Chương 84: Đối thoại

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120824204703_wnrVm.thumb.600_0

Hàn công chúa chạy đi, hai mĩ cơ khác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Một mĩ cơ khí chất rất đẹp vội vàng lui ra sau, quỳ xuống trước mặt công tử Xuất, cúi đầu xuống vội vàng nói: “Công tử chớ trách. Công chúa nhà thiếp không phải sinh lòng ghen tỵ với Ngọc cơ. Sự thật là, sự thật là công chúa và phu chủ quen biết đã lâu, phu chủ rất ít khi cười với chúng thiếp, càng đừng nói được phu chủ người ôm vào trong lòng. Công chúa nàng là vì quá thương tâm.”

Mĩ cơ này nói đến đây, giọng rất thấp, trong giọng nói có chút u oán.

Nàng không ngừng u oán mà cả mĩ cơ kia, lúc này cũng nhìn công tử Xuất như đang lên án.

Bưng mũi, Ngọc Tử lệ rơi không ngừng, lúc này cuối cùng nhịn không được nữa, nàng nghẹn ngào mà nói: “Phu chủ bao dung, mũi của thiếp đau quá, nước mắt cũng không nhịn nổi. Cho phép thiếp cáo lui.”

Lời nói của nàng rất rõ ràng nhưng giọng nói nghẹn ngào, long lanh nước mắt, có chút cổ quái.

Nhìn ống tay áo của Ngọc Tử bị khóc ướt đẫm kia. Công tử Xuất dịu dàng đến gần nàng, cẩn thận mà nhìn nhìn Ngọc Tử, công tử Xuất nhếch khóe miệng, thở dài một tiếng, nói: “Nếu như thế, Ngọc cơ nàng liền ngủ lại thiên điện đi.”

Ba nữ tử cùng vui vẻ.

Ngọc Tử càng mừng đến quên cả nghẹn ngào.

Công tử Xuất cười híp hai mắt lại, chầm chậm mà nói: “Từ đêm nay trở đi, nàng ngủ ngay dưới giường của ta.”

Hả?

Ngọc Tử hoàn toàn thất vọng, buông tay áo che khuôn mặt xuống, muốn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng con mắt vừa thấy ánh sáng, nước mắt càng lăn dài.

Bất đắc dĩ nàng đành phải tiếp tục nhắm mắt lại, lấy tay áo che phủ đi.

Dọn đến dưới giường hắn ngủ? Chuyện này tuyệt đối không được. Đến ngủ ở thiên điện đã như vậy, phải ngủ cùng hắn trong một phòng, trời ạ, nàng không muốn sống nữa

Không được, bất kể thế nào cũng phải chống đối một lần, giãy dụa một lần.

Vì vậy, Ngọc Tử nghẹn ngào lo lắng vội vã nói: “Công tử không thể. Tuyệt đối không thể.”

“Tại sao lại không thể?”

Giọng công tử Xuất hơi lạnh đi.

………..

Ngọc Tử cứng đờ, nàng không tìm được lý do. Chung quy không thể nói, nàng sợ hắn phi lễ với mình chứ? Cũng không có thể nói, nàng sợ Hàn công chúa sẽ hận chết nàng chứ?

Khi Ngọc Tử bế tắc, tay trái của công tử Xuất ôn nhu mà đặt lên thắt lưng nàng.

Bàn tay của hắn ấm áp, kiên định lộ ra vẻ mạnh mẽ mà hữu lực, trong vẻ nam tính thiên phú là hơi thở chiếm đoạt.

Bàn tay ở trên eo nhỏ của nàng từ từ di chuyển, mỗi khi di chuyển một chút, liền khiến Ngọc Tử run run một cái. Trái tim nhỏ xíu của nàng đang trồi lên cổ họng, theo bàn tay của hắn mà phập phồng lên xuống.

Bàn tay của công tử Xuất, chuyển đến dưới ngực của nàng thì dừng lại.

Hàn càng ôn nhu ôm Ngọc Tử vào trong lòng, cúi đầu nhìn nàng, giọng hắn say mê tao nhã, như tiếng nhạc vang lên bên tai nàng, “Ngọc cơ?”

“Vâng.”

“Nước mắt nước mũi của nàng đều rớt trên y phục của ta.”

“….”

Sau khi im lặng hồi lâu, một lần nữa Ngọc cẩn thận che mũi lại, giọng nói uể oải cuối cùng vang lên, “Thiếp thân thất lễ, công tử thứ lỗi, xin cho phép thiếp rời đi trước.”

Dứt lời, nàng giãy dụa định đứng lên.

Công tử Xuất buông tay ra, mặc cho Ngọc Tử đứng lên, sau khi đứng lên, nàng vội vàng chạy đi. Nàng vừa đi, công tử Xuất lại nhắm mắt lại, thản nhiên mà truyền lệnh: “Các ngươi cũng lui ra đi.”

“Vâng.”

Sau khi ba nữ tử kia lui ra, giữa đại điện u ám công tử Xuất xoa nhẹ cằm của mình, mỉm cười, cầm lấy mấy thẻ tre lật xem.

Sau khi Ngọc Tử ra khỏi đại điện, vội vàng trở lại phòng ngủ, ra lệnh cho nô tỳ đưa một bếp lò và chậu nước ấm tới, nàng ngâm cả khuôn mặt vào trong nước.

Sự ấm áp của nước, từ từ vuốt ve xương mũi của nàng. Ngâm một lát, Ngọc Tử ngẩng đầu hít thật sâu một hơi, lại ngâm xuống.

Thời đại này, có nơi đã xuất hiện chuyện nuôi gà rừng và vịt hoang, nhưng Tề quốc không có. Vì vậy, Ngọc Tử cũng không thể nào dùng trứng để lăn vết thương.

Ngâm nước một hồi, hơi nóng, Ngọc Tử liền bưng xuống, sau khi nguội lại đặt lên bếp. Chuyện này lặp đi lặp lại khoảng nửa canh giờ, nàng cuối cùng không còn rơi lệ nữa, nỗi đau đớn ở xương mũi cũng giảm đi thấy rõ.

Cuối cùng, có thể ngẩng đầu làm người rồi.

Ngọc Tử thở dài một hơi.

Nàng thở ra một hơi, hơi thở vừa gặp không khi liền ngưng kết thành sương trắng, một tiếng bước chân truyền đến.

Tiếng bước chân này, chỉnh tề, nhẹ nhàng, chậm chạp, rõ ràng là đám kiếm khách theo hầu công tử Xuất đã trở về.

Cửa điện “cót két” một tiếng rồi mở ra, công tử Xuất tuấn nhã đứng ở cửa đại điện. Hắn phất phất tay, sau khi lệnh cho nhóm kiếm khách lui xuóng, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử.

Ánh sáng sau lưng công tử Xuất, trong bóng đêm, hai mắt sáng ngời.

Hắn nhìn Ngọc Tử một hồi, mỉm cười, “Mắt sưng to như mắt cá vậy.”

Hắn cười giống như gió xuân nhưng lại đưa ra sáu chữ nhận xét khó nghe như vậy!

Ngọc Tử cúi đầu, kéo kéo khóe miệng, hành lễ với hắn rồi nhẹ giọng nói: “Thiếp thân thất lễ.”

Tiếng bước chân vang lên.

Áo bào màu ngọc bạch đi tới trước mặt Ngọc Tử.

Một tay đưa ra, nâng cằm Ngọc Tử lên, để nàng ngửa đầu nhìn hắn.

 Ngọc Tử thuận theo mà ngẩng đầu, vẫn là bộ dạng phục tùng. Trong cái nhìn chăm chú của hắn, nàng mím môi cười, có chút ngượng ngùng mà nói: “Thiếp, dung nhan có khiến mắt quân bị tổn thương.”

 Công tử Xuất lẳng lặng mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, ánh mắt hắn chuyển qua xương mũi nàng. Ngón trỏ tay phải đưa ra, tay thô ráp mà lạnh như băng, nhẹ nhàng xoa nó, sau đó, nhẹ nhàng nhấn một cái!

“Đau—–“

Ngọc Tử hít một hơi, đau đến tê người.

Công tử Xuất nhíu mày một cái, kinh ngạc hỏi: “Thực sự đau?”

Ngọc Tử lén lườm hắn một cái, cười khổ nói: “Thực sự đau.”

Công tử Xuất gật gật đầu, nói: “Hoá ra là đau thật?” Dứt lời, hắn buông tay ra, xoay người đi vào trong điện.

Hắn quay người lại, Ngọc Tử liền hung hăng mà lườn một cái. Ngay khi nàng trừng lớn mắt, cố gắng giả bộ thật ác độc, công tử Xuất đột nhiên dừng bước chân, quay đầu.

Hắn lúc này, rất bất ngờ!

Ngọc Tử hoảng sợ, vội vàng nháy mắt, lộ ra nụ cười nịnh nọt.

Công tử Xuất nhưng chỉ là thoáng quay đầu, hắn nhìn Ngọc Tử mờ mờ ở phía trước, mỉm cười tao nhã nói: “Ngọc cơ?”

“Vâng.”

” Có từng thị tẩm chưa?”

Trời ạ, hắn nói thị tẩm!

Chân Ngọc Tử mềm nhũn, sau khi lùi một bước. Bước lùi này, vừa lúc đụng một cái bàn. Ngọc Tử lảo đảo ngã qua một bên, khi sắp té xuống đất, tay phải của nàng theo phản xạ chống lại. Cái chống tay này, cuối cùng khiến nàng giữ thăng bằng lại, chưa ngã xuống. Nhưng cánh tay của nàng lại trượt qua, vụt một cái, nặng nề mà quẹt qua mũi của nàng.

” A —”

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, là tiếng khóc cùng câu trả lời của Ngọc Tử, “Thiếp, chảy máu rồi.”

Trên khuôn mặt tuấn nhã của công tử Xuất là một nụ cười càng xán lạn hơn. Hắn gật gật đầu, ôn nhu hỏi: “Chảy máu rồi?”

“Vâng.” Vì che mũi, giọng nói này có chút hàm hồ.

Công tử Xuất thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, “Ngọc cơ, dựa vào nhan sắc của nàng, muốn lên giường của ta, còn thiếu một bậc, hà tất phải hoảng sợ đến vậy, lại không tiếc tự mình hại mình? Ai dà!”

Trong tiếng thở dài, trường bào của hắn vung lên, chậm rãi bước vào trong điện.

Ngọc Tử ngây người.

Nàng trừng mắt nhìn bóng dáng của hắn,  hổn hển la lên: “Ngươi! Ai tự mình hại mình? Ta là bị ngã thật!”

Không ai để ý đến nàng.

 P/S: Hôm trước có bạn nào có nhã ý edit truyện NTXT phụ với tui mình vui lòng liên hệ lại với mình được không ạ :) Mình bận quá cũng quên khuấy đi mất :D

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

26 responses »

  1. trachca nói:

    =))))) anh toàn đi trêu tức chị làm niềm vui thôi à. mấy chương này buồn cười quá. tks nàng

  2. Jewel nói:

    Hì, người đề nghị được cùng tham gia đào hố này là mình, ở http://thuongntiep.wordpress.com. Mình đang làm đến chương 86 rùi, nhưng thấy trình còn kém quá, ko biết có kết hợp đc cùng các bạn ko.

  3. Tiểu Anh nói:

    hehe. tội c quá đê. nh k giả vờ đc trc mặt ctu Xuất nữa rồi. thank c

  4. nhumayhoang nói:

    “Ngọc cơ, dựa vào nhan sắc của nàng, muốn lên giường của ta, còn thiếu một bậc, hà tất phải hoảng sợ đến vậy, lại không tiếc tự mình hại mình? Ai dà!”

    =) trời ơi k biết Ngọc Tử tạo nghiệt gì mà gặp phải công tử Xuất =)) mỗi câu anh nói, mỗi hành động anh làm đều khiến bạn điêu đứng thê thảm =)) Cười k chịu đc mà

  5. Đậu nói:

    không khi -> khí, lườn một cái -> lườm.
    Càng ngày càng ít lỗi chính tả :) và lên tay :)
    Cảm ơn bạn nhé :)

  6. litdolphin nói:

    chưa đọc bộ truyện nào mà ép người ta tới cùng như anh Xuất :3

  7. bongxuxu nói:

    Công tử Xuất cũng ko hẳn là chỉ trêu chọc Ngọc Tử đâu nhỉ, chắc anh cũng thích lắm rồi nhưng vẫn muốn Ngọc Tử tự tiến đến với anh đây mà :-

  8. tv nói:

    Ôi trời, đúng là yêu nghiệt, tội nghiệp bạn NT quá chừng, lần này chảy cả máu mà lại ôm nghẹn nữa cơ. Bạn Xuất đúng là cao thủ.

  9. caocaogio nói:

    Hàn càng ôn nhu ôm Ngọc Tử vào trong lòng –> Hắn chứ H nhỉ.
    Hay lắm H ạ, đọc mà chết cười mất,

  10. milktruyenky nói:

    Anh trêu chị , cười chết mất….

  11. Trịnh Hường nói:

    Cám ơn bạn Heo con. Đọc chương này cũng buồn cười như chương trước vậy.

  12. Phương nói:

    Hahaha chương này buồn cười quá. Khổ thân NT gặp đúng anh Xuất hồ ly. Cảm ơn Heo nhé, truyện hay quá đi mất

  13. Electric nói:

    Mình thật nhịn ko nổi cái anh xuất này ghê, đồng ý 100% với bạn trachca nha, anh này toàn đi trêu tức chị Ngọc để làm niềm vui, sao ảnh rỗi quá nhỉ :D quá sức đề cao mình nửa nha, thật là buồn cười :D

  14. dongquy nói:

    vui quá có chương mới để đọc, cảm ơn 2 bạn

  15. redmoon190 nói:

    Đau bụng với ac, thanks b nhiều nhiều

  16. Bich dao nói:

    Đọc chương này hài quá cơ. Anh không nói thì thôi. Nói câu nào, choáng váng câu đó.

  17. Lưu Thảo nói:

    Ôi chương này tội nghiệp NT quá :(

  18. Ôi mẹ ơi, đợi từ đời tám hoánh nào mới lại thấy ra tiếp. ^^

  19. miss Itachi nói:

    Qúa hay
    Nhà tỷ dịch vừa hay,truyện lại hấp dẫn chết đi được

  20. meobibi92xx nói:

    Xuất ca đểu nhỉ chỉ bjết trêu tức Ngọc tỷ :)

  21. cutiphan nói:

    “Hóa ra là đau thật” a đúng là đồ vô tâm. Tội NT

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s