Chương 223: Bổ cứu

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130629142424_LeHxK.thumb.600_0

Bị tin tức này làm cho chấn động còn có cả Nhị thái phu nhân.

Bà cũng chẳng quản mình đã lớn tuổi, lập tức định đi đến ngõ Tĩnh An Tự để hỏi cho đến cùng nhưng lại bị ngũ phu nhân mỏi mệt ngăn cản lại: “Chuyện này vẫn nên đợi lão gia quay về rồi tính đi? Quan trọng hơn là giờ phải ăn nói sao với Kỷ gia đây?”

Anh Quốc công cũng không phải là Tế Ninh hầu, nếu đã đặt sính lễ, cho dù là bọn họ đổi ý cũng phải xem Anh Quốc công phủ có đồng ý không. Mà Phương Châu giờ đã làm Bố chính sử Chiết Giang, món nợ ân tình này nên trả thế nào đây? Lấy cái gì mà trả? Ngũ phu nhân nghĩ thôi mà đã thấy lòng rối loạn, không khỏi nói: “Thất thúc làm sao vậy? Cho dù không đáp ứng hôn sự với Kỷ gia thì cũng có thể từ từ thương lượng với lão gia mới đúng, sao cứ tùy tiện đáp ứng như vậy? Phủ Anh Quốc công là hạng người nào chứ? Đó là con nuôi của Thái Tổ, là thế gia được ân sủng, lừng lẫy mấy triều! Thế tử nhà bọn họ có tiểu thư nào mà không lấy được? Lại đi kết thân với Đậu gia, nhất là với Thọ Cô vừa gặp phải chuyện tỷ muội gả thay. Chỉ sợ thế tử này có điểm bất ổn… Đây chẳng phải là hại Thọ Cô sao!” Lại nói, “Trong nhà thất thúc mà có một người đàn bà hiểu chuyện giúp đỡ lo liệu việc bếp núc thì cũng chẳng đến mức loạn như thế này!”

Nhị thái phu nhân không nhịn được gật gật đầu, dặn dò Liễu ma ma: “Đi hỏi thăm xem thế tử phủ Anh Quốc công kia là người như thế nào?”

Liễu ma ma đáp lời mà đi.

Nhị thái phu nhân thương lượng với ngũ phu nhân: “Bên Kỷ gia có nên để cho lục phu nhân qua nói chuyện không?”

Đây cũng không phải là hôn sự tầm thường, dựa vào mấy người đàn bà ngồi đó hòa giải. Đây chính là chuyện hai nhà thương định, trong đó còn tầng tầng lớp lớp quan hệ, lục đệ muội chỉ là nữ lưu, sao có thể đẩy lục đệ muội ra? Cho dù có lòng này thì chưa chắc lục đệ muội đã làm được!

Ngũ phu nhân không muốn để mẹ chồng lo lắng, cười nói: “Dù muốn nhờ lục đệ muội ra mặt thì cũng phải nói qua với lão gia mới được!”

Con dâu kính trọng con, có bà mẹ chồng nào lại khó chịu.

Nhị thái phu nhân gật đầu, cùng ngũ phu nhân đợi Đậu Thế Xu trở về.

Đậu Thế Xu ngồi cả buổi cũng không thể lấy lại tinh thần.

“Thất đệ… thực sự kết thân với phủ Anh Quốc công?” Hắn không thể tin được, lại hỏi lại lần nữa.

Ngũ phu nhân gật đầu: “Tuy rằng thiếp không đi vào nhưng sính lễ của Tống gia đặt hàng dài ở chính viện, cửa chính mở rộng để mặc hàng xóm xem, một trăm hai mươi tư hòm sính lễ, thiếp tuyệt đối không nhìn nhầm được.

Đậu Thế Xu đứng ngồi không yên, nói: “Để ta qua ngõ Tĩnh An Tự.”

Lúc trước ngũ phu nhân không vào là muốn hành sự theo ý trượng phu. Trước khi trượng phu quyết định chủ ý, bà sẽ không nói, không làm gì hết.

Hai người cùng đến ngõ Tĩnh An Tự.

Vì đã là hoàng hôn, Đậu gia đóng cửa lớn nhưng một trăm hai mươi tư sính lễ lại thêm là phủ Anh Quốc công vẫn khiến khắp xung quanh hưng phấn bàn bạc, thế cho nên khắp ngõ Tĩnh An Tự đắm chìm trong hương vị náo nhiệt vui mừng.

Ngũ phu nhân nhíu mày lại.

Đậu Thế Xu lại bình thản đi vào.

Những hòm gỗ phủ long phượng đỏ thẫm đặt trang trọng giữa chính viện, nghe được có tiếng truyền lời, Đậu Thế Anh bước ra chào đón, trong ánh mắt có mấy phần dứt khoát và kiên quyết.

Đậu Thế Xu không khỏi thầm thở dài, biết chuyện này không còn đường cứu vãn nữa. Trong lòng không khỏi thoáng chút mất mát, nói: “Chuyện Tống gia đệ đã hỏi thăm rõ ràng chưa?”

Lúc Đậu Thế Anh nhận sính lễ của Tống gia cũng đã chuẩn bị để nghe Đậu Thế Xu quở trách một hồi, lúc này Đậu Thế Xu lại tâm bình khí hòa quan tâm đến tương lai của Thọ Cô, ngược lại khiến cho hắn thoáng sửng sốt, lòng có chút áy náy, không khỏi thấp giọng nói: “Đã hỏi thăm rồi… người đệ cũng đã gặp rồi… rất xứng với Thọ Cô…”

Đậu Thế Xu cũng không hỏi gì, hỏi quá trình hai nhà kết thân.

Khi ông biết Đậu Thế Anh đã viết hôn thư, cũng đã định đến ngày hai tư tháng tám thành hôn thì không khỏi liếc mắt nhìn ngũ phu nhân một cái.

Nhất thời mặt ngũ phu nhân đỏ bừng.

Đậu Thế Anh khẽ giải thích: “Hôn sự hơi vội nhưng nhân lúc cữu phu nhân còn ở kinh thành. Sớm làm cho xong chuyện của Thọ Cô cũng tốt…”

Đậu Thế Xu vuốt cằm, cười dặn dò thê tử: “Nếu Thọ Cô sắp thành thân, nàng qua đó xem con bé thế nào đi!” Lại nói với Đậu Thế Anh: “Có gì cần ngũ tẩu giúp, đệ chỉ cần nói là được.”

Ta còn dám nhờ các người giúp sao!

Đậu Thế Anh lầu bầu trong lòng nhưng miệng lại vâng dạ đáp ứng.

Ngũ phu nhân đến chỗ Đậu Chiêu.

Đậu Thế Xu lại nhắc đến Triệu Tư: “…Hắn được quan bố chính Thiểm Tây tiến cử, mấy ngày nữa sẽ thăng làm quan bố chính tham nghị Hồ Quảng. Cái này với hắn là một cơ hội tốt. Quan bố chính Hồ Quảng kia bị ghẻ, đêm không ngủ ngủ, đến mùa hè năm nay đã là tanh tưởi vô cùng, tinh thần cũng càng ngày càng kém.”

Hắn dù làm Hình Bộ thượng thư nhưng ở Lại bộ mười mấy năm, lại là đại học sĩ nội các, việc này sao có thể giấu được hắn.

Đậu Thế Anh biết đây là Đậu Thế Xu đang tỏ ý tốt với hắn, xem như là bù lại sự thương tổn cho chị em Đậu thị lúc trước.

Tuy rằng hắn thấy giận dữ nhưng tiền đồ của cữu huynh hắn lại không thể ích kỷ được.

Đậu Thế Anh chắp tay với Đậu Thế Xu nói: “Chuyện của cữu huynh còn phải nhờ ngũ ca chiếu cố nhiều hơn.”

“Triệu gia và chúng ta giao tình mấy đời, ta và Duệ Phủ cũng là bằng hữu, lời này của thất đệ quá khách khí rồi.”

Sau đó hai người lại bàn bạc chuyện triều chính một lúc rồi vợ chồng Đậu Thế Xu mới dẹp đường về phủ.

Trên xe, ngũ phu nhân nói với Đậu Thế Xu: “Lục đệ muội được tin cũng qua, lúc thiếp đến, muội ấy đang ngồi trong phòng Thọ Cô khóc đó? Nghe khẩu khí ấy thì có vẻ tính tình thế tử phủ Anh Quốc công không được tốt…”

Không đợi bà nói xong, Đậu Thế Xu đã khoát tay nói: “Giờ nói chuyện này có được gì? Đến lúc đó nàng chỉ cần vui vẻ đi ăn cưới là được.” Sau đó nói, “Đợi lát nữa nàng về trước đi, ta còn muốn đến ngõ Ngọc Kiều.”

Ngũ phu nhân chần chừ nói: “Đã muộn thế này rồi…”

“Chuyện thế này, xử trí càng sớm càng tốt.” Đậu Thế Xu bình tĩnh nói. “Cứ kéo dài mãi sẽ càng khiến Kỷ gia cho rằng chúng ta đang qua loa có lệ bọn họ – chúng ta phải đem thành ý ra đối xử với bọn họ mới được.”

Ngũ phu nhân vẫn còn có chút lo lắng, nói: “Chuyện Phương đại nhân…”

Đậu Thế Xu khoát tay nói: “Ta tự có lo liệu!”

Ngũ phu nhân cũng chẳng hỏi gì thêm, xuống xe ngựa trước cửa rồi tiễn xe ngựa lao ra khỏi ngõ Hòe Thụ rồi mới xoay người đi vào phủ.

※※※※※

Kỷ lão thái gia nhắm mắt nằm trên ghế túy ông, đang cân nhắc chuyện Đậu Thế Anh không nói gì mà đã thất ước.

Mình mời Đậu Thế Anh chẳng qua là muốn cùng Đậu Thế Anh kết giao nhưng hắn lại thẳng thừng cự tuyệt lời mời của mình, chỉ có một khả năng, chính là Đậu gia đã chuyển ý của Kỷ gia cho hắn nhưng hắn lại rất không hài lòng với hôn sự này!

Kiến Minh tuấn tú nho nhã lại có công danh, thiếu niên đắc chí, mặc kệ là nhìn từ phương diện nào cũng là một hiền tế, Đậu Vạn Nguyên còn có gì mà không hài lòng?

Không bằng ngày mai lại cho hắn một tấm thiếp mời, nếu hắn còn không đến, chính mình sẽ tự đến ngõ Tĩnh An Tự bái phỏng hắn.

Người sợ đối diện.

Chẳng lẽ hắn có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt hôn sự này trước mặt mình sao?

Nghĩ đến đây, ông cao giọng hỏi gia đinh theo hầu: “Thập lục thiếu gia đã về chưa?”

Trong nhà, Kỷ Vịnh đứng thứ mười sáu.

Kỹ lão thái gia cảm thấy hình như đã mấy hôm rồi mình không gặp Kỷ Vịnh.

Gia đinh vội nói: “Tiểu nhân đi mời thập lục thiếu gia đến.”

Kỷ lão thái gia “Ừ” một tiếng, lại có gia đinh khác tiến vào bẩm: “Lão thái gia, Đậu các lão ở ngõ Hòe Thụ đến.”

Kỷ lão thái gia rất bất ngờ, vội vàng bảo gia đinh mời Đậu Thế Xu vào đại sảnh ngồi, ông đi thay đồ rồi vội ra đại sảnh.

Đậu Thế Xu đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý định, cũng xấu hổ mà rằng: “Nói đến nói đi, chuyện này đều là do tôi sai, tôi thật sự không ngờ sau khi ngũ chất nữ xuất gia, thất đệ sợ tứ chất nữ không gả ra được, không báo cho chúng tôi một lời đã vội vội vàng vàng kết thân với Anh Quốc công phủ…”

Ngay cả Kỷ lão thái gia như vậy mà cũng không nhịn được sự kinh ngạc: “Làm sao có thể?”

Hôn nhân đại sự của con cái đâu phải là mua rau xanh cải củ, nói mua là mua được.

Anh Quốc công phủ này từ đâu nhảy ra?

Anh Quốc công phủ lại không như Tế Ninh hầu phủ. Đó là nhà trâm anh thực sự, được hoàng ân, hưng thịnh không suy, hiển hách đời đời.

Đời nói một Đậu Vạn Nguyên nho nhỏ mà đến cả ông cũng chẳng thể nào sai khiến phủ Anh Quốc công diễn trò với mình được.

Kỷ lão thái gia không khỏi trầm giọng nói: “Ngươi đã thăm dò cẩn thận chưa, thực sự là phủ Anh Quốc công?”

Đậu Thế Xu không ngờ Kỷ lão thái gia lại hỏi như vậy nhưng ông nghĩ đến trong số sính lễ kia có một chiếc chậu rửa mặt được khắc từ hòn đá từ núi Thọ Sơn cũng phải đến mấy năm mà thành. Lại cả gấm góc lụa là, tranh thêu đất Thục, phủ Anh Quốc công đó há có thể là giả mạo sao?

Đậu Thế Xu uyển chuyển nói: “Chiều nay Tống gia đem một trăm hai mươi tư hòm sính lễ đến ngõ Tĩnh An Tự thì tôi mới biết. Lúc đuổi qua thì cũng đã muộn. Hai nhà không chỉ viết hôn thư mà đã định cả hôn lễ vào ngày hai tư tháng tám rồi.”

Kỷ lão thái gia không khỏi cười thẫn thờ.

Mình đúng là càng già càng vô dụng, lại nói ra những lời thế này.

Ông nhìn Đậu Thế Xu thần sắc chân thành kia, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.

“Bá phụ Kiến Minh ở Công bộ nhiều năm như vậy, vẫn muốn sửa đường thủy Nghi Hưng, nhưng nếu là bỏ tiền riêng không khỏi bị người đời nói là lừa đời lấy tiếng, vẫn nên do quan phủ chủ trì, Kỷ gia chúng ta theo đuôi thì hơn…”

Làm quan là để tạo phúc một phương.

Nhưng nếu có thể tạo phúc cho quê hương, lại có thể lưu danh muôn đời, con cháu được lợi thì sao?

Nghi Hưng chẳng qua là một thị trấn nho nhỏ, sao có thể khiến Hoàng thượng để ý? Huống chi hai năm nay triều đình đang khai thông Vận Hà và Hoàng Hà cố đạo.

Đậu Thế Xu thầm cười khổ.

Đây là Kỷ gia đòi mình bồi thường.

Thiếu tiền trả nợ, đây là chuyện bình thường. Hắn có thể không đáp ứng sao?

“Đây là chuyện tốt.”Đậu Thế Xu cười nói. “Kỷ đại nhân có gì cần tôi giúp, chỉ cần nói là được!”

Kỷ lão thái gia hài lòng tiễn Đậu Thế Anh.

Kỷ Vịnh đã trở lại.

Hắn tươi cười vui vẻ, Kỷ lão thái gia thấy thế, lòng như bị chặn lại, không biết nên nói gì cho phải, nhất thời nghẹn lời.

Nhưng Kỷ Vịnh lại cười hỏi: “Người tìm con có chuyện gì?” Bộ dáng như thể nếu không nói thì sẽ không đi.

Kỷ lão thái gia nghĩ nghĩ rồi hỏi ngược lại: “Con đi đâu thế? Mấy hôm nay việc ra việc vào, chả nhìn thấy bóng con đâu.”

Kỷ Vịnh cười nói: “Không có việc gì, chỉ là cùng bằng hữu ra ngoài uống mấy chén.” Sau đó ngáp một cái rồi nói. “Có chuyện gì để mai rồi nói được không ạ? Con mệt quá rồi.”

Nói xong cũng mặc kệ Kỷ lão thái gia nói gì, lập tức ra khỏi phòng khiến Kỷ lão thái gia giận đến độ chỉ có thể thổi râu.

Kỷ Vịnh lại len lén vui vẻ.

Cùng Hà Dục đánh cho Ngụy Đình Du một trận, hắn cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. trachca nói:

    hai anh cứ mải tấn công NĐD mà không biết tình địch tiềm ẩn nay đã chuyển thành tình địch đáng gờm nhất rồi, hôn thư cũng viết xong =))) chẳng ai trở tay kịp. tks nàng

  2. litdolphin nói:

    trùi ui. giờ anh KV còn vui vẻ được….sao mà tác giả luôn muốn KV vui chưa kịp mà buồn đến rồi…>”<

  3. lauralaura97 nói:

    “một trăm hai mươi tư sính lễ lại thêm là phủ Anh Quốc công vẫn khiến khắp xung quanh hưng phấn bàn bạc” -> lại thêm là của phủ Anh Quốc công

    ‘ Quan bố chính Hồ Quảng kia bị ghẻ, đêm không ngủ ngủ,” -> dư chữ ngủ

    “tôi thật sự không ngờ sau khi ngũ chất nữ xuất gia,” -> giá

    “Đời nói một Đậu Vạn Nguyên nho nhỏ” -> Khỏi nói

    tội Kỷ Vịnh, anh cười rồi lại khóc cho coi,…

  4. bongxuxu nói:

    Mọi sự quyết nhanh, chả mấy chốc Đậu Chiêu sẽ lên kiệu hoa :-)

  5. Daisy Duong nói:

    Tội KV…mai mà biết cũng muộn rồi..

  6. Phương nói:

    Yêu Heo quá, chương mới nhanh quá!! Bạn đã đỡ mệt chưa? Giữ gìn sức khoẻ bạn nhé.

  7. huongnhim nói:

    KV ơi anh quá ngậy thơ rồi.cứ cuời tủm tỉm dj mai biết chuyện thì cũng đã muộn rồi!!! Vậy la TM sắp lấy DC Muaahahaha

  8. June ♫♪ nói:

    Trai, sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi ~ Nếu ko có tình huống sét đánh này thì ko biết mùa quýt năm nào anh mới rước đc chị! Phải cảm ơn bạn KV nhiều à!

  9. Lili nói:

    Kvinh ranh roi đi gây sự khắp nơi

  10. Xiao Xian nói:

    KV à, anh đánh nhầm người rồi còn ở đó hí hửng a, người ta rước người đẹp xg xuôi luôn rồi a :)

  11. minhhuehung nói:

    Vui dùm cho Tống Mặc. Mình thật là trong ngóng tới chương có đám cưới.
    Chúc heo cuối tuần vui vẽ.

  12. thongminh123 nói:

    Ha ha KV ơi KV lại còn có tâm tư đi đánh người! Đáng đời! Ko cứoi đc TC và phải xuất gia là đáng lắm

  13. thanh nhan nói:

    Anh kỷ vịnh này tình vẫn còn trẻ con lắm, nếu anh biết chuyện ko biết có xảy ra chuyện gì không? Đậu thế anh làm ăn dứt điểm thật đã viết hôn thư, định ngày thành thân rồi, do quá ưng cậu con rể đây mà. Nếu một ngày ông biết bị tống mặc tính kế thì ông xử lý sao đây?

  14. hangmeo91 nói:

    1 ngày đc đọc 2 chương thích thế ko biết :))

  15. lienvip nói:

    chai chai. hoi hop qua, bao nhieu nguoi se soi suc giay giua day, hehe

  16. daithienha nói:

    KV đang vui vẻ ko biết khi biết tin ĐC vs TM sắp thành thân thì sẽ có biểu cảm gì đây, h ván đã đóng thuyền ĐC chẳng thay đổi đc gì nữa rồi chỉ chờ gả cho TM nữa thôi.

  17. Van hoang nói:

    Van đã đóng thuyền rồj, kv gjờ mà còn lăn tăn nguy đinh du nữa,dưới cơ anh mặc rồj

  18. danthu87 nói:

    Ôi lo quá. Mong anh TM rước được DC về

  19. Meo map nói:

    Ối, truyện ngày càng hấp dẫn, gay cấn. CÔng nhận anh TM ra tay nhanh như điện nhỉ, vỏn vẹn mấy ngày đã có sính lễ rùi, hix, 2 ông bố lần này hợp ý nhau ghê. KV còn chưa biết chiện, còn mãi mê hành hạ NĐD, có biết đâu đối thủ thật sự nguy hiểm là một người khác. Há há, lần đầu tiên thấy ĐC phải chịu bị động và pó tay như vầy. Mong chờ chiêu vớt vát sau của ĐC. Mấy ngày nay mình pận, giờ mới đọc truyện được, đọc liền mấy chương, thật là cuối tuần happy. Chap trước thấy Heo bị ốm, mong bạn mau chóng hồi phục sức khỏe (chắc là mình mong hơi muộn). Cảm ơn Heo nhiều. CHúc bạn và cả nhà một (buổi tối) cuối tuần vui. ^_^

  20. happytp195 nói:

    Trời ạ! Người ta cưới đến nơi rồi mà anh còn ngồi đó đắc ý gì chứ!!!Tống Mặc đúng chuẩn ngư ông đắc lợi rồi!

  21. Tiểu Tiên nói:

    Cưới nhanh lên thôi, chờ lâu sợ ĐC lại nghĩ ra cách khác quá.

  22. Đậu nói:

    Kỷ lão thái gia hài lòng tiễn Đậu Thế Anh. -> Thế Xu.
    Phải công nhận Kỷ Vịnh vẫn còn đang ở tuổi nghịch bậy. Thật sự là bó tay. Liệu có khi nào tuổi trẻ bồng bột lại bị thất tình khiến cho anh chàng quyết định rời xa chốn hồng trần không ta?

  23. dieulinh nói:

    Sắp rước nàng về zinh rùi

  24. uyên nói:

    Có khi nào a KV sẽ thất vọng đi tu kô. ~_~.

  25. caocaogio nói:

    Thấy đội này trẻ con kinh khủng. :))))

  26. loiyeuqn nói:

    Cuối cùng thì hôn sự cũng đã định xuống rồi, TM ra tay làm ĐC đỡ ko kịp =))) mà Phủ Anh quốc công này ngộ thiệt, lúc trước mắt nhắm mắt mở chuyện gả thay để có thể ép buộc ĐC gả cho Kỷ Vịnh… giờ thì xem, KV ko có cửa rồi.

  27. Cat nói:

    THanks bạn nhiều nhiều lắm. càng ngày càng hay.

  28. hoa co may nói:

    thấy hơi tội cho KV không biết khi KV biết tin ĐC gả cho TM sẽ như thế nào đây

  29. heo điệu nói:

    Tội KV, từ OT, HD đến NDD, ai cũng có công anh phá, thế mà…gì nhỉ? “may giá y cho người kc”

  30. Bắp Rang Bơ nói:

    hóng ngày cưới thôi

  31. Ha TiTi nói:

    Tỷ tỷ khỏe rồi chứ?
    Chap mới nhanh quá! Thank tỷ ;)
    Tội cho KV, có lẽ cả 2 kiếp anh đều là hòa thượng mất

  32. TrangTrang nói:

    khổ thân KV mà! a cũng thích c lắm nhưng mà sa lại k dấu lại được với TM,liệu có phải vì thế mà a xuất gia k ta?

  33. cometchan nói:

    Khổ thân KV, đang len lén vui vẻ mà ko biết người yêu sắp lấy chồng rồi :(. Tks nàng edit, vừa mượt mà vừa nhanh, có thể xứng với xe đua XD

  34. Anh Kỷ Vịnh đánh sai tình địch rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy….Tks bạn đã edit nhé ^^

  35. tatameyuki nói:

    Đời nói một Đậu Vạn Nguyên nho nhỏ => đừng nói.
    Tuy rằng ko thích KV là nam chính nhưng đọc đến đây mình vẫn thấy buồn. haiz

  36. lives4u nói:

    anh kỷ vẫn thật trẻ con

  37. mebonbon nói:

    KV bị cứop vọ òi mà ko biết!

  38. zizi2105 nói:

    Khổ thân KV, h này vẫn nghĩ NĐD kia là đối thủ cũ mà trút giận, có biết đâu trong lúc a đang hả hê thì bị TM cướp mất ĐC rồi k. Mình tò mò k biết sau khi biết tin KV có gây khó dễ cho TM k? dù biết TM k phải là ng dễ bắt nạt nhưng cứ nghĩ đến cảnh 2 anh đấu đá qua lại vì ĐC cứ thấy dễ thương sao á :x

  39. mymatgach0810 nói:

    Thường ngày thì thông minh lắm nhưng đụng tới chuyện tình cảm thì Kỷ Vịnh như trẻ con.

  40. trang nói:

    “Ta còn dám nhờ các người giúp sao!”. trời mình ko nhịn được cười. Đáng đời nhà Đông Đậu. cứ thích trục lợi từ hôn sự của cháu gái

  41. trang nói:

    “Đời nói một Đậu Vạn Nguyên nho nhỏ mà đến cả ông cũng chẳng thể nào sai khiến phủ Anh Quốc công diễn trò với mình được.”=> Đừng nói một Đậu Vạn Nguyên nho nhỏ mà đến cả ông cũng chẳng thể nào sai khiến phủ Anh Quốc công diễn trò với mình được

  42. greyfield nói:

    Tội nghiệp KV, vẫn không biết thông tin gì

  43. dlvu nói:

    hình như KV chưa biết chuyện ĐC đã địh ra hôn sự với TM rồi, chứ ko thì sao lại có thể vui vẻ như thế?

  44. Đời nói một Đậu Vạn Nguyên nho nhỏ mà đến cả ông cũng chẳng thể nào sai khiến phủ Anh Quốc công diễn trò với mình được.—> đừng nói một….

    Tội a Vịnh chưa hay biết gì hết mà vẫn vui vẻ thế kia. Tác giả ác quá đi. Huhu

  45. Thuý nói:

    Hay cho câu “hôn sự con cái đâu phải như mua mớ rau xanh cải củ”

Gửi phản hồi cho heo điệu Hủy trả lời