Chương 83: Tái đấu

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

1476083_496004383830320_1063909714_n

Đối mặt với ánh mắt nén giận của Hàn công chúa, nụ cười trên mặt của Ngọc Tử cuối cùng cứng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt u oán mà nhìn công tử Xuất. Nhìn nhìn, Ngọc Tử lại cúi đầu xuống, lấy tay áo che khuôn mặt, cúi đầu khóc: “Thiếp thân là cơ thiếp, vì là nữ nhân Lỗ quốc, biết chữ biết lễ, mới được công tử coi trọng, mang theo bên cạnh.” Những lời này, là giải thích cho Hàn công chúa và các nữ nhân khác nghe. Lập tức, Hàn công chúa liền tỏ vẻ bừng tỉnh.

Ngọc Tử cúi đầu, với tay áo lau lau khóe mắt, còn cúi đầu khóc. “Đúng, thiếp là cơ thiếp, sao xứng cùng công chúa ở chung một phòng?” Nói tới đây, nàng nhìn công tử Xuất rồi chậm rãi quỳ xuống, dập đầu xuống đất, khóc lóc cầu xin: “Thiếp nguyện quay về ở chỗ cũ, cầu xin công tử tác thành.”

Đến lúc này, Hàn công chúa nhìn về phía Ngọc Tử, trong ánh mắt đã rất vừa lòng. Nàng cho rằng dưới tình huống này không ai chú ý nên nhếch miệng cười, cười đến mức cực vui vẻ cực vừa lòng, thầm nghĩ: coi như người thức thời.

Ngọc Tử quỳ trên mắt đất, tiếng khóc đứt quãng, khóc hết sức chân thật.

Nàng đang chờ câu trả lời của công tử Xuất.

Nàng đã nghĩ, dưới tình huống như vậy, hắn còn không để nàng quay về ở chỗ cũ. Hứ! Nàng còn lâu mới thích bị kẹp ở giữa một đám nữ nhân, tranh ân sủng nhé.

Công tử Xuất cuối cùng cũng mở mắt.

Hắn lẳng lặng mà đánh giá Ngọc Tử, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng chằm chằm, sau đó, hắn quay đầu lại tiếp tục nhắm mắt.

Hắn đúng là không thèm quan tâm đến lý lẽ của Ngọc Tử!

Ngọc Tử dập đầu trên đất như vậy, rất không thoải mái. Hơn nữa, khóc lóc thế này, chỉ khóc hai tiếng còn có thể, nếu khóc nhiều hơn thì lại rất mệt.

Chết tiệt, vì sao hắn còn không mở miệng?

Hàn công chúa chớp chớp mắt, chờ mong nhìn công tử Xuất, giống như Ngọc Tử, đang đợi hắn mở miệng.

Mà công tử Xuất nhắm hai mắt, bộ dạng nhàn nhã, rất nhàn nhã…

Thời gian trôi qua, tiếng đồng hồ cát chảy, ở thời điểm này có vẻ rất rõ ràng.

Chờ chờ, Hàn công chúa bại trận đầu tiên. Nàng mếu máo, buồn bã cúi đầu, tiếp tục thỉnh thoảng lại đấm chân cho công tử Xuất.

Ngọc Tử cũng muốn bại trận, nhưng nàng không thể, nàng phải cứng rắn lên.

Tới lúc này, nàng sao còn không hiểu tính toán của công tử Xuất? Người này chơi xấu! Lại không để ý đến chuyện này! Thôi đi! Ta khinh!

Dập đầu xuống đất rất lạnh, đây chính là mùa đông mà, hàn khí dưới mặt đất, từng đợt truyền đến trán. Quan trọng nhất là cúi đầu như vậy, cổ của nàng cứng ngắc, đau quá, máu chảy ngược, làm hại hai tai nàng ong ong.

Còn nữa, nàng không khóc nổi nữa…

Ngọc Tử cứng người một lúc lâu rồi chậm chậm rãi rãi ngẩng đầu lên.

Sau đó, nàng lén lén lút lút ngồi thẳng dậy.

Sau khi ngồi thẳng, Ngọc Tử vẫn làm làm tịch. Nàng dùng tay áo nhẹ nhàng lau lau khóe mắt. Quay đầu giống như con chuột thập thò, lén lút đi qua trước bếp than. Lúc này, rượu kia sớm đã mở, mĩ cơ kia đã lấy ra, trước khi đi, nàng còn khinh bỉ nhìn Ngọc Tử một cái.

Ngọc Tử nhìn thấy ánh mắt xem thường của mĩ cơ kia.

Nàng hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng, mệt mỏi thầm nghĩ: ngươi còn khinh bỉ ta! Có bản lĩnh, ngươi cùng tên kia giao đấu thử xem?

May mắn chính là, công tử Xuất có mặt vào lúc này không trách nàng chưa được phép đã tự tiện đứng dậy.

Sau khi đau khổ, Ngọc Tử đột nhiên phát hiện, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Rượu cũng nấu được rồi, dựa theo lệ thường, nàng cần phải trở lại quỳ bên cạnh chân công tử Xuất.

Nhưng mà, nơi đó vẫn không có chỗ của nàng!

Lần này, Ngọc Tử cũng bất chấp xấu hổ. Nàng lén lút liếc mắt nhìn công tử Xuất một cái.

Ngay khi nàng liếc mắt một cái, công tử Xuất vừa lúc mở mắt ra, lập tức, chuẩn xác mà đón lấy sóng mắt của nàng!

Hắn cong môi cười.

Hắn như đang nhịn cười.

Ngọc Tử hoài nghi, lại nhìn về phía hắn.

 công tử Xuất liếc về phía cái trán hơi thâm của của nàng, môi cong lên, sau khi cho nàng một nụ cười cực kỳ sáng lạn, Ngọc Tử hít thở sâu, giong nói thanh nhã của hắn vang lên trong đại điện u tối, “Ngọc Tử, lại đây.”

“Vâng.”

Ngọc Tử đứng lên, chầm chập đến gần hắn.

“Ngồi trong lòng ta.”

A!

A! A! A!

Vù một tiếng, bốn nữ nhân đồng loạt ngẩng đầu lên.

Ngọc Tử khó khăn khép lại cái miệng nhỏ nhắn, miễn cưỡng cười, đối công tử Xuất đang ôn nhu nhìn về phía mình, thì thào đáp: “Vâng.”

Lúc này, nàng đáp “Vâng” mà không phải đáp “Dạ”, là muốn nói cho các nữ nhân, nàng là bị bức bách, đây là lệnh cưỡng chế!

Các nàng hiển nhiên không cảm nhận được sự khổ sở của nàng. Các nàng oán hận mà nhìn nàng chòng chọc một cái, cúi đầu.

Nàng chậm rãi mà di chuyển từng bước một, rì rì xoay người, rì rì mà đem cái mông, đặt vào lòng công tử Xuất.

Vừa tiếp xúc với cái ôm ấm áp của hắn, Ngọc Tử cứng đờ người.

Mà lúc này, một tay hắn đặt trên thắt lưng của nàng. Tay phải của công tử Xuất cầm ly rượu, tay trái ôm nàng trong lòng, đến lúc đem Ngọc Tử cứng ngắc hoàn toàn đặt vào trong lòng, hắn mới cúi đầu , ánh mắt trìu mến mà nhìn về phía cái trán của nàng, hơi thở thở ra nhè nhẹ từng đợt khiến tóc gáy nàng dựng đứng, thấm vào lỗ chân lông của nàng. “Sao lại cứng người như vậy? Hả.”

Lời nói ôn nhu như nước, hắn còn vươn tay trái cao quý thon dài của hắn, khẽ ấn lên trán nàng.

Lần này, Ngọc Tử có thể thề: nàng thực sự nghe được tiếng nghiến răng của Hàn công chúa!

Ngọc Tử nhắm hai mắt lại, nhưng khi nàng nhắm mắt lại, nàng phát hiện, tiếng tim đập mạnh mẽ của công tử Xuất trong y phục của hắn xuyên qua lưng của nàng, truyền vào trong tai nàng, cùng đập theo tim nàng.

Ngọc Tử phát hiện, cổ họng của mình khô khốc. Nàng vội vàng mở mắt ra, cử động nhỏ cũng không dám.

Giữa tiếng “Thình thịch” mạnh mẽ, đột nhiên, một tiếng nghẹn ngào nho nhỏ vang lên trong điện.

Ngọc Tử ngẩn ra, nàng tò mò cúi đầu.

Công tử Xuất nhíu mày, theo tiếng vang nhìn lại.

Người phát ra tiếng nghẹn ngào chính là Hàn công chúa.

Nàng cúi đầu, vừa khóc thút thít lại thỉnh thoáng đấm đấm chân cho công tử Xuất. Đến lúc này, Ngọc Tử mới phát hiện, Hàn công chúa đang đấm chân, dùng sức cực kỳ không đều, khi nặng khi nhẹ, còn xoa xoa về phía cơ bắp quan trọng kia. Trời ạ, công tử Xuất lại có thể luôn luôn làm bộ dạng dường như không có việc gì! Thật đúng là khó nhọc!

Hàn công chúa khóc rất nhiệt tình, nàng đấm vài cái, liền lấy tay áo lau lau nước mắt, sau đó, đem đấm đấm cho công tử Xuất. Chỉ một thời gian, Ngọc Tử liền thấy trên y phục màu ngọc thạch của công tử Xuất, có vài chỗ ươn ướt.

Việc này công tử Xuất cũng có thể nhẫn nhịn? Bội phục bội phục!

Ngay khi Ngọc Tử bội phục đến độ quên mất tim đang đập loạn thì Hàn công chúa đột nhiên oa oa khóc lớn lên. Giữa tiếng khóc lớn, nàng đúng là khó nhịn, vội lùi lại!

“Ầm.”

Cùng lúc với tiếng đánh nặng nề truyền đến là tiếng kêu nhịn đau!

 Ngọc Tử đang xem diễn, cái mũi nhỏ bị cái gáy của Hàn công chúa đập vào. Lần đụng này rất nặng, lập tức, nước mắt của nàng liền ào ào rơi xuống. Tuy vừa rồi nàng giả bộ khóc lâu như vậy nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.

Lần này đụng phải quá nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử đau đến vặn vẹo, cái mũi nhanh chóng bị bầm tím.

Mà công tử Xuất ôm lấy nàng, khi bị Ngọc Tử đụng phải, lập tức đẹp mắt mà nghiêng người qua bên, thả Ngọc Tử bị tấn công ra.

Hắn liếc mắt nhìn Ngọc Tử đang nước mắt ràn rụa, mũi càng ngày càng xanh, không đành lòng, nhắm mắt lại quay đi. Đương nhiên, nếu như khóe miệng của hắn chưa từng nhếch lên, nụ cười không xán lạn như vậy thì rất có thành ý.

Hàn công chúa từ từ đứng lên, sau khi đụng cho Ngọc Tử thất điên bát đảo như vậy, quay người lại, nâng váy, lấy tay áo che mặt, khóc lớn mà chạy ra khỏi cửa điện.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

34 responses »

  1. Lili nói:

    Toi nghiep Ngoc Tu qua nhi

  2. conchimnonth nói:

    oi buc xuc qua, Ngoc Tu bi Cong tu Xuat treu dua toi nghiep qua, den khi nao Ngoc Tu moi len dai xuat chieu day, cho anh Xuat biet mat!

  3. nhumayhoang nói:

    Mới đi ra ngoài đc mấy ngày đã bị anh Xuất chỉnh cho thê thảm, tội Ngọc Tử quá đi =))

  4. quynh nói:

    Ối giời ơi :v cái miệng xấu kìa. Đã cố nhịn cười mà khó quá ý. cảm ơn Heo nha

  5. meonhi45 nói:

    nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Chị với anh công nhận mập mờ thật

    Thanks chương mới

  6. caocaogio nói:

    Ôi trời ạ, chết cười với 2 ngwòi này mất, mình rất thích tính cách của NT. hii. Cảm ơn H nhé.

  7. lenhungqma nói:

    Tội nghiệp Ngọc tử quá, cảm ơn Heo và Yan nhé

  8. dongquy nói:

    Triệu Xuất như mèo vờn chuột nhỉ, đúng là lão hồ ly mà. Cảm ơn 2 bạn

  9. Blackrose nói:

    Hahaha, anh Xuất này đúng là nam chính lạnh nhất mình từng gặp, hơn 80 chương mà chả thấy xi nhê gì!!!

  10. litdolphin nói:

    sao ma thay anh nham hiem du vay.cam thay toi chi NT qua

  11. Meo map nói:

    Đọc chap này thấy hơi giận công tử Xuất, vì trò đùa của mình mà kéo NT vào sự tranh giành của mấy nữ nhân. Bộ anh ko thấy đau lòng gì hết sao, haizz. Bùn quá, số phận người phụ nữ thời này sao mà nhỏ nhoi, lệ thuộc giữ vậy nè. Thank H và Y nhé. Truyện ngày càng gây cấn.

  12. chocolat nói:

    chua co tuan nao dep nhu tuan nay, 2 chuong lien tuc, cac nàng dang iu qua di!nice wk nhe
    a’ a’ a’ ta la ta muon nguoc nam chinh, ban Ngoc cu bi than phan thap kem de au cuoi co mai, tuc qua!

  13. Hư vô nói:

    Công tử Xuất đúng là gian xảo như hồ ly tinh ;v

  14. De thuong qua di…cam on ban Heo nhe ♡

  15. lammuoimuoi nói:

    Đắng!! Anh lại có thể như thế!!!! Cư xử với nữ nhân như vậy!!!! Quá phúc hắc. Hahaha

  16. Electric nói:

    Truyện này đúng là chương nào chương nấy tình tiết rất là ít, nhưng mà luôn luôn có cảnh có đối thoại dể thương mà buồn cười nữa :D

  17. Thanh Tuyền Trương nói:

    haha! đọc truyện này ta cười muốn nổ bụng, hàn công chúa cũng thật đáng iu nha! haaa

  18. Bich dao nói:

    Ack, chỉnh người thật khéo. Không cùng phải đụng tay. Anh này thâm hiểm thật chứ.

  19. Co chuong moi that la vui. Thanks Yan va Heo con nhe

  20. dieulinh nói:

    Đọc chết cười nàng ạ

  21. ThuyDang nói:

    Ko biết khi nào hai người mới bày tỏ tc nhỉ ^^ Tr ngày càng gay cấn

  22. tv nói:

    Công nhận chương này vui ghê, sao lần nào Ngọc Tử cũng thiệt thòi vậy nè. Bạn Xuất đúng là yêu nghiệt. Cám ơn nhé,

  23. meoluoi nói:

    vẫn làm làm tịch-> làm bộ làm tịch,
    cám ơn các bạn nhé, truyện hay, hay, hehe

  24. sonymax92 nói:

    Hehe, anh Xuất quá gian xảo
    Cao thủ gặp thủ cao là đây
    Ngọc Tử rơi vào tay anh thì đấu lại sao dk :))
    Hóng hóng hóng

  25. milktruyenky nói:

    Ngọc Tử bị đụng vẹo mũi rồi, buồn cười quá….

  26. Trịnh Hường nói:

    Nhà mình mất mạng mấy ngày nay, giờ mới tranh thủ giờ làm việc để vào đọc. Đọc chương này buồn cười quá đi. Nhưng mình phát hiện có 1 lỗi:
    giong nói thanh nhã của hắn vang lên trong đại điện u tối, “Ngọc Tử, lại đây.”
    Công tử Xuất mà gọi thì sẽ gọi là Ngọc Cơ chứ sao có thể gọi là Ngọc Tử được bạn.

  27. Phương nói:

    Hai anh chị này đấu nhau suốt ngày ý nhở, mình thik nhất là đọc những đoạn anh chị này bên nhau, buồn cười chết mất! Thanks bạn H và Y nhé

  28. NP nói:

    Sao anh nay ac the -_-

  29. cutiphan nói:

    Hix. Hư mất cái mũi lun rùi. Mong ngày a Xuất bị ngược quá. Thanks các nàng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s