Chương 229: Bôn tẩu

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

201

Lúc này, Trần Khúc Thủy đang ngồi trong nhà bằng hữu của ông là Ngô Chí Bằng.

Ngô Chí Bằng lớn hơn ông năm tuổi, là cử nhân đồng khoa với ông. Vì nhà giàu có, Ngô Chí Bằng tuy thi lần nào trượt lần đó nhưng gia đình vẫn chu cấp cho ông ta cho đến lúc ông ta đỗ tiến sĩ vào 51 tuổi. Chỉ là ông đã chẳng có lòng ra làm quan, hai con trai cũng trước sau đỗ tiến sĩ, ông cũng dứt khoát ở nhà làm lão thái gia.

Trần Khúc Thủy năm đó nhà cửa sa sút, đến kinh đô đã đi theo Ngô Chí Bằng.

Thấy Trần Khúc Thủy, Ngô Chí Bằng vô cùng cảm khái, thổn thức nói: “Nếu ông còn sống thì sao không sớm đi tìm ta. Tôi nghe nói Định Quốc công giết Trương Giai tế thành còn tưởng rằng ông cũng gặp nạn cùng.” Lại nói, “Sớm biết như vậy thì tôi đã chẳng giới thiệu ông cho Trương Giai – lúc trước Diệp Công cũng rất thưởng thức ông, nếu ông ở lại Diệp phủ, cho dù không thể làm quan nhưng làm một học chính trong châu phủ thì cũng được rồi. Chỉ tiếc số ông không may, không ngờ ông rời khỏi Diệp phủ chưa lâu thì Diệp Công đã vào nội các làm đại học sĩ!:

Diệp Công mà ông ta nói chính là đại thần nội các Diệp Thế Bồi năm xưa.

“Chuyện này sao có thể trách ngài!” Nhắc tới chuyện năm đó, Trần Khúc Thủy có chút ngượng ngùng. “Có trách thì chỉ đổ thừa tại tôi ngựa non háu đá, nghe nói Trương Giai trấn thủ Phúc Kiến, toàn tâm toàn ý nghĩ qua đó lập uy, đến phủ Trương Giai lại lộ ra việc từng được Diệp Công thưởng thực khiến cho Trương Giai phản cảm, không chỉ không được trọng dụng mà ngược lại còn bị Trương Giai bài xích. Những năm gần đây, mỗi khi nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy hổ thẹn với sự yêu quý của Chí Bằng huynh, chẳng còn mặt mũi nào đến gặp Chí Bằng huynh.”

“Ngươi là bằng hữu lâu năm của ta, nói thế này là quá khách khí rồi.” Ngô Chí Bằng vừa nói vừa đánh giá cách ăn mặc của Trần Khúc Thủy, thấy ông ăn mặc tuy không thể nói là hoa mỹ nhưng lại gọn gàng thoải mái, bên hông đeo một miếng ngọc bội sáng bóng tinh tế, không phải là thứ đồ tầm thường. Nghĩ mấy năm qua Trần Khúc Thủy hẳn cũng sống thoải mái. Đột nhiên tìm tới cửa chắc hẳn không phải vì chuyện tiền bạc nên cũng chẳng vòng vo, nói thẳng: “Huynh đến tìm tôi là vì gặp chuyện gì khó xử?”

Ông ta là nhân sĩ kinh đô, rất thích giúp người, hai con trai một người làm tri phủ Hồ Quảng ở Kinh Châu. Một người làm huyện lệnh ở Đồng Hương, Chiết Giang, cha con ba tiến sĩ, đồng khoa đồng niên không ít, bằng hữu như thuyền bè trên sông, chuyện bình thường tới tay ông thì chẳng có gì là khó khăn. Rất nhiều bằng hữu từ ngoài đến kinh đô, nếu gặp chuyện gì đều thích tìm ông xin giúp đỡ.

Nếu Trần Khúc Thủy tới gặp Ngô Chí Bằng thì sớm đã chuẩn bị tốt, cho nên cũng không giấu diếm, kể lại chuyện mình từ Phúc Kiến về quê cũ ra làm sao, quen biết Đậu Chiêu thế nào, được Đậu Chiêu trọng dụng ra sao. Kể cả chuyện giúp đỡ Đậu Chiêu, Đậu Chiêu bị tráo đổi gả cho Đậu Minh, đột ngột đính ước với Thế tử gia Tống Nghiên Đường phủ Anh Quốc công, nhất nhất đều nói rõ cho Ngô Chí Bằng.

Họ Đậu Bắc Lâu, Ngô Chí Bằng không kết giao cũng từng nghe nói, nghe Trần Khúc Thủy nói xong thì chấn động nói: “Đậu đại nhân sao lại hồ đồ như vậy! Cho dù là thế cũng không thể tùy tiện gả nữ nhi đi mới được.” Lại nói, “Ông ở Đậu gia làm phụ tá, như vậy chắc cũng đã hỏi thăm qua chuyện Thế tử gia phủ Anh Quốc công rồi chứ – Thế tử Anh Quốc công kia cũng đâu có bị điên. Sao có thể vô duyên vô cớ giết hết hộ vệ nhà mình được, còn là sau khi mới mất mẹ, có thể thấy được là trong phủ xảy ra chuyện mờ ám, giết người diệt khẩu. Đậu gia sao có thể gả con gái qua Tống gia được?” Lại nói, “Tôi thấy không bằng huynh nhân cơ hội này xin cáo lui đi thôi. Tôi tuy chỉ là một phú ông nhưng cũng chẳng lo không thể chu cấp cho huynh. Tôi dẫn huynh đến phủ Diêu Thời Trung Diêu các lão dạy học là được, Diêu các lão là người Hồ Quảng, Kinh Châu, nơi đó đang do con trai ta cai quả, bình thường ta cũng có qua lại với đại tổng quản phủ Diêu các lão, bên đó vừa vặn đang thiếu tiên sinh dạy học, chẳng qua là dạy vỡ lòng cho các thiếu gia thôi, việc ít lương bổng nhiều, chuyện này Diêu lão gia vẫn sẽ nể mặt tôi.”

Trần Khúc Thủy thập phần cảm kích.

Tuy ông biết nội tình của việc Tống Mặc giết người nhưng sự tình ảnh hưởng quá lớn, là chuyện của Tống Mặc, không tiện nói sâu với Ngô Chí Bằng, chỉ nói: “Đậu gia tứ tiểu thư có ơn tri ngộ với tôi, nếu là Đậu gia tứ tiểu thư gả qua rồi, tôi có thể nhân cơ hội cáo từ nhưng hiện tại khó mà nói như vậy được.” Trần Khúc Thủy uyển chuyển từ chối hảo ý của Ngô Chí Bằng.

“Huynh đó!” Ngô Chí Bằng lắc đầu, nửa là tiếc hận nửa là khâm phục rồi lại nói: “Vẫn là tính tình như năm đó, chẳng sửa đổi chút nào cả.”

Trần Khúc Thủy thẹn thùng cười cười, nói: “Tôi đến tìm Chí Bằng huynh chính là vì chuyện Thế tử gia phủ Anh Quốc công!”

“A?” Ngô Chí Bằng khó hiểu nhìn ông.

Trần Khúc Thủy cười nói: “Ba người thành con hổ. Tôi cũng thấy chuyện Thế tử gia phủ Anh Quốc công giết hộ vệ là kì quái nên mới nhờ huynh giúp tôi tìm nhũ mẫu của Thế tử gia để hỏi thăm chuyện trước đây của thế tử.”

“Chuyện này thì đơn giản thôi.” Ngô Chí Bằng cười nói: “Nhà quyền thế hiển hách như Anh Quốc công phủ, nhũ mẫu đa phần là tuyển chọn từ cung cấm, đến Đại Hưng, Uyển Bình hỏi là biết ngay. Chỉ là không biết huynh định hỏi chuyện gì?”

Trần Khúc Thủy vừa nghe đã biết là mình đã tìm đúng người.

Các nhà quyền quý thông qua Đại Hưng, Uyển Bình chọn nhũ mẫu. Nhũ mẫu của Tống Mặc là ai, ông đã hỏi thăm rõ ràng từ lâu. Chỉ là thân phận của ông mẫn cảm, lại rất quen thuộc với thủ hạ của Tống Mặc, sợ phái đám người Đoạn Công Nghĩa đi hỏi thăm ngược lại càng khiến Tống Mặc chú ý, hiểu lầm là ý của Đậu Chiêu, từ đó khiến Tống Mặc ngờ vực vô căn cứ, vậy sẽ là mất nhiều hơn được.

Nghĩ nghĩ, ông đành phải nhờ Ngô Chí Bằng ra mặt.

“Người ta thường nói, ba tuổi đã là già rồi. Tôi muốn hỏi xem ngày Thế tử gia chào đời có xảy ra chuyện bất thường gì không? Sau khi Thế tử gia chào đời, Tưởng phu nhân đối xử với Thế tử gia thế nào? Anh Quốc công đối xử với Thế tử gia ra sao? Vì sao Thế tử gia tuổi còn nhỏ đã đến Tưởng gia học võ? Chẳng lẽ là vì Thế tử gia quá bướng bỉnh, không thể không để Định quốc công quản giáo? Thế tử gia đối xử với mọi người xung quanh thế nào…”

“Huynh từ từ đã.” Ngô Chí Bằng nghe vậy, bật cười cắt lời. “Chuyện này sao có thể hỏi thăm được chứ, đây là huynh đang nghi ngờ về nhà người ta đó! Giờ tôi cũng già rồi, huynh nói chuyện này tôi cũng không nhớ được, tôi gọi Ngô Thăng đến, huynh có chuyện gì thì cứ nói thẳng với hắn là được!”

Ngô Thăng là tùy tùng theo hầu Ngô Chí Bằng, là người nhạy bén, hành sự thỏa đáng, Ngô gia có chuyện lớn gì đều do hắn ra mặt. Trần Khúc Thủy đương nhiên là biết người này, vội vàng cảm tạ luôn miệng.

“Giờ sao huynh lại lề mề như vậy nhỉ!” Ngô Chí Bằng cười mắng. “Nếu huynh còn thế thì cút ra ngoài cho ta.”

Trần Khúc Thủy lại vội vàng xin lỗi, thần sắc trở nên thoải mái hơn và cũng bớt khách khí đi.

Dặn dò những chuyện muốn biết cho Ngô Thăng rồi, Ngô Chí Bằng nói: “Huynh còn nhớ Tiếu Thư Cầm không? Giờ hắn đang làm phụ tá ở phủ Trường Hưng hầu. Sau khi huynh rời khỏi kinh thành, hắn thường đến chỗ tôi chơi. Hiếm có dịp huynh tới đây, không bằng gọi cả hắn đến, chúng ta cùng uống với nhau mấy chung rượu?”

Tiếu Thư Cầm là người quen biết từ khi hắn còn làm phụ tá ở kinh thành, tính ra mấy người cũng đã hơn hai chục năm chưa gặp mặt.

Nghe nói ông ta đang làm phụ tá ở phủ Trường Hưng hầu, Trần Khúc Thủy động lòng, vỗ tay tán thưởng rồi thúc giục Ngô Chí Bằng đi mời người.

Ngô Chí Bằng dặn dò xong, cùng Trần Khúc Thủy nói đến chuyện của Tiếu Thư Cầm: “… Hắn cũng như ông vậy, ở Trường Hưng hầu phủ lăn lộn bảy tám năm cũng chẳng qua là bình thường giúp đỡ viết điếu văn, thiếp mời nhưng mãi cũng không thể thành thân cận của Trường Hưng hầu, cũng là vì không có lí tưởng!”

Trần Khúc Thủy cười nói: “Nhà công khanh đâu như nhà bình thường, nhà quan lại còn có thể kiếm chút địa vị nhưng nhà công khanh có đôi khi chính mình còn chẳng thể làm được gì chứ đừng nói đến việc giúp một phụ tá. Có thể thấy rằng Thư Cầm huynh thực sự chán ghét làm phụ tá ở nhà quan lại, định ở phủ Trường Hưng hầu dưỡng lão rồi.”

Ngô Chí Bằng nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Lời này của huynh cũng có đạo lý. Tôi thấy hắn thực ra cũng rất thanh nhàn.”

Trần Khúc Thủy liền theo đề tài này mà hỏi thăm đến những nhà quyền quý trong kinh thành, cuối cùng đề tài lại chuyển về Anh Quốc công Tống Nghi Xuân: “… Nghe nói ông ấy thi đỗ tú tài, hơn nữa vừa thành thân thì cũng đã chưởng quản đại ấn tiền quân của phủ Ngũ quân đô đốc? Có thể thấy được người này vẫn có tài năng của mình!”

Quan văn khiển tướng, quan võ điều binh.

Thượng thư Bộ binh dù là quan văn nhưng điều động binh mã lại phải thông qua Ngũ quân đô đốc phủ, năm vị đô đốc chưởng quản ấn tín hổ phù do Hoàng thượng khâm điểm mới thực sự là tâm phúc của Hoàng thượng.”

“Cũng biết làm được dăm ba bài thơ xiêu vẹo.” Ngô Chí Bằng chẳng đánh giá cao Tống Nghi Xuân. “Có thể làm Đô đốc chưởng quản ấn tín chẳng qua là vì tính tình hắn mềm mỏng và phủ Anh Quốc công nhiều đời trung trinh mà thôi.”

“À!” Trần Khúc Thủy cười nói, “Xin được chỉ giáo thêm?” Bộ dáng vô cùng hứng thú.

Ngô Chí Bằng nghĩ Trần Khúc Thủy rất có thể sẽ theo Đậu gia tứ tiểu thư đến phủ Anh Quốc công nên cũng chẳng ngạc nhiên với sự hiếu kỳ của Trần Khúc Thủy.

Ông cười nói: “Lại nói về xuất thân của vị Anh Quốc công này…”

Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện, đợi Tiêu Thư Cầm đến. Số lần nước trà đổi đã đếm được thấy rõ, bằng hữu lớn tuổi lâu năm gặp lại, quá nhiều nỗi kích động, còn ai nhắc đến chuyện phủ Anh Quốc công nữa.

※※※※※

Trần Khúc Thủy uống say mèm, ngủ lại ở Ngô phủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh giấc.

Cơn say rượu khiến đầu ông to như cái đấu, miệng vừa khô vừa đắng, đang day huyệt thái dương thì Ngô Chí Bằng tươi cười đi đến. “Khúc Thủy, đám Xuân Lâm biết huynh còn sống, đều rất kích động, đang chạy qua đây. Lương Trụ lại thuê nhã phòng ở Túy Tiên lâu rồi. Huynh mau mau rửa mặt chải đầu đi, đám Xuân Lâm cũng sắp đến rồi.”

Trần Khúc Thủy cười khổ.

Thịnh tình khó khước, đêm khuya, mấy người uống say mèm ở Túy Tiên lâu.

Hôm sau tỉnh lại, Trần Khúc Thủy đang muốn cáo từ thì Ngô Thăng đi thăm dò tin tức đã quay về.

Trần Khúc Thủy uống hai chén trà lạnh, ngồi trong phòng khách nói chuyện với Ngô Thăng.

Mãi đến khi trời chiều ngả về tây, Ngô Thăng mới từ phòng khách bước ra.

Ngô Chí Bằng cũng không hỏi rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện gì, cùng Tiếu Thư Cầm nhiệt tình chiêu đãi Trần Khúc Thủy dùng bữa tối, Trần Khúc Thủy khẩn khoản muốn về thì mới chuẩn bị kiệu đưa Trần Khúc Thủy về cửa hàng bút mực ở phố Cổ Lâu.

 Tố Lan ở đó chờ đã được một ngày.

Thấy Trần Khúc Thủy, nàng không khỏi tức giận gắt giọng: “Trần tiên sinh đúng là, đi đâu cũng chẳng nói cho ai, để tiểu thư chờ thật lâu.”

Lúc này Trần Khúc Thủy mới kinh ngạc nhận ra hôm nay đã là mười sáu tháng tám rồi, chỉ còn tám ngày nữa là Đậu Chiêu xuất giá.

Ông vội vàng xin lỗi: “Không biết tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”

“Tôi cũng không biết.” Tố Lan cười nói, “Dù sao cũng rất vội. Hôm qua đã phái tôi tới một chuyến mà tiên sinh không ở đây.”

Trần Khúc Thủy cũng bất chấp sắc trời đã tối muộn, thay quần áo rồi cùng Tố Lan về ngõ Tĩnh An Tự.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. julia nói:

    chac la dieu tra duoc than the cua Mac ca rui, 2 ngay nua la hon le cua 2 ng,hy vong la thanh ko co tro ngai gi hit,thank edit nhieu

  2. lauralaura97 nói:

    Không biết Trần Khúc Thủy đã tìm ra nguyên nhân Tống Nghi Xuân hại Tống Mặc không ?

  3. daithienha nói:

    ko biết TKT điều tra ra đc cái gì rồi hay là TM ko phải là con của TNX tò mò quá đi mất thôi.

  4. uyên nói:

    Ôi hồi hộp quá. Kô biết ĐC quyết định thế nào. Tks bạn heo nhiều.

  5. huongnhim nói:

    Ths Heo
    thân phận TM là gi đây.Tại sao kiếp trc TM lại giết em trai ngay trc mặt cha minh.tò mò quá dj

  6. trachca nói:

    ôi, ĐC vs TKT đang làm gì đây nhỉ, hay là định cải lại danh tiếng cho TM, thôi chớ chap sau của nàng vậy. thanks nàng^^

  7. Phương nói:

    Ôi tò mò quá! Ko biết TKT điều tra đc j rồi nhỉ? Đang đến đoạn hay mà, hhuhuu.

  8. minhhuehung nói:

    Ôi thấy hình áo đỏ làm mình tưởng Đậu Chiêu lên kiệu hoa. Đọc xong thì mới biết còn tới 8 ngày nữa. Làm mình mừng hụt.

  9. bong nói:

    Không biết Trần Khúc Thủy có thu hoạch được thông tin gì tốt không?

  10. hangmeo91 nói:

    Chuẩn bị gay cấn rồi đây

  11. lienvip nói:

    uh, 8 ngay nua, ma nghe cai tieu de chuong nay, tưởng có biến xảy ra ^^

  12. Thay cai anh tan nuong dang hi hung tuong cuoi, doc ca chuong thay toan Tran Khuc Thuy :)). Hy vong anh chi mau cuoi di, dem dai lam mong :))

  13. liên nói:

    K biết TM có phải con ruột k ,sao TNX lại bày mưu hại con mình ,thắc mắc quá đi , Thanks edit .

  14. concuuvang nói:

    A a.mau đến đám cưới nào

  15. nhonmoon163 nói:

    chi mong cho den chuong ma TM vs DC lay nhau thoi. ma minh doan chac TM k phai on nha ho Tong ma la con cua cau vs me qua.

  16. uchihasaki nói:

    chuyện xưa của gia đình tống mặc là như thế nào nhỉ, tò mò quá, k phải tự dưng mà cha con coi nhau như kẻ thù thế đc

  17. Ha nói:

    Bạn Heo giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị bịnh nha. :)

  18. Meo map nói:

    Trần Khác Thủy này cũng quen biết rộng quá nhỉ, đọc đoạn đầu thấy nói gì tùm lum phủ này phủ kia, mình chóng cả mặt, thật thương mấy bạn edit quá. Chắc TKT đã nắm được tin tức liên quan đến thân thế Mặc ca rùi, nhất định có bí ẩn đây. 8 ngày nữa đã xuất giá rùi, phen này ĐC trở thành vợ TM thiệt ùi. Hóng quá. Thank chủ nhà.

  19. milktruyenky nói:

    Sắp tới hôn lễ của ĐC vs TM rồi, hi vọng không xảy ra chuyện gì bất ngờ.

  20. thanh nhan nói:

    Minh đoán chắc cũng ko điều tra đc nhiều vì tống mặc cũng đã từng phái người đi điều tra. Tuy kênh thông tin có khác nhau nhưng cũng sẽ không sai lệch nhiều. Chờ đám cưới của hai bạn trẻ quá.

  21. heo điệu nói:

    TKT sao ko đi mấy ngày lun, càng lâu thì ĐC càng chưa dám quyết định hủy hôn. Mà càng gần hôn lễ thì Chiêu sẽ ko hủy hôn vì nghĩ tới TM.
    TM chắc đang thấp thỏm, sợ bị đá phút cuối đây mà

  22. Đậu nói:

    Hở, già Trần Khúc Thủy tự chủ trương đi tìm hiểu sự tình à, cứ tưởng đây là ý của Đậu Chiêu chứ.

  23. hoa co may nói:

    Không biết TKT có tìm được thông tin gì liên quan đến thân thế TM không? đọc đoạn đầu thấy quá khứ của TKT cũng long đong quá nghe kể về mấy cái phủ kia mà đau cả đầu

  24. thongminh123 nói:

    tò mò với thông tin của TKT quá!

  25. cometchan nói:

    Ôi mấy chương này dài quá, chương này anh TM còn chẳng có đất diễn luôn. Vất vảcho nàng quá. Tks nàng nhìu nha

  26. TrangTrang nói:

    ôi trời! phải nói cái ông Ngô Trí Bằng cũng kiên trì thật! còn hơn tuổi cả Trần tiên sinh mà vẫn cố thi cho bằng được Tiến sĩ. Trần tiên sinh vất vả rồi!

  27. mymatgach0810 nói:

    Thấy Heo post hình tân nương tưởng chương này 2 người họ thành thân rùi chứ.

  28. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha. Không biết chân tướng là gì đây

  29. myki95 nói:

    không biết thủy tiên sinh có hỏi được điều j ko ta. Cám ơn nàng đã edit truyện

  30. Trời còn hơn một tuần là xuất giá rồi. Nhanh quá vậy? Mà trong truyện thì hễ tới lúc bái đường mỗi lần hô phu thê giao bái là y như rằng có người nhảy ra chen ngang. Chỉ trừ trường hợp đó là đoạn kết thúc. Hy vọng lần này ko thế.

  31. Thuý nói:

    Mình cảm thấy bị Trần tiên sinh này cũng thật có lòng với ĐC. Kiếp này sống lại ĐC quả có nhiều trợ thủ

  32. Lillian Nhim nói:

    Ôi, còn 8 ngày nữa là Dc xuất giá! K biết thế nào đây.

Gửi phản hồi cho uchihasaki Hủy trả lời