Chương 89: Tiếp nhận

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

2hyutu1

Hắn lẳng lặng mà nhìn Ngọc Tử, hỏi: “Trước khi mọi người chưa kịp làm theo? Tại sao?”

Ngọc Tử thanh thúy đáp lời: “Phương pháp làm sữa đơn giản, đợi mấy ngày nữa, sẽ có người thông minh ngộ ra cách làm. Tới khi đó, sữa nơi nào cũng sẽ giống nhau, sẽ không có chỗđặc biệt, cũng sẽ không thẻ thu về lợi lớn.” Dừng một chút, nàng nghĩ ra công tử Xuất trước mặt chính là một người ở thời đại Xuân Thu Chiến quốc, chưa chắc đã hiểu rõ đạo lý mà mỗi người hiện đại đều biết này. Lập tức nàng lại bổ sung: “Buôn bán độc nhất vô nhị mới có lợi nhất.”

Công tử Xuất gật gật đầu.

Hắn lẳng lặng mà nhìn Ngọc Tử, lẳng lặng mà nhìn.

Ở trong mắt của hắn, Ngọc Tử có thể nhìn thấy bóng dáng của mình.

Nàng mím môi, ngăn chặn trái tim đập loạn, thầm nghĩ: Ngươi nhất định phải đáp ứng, nhất định phải đáp ứng. Tốt nhất, ngươi thấy ta trung thành và tận tâm như vậy, một lòng mưu lợi cho ngươi, tiện thể tha thứ sự vô lễ của ta ngày hôm qua.

Thực khách ở bên cạnh tán thưởng: “Công tử, cơ này nói như vậy, nghĩ kĩ đúng là có lý.”

Công tử Xuất mỉm cười.

Hắn thu hồi ánh mắt, giờ quân cờ trắng trong tay đặt xuống vị trí bên trái, cười sang sảng rồi nói: “Được.”

Ngọc Tử mừng rỡ, nàng thi lễ, giọng trong veo: “Công tử anh minh.”

“Anh minh?”

Công tử Xuất cười như không cười rồi liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại ngừng cười, nói: “Tại.”

“Gọi lão Nha đến.”

“Vâng.”

Chỉ chốc lát, người quản gia kia xuất hiện bên cạnh công tử Xuất.

Công tử Xuất cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục hạ một quân cờ xuống, nói: “Lão Nha, Ngọc cơ bán hàng, ngươi giúp nàng đi.

Người quản sự cúi đầu đáp: “Vâng.”

“Tất cả mọi công việc đều nghe nàng sai bảo.”

“Dạ.”

Công tử Xuất nói xong, giọng bỗng nhiên nhỏ hơn, hắn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói: “Đúng, liên quan đến tiền bạc nên quản chặt một chút. Ngọc cơ này, cả đời yêu nhất là tiền.”

Lời này vừa nói ra, bốn phía yên lặng.

Qua một hồi lâu, người quản sự kia mới đáp: “Vâng.”

Ngọc Tử quỳ dưới đất, chán nản mà nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, oán hận mà thầm nghĩ: Đồ keo kiệt, thù dai.

Nhìn theo bóng Ngọc Tử rời đi, công tử Xuất cười, lười biếng mà nói: “Thuận!”

“Sao.”

“Vừa rồi Ngọc cơ nói như vậy, ngươi có nghe được không?”

“Vâng.”

“Nói lại những lời Ngọc cơ vừa nói cho đám Man Quân. Bảo bọn họ, ta thấy bọn họ đường đường là đấng trượng phu, không đến mức thất bại bởi một người đàn bà chứ?”

“Vâng.”

Ngọc Tử thật không ngờ, chuyện hôm nay lại thuận lợi như vậy.

Đi trên đường rừng che phủ, nàng thấy cả người thoải mái, người bay bổng.

Ừ, nhiều nhất ba ngày, mình phải cho cả thành Lâm Truy, đều rao sữa của mình.

Nghĩ đến lúc đó, đao tệ hẳn là như nước chảy tuôn ra. Ai dà đáng tiếc, tiền đó lại không phải là của mình.

Buổi tối, Ngọc Tử vẫn đứng cùng quản gia kia, chuẩn bị nhân thủ, cùng tính toán tiền vốn cần chuẩn bị.

Bận rộn liên tục cho tới giờ Mậu, Ngọc Tử thấy đầu óc choáng váng thì mới về tẩm điện.

Trên đường đi về tẩm điện là rừng cây che phủ, mấy mĩ cơ đang đứng chắn đường. Thấy Ngọc Tử đi tới, Hàn công chúa mặc thường phục hăm hở đi lên phía trước, bước tới chỗ nàng.

Ngọc Tử vẻ mặt đau khổ mà đứng lại, nàng nhẹ nhàng hành lễ với Hàn công chúa rồi ra đòn phủ đầu: “Công chúa đừng vội, phu chủ trách thì nhất định trách cứ ta, việc này vốn không liên quan gì đến công chúa hết.”

Hàn công chúa dừng bước, nàng trừng mắt nhìn Ngọc Tử, hỏi. “Sao ngươi biết ta hoảng hốt vì chuyện này?”

Ngọc Tử cười khổ thầm nghĩ: Tâm tư của công chúa đại nhân ngươi, tất cả đều đặt lên người công tử Xuất. Cho dù là việc nhỏ, ngươi hết lần này đến lần khác nghĩ tới nghĩ lui như vậy cũng sẽ biến thành đại sự, huống chi, chuyện đó cũng không nhỏ chút nào.

Hàn công chúa nghiêng đầu, lại hỏi: “Khi ngươi bái kiến phu chủ, có thật phu chủ nói với ngươi, việc này không liên quan gì đến ta?”

“Đúng.”

Ngọc Tử nhẹ nhàng uốn gối một cái, thanh thúy ngại ngùng mà cười nói: “Thiếp mặc dù là phụ nhân, nhưng cũng hiểu chuyện. Công chúa chớ hoảng loạn!”

Hàn công chúa nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên hừ một tiếng, một ánh mắt xem thường quét qua. Nàng lớn tiếng nói: “Ta mặc dù là phụ nhân, nhưng cũng biết đúng sai. Việc này vốn là do ta, có thể nào đổi trắng thay đen?” Nói tới đây, Hàn công chúa khinh miệt mà trừng mắt nhìn Ngọc Tử một cái, lớn tiếng nói: “Người như ngươi, quả nhiên là nói dối không biến sắc, xảo trá thành tính!”

Sau khi nói ra mấy chữ nặng nề này, Hàn công chúa ngẩng đầu, nhìn mĩ cơ hai bên rồi quát: “Chúng ta đi tìm phu chủ xin nhận tội đi!”

Bởi vì đám người Hàn công chúa đi ở phía trước, Ngọc Tử không vội quay về phòng. Nàng chạy đến hoa viên ngồi trên tảng đá lớn, sau đó ôm hai đầu gối mà ngồi thưởng thức ánh trăng, xong mới chậm rãi trở về tẩm điện.

Trong tẩm điện vô cùng im ắng..

Ngọc Tử thở dài một hơi, nhẹ chân bước vào trong.

Khi nàng đi tới cửa đại điện, liếc mắt một cái liền trông thấy công tử Xuất ngồi ngay ngắn sau bàn đọc thẻ tre. Năm ngọn nến đang cháy tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếu sáng cả khuôn mặt của hắn, giống như khắc ngọc mà thành.

Nhưng chỉ nhìn một cái, Ngọc Tử lại vội vàng cúi đầu.

Lúc này, giọng của công tử Xuất từ trong điện truyền ra, “Ngọc cơ, vào đây.”

Ngọc Tử liền trưng ra khuôn mặt tươi cười, đưa tay vuốt vuốt ngực rồi mới đáp: “Vâng.”

Nàng cất bước đi vào tẩm điện.

Ngọc Tử đi tới trước bàn của công tử Xuất.

Lén lút nhìn ánh mắt công tử Xuất đang cầm thẻ tre đọc, Ngọc Tử quỳ xuống, dập đầu xuống đất, mông nhếch cao, hành đại lễ.

Công tử Xuất buông thẻ tre.

Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Tử, hỏi: “Sao cơ lại hành đại lễ?”

Cái trán của Ngọc Tử chạm đất, vô cùng thành thật nói: “Thiếp lại làm cho công tử không vui, trong lòng hoảng sợ, đến xin chịu phạt.”

Sau một hồi im lặng, giọng lười biếng của công tử Xuất truyền đến, “Nếu như thế, cơ cho rằng, ngươi nên bị xử phạt thế nào?”

Hả? Phạt thật sao?

Khuôn mặt của Ngọc Tử đầy đau khổ.

Chần chờ hồi lâu, nàng mới cúi đầu mà nói: “Thiếp cho rằng, có thể phạt thiếp một ngày không được ăn gì.”

Công tử Xuất bật cười.

Ngọc Tử thấy vậy, vội vàng sửa lời nói: “Hoặc, công tử có thể phạt thiếp mười đao tệ.” Nói tới đây, nàng cũng tự thấy có chút buồn cười, lập tức ép giọng thấp xuống, bi thương cầu xin: “Công tử, có thể không phạt không?” Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt trong veo, nước mắt rưng rưng nhìn công tử Xuất, vô cùng đáng thương mà nói: “Thánh nhân có dạy biết tội có thể sửa, nên làm điều thiện. Sau này thiếp nhất định coi đây là chân lý, không dám tái phạm nữa. Bây giờ, có thể tha cho thiếp không.”

“Tha cho cơ?”

Ngọc Tử gật đầu như giã tỏi, liên tục đáp: “Công tử đại nhân đại lượng, tha cho một phụ nhân như thiếp đi.”

Công tử Xuất lại cười.

Nụ cười này có chút rực rỡ.

Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Ngọc Tử, chậm rãi cúi đầu xuống.

Vươn tay. Nhẹ nhàng nâng cằm Ngọc Tử bắt nàng nhìn mình, sau đó ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve cái cằm thon của nàng, làn hơi thở mà hắn thở ra âm ấm bao phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Trong lúc bất tri bất giác, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử ửng hồng, nàng từ con ngươi đen nhánh của hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình, tim đập thình thịch, Ngọc Tử cúi đầu.

Ngay khi cổ họng của nàng khô khốc, toàn thân cứng ngắc, công tử Xuất bật ra một tiếng khàn khàn, ôn nhu, biếng nhác mà nói: “Ngọc cơ, thân là cơ thiếp, làm sao để xóa tan cơn giận của phu chủ, cơ thực sự là không biết sao?”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. Thanh nói:

    Ậy dà, hóng chương tiếp theo quá, Ngọc Cơ dễ thương ghê!

  2. trachca nói:

    hai anh chị này vờn nhau buồn cười quá
    – nên quản tiền chặt hơn một chút, phụ nhân này yêu nhất là tiền
    – đồ keo kiệt
    – nên xử phạt ngươi như thế nào
    – hả, phạt thật sao
    …..
    túm lại là thank hai nàng =))

  3. Tintin nói:

    hihi, bạn Xuất này đang có âm mưu đen tối. không biết Ngọc Tử thoát bằng cách nào đây. Đọc truyện này không cười tủm tỉm thì cũng phải cười ha hả

  4. tv nói:

    Thích chương này, Không biết NT hoãn binh bằng cách nào đây. Thanks

  5. Lili nói:

    Oi, mot cau hoi kho tra loi

  6. nhumayhoang nói:

    Haha chưa gì nhìn ng ta đỏ mặt mà đã khàn cả giọng rồi, lại thẳng thừng âm mưu nữa :)) không biết Ngọc Tử lẩn bằng cách nào đây :))

  7. caocaogio nói:

    Hi. sao mình cứ thấy truyện này có ngược ngược ý nhỉ, đọc thì vui đấy nhưng vẫn thấy hơi buồn :(

  8. chocolat nói:

    Tới khi đó, sữa nơi nào cũng sẽ giống nhau, sẽ không có chỗđặc biệt, cũng sẽ không thẻ thu về lợi lớn->không thể
    oi gioi, chet cuoi voi ban Ngoc Tu, con gi dang so hon la bi mat 10 dao te, hehe! chuong sau tim cach lui binh truoc ban Xuat di, cua ngon fai an kieu kho’ khan moi cang hap dan, hi’ hi’;)
    cam on cac nàng nhiu nhiu!

  9. lauralaura97 nói:

    “sẽ không có chỗđặc biệt, cũng sẽ không thẻ thu về lợi lớn.” -> chỗ đặc biệt….không thể

    “Lão Nha, Ngọc cơ bán hàng, ngươi giúp nàng đi. -> thiếu dấu “

  10. Hong hot chuong sau….
    Co len ban oi
    Cam on hai ban da edit nhe

  11. liên nói:

    “Đúng, liên quan đến tiền bạc nên quản chặt một chút. Ngọc cơ này, cả đời yêu nhất là tiền.”, buồn cười quá , k ai hiểu NC bằng công tử X nhỉ , chương này hay quá , hóng chương tiếp , thanks bạn Heo nha

  12. Bong nói:

    Chết mất! Công tử Xuất cứ xoay vòng vòng Ngọc Tử vậy!

  13. Tiểu Thử nói:

    Hai bạn này vờn nhau như mèo với chuột ấy ><~~!!! Mà Ngọc Tử dễ thương ghê, "công tử có thể phạt thiếp mười đao tệ" mới kinh chứ, đúng là chị chỉ sợ phạt tiền thôi :"3

  14. Dongquy nói:

    Hắn động tình rồi sao???

  15. Meo map nói:

    Heo với yan sữa chỗ này tí nhé:
    Tới khi đó, sữa nơi nào cũng sẽ giống nhau, sẽ không có chỗđặc biệt, cũng sẽ không thẻ thu về lợi lớn –> “chỗđặc” biệt, thể.

    Haha, anh chờ chị lấy thân báo đáp đây mà, thiệt khổ chị quá, bị anh xoay hoài. Mà anh sao ko biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mong một ngày chị được anh trân trọng, nâng niu vì tài năng thực sự.

  16. lammuoimuoi nói:

    Aaaaaa hahaha. =))) “Ngọc cơ, thân là cơ thiếp, làm sao để xóa tan cơn giận của phu chủ, cơ thực sự là không biết sao?” :v chị ko biết sao???

  17. Phương nói:

    Ây dà đến đúng đoạn gay cấn mà!!! ^^^^

  18. Tiểu Anh nói:

    thị tẩm thị tẩm.. cơ mà e chả bjo thích ng khác phả hơi vào mặt đâu.. chưa bjo thấy thơm tho cả mà sao trong ngôn tình cứ các anh nam thần thả hơi là bn hương Long tiên hương vân vân và mây mây ( trên ng mấy a Đế).. làm e muốn cảm nhận 1 lần.. hê hê

  19. Snowrussia nói:

    Anh có ý gì đây. Chương sau không biết có gì nữa. Chắc là anh ko được ăn đâu. Ngọc tử lại né tránh thôi

  20. V-Emy nói:

    Cám ơn tỷ nhiều nha ^^
    truyện hay lắm!

  21. Cô Béo nói:

    truyện hay lm.cảm ơn chị heo

  22. Electric nói:

    ngọc tử còn lâu mới lấy thân báo đáp, anh tưởng anh là ai, anh đẹp trai phong độ nhưng ngọc tử ko cần mỹ nam nha, ngọc tử cần vàng thôi, hay là anh nạm vàng lên người anh đi, lúc ấy chị sẻ nhìn anh mê mẫn mà báo đáp :))))

  23. Bive nói:

    Hồi hộp xem ngọc tủ control cảm xúc hay …nhắm mắt theo chàng đây,2 ng thông minh tung hứng đọc cứ buồn cừoi mà cũng dễ thương,chờ mong bạn post tiếp nhé,cám ơn vì truyện rất hay

  24. Lưu Thảo nói:

    2 người này dễ thương quá đi ^^

  25. hoanguyen nói:

    nam chính là a Xuất phải k ạ?

  26. NP nói:

    Hoho anh dung la cao gia!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s