Chương 226: Ngã tư đường

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

10696444_744506442277323_9083299003388095304_n

Vất vả sao?

Vất vả.

Nhưng nỗi vất vả này so với việc cùng con cái lục đục, cốt nhục chia lìa thì có đáng gì?

Đậu Chiêu nhớ tới đủ chuyện trong kiếp trước, ánh mắt mờ mịt, vô cùng xót xa.

Lần này li biệt, nàng và Tống Mặc có lẽ từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại nữa.

Có một số chuyện, nói rõ ràng vẫn tốt hơn.

Đậu Chiêu không muốn để Tống Mặc cảm thấy tiếc nuối hay xót xa.

Tựa như những gì nàng phải trải qua trong kiếp trước vậy, vì mẫu thân sinh tử phân ly mà không thể hiểu rõ chuyện năm đó, trong lúc mơ hồ, nàng sẽ luôn suy đoán về cái chết của mẫu thân, có đôi khi còn nghĩ chuyện này có liên quan gì đến mình không. Nếu để Tống Mặc cứ thế mà đi, năm tháng sau này, hắn nhớ tới chuyện này, chắc chắn cũng sẽ như mình, canh cánh trong lòng.

Nàng hỏi Tống Mặc: “Ngươi tập võ từ nhỏ, cảm thấy khổ sao?”

Tống Mặc hơi bất ngờ, nghĩ nghĩ nhưng vẫn rất chân thành đáp: “Không biết là khổ!”

“Nhưng chúng ta nhìn các ngươi luyện võ lại cảm thấy rất khổ.” Đậu Chiêu lại hỏi, “Vì sao ngươi không biết là khổ?”

Tống Mặc suy nghĩ rồi nói. “Có thể là vì ta cảm thấy ‘Cày cấy một phần, thu hoạch một phần’, cho nên không biết là khổ chăng?”

“Ngươi còn nhỏ tuổi đã bắt đầu quản lý Di Chí đường, có cảm thấy khổ không?”

Tống Mặc cười nói: “Ta là Thế tử gia phủ Anh Quốc công, quản lý Di Chí đường vốn là chuyện của ta, sao có thể cảm thấy khổ được?”

Đậu Chiêu nói: “Vậy sau khi ngươi và phụ thân trở mặt, chiếm thượng phong so với phụ thân mình ở mọi mặt, nhất định cũng cảm thấy rất đắc ý chứ?”

Tống Mặc sửng sốt.

Đậu Chiêu không đợi hắn trả lời, đã nói: “Ta nghe Trần tiên sinh nói, từ sau khi quốc công gia bắt nhị gia ở thượng phòng đọc sách, ngươi cũng rất ít khi gặp nhị gia, trong lòng ngươi có thấy khổ không?”

Tống Mặc mở to hai mắt, lại như có chút suy nghĩ, thoáng có chút hiểu được tâm tư của nàng.

“Cho nên ta lo liệu việc nội trợ cũng không biết là khổ.” Đậu Chiêu cười nhìn hắn. “Nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn. Đến đến đi đi chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện này, ngay cả xảy ra sai lầm, nghĩ cách bổ cứu là được. Chơi đùa tính kế với Đông phủ cũng không khổ. Bọn họ với ta có quan hệ huyết thống. Bọn họ có thể nhường ta một trượng thì ta có thể nhường bọn họ ba thước. Cho dù là cô phụ ta, cũng chẳng qua chỉ là nỗi đau lòng nhất thời, mình cũng có thể bỏ qua.” Nàng nghiêng đầu đi, nhìn bóng cây loang lổ trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Lúc trước đây ta luôn cảm thấy mình không cha không mẹ, không có huynh đệ thủ túc, cô đơn tĩnh mịch. Sau này lớn lên rất mong có người làm bạn, rất mong người đó có thể luôn đối xử tốt với ta cho dù cả tất cả mọi người đều vứt bỏ ta. Cho nên ta biết rõ hắn có nhiều tật xấu như vậy nhưng ta vẫn nguyện ý ở bên hắn.” Nàng nói tới đây, nhìn Tống Mặc hơi mỉm cười. “Huống chi ta cũng là người, cũng có tật xấu. Trong lúc ta nhẫn nhịn người khác, chưa biết chừng người ta cũng đang nhẫn nhịn ta đó? Nhưng có người ở bên cạnh dù sao cũng hơn một mình cô đơn chứ?”

Nàng nói hẳn là Ngụy Đình Du?

Dưới ánh trăng, nụ cười của nàng trông tái nhợt mà mỏng manh, tựa như có bàn tay vô hình bóp thắt lấy tim Tống Mặc khiến cho hắn cảm thấy không thở nổi.

“Nhưng tình cảm cốt nhục thì lại khác.” Đậu Chiêu ngập ngừng nói. “Huyết nhục tương liên… Bất luận thế nào cũng không thể dứt bỏ được.” Gương mặt của đứa nhỏ giờ đã dần phai mờ trong trí nhớ Đậu Chiêu, ghi nhớ trong lòng cũng là cảm giác đau khổ và hạnh phúc mà thôi. “Nó đau ngươi sẽ đau, nó vui ngươi cũng vui, mặc kệ ngươi đi đến đâu, chỉ cần ngươi còn nhớ thì sẽ không thể buông tay.”

Tống Mặc vô cùng khiếp sợ.

Đậu Chiêu đang sợ hãi!

Nàng lại sợ lập gia đình!

Là nguyên nhân nào khiến nàng suy nghĩ như vậy?

Là vì cái chết của mẫu thân nàng?

Hay là Đậu Minh gả thay?

Hoặc là Kỷ gia đứng giữa chen chân?

Hắn nhớ rõ, Đậu Chiêu và Kỷ Vịnh là lớn lên bên nhau từ nhỏ!

Đậu Chiêu như vậy khiến hắn vô cùng đau lòng.

Hắn nhớ tới Trần Khúc Thủy, Đoạn Công Nghĩa, Tố Tâm… theo hầu Đậu Chiêu. Có phải vì là vậy nên bên cạnh nàng mới có cao thủ như rừng?

Thậm chí hắn còn nghĩ tới sự vô tình của phụ thân với mình.

Tống Mặc như nhớ tới ban đêm lạnh như băng ấy, nhớ đến buổi tối mùa xuân ấm áp giục người say giấc nồng, nhưng nhắm mắt lại chính là đêm suối vàng!

Hắn không nhịn được, nắm lấy tay Đậu Chiêu nói: “Nàng nếu đã biết rằng nàng mắc bệnh hiểm nghèo, phụ thân ta vì thể diện chắc chắn sẽ từ hôn, vậy trước khi chưa gặp ta sao nàng không sử dụng kế sách này?”

Vẻ mặt Tống Mặc rất nghiêm túc khiến cho Đậu Chiêu có chút kinh ngạc.

“Có phải vì nàng cảm thấy, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ cho nàng câu trả lời thuyết phục?” Tống Mặc nín thở nói.

Đậu Chiêu không khỏi gật gật đầu.

Nàng thật sự đã nghĩ như vậy.

Không ai hiểu rõ bản lĩnh của Tống Mặc hơn nàng.

Nếu Tống Mặc có thể trong mấy ngày ngắn ngủi khiến cho Tống Nghi Xuân vội vã cầu hôn mình cho hắn thì chắc chắn sẽ có cách để nàng an toàn giải trừ hôn ước này.

Câu trả lời của Đậu Chiêu khiến đáy mắt Tống Mặc hiện lên một tia sáng khác thường.

“Vậy nàng có thể như lần trước, lại tin tưởng ta không?” Hắn nhìn Đậu Chiêu chăm chú, “Không bằng nàng gả cho ta đi! Ta không thể giúp được gì thì cũng có thể bảo vệ cho nàng chu đáo!”

Đậu Chiêu ngạc nhiên.

Mình đã nói đến nước này mà Tống Mặc vẫn còn muốn thành thân với nàng?

Nàng đương nhiên sẽ không tự kỉ đến độ cảm thấy Tống Mặc coi trọng mình.

Nhưng Đậu Chiêu còn nhớ rõ, kiếp trước bên người Tống Mặc là những nữ tử thế nào!

Khi đó trong kinh thành hắn luôn kiêu ngạo tùy hứng thích làm gì thì làm, lại chẳng có trưởng bối ước thúc, những người đó cũng vẫn chẳng thể khiến hắn yêu thích để hắn lấy vào nhà. Trước đừng nói nàng lớn hơn Tống Mặc một tuổi mà chỉ riêng việc nàng trải qua một kiếp người mà tính cách trở nên nặng nề hơn, ngoài xem sổ sách, quản lý gia sự, xử lý công việc thì cũng chỉ chăm sóc hoa cỏ, đừng nói cái gì mà nói chuyện vui vẻ hài hước mà ôn lương nhàn tĩnh cũng chẳng dám nhận. Cho nên nàng càng không thể!

Nàng không khỏi bật thốt lên hỏi: “Vì sao?”

Vì sao?

Tống Mặc thoáng trầm tư.

Đúng vậy!

Vì sao nhỉ?

Hoàn cảnh của Đậu Chiêu tuy khiến người ta thương tiếc nhưng nàng cũng không phải là người yếu đuối đáng thương. Hoàn toàn ngược lại, vì thế mà  nàng càng cứng cỏi hơn, càng quyết đoán, càng cương nghị hơn. Hắn có gì mà phải lo lắng?

Gió đêm thu thổi qua, lá cây xào xạc khiến người ta cảm thấy lạnh đến tận xương. Nhưng vì ở bên Đậu Chiêu, vì có một người có thể cùng mình nói những tâm tư thầm kín, cảm giác lạnh lẽo ấy cũng có thể xem nhẹ.

“Chẳng phải nàng nói có người ở bên cũng còn hơn một mình cô đơn sao.” Hắn cười nói. “So với để phụ thân ta thao túng hôn sự của ta, chẳng bằng cưới nàng, ít nhất giữa chúng ta còn có thể nói chuyện, có thể nói với nhau rằng chẳng bằng làm bằng hữu còn hơn.”

“A!” Đậu Chiêu trừng đôi mắt hạnh, nghĩ tới chuyện cha con họ Tống phản bội nhau.

Nhất thời, nàng như nhìn thấy bóng dáng Tống Mặc dù có là tiền hô hậu ủng thì vẻ mặt vẫn cô đơn, bóng dáng vẫn tịch liêu ấy.

Trên thực tế, hoàn cảnh của hai người cũng có chút tương tự.

Lòng Đậu Chiêu thoáng dâng lên cảm giác bi thương.

Dưới mái hiên, đèn lồng đỏ thẫm ánh lên mặt đất, trong vườn có tiếng côn trùng kêu.

Tống Mặc thấp giọng nói: “Đậu Chiêu, nàng đừng ngại cẩn thận suy nghĩ lời ta nói xem sao. So với ở lại Đậu gia đau khổ giãy dụa, chẳng bằng đến Di Chí đường. Ít nhất đám người Trần Khúc Thủy, Đoạn Công Nghĩa có thể quang minh chính đại đi theo nàng.”

Đậu Chiêu im lặng.

Tống Mặc cáo từ: “Ta chờ tin tức của nàng!”

Đậu Chiêu cả đêm không ngủ.

Có lẽ kiếp trước Tống Mặc đã để lại cho nàng ấn tượng quá sâu đậm.

Không ai có khả năng khiến nàng yên tâm như Tống Mặc đã làm, cũng không phải nhà nào cũng có thể khiến nàng kiêng dè như phủ Anh Quốc công.

Nhưng lời Tống Mặc nói cũng rất có đạo lý.

So với ở lại Đậu gia đau khổ giãy dụa, chẳng biết khi nào mới có thể xuất đầu lộ diện thì chẳng bằng gả đến phủ Anh Quốc công.

Nàng cũng có thể thoải mái không cần giấu diếm như bây giờ.

Đi hay là không đi?

Tống Mặc nói chờ tin của nàng là ý chờ nàng tung tin đồn nói mình có bệnh hiểm nghèo thì hắn sẽ lựa thời cơ để hành sự, giải trừ hôn ước của hai người? Hay là đợi nàng đưa ra câu trả lời rồi sẽ bắt tay giải trừ hôn ước?

Đậu Chiêu cảm thấy mình như đứng trước ngã tư đường.

Gả đến phủ Anh Quốc công, gian nan khó khăn là có thể thấy rõ.

Chẳng lẽ mình không còn con đường nào khác để đi sao?

Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Đậu Chiêu hoảng hốt không thể đưa ra quyết định.

Chỉ mong thời gian ngưng đọng ở giây phút này, đợi đến khi nàng quyết định rồi lại tiếp tục mặt trời lên mặt trăng lặn là tốt rồi.

Mà Tống Mặc đứng trước cửa sổ thư phòng nhìn ánh trăng, không khỏi thở dài thật dài.

Đã sang ngày thứ ba, Đậu gia không có động tĩnh gì.

Không thấy có tin truyền ra nói Đậu Chiêu có bệnh hiểm nghèo, cũng không có chuyện vì ngẩng cao đầu gả con gái mà làm khó Tống gia.

Sửa sang phòng, bài trí phòng cười, viết thiệp mời, chuẩn bị phòng thu chi… Mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi.

Đậu Minh nhận được thiệp mời lại hừng hực chạy đến ngõ Tĩnh An Tự.

“Tỷ tỷ con thực sự sẽ thành thân với Thế tử gia Tống Nghiên Đường của phủ Anh Quốc công?”

Nàng khó tin hỏi Đậu Thế Anh.

“Chuyện này còn là giả được sao.” Đậu Thế Anh giải quyết xong hôn sự của trưởng nữ, tâm tình tốt lên, như trẻ ra đến mười tuổi liền, nghĩ đến những chuyện Đậu Minh đã làm với Đậu Chiêu, ông dặn dò Đậu Minh: “Đến lúc đó con tặng quà cưới cho tỷ tỷ nhớ phải tặng đại lễ đó. Con và Tế Ninh hầu nhớ phải cùng về uống rượu mừng!”

Đậu Minh lòng giận dữ nhưng nghĩ mấy hôm nay phụ thân vẫn đang giận mình, sao dám phát tác? Không chỉ là vậy, nàng còn ôm tay Đậu Thế Anh mà làm nũng: “Người đừng cứ Tế Ninh hầu Tế Ninh hầu mãi, chàng là con rể của người đó! Tự của chàng là Bội Cẩn!”

Đậu Thế Anh không cười đùa hi hi ha ha như thường ngày với nàng mà chỉ gật đầu qua loa, nghiêm túc nói với nàng. “Con đã thành thân làm vợ người ta rồi, nên đi đứng cho ra dáng mới được. Sao hơi chút đã lại kéo tay áo ta làm nũng được?”

Đậu Minh lại chu miệng khẽ cười nói: “Chẳng phải vì con nhớ phụ thân quá sao?”

Đậu Thế Anh thấy con gái như vậy, lắc đầu thở dài, vẻ mặt hơi thoải mái lại.

Đậu Minh lại hỏi Đậu Thế Anh: “Vậy sao phủ Anh Quốc công lại nhìn trúng tỷ tỷ? Con nghe nói Thế tử gia kia còn nhỏ hơn tỷ tỷ, hơn nữa giết chóc thành tính, ngay cả hộ vệ nhà mình cũng chẳng tha…”

“Đừng có nói bậy!” Đậu Thế Anh giận dữ khiển trách. “Tỷ tỷ nhà mình, sao con lại như đám nữ nhân phố phường, nghe gió nghĩ là mưa, nghe lời đồn bậy.” Lại nói. “Chuyện này ta đã hỏi chính Anh Quốc công rồi, Anh Quốc công cũng nói không có chuyện đó, con là muội muội của Thọ Cô, đừng để ta lại nghe được mấy lời như vậy nữa.”

Đậu Minh không cho là đúng, còn đang định nói thêm gì đó thì Cao Thăng đã bước vào nói. “Lão gia, Thái đại nhân, Từ đại nhân ở Hàn Lâm viện đến.”

Sắc mặt Đậu Thế Anh hòa hoãn lại, nói mấy câu “về sau không nên như vậy” với Đậu Minh rồi sửa sang vạt áo, ra đại sảnh.

Đậu Minh không khỏi dậm chân, xoay người đến sương phòng nơi Vương Ánh Tuyết bị giam giữ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

42 responses »

  1. Lili nói:

    Gả hay không gả nhỉ. Thank Heo

  2. daithienha nói:

    ĐC đang phải đau đầu suy nghĩ đây gả đi thôi ĐC ơi hihi, ko biết ĐM định làm trò gì đây thấy ĐC hơn đc mình là lại bắt đầu ko nhờ có ĐC nhường cho thì có mà lấy đc NDD đấy lại còn vênh váo.

  3. kyky nói:

    mình vẫn thích tống mặc hơn. a này có vẻ trưởng thành hơn.chứ kỷ vịnh tính trẻ con quá mà còn hay so đo.nếu cùng DC thành đôi cảm giác ko hợp lắm.

  4. minhhuehung nói:

    Sớm vậy mà up truyện rồi. Thank you heo nhé. Cuối tuần vui vẽ nhé.
    Sắp lên kiệu hoa rồi. Vui cho Đậu Chiêu quá.

  5. June ♫♪ nói:

    Bé ĐM này ăn no dửng mỡ hay sao mà cứ thích phá đám chuyện của ĐC thế nhở! Kiểu này bạn ĐC cũng muốn gả cho TM à nha!

  6. litdolphin nói:

    nga cả xảy ra sai lầm=>ngay cả xảy ra sai lầm
    hớ.DM lại nổi ghen tị lên rồi. có khi DM tung tin đồn xấu về DC ra thì lại càng thuận lợi..

  7. Meo map nói:

    Đoạn này có lỗi type, Heo sửa tí nhá:
    “nga cả xảy ra sai lầm, nghĩ cách bổ cứu là được” -> ngay
    TM thuyết phục hay thật, ĐC đã dao động rùi, công nhận là 2 người đồng bệnh tương liên thật, đều là người cô đơn. Mà mình cũng không ngờ lí do ĐC ko hành động là vì tin tưởng TM. Đọc đoạn cuối càng thêm ghét ĐM, rõ ràng cố ý gả thay chị mình (dù đó là ĐC thuận nước đẩy thuyền) nhưng ko hề có cảm giác tội lỗi, mà còn gato với hôn sự của chị mình nữa, ông bố ĐC cũng thật là, vẫn không biết con người ĐM thế nào. Mong chờ đám cưới tưng bừng, hihi. Thank Heo, chúc bạn cuối tuần vui.

  8. Meo u candy nói:

    Ôi ôi, mỗi chư

  9. Meo u candy nói:

    Ôi ôi, mỗi chương hé chút chút :'(. Mong chờ đến đám cưới mà lâu thế. TM Cần gì p đợi y kiến ĐC, cứ trực tiếp bắt nàng làm vợ là đc rồi :)))

  10. jiji112 nói:

    Như trẻ gia đến mười tuổi liền => như trẻ ra
    nhưng chún ta nhìn các ngươi luyện võ => nhưng chúng ta

  11. heo điệu nói:

    đây coi như là lần thứ 2 anh Mặc cầu hôn nhá. đợi lần thứ 3 thuyết phục đây^^

  12. uchihasaki nói:

    chị lưỡng nự gì nữa, cứ lấy anh đi, con nhỏ đậu minh này k biết lại tính kế j đây

  13. Tiểu Tiên nói:

    Gả đi gả đi. ĐM cũng đáng thương lắm chứ.

  14. Ha Ti Ti nói:

    TM đúng là cao thủ nha
    thế mới giành được ĐC chứ :D

  15. uyên nói:

    Ghét đậu minh ghê, >”<

  16. Xiao Xian nói:

    2 người này cứ đưa đẩy a, làm tim người đọc cũng treo toòng teng theo 2 người luôn, aiz. Con bé ĐM kia lại ghen tỵ thành thói. Tk editor a!

  17. thanh nhan nói:

    Không biết từ đại nhân đến có việc gì? Nhưng hôn sự chắc sẽ thành thôi. Có Hai người cùng sống cùng nói chuyện cuộc đời sẽ bớt cô đơn hơn. Đậu minh không biết sau này thế nào nhưng danh không chính ngôn không thuận gả qua như thế trong hầu phủ tiếng nói sẽ không có trọng lượng. Dần dần sẽ khổ thôi.

  18. Ngoc Linh nói:

    Duong nhien phai ga chu! Anh thuyet phuc vay roi ma, minh thay chi Chieu cung sieu long roi

  19. lauralaura97 nói:

    ” quan lý Di Chí đường vốn là chuyện của ta, sao có thể cảm thấy khổ được?”” -> quản lý

    ““Ta nghe Trần tiên sinh nói, từ sau khi quốc côn’ ->công

    “Đến đến đi đi chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện này, nga cả xảy ra sai lầm, nghĩ cách bổ cứu là được.” -> ngay cả

    “Sửa sang phòng, bài trí phòng cười, viết thiệp mời, chuẩn bị phòng thu chi…” -> phòng cưới

    Anh chị làm hồi hộp quá,..chờ đám cưới anh chị mà đau tim, không biết có sự cố gì không?

  20. loiyeuqn nói:

    ĐC bị TM nói cho xiêu lòng rồi đó nên mới im hơi lặng tiếng, giờ có từ hôn cũng chẳng kịp nữa rồi.
    Còn con nhỏ ĐM này, sau những chuyện xảy ra mà cũng chẳng thấy có chút suy nghĩ hối hận hay hối lỗi gì với ĐC nhỉ, mai mốt mà biết ĐC gả vào nhà tốt hơn mình thì còn ghen tỵ đến mức nào nữa đây?

  21. huongnhim nói:

    ko xay ra chuyen j chac la DC dong y roi.gả đi DC ơi

  22. Water nói:

    Nhưng chún ta nhìn các ngươi luyện võ lại cảm thấy rất khổ => chúng
    quan lý Di Chí đường vốn là chuyện của ta => quản
    nga cả xảy ra sai lầm, nghĩ cách bổ cứu là được => ngay
    Hoàn toàn ngược lại, vì thế mà ngược lại nàng càng cứng cỏi hơn => bỏ ngược lại thứ 2
    Sửa sang phòng, bài trí phòng cười => cưới
    như trẻ gia đến mười tuổi liền => lại

  23. sonymax92 nói:

    Cưới đi cưới đi :)) Không biết mấy chục chap nữa anh chị mới dk động phòng hoa chúc đây :(

  24. chocolat nói:

    oi hai manh co don ghep lai se ra hanh phuc ma, da’m uoc muon cuoc song Cung ban Mac Mac di ban Chieu ui!!*quay ra voi tien hoi lo voi ban Mac Mac nèo

  25. Bong nói:

    Im ắng vậy là Đậu Chiêu đồng ý rồi! :-)

  26. milktruyenky nói:

    Đậu Minh ghen tị Đậu Chiêu, xấu tính thế, Đậu Chiêu lấy Tống Mặc đi, còn ai hơn anh ấy nữa….

  27. cometchan nói:

    Vậy là chị Đậu đồng ý rồi hả? Làm cả TM lẫn độc giả hồi hộp quá…

  28. caocaovuvu nói:

    rùi, anh Mặc làm chị Chiêu phải suy nghĩ thì biết là có thể có hy vọng le lói :))

  29. Phương nói:

    Đọc chương này cảm động quá. Thương 2 anh chị này, phú quý bao nhiêu nhưng vẫn cô đơn. Anh chị về với nhau đi…

  30. Ha nói:

    Cám ơn nàng đã bỏ thời gian edit truyện cho mọi người xem.

  31. caocaogio nói:

    Hi, Hay quá, sắp cưới chưa H ới. hiii. Cảm ơn bạn

  32. heo điệu nói:

    Cái con bé ĐM này dc mẹ nó dạy phải vứt hết mặt mũi, làm việc hạ tiện nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu. Có 1 số bạn nói là ĐM tội nghiệp, mình công nhận, nhưng ko vì thế mà bắt ĐC chịu đựng hết lỗi lầm nó gây ra

  33. thongminh123 nói:

    bà nội Đậu Minh này có gây ra sự vụ gì cho ĐC nữa ko đây? gả đi mà cũng ko đc yên, giờ lại ghen tị với ĐC ý

  34. TrangTrang nói:

    ĐC quyết định nhanh đi! hihi! cho TM đỡ hồi hộp.Mà con nhỏ ĐM kia tính gì đây? tức tối cái con khỉ ấy!

  35. lethuy elly nói:

    DM lại ghen tỵ cho mà xem. ko bjk lại làm ra chuyện giì nữa mong rằng đậu chiêu đồng ý hôn sự này. lấy nhau r cùng TM đứng chung 1 thuyền đối mặt với ông cha Anh Quốc Công.

  36. lives4u nói:

    đậu chiêu quyết định nhanh nào, anh mặc chờ thôi mà cũng sốt ruột lắm rồi

  37. mebonbon nói:

    Gả đi, gả đi ĐC, ta thay nàng nhận lòi rồi nha!

  38. zizi2105 nói:

    rõ ràng là ĐC đã tin tưởng TM vô điều kiện từ trước ấy lâu rồi. TM thuyết phục ĐC hay thật đấy. ĐC suy nghĩ nhanh nha, đồng ý nhanh cho TM mừng, cho những ng theo dõi như mình đỡ đau tim @@

  39. mossygreen nói:

    ĐM này ích kỷ quá, bản thân đoạt đi “lương duyên” của tỷ tỷ, k cắn rứt còn k mong tỷ tỷ tìm đc hôn sự tốt đẹp khác

  40. dlvu nói:

    hừ, ĐM quá ích kỉ, đã chiếm hôn sự của người khác, giờ thấy họ cưới người tốt hơn mình lại đi ghen tị >”< phải bị NĐD vạch mặt rồi từ bỏ thì mới sợ, mà có khi lúc đó bí quá hoá liều lại đi hại ĐC cũng nên.

  41. Mắm ĐM này giành chồng của ngta rồi còn ở đây móc khoé ng khác. Chứng nào tật nấy. Tính ĐC kiếp trc còn chẳng làm cho NDD yêu thương huống chi thím ĐM này.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s