Chương 230: Bẩm báo

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130719081813_Xkadh.thumb.600_0

Ở cửa lớn, Trần Khúc Thủy và Tố Lan gặp Đậu Thế Anh vừa từ bên ngoài quay về, có chút chuếnh choáng.

Ông nhìn Trần Khúc Thủy đang cầm sổ sách, rất ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời.

Trên bầu trời xanh thẳm là ánh trăng bàng bạc, xung quanh còn có mấy ánh sao lấp lạnh.

Trần Khúc Thủy vội nói: “Tiểu thư đột nhiên có lời dặn, muốn tôi đưa sổ sách thu chi nửa năm qua đến xem, vẫn bận đến giờ mới kịp đến bẩm báo tiểu thư…”

Đậu Thế Anh gật đầu, vỗ vỗ bả vai Trần Khúc Thủy, miệng lúng búng khen: “Tốt lắm! Tốt lắm! Các ngươi hầu hạ tứ tiểu thư chu đáo, ta sẽ không bạc đãi các ngươi!” Bộ dạng như thể rất vừa lòng.

Tố Lan lại lầu bầu trong lòng.

Thất lão gia chẳng biết lại uống rượu nhà ai? Về đã say rồi. Nếu bọn họ đợi được thất lão gia khen ngợi thì chắc cũng đi hít khí trời mà sống.

Trần Khúc Thủy kính cẩn cảm tạ rồi cùng Cao Thăng ra nghênh đón đưa Đậu Thế Anh về phòng, sau đó mới theo Tố Lan đến đại sảnh.

Đậu Chiêu nhận được tin, ăn mặc chỉnh tề ở trong phòng khách chờ Trần Khúc Thủy.

Tố Lan dâng trà bánh rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài canh giữ ở ngoài cửa.

Trần Khúc Thủy chắp tay vội thỉnh tội, nói: “Vẫn cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão Giang Đông, bằng hữu từ trước tình cờ liên lạc, cũng có chuyện muốn nhờ. Có bạn bè giúp đỡ làm việc cũng thuận lợi hơn trước, hai ngày qua phải đi thăm mấy vị bằng hữu cũ khiến cho tứ tiểu thư lo lắng rồi.”

Đậu Chiêu cũng không phải là loại người chuyện gì cũng phải trông chờ thủ hạ báo lại, cười hỏi thăm tình hình bằng hữu của ông rồi hai người lại nói vào chủ đề chính.

“Lần này tôi đi gặp bạn cũ cũng là có dụng ý.” Trần Khúc Thủy trầm ngâm nói, “Phủ Anh Quốc công đầy sóng ngầm chắc hẳn tiểu thư cũng đã nhìn ra được. Từ trước những chuyện này đều chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến chúng ta, ngay cả khi nó có biến hóa thì cũng chẳng thể liên lụy đến sống chết. Nhưng giờ thì không đơn giản như vậy, tiểu thư và thế tử đã đính hôn, chúng ta sẽ ở lại kinh đô, có một số việc phải đề phòng cẩn thận. Sớm nên có tính toán, không thể oàn toàn dựa vào thế tử được.” Ông nghĩ Đậu Chiêu và Tống Mặc có quan hệ thân thiết, Tống Mặc lại nói là làm, sát phạt quyết đoán, lo lắng Đậu Chiêu không thể đối xử với Tống Mặc công bằng, ngữ khí hơi hòa hoãn lại, giải thích: “Nhân cách, phẩm chất của thế tử, chúng ta đều biết. Chỉ là có một số việc, chỉ sợ thế tử cũng chẳng thể làm khác được. Chúng ta đều là bị động. Cho nên ý của tôi là, chúng ta nên kết giao bằng hữu, ví dụ như những quan viên quan lại với Thôi Thập Tam hay những bằng hữu cũ của tôi… Một khi phủ Anh Quốc công có gì thay đổi, chúng ta còn có sự chuẩn bị sẵn sàng, nắm chắc thời cơ. Cho dù không thể giúp được thế tử thì cũng có thể giữ vững tính mạng cho tiểu thử, không khiến tiểu thư bị hãm thân trong đó!”

Đậu Chiêu vô cùng ngạc nhiên.

Trần Khúc Thủy nói chuyện hoàn toàn như thể nàng chắc chắn sẽ gả qua đó.

“Nói như vậy, ông cũng tán thành với việc tôi gả qua đó?”  Nàng hỏi Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy uyển chuyển nói: “Thế tử tuy mạnh mẽ nhưng tiểu thư gả cho thế tử rồi cũng có những lợi ích nhất định. Thứ nhất là chiêu bài phủ Anh Quốc công đủ mạnh, lần này tiểu thư từ chối lời cầu hôn của Kỷ gia, ngũ lão gia chỉ sợ phải dốc hết sức để cứu vãn lại quan hệ với Kỷ gia. Người bên Đông Đậu miệng không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có khúc mắc. Nếu tiểu thư ở lại nhà, sau này chắc chắn chúng ta sẽ phải đấu trí so dũng với Đông Đậu, thắng bại không biết. Nhưng nếu tiểu thư gả đến phủ Anh Quốc công, dù bên Đông Đậu không vui nhưng có cái ô dù lớn này, bọn họ cũng chỉ đành gạt bỏ khúc mắc với tiểu thư. Không cần tốn nhiều công sức để bù lại quan hệ với Đông Đậu, hơn nữa Đông Đậu vì lợi ích bản thân, chắc chắn sẽ càng thêm tôn trọng tiểu thư. Điều này với tiểu thư mà nói cũng là chuyện tốt. Thứ hai là chúng ta và thế tử đều hiểu rõ lẫn nhau, tiểu thư gả qua, không cần lo lắng sẽ bị người chèn ép, dù tiểu thư có đề nghị ở khác phòng thì thế tử cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên. Ba là có thể để thế tử giúp tiểu thư đem của hồi môn của tiểu thư về. Chúng ta có thể bồi dưỡng thực lực, nhiều nhất là mười năm là có thể tách hẳn ra khỏi Đậu gia rồi.” Nói tới đây, ông không hỏi hưng phấn, hào hứng nói: “Tiểu thư, chúng ta có thể không cần dựa vào Đậu gia mà sống nữa rồi!”

Đậu Chiêu sao lại không rõ.

Nhưng bọn họ phải vượt qua cung biến bốn năm sau mới được!

Đến lúc đó phủ Anh Quốc công phải sừng sững không đổ mới được!

Đáng tiếc chuyện chưa xảy ra này lại không thể nói với Trần Khúc Thủy.

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, thử nói: “Tổ vỡ làm gì còn trứng lành. Nhà quyền quý đa phần dựa vào hoàng ân, mưa móc lôi đình lại thay đổi chớp nhoáng. Gả đến phủ Anh Quốc công rồi sẽ bị cột chặt vào phủ Anh Quốc công. Nếu phủ Anh Quốc công cũng như phủ Định Quốc công thì chúng ta có tính kế đến đâu chỉ sợ cũng chỉ là vô ích. Trong lòng ta vẫn là có chút không nỡ.”

Trần Khúc Thủy đáp: “Tiểu thư có biết tôi đi gặp bằng hữu là còn có dụng ý gì không?” Ông nói xong, mỉm cười: “Tôi nghi ngờ Thế tử gia không phải là con đẻ của Anh Quốc công!”

“Điều đó là không thể!” Đậu Chiêu kinh hoảng hô lớn, đánh đổ chung trà bên tay.

Nước trà nhanh chóng từ mặt bàn nhỏ giọt xuống mặt đất, phát ra những tiếng tí tách tí tách.

Nếu Tống Mặc không phải là con đẻ của Tống Nghi Xuân thì sao kiếp trước hắn có thể giết cha giết em một cách hợp tình hợp lý như vậy được!

Trần Khúc Thủy cười giúp Đậu Chiêu dọn lại, cười giảo hoạt: “Tiểu thư xem, ngay cả chuyện này tiểu thư còn không nghĩ tới thì sao Thế tử gia có thể nghĩ được? Nhưng chuyện trong thiên hạ lúc nào mà chả nằm ngoài dự đoán của con người ta!”

Đậu Chiêu không thể không thừa nhận Trần Khúc Thủy nói có đạo lý.

Nàng chấn động, không thể suy nghĩ.

“Theo lời Đoạn Công Nghĩa nói, Thế tử gia thân thủ siêu phàm nhưng lại bị Tống Nghi Xuân tay trói gà không chặt đánh cho trối chết. Nói đến cùng chẳng qua là vì cái danh cha con, ngoài ý liệu của Thế tử gia mà thôi.” Trần Khúc Thủy nói, “Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung*. Đối với chúng ta thì lại khác. Chúng ta đều là người ngoài cuộc, nhìn mọi chuyện có thể nhìn rõ ràng hơn. Chuyện tiểu thư lo lắng tôi cũng từng cẩn thận cân nhắc.” Trần Khúc Thủy hơi nghiêng người, ánh mắt sáng quắc nhìn Đậu Chiêu: “Đây như một ván cờ, nếu chúng ta có thể vạch trần ván cờ này, có thể biết vì sao Tống Nghi Xuân lại đối xử với Thế tử gia như vậy, dựa vào tài năng và thủ đoạn của Thế tử gia, sao phải lo không đối phó được với Tống Nghi Xuân… Họa bên trong diệt trừ rồi thì cần gì phải lo đến họa bên ngoài! Phủ Anh Quốc công sao có thể sụp đổ được?” Ông nói xong, người ngửa ra sau, dựa vào ghế, hào hùng nhướng mày cười nói. “Tiểu thư, là nam nhân thì đều muốn “Tỉnh táo nắm quyền trong thiên hạ, say rượu nằm trên đùi mỹ nhân.” Trên đời này nữ tử có thể giúp Thế tử gia khai chi tán diệp (sinh đẻ) thì nhiều nhưng tiểu thư chỉ cần đứng đầu nó thì nửa đời sau có thể thoải mái sống ở phủ Anh Quốc công rồi! Chẳng phải là tốt hơn ở lại Đậu gia đấu đá với đám nữ nhân này sao!”

(Hai câu thơ trong bài thơ “Đề trên chùa Tây Lâm” của Tô Thức, nghĩa là không thể thấy rõ sự hùng vĩ của núi Lư Sơn vì chính bản thân đang ở trên núi ^_^)

Lúc này Đậu Chiêu đã tỉnh táo lại.

Nàng không nhịn được mà dội gáo nước lạnh vào đầu Trần Khúc Thủy: “Nhưng nếu tra ra Thế tử gia không phải là con đẻ của Tống Nghi Xuân, thứ chờ chúng ta chỉ sợ sẽ là bị giết người diệt khẩu mà thôi!”

Trần Khúc Thủy cười ha hả, nói: “Tống Nghi Xuân muốn giết thế tử, tôi càng nghĩ, thấy chỉ có hai khả năng. Một là thế tử không phải là cốt nhục của Tống Nghi Xuân, hai là thế tử có điều gì đó có thể uy hiếp đến mạng sống của Tống Nghi Xuân. Tôi nghe nói tiểu thư và thế tử đính hôn nên muốn đi hỏi thăm một việc, sau đó lại đi tìm bằng hữu, xin hắn giúp đỡ tra xét chuyện của Thế tử gia. Nhũ mẫu của Thế tử gia là từ cung cấm chọn lựa, người huyện Uyển Bình, lúc Thế tử gia ba tuổi thì ra khỏi phủ, giờ sống rất thoải mái, gặp ai cũng đều nói mình là nhũ mẫu của Thế tử gia. Theo lời bà ta nói, mười ngày trước ngày Thế tử gia chào đời thì bà ra khỏi phủ Anh Quốc công, lúc Tưởng phu nhân sinh nở,có bà đỡ từng giúp Hoàng hậu nương nương và Thái hoàng thái hậu, còn có cả Tôn thái phu nhân phủ Anh Quốc công đã qua đời, Mai thái phu nhân phủ Định Quốc công đều có ở phòng sinh, lão Anh Quốc công thì ở ngoài sân chờ. Thế tử gia tắm xong là do hai vị thái phu nhân tự mình bế ra ngoài cửa cho lão Anh Quốc công và Tống Nghi Xuân xem. Sau đó Mai thái phu nhân theo yêu cầu của Tôn thái phu nhân, tự mình ở thượng viện sai bảo nha hoàn hầu hạ Tưởng thị ở cữ còn Tôn thái phu nhân và nhũ mẫu, nha hoàn hầu hạ Thế tử gia. Lão Anh Quốc công ngoài vào triều thì đều ở nhà ôm cháu đích tôn… Khả năng Thế tử gia bị đánh tráo hầu như là không có.”

Đậu Chiêu vốn không tin Tống Mặc không phải là con của Tống Nghi Xuân nhưng phương pháp làm việc cẩn thận của Trần Khúc Thủy vẫn khiến nàng bội phục. Nàng trầm ngâm nói: “Vậy ông nghi ngờ Thế tử gia có chuyện gì uy hiếp đến sinh mệnh của Tống Nghi Xuân sao?”

Trần Khúc Thủy gật đầu, nghiêm túc nói: “Không phải là uy hiếp đến tính mạng của Tống Nghi Xuân mà là xâm hại đến lợi ích của Tống Nghi Xuân khiến cho Tống Nghi Xuân thà giết con cũng không muốn nhượng bộ.”

Đậu Chiêu không nhịn được mà nhíu mày.

“Thời gian quá cấp bách.” Trần Khúc Thủy tức giận nói. “Bằng không Thế tử gia ngoài sáng chúng ta trong tối, lặng lẽ tra ra manh mối rồi tiểu thư gả vào đó thì mới là an toàn nhất!”

Sự tình thật sự đơn giản như vậy sao?

Đậu Chiêu vô cùng do dự.

Trần Khúc Thủy khuyên nhủ: ““Tiểu thư, có câu nói, muốn phú quý thì phải chịu hiểm nguy. Ý là chuyện gì cũng vậy, trả giá lớn thì mới thu lại lợi lớn. Cũng may chúng ta biết chuyện phủ Anh Quốc công, tiểu thư gả qua đó cũng tốt hơn nhiều so với gả qua nhà người khác, thành thân rồi mới phát hiện nhà đó ngoài thì tô vàng nạm ngọc trong thì chẳng ra gì. Huống hồ chúng ta đã có chuẩn bị, gả qua đó có gặp chuyện gì cũng đã có tính toán trước, ít nhất cũng có thể chắc chắn đến bảy tám phần có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tiểu thư còn do dự gì nữa. Phải biết rằng trên đời này chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu.” Trần Khúc Thủy thấy không khí nghiêm túc, mặt Đậu Chiêu căng thẳng nên cố ý điều tiết không khí, đùa giỡn nói: “Trừ phi Thế tử gia phạm tội mưu nghịch, nếu không tôi cam đoan sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn, không tổn thương mảy may, tiểu thư còn lo lắng gì nữa?”

Đậu Chiêu nghe vậy, vẻ mặt có chút quái dị.

Nhưng sau này Tống Mặc lại phạm phải chính tội phản nghịch đó!

Trần Khúc Thủy thấy thể thì sửng sốt, nói: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng?”

Hoặc là Đậu Chiêu phát hiện ra cái gì nhưng không nói cho ông!

“Không có việc gì, ” Đậu Chiêu vội nói, “Chuyện này ta còn phải cẩn thận ngẫm lại mới được!”

Nghe Trần Khúc Thủy nói xong, lòng nàng càng thêm rối loạn.

Rốt cuộc có nên gả qua không?

Thời gian có thể ngừng lại, đợi nàng suy nghĩ xong rồi tiếp tục xoay vần chăng?

Tiễn Trần Khúc Thủy đi rồi, Đậu Chiêu nắm chặt tay đứng sững người trong sân, như phát tiết mà hét lớn một tiếng, lại khiến cho Đậu Thế Anh vừa rửa mặt chải đầu đang định đi nghỉ hoảng hốt, vội xỏ giầy chạy ra hỏi: “Sao thế? Sao thế?”

“Không sao ạ!” Đậu Chiêu cúi đầu nói: “Vừa nãy thấy có bóng đen lướt qua, hoảng hốt quá nên con mới kêu, nhìn lại thì mới thấy hóa ra là con mèo.”

Đậu Thế Anh thở phào, có chút thần bí vẫy vẫy Đậu Chiêu: “Lại đây, phụ thân có chuyện nói với con.”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

41 responses »

  1. trachca nói:

    có câu này ” nha hoàn hầu hạ Tưởng ở cữ” => Tưởng Thị
    ĐC phân vân vì một lý do tương lai, mf lý do này là quan trọng nhất, mình cũng thấy bác Tràn nói đúng, chẳng có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống cả. ác Đậu thần thần bí bí gì thế, hay là mua đc cho ĐC đồ cưới gì đặc biệt. thank nàng

  2. jiji112 nói:

    Ông nói xong, người ngửa ra sau, dựa vào ghết => ghế
    Theo lời bà ta nói, mười ngày trước ngày Thế tử gia chào đời thì bà ra khỏi phut Anh Quốc công => ra khỏi phủ Anh Quốc Công
    tự mình ở thượng viện sai bảo nha hoàn hầu hạ Tưởng ở cữ => hầu hạ Tưởng thị ở cữ

  3. caocaovuvu nói:

    lòng cô ấy đã loạn lên rùi, còn có 8 ngày nữa thôi, haha, có biến cố gì không đây. Cám ơn nàng nhé, đúng là quà sinh nhật vui cho mình đây :))

  4. lauralaura97 nói:

    “mười ngày trước ngày Thế tử gia chào đời thì bà ra khỏi phut Anh Quốc công,” -> phủ

    “tự mình ở thượng viện sai bảo nha hoàn hầu hạ Tưởng ở cữ ” -> Tưởng phu nhân ở cữ

    ““Vừa náy thấy có bóng đen lướt qua,” -> nãy

    sau kiếp trước TM lại phạm tội phản nghịch nhỉ? Con đường rước Chiêu Chiêu về nhà của anh còn lắm chông gai…

  5. Xiao Xian nói:

    có việc gả qua thôi mà phức tạp quá :), anh TM làm sao thuyết phục đc ĐC đây :). Tk nàng nhiều, giữ gìn sức khỏe tốt nha :)

  6. nhonmoon163 nói:

    cam on chuong moi nha ban. vay thi kha nang TM k phai la con cua TNX roi. ma den gio cung chua thay DC co tinh cam voi ai, tinh ga cho nha nao DC cung k vi tinh cam voi may anh ma lung.lay, k biet DC co thay doi truoc khi dam cuoi k nua.

  7. concuuvang nói:

    Hỏang hồn.đậu chiêu nửa đêm mà hét thế thì chả cânc đến tống mặc ra tay.cưới về rồi thi thoảng hét mấy câu thì cũng đủ dọa tống xuân chết khiếp rồi

  8. Bác Đậu Thế Anh gọi con gái cưng vào cho tiền đấy mà, hihi
    Nghĩ cũng tội bác, thương con mà không biết bầy tỏ, quan hệ của 2 cha con còn khách khí hơn cả quan hệ của Đậu Chiếu với đám cháu chắt như Đậu Khải Tuấn…

  9. uyên nói:

    Đậu chiêu cũng có lúc trẻ con ghê.hét to lên mới sợ chứ. Tks bạn heo. Moaz

  10. Van hoang nói:

    thoi ga cho anh Mac cho roi…lan tan j nua

  11. litdolphin nói:

    chiếc cân đã bắt đầu ngã về 1 bên rồi. lí do TNX hại TM chắc phải qua chuyện kết thân 2 nhà mới từ từ mà hé lộ

  12. chocolat nói:

    hehe, xong viec ban Mac fai cam on ong mai Tran Khuc Thuy di nha! ong ay phan tich qua dung rui, vao nha ban Mac van hon nhiu chu, bit ro tinh hinh hon nha chong khac ma, voi ca sao”ngoi mat ma an bat vang duoc”. Ban Dau Chieu nham mat di lay ban Mac di thoi! cam on nàng nhiu nhé Heo

  13. Phương nói:

    Con đường đến với nhau của anh chị còn lắm chông gai ế! Ko biết sau này vì sao mà TM lại mắc tội phản nghịch nhỉ? Chuyện càng ngày càng hay. Thanks nàng nhé

  14. caocaogio nói:

    Hihi. Hay quá. Cảm ơn bạn đã edit

  15. bong nói:

    Tâm trạng Đậu Chiêu rối bời quá! nhưng rồi thì rối cũng vẫn lựa chọn lấy Tống Mặc thôi nhỉ :-) Lấy Tống Mặc Đậu Chiêu không phải lo đối phó với Đông Đậu nhưng có hi nào lại mệt mình vì đối phó với Tống Nghi Xuân không nhỉ?

  16. Đúng thật là khó xử cho ĐC rồi. :(

  17. liên nói:

    Thôi đồng ý gả cho rồi , để còn dự đám cưới nữa chứ .Thanks bạn Heo nha .

  18. thunguyen nói:

    tại cái chuyện kiếp trước nên chị đắn đo mãi.. Nhưng Trần khúc Thủy nói đúng phải cầu phú quý trong hiểm nguy thôi.. tks heo nhé

  19. heo điệu nói:

    Giữa đêm mà nghe tiếng thét ai mà ko giật mình mới lạ. Bùn cười thật, chỉ có a mới cho c nhiều loại cảm xúc đến thế.
    Mà mỹ nam đệ nhất kinh thành dâng lên tận cửa chị cứ việc nhận đi, suy nghĩ làm gì, ko mún ăn thì để ngắm cũng dc, cái j mà “dù tiểu thư có đề nghị ở khác phòng thì thế tử cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên” TKT nghĩ đơn giản quá rùi, TM gian manh thế, cưới c về chỉ để trưng thui á ><

  20. loiyeuqn nói:

    ĐC cứ ngơ ngác thế này thì chắc kéo dài đến ngày lên kiệu bông quá…..vẫn ko dứt khoát dc là cưới hay ko cưới, ĐC còn bị ám ảnh chuyện TM kiếp trước, nhưng ĐC quên là kiếp trước và kiếp này ĐC đã thay đổi hoàn toàn khác, ĐC ko bị gả cho NĐD và TM cũng chắc gì đã phạm vào tội giết phụ thân giết huynh đệ như kiếp trước chứ.

  21. thongminh123 nói:

    ây da bác Thủy này! mình lại tưởng bác ý tra ra cái gì cơ, toàn là đoán ko! thanks

  22. hoa co may nói:

    Trước giờ vẫn nghĩ biết trước những chuyện xảy ra ở tương lai là may mắn nhưng giờ chắc phải thay đổi suy nghĩ rồi, như ĐC nếu không biết những chuyện kiếp trước, không lo lắng cung biến có lẽ đã vui vẻ, hạnh phúc gả cho TM chứ đâu cần phân vân, lo lắng như bây giờ

  23. daithienha nói:

    Ông TKT này phán đoán hay thật ĐC mà lấy TM rồi thì sau này làm sao mà phân phòng đc 2 người góp tay chung sức để đấu với TNX.

  24. Sao ta vẫn cứ cảm thấy TM ko phải là con đẻ của TNX nhỉ??? Ko ai thấy vậy à. Mà cái đám cưới của 2 anh chị này cũng dây dưa lâu qua, nghĩ mãi vẫn ko biết nên gả hay ko gả nữa :-<

  25. julia nói:

    vi tm ly am anh cua kiep truoc ma DC thay lo so doi voi TM,nhung kiep nay thi chua bit chac dieu gi se xay ra,cu lo truoc lo sau the nay thi den bao gio moi co hon le day, hic ngoang may bua rui. thank edit nhieu

  26. huongnhim nói:

    Sao ko aj nghj dến việc mẹ TM ngoai tinh nhỉ, ma DC cứ gả dj co chuyện j thi tinh sau sao lo mai dc, TM tốt thế cơ mà

  27. bichpham90 nói:

    Đúng vậy đấy, không gì khó khăn hơn việc phải đưa ra sự lựa chọn. ĐC tính tới tính lui, suy đi nghĩ lại kỹ càng bởi vì nàng có chính kiến, quyết định riêng, chứ ko phải ngồi chờ để người khác quyết đinh số phận.

  28. June ♫♪ nói:

    Lung lay rồi đây! Chỉ cần khuyên ĐC thêm chút thôi ha? Nhiều khi ko biết trước như bạn ĐC có vẻ tốt hơn~

  29. Ha TiTi nói:

    “không thể oàn toàn dựa vào thế tử được” => hoàn toàn
    “giữ vững tính mạng cho tiểu thử” => tiểu thư

  30. TrangTrang nói:

    Trần tiên sinh cũng quá nhạy cảm rồi! thế mà cũng đoán được.ĐC cứ cố gắng lên là sẽ có hạnh ohucs và cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa lại nhất cử lưỡng tiện cứu vớt tâm hồn cô đơn của TM nữa! hihi

  31. lethuy elly nói:

    bao nhiêu ng khuyên DC lấy TM mà nàng kòn suy sét nhiều quá.ko bjk đến bgio mới qd đc đây.

  32. nana nói:

    Trời ơi,TKT đã phân tích đến thế mà nàng còn phân vân,làm ơn đông ý đi

  33. lives4u nói:

    đậu chiêu là sợ tống mặc kiếp trước mà thôi

  34. cometchan nói:

    Mặc dù đang rối rắm luẩn quẩn loạn cả đầu, mặc dù hét lên là bộc phát nhưng khi nghe ĐCA hỏi thì nàng vẫn nói dối một cách hết sức trôi chảy dứt khoát rõ ràng =.,=

  35. mai mai nói:

    Thời gian có thể ngừng lại, đợi nàng suy nghĩ xong rồi tiếp tục xoay vần chăng?

  36. mai mai nói:

    hóa ra hôn nhân của Đậu Chiêu không có tình cảm chỉ có lợi ích hơn thiệt. thật buồn

  37. zizi2105 nói:

    chẳng lẽ TM đúng là Thế tử bị đánh tráo, thế nên mới bị TNX hãm hại. Nếu thế thì cũng có thể hiểu đc vì sao kiếp trc TM sát hại e trai cùng TNX và giết chết thái tử nữa

  38. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng.

  39. myki95 nói:

    hơn 200 chương rồi mới thấy DC rối loạn thât thố như thế. Có thể nói từ trước đến nay mọi sự việc đều dc DC tính toán dự đoán như Shelock, anh Tống làm mọi việc chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của chị. Ko biết mọi việc sẽ tiếp diễn ra sao.
    P/s: Thỉnh thoảng bạn lại có đoạn nhầm tên làm mình hoang mang =))

  40. Thế mới nói nếu đã là nam chính thì cỡ nào cũng có người thúc ép chuyện này. Còn ko phải thì hết rào này cản nọ.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s