Chương 82: Nữ nhân

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

1455068_490932624337496_1554094335_n

Ngọc Tử giờ này đã về tới trắc điện.

Sau khi chuẩn bị cho phụ thân, trong thời gian ngắn này, Ngọc Tử vẫn không thể nào vui vẻ mà chính là bất an.

Công tử Tử Đê kia, năng lực bình thường, thân ở địa vị cao, lại có dáng vẻ đẹp như vây, thật sự không phải một chủ tử tốt để nương nhờ. Cho dù hắn qua  được cửa này, gặp chuyện tiếp theo, hắn vẫn sẽ bó tay chịu tró. Tính cách phụ thân lại ngu trung như vậy, rất dễ dàng gặp chuyện không may.

Nhưng tại thế giới  này, làm gì còn có cái gọi là Niết bàn? Hiện tại phụ thân và mình bán sữa, giống như bán dạo, cũng phải chấp nhận nhiều mạo hiểm. Thế sự vô thường mà.

Nghĩ đến đây, Ngọc Tử nặng nề mà thở dài một hơi.

Hơi thở trắng hòa vào trong không khí, trong nháy mắt tản ra.

Lúc này, những tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, giọng của một kiếm khách vang lên, “Ngọc cơ, công tử có lời.”

Công tử Xuất?

Ngọc Tử thổi thổi, động tác thổi đột nhiên cứng đờ. Nàng vội vàng đứng lên, nhìn ra phía ngoài cửa nhẹ nhàng khom người uốn gối rồi nói: “Bẩm, nhận lệnh.”

“Công tử nói: Liên tiếp mấy ngày qua, hành tung của nàng chớp nhoáng như thỏ, nhẹ nhàng như mây. Ta thật không biết, thế gian có cơ thiếp tùy thân như vậy sao?”

A?

Ngọc Tử hoàn toàn cứng người lại.

Ngay lập tức, nàng tỉnh táo lại, vội vàng nhìn tấm gương đồng màu vàng, chải tóc một chút, kéo kéo góc áo, uyển chuyển bước ra ngoài.

Kiếm khách kia thấy nàng đi ra, xoay người rời đi.

Ngọc Tử nhanh chóng bước theo sau.

Chỉ chốc lát, Ngọc Tử đi tới chỗ của công tử Xuất, trong điện Ngọc Hiên.

Đi đến bậc thềm, Ngọc Tử hít một hơi, trong trẻo nói: “Ngọc cơ tham kiến công tử.”

Sau một lúc lâu, trong điện truyền đến tiếng công tử Xuất nhàn nhạt đáp, “Vào đi.”

“Vâng.”

Ngọc Tử đi vào, liền thấy ba cơ thiếp ngồi xung quanh công tử Xuất, ngồi ở bên cạnh chân trái của hắn, một chốc lại đấm đấm chân cho hắn, chẳng phải chính là Hàn công chúa?

Thấy công tử Xuất luôn luôn không ham mỹ sắc, lại có thể triệu ba vị mĩ cơ đến cùng. Ngọc Tử lặng lẽ thở một hơi, thầm nghĩ: không xong rồi, công tử muốn đổi vị trí cơ thị tùy thân của ta, để ta toàn lực buôn bán? Nghĩ đến đây, tim nàng đập thình thịch bất an. Nhưng trong sự vui mừng chờ mong, ít nhiều có cảm giác mất mát nói không nên lời.

Ngọc Tử vừa tiến đến, công tử Xuất liền nhấm nháp rượu, nhướng con mắt nhìn nàng chăm chú, mà sự biến hóa trên mặt của Ngọc Tử, cũng nhất nhất rơi vào mắt hắn.

Trong điện chỉ có ba ngọn đèn, chiếu lên tường, ánh sáng có chút u ám, khiến bóng thon dài của công tử Xuất càng thêm dài.

Ngọc Tử đi đến bên cạnh công tử Xuất liền giật mình. Trước kia, nàng luôn luôn quỳ gối bên cạnh chân công tử Xuất, nhưng hiện tại, hai vị trí đó, đã có người. Nàng làm sao bây giờ?

Ngọc Tử suy nghĩ một chút, chậm rãi đi đến phía sau công tử Xuất, cách hắn một bước rồi ngồi xuống trong bóng tối.

Nàng vừa mới ngồi xong, tiếng nói trầm thấp của công tử Xuất từ từ truyền đến ở trong thạch điện, “Ngọc cơ.”

“Vâng.”

Ngọc Tử vội vàng nghiêng người thi lễ.

“Nơi này không có khách nhân.”

Ngọc Tử ngẩn ngơ, đứng một hồi, nàng mới hiểu được, công tử Xuất là nói, hành động nàng ngồi ở phía sau hắn, là chỉ khi có khách nhân ở đây, vả lại khách nhân cùng công tử Xuất thảo luận những đề tài khá nghiêm túc. Hiện tại không có khách nhân ở đây, nàng còn ngồi như vậy, sẽ không hợp lý.

Ngọc Tử tỏ vẻ đau khổ.

Nàng chầm chập đứng lên. Lúc nàng đứng lên, tính cả Hàn công chúa, ba nữ nhân kia đều cùng ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú, giống như hổ rình mồi. Xem ra, các nàng sợ nàng giành mất chỗ.

Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của các nàng, Ngọc Tử thật sự dở khóc dở cười: vị trí kia quang vinh lắm sao? Đáng để giành giật sao? Đúng là.

Nhưng mà, lúc này, Ngọc Tử  thực sự rơi vào thế khó xử.

Bên cạnh công tử Xuất đã không có chỗ cho nàng, hắn lại không cho phép nàng ngồi ở phía sau hắn, vậy nàng nên làm thế nào cho phải?

Con mắt của Ngọc Tử đảo qua đảo lại.

Đảo ơi đảo, nghĩ ơi nghĩ, Ngọc Tử đi đến bên canh công tử Xuất, nhẹ nhàng uốn gối một cái, trong trẻo trả lời: “Thiếp sai rồi.” Đây là trả lời cho câu hỏi vừa rồi của hắn.

Sau khi trả lời, Ngọc Tử đi đến một góc trong điện, mang rượu ra, bắt đầu hâm rượu. Về phần đốt hương, đã không cần, mấy tì nữ sáng sớm đã đốt rồi.

Trên thực tế, trên bàn phía trước của công tử Xuất cũng đã bày đủ rượu ấm.

Trước ba chân đồng của bếp lò, Ngọc Tử ngồi rất thẳng, nàng rất chuyên tâm rút than lửa, động tác tao nhã mà thành thạo.

Công tử Xuất liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hắn nhắm hai mắt lại, ở giữa sự bao quanh của ba mĩ nhân, lẳng lặng mà lĩnh hội sự tĩnh mịch của màn đêm.

Hắn không mở miệng, trong điện này liền trở nên cực kỳ yên lặng. Chỉ có tiếng hít thở, tiếng đấm, phối hợp tiếng lách tách của than lửa đang cháy.

Cũng không biết qua bao lâu, Hàn công chúa ngồi không yên, là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh, nàng si mê mà nhìn nửa bên mặt của công tử Xuất, cúi đầu, giọng nói mềm mại nhu nhược mà oán trách: “Phu chủ tại sao để Ngọc cơ kia cũng ở trong trắc điện?” Nói tới đây, nàng lại vội vàng bổ sung. “Thiếp là chủ mà.”

Công tử Xuất chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn về phía Ngọc Tử đang im lặng, nghiêm túc gần như thành kính mà nấu rượu, nhàn nhạt mà nói: “Ngọc cơ rất được lòng ta, nàng cầu xin, hi vọng công chúa có thể khoan dung một chút.”

Trắc điến, ta yêu cầu khi nào?

Ngọc Tử quay phắt lại, nàng trợn to mắt, trực tiếp mà trừng mắt nhìn công tử Xuất. Thấy công tử Xuất vẫn tỏ dáng vẻ quý công tử, phong đạm vân khinh, thản nhiên tự đắc. Đột nhiên, Ngọc Tử  rất căm tức: Hắn, hắn làm sao có thể đổi trắng thay đen như vậy được.

Cũng căm tức như Ngọc Tử, còn có Hàn công chúa, nàng ta quay đầu trừng mắt nhìn Ngọc Tử, thầm nghiến răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, đã thấp thoáng có thể thấy được gân xanh hiện lên.

Ngọc Tử thấy Hàn công chúa như vậy, trong lòng nhảy dựng lên, nàng thu hồi ánh mắt trừng trừng nhìn công tử Xuất, nhìn Hàn công chúa cười cười lấy lòng. Nhưng lúc này đây, khi Hàn công chúa nhìn sự tươi cười thân thiện của nàng, giống như nhìn thấy rắn rết, theo phản xạ mà có chút đề phòng.

Có lẽ cùng là một mĩ cơ, mới đầu luôn luôn rất thân thiện, còn có chút vô tội, lại có thể lừa gạt nàng. Người như thế, nếu như là nàng, nàng cũng sẽ phòng bị.

Nghĩ đến đây, Ngọc Tử hận đến răng cũng thấy ngứa. Nàng nhìn về phía công chúa Hàn cười lộ ra tám cái răng trắng, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, đang chuẩn bị mở miệng.

Lúc này, giọng nói nhàn nhạt của công tử Xuất truyền đến, “Chỉ là đùa giỡn mà thôi. Công chúa vì sao phỉa tức giận?”

Khuôn mặt Hàn công chúa trắng bệch: cũng không thể để công tử Xuất cho rằng mình ghen tị. Nàng vội vàng quay đầu lại giải thích: “Thiếp nào có tức giận? Thiếp tuyệt đối không tức giận mà.” Nàng không phải một người nhanh trí, nói đến nói đi, chỉ là một câu này.

Miệng nói không giận, nhưng Hàn công chúa vẫn quay đầu nhìn Ngọc Tử, ẩn chứa đầy oán giận. Cho dù Ngọc Tử chưa từng nói gì, nhưng bởi vì nàng, công tử Xuất mới có thể không vừa lòng, mới có thể cho rằng nàng ghen tị

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

21 responses »

  1. Hư vô nói:

    Bạn ơi, có vài lỗi type như “tró”, “Trắc điến”, “phỉa” bạn sửa lại nhé. (Không phải mình soi mói gì đâu mình chỉ muốn sau này bạn type đỡ mệt hơi thôi).

  2. Hay quá, cảm ơn Yan và Heo con nhé.

  3. caocaogio nói:

    Cảm ơn H nhiều, bạn Xuất là chuyên gia chơi xấu, hại NT bị mấy cơ kia ghét

  4. lauralaura97 nói:

    “Trắc điến, ta yêu cầu khi nào?” -> trắc điện

    ““Chỉ là đùa giỡn mà thôi. Công chúa vì sao phỉa tức giận?””-> phải

    Bạn Xuất đang có ý đồ gì đây???

  5. thunguyen nói:

    A xuất thấy chị thoải mái quá nên bày thêm trò cho chị đối phó đây :))

  6. Phương nói:

    Bạn Xuất ko trêu tức NT thì ko yên hay sao ý nhỉ:)) cảm ơn bạn Yan và bạn Heo nhé, trời lạnh và mưa nằm trong chăn đọc chương mới thấy thích quá

  7. bong nói:

    Ạnh Xuất tính làm gì đây nhỉ?

  8. dongquy nói:

    cảm ơn 2 bạn; truyện hay quá; mấy ngày ko gặp anh nhớ chị ấy mà

  9. Meo map nói:

    lại trêu chọc chị rồi, chắc anh thấy chị vui chơi quên mất anh, lại bày kế cho công tử Đê nên ghen rùi chăng, hihi. Truyện hay quá, cỉ tội mỗi chap ngắn quá, đọc mà “thèm” gì đâu. cảm ơn H và Y nhìu.

  10. litdolphin nói:

    tội chị quá, toàn bị anh Xuất chơi ko à :))

  11. lili nói:

    lao Xuat thiet la nhieu chieu

  12. chocolat nói:

    ko chiu dau, tac gia van chua cho ban Ngoc phan chiên gi ca, ban Xuat dan diem suot! cam on cac nàng nha

  13. tv nói:

    NT lại gặp chiêu của bạn Xuất rồi đây. bạn Xuất cũng ghê thật sử dụng mấy bình dấm bên mình để “xử” NT đây mà

  14. Tiểu Anh nói:

    có mấy vụ này c Ngọc mới nhớ tới a Xuất đc chứ. thank c Heo. kaka

  15. Trịnh Hường nói:

    Thanks bạn Heo. Hình hư bất cứ lúc nào anh Xuất cũng muốn trêu đùa Ngọc Tử.

  16. nhumayhoang nói:

    Oán phụ trách ng ta vi vu không quan tâm theo mình, nên bày trò đây mà :))

  17. meonhi45 nói:

    Rốt cục thân phạn của anh Xuất là gì nhở, kế của chị chắc ảnh hưởng đến a Xuất nên ảnh mới bày trò cho chị sống không yên ổn nữa à
    Thanks ^^

  18. Electric nói:

    cái anh xuất này xưa nay đổi trắng thay đen là chuyện bình thường, miệng lưỡi cũng uốn nắn như chị Ngoc thôi cần gì nghiến răng hư hết răng chị ơi :D

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s