Chương 227: Mọi người

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130607172239_zmzwk

Vương Ánh Tuyết bày trò chuyện chị em Đậu Chiêu gả thay, Vương gia dù có thương con gái thì cũng chẳng thể nào che chở nổi cho bà ta. Nhân lúc này, Đậu gia đưa ra đề nghị cho mùa xuân sang năm đưa Vương Ánh Tuyết theo Nhị thái phu nhân về Chân Định, Vương gia chỉ đành gật đầu đồng ý. Vương Ánh Tuyết cũng vì thế mà chuyển đến ở dãy nhà phía sau chính viện, do vợ Cao Thăng tự mình “hầu hạ”, đám người khác không được phép tới gần. Với bên ngoài chỉ nói Vương Ánh Tuyết vất vả lâu ngày thành bệnh cần tĩnh dưỡng, bà theo Nhị thái phu nhân về Chân Định “dưỡng bệnh” cũng là chuyện thuận lý thành chương.

Cho nên khi Đậu Minh nhìn thấy Vương Ánh Tuyết đang dựa song cửa sổ si ngốc nhìn ra bên ngoài cũng chẳng kích động chạy đến ôm bà ta gào khóc hoặc là vì mẫu thân mà cảm thấy bất công, đi tìm trưởng bối Đậu gia cầu xin mà chỉ hơi ươn ướt khóe mắt, muốn nói lại thôi.

Vương Ánh Tuyết biết, con gái luôn không quá coi trọng bà, cảm thấy ngay cả quyền nội trợ cũng bị Đậu gia tước đoạt, là một kẻ thất bại hoàn toàn.

Nhưng bà cũng chẳng nghĩ quá nhiều.

Con gái mình, có gì đáng để so đo.

Bà đã làm chuyện mình có thể làm, cho con gái thứ mình có thể cho.

Vương Ánh Tuyết hơi mỉm cười, đón Đậu Minh ngồi xuống giường rồi sai tiểu nha hoàn rửa hoa quả đem lên khoản đãi Đậu Minh.

Đậu Minh nhìn lê mùa thu mới đưa ra bán, thứ mà phủ Tế Ninh hầu không mua được lấy một cân cho Điền thị và nàng ăn, im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Tỷ tỷ sắp gả vào phủ Anh Quốc công, người có biết không?”

“Ta đã nghe nói qua.” Vương Ánh Tuyết gọt vỏ lê cho Đậu Minh, cười lạnh nói. “Phụ thân con chỉ mong tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết Đậu Chiêu sắp xuất giá, ta có không muốn biết cũng chẳng cản được vú già kia lải nhải bên tai ta!” Lại nói, “Phủ Anh Quốc công tuy hiển hách nhưng phủ Tế Ninh hầu cũng không kém. Con cứ sống tốt cuộc sống của con là được. Chuyện mẫu thân có thể giúp con cũng chỉ có vậy thôi. Ngày tháng sau này phải dựa vào chính bản thân con. Con rảnh rỗi thì chịu khó qua nói chuyện ngoại tổ mẫu con – có ngoại tổ mẫu con làm chỗ dựa, dù là Ngụy Đình Trân kia cũng không dám làm gì con. Lúc nhàn hạ thì đến thăm phụ thân con, phụ thân con chưa từng bạc đãi con trong vấn đề tiền bạc, có ông ta bù thêm vào, con tiết kiệm hết tiền hồi môn của mình lại. Có hai số tiền này, Ngụy gia sẽ không ai dám làm gì con hết. Về phần Đậu gia, bọn họ chưa từng coi con là khuê nữ trong nhà, con cứ khách khí với bọn họ là được.”

Đậu Minh không khỏi nhíu mày.

Có lẽ mẫu thân nghĩ phủ Anh Quốc công và Tế Ninh hầu không có gì khác biệt chăng?

Cho dù hai nhà có gì khác biệt cũng chẳng qua là tước vị cao thấp, bổng lộc ít nhiều mà thôi.

Lúc trước khi nàng chưa gả vào phủ Tế Ninh hầu cũng đã cho rằng như vậy. Chờ đến khi gả vào phủ Tế Ninh hầu nàng mới phát hiện, thì ra hầu phủ chưa chắc đã có tiền bằng bá phủ, bá phủ chắc gì đã có quyền bằng người thừa kế cẩm y thiêm.

Đến bây giờ nàng còn chưa có cách nào để thăm dò chuyện này.

Không như nhà quan lại, mấy phẩm là mấy phẩm, đồng tiền sĩ dù cố gắng mấy cũng không thể thăng tiến nhanh bằng tiến sĩ lưỡng bảng, chỉ cần nói đến xuất thân là biết tiền đồ của người này về sau sẽ thế nào.

Nhà huân quý lại vô cùng hỗn loạn!

“Phủ Tế Ninh hầu sao có thể đánh đồng với phủ Anh Quốc công?” Đậu Minh giận dữ nói. “Mẫu thân xem sính lễ của tỷ tỷ đó, ước chừng cũng phải đến hai vạn lạng bạc. Phụ thân nói thế nào cũng phải cho tỷ tỷ một vạn lạng bạc…”

Vương Ánh Tuyết chẳng cho là đúng, cười nhạo nói: “Tỷ tỷ con có bao nhiêu bạc con còn không biết? Thêm một vạn lạng hay bớt một vạn lạng với nó chả là gì hết? Phủ Tế Ninh hầu lúc trước còn ngại Đậu Chiêu xuất thân không tốt thì nếu phủ Anh Quốc công còn hiển hách hơn phủ Tế Ninh hầu thì sao lại xem trọng tỷ tỷ con. Hơn nữa còn nhanh chóng định ngày thành thân như vậy, con không thấy kì quái sao? Ta thấy phủ Anh Quốc công kia chỉ sợ cũng là bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong là cỏ nát mà thôi. Chưa biết chừng đồ sính lễ đều là mấy thứ từ thời tổ tông để lại chắp vá mà đưa qua. Vì là lừa bạc của phụ thân con thôi! Con cứ chờ mà xem, về sau Đậu Chiêu khóc cũng là lúc phụ thân con hối hận thôi!”

Đậu Minh nghĩ đến những lời đồn đại về Tống Mặc, không khỏi im lặng.

Vương Ánh Tuyết quan sát sắc mặt, biết mình đã đoán được tám chín phần mười, ngữ khí hòa hoãn lại, nói: “Con đừng tưởng mẫu thân là kẻ ngốc, ta biết Đậu gia đang tính kế ta nhưng ta cũng đang tính kế Đậu gia đó thôi?”

Đậu Minh ngạc nhiên.

Vương Ánh Tuyết đưa lê đã gọt cho Đậu Minh, Đậu Minh đờ đẫn đón lấy, bà cúi đầu lại chọn một quả lê, vừa gọt lê vừa nói: “Từ lúc biết ngũ bá phụ con và ngoại tổ phụ con tranh giành vị trí các lão, ta đã suy nghĩ cẩn thận, Đậu gia vì tính kế ngoại tổ phụ, thủ đoạn gì cũng làm được. Thái phu nhân đồng ý giúp đỡ, ta đoán quá nửa ngũ bá mẫu con đã biết, nhưng cho dù là thế thì sao chứ? Chẳng phải ta vẫn thuận lợi đem con gả qua phủ Tế Ninh hầu sao! Bọn họ chẳng lẽ còn có thể hưu được ta sao? Về Chân Định thì về Chân Định, ta sớm đã không muốn ở lại kinh đô nữa rồi. So với làm phu nhân học sĩ Hàn Lâm viện hữu danh vô thực, còn chẳng bằng về quê làm ruộng, tiêu diêu tự tại chẳng bị quản thúc. Con và Đậu Chiêu đều gả ra ngoài, phụ thân con không thể cứ bỏ mặc gia nghiệp đứt đoạn như vậy. Mặc kệ phụ thân con cho ai làm di nương, chẳng lẽ nàng ta còn dám không nhận phu nhân ta sao? Ta sợ cái gì chứ!”

Vương Ánh Tuyết lại nói tiếp một hồi, vẻ mặt chẳng cho là đúng nhưng sự không cam lòng hiện rõ trong mắt đã tiết lộ ý nghĩ thực sự của bà.

Đậu Minh nhìn mà lòng đau xót, cúi đầu đờ đẫn ăn lê.

Vương Ánh Tuyết thấy con gái không hứng thú, lại nghĩ mình cũng sắp về Chân Định rồi, sau này sẽ khó mà gặp lại con gái đã lấy chồng, giờ có thể gặp lần nào hay lần đó nên cũng ngừng câu chuyện, hỏi Đậu Minh: “Hầu gia đối xử với con thế nào?”

Mặt Đậu Minh ửng đỏ, cố gắng lạnh nhạt gật gật đầu, đơn giản nói câu: “Cũng tốt!”

Vương Ánh Tuyết hiểu ý mỉm cười, khóe mắt đuôi mày nếp nhăn hiện rõ, so ra còn kém cả ngoại tổ mẫu.

Đậu Minh không khỏi quay mặt đi.

※※※※※

Muốn làm danh thần, trước phải có danh tiếng.

Lúc vào hạ, Kỷ Vịnh vì được bá phụ tiến cử, được học sĩ Hàn Lâm viện là Dư Lệ tán thưởng, cùng mấy đại nho Hàn Lâm viện biên soan “Văn Hoa Đại Huấn” do Hoàng thượng tự mình ban hành.

Nha môn Hàn Lâm viện tuy rộng mở, lại vì đã lâu đời, gốc hòe trước sân cao vút bao phủ toàn bộ sương phòng, khiến cho toàn bộ Hàn lâm viện quanh năm đều âm trầm, mang theo hương vị cổ kính ẩm ướt, cho dù là buổi sáng cuối thu tiết trời thanh sảng cũng không là ngoại lệ.

Viết sách đương nhiên là do các đại nho viết, Kỷ Vịnh chẳng qua chỉ là giúp đã tra từ điển, cho dù là thế, sau khi sách viết xong, tên của hắn vẫn sẽ xuất hiện ở một góc nhỏ, điều này khiến cho các Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Thứ cát sĩ ở Hàn Lâm viện nhẫn nhịn bao năm qua vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ.

Lúc Thái Cố Nguyên mời đồng liêu cùng đi uống thì còn có ý gạt Kỷ Vịnh qua.

“Phụ tá của Tri phủ quê ta đến kinh đô làm việc, cố ý đến đón.” Hắn liếc mắt nhìn Kỷ Vịnh ôm một đống sách vừa đi qua, lớn tiếng nói. “Thịnh tình khó khước, chỉ đành cố mà làm. Chư vị đại nhân cuối giờ cũng chẳng có việc gì quan trọng, không bằng cùng ta đến Túy Tiên lâu vui vẻ một hồi được chứ?”

Túy Tiên lâu là là nơi tiêu tiền nổi tiếng kinh thành.

Không khỏi có người động lòng.

Nếu là bình thường, Kỷ Vịnh vì chán ghét tất cũng sẽ coi như nghe không hiểu mà cùng đi theo, sau đó cùng Thái Cố Nguyên giương thương múa kiếm một phen, cho đến khi Thái Cố Nguyên tức giận không nói nên lời hoặc phẩy tay áo bỏ đi thì mới chịu thôi.

Thái Cố Nguyên chỉ là thăm dò tính tình Kỷ Vịnh, cho nên mời cả trưởng tử của Lương Kế Phân là Lương Ngô Ân đi theo.

Lương Ngô Ân cà lăm, không thích nhất chính là những kẻ mồm miệng quá lanh lợi, không chịu buông tha cho ngươi khác. Hơn nữa Lương Ngô Ân bị cà lăm là vì năm đó Lương phu nhân vì để dành tiền cho Lương Kế Phân đi thi mà không có tiền chữa trị cho Lương Ngô Ân kịp thời. Lương Ngô Ân lại là người học giỏi nhất trong số bọn trẻ, tuy rằng đỗ tiến sĩ nhưng vì bị cà lăm nên không thể vào nội các, Kế Phân vì thế mà vô cùng áy náy với đứa con này, mọi sự vụ trong nhà đều cho hắn làm chủ, chuyện công vụ cũng thường xuyên tìm trưởng tử thương lượng. Lương Ngô Ân nghiễm nhiên là trí sĩ của Lương Kế Phân.

Lương Kế Phân luôn khiêm tốn, thời gian làm việc cũng không dài. Người biết chuyện này cũng không nhiều.

Nhưng chỉ cần biết chuyện này, ai cũng sẽ nghĩ cách lo lót từ phía Lương Ngô Ân, hơn nữa ai nấy đều sẽ được thỏa mãn tâm nguyện.

Quan trọng nhất là, Lương Ngô Ân thích nhất là làm văn sĩ với bộ dạng nghèo túng…

Lần này hắn nhất định sẽ cho Kỷ Vịnh được đẹp mặt!

Nghĩ đến đây, Thái Cố Nguyên càng cất cao giọng: “Trước giờ đi Túy Tiên lâu, đều là bằng hữu mời khách, lần này cũng là người ta mời, uống rượu sẽ có vị khác đó. Mấy vị đại nhân đừng khách khí với ta nhé!”

Lúc nào cũng ăn mặc như nghèo kiết xác, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Kỷ Vịnh xem thường Thái Cố Nguyên.

Thái Cố Nguyên đoán chắc Kỷ Vịnh sẽ nhảy ra.

Ai ngờ Kỷ Vịnh lùi bước, vội vàng đi lướt qua hắn, không chỉ không đáp lời mà hơn nữa vẻ mặt cũng bình thản như thể chẳng nghe thấy hắn nói cái gì.

Thái Cố Nguyên há hốc miệng nửa ngày cũng chẳng nói được gì.

Lòng Kỷ Vịnh lại đang rối bời.

Từ ba ngày trước hắn bị tổ phụ gọi vào thư phòng, biết được Đậu Chiêu đã đính hôn với Thế tử gia Tống Nghiên Đường phủ Anh Quốc công, đầu óc hắn như trống rỗng, người như đi mượn, bảo gì làm nấy, đến bây giờ cũng chẳng ngừng nghỉ.

Người Đậu Chiêu sẽ lấy sao có thể là Tống Nghiên Đường?

Hắn thân thế hiển hách, căn bản không phải là người đi chung đường với bọn họ, sao đột nhiên lại đính ước với Đậu Chiêu?

Đậu Chiêu nghĩ thế nào?

Lúc ấy hắn nhảy dựng lên định đến ngõ Tĩnh An Tự để hỏi cho ra nhẽ nhưng lại bị tằng tổ phụ ngăn cản.

“Kiến Minh, con hẳn là nên đem việc này coi như là một thử thách để tôi luyện bản thân mới đúng.” Tằng tổ phụ thần sắc nghiêm chỉnh, mặc áo vải bố đạo sĩ, vân đạm phong khinh, xuất trần thoát tục mà nói. “Vì sao lần này chúng ta lại thất bại? Có cách để bổ cứu không? Nếu không có, hẳn là phải làm sao để lợi dụng cơ hội lần này đem lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc? Nếu có, có cách nào có thể dùng? Chứ không phải giống như con lúc này, hấp tấp chạy tới Đậu gia chất vấn! Ta hỏi con, con đến Đậu gia chất vấn thì được cái gì không?”

Hắn không biết có được gì không, chỉ cảm thấy tim như bị cắt đi một mảnh, đau đớn nóng rát. Hắn muốn đi để hỏi cho rõ ràng, vì sao Tống Mặc còn xinh đẹp hơn nữ nhân thì có thể lấy nàng mà hắn thì không thể?

Kỷ Vịnh không nói được một lời, đẩy Kỷ lão thái gia ra rồi chạy ra ngoài.

Lại bị gia đinh theo hầu Kỷ lão thái gia ngăn lại.

Kỷ lão thái gia lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói là sự  thất vọng không thể che giấu, “Các ngươi trông chừng Thập lục thiếu gia, không có lệnh của ta, không ai được phép thả nó ra ngoài.” Lại nói. “Con đã thất bại, cho dù không thể chấp nhận hậu quả thì cũng phải giữ vững phong độ mới phải.”

Cửa thư phòng đóng lại.

Hắn ôm đầu ngồi trên ghế con trong thư phòng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

47 responses »

  1. trachca nói:

    mấy lời VAT thực chất chỉ là mấy lời tự AQ thôi, dù hoàn cảnh nhà Anh quốc công rắc rối nhưng nhà Tế Ninh hầu ko thể cùng một cấp độ đc, thấy hai mẹ con ngồi AQ vs nhau mà buồn cười quá. Kỷ lão thái gia đúng là gừng càng già càng cay, dù cục diện bất lợi nhất cũng phải tính ra tý lợi ich mới đc. tks nàng

  2. thuyle nói:

    Hoi hop qua. Khong biet la truyen se dien bien tiep tn day. Kho than anh KV. Thank nang nhe.

  3. Ha nói:

    Cảm ơn bạn Heo. Mấy bữa nay bạn chăm edit truyện làm mình ngày nào cũng được đọc truyện. Vui quá.

  4. uyên nói:

    Không biết đậu chiêu quyết định thế nào. Tội a KV quá. Tks bạn heo. Moaz

  5. Tiểu Tiên nói:

    Tội KV quá, Nhưng mà cũng thích TM hơn. TM cố lên. bạn Heo cũng cố lên, thanks bạn nhiều.

  6. bichpham90 nói:

    Không biết nói gì ngoài thấy tiếc cho Kỷ Vịnh.

  7. June ♫♪ nói:

    Ôi KV đáng thương! Nhưng cái số làm nam phụ thì có thể thay đổi cái gì?!

  8. frankie_303 nói:

    thương đồng chí Kỷ Vịnh, tiếc thay… Thanks bạn Heo nhiều!

  9. caocaogio nói:

    Hic. thêm 1 anh thất tình rồi. sắp cưới chưa nhỉ H ơi. cảm ơn H nhiều

  10. caocaovuvu nói:

    thương anh KV quá, mẹ con nhà Đậu Minh và Vương AT còn hen tỵ, tính kế người khác, rõ là mệt mỏi. Đúng là tính cách mãi không bao giờ đổi được, đọc đến đâu là chán nản đến đó. Cám ơn nàng nhé, làm việc năng suất ghê :))

  11. Ha TiTi nói:

    hy vọng sự việc lần này giúp KV trưởng thành, chính chắn hơn
    suy nghĩ thấu đáo hơn nữa
    mong a ấy ko đi tu
    thank Heo tỷ nhé!

  12. Van hoang nói:

    Kv thất tinh rôi, làm nam phụ là khổ thế đó

  13. heo điệu nói:

    Cái bà VAT này chỉ mún dựa vào con gái để ngoi đầu lên thui, chứ tốt lành gì. Suốt ngày chỉ chăm chăm tính kế, làm hại người khác thì chỉ có nước bước lầm rồi hại bản thân mình thui.

  14. thanh nhan nói:

    Hầu phủ mà đến một cân lê cũng không mua được thì biết kiếp trước đậu chiêu vất vả chống đỡ như thế nào rồi. Kỷ vịnh chắc phải mất phương hướng trong một thời gian dài. Vương ánh tuyết đang tự thêu dệt nên tương lai của mình đây mà.

  15. Bong nói:

    Buồn buồn cho Kỷ Vịnh một chút.

  16. thunguyen nói:

    Haizzz..vat lúc nào cg tự cho mình là thông minh..ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm..lúc trc bò vào đậu gia làm thiếp cg tính toán đủ thứ nhưng cuối cùng chẳng đc gì..mình nghĩ tuy kiếp trc vat có vẻ mỹ mãn nhưng không phải thật sự như thế..còn xúi con gái về bòn tiền của cha..câu cuối của kỷ lão gia thâm thuya ghê…

  17. litdolphin nói:

    tính anh KV còn trẻ con quá, trong khi DC đã sống 2 đời.ngày từ đầu đã định anh làm nam phu nhưng mà cũng thấy rats tiếc cho anh a.

  18. Tiểu nha đầu nói:

    Khổ thân bạn KV, thank ban heo đã edit nhé

  19. quynh nói:

    Mình ko còn thích Kỷ Vịnh như hồi đầu mới xuất hiện nữa, thấy hụt hẫng vì sự thiếu phong độ của KV, hơi nhỏ nhen và tự cho mình là đúng, sụp đổ hình tượng trong lòng :) may mà có bạn Tống Mặc kéo lên hihi. Cảm ơn bạn Heo nhá

  20. hangmeo91 nói:

    Càng ngày càng hay, càng ngày càng gay cấn, ham đọc truyện khổ thế này đây

  21. minhhuehung nói:

    Ha ha có yêu mới đau lòng như vậy. Mình thì thích Tống Mặc hơn cho nên không có buồn khi Kỵ Vịnh đau lòng.
    Cám ơn heo nhé, một tuần sẽ qua mau mà. Tuần này là lễ Thanksgiving ở chỗ mình ở. Cho nên chỉ có đi làm 3 ngày trong tuần này thôi. Cuối tuần này là được ăn ngủ nó nê luôn. Hihi. Heo cũng đi ăn và đi dạo phố đi, chắc tậm tình sẽ tốt hơn một chút.

  22. chup nói:

    Cũng tội bạn Kỷ nhưng càng đọc càng cảm thấy chỉ có Tống Mặc mới phù hợp với Đâu Chiêu, chỉ bạn Tống mới cho bạn Đậu cảm giác an toàn được

  23. concuuvang nói:

    Biết là kỷ vịnh bị cho lùi làm nam phụ nhưng mà vẫn thương anh này quá đi.rõ ràng là ảnh đã ngắm đậu chiêu trước mà.hức

  24. ngoc lien nói:

    KV thong minh hoa ra hong viec,chuyen tinh cam k phai tinh toan bang cai dau .thanks nang nhieu edit hay qua

  25. Ngoc Linh nói:

    Tai anh Mac xuat hien nen anh Vinh phai chiu lep ve thoi, tac gia da dinh roi, thoi chia buon cho anh V vay. Mong sau nay co mot co nang phu hop voi anh.

  26. Cat nói:

    Thanks bạn nhiều lắm luôn í.

  27. hoaivoco44 nói:

    Đọc cái chương này thật sự rất nhiều cảm xúc. Dù cho mẹ con nhà VAT đều ghen ăn tức ở, ai nhìn vào đều cảm thấy chán ghét. Nhưng tình cảm mà bà ý dành cho con gái thì vẫn giống như bất kỳ bà mẹ nào. Mình thấy tiếc cho bà này, cũng tiếc cho mẹ Thọ Cô. Đôi khi sự cố chấp của những ng phụ nữ với nhau làm khổ nhau nhiều hơn là do đàn ông.
    Kỷ Vịnh sau việc này có lẽ sẽ thật sự trưởng thành. Bạn này đúng là cần 1 lần thất bại để lớn

  28. Phương nói:

    KV cũng đáng thương thật, dù sao th anh ý với ĐC cũng là thật lòng, anh ý cũng thông minh, thủ đoạn nhưng vẫn thik anh Mặc hơn. Haizzz

  29. loiyeuqn nói:

    Qua những chuyện này mới thấy KV so với TM như trẻ con vs người lớn vậy, đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi mà KV cứ háo thắng, hành xử ko chín chắn kiểu này, phải nói là Kỷ lão gia là lão cáo già, nhưng lại quá ư bao che và nuông chiều KV… với tính cách này thì nếu không dc Kỷ gia bảo vệ thì cũng đã sớm bị người khác gạt bỏ đi rồi.

  30. hoa co may nói:

    Lan nay co le la da kich dau tien nhung cung la lon nhat trong cuoc doi KV, thay toi qua khong biet co phai vi chuyen nay ma KV di tu luon ko

  31. julia nói:

    mong cho DC dong y lay TM,luc nay tuy tinh cam chua sau sac nhung ko phai la ghet,tu tu boi duong tinh cam cung tot,

  32. daithienha nói:

    Sau này DC sẽ sống tốt hơn DM nhiều đến lúc đó để xem DM làm đc gì

  33. huongnhim nói:

    Hai mẹ con VAT cứ tự an ui mih anhTM ko tốt dj rồi sau nay cũng chẳng tự an ui dc nữa.khổ thân KV ai bao anh la nam phu co, ủng hộ TM

  34. mintansakura nói:

    Thấy kv cũng tội nhưng cũng hả hê. Tính kv đáng ghét, lun tự cho m là đúng bất chấp cảm nhận của ng khác, nhiều khi m cho cái này là tốt dv ng kia nhưng m đâu phải ng ta đâu mà bít, sống vs mấy ng này thật mệt.

  35. Ha nói:

    ĐC ở bên TM mới xứng, còn KV chỉ như đứa con nít cứng đầu

  36. thongminh123 nói:

    thôi dứt khoát đi xuất gia đi KV, đáng đời cậu lắm rồi

  37. Đậu nói:

    Huhu, tội nghiệp Kỉ Vịnh quá đi mất, mình khóc đây :((( Sao đứa trẻ này lại đáng thương vậy chứ. Sinh ra trong gia tộc lớn đành rằng lúc nào cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu nhưng đến tình đầu cũng phải đem ra cân đo đong đếm thật khiến người ta quá buồn :(( Ông tằng tổ phụ không thấy thế là hơi quá đáng sao? Một lời an ủi không được sao? Một lần gặp cho rõ ràng không được sao? :(((((((((((
    Btw, mình vừa xem Miss Granny của Hàn xẻng xong chợt liên tưởng đến mấy thể loại truyện trùng sinh như thế nầy. Ai dà, bà già lái phi công trẻ.

  38. TrangTrang nói:

    mẹ con ĐM cứ tự cho mình là đúng đi! hehe! xem ai mới là người cười cuối cùng! ô ô! khổ thân cho KV quá! nhưng mà khổ nỗi ai bảo a có tính độc đoán cơ!

  39. “Tỷ tỷ con có bao nhiêu bạc con còn không biết? Thêm một vạn lạng hay bớt một vạn lạng với nó chả là gì hết? ” _ Trời, bạn Đậu Chiếu giầu đã man, chỗ tiền làm Đậu Minh tức đỏ mắt mà với nàng….

  40. lives4u nói:

    anh kỷ này tới giờ vẫn không biết mình tại sao thua? thua ở đâu, sai ở chỗ nào, chính vì vậy chỉ có thể xách giày cho anh mặc mà thôi

  41. mai mai nói:

    Kỷ Vịnh cố lên, sẽ có người thích hợp với anh mà, tre con có ngã đau nhưng nào có đứa nào không biết đi

  42. duonganh93 nói:

    Cám ơn nàng.

  43. misspinky27 nói:

    Liệu có phải sau vụ kết thông gia với ĐC k thành mà KV đi làm hòa thượng không nhỉ?

  44. dlvu nói:

    tội KV quá :( chỉ mong anh như lời Kỷ lão thái gia nói, bình tĩnh mà suy xét, đừng hấp tấp làm điều dại dột.

  45. clamptsu nói:

    Đọc đến chương này xong thi mới thấy là KV thua TM quá xa, thật sự là quá quá xa. Ngay từ đầu đã cho rằng KV ko hợp với ĐC, quả thật là như vậy. Sự kiêu ngạo của KV đã hại chính cậu. TM giỏi ko, đương nhiên rất giỏi, nhưng cậu ko hề kiêu ngạo. Ngay từ nhỏ cậu đã biết dùng tài năng của mình làm những việc mình phải làm. Cũng có lẽ do xuất thân khác nhau, trách nhiệm khác nhau nên đã khiến tầm nhìn khác nhau quá nhiều.
    KV tự tin quá mức, nếu ko muốn nói là tự kỉ cao độ. Cậu cho rằng việc mình muốn thì sẽ làm được. Chưa từng quan tâm đến cảm nhận của bất kì ai. Trong khi cậu còn đang bận rộn với những trò phá hoại trẻ con, càng làm càng rồi, càng ko biết mục đích của chính mình thì TM, một phát tất trúng.
    Tất nhiên, mình vẫn yêu thích cả hai, cả hai đều là những nhân vật kiệt xuất. Sự so sánh hơn thua này chỉ là vây quanh vấn đề của ĐC mà thôi.
    Hy vọng ở tương lai, KV thông qua nỗi đau tình đầu, có thể mở ra một chân trời riêng cho chính mình.

  46. Ôi sao a Kỷ vẫn ko nhận ra mình yêu ĐC nhỉ? Chậm tiêu ghê luôn ấy.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s