói:

    đội rước dâu này thật hoành tráng, thể diện của ĐC cũng thật cao mà

  28. cometchan nói:

    Bó tay với ông TNX này. Ko chững chạc bằng nửa TM =..=

  29. mebonbon nói:

    Đám người Tống Mậu Xuân, Tống Phùn Xuân và Tống Đồng Xuân đều cười tủm tỉm nịnh hót Tống Nghi Xuân – qua một hồi cò kè mặc cả, phu nhân của Tống Mậu Xuân và Tống Đồng Xuân được làm người xướng lễ, con của Tống Phùng Xuân được cầm ấm vàng, ai cũng có lợi, mọi người đều rất vừa lòng—–>Tống Phùng Xuân

  30. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  31. A TM tính hết đường luôn rồi bác Xuân ơi. Làm gì có vụ Đổng Kỳ thất hẹn

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s