Chương 219: Tiến thoái

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

4baf6c0a637b8

Mới qua một hồi, người xem trò vui đã vây thành vòng trong xung quanh Kỷ Vinh và Hà Dục.

Hộ vệ Hà gia vội xua đám người đi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta đánh nhau bao giờ à?”

Có người đàn bà cười nói: “Chưa được thấy công tử tuấn tú như vậy đánh nhau!” khiến cho đám người xung quanh cười ầm lên.

Hộ vệ Hà gia dù có chút tức giận nhưng vẻ mặt khi xua đuổi đám người đi cũng không còn đáng sợ như khi nãy nữa.

Hộ vệ Kỷ gia thấy hộ vệ Hà gia chẳng qua chỉ đứng đó nhìn thì cũng không tiến lên giúp đỡ, biết là được Hà Dục dặn dò, Kỷ Vịnh và Hà Dục lại là bằng hữu thường xuyên qua lại, nhất thời cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không dám tùy tiện nhúng tay vào, chỉ đành nhìn hai người đấm đá, xoay tròn thành một vòng.

Mấy hiệp qua đi, hai người mất hết sức lực, ngồi dưới đất mà thở hổn hển.

Kỷ Vịnh hỏi Hà Dục: “Con mẹ nó, rốt cuộc vì sao ngươi lại đánh ta?”

Hà Dục trừng mắt nhìn Kỷ Vịnh: “Không phải ngươi nói Đậu gia tứ tiểu thư nhất định sẽ gả cho Ngụy Đình Du sao? Sao giờ Tế Ninh hầu lại thành Đậu gia nhị cô gia? Nghe nói chính là ngươi đến phủ Thuận Thiên lấy hôn thư giúp?”

Xem ra chuyện tỷ muội Đậu gia gả thay đã bị truyền ra ngoài.

Nhắc tới việc này, Kỷ Vịnh lại nổi cáu.

Hắn cười lạnh: “Ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi đi mà hỏi Ngụy Đình Du ấy? Nếu hắn không chấp nhận hôn sự này thì chẳng lẽ ta có thể bắt ép được hắn sao?”

Hà Dục không nói gì.

Kỷ Vịnh lảo đảo đứng lên, như thất hồn lạc phách mà lên xe ngựa của mình.

Hà Dục đuổi theo, ôm vai hắn rồi nói: “Thôi bỏ đi! Ta chỉ là cảm thấy hơi bực mình. Chúng ta đi uống rượu đi?”

Kỷ Vịnh gật đầu, đón lấy khăn tay Tử Tức đưa qua, xoa xoa mũi rồi nói: “Ngươi không đánh vỡ mặt ta đó chứ? Mai ta còn phải đến nha môn…”

Mắt Hà Dục lấp lánh: “Nam tử hán đại trượng phu, mặt có vết bầm tím lại càng thêm vĩ đại!”

Kỷ Vịnh “phi” một tiếng rồi nói: “Vậy ta cũng cho ngươi vĩ đại chút nhé, ngươi cảm thấy sao nào?”

Hà Dục cười ha hả nói: “Ta là người đã thành thân rồi, không cần câu nệ mấy thứ này. Ngươi chẳng lẽ không định lấy vợ sao?”

“Lấy vợ…” Kỷ Vịnh lẩm bẩm, có chút thất thần.

Từ nay về sau, Đậu Chiêu sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa sao?

Suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy lòng đau như cắt.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hắn chẳng qua chỉ là muốn nàng sống thật tốt mà thôi, vì sao nàng luôn cảm thấy hắn đang xen vào việc của người khác?

Đột nhiên Kỷ Vịnh cảm thấy thật mơ hồ.

Hà Dục ôm vai hắn mà đi thấy Kỷ Vịnh có chút ngây dại như vậy, nổi lòng bỡn cợt, nháy mắt với Kỷ Vịnh vài cái: “Có cần ta làm mối cho ngươi không? Ta có tiểu muội muội nhà vợ, khuôn mặt, phẩm hạnh, tài học đều rất khá, hôm nào đến nhà ta, ta chỉ cho ngươi xem, nếu ngươi cảm thấy hài lòng, ta sẽ bảo phụ thân ta đi nói với phụ thân ngươi…”

Kỷ Vịnh lấy lại tinh thần, vuốt bàn tay đang khoác trên vai mình của hắn, tức giận nói: “Ngươi lo chuyện của mình cho tốt là được, làm xằng làm bậy cái gì!”

“Ta như vậy mà cũng xem là làm xằng làm bậy sao?” Hà Dục không cho là đúng, “Ngươi cũng đã trưởng thành rồi đó, cẩn thận đến khi con ta biết uống rượu mà ngươi vẫn còn cô đơn. Nhưng mà ta cảm thấy tên Ngụy Đình Du kia đúng là chẳng ra làm sao, cho dù không phải là Đậu gia tứ tiểu thư thì cũng đâu cần cưới Đậu gia ngũ tiểu thư! Hắn làm vậy thì sau này Đậu gia tứ tiểu thư phải sống sao?! Ngươi nói xem, chúng ta có cần đi tìm tên Ngụy Đình Du kia…”

Hai người kề vai sát cánh, càng đi càng xa.

Hộ vệ hai nhà Hà, Kỷ đi theo sau, cùng nhau rời khỏi ngõ Tĩnh An Tự.

※※※※※

Tống Mặc ngồi dưới chiếc đèn bát giác cung đình sang rỡ, vuốt ve trang giấy nhỏ trong tay, vẻ mặt có chút khác thường. Nếu Đào Khí Trọng đã qua ngõ Tĩnh An Tự bái phỏng Đậu thất gia, như vậy Đậu gia sẽ nhanh chóng phái người đi tìm hiểu về hắn.

Cái này có tính là khéo quá hóa vụng không?

Trước vì sợ hãi phụ thân mà cố ý để lại tiếng ác, nay lại thành chướng ngại giữa hắn và Đậu Chiêu!

Nhưng mà, chuyện này không phải là không có cách giải quyết.

Chẳng phải bản thân Đậu Chiêu cũng có rất nhiều tin đồn sao.

Đến lúc đó, phải xem hắn giải thích ra sao với Đậu thất gia.

Nghĩ đến đây, Tống Mặc lấy ra hai bình rượu cam lộ được ngự ban, đến chỗ Kim Ngô vệ Đô chỉ huy sứ Thiệu Văn Cực.

Ai ngờ thế tử nhà Hội Xương bá là Đổng Kỳ cũng ở đó.

Tống Mặc thoải mái đưa rượu cho gia đinh của Thiệu Văn Cực, cười nói: “Vốn nghĩ tối nay không phải làm việc, muốn cùng Thiệu đại nhân uống đôi chén, lại sợ Thiệu đại nhân không nỡ nên ta tự mang rượu đến. Vừa khéo Đổng đại nhân cũng ở đây, Thiệu đại nhân nể mặt, cùng chúng ta uống hai chung đi?”

Tống Mặc là loại người thế nào?

Luôn luôn cung kính với cấp trên như hắn, Thiệu Văn Cực có họa là điên thì mới không nể mặt Tống Mặc.

Tống Mặc biểu hiện thoải mái như vậy, Đổng Kỳ đương nhiên cũng không thể rụt đầu rụt cổ được.

Hai người cùng cười đáp lời, phân chủ khách rồi ngồi xuống.

Tống Mặc phát hiện trên sập có một chiếc hộp gấm rất cầu kỳ.

Hẳn là lễ vật Đổng Kỳ đem tặng Thiệu Văn Cực.

Đều là thế tử nhà quyền quý, Đổng Kỳ và Tống Mặc tuy tính tình một nóng một lạnh nhưng đều cư xử giống nhau, ở Kim Ngô vệ luôn giữ nghiêm quan hệ cấp trên cấp dưới, rất được mọi người khen ngợi.

Tống Mặc coi như không nhìn thấy.

So với những người khác, lễ vật của hắn và Đổng Kỳ tặng cho thủ trưởng luôn rất rộng rãi – bởi vì thân phận, bọn họ tặng lễ vật là kết giao bằng hữu còn người khác tặng thì là nịnh bợ cấp trên…

Vì là ở biệt cung, gia đinh tuy nhanh chóng mang đồ ăn lên nhưng chẳng qua cũng chỉ là mấy củ lạc, đậu phụ, rau trộn… còn chẳng bằng đồ nhắm rượu vú già ở phủ Anh Quốc công hay Hội Xương bá chuẩn bị, nhưng ở biệt cung, thế này đã là xa xỉ lắm rồi.

Tống Mặc vô cùng nể tình, chủ động rót rượu cho Thiệu Văn Cực và Đổng Kỳ.

Điều Thiệu Văn Cực thích nhất ở Tống Mặc chính là điều này.

“Ngươi tới vừa khéo, ta và Tẫn Vân đang nói chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.” Hắn không khỏi cười nói với Tống Mặc: “Hoàng thượng đã quyết định hồi cung vào ngày mười hai, mấy hôm tới ngươi và Tẫn Vân lo việc bảo vệ Hoàng thượng nhé.”

Đổng Kỳ tự Tẫn Vân.

Đổng Kỳ cung kính hành lễ với Thiệu Văn Cực. “Xin tuân theo sự dặn dò của Thiệu đại nhân.” Trên gương mặt lại là vẻ vui mừng khó nén.

Hiển nhiên hắn tặng lễ cho Thiệu Văn Cực là vì việc này.

Tống Mặc lại là dở khóc dở cười.

Nếu Hoàng thượng hồi cung, mười hai đội ngự tiền thị vệ sẽ phải bảo vệ dọc đường, vì quá đông người, lại thuộc những đội khác nhau, mười hai Đô chỉ huy sứ của các vệ phải ở cùng nhau để phân định người bảo vệ, còn phải phái người tuần tra ở chỗ Hoàng thượng một lượt.

Chuyện tuần tra này chắc chắn không được oai phong như việc hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, nhưng nếu mình muốn lặng lẽ về kinh đo một chuyến thì bảo Thiệu Văn Cực phái mình đi dò xét là không gì tốt hơn.

Nhưng thật không ngờ lại bị Đổng Kỳ làm liên lụy, khiến cho Thiệu Văn Cực hiểu lầm mình cũng là vì thế mà đến.

Xem ra con đường này đi không thông rồi, nhất là khi Thiệu Văn Cực để mình và Đổng Kỳ đi chung, chắc chắn Đổng Kỳ sẽ chú ý đặc biệt đến mình.

Tống Mặc chỉ có thể lẳng lặng cười cảm tạ Thiệu Văn Cực, hỏi mấy hôm nay có thể đưa mấy người đến cùng mình trực ở ngự tiền hay không.

※※※※※

Lúc này Tống Nghi Xuân lại như con thú bị vây khốn mà đi đi lại lại trong phòng.

“Ta đã nói chuyện này không thể làm được mà! Ngươi xem Đậu gia đó, lập tức phái người đi tìm hiểu về Tống Mặc. Nhưng chuyện này lại có quá nhiều người biết, chúng ta có muốn giấu cũng không được. Hôn sự này chỉ sợ sẽ không thành!” Hắn lo âu nói, “Nếu Đậu gia không đồng ý với hôn sự này thì còn lựa chọn nào khác không?”

So với việc đắc tội Hoàng thượng, Tống Mặc lấy công chúa, nắm giữ thực quyền của phủ Anh Quốc công, để cho hắn thành bù nhìn thì lại trở nên bé nhỏ vô cùng.

Hắn muốn nhanh chóng định ra hôn sự cho Tống Mặc, đợi đến khi Hoàng thượng về kinh đô thì sẽ chẳng còn cách nào nữa.

Đào Khí Trọng ngồi ở ghế thái sư bên cạnh uống trà lại cười nói: “Tôi vừa đi, Đậu gia đã phái người hỏi thăm chuyện của Thế tử gia, điều này hoàn toàn chứng tỏ Đậu phủ rất muốn gả nữ nhi đi. Quốc công gia cứ an tâm, chuyện này ta đã sớm dự liệu rồi, sáng mai ta sẽ đến ngõ Tĩnh An Tự!”

Tống Nghi Xuân cũng chẳng buồn hỏi xem hắn định làm gì, chỉ thúc giục hắn: “Mau làm chuyện này cho thỏa đáng đi!”

Đào Khí Trọng cười đáp lời, ra khỏi thư phòng, sáng sớm hôm sau, như đến nhà bằng hữu chơi, lấy ra mười hai hộp lễ vật đến ngõ Tĩnh An Tự.

Nghe nói Đào Khí Trọng bái phỏng, Đậu Thế Anh cười lạnh: “Hắn còn mặt mũi tới gặp ta? Bảo hắn cút ngay!”

Đậu Thế Anh vốn là người ôn hòa, ít khi nào lại đáng sợ như vậy, gia đinh kia hoảng hốt tới độ mặt tái mét, vội đi ra ngoài cửa.

Nghe nói Đậu Thế Anh phản ứng mạnh như vậy, Đào Khí Trọng có chút bất ngờ nhưng thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp mà cũng chẳng tìm được ai phù hợp với điều kiện của Tống Nghi Xuân bằng Đậu Chiêu, hắn vẫn nhét năm lạng bạc cho gia đinh kia, cầu khẩn: “Phiền tiểu ca lại đi bẩm báo một tiếng, nói miệng lưỡi người đời đáng sợ, vì tính mạng của cháu trai, ta cũng đâu dám lừa gạt gì Đậu đại nhân.”

Đậu Thế Anh vốn luôn khoan dung, gia đinh kia nghĩ nghĩ, lại nể tình năm lạng bạc, đi bẩm báo lại cho Đậu Thế Anh.

“Miệng lưỡi người đời đáng sợ!” Đậu Thế Anh lẩm bẩm câu này mấy lần, càng nghĩ càng cảm thấy lời này có thâm ý, trầm giọng bảo gia đinh kia: “Cho hắn vào đây nói chuyện.”

Gia đinh kia dẫn Đào Khí Trọng vào thư phòng.

Đào Khí Trọng hơi ngượng ngùng, vừa vào cửa đã xin lỗi luôn miệng, nói: “Đều tại tôi nói không rõ ràng. Thế tử gia nhà tôi văn thao vũ lược, có tiếng trong giới quyền quý ở kinh thành, mới chín tuổi đã theo Hoàng thượng đi săn bắn, Hoàng thượng cho thi cưỡi ngựa bắn cung, Thế tử gia cưỡi ngựa đứng thư hai, bắn tên đứng thứ năm, vì thế mà xếp thứ nhất trong số các con em nhà quyền quý thế gia. Bởi thế Hoàng thượng còn thưởng cho Thế tử gia tòa điền trang ở Đại Hưng. Từ đó về sau, rất nhiều đại quan nhà quyền quý đều soi mói Thế tử gia nhà tôi, còn thường đem Thế tử gia ra làm tấm gương để răn dạy đám con em chỉ thích chơi bời lêu lổng. Chỉ tiếc Quốc công gia kì vọng quá nhiều vào Thế tử gia, bài vở rất nhiều, rất ít khi Thế tử gia ra ngoài chơi nên những lời đồn đại này càng lúc càng quá.”

“Sau khi tôi trở về nhắc đến tiểu thư quý phủ với Quốc công gia, Quốc công gia cũng sai người đi hỏi thăm một hồi, tôi còn sợ Quốc công gia sẽ vì thế mà trách cứ tôi làm việc khinh suất, ai ngờ Quốc công gia lại rất cao hứng, còn nói, không bị trời thử thách không phải là hảo hán, không bị người đố kỵ thì chỉ là kẻ bình thường. Có thể thấy được tiểu thư quý phủ chắc chắn là vô cùng xuất chúng. Còn cố ý dặn tôi, bảo tôi tới xem ý đại nhân thế nào, có thể thu xếp hai nhà gặp gỡ trong hai ngày tới không, cũng tiện định ra hôn sự này.”

“Nếu đúng như lời kinh thành đồn đại, Quốc công gia chúng tôi sao lại dung túng cho Thế tử gia thế chứ?”

“Là thật hay là giả, là lời đồn đại hay vu khống, Đậu đại nhân gặp quốc công gia nhà chúng tôi hỏi là biết ngay.”

“Trong thiên hạ này chẳng lẽ còn có chuyện hơi chút là đi kêu oan sao?”

Lời của Đào Khí Trọng khiến Đậu Thế Anh tiến thoái lưỡng nan.

Rất nhiều người phụ tá có tài như Trương Nghi, nếu hắn nói không đúng, mình nhận lời rồi, có lẽ sẽ hại cả đời Đậu Chiêu. Nếu hắn nói thật, mình bỏ lỡ hôn sự này, rồi đi đâu mà tìm cho Đậu Chiêu một mối hôn sự tốt như vậy chứ?”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

41 responses »

  1. lauralaura97 nói:

    “Tống Mặc ngồi dưới chiếc đèn bát giác cung đình sang rỡ,” -> sáng rỡ

    “Thế tử gia cưỡi ngựa đứng thư hai”-> thứ hai

  2. milktruyenky nói:

    Con đường hôn nhân của 2 nhân vạt chính sao màkhos khăn quá đi.

  3. huongnhim nói:

    DTA lung lay rồi, việc nay co thanh hay khong la phai nho DKT rồi.mong lan nay thuan loi, chứ nhu lần trước bi vuong mac gi thi thanh huou cao co mat

  4. daithienha nói:

    DTA hơi nghiêng ngả lập trường rồi mà nếu ko chắc TM cũng sẽ có cách thôi cuối cùng thì 2 người cũng sẽ thành đôi thôi.

  5. frankie_303 nói:

    Bạn Tống Mặc sắp thành công, mình càng thấy tiếc cho bạn Kỷ Vịnh, tiếc hùi hụi…

  6. litdolphin nói:

    mong lan nay thuan loi cuoi DC
    nhung toi KV qua

  7. Phuong Thao Phan nói:

    Thực ra rất thích đôi bạn Hà Dục và Kỷ Vịnh! Đúng kiểu đánh nhau mới quen, càng thân càng chành chọe

  8. Lili nói:

    Sao giờ Tế Ninh hầu lại thành Đậu gia nhị cô gia? ….. Dau Gia ngu co Gia ?

  9. chieumuathu nói:

    Van thay be KV dang yeu…. :)

  10. chocolat nói:

    papa Dau The Anh lai bat dau lan tan vu con rê Mac Mac rui, u ra!! dung la Cung tiec ban KV that day, chac la rui ban cung nhan ra fai yeu ban Chieu bang cach nao chu cu thich gi lam nay the nay dau co duoc!! nhung ban Mac Mac sao de ban KV co co hoi sua sai chu;;)) nice wk cac nàng and Happy HALLOWEEN

  11. Phương nói:

    ĐKT cũng khéo ăn nói nhỉ. ĐTA bắt đầu lung lay rồi. Cố lên!! Rước chị về dinh đi anh Mặc

  12. tự dưng hôm nay nhớ bạn Ô Thiện quá hj

  13. thucquy nói:

    Tống Nghi Xuân giờ coi bộ còn nôn nóng hơn cả Tống Mặc nhỉ =)))) Anh Mặc giờ chỉ cần đi lấy lòng Đậu Chiêu thôi…
    KV tuy được ca ngợi thông minh, có tài… nhưng đối với ai khác, chứ so với ĐC và TM thì KV lại loi nhoi giống con khỉ, hành vi thì giống nhóc con mới lớn chưa hiểu sự đời hơn.

  14. heo điệu nói:

    chị phè phỡn thảnh thơi. trong khi 1 anh thì đang lo sốt vó để cưới.2 anh canh me trả thù giùm, 1 đúa còn lạo chuẩn bị bị xử. OT đâu rùi? dang đau lòng chac lun

  15. hangmeo91 nói:

    Đọc cmt nhìn cái ava tưởng lão Tuấn cũng vào đọc truyện mày ạ =))

  16. hoaivoco44 nói:

    Mình đọc com của mọi ng mà buồn cười qua, he he, các bạn rất thích đám cưới, nhưng đám cưới xong sẽ chán lắm đấy :v

    • Phuong Thao Phan nói:

      chả có j mà chán, còn hay nữa là khác. Cưới nhau về rồi 2 bạn gia đấu với ông bố chồng rồi còn vụ cung đấu giữa thái tử với Liêu vương nữa cơ mà

      • hoaivoco44 nói:

        ko, mình ko nói vấn đề gia đấu, hay cái tiếp diễn của câu chuyện :3. Mà là muốn nói đến sự khác biệt giữa lúc yêu và cưới ấy. He he, các bạn yêu nhau, cưới xong đảm bảo muốn quay lại thời đầu mới đc tán tỉnh đấy :3

  17. Lê Nhã Du nói:

    Ố yeeeeeee Tống Mặc sắp thành công rồi ~~~~ Chuẩn bị rước ĐC về dinh đi thôi :)))

  18. TrangTrang nói:

    hehe! TM cũng biết danh tiếng của mình ảnh hưởng tới đường tình duyên sao? việc này không chỉ có giải thích đơn thuần là giải quyết được đâu!
    cám ơn Heo nhé!

  19. June ♫♪ nói:

    ĐKT miệng lưỡi ghê gớm thật! Thương KV quá đi mất~

  20. uyên nói:

    Chẹp, lần đầu tiên thấy ông quốc công này có ích. -_-. Cố lên.tks heo

  21. happytp195 nói:

    Tất cả đều trong lòng bàn tay Tống Mặc, sao lớn trước tuổi nhiều quá!!!

  22. thuy nói:

    Tống Mạc cố lên qua đc cửa ải của Đậu đại nhân là có thể rước dc ĐC về rồi.
    Hà Dục có thể căm tức đi đánh nhau với KV xem ra vẫn để ĐC trong lòng. KV lại 1 câu phủi sách quan hệ với việc NĐD cưới đậu minh. ha ha NDD kết thù với HD rồi

  23. bongxuxu nói:

    Lần này lại mong cho Đào Khí Trọng thành công

  24. Đậu nói:

    Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu tại sao KV và Hà Dục lại phải đấm nhau giữa đường, kì cục.

    • heo điệu nói:

      Hà Dục từng muốn cưới ĐC mà làm rộn cả nhà lên. Bạn coi từ chương 100 thì có HD xuất hiện đó. Cha HD muốn lấy lại tín vật đính hôn của ĐC từ nhà họ Ngụy, cha NDD thấy thế mới lật lại hôn ước ĐC – NDD đó. HD lúc ấy ko chịu, anh KV chui ra nói xạo ĐC muốn lấy NDD mà HD phá nên đành tự tử. Vì lo ĐC nên HD mới thôi ko hỏi cưới nữa, bắt KV cam đoan là sau này ĐC chắc chắn cưới NDD, chứ ko bỏ lơ ĐC như trc nữa. Nay KV lại chạy đi làm hôn thư cho NDD -ĐM thì hỏi thử HD có tức ko?Ko đánh mới lạ ^^

  25. thongminh123 nói:

    Đọc xong mấy chap này cứ thấy sướng mún vỗ đùi he he. Thanks

  26. hoa co may nói:

    đọc chương này thấy hơi tội cho KV, yêu 1 người không có gì sai chỉ tiếc là KV dùng sai phương pháp rồi

  27. Ha TiTi nói:

    ĐC đắt giá quá…
    trái ngược hoàn toàn vs kiếp trước
    mà lần nào cũng khó để chọn lựa :(

  28. thanh nhan nói:

    Mình thấy kỷ vịnh tốt mà, nhưng sau chuyện này anh phải khổ rồi. Không biết có phải vì chuyện này mà kỷ vịnh đi tu ko nữa.

  29. Đúng là cái lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo. Cái tội giết thủ hạ của cha mình, chỉ cần “cha” đứng ra nói “ko phải” thì tất nhiên chuyện ko có gì để nói *cao tay thiệt*. Ủa, mà chuyện Tống Mặc định lấy công chúa nhà Đậu Thế ANh ko biết hay sao ta?

  30. lethuy elly nói:

    Lần này Anh Quốc Công tác thàmh 1 mối lương duyên r. . ko bjk có thành ko. hic.

  31. lives4u nói:

    hà dục va kỷ vinh,nghe sao giống tống mặc cố ngọc nghê

  32. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  33. dlvu nói:

    chắc là hôn sự sẽ thành công thôi, vì chuyện bàn kết hôn này chỉ có mấy người biết mà bàn bạc với nhau, định ra hôn sự sét đánh bưng tai thì sẽ ko ai kịp trở tay mà ngăn cản.

  34. Chủ nhà chu đáo quá. Còn dẫn link Trương Nghi cho độc giả thêm thông tin nữa. Y như wikipedia vậy.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s