Chương 236: Uớc định

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130311230411_cuehk-thumb-600_0

Tống Nghi Xuân nhất thời tức giận đến độ mặt xanh mét.

Cố Ngọc kia một năm ba trăm sáu lăm ngày thì ít nhất ba trăm sáu mươi ngày ở Tống gia, có cần phải khách khí với hắn sao?

Hắn là khách cái rắm ấy!

Nhưng có đám người Tống Mậu Xuân ở đây khiến ông ta không dám phát tác.

Nếu là chống đối với Tống Mặc, Tống Mặc kiên quyết không đến gặp ông ta, chẳng lẽ ông ta còn có thể trói Tống Mặc đến sao?

Khi đó lại càng mất mặt hơn!

Mấy người Tống Mậu Xuân đương nhiên cũng nhìn ra, bọn họ đều không ngờ Tống Mặc lại mạnh mẽ như vậy, Tống Mậu Xuân tự biết mình nói sai, vội hỏi: “Nếu Thiên Tứ có khách, vậy chờ khách đi rồi nói.” Sau đó lại nói sang chuyện khác, “Phủ Anh Quốc công nhiều năm rồi không có chuyện vui như vậy, ta thấy tất cả bữa tiệc “tứ đáo” tốt nhất cứ mời người của Xuân Phương trai đến làm thì hơn. Lần trước lúc Thế tử nhà Hội Xương bá thành thân cũng mời Xuân Phương trai, mọi người đều khen ngợi đó…”

Tiệc “Tứ đáo” là chỉ trước khi khách vào bàn, đầu tiên bày bốn loại hoa quả tươi hoặc bánh trái điểm tâm khác lên để khách xem, đợi khách nhân vào bàn tiệc thì lập tức mang điểm tâm xuống, lại mang lên bốn loại quả vỏ cứng ít nước, bốn loại điểm tâm, bốn loại hoa quả tươi, bốn loại đồ ăn lạnh, đây là khi nhà giàu làm tiệc mới có. Hơn nữa nhà càng giàu, để bộc lộ sự giàu có và khí phái của mình, càng chú ý đến tiệc “Tứ đáo” này.

Tống Đồng Xuân vội tiếp lời, nói: “Ta cũng thấy mời người bên ngoài làm thì tốt, lần trước Đông Bình bá lấy vợ cũng mời người ngoài làm tiệc “Tứ đáo” – giờ kinh thành đang lưu hành như vậy đó!”

Đề tài liền chuyển qua việc tổ chức tiệc rượu trong ngày thành thân của Tống Mặc, cuối cùng gạt chuyện ban nãy qua một bên.

Cố Ngọc lại hỏi Tống Mặc: “Huynh không đi gặp bá phụ mà cũng được sao?”

“Có cái gì mà không được?” Tống Mặc được thư đồng hầu hạ thay xiêm y, cười nói: “Chẳng lẽ ngươi không phải là khách sao?”

Cố Ngọc cười ha hả, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, ấp a ấp úng nói: “Thiên tứ ca ca, đệ từng thử hỏi di mẫu. Huynh thành thân thì thưởng gì, di mẫu nói, Hoàng thượng còn chưa tỉnh táo hẳn, bây giờ, không ổn lắm…”

“Hoàng hậu nương nương nghĩ vậy là đúng.” Tống Mặc nghĩ đến tình cảnh khi Hoàng thượng phát bệnh, lòng cũng còn sợ hãi, nghiêm mặt dặn dò Cố Ngọc. “Mấy ngày tới ngươi cũng ngoan ngoãn một chút, cẩn thận để Ngự sử đạn hặc – năm nay cũng mười lăm tuổi rồi, nếu gây chuyện âm ĩ, Hoàng hậu nương nương cũng không thể không răn dạy ngươi, đệ đệ ngươi chỉ kém ngươi ba tuổi, ngươi trì hoãn một năm thì hắn cũng có thêm một năm rồi. Ngươi không thể lại tùy tiện như trước được.”

Đây là những lời tâm huyết.

Cố Ngọc không khỏi chấn động.

Tống Mặc ném bản in chữ mẫu cho Cố Ngọc: “Chúng ta không cần tham gia khoa cử, học vấn tốt xấu gì cũng chẳng tính nhưng chữ viết có đẹp hay không liếc mắt cũng có thể nhìn ra rồi. Hơn nữa bất kể là Hoàng thượng hay Thái tử đều rất thích thư pháp. Ngươi phải luyện chữ cho đẹp, chỉ có lợi chứ không thiệt đi đâu cả.” Lại nói, “Ngươi cũng đừng có ngày mai dài ngày mai ngắn, từ giờ trở đi, mỗi ngày luyện viết ba ngàn chữ cho ta.” Sau đó không cho Cố Ngọc nói gì thêm, gọi Võ Di vào hầu hạ Cố Ngọc luyện chữ.

Cố Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống luyện chữ.

Tống Mặc ở bên cạnh nhìn một hồi. Thấy hắn rất nghiêm túc, khen ngợi gật gật đầu nói: “Ta đi ra ngoài một lát, sẽ quay về ngay. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn luyện chữ, lúc về là ngươi phải viết xong ba ngàn chữ đó!”

Cố Ngọc ngạc nhiên, ngẩng đầu định hỏi Tống Mặc đi đâu thì Tống Mặc đã ra khỏi phòng rồi.

※※※※※

Tuy rằng đã là hoàng hôn nhưng Đậu gia ở ngõ Tĩnh An Tự lại vẫn vô cùng náo nhiệt, đám ma ma ai nấy đều tươi cười, đi qua đi lại như thoi đưa, hoặc là treo đèn lồng đại hỉ màu đỏ, hoặc là giữ thang, hoặc là lau ghế ngồi, hoặc là trải thẳng lại khăn trải bàn đỏ thẫm, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi.

Vương Ánh Tuyết nhìn cảnh tượng tấp nập vui mừng qua cửa sổ khép hờ, không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi đóng sập cửa lại, oán hận nói: “Cũng chẳng ra gì!”

Hồ ma ma cúi đầu thêu thùa, chẳng nói gì.

Bà biết Vương Ánh Tuyết sao lại giận dữ.

Lúc trước ngũ tiểu thư thay tứ tiểu thư gả đến phủ Tế Ninh hầu rồi, tứ tiểu thư mang hết của hồi môn của mình về, cũng chẳng biết Cao Thăng là cố ý hay vô tình, đem hết rất nhiều quà cưới của Nhị thái phu nhân, ngũ phu nhân, lục phu nhân… những nữ quyến của Đậu gia cho tứ tiểu thư về. Lúc ấy Chu ma ma hỏi một câu, lập tức bị Tố Lan đáp một câu chặn họng: “Quà cưới chẳng phải là của hồi môn sao? Nếu quà cưới là của hồi môn, đương nhiên là phải mang về rồi.”

Chu ma ma không nói được gì, đành phải nhìn Tố Lan chỉ huy nha hoàn chuyển đồ về, cất vào kho của tứ tiểu thư.

Mà nếu ngũ tiểu thư thành thân, đám nữ quyến như Nhị thái phu nhân, ngũ phu nhân nếu chú ý một chút thì hẳn nên bù quà cưới lại cho ngũ tiểu thư mới phải. Nhưng mọi người đều giả câm giả điếc, chẳng ai để ý đến chuyện này. Thất lão gia lại đang nổi nóng, thất phu nhân bị cấm cửa, ngũ tiểu thư là tân nương tử, chẳng lẽ tự mình đi đòi? Chuyện này cũng chỉ đành cho qua.

Ai mà ngờ lần này tứ tiểu thư xuất giá, đám nữ quyến Nhị thái phu nhân và ngũ phu nhân lại tặng quà cưới, lại còn quý trọng hơn lần trước nhiều, điều này sao có thể không khiến thất phu nhân giận dữ?

Nhưng như thế rồi thì sao?

Thất lão gia quyết tâm nhốt thất phu nhân ở đây, thất phu nhân cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Tố Lan cười tủm tỉm cất đồ vào nhà kho mà thôi.

Vương Ánh Tuyết hỏi Hồ ma ma: “Bao giờ thì ngũ tiểu thư về?”

“Nghe nói là sáng mai.” Hồ ma ma đáp: “Thất lão gia đặc biệt cho Cao Thăng đến phủ Tế Ninh hầu đón.”

Vương Ánh Tuyết không nhịn được oán giận nói: “Ông ta sợ Minh thư nhi không đến sao? Giờ Minh thư nhi đã là Tế Ninh hầu phu nhân rồi, nhà có biết bao chuyện chờ nó giải quyết, dù tới muộn thì có gì phải vội? Huống chi sau này tỷ muội nó đều ở kinh đô, vẫn còn cơ hội gặp mặt, cần sốt ruột thế sao?”

Hồ ma ma vâng dạ.

Đậu Chiêu lại tránh đám ma ma, đến núi đá Thái Hồ ở hậu hoa viên gặp Tống Mặc.

Ánh tịch dương chiếu rọi lên dáng người cao ngất của Tống Mặc, làm bóng dáng của hắn trở nên mềm mại hơn, làm cho hắn trông tao nhã khó mà nói rõ thành lời.

“Nàng tìm ta có chuyện gì?” Hắn cười hỏi Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu nhìn nam hài đúng hẹn mà đến kia.

Tóc hắn hơi ướt, gió đêm thổi vào, nàng thậm chí có thể ngửi được mùi dầu thơm trên người hắn, hiển nhiên là hắn nghe nói nàng muốn gặp, rửa mặt qua rồi vội vàng chạy tới đây.

Điều này khiến nàng có cảm giác được trân trọng.

Cuộc đời mỗi nữ tử chẳng phải đều cầu mong thế sao?

Đậu Chiêu bật cười.

Khóe mắt thoáng nhìn bầu trời, tịch dương vừa xuống núi.

Nắng chiều màu đỏ nhưng lửa bừng cháy, rực rỡ di chuyển sau tầng mây mỏng, nhưng muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng đó. Ngay cả biết rõ cuối cùng vẫn sẽ bị bóng tối bao phủ nhưng cũng muốn dốc hết sức lực để bùng cháy, nhuộm đẫm mặt đất bằng màu sắc rực rỡ của mình.

Đậu Chiêu đột nhiên cảm thấy lòng rộng mở, trong sáng.

Kiếp trước, nàng đã sớm chán ghét thái độ sống nóng vội chỉ vì sinh tồn, cho nên sau khi sống lại, nàng cố gắng tránh giẫm vào vết xe đổ, thậm chí còn lựa chọn một cuộc sống hoàn toàn khác với trước kia. Trong sinh mệnh của nàng cũng xuất hiện những con người, những sự kiện không giống với kiếp trước. Dường như mọi thứ đều đang phát triển theo kì vọng của nàng.

Nhưng bây giờ bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, trên thực tế, cuộc sống của nàng cũng không xảy ra những thay đổi lớn.

Không còn mẹ kế uy hiếp thì còn Đông Đậu ở bên như hổ rình mồi, không còn Ngụy Đình Du thì vẫn còn Hà Dục, Kỷ Vịnh thậm chí là cả Tống Mặc. Không phải phí sức làm việc cho Tế Ninh hầu phủ thì lại phải đối mặt với sự tranh giành trong Đậu gia… Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều chỉ nghĩ làm sao để bản thân tránh được những tổn thương lớn nhưng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ xem rốt cuộc mình muốn điều gì?

Nàng muốn gặp Tống Mặc.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Tống Mặc, nàng còn chưa nghĩ được mình muốn nói gì với Tống Mặc.

Hoặc là trong lòng nàng vẫn luôn hi vọng Tống Mặc sẽ tự lựa chọn.

Như vậy sau này có gì không hài lòng, nàng có thể tự an ủi mình, mình đã từng cố gắng, chẳng qua là không gặp thời mà thôi.

Nói đến cùng, nàng vẫn là tiểu cô nương yếu đuối, vì sinh tồn mà không thể không mạnh mẽ, cố gắng cười đối mặt với những khó khăn của kiếp trước.

Nàng chưa từng trưởng thành.

Trời cao cho chim bay, biển rộng cho cá bơi.

Nếu lòng không tự do, đi đến đâu cũng chỉ vậy mà thôi!

Đậu Chiêu tiến lên mấy bước, ra khỏi phòng, đón ánh nắng chiều, cùng Tống Mặc sóng vai đứng đó.

“Tống Nghiên Đường…” Nàng nghiêng đầu qua, cười nhìn Tống Mặc, ánh tịch dương màu vàng khiến ánh mắt hắn càng ấm áp: “Ta muốn nói với ngươi, ta sợ ta không phải là một thê tử tốt…” nàng hé miệng cười, nụ cười còn sáng rỡ hơn cả tầng mây đang bừng cháy kia, có cảm giác phóng khoáng như biển rộng trời cao, “Nhưng ta sẽ cố gắng làm đồng bọn tốt với ngươi.”

Đã xảy ra chuyện gì Tống Mặc cũng không rõ.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được.

Đậu Chiêu lúc trước tựa như một viên bảo thạch, tuy rạng rỡ tỏa sáng khiến người ta chói mắt nhưng lại luôn đem lại cảm giác quá trấn tĩnh, thong dong, che giấu đi ánh sáng thực sự của nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng như đã tôi luyện trong lò lửa, lóe ra sự sáng rọi đầy khí thế bức người, sáng bừng thứ ánh sáng ngọc ngà, đẹp đến kinh tâm động phách!

Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó chậm rãi lan đến khóe mắt đuôi mày của hắn, tràn ngập trong đấy mắt hắn, thấm vào lòng hắn…

“Được!” Hắn nghe thấy mình đáp lời Đậu Chiêu, trong giọng nói là một niềm vui đang nhảy nhót.

※※※※※

Bước chân Tống Mặc nhẹ bẫng mà rời khỏi ngõ Tĩnh An Tự, về tới phủ Anh Quốc công.

Cố Ngọc còn thiếu năm chữ nữa là đủ ba ngàn chữ.

Hắn không khỏi oán trách: “Thiên Tứ huynh, sao giờ mới về vậy?”

Tống Mặc cười cười vuốt tóc hắn, dịu dàng nói: “Mau viết cho xong mấy chữ cuối đi, ta có việc muốn dặn ngươi.” Nói xong xoay người dặn Trần Hạch. “Mời mấy người Nghiêm tiên sinh, Liêu tiên sinh, Hạ Liễn, Chu Nghĩa Thành đến thư phòng.”

Trần Hạch đáp lời mà đi.

Tống Mặc thay quần áo, ngồi ở sập bên cửa sổ, uống một ngụm trà nóng, vẻ mặt có chút thoải mái.

Cố Ngọc viết chữ xong cũng bất chấp trên tay còn dính mực, đặt mông ngồi xuống đối diện Tống Mặc: “Thiên Tứ huynh, là trà gì? Ngon vậy sao?”

Tống Mặc bảo gia đinh pha trà cho Cố Ngọc.

Cố Ngọc khinh khỉnh nhíu mày nói: “Đây chẳng phải là Mao Tiêm tháng trước ta lấy trong cung ra cho huynh sao?”

Tống Mặc thuận tay gõ đầu hắn một cái, cười nói: “Uống trà phải từ từ thưởng thức ý cảnh, như ngươi ấy à, chẳng khác nào trâu ăn mẫu đơn, uống gì cũng thế cả thôi!”

Hắn vừa dứt lời, mấy người Nghiêm Triêu Khanh đi vào.

Tống Mặc ngừng đề tài, chờ đám người Nghiêm Triêu Khanh ngồi xuống, gia đinh bưng trà lên rồi mời cười nói: “Mai là ngày mang đồ của tân nương về, ta muốn thương lượng với mấy vị xem tìm ai giúp đỡ thì tốt?”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. caocaogio nói:

    Oa Oa, đọc chương này hay quá H ơi, cảm ơn bạn nhiều nhé, hiiii, Hay quá

  2. Xiao Xian nói:

    Cuối cùng ĐC cũng chịu gả rồi :). Tk editor!

  3. Van hoang nói:

    Cuốj cùng cũng chờ đc cáj gât đầu của ng đẹp ,đúng là bc đường dàj dằng dặc

  4. cino Cappu nói:

    Heo vất vả rồi :) then kiu heo nha chơm chơm. :)))

  5. Phương nói:

    Ôi cuối cùng chị đã đồng ý. Đi trực mệt mỏi đọc chương này xong tỉnh cả người ý^^^ Cảm ơn Heo nhé

  6. liên nói:

    Trời cao cho chim bay, biển rộng cho cá bơi.

    Nếu lòng không tự do, đi đến đâu cũng chỉ vậy mà thôi!
    Hay quá , câu văn rất thâm thúy , ths editor nhiều nha .

  7. Helen nói:

    ga thi ga nhung DC van chua hieu ro tinh cam cua minh!

  8. daithienha nói:

    ôi cuối cùng ĐC cũng đồng ý rồi h chỉ còn chờ đến ngày thành thân của 2 người nữa thôi là tốt đẹp cả rồi.

  9. loiyeuqn nói:

    Cuối cùng thì ĐC cũng suy nghĩ thật lòng mà đồng ý với TM rồi, mừng quá đi, vậy là 1 chương sau dc thấy cảnh ĐC dc gả đi rồi. Cơ mà CN trông đáng iu thế nhỉ, trước giờ cứ nghĩ phải trưởng thành, bá đạo như TM kìa, đâu ngờ lại cư xử như 2 đứa nhóc.

  10. thanh nhan nói:

    Đoạn này tả cảnh hay tuyệt, anh đang tính kế để đồ hồi môn của đậu chiêu không bị nuốt mất chăng, không biết sau này anh chị sống với nhau như thế, đồng bọn với thê tử khó phân biệt rạch ròi lắm đậu chiêu ạ.😊

  11. Meo u candy nói:

    Oa oa oa, sắp cưới đên nơi rồi, yêu bạn tống mặc quá :X. Cảm ơn heo nhieu nhieu nhieu nhieu nhe ^^

  12. jiji112 nói:

    Nắng chiều màu đỏ nhưng lửa bừng cháy => như lửa bừng cháy
     nhưng muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng đó => như muốn nắm bắt

  13. uyên nói:

    ôi. đọc chương này thấy mát lòng mát dạ quá đi. chắc giờ anh mới chắc rước được chị về. tội ghê. tks nàng nha. moazzz

  14. ngoc linh nói:

    Hihi, dam cuoi dam cuoi roi, co dau Dau Chieu sap ve nha chong roi. Thanks ban Heo nhieu

  15. concuuvang nói:

    thế nào cố ngọc ngốc cũng nhảy dựng lên cho mà coi ^^

  16. dudung29 nói:

    Cuoi cung cung ra chuong ms. Hong qua nang oi. Tks nang

  17. litdolphin nói:

    Chắc anh Cố Ngọc sẽ như thế nào nếu biêat kêa hoạch của TM là muốn thành thân với DC nhỉ

  18. June ♫♪ nói:

    Hay quá, xúc động quá đi thôi! Đám cưới, đám cưới về….

  19. hoaipeo nói:

    Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó chậm rãi lan đến khóe mắt đuôi mày của hắn, tràn ngập trong đấy mắt hắn, thấm vào lòng hắn…===> đáy mắt

  20. thunguyen nói:

    hehe..cho vat ghen tỵ đến chết..cả đậu minh nữa..tống mặc yêu thương cố ngọc như em trai vậy..vuot tóc nữa chứ..ôi…hai ac cứ làm đồng bọn tốt đi nhé..ko bik đem động phòng thế nào :x tks heo

  21. thủy nói:

    cảm ơn bạn heo.
    cố ngọc nghe lời TM như e trai nghe anh ý nhỉ

  22. lethuy elly nói:

    DC đã đồng ý r. nhưng nàng lại gọi TM là nam hài. coi như là trẻ kon mà tính cách lại già trc tuổi. sao cổ đại cưới sớm vậy nhỉ.15,16 t đã lấy vk. ko bjk có bjk làm kái gii ko.

  23. Phương nói:

    Cuối ngày rồi đọc lại chương này trước khi đi ngủ để có giấc mơ đẹp đây ^^^^ truyện càng ngày càng hay ý, hóng đến lúc anh chị về làm ” đồng bọn ” của nhau quá đi. Mà ko bít sau này Cố Ngọc có một chân làm nam thứ ko mà mình thấy Heo ” quan tâm ” anh này lắm nha

  24. lauralaura97 nói:

    đồng ý cưới rồi, đọc chap này vui lây niềm vui của TM

  25. huongnhim nói:

    Lần này ai mà phá đám thì ta *chém* hừ

  26. snowrussia nói:

    ĐC đã đồng ý rồi. giờ chỉ chờ ĐC vào cửa TM rồi vào lòng TM nữa thôi

  27. Lili nói:

    A , sap co dam cuoi roi, that la mong cho

  28. thuyle nói:

    Van luon hi vong TM va DC thanh doi, du chi la thoa than lan dong bon voi nhau. Kho than anh KV ko biet se tn day. Thank nang nhe.

  29. trachca nói:

    ồ zê. biết là ĐC vẫn đồng ý nhưng đọc chương này vui quá. tks nàng nhiều ^^

  30. kyky nói:

    đọc xong chương này. là thở fào nhẹ nhõm rồi.chỉ cần DC gật đầu thôi là rắc rối sẽ giảm rồi.

  31. hadieplang nói:

    co the cuoi tuoi roi.chi can Dau Chieu khong ngung dam cuoi lai la tot.Tong Mac ca rat quan tam den dam cuoi nay nha.rat voi trong ay chu.lai lam cho ban Co Ngoc phai nhin lai roi

  32. heo điệu nói:

    Vì lòng anh có c. Thật sự tôn trọng, đủ năng lực bảo hộ nên mới có dc

  33. bongxuxu nói:

    Quyết rồi! Dứt khoát rồi, thấy nhẹ cả người!

  34. Cat nói:

    Đọc chương này sướng rơn, chẳng uổng công mình chờ lâu như vậy. Hi vọng đám cưới suông sẻ. THanks bạn nhiều.

  35. Đậu nói:

    đạn hặc -> đàn hặc, âm ĩ -> ầm ĩ, nhưng muốn -> như muốn (?).
    Gọi cả đám quân sư vào để bàn chuyện xách đồ cho tân nương tử? Oh god!!
    mà sao mình cứ nhớ mang máng là đậu chiêu muốn nói chuyện gì đó với tống mặc liên quan đến liêu vương cơ mà nhỉ? hoặc là chuyện triều chính, chính sự gì đó chứ đâu phải định nói câu đồng ý? rồi cuối cùng lại chỉ nói mỗi câu đại khái ta đồng ý là sao? Có phải tác giả quên không vậy.

  36. hoa co may nói:

    đọc tới đoạn TM nói Cố Ngọc như trâu ăn mẫu đơn đúng là không thể ngừng cười được, càng ngày càng thấy bạn TM dễ thương.

  37. thongminh123 nói:

    Á! A c đã tình củm rồi. Cảnh 2 a c gặpnhau đẹp nhỉ

  38. lives4u nói:

    thật ra tớ thấy quan hệ của tống mặc với cố ngọc cứ như trưởng bối với vãn bối vậy

  39. “Mấy ngày tới ngươi cũng ngoan ngoãn một chút, cẩn thận để Ngự sử đạn hặc -> đàn hặc
    Thank’s nàng Heo

  40. cometchan nói:

    Cuối cùng chị cũng đồng ý, TM thiếu điều bay về Tĩnh An Phủ luôn. Yêu quá.
    Thank Heo nhiều

  41. mebonbon nói:

    “Hoàng hậu nương nương nghĩ vậy là đúng.” Tống Mặc nghĩ đến tình cảnh khi Hoàng thượng phát bệnh, lòng cũng còn sợ hãi, nghiêm mặt dặn dò Cố Ngọc. “Mấy ngày tới ngươi cũng ngoan ngoãn một chút, cẩn thận để Ngự sử đạn hặc – —-> đàn hặc

    Nắng chiều màu đỏ nhưng lửa bừng cháy, rực rỡ di chuyển sau tầng mây mỏng, nhưng muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng đó.——>như lửa

  42. mebonbon nói:

    Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó chậm rãi lan đến khóe mắt đuôi mày của hắn, tràn ngập trong đấy mắt hắn, thấm vào lòng hắn…—–> đáy mắt hắn

  43. mai mai nói:

    Tống Mặc có đứa con lớn như thế mới lầy vợ, nuôi được Cố Ngọc phá gia cũng không thường

  44. zizi2105 nói:

    ui chao, chờ mãi mới nghe đc ĐC đồng ý. Nàng suy nghĩ gì mà lâu hãi, mãi sát ngày cưới mới trả lời chàng làm mọi ng hồi hộp gần chết.
    Thanks b Heo nhé :)

  45. duonganh93 nói:

    Cám ơn nàng. Cuối cùng thì ĐC cũng đồng ý

  46. Thảo nói:

    Mình thích bạn Cố Ngọc hơi trẻ con nhưng thẳng thắn chân thành.

  47. le nga nói:

    Cố Ngọc này giống con của TM qua, ngoan ngoãn nghe lời TM thế cơ mà

  48. Cuối cùng ĐC cũng chấp nhận TC rồi, chúc mừng 2 bạn trẻ, cũng cảm ơn Chị Heo và Yan đã edit cuốn truyện này

Gửi phản hồi cho Thảo Hủy trả lời