Chương 231: Suy đoán

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

show_mop (11)

Đậu Chiêu theo Đậu Thế Anh vào thư phòng phía tây.

Đậu Thế Anh đưa cho Đậu Chiêu một tờ khế ước: “Có bằng hữu muốn cùng ta mở cửa hàng bạc ở kinh đô, ta bỏ thêm năm vạn lạng bạc làm vốn cổ phần, lấy tên của Cao Hưng. Con lén lút thu hồi về, đừng nói cho ai.” Nói xong, ông có chút đắc ý, “Nếu cửa hàng vàng bạc không kím được tiền thì con rút cổ đi, tốt xấu cũng thu hồi được ba, bốn vạn lạng bạc, đem mà đặt mua mấy món xiêm y, trang sức.”

Xem ra, phụ thân định đưa Cao Hưng cho mình sai bảo đây!

Nhưng có đáng phải làm thế không?

Chỉ vì tẩy trắng số bạc này, sau đó vô cớ tốn mất một, hai lạng bạc?

Nghĩ phụ thân chưa bao giờ biết củi gạo dầu muối đắt đỏ, Đậu Chiêu cố nén lắm mới không nói những lời bất kính với phụ thân.

“Và vị bằng hữu nào rủ người cùng mở cửa hàng bạc vậy?” Nàng quyết đoán cất khế ước vào ống tay áo, hỏi phụ thân: “Ngoài phụ thân ra thì còn ai nhập vốn nữa? Mọi người làm gì? Người chiếm bao nhiêu phần trong tổng số vốn? Cửa hàng bạc là do ai làm quản lý?” Như liên châu pháo, một hơi hỏi bảy, tám vấn đề khiến Đậu Thế Anh sững sờ ngồi đó, suy nghĩ hồi lâu rồi mói nói: “Là Quách Nhan hẹn ta, ngoài ta ra còn có hai đồng liêu trong Hàn Lâm viện là Triệu Bồi Kiệt và Trần Tống Minh, có cả ông chủ cửa hàng vàng bạc Nhật Thịnh Trương Chi Kỳ nữa, tổng cộng là năm người, ta nhập cổ năm vạn lượng, chiếm một phần ba, Trương Chi Kỳ chiếm một phần ba, ba người Quách Nhan chiếm một phần ba. Việc chuẩn bị cho cửa hàng vàng bạc là do Trương Chi Kỳ lo, chúng ta hàng năm chia hoa hồng là được.”

Đậu Chiêu hoảng sợ.

Phụ thân lại đi kết phường buôn bán với Trương Chi Kỳ của cửa hàng vàng bạc Nhật Thịnh!

Là vận mệnh vốn đã an bài như vậy? Hay là vì nàng thay đổi vận mệnh của mình mà khiến cho phụ thân có cơ hội quen biết Trương Chi Kỳ?

Kiếp trước nàng và phụ thân chẳng nói với nhau được mấy câu, căn bản chẳng biết trong nhà làm ăn những gì, không thể phán đoán được.

Nhưng kiếp này, cửa hàng bạc Nhật Thịnh chẳng qua là một cửa hàng bạc bình thường không mấy tiếng tăm, sau khi Trương Chi Kỳ tiếp quản nó, gả muội muội cho một vị quan trong phủ Đại Đòng tổng binh, từ đó về sau bắt đầu làm ăn với phủ tổng binh. Không lâu sau đã thành nhà giàu nhất Đại Đồng, lại bắt đầu mở chi nhánh nhỏ ở kinh đô. Sau khi Liêu vương đăng cơ, hắn nhảy vọt trở thành thượng khách của Thạch Thụy Khuê trong nội các. Từ đó nắm bắt toàn bộ quân lương, nhất thời nổi bật vô song, trước sau mở chi nhánh ở Bảo Định, Tế Nam, Võ Xương, Hàng Châu, Tùng Giang… trở thành cự phú danh chấn khắp vùng Giang Nam, Giang Bắc, hai con trai một người làm tiểu lại trong Thông Chính Tư, một tham gia khoa cử trở thành tiến sĩ nhị bàng, làm trong Lại Bộ.

Mọi người trong kinh đô đồn, sở dĩ Trương Chi Kỳ có được thành tựu như vậy là vì khi Liêu Vương nổi loạn, hắn đem toàn bộ hai mươi vạn lạng bạc trong nhà quyên góp cho Liêu Vương, giúp đỡ Liêu Vương. Thạch Thụy Khuê chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi…

Đậu Chiêu hỏi Đậu Thế Anh: “Bao giờ thì Cao Hưng đến?”

“Ta đã sai người tức tốc đi báo tin.” Đậu Thế Anh nói xong, đi đến trước bàn, lấy trong ngăn kín ra một cái tráp sơn son thiếp vàng đính bông hoa ngọc trâm cho Đậu Chiêu. “Đây là khế ước bán mình của cả nhà Cao Hưng, con cầm lấy đi.”

Đậu Chiêu không khách khí với ông, nhận lấy chiếc hộp.

Quay về phòng, nàng trằn trọc không ngủ được.

Cung biến kiếp trước, Cận vệ quân của Hoàng thượng phản ứng chậm chạp. Đợi đến khi Liêu vương bắn chết thái tử, bức Hoàng thượng viết chiếu thư nhường ngôi, dưới sự bảo vệ của Kim Ngô vệ xuất hiện ở ngọ môn, Ngũ quân doanh và Thần Cơ doanh nhận được thư cầu cứu của Thái tử mới vội vàng tới Triêu Dương môn, bị binh mã ngăn ở ngoài cửa lớn…

Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, Liêu vương làm phản không phải là nhất thời nảy lòng tham.

Mà giờ cách cung biến chỉ còn bốn năm. Theo đạo lý, Liêu Vương hẳn là đã rục rịch rồi.

Lúc này Trương Chi Kỳ đến kinh đô mở chi nhánh là trùng hợp? Hay là sớm đã đầu hàng Liêu Vương. Lần này tới kinh thành, hắn đi tiền trạm cho Liêu Vương?

Đậu Chiêu nghĩ đến mấy cổ đông khác của hàng bạc Nhật Thịnh.

Quách Nhan là con rể của Tằng Di Phân đã qua đời, lúc trước làm học sĩ trong Hàn Lâm viện, trước khi Tằng Di Phân qua đời, hắn làm án sát Thiểm Tây, ba năm sau thăng tới chức tuần phủ Thiểm Tây, quản lý bảy mươi sáu vệ sở các đô tư, hành đô tư của Thiểm Tây, chỉ huy hai mươi mốt vạn đại quân. Sau khi Liêu Vương đăng cơ, hắn nhậm chức Thượng thư Bộ Binh, đại học sĩ điện Anh Vũ.

Triệu Bồi Kiệt nhậm chức trong Hàn Lâm viện, kiêm thiếu chiêm sự trong phủ Chiêm Sự, quan lại trong đông cung. Sau khi Thái tử qua đời, hắn tự tử trong nhà.

Trần Tống Minh là tư chính Hành Đường tư, cận thần của thiên tử, lúc Liêu vương nổi loạn là do hắn chấp bút chiếu thư nhường ngôi. Khi Liêu Vương đăng cơ, hắn thăng chức làm Tế Tửu Quốc Tử Giám, không được mấy tháng thì lại nhảy sông tự tử.

Sự tình khéo đến vậy sao?

Nàng càng nghĩ càng thấy lạnh lòng.

Vậy còn phụ thân?

Nếu đây là âm mưu, bọn họ nhìn trúng phụ thân ở điểm nào?

Kiếp trước nàng chỉ lo phân cao thấp với Ngụy Đình Trân, đâu để ý đến chuyện này!

Nghe tin các bá phụ và phụ thân thăng chức, cũng chỉ hận ông trời không có mắt, hừ lạnh trong lòng mấy tiếng rồi phái quản gia đưa lễ vật qua chúc mừng mà thôi.

Vậy Giang Đông có tham dự lần phản nghịch của Liêu Vương không?

Đậu Chiêu đứng ngồi khó yên.

Nàng rất muốn tìm ai đó để thương lượng.

Trần tiên sinh và Tống Mặc đều là người phù hợp.

Nhưng mình nói sao với bọn họ về việc bốn năm nữa Liêu Vương sẽ tạo phản đây?

Đậu Chiêu dựa đầu vào thành giường, day day huyệt thái dương.

※※※※※

Tống Mặc cũng dựa đầu vào thành giường, day day huyệt thái dương.

“Muộn thế này ngươi xông vào Di Chí Đường đánh thức ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Hắn bất đắc dĩ nhìn Cố Ngọc đang đi đi lại lại như con thú điên cuồng trước giường, “Ngươi có chuyện gì nói thẳng ra xem nào? Mấy hôm nay ta đều phải trực trong cung, khó lắm mới được đổi phiên, đang muốn ngủ một giấc. Nếu không, ngươi qua phòng khách nghỉ tạm, có gì muốn nói thì để mai nói đi.”

Tống Mặc nói xong, ngáp một cái.

Chính là vì bệnh đau đầu của Hoàng thượng lại tái phát, uống thuốc Thái y viện kê không chỉ không đỡ lên mà bắt đầu mê sảng, thiếu chút nữa còn bóp chết Lưu mỹ nhân thị tẩm. Hoàng hậu nương nương sợ sự tình truyền ra sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của  Hoàng thượng nên đổi hết người hầu hạ thành người mà Hoàng thượng bình thường vẫn tín nhiệm. Các vị thái y trong Thái y viện đều bị giữ ở cung Càn Thanh, mãi đến sáng hôm nay Hoàng thượng tỉnh táo lại, Kim Ngô vệ mới được thay ca trực.

Hắn đã hai ngày một đêm không ngủ rồi.

“Huynh còn ngủ được!” Cố Ngọc thở phì phì ngồi xuống ghế thái sư trước giường, bưng trà mà gia nô vừa dâng lên uống một ngụm rồi lại phun phì phì ra, quát lớn. “Là tên cẩu tạp chủng nào pha trà? Trà đã chẳng còn mùi vị gì nữa rồi! Bình thường các ngươi vẫn hầu hạ như vậy sao! Vừa đến đã bực mình, mau đổi chung trà khác cho gia!”

Tùng La sợ hãi chạy vào.

Moi người đều nói Có công tử khó hầu, nhưng hắn tiếp xúc với Cố công tử mấy lần, cảm thấy Cố công tử rất hiền lành. Không ngờ hôm nay Cố công tử nói trở mặt là trở mặt liền, mắng cho người ta máu chó đầy đầu, cái này nếu để Thế tử gia để bụng, hắn chẳng phải là hết đường kiếm cơm sao!

Hắn mặt mũi trắng bệch cầm chung trà đi ra khỏi phòng, không nhịn được nhấp thử một ngụm.

Là bích loa xuân thượng hạng, là thứ trà mà Cố công tử thích nhất, nóng lạnh vừa phải, màu sắc thanh nhã, hương trà thơm ngát.

Hoàn toàn không có gì khác lạ so với bình thường!

Tùng La có chút mơ hồ không biết phải làm sao, chợt nghe tiếng Thế tử gia ôn hòa cười nói: “Ngươi đang nổi cáu cái gì chứ! Có chuyện nói ra là được, cần gì trút giận lên đầu người dưới? Thắng cũng chẳng oai hùng!”

Cố Ngọc nghe xong, sắc mặt càng khó coi, nói: “Thiên Tứ huynh, huynh quá độ lượng nên mới dạy cho đám hạ nhân quen thói chẳng có lớn có bé gì cả.” Hắn nói tới đây rồi lại chuyển đề tài, “Ta hỏi huynh, có phải Tống bá phụ thực sự đính ước với Đậu gia cho huynh rồi không?”

“Ừm!” Tống Mặc gật đầu.

Cố Ngọc lập tức đứng lên, kích động nói: “Thiên Tứ huynh, huynh có biết Đậu gia tứ tiểu thư kia vốn là vị hôn thê của Ngụy Bội Cẩn không! Là…” Hắn muốn nói là thứ Ngụy Đình Du không cần nhưng nghĩ giờ Đậu gia tứ tiểu thư đã là vị hôn thê của Tống Mặc nên lại nuốt những lời này lại. Đổi cách nói. “Tỷ muội các nàng tráo đổi nhau, ai biết chuyện này có gì bất thường? Bá phụ làm xằng bậy, sao huynh cũng chấp nhận!” Hắn nói xong, tiến lên kéo Tống Mặc, “Thiên Tứ huynh, đi, chúng ta tiến cung tìm Hoàng hậu nương nương, nói chuyện này cho nương nương. Để nương nương giúp huynh làm chủ.” Lại oán giận nói, “Sao huynh không nói sớm cho ta biết? Ta mà biết thì chắc chắn đã phá vỡ chuyện này lâu rồi! Chẳng bằng huynh lấy Cảnh nghi, ít nhất có ta ở đây, Cảnh Nghi có được nuông chiều thì cũng chẳng dám làm gì huynh…” Bộ dáng như thể vô cùng hối hận.

Tống Mặc cười khổ.

Hắn cũng muốn nói sớm cho Cố Ngọc biết nhưng hắn không biết hôn sự này cuối cùng có thể thành công hay không, làm sao hắn có thể nói cho Cố Ngọc đây?

Còn chín ngày nữa là hôn lễ rồi, bên ngõ Tĩnh An Tự vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Có phải là hắn có thể nghĩ, Đậu Chiêu tuy không muốn thành thân nhưng lời cầu hôn của mình vẫn khiến nàng do dự!

Vừa nghĩ như vậy, nhất thời Tống Mặc như bị thổi bay sự mệt mỏi, tinh thần thoải mái.

Hắn gỡ tay Cố Ngọc ra, cười nói: “Ngươi đã gặp Đậu tứ tiểu thư bao giờ chưa?”

Cố Ngọc sửng sốt nói: “Chưa!”

“Từ trước đến giờ ngươi ở bên cạnh Ngụy Bội Cẩn, trước khi thành thân có từng nghe hắn nói gì không hay về Đậu tứ tiểu thư không? Hoặc là từng nhắc tới chuyện muốn từ hôn?” Tống Mặc hỏi hắn.

Cố Ngọc ngạc nhiên, nói: “Cũng không có!”

“Ngươi đó! Đừng có nghe tai nọ vào tai kia.” Tống Mặc cười nói, “Tỷ muội gả thay, ngươi cho là trẻ con chơi đồ hàng sao! Muốn lấy chị thì lấy, muốn lấy em thì đổi.” Nói tới đây, vẻ mặt Tống Mặc trở nên vô cùng lạnh lùng, “Sự phức tạp trong chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng đâu.”

Cố Ngọc như có chút suy nghĩ.

Tống Mặc lại cười nói: “Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, hôn sự của ta, ta tự sẽ quyết định. Nhưng còn ngươi đó, chuyện bên Khai Phong giờ sao rồi? Bên ta có việc làm ăn, không biết ngươi có hứng thú chăng?”

Cố Ngọc vội dừng mọi tâm tư, hưng phấn nói: “Nếu Thiên Tứ ca cảm thấy không sai thì chắc hẳn là không sai rồi! Là việc làm ăn gì?”

Trong phòng Di Chí Đường, Tống Mặc và Cố Ngọc ngồi nói chuyện dưới đèn, trong một viện nhỏ phía tây Di Chí Đường, Liêu Bích Phong đang viết chữ dưới dèn.

Đậu tứ tiểu thư… Trần Khúc Thủy… điền trang Đại Hưng… Phủ tam công chúa… Đính hôn…

Ngòi bút ngừng lại ở nét cuối cùng.

Hắn ung dung cười, buông bút.

Tuy rằng vào phủ chưa đầy hai năm nhưng Thế tử gia là người thế nào, hắn tự nhận rằng mình vẫn có thể hiểu.

Nếu Thế tử gia không đồng ý với hôn sự này thì sao có thể im lặng như vậy được.

Chưa thành thân đã quen biết, ngay ngày Đậu tứ tiểu thư xuất giá xảy ra chuyện chị em gả thay… Hôn sự này chỉ sợ là không đơn giản vậy đâu?

Lần này chắc chắn là Quốc công gia lại làm việc thay cho Thế tử gia rồi.

Nhưng Thế tử gia cũng lợi hại thật. Chuyện lớn như vậy mà vẫn cứ trấn tĩnh thong dong, giấu diếm mọi người rất kín kẽ.

Nghĩ đến đây, Liêu Bích Phong cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành mình vừa viết, cẩn thận gấp lại.

Nghiêm Triêu Khanh hẳn là cũng biết chứ?

Bằng không lúc ấy ông ta đã chẳng nói cho có với mình.

Nếu Thế tử gia có thể tốn nhiều tâm tư vì tứ tiểu thư như vậy, chắc chắn là vô cùng ái mộ nàng.

Xem ra, mình phải cẩn thận nghĩ lại nên làm sao để hòa hợp với vị tân phu nhân này mới được.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

47 responses »

  1. gaungudong nói:

    Truyen ngay cang hay. Cam on sis

  2. caocaogio nói:

    oa oa. Thích quá. Cảm ơn H nhé. hiiiiiiiiiiiiiiiii Bjo cưới nhỉ, càng ngày càng hồi hộp

  3. caocaovuvu nói:

    ui cha, mưu kế tính toán trùng trùng :)), nể người trong cuộc thiệt. thanks nàng nhé

  4. concuuvang nói:

    liêu bích phong vì muốn kiếm cơ của tống mặc hay đang làm việc cho ai khác à heo??

  5. heo điệu nói:

    TM với CN làm mình thấy như đang đọc đam mỹ ><

  6. liên nói:

    đang trông truyện , lại có chương mới ,cám ơn bạn Heo nha .

  7. trachca nói:

    càng lúc càng liên quan nhiều đến việc tạo phản, ko biết TTA đóng vai trò gì trong việc này nhỉ. tks nàng

  8. sonymax92 nói:

    Cố Ngọc cũng đáng yêu phết, rất thân vs TM
    Ko biết nếu sau này cung biến xảy ra, tình cảm 2 người sẽ ntn?

  9. quynh nói:

    Ôi ôi yêu bạn Tống Mặc quá đê :v Cảm ơn bạn Heo nhá

  10. daithienha nói:

    ko biết LBP này là ai nhỉ sau này sẽ giúp TM hay phản TM đây chắc ĐC sắp đồng ý gả cho TM rồi.

  11. litdolphin nói:

    anh Cố Ngõ đừng cố làm gì mà đỗ vỡ cả keea hoạch đấy nhá

  12. Đậu nói:

    Chỉ vì tẩy trắng số bạc này, sau đó vô cớ tốn mất một, hai lạng bạc? -> Em có thắc mắc là tẩy bạc mà chỉ tốn ít thế thôi ạ?
    Ơ mà cha Liêu Bích Phong này đột nhiên ở đâu lòi ra mà có vẻ thông minh sắc sảo dữ vậy. Lại còn đoán, lại còn ghi, lại còn chép, có phải gián điệp không hay là đơn giản chỉ là vì có tham vọng thôi? Hồi hộp quá đi mất *giãy*

    • Nhớ không nhầm thì bác này là phụ tá ở Di Chí Đường, xuất hiện lần trước là lúc Tống Mặc đòi gặp Trần Khúc Thủy, bác này còn tự biết không cùng TM trải qua sự vụ ở phụ Anh Quốc Công nn muốn đc TM tin tưởng thì cần có thời gian…

  13. Nếu cửa hàng vàng bạc không kím được tiền thì con rút cổ đi -> kiếm
    Chỉ vì tẩy trắng số bạc này, sau đó vô cớ tốn mất một, hai lạng bạc -> tốn mất một, hai vạn lạng bạc

  14. June ♫♪ nói:

    Bạn Cố Ngọc! Xin bạn đừng nhúng tay vào nha! Để độc giả chúng tớ còn đọc đám cưới anh Mặc chứ~

  15. lauralaura97 nói:

    ““Nếu cửa hàng vàng bạc không kím được tiền thì con rút cổ đi: -> kiếm

    “suy nghĩ hồi lâu rồi mói nói:’ -> mới

    “gả muội muội cho một vị quan trong phủ Đại Đòng tổng binh,” -> Đồng

    “một tham gia khoa cử trở thành tiến sĩ nhị bàng” -> bảng

    “Moi người đều nói Có công tử khó hầu’ -> mọi người….Cố công tử

  16. Ơ, thái tử không phải là con của hoàng hậu_dì của Cố Ngọc à? Thế thì sao Tống Mặc lại giúp Liêu Vương?

  17. Tytan nói:

    Còn chỉ hơn 1 tuần mà chưa biết có thành hôn hay ko? Có lẽ đây là lần duy nhất TM ở thế bị động.

  18. Ha TiTi nói:

    9 ngày nữa là mấy chương a???
    mong ngóng quá!
    thank Heo tỷ ;)

  19. danthu87 nói:

    Còn 9 ngày nữa . trời ơi mong cho đến ngày thành hôn , cứ kiểu này đau tim quá.

  20. hoatranlucnu nói:

    Hi thực chờ mong ngày thành hôn và cuộc sống sau này của TM và ĐC quá!
    Camrm ơn nàng nhiều nhiều nhé!

  21. huongnhim nói:

    Sắp cưới rồi.Trời ui mong chờ quá

  22. July nói:

    Tình hình có vẻ phức tạp nhỉ, kiếp trc TM sau khi gặp nạn thì đến Liêu vương nhưng kiếp này có ĐC giúp đỡ hoá giải kiếp nạn rồi, ko biết TM có làm phản lần này hoặc ko biết chuyện làm phản có liên quan tới Đậu gia???
    Còn bí ẩn mâu thuẫn quyền lợi gì mà đến nỗi TNX muốn hại cả con mình nữa? Càng đọc càng thú vị.

  23. chocolat nói:

    tu gio la fai cham vao day de cham soc editor thoi, sap den hon lê rui ma li! nàng vat va rui, cam on nhiu nha!tuan moi vui ve !

  24. Meo map nói:

    Heo sửa mấy chỗ này nhé:
    “Nếu cửa hàng vàng bạc không kím được tiền thì con rút cổ đi –> kiếm
    Moi người đều nói Có công tử khó hầu –> mọi, Cố
    Nhân vật Liêu Bích Phong này là ai mình không nhớ nhỉ, xem ra cũng thông minh lắm. Cố Ngọc dễ thương ghê, lo cho TM cứ như gà mẹ xù lông vậy. Mà sao bên ĐC thì bảo còn 8 ngày, bên TM thì lại thành 9 ngày nữa tới hôn lễ vậy ta.Tại mình nôn wa, chỉ sợ có chiện xảy ra ah.

  25. loiyeuqn nói:

    Ơ, Cố Ngọc này đừng có quỡn mà nhảy vô phá đám nhé, còn mấy ngày nữa mà hôn sự ko thành thì lúc đó xem TM xử lý anh ra sao nhé.

  26. hangmeo91 nói:

    mong đợi mãi :) sao mãi chưa cưới nhỉ

  27. Cat nói:

    THanks bạn nhiều, càng ngày càng hồi hộp ^^

  28. hoa co may nói:

    9 ngày nữa thôi là tới hôn lễ rồi!!!

  29. thongminh123 nói:

    Rất cảm ơn Heo! chưa đến hôn lễ nhỉ?

  30. uyên nói:

    Có chương mới rồi. Hay quá, tks bạn heo. :*

  31. TrangTrang nói:

    hai người cùng dựa vào giường vừa day trán đây có thể coi là hiện tượng của duyên phận và cách cảm k? @@ hehe! cám ơn bạn nha!

  32. Phương nói:

    Truyện càng ngày càng gay cấn đây. Cứ tưởng Cố Ngọc định làm j chứ, đau hết cả tim^^^^ Ko liên quan nhưng face book của mình bị hack rồi, có bạn nào biết cách tìm lại ko ạ :(((

  33. tatameyuki nói:

    Thật phức tạp. Mạch truyện biến hoá lắt léo đa đoan. haixzz.

  34. tatameyuki nói:

    Thật phức tạp. Mạch truyện biến hoá lắt léo đa đoan. haixzz. DC vs TM phải đối diện sóng gió dài dài

  35. milktruyenky nói:

    Phải bày mưu tính kế 1 cách kĩ càng mới rước nàng về dinh được, còn 9 ngày nữa là cưới mà vẫn phải lo trước lo sau, haizzzz, tội anh Tống Mặc ghê……..

  36. lethuy elly nói:

    chuyện kàng ngày kàng hay. ko giết cung biến 4 năm sau mọi chuyện.có thay đổi gi hay ko. cha cua DC có bị lôi kéo vào ch này hay ko.

  37. lives4u nói:

    liêu bích phong này cũng thật thông mình, biết phải lấy lòng ai mà

  38. Moi người đều nói Có công tử khó hầu -> Cố công tử
    Thank’s bạn Heo

  39. mai mai nói:

    làm sao giờ, thích cả Cố Ngọc nữa, mai này Cố ngọc và Kỷ Vịnh đấu nhau mới hay chứ, chờ mong chờ mong

  40. misspinky27 nói:

    Liêu Bích Phong, nhân tố bí ẩn mới của Cửu Trọng Tử :3

  41. myki95 nói:

    vị Liêu tiên sinh làm mình có cảm giác như điệp viên hai mang ý. Cảm ơn editor nh

  42. Moi người đều nói Có công tử khó hầu, nhưng hắn tiếp xúc với Cố công tử mấy lần, cảm thấy Cố công tử rất hiền lành. Không ngờ hôm nay Cố công tử nói trở mặt là trở mặt liền, mắng cho người ta máu chó đầy đầu, cái này nếu để Thế tử gia để bụng, hắn chẳng phải là hết đường kiếm cơm sao!—> Cố công tử.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s