Chương 233: Cố ý

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130608160436_rzxep

Cố Ngọc nghe nói vậy thì không khỏi nói thầm: “Sao lần lượt đều thành thân hết vậy?”

Uông Thanh Hoài cười ha hả, trêu chọc hắn: “Ngươi cũng chẳng còn nhỏ tuổi nữa, hay là để ta làm bà mối giúp ngươi?”

“Khỏi cần, khỏi cần!” Cố Ngọc đỏ mặt, chạy trối chết.

Đợi ra khỏi phường Phú Quý, nhìn đường cái náo nhiệt, hắn bỗng nhiên có cảm giác cô đơn.

Hôn sự của người ta đều có trưởng bối giúp đỡ quan tâm, còn hắn thì sao? Tuy có cái danh cháu trai của Hoàng hậu nương nương nhưng cũng là kẻ cha không thương mẹ chẳng quan tâm.

Cố Ngọc nhớ tới chuyện bực mình trong nhà, Tống Mặc vào cung, hắn đứng ở đầu phố tấp nập, chẳng biết đi đường nào.

Hai hộ vệ bên cạnh không khỏi nhìn nhau rồi một kẻ cười giả lả, tiến lên cúi đầu gọi một tiếng “Công tử” rồi lại nói: “Người xem, chúng ta nên đi đường nào?”

Cố Ngọc lấy lại tinh thần, vẻ mặt lại khôi phục mấy phần ương ngạnh, kiêu căng, lại do dự nói: “Chúng ta vào trong cung đi?” Giọng nói hơi hạ xuống mấy phần, dường như đã có chủ ý, chậm rãi nói: “Chúng ta vào trong cung. Ta phải vào thăm Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng thượng mỗi lần phát bệnh đều là một mình di mẫu ở bên chăm sóc, những tần phi khác ban đầu còn ra vẻ ân cần trước mặt Hoàng thượng nhưng sau này phát hiện Hoàng thượng chẳng nhớ gì, hơn nữa chỉ cần hơi so sót là có thể khiến Hoàng thượng tức giận, nguy hiểm đến tính mạng nên bắt đầu giả câm giả điếc. Di mẫu lại sợ giống như tiết đoan ngọ mấy năm trước, mấy hoàng tử công chúa thấy Hoàng thượng phát bệnh đều sợ đến chết khiếp nên lại phải một mình chống đỡ.

Lúc này, chắc chắn di mẫu cần có người ở bên cạnh an ủi bà?

Đáng tiếc Liêu vương ở Liêu Đông, công chúa Cảnh Nghi lại là kẻ mắt mù, con trai con gái đều chẳng thể trông cậy vào.

Xảy ra chuyện thế này, di mẫu gọi Thiên Tứ huynh tiến cung, có thể thấy bà thực sự tán thưởng Thiên Tứ huynh, điều này với Thiên Tứ huynh tuy là chuyện khổ sai nhưng như đó cũng là cơ hội, dựa vào sự thông minh của Thiên Tứ ca, chắc chắn là có thể nắm bắt được cơ hội lần này.

Chỉ là chẳng biết Thái tử có nhận ra Hoàng thượng đang bị bệnh không.

Trong đầu Cố Ngọc hiện lên bộ dáng nhu nhược của Thái tử kia, lòng mơ hồ.

Người như thái tử cứ như người qua đường vậy, luôn không khiến người ta có cảm giác tồn tại. Không giống như Liêu Vương, anh tuấn cao ráo, hào sảng sáng sủa, làm việc quyết đoán khiến người ta vừa gặp đã có cảm tình tốt. Bắn chim cưỡi ngựa, tất cả đều giỏi, so với Thiên Tứ ca chẳng hề kém cạnh. Đáng tiếc lại sớm tự xin đi làm phiên vương, nếu không kinh thành này đã chẳng cô đơn như vậy.

Hắn thở dài, loạng choạng đi vàoĐông Trực môn.

※※※※※

Đậu Chiêu nghe nói trong nhà mời người toàn phúc và người chải đầu tới uống rượu thì không khỏi chấn động, nói: “Hôm nay là mùng mấy.”

Tố Lan nhanh mồm nhanh miệng đáp: “Cái gì mà mùng mấy? Hôm nay đã là ngày mười tám rồi.”

Đậu Chiêu hoảng hốt: “Sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy?”

Cam Lộ đang cầm đôi bình hoa hồng đi vào, nghe vậy cười nói: “Cũng đúng thôi. Em còn chưa thu dọn xong đồ đạc, mắt thấy ngày tiểu thư xuất giá sắp đến gần rồi.” Lại nói, “Lúc trước đáng ra đừng lấy của hồi môn ra khỏi hòm xiểng làm gì, vừa cất vào kho lại phải cho vào hòm.”

Đang nói thì cữu mẫu và lục bá mẫu nắm tay nhau mà đến, phía sau còn có cái đuôi nhỏ là Triệu Chương Như.

Cữu mẫu nghe vậy thì nói: “Còn bao nhiêu đồ chưa thu dọn? Để ta sai Bành ma ma giúp đỡ ngươi một tay!”

Cam Lộ nào dám dùng ma ma bên người cua cữu mẫu, vội nói: “Cũng sắp thu dọn xong rồi.” Lại sợ cữu mẫu không tin, cười nói: “Đây chẳng phải là con đang muốn tranh công trước mặt tiểu thư sao?”

Mọi người bật cười.

Đậu Chiêu tiến lên hành lễ với cữu mẫu, lục bá mẫu và Triệu Chương Như, mọi người vui vẻ ngồi xuống uống trà, Đậu Chiêu hỏi: “Sao lục bá mẫu lại tới đây?”

Hàn thị vào cửa sắp được ba năm, hai ngày trước thái y bắt mạch thấy đã có hỉ mạch, Kỷ thị rất lo lắng, mấy ngày nay đều ở nhà chăm sóc Hàn thị.

“Hôm nay không phải mời người toàn phúc và người chải đầu sao?” Kỷ thị cười nói, “Phụ thân con báo tin cho ta, bảo ta tới đây trò chuyện với Triệu phu nhân.”

Có lẽ chuyện chị em gả thay đã động chạm đến điểm yếu của Đậu Thế Anh. Đậu Chiêu xuất giá, từ bà mối đến người toàn phúc đều là mời phu nhân của bằng hữu hắn, không chỉ không để cho người của ngõ Hòe Thụ nhúng tay mà còn như đề phòng bọn họ, đều là những người không quá thân thiết với bên ngõ Hòe Thụ.

Mấy hôm nay Đậu Chiêu thấp thỏm bất an, căn bản không chú ý tới chuyện hôn lễ, nghe nói người toàn phúc là Triệu phu nhân, cảm thấy xa lạ, nàng cười nói: “Là vị Triệu phu nhân nào vậy?”

Cữu mẫu cười nói: “Là phu nhân của Thiếu Chiêm sự Triệu Bồi Kiệt Triệu đại nhân phủ Chiêm Sự.” Như sợ Đậu Chiêu sợ người lạ mà hoảng hốt, lại giải thích: “Ta đã gặp rồi, rất hòa nhã, làm việc cũng thoải mái, sảng khoái.”

Đậu Chiêu nhíu mày.

Khéo vậy sao?

Nàng còn định hỏi thêm thì lại có nha hoàn tiến vào bẩm: “Lục phu nhân, cữu phu nhân, Triệu phu nhân đến.”

Mọi người ngừng câu chuyện, lục bá mẫu và cữu phu nhân ra phòng khách, Triệu Chương Như ở lại cùng Đậu Chiêu dùng cơm trưa.

Nhân lúc nha hoàn dọn đồ ăn, nàng nhỏ giọng hỏi Đậu Chiêu: “Muội có muốn đi xem xem Triệu phu nhân là người thế nào không?”

Hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con.

Đậu Chiêu không biết mình nên hâm mộ biểu tỷ ngây thơ vô tư hay là lo lắng cho biểu tỷ vì sự vô tư này.

Nàng trêu ghẹo Triệu Chương Như: “Cẩn thận bị cữu mẫu bắt gặp.”

Triệu Chương Như nhất thời như bị rút hết hơi, hỏi nàng: “Chúng ta có phải là không thể đến Hương Sơn ngắm lá đỏ không?”

Đậu Chiêu nhìn vẻ mặt thất vọng của Triệu Chương Như, lòng không đành lòng, nói: “Đi, sao lại không đi? Lát nữa chúng ta nói với cữu mẫu một tiếng, ngày mai đến Hương Sơn ngắm lá đỏ là được.”

Triệu Chương Như mắt sáng bừng lên.

Đậu Chiêu hé môi cười.

Đến Hương Sơn ngắm lá đỏ cũng tốt, vứt bỏ tất cả những chuyện phiền não đi, miễn cho để ngày ngày ở nhà buồn bã, miên man suy nghĩ.

Đi Hương Sơn với Triệu Chương Như một buổi, tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều, tối về nhà vừa nằm xuống là ngủ, đến lúc mở mắt thì mặt trời đã lên cao.

Tố Tâm bước vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, bẩm: “Cao tổng quản đã hai lần phái người tới hỏi tiểu thư đã tỉnh dậy hay chưa.”

Đậu Chiêu vội hỏi: “Mau mời hắn vào.”

Tố Tâm đáp lời rồi đi.

Đậu Chiêu vội vàng uống chén trà nóng rồi ra khỏi phòng.

Cao Thăng cười khổ nói: “Trương chưởng quầy kia hôm qua tự mình tới gặp tôi, còn muốn mời tôi đến Túy Tiên lâu uống rượu, cũng chấp nhận rằng sau khi chuyện thành công sẽ cho tôi ba ngàn lạng bạc – hắn còn tưởng là tôi cố ý làm khó dễ hắn!”

Đậu Chiêu không khỏi cười nói: “Vậy ngươi nói như thế nào?”

“Đương nhiên là tôi nói theo lời dặn dò của tiểu thư.” Cao Thăng luôn tự hào vì sự trung thành và tận tâm của mình, lần này làm khó Trương Chi Kỳ, lòng luôn cảm thấy bất an. “Trương chưởng quầy liền hỏi tôi, trước tết có thể rút ra một vạn lạng bạc hoặc là tám ngàn lạng bạc cũng được. Tôi chỉ đành nói khó là phải đợi cuối năm xem sổ sách thế nào rồi mới biết được. Trương chưởng quầy thất vọng bỏ đi rồi.”

Đậu Chiêu gật đầu.

Sau đó phải xem Trương Chi Kỳ có hành động gì.

Cao Thăng thoáng do dự rồi đỏ mặt nói: “Lão gia nói, bảo tiểu thư đừng cho vay nặng lãi, nếu thiếu bạc đến chỗ tôi lấy là được.”

Nghĩ lại cảm thấy Đậu Chiêu đã lén dặn dò hắn mà hắn vừa đi đã nói chuyện này cho Đậu Thế Anh thì có chút ngượng ngùng.

Đậu Chiêu cười nói: “Phụ thân có bao nhiêu tiền riêng? Cho tôi rồi thì ông dùng gì?”

Cao Thăng nghĩ Đậu Chiêu vừa mở miệng đã là ba vạn lượng, chẳng kém cỏi gì so với Đậu Thế Anh, không dám đáp lời.

Đậu Chiêu tôn trọng sự trung thành của Cao Thăng với phụ thân, cười đứng dậy tiễn hắn đi.

Sau đó Trương Chi Kỳ lại đến tìm Cao Thăng thêm hai lần nữa, thấy Cao Thăng nói năng khẩn thiết, lại dò hỏi được tính cách Cao Thăng, biết hắn không phải là đang làm khó mình, cũng thoải mái lại, cùng Cao Thăng hẹn qua tết âm lịch lại bàn, Cao Thăng thở phào, vội vàng nhận lời.

Đậu Chiêu liền dặn dò Trần Khúc Thủy đi điều tra hành tung của Trương Chi Kỳ.

Không nằm ngoài dự đoán của nàng, Trương Chi Kỳ bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều quan viên thân cận với Thiên tử hoặc Thái tử.

Tâm tình Đậu Chiêu lập tức trở nên nặng nề.

Nàng nói chuyện với phụ thân, hi vọng phụ thân có thể rút cổ phần khỏi cửa hàng bạc Nhật Thịnh.

Phụ thân không đồng ý: “Làm người nói phải giữ lời. Nếu ta đã đồng ý thì không thể thất tín.” Vì thấy vẻ mặt Đậu Chiêu nghiêm túc chưa từng thấy, Đậu Thế Anh lại cảm thấy bất an, hơi chột dạ nói, “Nếu không, chờ con gả qua, lại phái Cao Thăng lấy cổ phần về.”

Đó chẳng phải là trở mặt với Trương Chi Kỳ?

Đậu Chiêu giận dữ nói: “Nếu Trương Chi Kỳ nói không có bạc thì tính sao?”

Đậu Thế Anh chẳng cho là đúng: “Thiệt thì thôi! Làm gì có việc buôn bán nào là không có thua lỗ!”

Đậu Chiêu chán nản.

Đây chẳng phải là vấn đề thiệt hay thua lỗ, đây là vấn đề có thể trở thành bè đảngẩng Liêu Vương hay không.

Kiếp trước, là vì có Tống Mặc chẳng hề do dự bắn chết Thái tử nên Liêu Vương mới có thể thuận lợi bức Hoàng Thượng nhường ngôi.

Kiếp này, khó khăn lắm nàng mới đưa Tống Mặc về với chính đạo. Lúc Liêu Vương làm phản, ai có thể như Tống Mặc tình nguyện gánh vác cái tiếng sát chỉ để lại tiếng xấu muôn đời?

Thái tử không chết, Hoàng thượng há có thể ngoan ngoãn nhường ngôi?

Nhưng kiếp trước, Liêu Vương quả thực đăng cơ làm hoàng đế.

Bọn họ vẫn nên tránh xa Liêu Vương, an an ổn ổn sống thật bình thản, tội gì phải nhúng chân vào vũng nước đục đó?

Sau khi Liêu Vương đăng cơ, những thần tử tham dự việc phản nghịch này chỉ cần không thắt cổ tự tử như Lương Kế Phương, Liêu Vương vì ổn định đại cục, chẳng phải vẫn trọng dụng sao.

“Phụ thân nếu không định thu hồi năm vạn lạng bạc kia thì sao còn phải khổ sở đưa khế ước đó cho con?” Đậu Chiêu bức ép Đậu Thế Anh tỏ rõ thái độ. “Hay là phụ thân muốn để con gánh hư danh này sao? Con mặc kệ, phụ thân cho con cổ phần cửa hàng bạc Nhật Thịnh, vốn cổ phần này là của con. Giờ con muốn rút lui! Cửa hàng bạc Nhật Thịnh kia đừng mơ lấy được một phần bạc của con!”

Đậu Chiêu mất mẹ từ  nhỏ, lớn lên ở vùng nông thôn Chân Định, hiểu chuyện lại quan tâm mọi người, Đậu Thế Anh vốn cảm thấy mình nợ đứa con gái này quá nhiều, đứng trước mặt Đậu Chiêu có chút chột dạ, lúc này Đậu Chiêu mắt hạnh trợn trừng, mặt như phủ lớp sương lạnh, lập tức khiến Đậu Thế Anh toát mồ hôi nói: “Hay là ta lại cho con năm vạn lạng bạc khác?”

“Con cần năm vạn lạng bạc đó sao?” Đậu Chiêu nhìn phụ thân chằm chằm, “Con chỉ là không thích kiểu coi như mọi chuyện chẳng có gì như phụ thân, ai muốn chiếm phần hơn của người cũng được. Quách Nhan kia là đại địa chủ Sơn Tây, trong nhà ruộng tốt vạn mẫu, dựa vào cái gì mà một mình người bỏ ra năm vạn lạng bạc, hắn và Triệu đại nhân, Trần đại nhân chỉ cùng góp…”

“Không phải, không phải!” Con gái toàn tâm toàn ý bảo vệ mình, Đậu Thế Anh đương nhiên là cảm động, vội nói: “Là ta muốn cho con nhiều bạc một chút, chủ động đề xuất năm vạn lạng bạc…”

Đậu Chiêu động tâm, ngoài miệng lại nói: “Năm vạn lạng bạc là số tiền nhỏ sao? Cho dù người chủ động đề suất nhưng nếu Quách Nhan thật tâm đối xử với người thì cũng không nên để phụ thân làm như vậy? Ai dám cam đoan của hàng Nhật Thịnh nhất định sẽ phát đạt? Lần này phụ thân nói gì cũng là vô dụng, con đã quyết rút cổ phần rồi. Phụ thân không đi nói với Trương chưởng quầy thì con bảo Cao Thăng đi nói!”

Đậu Thế Anh thấy đầu to như cái đấu.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

32 responses »

  1. thanh nhan nói:

    Đối với người mềm lòng như đậu thế anh thì luôn phải cứng rắn không có là ông luôn dùng dằng không dứt khoát. Bạn cố ngọc cũng đáng thương ghê luôn tỏ ra vẻ kiên cường để che giấu một tâm hồn luôn khát khao yêu thương. Một người hết lòng vì bạn. Một người bạn đáng trân trọng.

  2. sonymax92 nói:

    hehe, chị quá mạnh mẽ, hình mẫu lí tưởng của em, thông minh tài giỏi, có chủ kiến, biết quan sát. lại tốt bụng biết quan tâm người khác nữa, huhu. mong là em dk 1/3 của chị đấy ĐC ạ :))))))

  3. Lili nói:

    Dau chieu that quyet doan

  4. Xiao Xian nói:

    Bạn trẻ CN thật thật thà đáng yêu, cơ mà bạn muốn tốt cho TM thì tốt nhất đừng phá vụ này nha. Dứt khoát vs ĐTA thế là tốt nhất, gặp người ai khuyên cứng thì theo như ổng thì nên làm vầy

  5. ngametruyen nói:

    Mình lại thích Tống Mặc thành bè đảng của Lieu Vương để truyện gay cấn một tí. Anh phải trở thành quyền thần như kiếp trước thì mới hay nhưng không đến nỗi hận giết cha giết em là được.

  6. Caô Thăng nghĩ Đậu Chiêu vừa mở miệng đã là ba vạn lượng, chẳng kém cỏi gì so với Đậu Thế Anh, không dám đáp lời.
    –> đọc đoạn này chết cười

  7. uyên nói:

    Tks bạn heo.truyện càng ngày càng hấp dẫn. -_-

  8. Bong nói:

    Đậu Chiêu làm cứng vậy nhưng vẫn cứ thấp thoáng nét con gái đang làm nũng cha :-)

  9. kyky nói:

    tống mặc cố lên! chút nữa thôi là có thể rước nàng về dinh rồi.

  10. litdolphin nói:

    Chị ĐC quá mạnh mẽ. Kỉê này thì chuỵên hôn sự lạ kéo dài thêm vài chương rồi %>_<%

  11. Mai Vũ nói:

    “chủ động đề suất” –> đề xuất

  12. caocaogio nói:

    Haaa. thế này DC mà mắng TM thì chắc phải hay lắm nhỉ :))

  13. lenhungqma nói:

    Không biết bạn trẻ Cố Ngọc khi nào mới lấy vợ nhỉ?

  14. Van hoang nói:

    May mà có kiếp này chj C mớj cứu đc ĐTA vớj anh M ra khỏj vũng lầy. Tự dưng cảm thấy CNgoc hợp vớj con gáj cữu mẫu nha

  15. Phương nói:

    Đùa chứ mình chả thik tính cách của ĐTA tí nào ý, mẫu đàn ông này nhu nhược bỏ xừ ý! Tốt thì tốt thật nhưng mà đọc cứ tức anh ách. ĐC tuyệt thật đấy làm việc j cũng chu toàn, quyết đoán, về với anh Mặc là nhất quả đất ^^^^

  16. liên nói:

    ĐTA là người tính cách quá mềm yếu k quyết đoán , nên vẫn cứ mang cảm giác có lỗi với con , thấy cũng tội . Rất thích tính cách quyết đoán của nữ chính . truyện càng lúc càng hấp dẫn , thanks bạn Heo .

  17. June ♫♪ nói:

    Có lẽ nào CN và TCN là một đôi ko đây~
    Mà ĐC thế này thì vào cửa nhà TM rồi a

  18. Thu Ha nói:

    Phai noi la rat thich DC. Luc dau thich kv lam, nhg cang ve sau cang thay tre con 😥 ko bang dc phi cong nha ta 😁 thanks nang ☺️

  19. huongnhim nói:

    TM kieu gi cung tham gia vào cuoc phan nghich nay thế nao DC cung dinh vao, DC tinh thế nao day

  20. bantidong nói:

    chị sắp được gả về với anh rồi, mong chờ quá đi, truyện này ngoài Đậu Chiêu vs Tống Mặc ra thì người mình thích nhất là Cố Ngọc

  21. hadieplang nói:

    aiz.khong bit noi gi ve ong bo cua Dau Chieu nua.that tha khongphai kieu.uh hu lai con khong biet tiet kiem nua chu.tien nong chi tieu khong chut suy nghi.nho bi nguoi lam hai thi sao

  22. daithienha nói:

    ĐTA yếu đuối quá ko có ĐC thì có mà gặp họa sát thân rồi, ko nhắc gì đến việc ĐC giải quyết hôn sự nên chắc ĐC đồng ý rồi đây mà.

  23. concuuvang nói:

    hớ,chắc đậu thế anh chưa thấy đậu chiêu giở trò đanh đá như thế này bao h nhỉ??mà cái cô nàng này lại động tâm cái gì cơ chứ ><

  24. snowrussia nói:

    CN cũng đáng thương, mất cha mẹ nên tính cách mới ương ngạnh bướng bỉnh như vậy. việc liên quan đến Liêu Vương bắt đầu xảy ra nhiều rồi. chỉ chờ đến ngày TM rước ĐC về nhà thôi. chuyện cửa hàng vàng bạc đúng là khó xử, nguy hiểm nữa. DTA hiền và thương con nhưng mà hơi không biết tính toán và nhu nhược.

  25. thongminh123 nói:

    nhiều khi ko thể tránh khỏi ý ĐC! rồi sau này vẫn bị quấn vào vòng tranh đấu cùng LV nhỉ?

  26. Sắp cưới rồi sắp cưới rồi. Hy vọng hôn lễ của 2 anh chị TM vs ĐC sẽ diễn ra thuận lợi suôn sẻ :)

  27. hoa co may nói:

    Kiếp này có ĐC mong là TM không bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực này

  28. Cam Lộ nào dám dùng ma ma bên người cua cữu mẫu, vội nói: -> của cữu mẫu
    Thank’s nàng Heo

  29. mebonbon nói:

    Đây chẳng phải là vấn đề thiệt hay thua lỗ, đây là vấn đề có thể trở thành bè đảngẩng Liêu Vương hay không.—–> bè đảng của

  30. mai mai nói:

    Đậu Chiêu không thoát khỏi được cái danh phận nhũ mẫu này rồi, làm nhũ mẫu cho Đậu Thế Anh có vẻ hơi vất vả

  31. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s