Chương 87: Bắt trúng kế

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120328195431_EJed5.thumb.600_0

Mĩ cơ nói tới đây, thản nhiên cười nói: “Thái tử yên tâm, thiếp gặp Lỗ cơ, nhất định sẽ xin lỗi nàng.” Mĩ cơ này rõ ràng là Ngô Tụ.

Tề thái tử còn đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử, hắn nhíu mày, ánh mắt như ngưng đọng. Trực tiếp nhìn chằm chằm vào con đường tắt, Ngọc Tử đang rất bận rộn, giọng vừa trong vừa giòn tan, nét mặt tươi cười, hắn cúi đầu mà nói: “Hồn không giống cố nhân….” Giọng của hắn rất nhẹ rất thấp, Ngô Tụ không nghe rõ, nàng tò mò đưa lỗ tai nhích lại gần Tề thái tử, không dám hỏi lại hắn.

Sau một lúc lâu, Tề thái tử phất phất tay, nói: “Trở về đi thôi!”

“Quay về?”

“Đúng.”

Bốn thùng sữa bán hết, trong tay hai cha con có một trăm hai mươi đao tệ, nếu không đưa cho tên quan lại kia ba mươi đao tệ thì thu nhập hôm nay được chừng một trăm bốn năm mươi đao tệ.

Ngồi trên xe bò, Ngọc Tử ngồi bên canh phụ thân, cười híp mắt nói: “Phụ thân, mặt trời đã xuống núi, chúng ta đi thuê một cửa hàng đi.”

Cung cười ha ha, nói: “Rất tốt.”

Xe bò không nhanh không chậm đi về phía một con đường tắt, đi qua đường tắt này là một con đường khác, Ngọc Tử nhớ mang máng, chỗ này có thể thuê một cửa hàng.

Xe bò vừa chạy vào, bên tai của Ngọc Tử truyền đến tiếng rao khàn khàn ồ ồ “Bán sữa đây, sữa ngon đây……”

A, lại cũng có người đang rao hàng! Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn, người rao hàng kia chính là hán tử thuê cửa hàng nàng từng thuê. Hán tử kia kêu vài tiếng, mặt hơi ửng hồng mà giọng cũng nhỏ đi mấy phần.

Lúc này, bên cạnh của hàng của hắn, cũng truyền đến một tiếng rao “Bán đồ ăn ướp sẵn đây, đồ ăn ướp muối đậm đà đây” tiếng rao này, là của một người đàn bà trung niên.

Cung quay đầu, cười nói: “Con, từ đây ra đằng sau, có rất nhiều người rao hàng.”

Ngọc Tử cười cười, gật đầu nói: “Đúng, chuyện gì cũng thế chỉ cần có hiệu quả, tất có người làm theo.” Ngọc Tử khe khẽ nói: “Xem ra, nhất định phải tạo hiệu ứng nhãn hiệu mới được.” Phong trào theo sau sẽ càng ngày càng nhiều, phương pháp nấu sữa của nàng cũng không biết có thể giữ bí mật tới khi nào.

May mắn chính là, Ngọc Tử biết rõ, thông tin ở thời đại này truyền bá vô cùng vô cùng chậm. Cùng là một chiêu số, cho dù ở Lâm Truy dùng đến tả tơi, tới thành trì khác, quốc gia khác, có thể sao chép mà không có sai sót thì hơi khó.

 Mua cửa hàng rất dễ dàng. Ngọc Tử có hơn một trăm đao tệ, ở một con đường tấp nập, sau khi thuê một của hàng nửa tháng rồi đem hai ba mươi đao tệ còn lại mua đậu nành và gạo, chuyển về nhà gỗ đang thuê. Ngọc Tử đem phương pháp nấu sữa tỉ mỉ nói cho Cung một lần, định bụng từ ngày mai, hai cha con chia nhau tiến hành song song, nấu thật nhiều sữa. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kiếm được nhiều đao tệ nhất.

Chào Cung mà về, sắc trời đã tối muộn, bầu trời phía tây được ánh tà dương chiếu đỏ, cực kỳ tươi đẹp, Ngọc Tử thấy công tử Xuất không sai bảo cái gì, liền quay lại phía sau núi, chặt hơn mười cây trúc, làm ba mươi mấy ống trúc.

Khi nàng trở lại tẩm điện, ánh tà dương cuối cùng bắt đầu chìm vào phía chân trời, Ngọc Ngọc Tử đốt than bếp nấu nước, tiếp tục dùng nước ấm ngâm cái mũi sưng to của nàng.

Nàng cúi đầu, nghiêm túc ngâm nước.

Đột nhiên, trước mắt của nàng tối sầm lại, một người đi đến gần nàng. Tiếp theo một giọng nói cùng với câu hỏi nghi ngờ khó hiểu truyền đến, “Ồ, sao cơ lại nấu mặt trong đỉnh?” Than lửa dưới cái đỉnh vẫn còn đang cháy bừng bừng, như vậy trông thật giống nàng đang nấu mặt.

Lời nói này là giọng của một nam tử xa lạ.

Ngọc Tử cả kinh, vội vàng bụm mũi ngẩng đầu lên. Không đợi nàng nhìn rõ người tới là ai thì ngoài cửa điện đã truyền đến giọng của công tử Xuất “Hữu Sư, sao chậm chạp vậy?” Thiếu niên Hữu Sư này lớn tiếng trả lời: “Xuất, mĩ cơ của ngươi đang nấu mặt, thật là thú vị, để ta nhìn coi khuôn mặt của nàng ta!”

Còn nhìn mặt nữa, ta đâu phải là đồ chơi.

Ngọc Tử lén lườm một cái. Người tới quay lưng về phía cửa điện, gương mặt ẩn trong bóng tôi, nàng liếc mắt một cái, không nhìn rõ ngũ quan. Lập tức nàng hành lễ qua loa rồi tiếp tục bụm mũi, cung kính mà nói: “Xương mũi thiếp bị thương, dùng nước ấm ngâm cho khỏi.” “Ngâm nước ấm?” Người kia ha ha cười nói: “Thường nghe người giết gà nói, dùng nước nóng ngâm qua, lông con gà chỉ cần kéo một cái là sạch, lời của cơ, cũng là như vậy.”

Ngọc Tử cúi đầu, chán nản trả lời: “Quả đúng là lí lẽ này.” Người kia mừng rỡ, tay phải vỗ mạnh vào đùi. Trong tiếng bốp bốp, tiếng cười của hắn không dứt. “Xuất, vị cơ thiếp này cũng thật thú vị, nếu không, ngươi cho ta đi, lấy hai cơ thiếp của ta đổi lấy cơ thiếp này của ngươi.” Ngọc Tử cả kinh, nàng vừa lảo đảo lùi về phía sau một bước thì giọng nói lạnh lùng của công tử Xuất lại truyền đến, “Không đổi”.

Lúc này đây, hắn nói như đinh đóng cột, đương nhiên tiếng cười cũng không giống lúc trước, bộ dạng rất hiền hoà. Hữu Sư hừ nhẹ một tiếng, nói: “Không đổi thì thôi, hung dữ với ta làm gì?” Dứt lời, hắn nổi giận đùng đùng mà chạy ra ngoài.

Ngọc Tử thấy bóng dáng Hữu Sưđi  xa, chờ lúc hắn chạy ra dưới ánh mặt trời, nàng mới nhìn rõ, đây là nam tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, còn chưa đội mão, cách ăn mặc như một đồng tử, tóc xõa hai bên.

Ngâm nước khoảng nửa canh giờ, lúc này Ngọc Tử không chỉ mũi mà cả khuôn mặt cũng bị nước ấm ngâm cho ửng hồng, ướt át xinh đẹp.

Nàng cầm lấy gương đồng, nhìn nhìn, phát hiện cái mũi so với buổi sáng thật sự là khá hơn phân nửa, có lẽ qua hai ngày sẽ lại khôi phục như cũ.

Lúc này, giữa gương đồng xuất hiện một bóng người. Người nọ ra phía sau nàng, tay phải kéo kéo tay áo của nàng, cắn môi, cúi đầu cầu xin: “Ngọc cơ, thuật dụ dỗ kia của ngươi, có thể dạy ta không?” Khuôn mặt thanh tú này chính là Hàn công chúa.

Ngọc Tử ngạc nhiên mà quay đầu, nói: “Ta không có…”

Không đợi nàng nói xong, Hàn công chúa đã nước mắt lưng tròng, nàng cúi đầu nức nở đưa tay nắm tay áo của Ngọc Tử, lau chóp mũi một cái, sau khi lau nước mũi, lúc Ngọc Tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến ngẩn người, nàng cầu xin: “Thuật của cơ, làm sao mới chịu dạy cho ta? Nghe nói ngươi thích vàng, ta cho ngươi vàng nhé?” Nói tới đây, Hàn công chúa lại hưng phấn, giọng của nàng cất cao, vội vàng mà nói: “Ngươi dạy ta thuật dụ dỗ, ta cho ngươi vàng, ta cho ngươi rất nhiều vàng!”

Rất nhiều vàng? Ngọc Tử hai mắt sáng ngời, lời cự tuyệt bên miệng muốn nói ra nhưng lập tức nuốt ngược về. Nàng ho khan một tiếng, hỏi: “Ngươi muốn học thuật dụ dỗ?”

“Đúng, đúng, ta ái mộ công tử Xuất, nhất định phải được như ngươi, làm hắn mỉm cười, đối xử dịu dàng.”

Lời này, Ngọc Tử không có nghe vào tai trong lòng của nàng, còn đang vang vọng mấy từ “Rất nhiều vàng”, nàng nuốt nuốt nước miếng, thì thào hỏi: “Nếu như dạy ngươi thuật dụ dỗ, ngươi cho ta bao nhiêu vàng?”

“Rất nhiều vàng, rất nhiều vàng.”

“Rất nhiều vàng là bao nhiêu vàng?”

“Nếu được công tử yêu thương, trăm vàng nghìn vàng cũng có!”

Trăm vàng nghìn vàng, tim thình thịch nhảy lên tận cuống họng, giữa sức hấp dẫn của vàng, nàng vẫn kịp thời bảo vệ được lý trí, hỏi: “Công tử có yêu thương ngươi hay không, ta không thể cam đoan, đúng, thuật dụ dỗ này, có thể dạy.”

Trong lời nói của nàng, trong con mắt lấp lánh có ánh lửa bùng cháy, “Ta muốn mười đĩnh vàng, thế nào?”

Hàn công chúa vui mừng mà nhếch miệng cười, nàng còn vui vẻ. “Tiếng vỗ tay “bốp bốp” thanh thúy vang lên, trong tiếng vỗ tay, giọng ai đó có chút lạnh, có chút thản nhiên từ cửa điện truyền đến, “Mười đĩnh vàng học được thuật dụ dỗ để quyến rũ ta? Ồ, giá cả này không cao. Đúng rồi, Ngọc cơ nếu có khả năng này, sao không lấy trăm vàng nghìn vàng để ta yêu thương nàng?”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. Ha nói:

    Bạn Hữu Cơ nói chuyện tếu quá. Bạn Xuất lại phát hiện ra Ngọc Cơ bán mình nữa rồi. Tội nghiệp cho anh ấy. Gặp phải người ham tiền hơn nhan sắc anh ấy. Hi hi

  2. Haiz….bi bat tai tran ky nay NC tham rui…ha..ha
    Cam on ban Heo nhe

  3. Thanh nói:

    Thật tội nghiệp cho Mr. Xuất thiệt, chứng kiến cảnh mình bị bán ko thương tiếc!

  4. liên nói:

    truyện vui quá , truyện cổ mà văn tếu quá , cám ơn bạn Heo nha

  5. nhumayhoang nói:

    “Ngọc Tử không có nghe vào tai trong lòng của nàng” nghe hơi gượng phải k Heo?
    Anh Xuất lần này k cần quanh co, một câu ‘không đổi’ chấm dứt đề tài haha

  6. tv nói:

    Ôi, thật là …. xui tận mạng. Tội nghiệp bạn NT khi nào sắp phát tài là gặp ngay bạn Xuất.

  7. lauralaura97 nói:

    Chết, chị bị anh Xuất hồ ly phát hiện rồi,… chị dám dạy người khác dụ dỗ anh nha, ngóng xem anh xử lý chị..hihi…

  8. trachca nói:

    =)) anh Xuất mà biết bị chị bán lấy 10 đĩnh vàng thì có khi chị lại mất thêm tiền ý chứ, bao lần mà vẫn ko chừa =)). thanks nàng

  9. chocolat nói:

    dong y di Ngoc Tu, tram vang nghin vang co ma!haha, fen nay toi roi, dang ba’n chàng ma lai bi chàng fat hien, chàng se tra thu the nao day, kien quyet hanh ha nàng chang?kien quyet ko thuong yeu nàng chang? tap nay ban Xuat bi nguoc thich that!gia ma co phiên ngoai cua ban Xuat tu thuat cau chuyen xem ban cam thay the nao nao! cam on cac nàng nhiu, chuong nay tung hang bat ngo the, ao tung chao, zung ma…cu the nhe’*che mieng cuoi khuc khich vi sung suong* chuc cac nàng toi thu 4 vui ve,là la’ la, giua tuan rui day!

  10. bong nói:

    :-)) vui quá cơ! Đọc chuyện này thấy vô vô cùng thư giãn, cứ mỗi chương mỗi mẩu đối thoại của công tử Xuất và Ngọc Tử đều rất hay, rất vui! Cảm ơn các nàng nhé!!!

  11. litdolphin nói:

    anh xuất bị bán rẻ thế này thì chắc sẽ nghĩ cách làm chị Ngọc cơ mất tiền mà ko dám khóc. trông chờ “thủ đoạn của anh”

  12. Heo Còi nói:

    Ngọc Tử trọng tiền khinh sắc đây mà. Xuất ca tính ra chiêu gì đây hihi :3

  13. harucat1809 nói:

    Ax khổ thân chị rồi, lại bị mất vàng cho xem =))). Âm mưu bán người mà chưa được chính chủ cho phép =)))))~~~~

  14. Phương nói:

    Hehe ko biết anh định xử lý chị tnao đây!! NT phen này thảm rồii:)))^^^^^

  15. lenhungqma nói:

    ôi hồi hộp quá, không biết chuyện gì sắp xảy ra ^^

  16. Tiểu Anh nói:

    haha.. lần này Ngọc cơ tạch thật rồi.. Thank c Heo

  17. Ủng hộ nàng phát nào! Tuyệt cú mèo!

  18. Cô Béo nói:

    hôm nay lần đầu tiên mới vào đọc,mình đã đọc 1 lèo rồi ms cmt.mình không giỏi ăn.nói nhưng vì tương lai sẽ đc truyện vip mình chắc chắn cmt thường xuyên.nhớ mình nhé.
    truyện của bạn dịch rất hay.cảm ơn bạn

  19. Electric nói:

    Lần này mình thật hóng hóng chương mới bạn ơi, ko biết ngọc tử sẻ sử sao đây, sẻ đáp lời lại sao cho cái câu sao ko lấy trăm ngàn nghìn vàng để ta yêu thương nàng, hihih công tử xuất chắt tức điên sao cái ngọc cơ này ko thèm mình ha :D

  20. Lưu Thảo nói:

    Chết NT chưa :) mà NT định dạy cái gì nhỉ?

  21. hoanguyen nói:

    nấu mặt? ha ha ha ^^! ui. e Ngọc tiêu rồi, lại để a Xuất chứng kiến chị đem ảnh ra giao dịch T.T. cầu nguyện giùm chị ….

  22. NP nói:

    HAHAHAHAH doc den khuc cuoi cuoi lon ruot

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s