Chương 85: Mặt trời mọc đằng tây

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120216112748_dMy4K.thumb.600_0

Tuy rằng công tử Xuất lấy câu ‘Dựa vào nhan sắc của nàng, muốn lên giường của ta, còn thiếu một bậc’ khiến Ngọc Tử rất mất mặt, nhưng nàng cũng an tâm hơn

Mắt thấy công tử Xuất dưới sự hầu hạ của các thị tì, tháo thắt lưng, chuẩn bị đi ngủ. Máu mũi của Ngọc Tử sớm đã ngừng chảy, còn đang giả vờ giả vịt ngẩng đầu. Cho đến khi tấm màn trước giường buông xuống, nàng mới từ từ trèo lên giường, chiếc giường bên phải giường của hắn.

Lúc này, trái sang phải hèn, trượng phu nằm bên trái, phụ nhân nằm bên phải. Ngoại trừ tướng quân hành quân đánh giặc là ăn ở bên phải, người lấy kì binh giết người thấp hèn ra, bình thường hoạt động trọng đại, đều là ngồi bên trái.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, từ góc độ của nàng, đúng là trực tiếp đối diện với khuôn mặt của công tử Xuất. Nàng thật sự không có gì, nàng chỉ là hoài nghi, nhất cử nhất dộng của nàng, hơn phân nữa đều bị thu vào tầm mắt của tên kia.

Gần như nằm ngay đơ, cố gắng được nửa canh giờ, Ngọc Tử càng ngày càng buồn ngủ, nàng trừng mắt nhìn, ý thức dần dần chuyển thành ngẩn ngơ.

Ngay khi nàng như đang ngủ lim dim, giọng nói trầm thấp của công tử Xuất truyền đến, “Nước.”

Ngọc Tử nghe rõ nhưng đại não của nàng mơ mơ màng màng, đang phán đoán, nàng có thể “Không nghe thấy?” chăng?

Lúc này, giọng khàn khàn lạnh lẽo của công tử Xuất lại truyền đến, “Ngọc cơ, nước!”

Lần này, Ngọc Tử đã biết, bản thân cần phải nghe cho rõ.

Vì thế nàng từ trên giường bò xuống, đi đến cái bàn bên cạnh, từ bình rót ra một ly nước, đi đến trước màn trước của công tử Xuất, cúi đầu đưa tay, “Công tử, nước đây rồi.”

Công tử Xuất không trả lời.

Ngọc Tử đành phải nhẹ giọng nói lại lần nữa: “Công tử, nước tới rồi.”

Trả lời nàng là tiếng hừ nhẹ của công tử Xuất, hắn mệt mỏi khàn khàn nói: “Ngọc cơ, nàng là cơ thiếp!”

Ngọc Tử suy nghĩ một chút, ngay sau đó thử đem một tầng màn trướng xốc lên, sau đó đến gần giường của hắn.

Công tử Xuất nằm trên giường, mái tóc rối tung xõa trên gối ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn như ngọc, mơ hồ có nét uể oải, không giống dáng vẻ ban ngày lúc nào cũng cười cười giễu cợt. Hắn nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích. Nàng đành phải học trong TV, đỡ công tử Xuất dậy, dựa vào trong lòng, sau đó cho hắn uống nước.

Công tử Xuất chỉ nhấp một ngụm, liền dời môi. Một giọt nước đọng ở môi trên hắn, dao động một lát mới lặng lẽ thấm vào môi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, không biết vì sao, Ngọc Tử lại nuốt nước miếng.

Ngọc Tử đỡ hắn nằm xuống như cũ rồi lui ra ngoài.

Nàng vừa mới đặt ly xuống bàn, nhắm hai mắt, giọng nói đã ngủ mơ mơ màng màng của công tử Xuất truyền đến, “Không giống quý tộc, không biết lễ nghi. Ngọc cơ, nàng không phải nữ nhân nước Lỗ! Nàng là người phương nào?”

Giọng của hắn trầm thấp, khàn khàn, gần như là nói mớ mệt mỏi.

Ngọc Tử cứng người lại.

Cũng không biết trải qua bao lâu nàng mới tìm lại được giọng nói của mình, “Thiếp, khi sống ở nơi hoang dã, đã quên mất chuyện trước kia.”

Đơn giản một câu, đúng, nàng mất trí nhớ!

Công tử Xuất cười!

Nụ cười này có chút mệt mỏi, có chút lành lạnh. Hắn cười nói: “Chuyện trước kia không nhớ, lại nhớ rõ Ngô Tụ và thái tử nước Tề?”

Ngọc Tử mím chặt môi, đại não có chút mơ màng đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng cúi đầu nhắc lại: “Thiếp, đã quên mất chuyện trước kia.”

Cho dù lí do thoái thác này rất nhiều sơ hở, nàng cũng chỉ có thể kiên trì. Bằng không, nàng có thể nói cái gì chứ?

Ngọc Tử cúi đầu, thấp tha thấp thỏm chờ công tử Xuất chất vấn.

Thứ nàng đợi được lại là tiếng ngáy của công tử Xuất.

Hắn rõ ràng đang ngủ!

Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Tử nói không nên lời, là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn buồn bực. Nàng lại nằm xuống. Nhưng lúc này đây. Nàng gắng gượng nằm hai canh giờ chờ cho đến lúc gà gáy mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ngọc Tử dường như vừa mới đi vào giấc ngủ lại bị người ta đánh thức.

Đánh thức nàng là một tỳ nữ, tỳ nữ kia có chút bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng, nói: “Ngọc cơ, công tử dậy rồi.”

Ngọc Tử vội vàng bò dậy, nhìn công tử Xuất hành lễ rồi nói: “Thiếp thất lễ.”

Công tử Xuất vừa mới rời giường, dưới sự vây quanh của bốn thị tỳ, mặc quần áo rửa mặt. Hắn hình như cũng chưa hết buồn ngủ, đang khép hờ đôi mắt, để mặc cho thị tì bài bố. Sau khi nghe Ngọc Tử rời giường, hắn thản nhiên ra lệnh: “Sau khi rửa mặt thì qua gặp ta.”

“Vâng.”

Ngọc Tử cúi đầu, dùng tóc rối bời che trước khuôn mặt. Nàng biết, hiện tại bản thân thật sự là người không ra người, bởi vì khóc nhiều, con mắt sưng thành trái đào, cái mũi vừa chạm vào đã đau, chắc là sưng càng to lắm.

Quả nhiên, soi xuống mặt nước, khuôn mặt của Ngọc Tử đã thành trái khổ qua. Cái mũi nhỏ của nàng xanh lè và sưng phù, quả thực như một trái cà to bự.

Rửa mặt chải đầu sạch sẽ, Ngọc Tử cúi đầu, đi vào tẩm điện.

Lúc này, công tử Xuất đang ở xông hương, để cho các tỳ nữ giúp hắn chải mái tóc dài.

Khi Ngọc Tử đi đến trước mặt hắn, hắn bất mãn nhíu nhíu mày, nói: “Cơ không phải nô bộc, tại sao đi đường lại cúi đầu?”

Ngọc Tử bất đắc dĩ đành phải ngẩng đầu lên.

Công tử Xuất ngẩn ra, hắn đánh giá đôi mắt và cái mũi sưng to của nàng, thở dài: “Thật là khủng khiếp.”

Ngọc Tử đau khổ, lệ bi thương trong mắt của nàng lại rưng rưng, “Công tử, lúc này thiếp chỉ xấu, chứ không phải khủng khiếp.”

Công tử Xuất liếc mắt một cái nhìn nàng, cũng không để ý. Hắn dưới sự hỗ trợ của các tỳ nữ mặc bộ áo lông cừu, xoay người liền nhìn ra phía ngoài. Khi hắn đi đến cửa điện, bước chân hơi ngừng một lát, quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Tử đang nước mắt rưng rưng rất thương tâm kia, cúi đầu cười, “Nghe nói phụ thân ngươi từng ở Tề cung suốt ba năm? Tâm nguyện muốn làm thực khách.”

Ngọc Tử đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức vui mừng cúi đầu, hai tay chắp lại, “Nguyện bẩm thay gia phụ.”

Công tử Xuất gật gật đầu, thản nhiên mà nói: “Hắn sau khi làm thực khách cho ta, cũng có thể cùng ngươi buôn bán.”

Lần này, Ngọc Tử thật sự là vui mừng quá đỗi, nàng nhẹ nhàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu xuống đất với công tử Xuất, “Ân đức của công tử, thiếp khắc ghi trong tâm khảm.”

Khi Ngọc Tử ngẩng đầu, công tử Xuất đã rời đi.

Nhìn bóng dáng hiên ngang của hắn biến mất ở viện môn, Ngọc Tử khó mà tin được vào lỗ tai mình. Nàng sau một hồi cười ngây ngô, bất tri bất giác, học theo bộ dáng của hắn mà xoa nhẹ trên cằm mình, thì thào lẩm bẩm: “Đúng là mặt trời mọc đằng tây. Người này, lại có thể đối tốt với ta như vậy?”

Vui mừng có lẽ quá lớn, Ngọc Tử vội vàng ăn mặc như thiếu niên, mặc trang phục thẫm màu, mặc kệ đôi mắt và cái mũi sưng lớn, vui vẻ sung sướng đi tới ngôi nhà đã thuê cho Cung ở.

Nàng vội vã nói tin tức tốt này cho Cung nghe.

Khi bóng dáng Ngọc Tử tràn đầy sức sống biến mất ở cửa viện, trong hoa viên, ngồi ở dưới ánh mặt trời mùa đông, công tử Xuất đang đánh cờ vây, đặt một quân cờ xuống bàn! Quân cờ này vừa đặt xuống, thực khách đối diện kinh ngạc nói: “Công tử cao tay, sao lại đi nước cờ vô dụng này?”

Công tử Xuất cười khẽ, hắn thản nhiên trả lời: “Tuy là nước cờ vô dụng nhưng có lẽ sẽ có tác dụng về sau.”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. lenhungqma nói:

    Công tử Xuất vừa làm việc gì bí hiểm thế nhỉ? Cảm ơn bạn Heo nhé!

  2. Phương nói:

    Rõ ràng anh đã để chị vào lòng rồi mà vẫn cứ thế nào ý nhở. Đánh nhanh thắng nhanh đi chứ lị

  3. litdolphin nói:

    hợ hợ. ý anh chắc là chị Ngọc cơ đây mag

  4. milktruyenky nói:

    Tình trong như đã mặt ngoài còn e , anh vừa ý ngọc tử rồi nga.

  5. dongquy nói:

    cảm ơn bạn Yan và bạn Heo nhe

  6. bongxuxu nói:

    Thú vị! Hành động và đối đáp qua lại giữa Ngọc Tử với công tử Xuất quả là thú vị! Cảm ơn Yan nhé!

  7. ღ Yan Purple ღღ Yan Băng Tâm ღ nói:

    Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng hơn nữa <3 <3

  8. tv nói:

    Bộ dáng NT thê thảm quá. Lần này bạn Xuất lại có âm mưu mới gì nữa đây? Cám ơn các bạn nha.

  9. caocaogio nói:

    Ôi. sao thấy nó bắt đầu ngược ngược nhỉ. Không biết thế nào đây. huuu

  10. Windy nói:

    Bạn ơi nếu bạn không phiền thì mình góp ý chút nhé:
    – nhất dộng – nhất động
    nhất cử nhất dộng
    – phân nữa – phân nửa
    hơn phân nữa
    – bài bố – bày bố
    bài bố
    Cảm ơn bạn Yan Purple đã edit truyện và bạn Heo con đã beta truyện nhé.

  11. ngoc lien nói:

    Truyen hay qua ,loi van rat tham thuy .cam on nhieu

  12. duonghachau nói:

    anh Xuất nham hiểm không biết định làm gì

  13. Tiểu Anh nói:

    c bị thế mà k có thuốc bôi hủy dung pls??? thank Yan

  14. Electric nói:

    Anh xuất chắc nghĩ hoài ko ra sao ngọc tử ko thèm thuồng thị tẩm với anh ý như mấy nàng khác ha 😃 nếu là hàn công chúa anh tiêu đời rồi nha.

  15. Heo Còi nói:

    Mình rất thích truyện này bởi lối văn vui nhẹ nhàng, đơn giản, vui vẻ, đọc tới đâu ôm bụng cười tới đó bởi sự ngây ngô, tinh quái của Ngọc Tử và cái sự tỏ ra nguy hiểm nhưng rất đáng yêu của chàng Xuất. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã edit truyện, mỗi lần đọc nó là mình cảm thấy rất vui vẻ, quên hết mọi buồn bực trong lòng./.

  16. Phương nói:

    Mình cứ đọc đi đọc lại các chương có hai anh chị này. Cười đau cả bụng ý. NT thông minh, đáng yêu. Còn anh X th tinh quái, khó chiều. Cảm ơn bạn Yan và bạn Heo nha

  17. nyny nói:

    Cám ơn bạn… 🍭🍭

  18. NP nói:

    Noi cai nay chac se bi cac ban nem da nhung ma that su minh khong hieu sao chi bai xich anh du vay >”<

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s